◉◉◉◉◉


Khoảng hơn một tháng sau, lớp học tiếng Tây Ban Nha của tôi tổ chức một bữa tiệc tạm biệt nho nhỏ. Chúng tôi có hai tuần để ôn thi cho kỳ lấy tín chỉ B1 sắp tới. Chị gái mang bầu đang bước vào giai đoạn thai kỳ cuối cùng, có lẽ sẽ không thể dự thi lần này mà phải đợi lần sau nữa, chị hy vọng dù sinh nở xong xuôi cũng phải tốn kha khá thời gian để chỉnh đốn mọi thứ nhưng vẫn sẽ sắp xếp được để ôn tập lấy xong bằng B. Nếu muốn học lên các cấp cao hơn, chúng tôi sẽ đăng ký tiếp với trung tâm để vào học lớp khác, không học với cô Trầm Bích nữa và khả năng cao cũng không học cùng nhau nữa – bằng B đối với hầu hết chúng tôi là quá đủ để thực hiện các kế hoạch riêng.

Chúng tôi chỉ ăn uống và nói chuyện, buổi tiệc diễn ra thân mật và đơn giản với bánh kem, trái cây, rau câu và một số loại bánh ngọt khác, quả thực không khác gì một bữa tiệc của đám con nít tự tổ chức lấy với nhau nhưng bấy giờ tôi không để ý đến điều đó và có lẽ cũng không ai để ý. Giữa buổi, những chàng trai cô gái bắt đầu đàn hát. Tôi xin phép đi vệ sinh và Huyên cũng đứng dậy đi theo. Hai chị em nói chuyện trên hành lang dẫn đến phòng vệ sinh, bên ngoài ánh trăng sáng trưng. Tôi nhớ về cái đêm mình ngắm bầu trời Hy Lạp cổ đại cùng với Khánh, một bầu trời hùng vĩ không thể nào có thật, với dải ngân hà trắng sữa trong đêm cũng chỉ tồn tại như một sự cường điệu thái quá. Huyên kể với tôi về dự định tương lai của con bé, chúc tôi sắp tới gặp được nhiều thuận lợi và hy vọng tâm trạng tôi sẽ tốt hơn qua từng ngày, tôi không nghĩ mình đã để lộ bản thân là kẻ sầu muộn rõ ràng đến thế song có thể Huyên có đủ sự nhạy cảm để nhận biết được – dù sao thì cũng chính cô bé từng phát hiện tôi khóc trong buồng vệ sinh cơ mà. Những chia sẻ của Huyên làm tôi chắc chắn rằng con bé sắp sửa bước vào thế giới người trưởng thành của riêng con bé, chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, và lần đầu tiên tôi nói ra lời cầu nguyện của mình, rằng Huyên xứng đáng với một quá trình trưởng thành thành công, quá trình này hãy diễn ra thật suôn sẻ với con bé, dù thú thực ta thừa biết là nó chẳng dễ dàng gì. Cả hai quay trở lại bữa tiệc, chị gái mang bầu chừa cho tôi và Huyên mỗi người một lát bánh kem, lát của tôi cắt mất một nửa con gấu xinh xắn. Phần sau của bữa tiệc thì tôi không còn nhớ rõ.

Tôi đã trao đổi rất thành thực với Trầm Bích, rằng mình không tự tin vào khả năng học ngoại ngữ của bản thân lắm, dù đã học đến lớp B1 rồi nhưng tôi tự đánh giá tôi không nằm trong mức này mà thấp hơn một chút. Cô bảo tôi cứ tự tin lên, rồi tất cả sẽ vượt qua kỳ kiểm tra sắp tới mà thôi.

Cả hai chúng tôi gặp nhau bên ngoài nhà xe trung tâm. Tôi đang đợi xe công nghệ đến đón, còn cô Bích thì đi lấy xe hơi của cô. Bỗng nhiên, vào khoảnh khắc dưới đánh đèn nhá nhem và đêm tối lặng như tờ không nghe được cả tiếng gió, Trầm Bích nán lại và nhìn tôi. Cả hai đứng rất gần nhau và tôi đọc được rất nhiều điều từ vẻ mặt của cô. Chẳng hiểu có điều gì xui khiến, tôi bước đến và hôn Trầm Bích, để ý xem đối phương có kháng cự hay không nhưng cô hoàn toàn đón nhận nó. Chỉ là một nụ hôn phớt qua rất nhẹ thôi. Chúng tôi tách nhau ra và tôi nghe Trầm Bích khẽ nói lời cảm ơn mình. Sau đó cô lên xe và lái đi. Tôi không hiểu mình vừa làm gì, hành động cứ bị thôi thúc một cách hết sức tự nhiên, song không có bất kỳ điểm tựa lý trí nào. Tôi khóc suốt đoạn đường về nhà, tài xế không để ý lắm, đêm đó tôi chìm vào một giấc ngủ rất sâu. Các lớp học tiếng Tây Ban Nha của tôi kết thúc như thế, tôi nhận ra về sau sẽ chỉ có những buổi tối rảnh rỗi kéo dài, cuộc đời tôi dạo ấy ngoài làm thơ ra thì chẳng có thêm gì khác để làm, thế nên việc lớp học ngoại ngữ kết thúc để lại một khoảng trống lớn mà tôi biết sắp tới mình sẽ phải tìm cách để lấp đầy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai, tôi chỉ thấy hoang mang như người đi lạc trong một thành phố mình chưa từng biết.

Tôi không nhớ lần cuối cùng mình gặp Khánh, tôi chỉ nhớ vào những lần thuộc giai đoạn cuối cùng ấy, Khánh hay mở cho tôi xem các file đồ án sắp sửa hoàn thiện của em. Chỉ còn vài công đoạn cuối để Khánh cho ra thành phẩm. Tôi đánh giá em đã có một bước tiến lớn so với những ý tưởng đầu tiên. Thành phẩm kết hợp được cả hiệu quả ấn tượng thị giác hợp với đại chúng mà cũng vừa thoả mãn được tinh thần của một tác phẩm hàn lâm như Ulysses. Khánh cảm ơn tôi vì những góp ý quan trọng và cần thiết, song tôi thấy mình chẳng giúp được gì cả. Tôi nhớ đến những phác thảo cũ và thầm so sánh chúng với những gì mình đang chiêm ngưỡng đây. Có thể nhìn thấy được cả chặng đường phát triển của chính người đã vẽ nên chúng: từ sự non nớt của những hình ảnh minh hoạ thuần tuý, Khánh tìm được cách thức để thổi hồn vào các bức vẽ để thể hiện những khối đa diện chồng chéo, rối rắm phức tạp trong tác phẩm của James Joyce. Nhìn chúng bây giờ, tôi như bị lạc trong một mê cung không lối ra, với những nhân dạng mờ tỏ chằng chịt, cộng với sự táo bạo trong điểm nhìn, điểm tụ, càng giúp đặc tả khung cảnh và sự kiện tốt hơn. Tôi xem qua từng bức một, trong đầu diễu lại diễn biến của tác phẩm văn chương mình từng đọc. Những bức vẽ chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến một nhóm nhà thơ đã nhắn tin mời mọc tôi tham gia với họ, họ bảo là tụi tôi rất thích thơ của bồ, chúng thật sự nổi loạn nhưng không phải kiểu gồng lên cố ra vẻ nguỵ trang thô thiển mà ngược lại rất chân thực, tụi tôi đọc mà vỗ đùi đen đét, cả đám đồng ý là thơ bồ rất phù hợp với định hướng của nhóm và nếu bồ gia nhập bây giờ thì vừa kịp góp bài vào số tạp chí tiếp theo của chúng tôi. Họ gửi cho tôi hai số tạp chí trước của họ, tên gì tôi quên mất rồi, nhưng có vẻ cũng chưa kéo dài quá năm số, là dạng tạp chí tự xuất bản và tự đọc với nhau. Họ thiết kế ấn phẩm rất đẹp mắt, chính những thiết kế này đã được gợi lại khi tôi nhìn thấy đồ án của Khánh. Song, nó cũng chỉ được mỗi phần thiết kế, thơ của họ gớm ghiếc đến mức đọc tới đâu tôi nổi gai ốc đến đó, hai vai rúm cả lại vì ngượng – tôi bắt đầu hiểu cảm giác của những người ghê tởm thơ mình. Tôi đã từ chối họ thẳng thừng mặc kệ họ có hảo ý đến mấy và ấn phẩm tự in có đẹp đến mấy. Bỗng nhiên, tôi nghĩ ước gì thơ mình sẽ được Khánh vẽ minh hoạ, thế thì tuyệt biết mấy, với những bức tranh này và biểu hiện nghệ thuật này. Đến đây tôi lại sực nhận ra Khánh có lẽ chưa đọc bất kỳ bài thơ nào của tôi, tôi không hề tiết lộ với em việc mình làm thơ.

Tôi không được biết cuối cùng kết quả của đồ án ấy thế nào, tôi nghĩ nó sẽ đạt được điểm cao, Khánh sẽ nhận được bằng và ra trường. Có bằng Đại học về Thiết kế đồ hoạ, đồ án minh hoạ sách rồi, Khánh sẽ tìm được một công việc ở công ty vào đó. Ngành Khánh theo đuổi có vẻ không khó để kiếm việc. Nhưng về sau thế nào tôi không biết. Khánh đã biến mất. Không hẳn là biến mất, chỉ là giữa chúng tôi dần không còn liên lạc nhiều nữa, mọi thứ cứ thưa dần, thưa dần, như bao nhiêu mối quan hệ ngắn hạn khác trên đời. Đến một hôm nhìn lại, tôi thấy mình đã quên mất em ấy và khi mở điện thoại lên để tìm các tài khoản mạng xã hội của em, tôi chẳng tìm được gì cả. Em không xoá tài khoản, mà chỉ không còn dùng và không cập nhật nữa. Như thể những cách thức liên lạc em cho tôi biết chỉ là một trong những tài khoản ảo của em và em có những tài khoản thật khác mà tôi không biết, để rồi đến một hôm Khánh quyết định không tiếp tục dùng những cách thức liên lạc ảo này và chúng tôi cứ vậy cắt đứt với nhau – lối suy đoán này quá khủng khiếp, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện thực sự đã xảy ra như thế. Có một lần tôi quay lại địa chỉ trọ của Khánh, không phải để “làm rõ” hay “theo đuổi đến cùng” gì cả, chỉ là để yên tâm về một vướng mắc đơn giản thôi. Nhưng tôi được biết Khánh đã chuyển đi, bây giờ căn phòng trọ của em đã có người mới thuê. Tôi không biết thêm tin tức gì về Minh Khánh kể từ đó.

Vài lần, tôi gặp lại Platon trong những giấc mơ của mình, nhưng ông không hiện ra rõ ràng và sống động như trong những cơn bê, thậm chí khi tỉnh dậy tôi cũng chẳng thể nhớ ông đã nói gì làm gì khi gặp tôi. Chỉ một lần duy nhất mà đến giờ tôi còn nhớ, Platon bảo rằng ông hy vọng chúng tôi có thể gặp nhau – tất nhiên là với một cách thức ít kinh khủng hơn lần trước, ông rất thích có ai đó để nói chuyện, mà theo ông thì ông chẳng có ai cả. Ông bảo thích nhìn dáng vẻ lúc tôi rót rượu cho ông và bạn mình, rượu tôi rót vào cái đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau chẳng hiểu sao lại uống rất ngon, song lại dễ say quá. Tôi nhờ ông gửi lời chào đến Sokrates. Rồi chẳng hiểu sao, Platon bắt đầu không kiểm soát được từ ngữ và văng tục tứ tung, ông bảo cái bọn ngu ngốc như cái đầu buồi xung quanh bắt đầu khiến ông phát điên lên được và hy vọng chúng chết hết cả lũ đi, đời như cứt. Đời như cứt thì tôi đồng ý, còn việc người khác có ngu ngốc hay không thì tôi ngờ rằng mình phải xem lại, hay bởi vì Platon đã quá ngộ chữ mà nên. Nhưng sau vài lần gặp mặt mơ hồ thì Platon cũng biến mất. Tôi không bao giờ gặp lại vị triết gia Hy Lạp cổ đại đầy khẳng khái ấy nữa.

Một khoảng thời gian rất dài sau tôi không qua lại với bất cứ ai, rồi bắt đầu yêu đương trở lại, trải qua vài mối tình và gặp được người vợ chung sống hiện tại của tôi. Tôi cũng không quay lại quán bar cũ, không gặp lại Nhung lần nào nữa, do không có nhu cầu. Tôi và Nhung cũng mất liên lạc với nhau một cách tự nhiên như thế – con người mất liên lạc với nhau thật dễ dàng. Một năm sau kể từ ngày tạm biệt lớp tiếng Tây Ban Nha, tôi có một công việc nhỏ ở một toà soạn báo, mọi thứ đi vào ổn định hơn so với giai đoạn khó khăn trước đó. Cuối cùng, như đã thấy, bằng một cách nào đó, tôi đã sống đến hôm nay.

Bây giờ, Minh Khánh gọi cho tôi làm tôi có chút lúng túng, tôi không có sự chuẩn bị nào cả và việc này gần như là một cuộc tấn công đột kích. Tôi chỉ mừng rỡ và nhẹ nhõm, dù không biết vì sao lại cảm thấy thế. Tôi hỏi cô dạo này thế nào, vẫn ổn chứ và làm sao cô biết được số của tôi. Khánh bảo mình có cách để tìm được liên lạc với tôi. Cô kể rất ít về chuyện ở phía mình, tôi không rõ suốt bao nhiêu năm qua cô đã sống thế nào, ở đâu, đang làm gì và sống có tốt không. Khánh chỉ cung cấp những mẩu thông tin ít ỏi để tôi yên tâm rằng cô vẫn ổn. Sau khi tốt nghiệp, Minh Khánh quay về Nha Trang và kiếm một chỗ làm ở gần gia đình, cô cứ sống đơn giản, có đôi phần lay lắt nhưng không quá tệ cho đến hôm nay. Cô vừa vào lại Sài Gòn một tháng trước và muốn liên lạc với tôi. Khánh bảo tôi cứ nói chuyện thoải mái, đừng lo gì về cước phí. Chúng tôi nhắc lại một số chuyện cũ, Khánh hỏi tôi về Phương và tôi thông báo với cô chuyện Phương đã chết rồi. Tôi kể về việc sau này Phương bị ung thư vú và đã đấu tranh với nó suốt năm năm trong vật vã, nhưng căn bệnh chó đẻ ấy đã cướp đoạt được cô. Khánh thở dài và bảo đôi khi cô cũng nhớ đến Phương, bên cạnh việc nhớ đến tôi. Tôi hỏi Khánh liệu cả hai có thể gặp nhau được không, như vậy dễ nói chuyện hơn và tôi muốn nhìn thấy cô ở thời điểm hiện tại. Khánh im lặng vài giây rồi cho tôi một địa chỉ, kèm ngày giờ. Cô bảo có lẽ chúng tôi không thể gặp nhau và nói chuyện trực tiếp, nhưng tôi có thể đến địa chỉ ấy vào ngày giờ ấy để nhìn thấy cô. Tôi đồng ý và chốt lịch hẹn.

Đúng ngày hẹn, vợ tôi ở nhà giữ con thay tôi và tôi lái xe đến chỗ hẹn, tôi đã nói với vợ là mình có buổi gặp với người quen cũ vào hôm nay. Địa chỉ Minh Khánh đưa cho tôi là một khu chung cư rất lớn, nhưng cô dặn tôi là không cần phải xuống xe hay lái vào bãi, tôi chỉ cần dừng lại trước toà C và gọi cho cô, cô sẽ xuất hiện ở đó – dù tôi không hiểu “xuất hiện ở đó” là như thế nào. Tôi đậu xe vào lề, gọi cô và bước xuống xe. Cô nhấc máy và bảo với tôi hãy nhìn lên, cô đã thấy tôi rồi. Thế là tôi nhìn lên, quan sát từng khung cửa trước mắt, từng ô cuộc sống nối nhau dài dằng dặc, cố tìm kiếm xem Minh Khánh đang đứng trong ô nào. Phải mất một lúc tôi mới tìm thấy cô, có lẽ cô cũng muốn tôi tự mình tìm ra nên không vẫy tay hay đưa ra chỉ dẫn nào cả, và có lẽ cô thích thú khi đứng trên đó nhìn tôi dáo dác dưới này. Tôi vẫy tay và cô cũng vẫy lại, một tay áp điện thoại lên tai.

Tôi không nhìn rõ Minh Khánh nhưng tôi có cảm giác cô vẫn vậy, như mười mấy năm nay chưa từng tồn tại, như chẳng hề có sự đổi thay nào. Tôi hỏi cô đang ở căn hộ của ai vậy và cô bảo chỉ là nhà người quen thôi, tôi không biết đó có phải nhà của cô C cô H gì đó không, hoặc có lẽ chỉ là một người họ hàng. Minh Khánh chống tay lên lan can treo lủng lẳng những cậu hoa nhỏ, sau lưng cô là rèm cửa. Cô mặc đồ bộ, có lẽ là đồ ngủ, tóc xoã dài. Bỗng nhiên, tôi không nghĩ đến chuyện kêu cô xuống đây với mình, tôi thấy gặp gỡ như thế này thật tốt quá. Tôi và cô nói chuyện với nhau, cô bảo rằng trông tôi già hơn trước nhiều quá, tôi thì bảo cô trông chẳng thay đổi tí nào cả, như thời gian đã bỏ quên cô rồi. Khánh nở một nụ cười mơ hồ, đột nhiên giọng cô rơi run lên trong điện thoại và cô nhìn thẳng xuống tôi, nói rằng cô rất nhớ cái đêm tôi và cô gặp Platon, trong buổi yến hội ấy, với những ly rượu đầy ấy. Cái đêm đó dường như quá tuyệt diệu để có thể xảy ra. Cô bảo mình vẫn luôn nhớ về nó như một thứ kỷ niệm khắc sâu. Tôi không nói với cô rằng bản thân tôi chẳng hề thấy việc hút hít là hay ho tí nào, dù phải đồng ý đó là một đêm không thể nào quay lại. Tôi hỏi cô bây giờ có còn đeo đuổi những chất kích thích ấy không? Khánh trả lời bây giờ em chỉ giữ thói quen uống rượu và hút thuốc lá, những thứ nguy hiểm hơn thì không còn nữa. Tôi yên tâm hơn khi biết được điều này, vì không thể tưởng tượng chừng ấy năm Khánh chìm trong nghiện ngập thì sẽ như thế nào, dù cô khẳng định đi khẳng định lại nó chỉ như cần sa thôi – mà cần sa cũng đã đủ tệ rồi.

Tôi nhớ lại những cảnh tượng hoang đường mà cả hai đã nhìn thấy trong cơn bê nhiều năm về trước. Platon chẳng biết đã ra làm sao suốt chừng ấy năm, có phải ông ta vẫn ngồi trong buổi tiệc ấy, đợi chờ chúng tôi quay lại? Tôi dùng chân lăn lăn một hòn đá, nhớ về giai đoạn kinh khủng đấy của cuộc đời mình, tôi đã tưởng như mình không bao giờ vượt qua được nó. Chúng tôi trao đổi ngắn gọn một lúc nữa rồi tạm biệt nhau. Tôi bảo nếu cô muốn thì có thể đến nhà tôi chơi bất kỳ lúc nào miễn là báo trước một tiếng. Tôi trèo vào xe và quay trở về. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy bóng cô vẫn ở trên toà nhà ấy, như một nét chì giản dị, vẫn nhìn theo tôi cho đến khi tôi đã đi xa thật xa.

Một tuần sau, tôi nhận được tin Minh Khánh đã tự sát. Người ta tìm thấy cô trong một căn phòng khách sạn với đủ loại chất kích thích, cái chết là do sốc thuốc nhưng khi kiểm tra cơ thể cô, người ta kết luận cô không phải một con nghiện lâu dài. Cô chỉ tìm đến chúng vào ngày cô quyết định tự sát. Ít nhất thì Khánh cũng đã nói thật với tôi về việc cô đã không dùng chúng suốt bao nhiêu năm mất liên lạc.

Tôi gần như không thở nổi và sụp xuống trong lòng vợ mình, bảo với cô người trên mặt báo điện tử ấy là người quen của tôi. Vợ tôi ôm tôi vào lòng và tích cực an ủi. Cô hỏi tôi có muốn đi viếng Minh Khánh hay không nhưng tôi xua đi, nghĩ rằng không nên, chúng tôi không còn qua lại đã quá lâu rồi và tôi không biết mình sẽ lấy tư cách gì – với bản thân hơn là với người khác – để đến đó. Tôi ôm lấy con mình trong cảm xúc vô bờ, xoa đầu đứa trẻ và hôn hít nó, tôi thầm cầu nguyện cho nó, nó cũng hôn tôi và bảo nó yêu chúng tôi vô cùng, dù nó chưa được bao tuổi cả. Tôi cũng không quên vuốt ve chú mèo bé bỏng và kiêu ngạo mà cả gia đình tôi đã nhặt được trong một lần đi xem phim buổi tối cuối tuần.

Nhưng tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, đó là thứ mà việc trưởng thành đã dạy tôi: mất mát là chuyện rất thường tình. Và tôi quay lại với công việc cùng với các trách nhiệm cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ có một chiều nọ, trên đường về nhà tôi đã tấp xe vào lề và khóc lóc một chút. Tôi không hiểu lựa chọn của Khánh, khi mọi chuyện có vẻ đã ổn thoả và dù sao cũng không thể tồi tệ hơn những năm chúng tôi quen biết nhau được. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ cô đặc lại thành dấu chấm hỏi đầy nghi vấn trong tôi. Có thể Khánh đã quyết định sẽ tự kết liễu mình khi quay lại Sài Gòn, và việc gọi điện hay gặp gỡ tôi chỉ là một trong những việc cuối cùng. Khánh đã muốn cho tôi nhìn thấy cô của hiện tại, cũng là cách từ biệt của riêng Khánh.

Sau đó, tôi lau sạch nước mắt, lấy lại bình tĩnh và lái xe về nhà.

Đời như cứt.


Hồ Chí Minh, 10.04.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout