Chương 10


 

 

Sau khi xử lý gọn gàng một bát bún mọc thơm lừng, thêm đĩa măng cụt giòn ngọt và một cốc trà trái cây mát lạnh, Bùi Phương Nhi ngồi tựa lưng ra ghế, bàn tay xoa xoa cái bụng no căng đang hơi nhô ra dưới lớp áo. Cô nghiêng đầu, lười biếng ngó sang phía Bùi Thành Nhật, giọng kéo dài như mèo được vuốt lông.

“Trưa nay có muốn về nhà mày không? Từ hôm qua đi lên phường về xong là ở nhà tao rồi đấy, chắc bố mẹ mày cũng ngóng.”

Bùi Thành Nhật dùng tay chạm vào ống hút, khuấy cốc trà nhài măng cụt đã chạm đáy, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khóe môi khẽ cong, “Ừm, đúng là ngóng con dâu. Nhưng mà tối về cũng được. Hôm nay ngoài trời hơi nắng.”

Phương Nhi nghĩ một giây, gật đầu cái rụp, “Vậy tao làm việc một chút. Tuần này chậm tiến độ duyệt bản thảo quá rồi.”

“Tao cũng cần làm việc. Hay là xuống quán cà phê dưới nhà?” Thành Nhật vừa nói vừa liếc cô, kiểu đề nghị nhưng cũng là quyết định hộ.

Nhà bố mẹ Bùi Phương Nhi nằm trong một khu chung cư tầm trung, căn hộ hơn 80 mét vuông, đủ rộng rãi và sáng sủa. Khuôn viên dưới chân tòa lúc nào cũng đông vui, bên này là sân chơi cho trẻ con, bên kia có hàng cây xanh rợp bóng, một dãy ghế đá, vài quán tạp hóa, tiệm cắt tóc, cửa hàng trái cây và mấy quán cà phê nhỏ dành cho cư dân dùng là chính.

Hai người thu dọn gọn laptop, sạc, sổ sách vào túi. Thành Nhật khoác balo, còn Phương Nhi thì ôm chiếc laptop như ôm mèo, thong thả bước xuống. Quán cà phê dưới chân tòa khá đơn giản, sơn tường tường màu be nhạt, bàn gỗ vuông nhỏ, ghế lót nệm xám, vài chậu cây xanh xếp ở góc cho có mảng xanh. Không gian yên tĩnh, mùi cà phê rang xay quyện với hương bánh ngọt. Dãy cửa kính lớn nhìn thẳng ra khoảng sân chung cư, đủ ánh sáng để làm việc mà không cần bật đèn ban ngày.

Hai người gọi mỗi người một ly cà phê đá, mở laptop ra và chìm vào thế giới của riêng mình. Thỉnh thoảng Phương Nhi khẽ lẩm bẩm gì đó, Thành Nhật chỉ “Ừ” một tiếng hoặc gõ thêm vài dòng mail như chẳng để tâm, nhưng cái chân anh lại khẽ chạm vào chân cô dưới bàn, nhắc rằng vẫn có người ngồi bên.

Đến gần trưa, ông Bùi Công Hải đi gặp bạn về, vừa rẽ qua khuôn viên thì bắt gặp đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh cửa kính. Phương Nhi lúc ấy đang nghiêng cổ, lắc nhẹ như thể cổ vừa kêu rắc rắc rồi đưa tay bóp vai. Thành Nhật không rời mắt khỏi màn hình nhưng một tay đã vòng qua lưng cô, đều đặn đấm vai, động tác quen thuộc như hít thở hàng ngày.

Ông Hải đứng ngoài cửa, nhìn một lúc mới bật cười hài lòng, kiểu cười của một ông bố thấy con gái mình được chiều chuộng đúng mực. Ông lùi lại nửa bước, lấy điện thoại gọi cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Nghe thấy giọng ông, Phương Nhi ngẩng lên, nhoẻn cười đáp lại lại bố rồi cùng Thành Nhật thu dọn laptop. Ra ngoài, họ thấy ông Hải đứng chờ ở góc sân, tay đút túi quần, gật đầu với hai đứa. Ba người thong thả đi vào thang máy, hướng lên nhà, hệt như một khung cảnh ấm áp giữa buổi trưa hè đầy nắng.

Đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh nắng cuối ngày len qua rèm, nhuộm cả căn phòng ngủ bằng một lớp vàng ấm áp, Bùi Phương Nhi đã đứng trước gương lục lọi tủ quần áo. Cô túm Bùi Thành Nhật đang định ra ngoài, kéo thẳng vào phòng như bắt giữ nghi phạm.

“Này, chọn giúp tao một cái.” Cô lôi ra mấy chiếc váy dài ngắn đủ loại, trải thành một hàng trên giường, sắc màu rực rỡ như bảng màu mùa hè.

Thành Nhật khoanh tay trước ngực, đứng nghiêng người dựa vào bàn trang điểm, ánh mắt như đang xem triển lãm thời trang mini ngay tại phòng ngủ. Chiếc đầu tiên cô giơ lên là váy maxi trắng tinh, chất voan mềm mại, in lác đác vài bông cúc vàng nhỏ. Váy dài chấm gót, cổ vuông kín đáo, tay phồng nhẹ, mặc vào trông chẳng khác gì một nàng tiểu thư nhà bên. Chiếc thứ hai là váy vải dạ tweed sang trọng. Ánh đèn phản chiếu làm những sợi kim tuyến li ti lấp lánh. Cô mặc thử, đứng xoay trước gương. Anh nghiêng đầu, ngắm một giây, rồi lắc. 

Rồi đến chiếc thứ ba, một gam hồng pastel dịu dàng. Chất satin mềm mượt, mát rượi dưới tay, ánh sáng trượt qua vải tạo thành những gợn sóng óng ánh. Váy ôm gọn lấy đường cong, cổ áo đổ nhẹ như một dải lụa buông lơi, khoe khéo bờ vai trần mảnh mai. Hai dây váy mảnh như sợi ruy băng, đầu dây còn buộc nơ nhỏ xinh. 

Thành Nhật im lặng nhìn chiếc váy thêm mấy giây, rồi chỉ thẳng, “Cái này.”

Phương Nhi hơi nhướng mày, nhưng vẫn lấy váy vào nhà vệ sinh thử. Chất liệu satin mềm mại trượt qua làn da mát lạnh, lấp lánh phản chiếu ánh nắng. Váy ôm nhẹ đường cong, vạt áo theo từng cử động khẽ tạo gợn sóng.

Phương Nhi xoay người trước gương, nhìn nghiêng nhìn thẳng rồi khẽ nói, “Váy ngắn à… Liệu có hở quá không? Người lớn trong nhà mày thấy lại không thích thì sao?”

Thành Nhật cười nhẹ, giọng chắc nịch, lại có chút đùa giỡn, “Ngắn cũng không sao, trễ vai cũng được. Bố mẹ tao hiện đại lắm. Bà tao thì khỏi nói, bà thích mày, mày mặc gì bà cũng vui.”

Nghe vậy, Bùi Phương Nhi thôi không lăn tăn nữa. Sau khi chọn được trang phục, cô lại mất gần một tiếng nữa để trang điểm và làm tóc. Khi cuối cùng cũng xong, trời đã sẫm dần. Hai người ra ngoài chào tạm biệt bố mẹ, xuống thang máy ra hầm để xe.

Hai người rời thang máy tầng hầm, bước vào không gian mát lạnh mùi xi măng trộn với hương xăng dầu đặc trưng của gara. Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh hắt xuống những dãy xe dài thẳng tắp, bóng loáng dưới ánh sáng. Tiếng giày gõ lộp cộp trên nền bê tông, xen lẫn tiếng lốp xe lăn xa xa.

Chiếc xe đen của Thành Nhật nằm ở góc khuất, nơi có một cột sốt sắng gắn biển “P2-B15”. Anh bấm khóa, đèn xe nháy một cái kèm tiếng “bíp” ngắn gọn.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Phương Nhi bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì hệ trọng.

“Chết rồi!” Cô quay phắt sang anh, ánh mắt đầy hoảng hốt, “Tao không mang quần áo để thay, cũng quên luôn đồ tẩy trang.”

Hai người dự định ở lại qua đêm, chiều hôm sau thì lên Hà Nội luôn chứ không về nhà của bố mẹ Phương Nhi nữa, vì thế, không mang quần áo là vấn đề vô cùng hệ trọng.

Thành Nhật hơi cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong cong như đang cố nhịn cười, “Không sao”

Anh vòng qua mở cửa ghế phụ cho cô, tay còn đỡ nhẹ đầu cô khi ngồi vào, “Chút nữa mua. Quần áo thì yên tâm, mẹ tao lúc nào chả có đồ mới nguyên tem.”

Phương Nhi vừa kéo dây an toàn vừa lắc đầu, bật cười đáp lại, “Quên mất ha… Mẹ mày quản lý công ty thời trang cơ mà.”

Bùi Thành Nhật đóng cửa, vòng sang ghế lái, động tác dứt khoát. Tiếng động cơ khẽ rền lên, hòa cùng hơi lạnh từ điều hòa phả ra, tạo cảm giác kín kẽ, tách biệt hẳn khỏi không khí oi ả của hầm xe.

Xe rời khu chung cư, lao vào dòng đường cuối ngày. Ánh đèn đường vừa bật, trộn cùng sắc hoàng hôn, tạo thành thứ ánh sáng vàng cam dịu mắt. Khác với nhà Phương Nhi nằm trong khu tòa cao tầng nhộn nhịp, nhà Bùi Thành Nhật ở một khu biệt thự yên tĩnh. Đường vào rộng rãi, hai bên là hàng cây xanh, từng căn nhà cách nhau khá xa, không theo kiểu san sát liền kề.

Nhìn con đường quen thuộc, Phương Nhi chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu hỏi, “Nhớ không, hồi lớp 12 tao gặp kẻ xấu ở gần đây, mày tới giúp tao?”

Thành Nhật cười một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng cung đường, lơ đễnh đáp, “Nhớ chứ. Không ngờ hôm đó lại là ngày tao ra mắt mẹ vợ sớm như vậy.”

Phương Nhi bĩu môi, “Gọi ‘mẹ’ thuận miệng ghê nhỉ.”

Anh chỉ nhướng mày, khóe miệng khẽ cong mà không đáp, đánh lái vào cổng biệt thự. Cánh cổng sắt đen tự động mở, chiếc xe lướt vào con đường lát đá dẫn tới ngôi nhà hai tầng sơn trắng, giàn hoa giấy tím phủ một góc mái.

Xe dừng hẳn trước hiên nhà, tiếng sỏi dưới lốp xe còn vang lên lạo xạo một lúc mới tắt hẳn. Thành Nhật tắt máy, không gian chìm vào một khoảng tĩnh lặng yên bình đặc trưng của khu biệt thự.

Anh mở cửa bước xuống, vòng ra phía sau xe. Tiếng bật khóa cốp vang khẽ tạch một cái. Cánh cốp chậm rãi nâng lên, để lộ bên trong là giỏ quà mà bố mẹ Phương Nhi chuẩn bị chu đáo cho thông gia. Hai người lấy đồ rồi khép cốp lại, sóng bước tiến về phía bậc thềm. Mặt bậc lát đá granite nhẵn mịn, hai bên bày những chậu hoa cảnh tỉa gọn gàng. Trên hiên, ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên cả hai một lớp sắc ấm áp.

Tiếng động cơ xe vừa tắt, chưa kịp gõ cửa, cánh cửa gỗ lim dày đã được mở từ bên trong. Bà Nguyễn Thị Liễu, bà ngoại của Thành Nhật lom khom bước ra, dáng người nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn. Mái tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn sáng, hiền từ. Bà chống cây gậy trúc, bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp nắm lấy tay Phương Nhi, nắm chặt đến mức truyền cả sự gần gũi vào lòng bàn tay cô.

“Ôi trời ơi, hai đứa đây rồi!” Bà cười rạng rỡ, không ngớt miệng hỏi thăm, “Tuần qua con có mệt không? Công việc bận lắm à?”

Phương Nhi khẽ cười, đáp mấy câu cho bà yên tâm. Bà lại khoe ngay, giọng đầy tự hào, “Biết hai đứa tối nay ở lại, mẹ chồng con nhất định tự tay xuống bếp, không cho giúp việc động tay vào đâu.”

Bà Liễu dắt tay Phương Nhi vào phòng khách. Căn phòng thoáng rộng, sofa da màu be đặt sát bức tường ốp gỗ óng ánh. Cô vốn định ngồi nhưng lại lúng túng đứng một chỗ, mắt liếc quanh tìm bóng dáng bố mẹ chồng.

Từ trong bếp, mùi thức ăn thơm ngậy lan ra cùng tiếng bước chân. Bà Đỗ Hoàng Thi xuất hiện với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc tạp dề xanh nhạt còn dính vết nước sốt. Cùng lúc đó, từ cầu thang gỗ ở góc phòng, ông Bùi Trung Tín có dáng cao lớn, mái tóc hoa râm, bước xuống.

Phương Nhi lập tức cúi người chào, “Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ con có mua ít hoa quả, chút nữa nhà mình ăn tráng miệng ạ.”

Bà Thi xua tay, cười đến tít cả mắt, “Ôi bố mẹ con khách sáo quá, người nhà cả mà.”

Một lúc sau, năm người cùng vào bếp. Mâm cơm đã bày gần xong, Thành Nhật và Phương Nhi mỗi người bê thêm một đĩa, mùi thơm của tôm sú rang bơ tỏi, ghẹ hấp sả, canh ngao nấu chua quện vào nhau, vừa ngọt vừa mặn mà. Hương vị biển quyện với hơi ấm của căn bếp khiến bụng cô lại réo khẽ.

Bữa cơm diễn ra ấm cúng, thỉnh thoảng bà Thi lại gắp cho Phương Nhi miếng thịt, Thành Nhật thì lột vỏ tôm cho cô. Tiếng nói cười rộn rã, nhưng vẫn xen vào những khoảng lặng dễ chịu, nơi mọi người lặng lẽ ăn và mỉm cười với nhau.

Bữa cơm diễn ra ấm cúng, thỉnh thoảng bà Thi lại gắp cho Phương Nhi miếng thịt, ông Tín rót thêm canh cho cô. Tiếng nói cười rộn rã, nhưng vẫn xen vào những khoảng lặng dễ chịu, nơi mọi người lặng lẽ ăn và mỉm cười với nhau.

Ăn xong, Phương Nhi vội đứng dậy xin rửa bát, nhưng bà Thi khoát tay, “Trong nhà có giúp việc, con khỏi lo. Cứ ra ngoài ngồi đi.”

Đúng lúc ấy, Thành Nhật thong thả đặt đũa xuống, giọng như chẳng để tâm mà lại chạm đúng điều cô chưa kịp nghĩ, “Mẹ, vợ con không mang quần áo sang, mẹ có đồ mới không ạ?”

Bà Thi hơi nhướn mày, ánh mắt ánh lên một tia vui không giấu giếm, “Chuyện nhỏ. Từ hôm hai đứa đăng ký kết hôn, mẹ đã chuẩn bị riêng một phòng quần áo cho Nhi rồi.”

Phương Nhi nghe mà tim đập mạnh một nhịp. Cô không giấu được sự vui vẻ, quay sang nhìn ông chồng hờ của mình. Bắt gặp ánh mắt ấy, Thành Nhật chỉ nhếch môi cười khẽ. Phương Nhi lập tức nháy mắt với anh. Anh ho một tiếng, quay sang nói với mọi người, “Vậy con đưa Nhi lên xem phòng với thay quần áo một chút nhé.”

Người lớn thoải mái, bà ngoại lập tức phụ họa, “Ừ, đi xem đi. Nghỉ ngơi cũng được, ở đây để người lớn nói chuyện.”

Lên đến tầng trên, Phương Nhi mở cửa phòng quần áo, ngay lập tức đứng khựng lại. Căn phòng rộng gần bằng phòng ngủ, hai bên tường là hệ tủ âm sát trần với cửa kính trong suốt, bên trong treo đầy váy, đầm, áo sơ mi, từ dạ hội đến đồ thường ngày. Một góc riêng là kệ giày, giày cao gót xếp hàng thẳng tắp, xen lẫn vài đôi sneaker trắng tinh. Ở giữa còn đặt một bàn tròn nhỏ với gương đứng, trên bày đầy hộp phụ kiện.

“Trời ơi!” Cô thốt lên, đưa tay lướt nhẹ trên những chất liệu mềm mịn, “Mẹ chuẩn bị hết cho tao á?”

“Ừ. Mẹ chiều con dâu lắm. Đã thấy yên tâm chưa?” Anh nói, tay đút túi quần, tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy ý cười.

Phương Nhi gật đầu, ánh mắt long lanh ý cười. Cô chọn một bộ đồ ngủ lụa xanh nhạt, chạm vào làn vải mát rượi rồi ôm vào lòng, lon ton vào phòng tắm. Ngay trên kệ bồn rửa, mọi thứ từ sữa rửa mặt, dầu gội, đến đồ tẩy trang đều được chuẩn bị sẵn, ngay cả hương nước hoa cũng đúng loại cô thích. Lòng Phương Nhi chợt ấm lên như vừa được ôm.

Tắm xong, cô quấn khăn trên đầu bước ra, mái tóc ướt sũng được bọc thành đống to ụ. Lúc này, Phương Nhi mới để ý kỹ phòng ngủ có diện tích rộng vừa phải, giường lớn phủ ga trắng tinh, đầu giường là đèn ngủ kiểu cổ điển ánh vàng ấm, rèm cửa màu be kéo hờ để lộ bầu trời đêm. Nội thất mang phong cách châu Âu đơn giản nhưng tinh tế, mỗi chi tiết đều như được chọn kỹ càng. Cách bài trí này không khác với con người của Bùi Thành Nhật cho lắm.

Cô tháo khăn lau qua loa mái tóc dài đen bóng rồi định tiện tay vắt lên thành ghế của bàn trang điểm. Bùi Thành Nhật vừa nhìn thấy mái tóc ướt của cô đã nhíu mày. Anh tiến lại, rút chiếc khăn khỏi tay cô, ấn nhẹ cô ngồi xuống bàn trang điểm.

“Ngồi yên nào.”

Hơi nóng từ cơ thể anh phả xuống khiến cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh cúi xuống, từng động tác chậm rãi lau khô những lọn tóc ướt, bàn tay lớn giữ cố định đầu cô nhẹ nhàng nhưng không cho chạy trốn.

Lau xong, anh bỏ khăn lên thành ghế, vào phòng tắm lấy máy sấy. Tiếng “tạch” khởi động vang lên, rồi hơi ấm tỏa xuống da đầu. Anh đứng sau lưng, vừa sấy vừa luồn tay qua mái tóc, tách từng lọn để hong khô nhanh hơn.

Trong gương, cô thấy gương mặt anh chuyên chú, ánh mắt bình thản nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng nụ cười không rõ ý. Mái tóc mềm mượt dần bồng lên dưới bàn tay anh, mùi dầu xả thoang thoảng hòa cùng mùi hương quen thuộc của anh khiến cô thấy lòng vui vẻ lạ thường.

Phương Nhi nhắm mắt tận hưởng, cảm giác như từng sợi tóc, từng chút không khí quanh mình đều mềm lại. Khi máy tắt, cô mở mắt, bắt gặp anh đang cúi người vuốt lại nếp tóc cho mình.

“Vì sao chúng ta đóng giả vợ chồng mà tự nhiên ghê nhỉ?” Cô nghiêng đầu, giọng pha chút bối rối, “Tao xem trong phim, nam nữ chính sượng chết đi được.”

Bùi Thành Nhật lại thấy cô hỏi câu quá mức hiển nhiên, anh đáp, “Dù sao từ cấp ba chúng ta đã thân thiết, tuy rằng tao chưa yêu đương bao giờ nhưng nghĩ lại thì lúc đó mà có yêu thì cũng chỉ chiều người yêu đến vậy thôi. Bây giờ chiều thêm một chút nữa là được rồi.” 

Nghe lời anh nói, Phương Nhi mím môi, má hơi đỏ, đứng bật dậy luống cuống nói, “Biết vậy tao không nói nữa. Thôi mày đi tắm đi, tao xuống bổ hoa quả với mẹ.”

Thành Nhật nhìn cô gái chạy trối chết vì xấu hổ, anh khẽ bật cười. Xem ra người này còn chưa chịu thừa nhận anh nuông chiều cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout