Hiệu suất làm việc của Bùi Thành Nhật không phải dạng vừa. Gần trưa đó mới đưa Bùi Phương Nhi về nhà đã liên tục nhắc nhở cô nói với bố mẹ. Bùi Phương Nhi bị anh thúc giục đến phát bực, quyết định come out trong bữa cơm trưa.
“Bố, mẹ. Con muốn lấy chồng.”
“Hả?”
Ông Bùi Công Hải gắp trượt miếng cổ vịt, tròn mắt ngẩng đầu nhìn con gái. Dù vậy, mẹ cô, bà Hoàng Thị Cẩm Phương lại bình tĩnh hơn nhiều. Mẹ đặt bát cơm xuống bàn, nhìn Phương Nhi rồi nói, “Với người bạn trai sáu, bảy năm gì đấy của con?”
“Chứ còn ai nữa ạ!” Bùi Phương Nhi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên quyết. “Con không lấy anh ấy thì lấy ai.”
“Nhưng mà con gái này, bố mẹ còn chưa biết mặt ngang mũi dọc người ta như thế nào mà?” Ông Bùi Công Hải đoán con gái bị vợ bức tới phát bực rồi, liền vội vàng đem chuyện hệ trọng ra đùa giỡn.
Thật lòng, ông Hải không nghĩ rằng con gái sẽ cưới chàng trai đó, hoặc đã chia tay mà không nói với vợ chồng già hai người. Vì với tính tình của Bùi Phương Nhi, nếu thích cái gì thì sẽ khoe suốt, nào có chuyện im hơi lặng tiếng như vậy?
Bùi Phương Nhi nhận được ánh mắt của bố, liền dịu giọng an ủi, “Con biết bố mẹ lo lắng. Nhưng mà bảo chưa từng gặp thì không đúng đâu ạ. Mẹ con từng gặp anh ấy rồi đó.”
“Mẹ từng gặp rồi?” Bà Hoàng Thị Cẩm Phương nhíu mày, giọng nói ngờ vực. Tuy rằng bà đã gần sáu mươi tuổi, nhưng trí nhớ vẫn siêu tốt. Nếu như gặp rồi, còn là bạn trai của con gái, không có lý nào bà không nhớ ra.
“Gặp rồi ạ!” Bùi Phương Nhi giải thích với bố mẹ, “Bạn trai con là bạn cùng bàn năm cấp ba ạ. Nhưng mà mãi sau này lên đại học mới yêu nhau đó. Vì thi đại học xong là anh ấy đi du học rồi. Mấy năm nay anh ấy làm việc ở nước ngoài, bọn con yêu xa nên mới không dám nói cho bố mẹ. Năm nay anh ấy chuyển hẳn về nước rồi, hai đứa liền bàn chuyện kết hôn luôn.”
Cô dừng lại một nhịp, như để câu chuyện thêm phần đáng tin, rồi nói tiếp, “Còn việc mẹ gặp rồi là hồi lớp mười hai, lúc con đi học thêm và gặp kẻ xấu, chính anh ấy giúp con, rồi đưa con tới chỗ mẹ đang đứng chờ xe đó ạ.”
Giọng cô trôi chảy, sự kiện sắp xếp đâu ra đấy, ánh mắt khéo léo đảo giữa hai vị phụ huynh, chẳng hề giống người đang bịa chuyện. Thậm chí, kể xong câu chuyện tình yêu nửa thật nửa hư này, chính Bùi Phương Nhi còn suýt tin vào nó.
Hiển nhiên, bố mẹ của Bùi Phương Nhi lập tức tin ngay, nhất là mẹ cô, người vẫn nhớ rõ dáng vẻ cậu học sinh năm đó, đến cả ánh mắt cũng không nhầm lẫn.
Phương Nhi nhân lúc câu chuyện còn nóng hổi, liền thừa thắng xông lên, “Hôm nay anh ấy cũng về thăm nhà, nếu được thì tối con dẫn Thành Nhật tới ra mắt bố mẹ, có được không ạ?”
“Được. Con bảo thằng bé tối qua.” Bà Hoàng Thị Cẩm Phương không chút nghi ngờ, lại thêm ấn tượng tốt với Bùi Thành Nhật nên gật đầu ngay. Còn ông Bùi Công Hải thì suy nghĩ sâu hơn một chút, nếu chàng trai này không có vấn đề gì về tính cách thì đúng là người phù hợp với con gái.
Hai người cùng quê, sau này sẽ không khúc mắc tranh cãi chuyện ngày lễ về quê nội hay ngoại, lại thêm thời gian quen biết và yêu đương lâu như vậy, sự ổn định rất lớn. Còn về phần tính cách, đương nhiên là người làm bố như ông sẽ soi xét thật kỹ vào bữa tối nay.
Thấy bố đang nheo mắt tính toán, Phương Nhi vội huých nhẹ, “Bố đừng có bày trò thử thách anh ấy nhé!”
“Hừ, chưa gì đã bênh nó.” Ông Hải hừ một tiếng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch, “Ăn cơm đi đã. Ăn xong bố ra ngoài có việc.”
Bữa trưa vừa xong, Phương Nhi đã nhanh chóng cầm điện thoại nhắn cho Thành Nhật, báo rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ với bố mẹ. Ấy thế mà, đối phương vẫn chê cô lề mề chậm chạp.
Bùi Phương Nhi trừng mắt đọc tin nhắn, cảm thấy Bùi Thành Nhật điên rồi. Anh làm như hôm nay gặp bố mẹ, ngày mai liền có thể kết hôn không bằng? Với lại, Phương Nhi nghĩ hai gia đình gặp mặt xong còn một đống chuyện để nói, nào có kết hôn nhanh như vậy, sớm nhất chắc cũng phải tới cuối tháng.
Ấy thế mà, chỉ bảy ngày sau…
Phương Nhi ngồi ở nhà, trên tay cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói còn thơm mùi mực mới. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, chữ in “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” lấp lánh như đang trêu ngươi.
Bùi Phương Nhi: “…”
Thậm chí, hôm nay còn chưa tới mùng 10, ngày cô lấy lương nữa đấy!
Nghĩ lại cả tuần vừa rồi, Bùi Phương Nhi cảm thấy mình chẳng khác gì con lừa ngoan ngoãn bị Bùi Thành Nhật cầm dây dắt đi. Thế nào mà tối thứ bảy tuần trước, chỉ mất một tiếng đồng hồ, anh đã thu phục được bố mẹ cô dễ dàng như Satoshi thu phục Pokemon trúng phát ăn ngay. Sang đến chủ nhật, chỉ qua một bữa trưa, hai bên gia đình đã bàn bạc xong xuôi không chỉ chuyện cưới xin, mà cả mấy chục năm sau của đời cô cũng bị đặt lịch luôn.
Những ngày tiếp theo, nếu không cắm mặt điền hồ sơ kết hôn thì cô lại bới tung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ kết hôn. Vèo một cái, sáng thứ sáu bị anh lôi về quê, rồi kéo thẳng lên ủy ban đăng ký.
Giờ đây, tờ giấy hồng cứng cáp ấy đã nằm trong tay cô hai ngày, nhưng cảm giác bàng hoàng thì vẫn còn nguyên. Ngay cả Lâm Khánh Vy nhìn tốc độ đánh nhanh thắng nhanh của Bùi Thành Nhật còn phải xuýt xoa như xem kỷ lục thế giới.
Bà Hoàng Thị Cẩm Phương đi ngang qua ba lần vẫn thấy con gái ngồi ngẩn người ôm tờ giấy, liền ngứa mắt vỗ nhẹ vào đầu cô một cái, “Sao? Chính cô đòi lấy chồng, mà giờ lại ngồi như thể vừa bị bố mẹ ép gả.”
“Ai da, đau con…” Phương Nhi xoa đầu, ánh mắt ai oán nhìn mẹ, “Con thấy bố mẹ mới là người vui nhất khi con lấy chồng ấy!”
“Còn phải nói.” Nhắc đến chàng rể vừa chính thức bước vào cửa ngày hôm qua, bà Cẩm Phương cười đến tít cả mắt, “Ngay từ hồi con học cấp ba, mẹ gặp thằng Nhật là đã ưng bụng rồi. Người đâu vừa lễ phép, vừa cao ráo đẹp trai.”
“Mẹ à, nhìn người phải nhìn nhân phẩm, sao lại nhìn mặt?” Cô bĩu môi.
“Nhân phẩm nó còn không tốt à?” Bà Cẩm Phương lập tức phản pháo, “Con xem, nó chiều con thế đấy. Sáng sớm bảnh mắt đã đòi ăn măng cụt, nó còn lập tức lấy xe đi mua cho. Giữa tháng tám rồi, măng cụt còn đâu mà đòi?”
“Ở Hà Nội vẫn bán đầy mà mẹ!” Phương Nhi nhỏ giọng phản bác, nhưng cũng chẳng dám nói to.
Sáng nay, vừa tỉnh giấc, chưa kịp ăn sáng, cô đã tiện miệng bảo muốn ăn măng cụt. Thành Nhật nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, thay quần áo, cầm chìa khóa phóng ra chợ. Còn cô, thì lôi tờ giấy kết hôn ra ngồi giữa phòng khách ngắm nghía như thể đang kiểm tra bảo vật quốc gia từ nãy tới giờ.
Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Bùi Thành Nhật đã quay về, trên tay không chỉ có một túi măng cụt tròn căng, mà còn kèm cả ly trà nhài măng cụt mát lạnh mà cô thích uống.
Ánh mắt Phương Nhi lập tức sáng như sao, chẳng buồn giữ hình tượng, vội vàng đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi hất cằm kiêu ngạo, “Mày mang măng cụt vào bếp gọt cho tao ăn đi.”
Bà Hoàng Cẩm Phương đang ngồi bên, nghe vậy liền giật nảy, đưa tay đánh nhẹ vào vai con gái một cái, “Kết hôn rồi còn xưng mày – tao à?”
“Con quen miệng rồi, từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Mẹ đừng để ý.” Phương Nhi vừa cười vừa nép ra xa.
Bà Hoàng Cẩm Phương khẽ thở dài. Thương cảm cho chàng rể, bà cất giọng, “Để mẹ gọt cho. Con vào nhà ăn sáng đi, cái Nhi cũng chưa ăn đâu, nó chờ con đó.”
“Dạ thôi, mẹ cứ ngồi xem tivi ạ. Con làm là được rồi.”
Thế rồi, Bùi Thành Nhật xách túi măng cụt căng tròn, bước từ cửa chính xuyên qua phòng khách. Túi nilon trắng căng phồng, bên trong lấp ló sắc tím than của vỏ măng cụt, lắc nhẹ theo nhịp bước.
Phòng bếp nhà Phương Nhi không lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Bàn ăn gỗ vuông vức đặt sát tường, phía trên treo một bóng đèn vàng ánh sáng ấm, hắt xuống mặt bàn sáng bóng. Kệ bếp hình chữ L, bề mặt lát đá màu kem, phía trên là tủ gỗ cánh kính trong suốt, xếp gọn đủ loại gia vị, lọ thủy tinh và chồng bát đĩa trắng. Góc trong cùng là bồn rửa inox, bên cạnh treo dãy dao làm bếp sáng loáng.
Bà Hoàng Cẩm Phương thong thả theo sau, bước chân nhẹ nhưng ánh mắt không rời chàng rể mới.
“Để mẹ tìm dao cho.” Bà Cẩm Phương mỉm cười, đứng cạnh giúp anh lục ngăn kéo tìm dao nhỏ lưỡi bén. Tiếng lách cách của kim loại chạm nhau vang lên, hòa cùng mùi thơm dìu dịu của trà nhài còn sót lại từ phòng khách.
Tìm được dao, Thành Nhật cầm một quả măng cụt, nhẹ nhàng xoay lưỡi dao cắt ngang vỏ, rồi khéo léo tách ra, để lộ từng múi trắng nõn, căng mọng. Anh vừa làm vừa trò chuyện, giọng điềm tĩnh, “Hồi cấp ba, con với Nhi cũng như vậy mà mẹ. Mẹ đừng lo nghĩ ạ.”
Bà Cẩm Phương khẽ gật đầu, tay xếp những múi măng cụt vào chiếc đĩa sứ tròn viền xanh. Giọng bà hiền hẳn, “Con bé lấy được con là phúc của nó. Mẹ chỉ mong hai đứa mãi mãi thoải mái với nhau như thế này.”
Kỳ thật, từ hôm thứ bảy tuần trước gặp mặt Thành Nhật, bà vẫn mang máng một cảm giác khó gọi tên, rằng hai người dường như không giống một đôi tình nhân thật sự. Họ thân mật, quen thuộc, thoải mái trêu đùa nhau, nhưng lại thiếu mất chút tình ý sâu sắc. Tuy vậy, bà tự an ủi rằng có lẽ vì hai đứa phát triển tình cảm từ tình bạn cùng lớp, lại thêm phong cách yêu đương của giới trẻ bây giờ khác xưa, nên bà chỉ thấy hơi lạ mắt mà thôi.
Con gái lớn rồi, bà không thể và cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống của nó nữa. Người làm cha mẹ, đến một lúc nào đó phải học cách đứng ở phía sau, chỉ lặng lẽ dõi theo. Vợ chồng bà chỉ mong hai đứa trẻ này thật sự tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, vui vẻ nắm tay nhau vượt qua từng giai đoạn của cuộc đời, đến khi tóc bạc vẫn có thể mỉm cười.
Bà biết, cuộc hôn nhân nào rồi cũng sẽ có những lúc chông chênh, có khi mỏi mệt, có khi muốn buông tay. Nhưng nếu cả hai vẫn nhớ được lý do ban đầu để ở bên nhau, vẫn thấy sự hiện diện của đối phương là một điều đáng quý thì mọi sóng gió đều sẽ qua. Và bà hy vọng, thật lâu về sau, khi nhìn lại, con gái và chàng rể của bà sẽ thấy mình đã sống một đời mãn nguyện, không hối tiếc.
Bình luận
Chưa có bình luận