Chương 8
Công việc cứ đều đều như một chiếc máy chạy không nút tắt, ngày nối ngày, họp hành, báo cáo, deadline. Đến cuối tuần, chưa kịp thở được bao nhiêu thì Bùi Phương Nhi lại phải tất tả thu dọn đồ đạc để về quê.
Trên giường, Lâm Khánh Vy vắt chân ngồi dựa lưng vào gối, tay cầm nửa quả táo cắn dở. Cô nàng nhồm nhoàm nhai, vừa ăn vừa lên tiếng hỏi bằng giọng lười biếng nhưng không giấu được vẻ tò mò, “Sao bố mẹ mày giục về gấp thế? Tuần trước mới về mà?”
Bùi Phương Nhi vừa cúi người nhặt cái kẹp tóc dưới chân bàn, vừa đáp bâng quơ, “Không biết nữa.”
Cô đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm, mắt dán vào mớ lộn xộn trong đó. Lọ keo gắn mi hình như hôm qua còn thấy mà giờ lặn mất tăm. Cô thở dài một hơi, “Dạo này bố mẹ tao bị làm sao ấy. Cứ gọi điện nhắc đi nhắc lại, bảo tao mang bạn trai về nhà cho họ gặp thử xem thế nào.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Phương Nhi thoáng chút bất lực, kiểu bất lực của một người không biết phải tìm đâu ra một đối tượng hợp lệ chỉ để làm yên lòng phụ huynh.
“Không có bạn trai, nhưng mà mày có một ông chồng chưa cưới đang chờ mày gật đầu đấy thôi?” Khánh Vy nói, giọng nửa đùa nửa trêu, mà nghe như đang chọc đúng tim đen của ai đó.
Phương Nhi khựng lại. Bàn tay đang sắp xếp lọ keo dán mi khựng giữa không trung. Cô chớp mắt, mím môi thở ra một hơi thật dài, "Thôi tao xin mày. Đừng đùa nữa. Chuyện hệ trọng cả đấy."
Không khí trong phòng lặng xuống một chút, như một lớp gió mỏng vừa kéo qua.
Khánh Vy im lặng vài giây, rồi đổi giọng, nghiêm túc hơn hẳn, "Ơ, nay chưa thấy mày bảo tao chở ra bến xe đấy? Cần tao đưa không để tao còn thay đồ?"
Phương Nhi kéo khóa túi, cười nhẹ, "Không cần đâu. Nay tao đi với bạn về."
Ngay lập tức, hai mắt Khánh Vy sáng lên như đèn pin, cô ngồi bật dậy, giọng đầy cảnh giác pha tò mò, "Bạn nào?"
Phương Nhi quay mặt đi, lơ đãng đáp, “Thì là… Thành Nhật đó.”
“Ông chồng chưa cưới của mày?” Khánh Vy vỗ xuống gối một phát, hai mắt sáng rỡ như vừa nghe tin hot nhất tuần, “Ái chà, chuyện vui sắp tới rồi nha! Mà khoan, đừng nói là mày định dắt ông ấy về nhà ra mắt nhé?”
Phương Nhi không trả lời, chỉ cười méo xệch, tay lôi khẩu trang nhét vào túi như thể rất bận rộn, không có thời gian đôi co. Nhưng sự im lặng đó với Khánh Vy còn rõ ràng hơn cả lời khẳng định.
“Thôi chết, đừng nói là…” Khánh Vy định tiếp tục truy hỏi, nhưng vừa mở miệng đã thấy Phương Nhi vẫy tay tạm biệt, cười gượng rồi xỏ dép nhanh như trốn chạy.
“Tao đi nha. Tối có gì về kể sau.”
“Ê khoan, đừng có mà bỏ đi giữa lúc cao trào thế chứ!”
Nhưng cánh cửa đã đóng sập với một tiếng cạch dứt khoát.
Bùi Phương Nhi vừa bước khỏi cửa phòng trọ thì cũng như vừa thoát khỏi một phiên thẩm vấn không hồi kết. Cô khẽ khép cửa lại, đứng dựa vào bức tường ngoài hành lang, thở ra một hơi dài. Trong ngực vẫn còn nhịp dồn dập, không phải vì vội vàng, mà bởi vẫn sợ Khánh Vy, với tài tra hỏi chẳng khác nào cảnh sát hình sự có thể thình lình lao ra, đòi tra tiếp vài câu cho rõ đầu đuôi.
Trên đường bước xuống sảnh, Phương Nhi vẫn còn đang miên man nghĩ về cuộc hội thoại tối qua. Cô và Bùi Thành Nhật chẳng nói chuyện gì to tát, chỉ là tin nhắn qua lại như mọi khi. Cô bảo cuối tuần này lại phải về nhà và thật tình cờ, Thành Nhật cũng nói anh định về.
Rồi chỉ bằng một câu ngắn gọn: "Bọn mình về chung nhé?" mà Phương Nhi đã gật đầu đồng ý.
Bước xuống sảnh, Phương Nhi trông thấy ngay chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa. Chiếc Audi màu đen trầm lặng, như chính người đàn ông đang đứng cạnh nó. Bùi Thành Nhật hôm nay mặc áo polo màu ghi nhạt, quần jeans tối màu, tóc cắt gọn, dáng người thon dài tựa vào cửa xe, tay cầm ly cà phê giấy. Trông anh thong dong như thể có cả ngày để đợi, dù cô biết tính anh chẳng bao giờ để mình đến muộn.
Cô bước tới gần, hơi ngẩng đầu, "Mày đợi lâu chưa?"
Thành Nhật quay lại, khẽ lắc đầu, "Tao cũng mới đến thôi."
Anh mở cửa xe cho cô. Cô gật đầu cảm ơn, cúi người chui vào ghế phụ. Chiếc túi tote trên vai được cô đặt gọn dưới chân. Khi anh vào xe và đóng cửa lại, cả khoang xe trở nên ấm áp lạ thường. Không khí bên trong phảng phất mùi da mới, mùi cà phê thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà dịu mát, mùi hương quen thuộc gắn liền với anh từ bao giờ.
Xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu chung cư. Qua kính xe, phố xá dần lùi lại phía sau, dòng người hối hả chen chúc giữa ngày cuối tuần nắng nhẹ. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hàng cây ven đường đung đưa, những tán lá chao nghiêng trong gió. Trời nhiều mây, ánh sáng dịu như màu vải lụa phủ mờ trên cảnh vật, khiến mọi thứ trở nên mềm mại, dễ chịu.
Không gian im lặng trong xe không hề gượng gạo. Giai điệu từ danh sách phát tự động vang lên, một bản nhạc cũ với lời ca êm ái, trầm bổng như tình cờ được chọn vừa vặn cho khoảnh khắc này.
Sau một lúc, Thành Nhật lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng, "Xem ra mày làm biên tập cũng tốt nhỉ. Ban nãy tao có tiện tra giá khu chung cư, căn bé nhất mà cũng vài tỷ."
Nhớ đến căn hộ thuê bé nhỏ của mình, Bùi Phương Nhi bỗng thở dài, “Nào có thành công được như mày. Căn hộ trên đó là tao với bạn đại học cùng thuê đó. Căn stdio bé tí mà cũng gần chục triệu tiền thuê. Nhưng mà trước đó tao với bạn ở mấy khu khác gặp chuyện không hay, bàn bạc với nhau thà chịu chật một tí nhưng khu này an ninh đảm bảo.”
“Ừm thế cũng tốt. Hai cô gái ở với nhau càng phải chú ý an toàn.” Bùi Thành Nhật vẫn nhìn đường phía trước, gật đầu tán thành.
Phương Nhi liếc nhìn anh từ góc nghiêng. Cô chợt nghĩ đến việc anh vừa về nước, chắc hẳn chưa ổn định chỗ ở, bèn hỏi: "Còn mày? Bây giờ ở đâu?"
"Ở nhờ nhà sếp."
“Chất vậy?” Cô tròn mắt hỏi.
“Sự thật đó. Tao ở nhờ nhà trống của sếp, ổn thỏa công việc rồi tính chuyện nhà cửa sau.”
Phương Nhi lắp bắp, “Vậy thì sếp mày cũng tốt bụng quá rồi…”
Bùi Thành Nhật nhún vai, khó có thể liên tưởng hình ảnh Trịnh Lâm Hưng với hai từ “tốt bụng”. Anh bèn đổi câu chuyện, “Mà sao mày lại về quê gấp thế?”
“Không biết nữa. Mẹ tao gọi thì về thôi.”
Rồi như thể đã quen với việc có người để buôn chuyện mỗi ngày, Phương Nhi bất giác quay đầu sang, thở dài, rồi nói tiếp, giọng rầu rĩ, “Có khi bố mẹ tao đoán được chuyện tao chia tay rồi cũng nên. Từ lúc tao về, mẹ cứ hỏi mãi, nào là có người yêu thì dẫn về, chứ đừng để đến lúc chia tay rồi mới kể. Mỗi cuộc gọi của mẹ y như một cuộc họp gia đình, nghe mà nhức đầu.”
Cô lắc đầu, chống cằm lên tay, mắt hướng về con đường phía trước. Xe lúc này đã chạy ra khỏi thành phố, hai bên đường là đồng ruộng trải dài, xanh rì mát mắt. Dưới ruộng, lúa đã nhú, lay động theo gió. Gió đưa mùi đất và mùi cỏ hoà vào không khí, mát lành và thân thuộc.
“Tao đang tính, chắc thôi, lần này về khai thật luôn cho rồi. nói là chia tay. Tao không muốn bố mẹ kỳ vọng thêm.”
Cô vừa dứt câu, không gian trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Thành Nhật không trả lời ngay. Anh tiếp tục lái xe, mắt nhìn thẳng, bàn tay giữ vô lăng vững vàng. Một đoạn đường trôi qua trong im lặng, cho đến khi anh nhẹ giọng hỏi như thể đã chờ đúng thời điểm để thốt ra điều này.
“Thế... mày đã suy nghĩ xong chưa về lời cầu hôn của tao?”
Phương Nhi hơi sững người. Cô quay đầu sang, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, liền lảng tránh bằng cách cúi xuống nghịch dây túi. Cô không biết phải trả lời thế nào ngay lúc ấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một vở kịch được đạo diễn sẵn mà cô không kịp đọc kịch bản.
Chiếc xe vẫn chạy đều. Khung cảnh bên ngoài dần chuyển sang vùng quê yên ả, nơi những căn nhà mái đỏ thấp thoáng sau hàng cau, nơi lũ trẻ chạy chân đất đuổi nhau sau lũy tre. Trong lòng cô cũng đang xảy ra một cuộc đấu tranh thầm lặng, giữa cảm giác ngờ vực, mệt mỏi và nỗi lo khiến bố mẹ buồn vì chuyện tình cảm không trọn vẹn.
Cô khẽ cười, nửa như đùa nửa như thật, mắt vẫn nhìn về phía xa, "Ừ thì… kết hôn với mày cũng chẳng thiệt thòi gì. Vậy đi, lấy nhau luôn đi."
Anh không nói gì. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Qua hồi lâu, Thành Nhật dịu dàng đáp, “Tao sẽ nói với bà và bố mẹ. Cuối tuần sau mày rảnh không? Chắc hai nhà gặp mặt rồi bàn chuyện.”
"Rảnh." Cô gật đầu, giọng đã bình thản hơn, "Tao làm hành chính thôi mà."
“Vậy hôm nay mày về nói chuyện với bố mẹ. Ngày mai tao qua thưa chuyện với cô chú luôn. Được không?”
“Ừm... Tao nghe mày.” Phương Nhi ngả lưng vào ghế, nhìn ra khung cửa kính. Những dải đồng xanh trôi chậm rãi bên ngoài như một đoạn phim quay chậm, yên bình, không ồn ào.
Bất chợt, một bài hát cũ vang lên từ loa xe. Giai điệu mở đầu chỉ là những tiếng guitar mộc nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức khiến Phương Nhi khựng lại. Đây là bài hát hồi cấp ba, hai đứa từng lén đeo tai nghe chung trong giờ học, mỗi khi thầy giáo quay lên bảng là lại nhích sát vào nhau thì thầm hát theo. Mấy chục năm trôi qua, cô vẫn thuộc từng câu từng chữ. Cô khẽ ngân nga theo, giọng nhẹ như gió thoảng, đủ để Thành Nhật nghe thấy.
Anh không nói gì, chỉ thoáng quay sang nhìn cô trong tích tắc. Khoảnh khắc ấy đủ để anh thấy được cái cách bờ vai cô buông lỏng và cả nụ cười mơ hồ vừa chớm nở trên môi.
Rồi không hiểu vì lý do gì, Thành Nhật cũng cất giọng hát theo. Ban đầu chỉ là lẩm nhẩm, nhưng sau vài câu, giọng anh vang lên rõ hơn, trầm và đều, đúng tông, đúng từng nhịp. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, hai giọng hát quyện vào nhau, chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại như thể họ chưa từng có nhiều năm xa cách.
Phương Nhi khẽ bật cười khi nghe anh hát. Cô không quay sang nhìn, nhưng nụ cười của cô bây giờ đã rõ hơn, không còn chút gượng gạo hay lảng tránh.
Ở cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều đang ở đúng nơi của nó. Và có lẽ, đối với hai người từng lỡ mất nhau một thời thanh xuân, chỉ vậy thôi cũng đã là một sự khởi đầu đẹp hơn cả những điều họ từng dám mong.