◉◉◉◉


Một khoảng thời gian sau cái hôm tồi tệ nọ, tôi và Khánh dần ít gặp nhau hơn trước, không phải vì những gì đã xảy ra mà vì giai đoạn ấy tôi chìm vào công việc sáng tác thơ gửi cho các số tạp chí vô tình vớ được của Nhung, còn Khánh thì vẫn miệt mài cày cuốc cho đồ án minh hoạ Ulysses của James Joyce và vẽ tranh thuê theo đơn đặt hàng. Không biết bằng cách thức may mắn nào, thơ của tôi được vài tờ báo và tạp chí uy tín chọn đăng – tôi ngờ rằng chính phía họ cũng đang thiếu bài và không có nhiều sự lựa chọn lắm. Những đồng nhuận bút đầu tiên đến và tôi, dù đã chuẩn bị tinh thần, bị hốt hoảng trước số tiền kinh khủng ấy – không đủ cho một người bình thường sống trong hai ngày. Tuy nhiên, tự kiếm được tiền từ thơ do mình sáng tác vẫn là thứ thành tựu mà tôi không thể không reo vui. Phải, có vẻ ngu ngốc nhưng không thể trách tôi ở tuổi ấy khi ôm những niềm vui rất ngây ngô về văn chương và nghệ thuật của bản thân. Thế là tôi lại viết thêm, sáng tác thêm và lại thuận lợi qua vòng thẩm định để đem in. May mắn hơn nữa, thơ tôi viết nhận được hàng tá lời chê tơi tả, và những người bình phẩm đặt nghi vấn chẳng lẽ toà soạn của quý báo đã hết sự lựa chọn rồi hay sao mà lại cho in thứ thơ như được viết ra bởi một người phụ nữ đang trong cơn hứng tình và có lối sống dung tục như thế này. Đây quả là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng đối với tôi. Tôi đã hân hoan đem khoe với Nhung rằng có người chửi thơ tôi như cứt, bảo rằng tôi đang vạch quần đái vào nền văn chương nước nhà. Thấy tôi tìm được niềm vui như thế, Nhung có vẻ cũng yên lòng. Tất nhiên, tôi vẫn còn đó những ngày khủng khiếp, khóc đến khi ngủ lịm trên giường, dẫu tôi nhận thấy tần suất khóc của mình có giảm hơn so với trước đây – phải về sau này tôi mới được biết đó là dấu hiệu tồi tệ chứ chẳng hề tốt đẹp gì cả: không khóc được nữa.

Tôi thường xuyên quay lại quán bar chìm đèn mờ để gặp Nhung. Cô ấy bảo đã đọc những bài thơ của tôi rồi, cô nêu quan điểm rằng cô không đồng tình với các nhà phê bình bảo thơ tôi viết như cứt, theo cô, thơ của tôi còn thua cả cứt, nó như thứ được vớt lên từ một cái hố xí tồn tại từ thời nhà Lý đến nay. Nghĩa là vào hôm nào đó, tình cờ người ta phát hiện những cái hố xí có tuổi đời lên đến hơn một nghìn năm, rơi vào niên đại thuộc triều Hậu Lý, tuy không còn bốc mùi nữa nhưng người ta vẫn biết đó là hố xí và những nhà nghiên cứu sẽ đem chúng về để thẩm định kiểm tra, cuối cùng họ tìm thấy những bài thơ của tôi trong đó. Tôi mừng rỡ và cảm kích nàng bartender vì đã ưu ái dành tặng tôi một sự so sánh đặc sắc như thế. Sau đó chúng tôi cười ngất ngưỡng. Trời ạ, hố xí từ thời nhà Lý cơ đấy!

Không quá khó hiểu khi các toà soạn quyết định giữ liên lạc với tôi, nhắn nhủ rằng nếu có viết thêm gì thì cứ gửi đến chỗ họ, họ sẽ ưu tiên duyệt in tất thảy những gì tôi ném qua. Họ bảo tôi viết quá kinh tởm và điều ấy rất cần cho nền văn học này. Thế là, dù tiền bạc bèo bọt chẳng đáng bao nhiêu, tôi đã có những nơi cộng tác dài hạn, mở đường để hai năm sau tôi in tập thơ đầu tiên của mình – một tác phẩm đã nhận lấy vô số lời tán thưởng của giới phê bình, bảo rằng họ nôn mửa vô số lần trong lúc đọc, từ bài này qua bài khác, tất nhiên tôi thừa biết đó chỉ là ngoa dụ, trong lòng tôi ước gì họ đã nôn thật, được thế sẽ tốt hơn; có người còn doạ sẽ giết tôi nếu có vô tình gặp tôi ở đâu đó vì cái tội dám sỉ nhục văn chương. Nhưng thôi đấy là chuyện mãi tận sau này.

Một tối nọ khi ở quán Nhung làm việc, đến thời điểm ấy thì tôi gần như đã trở thành khách quen của quán, hay gọi một món vừa túi tiền, nhất quyết không chi thêm gì nữa và Nhung biết tôi không phải dạng khách sộp thích vung tiền quá trớn nên cũng hạn chế rót thêm cho tôi, tôi đã nhận được một đoạn video do Khánh gửi, đoạn quay rất dài và khung cảnh tối tăm quái dị. Tôi cứ nghĩ Khánh gửi nhầm hoặc đó có lẽ là một đoạn phim khiêu dâm thuộc thể loại em ấy thích và có lẽ em muốn mời mọc tôi thử kiểu ấy vào lần tới – chuyện này trước đó cũng đã xảy ra không dưới một lần nên không quá lạ. Thế là tôi ấn vào video để xem, với tâm thế sẽ có một khuôn mặt dị dạng bay ra hù mình bất cứ lúc nào, dù tôi nghĩ có lẽ Khánh không thích những trò kiểu vậy. Nhưng những gì diễn ra trong video kinh khủng hơn một đoạn video hù doạ rất nhiều. Đó là sản phẩm được trích xuất từ camera trong phòng em, tôi không biết trong phòng em cũng có gắn camera và ai lại gắn camera trong phòng riêng chứ? Những khung hình cứ chạy và dần dần tôi hiểu rằng mình đang xem thứ gì: camera ghi lại cảnh ngày hôm ấy tôi và Khánh bê thuốc, bắt đầu nhảy múa điên cuồng như những con ngáo – mà ngáo thật – trong khi không mặc quần áo, trần truồng với hai tấm thân trắng loã lồ như hai con nhái. Tôi nhợn ói và phát ra một tiếng oẹ thô lỗ. Những người xung quanh hơi dạt khỏi chỗ tôi. Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, Nhung kéo tôi vào một buồng vệ sinh, tôi nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng mình vào bồn cầu, cảm thấy may mắn khi mình đã không kịp dây bẩn ra sàn quán bar chỗ mọi người đang tận hưởng – dù việc một người bị nôn trong quán bar hẳn không hiếm đến thế.

Hàng đống thứ chua loét thấm dịch dạ dày trong người tôi trào ra lũ lượt, trong khi chuỗi hình ảnh kinh khủng trên điện thoại thì vẫn chạy. Hai người tụi tôi đai huơ tay múa chân như đang ở trong một buổi tế lễ của một bộ lạc thổ dân bí ẩn nào đó, rồi lại ôm ấp hôn hít nhau, cạ người vào nhau. Tôi tắt nó đi và cố lấy lại hơi thở, cố xua hết những hình ảnh mình đã lỡ nhìn thấy ra khỏi đầu. Sau khi đã súc miệng và chỉnh đốn tinh thần lại, tôi gọi cho Khánh và hỏi tại sao em ấy lại gửi tôi cái thứ kinh khủng kia. Em nghĩ chị sẽ thích xem, con bé trả lời và nghe giọng em thậm chí còn đang khá cao hứng, tôi tự hỏi không biết em đang ở đâu và hy vọng sẽ không còn ai nhìn thấy đoạn video ấy, không phải vì tôi ngượng ngùng gì việc mình bị lộ mặt với thiên hạ, mà bởi vì tôi trong đó xấu xí quá đi, ngáo cần ngáo đá trông rất buồn cười như một nhân vật hoạt hình và khiến tôi phải nhợn nhạo trước chính mình. Không, trời ơi cái thứ cứt đái gớm ghiếc tởm lợm này, tôi tiếp tục văng tục như từ trước đến nay. Sao em lại đặt camera trong phòng ngủ làm gì? Tôi hỏi. Đó là của chủ nhà đã đặt trước rồi, chị yên tâm là chỉ có em dùng và trích xuất ra xem thôi, một dạng sở thích, còn lại thì tuyệt đối an toàn. Tôi không ngại gì chuyện an toàn hay không an toàn, tôi chỉ không thể đối diện được với dáng vẻ xấu xí vượt ngưỡng ấy của mình. Tôi bảo em hãy xoá tất cả đi và cả hai sẽ không lặp lại trò này thêm bất kỳ lần nào nữa, kể cả có là Platon hay bất cứ ai, đồng thời khuyên em ngưng sử dụng các loại chất kích thích ấy, đừng nói với tôi là chúng đủ an toàn như cần sa, tôi không quan tâm. Tôi tắt máy và khóc một lúc, không phải vì Khánh hay vì ai – thật khó có chuyện tôi sẽ khóc vì một người tình nhân nào đó – tôi chỉ khóc cho chính tôi. Đến khi Nhung quay lại và hỏi mọi thứ vẫn ổn chứ, tôi trả lời cô là không sao, tôi đã nôn ra hết rồi và bảo cô không cần lo cho tôi. Có lẽ lúc ấy vẻ mặt tôi đã dần tươi tỉnh trở lại nhờ vừa nôn và khóc xong, Nhung yên tâm hơn và quay trở ra quầy bartender để lo cho những thực khách khác. Tối đó tôi viết một bài thơ đặt tựa là “Miệng nôn trôn tháo” miêu tả cảnh tượng con người ta nôn khi không có gì để nôn, họ chỉ nôn ra những khoảng không trống rỗng và đau đớn, có nhà phê bình đăng lên mạng xã hội bài viết “Thơ gì mà thua cái hĩm đàn bà!” để nhận xét về bài thơ này, trong đó còn dẫn chứng một số bài thơ khác của tôi để củng cố lập luận. Tôi thấy cái hĩm đàn bà quá quý giá và thật đáng ăn mừng khi thơ mình viết được so sánh với biểu tượng mang tính tạo sinh, khát khao, rực rỡ và đầy biến động lịch sử thân thể ấy.

Thỉnh thoảng những cơn nhức đầu như búa bổ lại bộc phát, xộc vào tôi như thể cái đầu của tôi là một cốc nước rỗng và nó cứ thế đổ vào những cặn bã khiến cho tôi phải khổ sở. Mỗi lần nhức đầu không chịu được, tôi lại uống mấy viên thuốc được cậu chàng cùng lớp tiếng Tây Ban Nha mách cho hồi trước, lần nào cũng hiệu nghiệm, đến mức kỳ dị, song bởi vì đó là loại thuốc được bán công khai ở hiệu thuốc và chỉ cần ra đấy nói tên là sẽ được cho một vỉ ngay nên tôi khá yên tâm. Tôi biết mình không nên lạm dụng nó quá mức nhưng bởi vì cách giải quyết hết sức đơn giản như vậy nên tôi vẫn chọn dùng. Có một lần cái cậu Dũng này và tôi đến lớp sớm, khi ấy lớp trước vẫn đang dùng phòng học thế nên tôi và cậu đứng nói chuyện với nhau ngoài hành lang, cậu ấy bảo mình đã bị lờn thuốc hoàn toàn và bây giờ mỗi cơn đau đầu càng bị phóng đại hơn đến mức không chịu được. Dũng bảo đã chẳng ai cảnh báo cho mình biết, kể từ hồi Đại học đến giờ cậu chỉ sống một thân một mình vì thế phải tự lo toan và gồng gánh tất cả, những chuyện gì có thể đơn giản hoá được thì cứ đơn giản hoá, lối sống ăn ở tuỳ tiện như thế khiến cậu khổ sở vô cùng. Tôi bảo tôi cũng vậy, tôi đã sống xa gia đình khá lâu và gần đây tôi thậm chí còn không nhận cuộc gọi từ gia đình. Dũng hỏi tôi tại sao và tôi trả lời vì gia đình tôi thường điện đến vào buổi tối, mà phần lớn các buổi tối trong tuần nếu không vướng lớp học tiếng Tây Ban Nha thì tôi sẽ khóc, mà cha mẹ tôi là những người cực kỳ nhạy cảm tinh ý nên dù họ không thấy trực tiếp nhưng thông qua giọng tôi cũng đủ để họ đoán ra là tôi vừa mới khóc xong, thế là tôi phải giải thích với họ vì sao mình khóc, mà tôi nào có lý do gì, thế là một phen mệt mỏi lại bắt đầu. Dũng bật cười, xoay xoay hộp thuốc lá trên tay như một thói quen dù hiện tại cậu không hút. Cậu bảo có lẽ hết đợt này, khi chúng tôi đã lấy được chứng chỉ B1, cậu sẽ đi Chile. Tôi gật đầu và cả hai chống tay lên lan can nhìn về phía một ngôi nhà có cửa sổ sáng đèn bên dưới, một người phụ nữ đang thu đồ phơi trên sào vào. Đến đó thì Dũng bật khóc và tôi hoảng hốt thật sự bởi vì đây gần như là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc trước mặt mình. Cả sự khó xử trong tình huống này nữa, tôi không biết phải làm gì để không phải động vào danh dự đàn ông của cậu ta khi cậu lỡ khóc tồ tồ trước mặt phụ nữ – tất nhiên tôi không thể tự nhiên công khai rằng mình chỉ thích phụ nữ nên cậu không cần giữ hình tượng với tôi. Nhưng có lẽ khi ấy Dũng đã mặc kệ, chẳng cần gì cả.

Cậu bảo mình thật sự sợ hãi nếu phải đến Chile một mình. Cậu hoàn toàn không biết gì về đất nước ấy, nó không như những cái tên chúng ta hằng biết và chỉ cần nghe là mường tượng được như: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn. Cậu bảo lỡ như một ngày nào đó cậu lên cơn đau đầu ở Chile, một thân một mình, cậu làm sao có thể xoay xở được ở bên ấy. Tôi an ủi cậu rằng không đúng, rằng cậu sắp được chuyển công tác sang một đất nước rất mới mẻ và nhiều cơ hội, vì thế mọi thứ sẽ chỉ có thể tốt hơn chứ không thể tệ đi được, tương lai tuyệt vời hơn những nỗi sợ của chúng ta về nó. Dũng có lẽ chỉ cần một ai đó chia sẻ thôi, còn chia sẻ thế nào thì không quan trọng lắm – tôi tự đánh giá mình là một người rất tệ trong khoảng lắng nghe và chia sẻ. Nên thật may là cậu ta dần bình tĩnh hơn và buổi học sau đó trôi qua trơn tru bình thường. Chúng tôi cũng không nhắc gì về cuộc nói chuyện ấy nữa. Cũng đã ngần ấy năm tôi không nghe tin tức gì về Dũng, chúng tôi không giữ liên lạc với nhau ngoài lớp học nên nếu đứt là đứt hẳn luôn. Song, tôi có niềm tin rằng Dũng đang rất ổn ở một nơi nào đó bên Chile, với những cơn đau đầu của cậu ta, tôi tin rồi cậu ta sẽ xoay sở được với chúng.

Nhiều ngày sau Minh Khánh liên lạc và xin lỗi tôi về chuyện lần trước, lẽ ra em phải nói với tôi về chuyện mình quay video trước khi gửi sản phẩm ấy đến cho tôi. Với tôi thì sự việc cùng chẳng có gì thế nên tôi cho qua rất dễ dàng, song để có thể gần gũi làm tình một lần nữa thì chắc chưa ngay lập tức được, không có lý do gì cả chỉ là tôi hơi không có hứng trong khoảng thời gian này. Khánh đồng ý và gửi cho tôi một lời mời khá bất ngờ, cô bé rủ tôi đến xem lễ hội hoá trang theo phong cách Nhật bản sắp diễn ra trong thành phố. Tôi bảo mình chưa từng tham gia những dịp kiểu này, Khánh bảo chị cứ đến xem cho biết, sau đó em gửi cho tôi hình nhân vật em sẽ hoá trang vào ngày hôm ấy. Đó là nhân vật hoa hướng dương có chức năng sản sinh mặt trời trong tựa game PlantvsZombie, nhưng với diện mạo được nhân hoá thành con người, với bộ quần áo tông cam-nâu, đôi giày và tất màu xanh lục – nhờ cách phối màu mà trông không tệ lắm dù tôi không thích màu này – và mái tóc màu vàng-cam. Giống một nhân vật nữ trong phim hoạt hình. Tôi không hiểu về văn hoá hoá trang của họ lắm nên đấy là lần đầu tôi biết người ta không chỉ hoá thân thành những nhân vật hoạt hình thuộc những tác phẩm cụ thể mà ta có thể theo dõi cốt truyện, mà còn có thể hoá thân thành bất cứ nhân vật nào miễn là có tồn tại. Tôi đồng ý là sẽ đến thăm Khánh và em bảo em có hẳn một gian hàng bán đồ lưu niệm ở đó, không phải của riêng em mà còn bán chung với hai người bạn em đã đi cùng vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, họ sẽ cùng bày bán những món đồ tự làm.

Đúng hôm tổ chức sự kiện, tôi đã đến đấy gặp Khánh, ghé qua gian hàng của em và mua ủng hộ họ một cái móc khoá hình nhân vật nào đó mà tôi không biết, chỉ thấy khá xinh xắn. Chiếc móc khoá đấy bây giờ tôi chẳng nhớ mình đã bỏ đâu rồi, có khi tôi đã làm mất nó trong những lần chuyển nhà cũng nên. Khánh hoá trang gần như y hệt nhân vật trong bức ảnh mà em cho tôi xem, nghĩa là tôi không thể nhận ra em được nếu em đứng trong đám đông, điều này làm tôi cảm thấy khá kỳ quặc nhưng tôi không nói ra. Tôi nhớ lần đầu gặp em trong quán bar chìm cũng như thế, em khi đó đang hoá trang thành một nhân vật khác, có điều đêm hôm ấy vẫn có một nửa là em, còn ở sự kiện này Khánh hoàn toàn như đắp lên một lớp da thịt khác, không thể nhìn ra em của bình thường được. Cả hai người bạn gái của Khánh cũng thế, bạn C và bạn H, tôi không biết ai là C ai là H trong câu chuyện mình được nghe – đến giờ tôi mới phát hiện ra C và H không phải viết tắt tên của hai người họ, Khánh chỉ đơn giản là bóc bừa ra hai chữ cái đó mà thôi – song tôi hiểu giữa hai cô nàng này luôn có một sự thù nghịch ngấm ngầm và khi trò chuyện dăm ba câu, tôi đã chú ý và khẳng định rằng có, họ có những hoạnh hoẹ so bì trong im lặng với nhau. Sự kiện hôm ấy khá vui, tôi chụp hình cho cả ba cô bé và đến lượt tôi vào chụp hình với Khánh. Ảnh hôm ấy thì tôi không còn giữ nữa nhưng nhắc đến thì tôi vẫn còn nhớ được như in. Khánh bảo mình phải ở lại giữ gian hàng nên tôi cứ thoải mái đi thăm thú xung quanh. Bởi vì là lần đầu dự sự kiện kiểu này nên tôi chỉ dạo quanh ngắm nhìn là chính, không thấy hứng thú lắm. Người thì đông nghịch mà không gian tổ chức lại khá nhỏ, chưa kể hầu hết mọi người ở đây đều có hoá trang ít nhiều: nếu không hoá thân hoàn toàn thì vẫn có đội tóc giả, trang điểm kỹ lưỡng và ăn mặc theo lối thời trang rực rỡ. Tôi như người bị lạc đến một thế giới khác. Khi quay lại thì có vẻ bạn C bạn H đang rơi vào một cuộc chiến mới và Khánh nhìn tôi cười khổ, bảo rằng tôi cũng biết đấy, chuyện này đã trở thành thường lệ rồi, cứ mặc họ tự giải quyết với nhau. Sau đó, tranh thủ giải lao em dắt tôi đến một hàng nước, tôi có dịp ngồi nói chuyện và ngắn kỹ em hơn. Tôi chắc chắn Khánh có dùng mũi và cằm giả để trông khuôn mặt gần giống cấu trúc mặt của nhân vật hoạt hình hết mức có thể. Về trang phục thì không có gì phải chê, tôi thích kiểu trang phục xinh xắn và ngọt ngào như thế này, đồng thời cũng thích cảm giác năng động và vui tươi mà chúng mang lại. Một lần nữa, Khánh xin lỗi tôi về chuyện lần trước và thề rằng em sẽ không lặp lại sai lầm ấy nữa. Tôi kể tôi đã nôn mửa như thế nào khi xem phải đoạn video đó – lần trước tôi không nói đến chi tiết này với em, và Khánh tỏ ra vô cùng xấu hổ. Tôi hỏi em có ý định bỏ cái thứ độc hại ấy không và em bảo rằng em đã bỏ dần dần rồi, đã một khoảng thời gian em không dùng chúng nữa dù thực sự rất muốn dùng lại mỗi khi căng thẳng khủng khiếp. Tôi hỏi Khánh có ăn uống đầy đủ không và đến đây tôi biết mình đã hơi vượt qua ranh giới quan tâm quá mức cần thiết nên hãm phanh lại, không hỏi thêm nữa, Khánh nói mình đang cố mỗi ngày đều phải ăn một thức gì đó. Với tôi đấy xem như đã có một chút tiến triển.

Tôi vẫn còn muốn hỏi Khánh là bạn C bạn H của em có ở trong đám chơi chất kích thích không, hay họ có từng tham gia cùng với em không, nhưng tôi biết mình không có quyền để đặt những câu hỏi kiểu vậy. Tuy nhiên tôi vẫn có cách để biết được, rằng cả hai cô nàng kia không liên quan gì, thậm chí họ không biết Khánh có đụng đến trò phê pha bột mịn trong điếu thuốc điện tử của em. C và H là những cô nàng lành mạnh, chỉ đơn thuần mắc kẹt trong những tị hiềm và tự ti rồi sinh ra thù hận trong chính bản thân, điều ấy thì không phải quá tệ.

Ngoài dịp sự kiện hoá trang này và lần đầu tiên gặp nhau, tôi không có thêm dịp nào nhìn thấy Khánh trong giao diện nhân vật hoạt hình nữa. Chúng tôi quay lại làm tình mỗi tuần một hai đêm, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về đống bột mịn và quả thật bụng dạ của Khánh có đỡ hơn hồi trước đôi chút, dù cân nặng của em vẫn vậy. Khánh tiếp tục ghé qua trọ tôi giống hồi trước và được Phương đón tiếp niềm nở cũng y như hồi trước, Phương không hỏi gì về khoảng thời gian suốt mấy tháng trời không thấy Khánh đâu, có lẽ cô đã ý tứ và có những phán đoán của riêng mình về việc ấy. Đến thời điểm này thì Phương gần như đã vượt qua được, cô bắt đầu xoá hết mọi tấm ảnh liên quan đến anh bồ cũ, thôi không theo dõi sát sao những bài đăng của anh ta trên mạng hay khóc lóc u uất nữa, cô đã có cách vượt qua của riêng mình mà tôi không hề biết. Trạng thái của Phương khiến cho căn nhà của chúng tôi cũng bớt ngột ngạt hơn, dù theo cô ấy thì nay đến lượt tôi có vẻ u uất. Dù từ trước đến nay tôi không phải là kiểu vui vẻ hơ hớ gì cho cam, nhưng dạo gần đây Phương thấy sắc mặt tôi rất tệ. Tôi không rõ vì lý do gì, về mặt cuộc sống thì không có vấn đề ngoài những đêm không thể kiểm soát nổi và khóc điên cuồng của tôi, hay những lần thẫn thờ lên đến hàng giờ, đi dạo vô định trong thành phố không một đích đến và cũng không thực sự nhìn thấy gì – tôi quên sạch những địa điểm mình đã đi qua ngay khi về đến phòng ngủ. Nhưng sự nặng nề vô hình vẫn bám riết lấy tôi. Về phần Minh Khánh, Phương có nhận xét là cô bé gầy quá, đến mức đáng ngại, và tôi đã đúng khi lo lắng về chứng kén ăn của em ấy. Phương không nhắc gì về quan điểm “trưởng thành thất bại” cô đã bàn luận với tôi, có lẽ cô nghĩ đó là một chủ đề quá kinh khủng để trao đổi một cách thẳng thắn trong cuộc nói chuyện tay ba.

Khánh bảo với tôi là tôi làm tình bên ngoài thật tuyệt, môi tôi, lưỡi tôi, những ngón tay và da thịt, mọi hành động mơn trớn của tôi đều khiến cơ thể xem sung sướng đến phát điên. Tôi hỏi em tại sao em không thích dùng dụng cụ và tiến vào sâu bên trong, có lý do gì đặc biệt cho việc ấy hay không? Khánh bảo không có gì đặc biệt cả, chỉ là em bị sợ tình cảnh một thứ gì không phải con người tiến vào trong mình, em đã thử vài lần trước đây và điều ấy quá mức kinh khủng, gần như không thể chấp nhận nổi. Tôi hỏi làm sao em có thể đạt trạng thái lên đỉnh chỉ bằng những kích thích bên ngoài, dù chính tôi đã nhìn thấy rõ điều đó nhiều lần. Có lẽ em chỉ thích ôm ấp và vuốt ve thôi, một nhu cầu hết sức cá nhân, em trả lời và tôi bảo mình cũng rất thích. Khánh kể với tôi trước đây có nhiều người muốn làm tình với em nhưng khi nói đến điều kiện không dùng dụng cụ và không tiến vào quá sâu, họ đều rút lui mà nếu có thì việc mơn trớn của họ không đủ kích thích em. Vấn đề ấy em tự biết là nằm ở mình: vừa không cho đối phương vào mà còn vừa đòi hỏi khả năng mơn trớn của họ phải khiến em sung sướng, như thế có lẽ hơi quá đáng. Thế nên rốt cuộc tôi là người hợp cạ với Khánh nhất và em cũng quyết định chỉ qua lại với mỗi tôi. Cơ thể của Khánh dạo ấy đã gầy đến mức trơ cả xương, dù vẫn còn thịt ở những phần cần nở song so với cơ thể trước đây của em thì rõ ràng không bằng. Tuy vậy những lần làm tình của chúng tôi đều thành công, hài lòng và chất lượng. Chúng tôi thường xuyên ôm nhau ngủ và khi có một ai đó để ôm ấp, tôi thấy mình ngủ ngon hơn.

Khánh bảo gia đình em vẫn chưa biết em thích phụ nữ, mà họ cũng không thực sự quan tâm em thích ai, điểm này thì tốt. Đó là một lần vô cùng hiếm hoi em nhắc đến gia đình, dù chỉ phớt qua rồi thôi. Tôi cũng không hỏi sâu vào.

Một khuya nọ, tôi tỉnh dậy và không thấy Khánh ở trên giường cùng với mình, tôi nhớ khi ấy tầm khoảng một hai giờ sáng. Trong nhà vệ sinh cũng không có, thế nên tôi bước xuống lầu và thấy Khánh đang ở trong bếp, trước một đĩa sandwich gồm thịt và trứng, kèm một ly nước màu xanh lục mà tôi đoán là rau má, Phương thường có thói quen nấu rau má và đóng chai để trong tủ lạnh uống dần. Có lẽ em đã tỉnh dậy và cảm thấy đói bụng nên xuống bếp kiếm gì đó để ăn khuya. Đối diện với em là Phương. Hình như cả hai đang có một cuộc trò chuyện thân tình bên bàn ăn. Tôi phân vân không biết có nên lên tiếng gọi họ hay không, nhưng rốt cuộc tôi chỉ im lặng đứng ở ngoài quan sát. Dường như họ đang nói về những vấn đề rất bình thường, như một cặp chị em vẫn hay tâm sự với nhau về những vấn đề hằng ngày, dưới ánh đèn vàng ấm cúng của căn bếp nhỏ. Hình ảnh ấy gần như quá hoàn hảo, siêu thực, như thể không có cách nào tồn tại trên đời và có lẽ vì muốn giữ trọn vẹn không khí bình yên ấy mà tôi không muốn xen ngang. Căn bếp như một bức tranh đẹp vĩnh viễn, một khuôn hình điện ảnh tĩnh tại, một giấc mộng êm đềm xa xưa xoa dịu con người. Tôi ngắm hai người họ cho đến khi Khánh nhìn thấy tôi và vẩy tay gọi tôi vào. Tôi hỏi liệu mình có cắt ngang gì không thì họ lắc đầu và bảo họ chỉ đang nói chuyện vô thưởng vô phạt thôi. Tôi bước vào trong quầng sáng ấm áp ấy và trong lúc Khánh ăn hết đĩa sandwich (trong sự bất ngờ của tôi), chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi và Phương chia nhau mỗi người một thanh Kitkat. Đến khoảng gần ba giờ sáng thì Phương có vẻ thấm mệt, chúng tôi lật đật quay lại giường ngủ. Sáng hôm sau tôi và Khánh làm tình lần nữa rồi đi ăn sáng, tôi nhìn em lái xe về nhà cho đến khi khuất khỏi một góc ngoặt. Khung cảnh đêm hôm qua diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và hoàn hảo đến mức tôi biết nó sẽ không bao giờ quay trở lại thêm lần nào nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout