Những lời của Tuyết không ngừng hiện diện trong đầu tôi suốt nhiều ngày trời. Tôi chẳng biết vì sao nó ảnh hưởng mình đến vậy. Chẳng phải trước giờ tôi đã nghĩ về Tuyết như thế sao? Rằng tiền tiêu vặt của cô ta trước đây trích từ lương của tôi còn gì. Ấy vậy mà, khi nghe chính những suy nghĩ của mình trôi ra từ miệng cô ta, tôi lại thấy khó chịu ghê gớm. Cũng sau buổi tối ấy, Tuyết cũng dường như giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi chẳng còn đắp chung chăn, ăn cùng giờ hay cùng tắm. Đi ngủ, cô ta đắp chăn riêng. Khi ăn, cô cũng mang lên phòng, điều mà trước nay cô chúa ghét. Ngay cả nhìn lấy bản mặt tôi, cô ta cũng cho là quá sức.
Tôi còn chẳng buồn kể chuyện này cho ai. Vì đây đâu phải lần đầu tiên cô ta giận dỗi. Vào một buổi sáng như mọi buổi sáng, tôi đi làm mà chẳng hỏi thăm Tuyết ăn uống gì không. Cô ta cũng không quan tâm chuyện đó. Tôi đến cửa hàng với một cảm xúc khó tả. Vẫn cái giọng ồm ồm của gã quản lý và sự ra vẻ của tên đồng nghiệp trẻ, nhưng tôi chẳng thể để tâm như mọi lần. Tôi cũng không hút thuốc. Sau khi làm xong việc của mình trong ca sáng, tôi ngồi lì trong kho. Không gian ẩm thấp ôm trọn lấy tôi như một vòng tay, lãng đãng thêm mùi carton mốc gửi vào từ trong xó. Sự ngột ngạt vọng vào từ bốn hướng, khiến lồng ngực tôi như cô đặc. Nó bám chặt vào từng góc tường như một đám tầm ma trĩu nặng.
Khoảnh khắc ấy tôi thoáng qua một suy nghĩ vô nghĩa. Phòng kho này nếu không có đống kệ sắt và thùng carton thì rộng phải biết. Phòng ngủ tôi nếu không có cái giường kia thì cũng rộng phải biết. Mọi chuyện thành ra thế này cũng đều từ chiếc giường kia cả. Nào phải! Nó trở nên thế này từ khi cô ta có việc làm kìa. Nếu tôi không vì chút hân hoan mà xin việc cho cô ta, hẳn chúng tôi vẫn còn như trước. Tôi bó gối lại và tựa đầu lên đầu gối. Đúng vậy, nếu cô ta vẫn thất nghiệp thì hay quá.
Đến trưa thì trời mưa, khiến cửa hàng vốn lạnh càng lạnh thêm. Mưa trắng trời khiến con phố trước cửa hàng như đẫm sương đêm. Phòng kho cũng theo đó mà thêm ẩm lạnh. Gã chủ đã đi đâu đó, bỏ lại mình tôi với tên đồng nghiệp trẻ tuổi. Hắn là một tay đẹp mã cao ráo, với mái tóc dày gọn gàng. Hắn cũng trông giàu sức sống với nụ cười rạng rỡ giả tạo. Tên đồng nghiệp này chưa từng làm gì tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ ưa hắn ta.
- Ăn cơm không anh trai?
Tên đồng nghiệp trẻ đến vỗ vai tôi, với hai hộp cơm trên tay. Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn hộp cơm. Tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng nhận hộp cơm. Tính đến hôm nay là đã tròn một năm tôi làm ở đây, nhưng đây mới là lần đầu chúng tôi nói chuyện. Giây phút ấy, cơm nóng và trời mưa trở thành một thứ đặc ân dễ chịu. Chợt, một ý nghĩ chạy qua tâm trí, tôi quay sang hắn mà hỏi:
- Mày rành mấy cái nhà đất không?
- Sao thế? - Hắn quay sang nhìn tôi, - Anh định mua nhà à?
- Ừ, nhưng mà mấy căn gần trung tâm đắt cắt cổ. Anh mày định vay ngân hàng mua, rồi trả góp dần.
- Nhắm trả được thì cứ việc thôi. - Hắn đáp, - Nhưng mà bây giờ em thấy mua đất xây nhà có khi còn rẻ hơn.
Mua đất xây nhà sao? Bốn chữ ấy vang lên khiến mắt tôi sáng hơn hẳn. Nếu thật sự như lời hắn ta nói, thì tôi có khả năng sẽ tiết kiệm được thêm một ít. Hắn nói thêm:
- Em có ông bác chuyên làm cò. Có gì em giới thiệu cho.
- Bây giờ thì chưa cần đâu.
Tôi đáp cộc lốc rồi quay lại hộp cơm ăn dở. Cái giọng thản nhiên này khiến tôi càng thêm chán ghét. Cũng vì hắn mà gần như cả ngày tôi chỉ loanh quanh trong phòng kho và xó cửa hàng, giờ hắn lại ngỏ lời giúp đỡ tôi. Nếu tôi chấp nhận, khác nào tôi đã đặt mình dưới hắn?
Tôi đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm ngay sau giờ làm. Đã hơn bốn giờ, nhưng người đến ngân hàng vẫn đông đúc. Yên vị trên ghế, tôi lặng lẽ nhìn từng đợt người đến rồi đi, lướt qua như cá dưới hồ. Có người đi cặp, có người đi riêng, nhưng ai cũng như đang trông đợi điều gì. Mãi một lúc, tôi mới được gọi đến quầy.
Nhân viên hướng dẫn tôi bằng giọng điệu tẻ nhạt, như thể đã muốn về nhà lắm rồi. Cô ta trông còn khá trẻ nhưng đôi mắt đã nặng trĩu quầng thâm. Ngón áp út trái cô ta đeo nhẫn. Có lẽ quầng thâm ấy do đây mà thành. Tôi hỏi thêm về chuyện vay trả góp. Tôi thao thao bất tuyệt khi người ta hỏi lý do vay. Nào là mua đất xây nhà, mua một con xe mới, cũng như mọi thứ mà tôi có thể nghĩ đến. Chẳng biết cô nhân viên có quan tâm không, chỉ thấy cô ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi chép miệng. Khi tôi dứt lời, nhìn cô ta nhẹ nhõm thấy rõ. Cô ta lấy trong bàn ra một bìa sơ mi rồi lôi ra tập hồ sơ. Cô nói:
- Cái này cần sự liên kết với bên chủ đất. Anh cứ về liên hệ và hẹn lịch. Khi làm việc, anh nhớ bảo họ mang giấy chứng nhận sở hữu đất, căn cước và giấy đăng ký kết hôn. Còn anh mang căn cước và giấy chứng độc thân. Vậy thôi.
Xem ra có nhiều việc phải làm hơn tôi tưởng. Trước mắt thì lo nốt giấy tờ và tìm được mảnh đất ưng ý đã. Tôi lên xe về nhà trong tâm trí đầy hỗn loạn. Đường phố ban chiều vẫn lạnh buốt sau cơn mưa hồi trưa, nhưng hơi lạnh ấy chẳng thể chạm vào tôi. Bởi, suy nghĩ sẽ gặp Tuyết ở nhà đã khiến tôi mặc thây những thứ khác. Cái bộ mặt lạnh lẽo và thái độ của cô ta khiến tôi phát ốm. Việc sống cùng một người như thế chẳng biết vì sao tôi vẫn sống được.
Tôi tặc lưỡi dừng xe gọi chị Châu. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc rock hạng nặng, thứ nhạc mà tôi nghĩ sẽ rất thu hút những gã hippie râu dài. Sau một lúc, giọng chị Châu mới vang lên:
- Ơi, chuyện gì?
- Có Tuyết bên đó không chị?
- Hôm nay nó xin nghỉ. Sao vậy?
Xin nghỉ sao? Từ khi cô ta đi làm, đây là lần đầu tôi nghe chuyện này. Cố gắng giấu đi sự bất ngờ, tôi mới cười phớ lớ nói:
- À, đúng rồi, em quên mất. Tệ quá. Em định rủ chị đi uống vài ly.
- Cũng được, hôm nay hai bố con nó về nội rồi. - Chị Châu đáp, - Chỗ cũ đi. Đóng cửa hàng rồi chị qua.
- Vâng.
Rồi chị ta gác máy. Tôi cho điện thoại lại vào túi rồi thở dài nhìn lên. Đèn vẫn đỏ rực trên đầu tôi. Ban nãy nếu tôi không dừng lại ở đây, đã không trúng đèn đỏ oái oăm này. Song, từ phía sau vọng đến, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi chói tai. Khi ấy, tôi quả thực muốn chửi xa xả vào đám người đằng sau. Nhưng, đường sá chẳng của riêng nhà nào. Tôi nghĩ vậy, đành cắn răng chịu đựng đến khi đèn đỏ chuyển xanh.
Ấy là quán bia hơi mà chị em tôi thường lui tới thời sinh viên. Trong ấn tượng ban đầu của tôi, chị Châu là một cô hippie chính cống, với gu thời trang nhìn qua chẳng nữ tính chút nào. Mái tóc cũng cắt ngắn cũn cỡn, đến mức lần đầu gặp, tôi đã ngỡ là đàn ông. Tôi mỉm cười xua đi những ý nghĩ về chị ta và chọn một chỗ ngồi dễ thấy. Không quá kín đáo song cũng không đến mức mất sự dễ chịu. Một phần cũng vì quán giờ này còn khá vắng vẻ. Tôi gọi trước hai cốc bia và một đĩa khô.
Mãi một lúc sau khi bia và mồi lên bàn, chị Châu mới lững thững bước đến. Chị ngồi đối diện tôi với gương mặt mộc mệt mỏi lấm tấm mồ hôi. Hẳn là chị ta đã vội đóng cửa mà đến với tôi nên bộ dạng chị mới trông thế này. Sau một lúc ngồi lấy hơi, chị ta mới mở lời:
- Xin lỗi nhé, tắc đường quá. Mà sao gọi chị ra đây thế?
- Chuyện của Tuyết. - Tôi ấp úng, - Dạo gần đây, chị có thấy cô ấy có gì lạ không?
Câu hỏi của tôi khiến mắt chị Châu mở tròn kinh ngạc. Chị nhìn tôi như đang nhìn một tên ngáo ngơ vừa nói ra lời kỳ quặc. Bản thân tôi sau một hồi ngơ ngác thì cũng ngộ ra điều ấy. Khi không lại bị hỏi ngang xương một câu hỏi như thế, phản ứng của chị ta như thế là phải thôi, nhất là khi câu hỏi ấy còn chẳng về bản thân mình. Bỗng, chị ta bật cười khanh khách rồi uống một ngụm bia đầy. Chị ta khà một tiếng rõ to, rồi hỏi:
- Nhìn mày buồn cười quá. Rốt cuộc có chuyện gì hả? Chứ chị thấy con Tuyết vẫn đi làm vui vẻ bình thường mà.
Đến đây, tôi chợt chột dạ nhận ra câu hỏi của chị đã dồn tôi vào thế không thể câu giờ nữa. Tôi chép miệng quay mặt đi uống một ngụm bia. Bia mát lạnh tràn vào cổ họng khô ran khiến tôi bình tĩnh hơn phần nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thật tâm chẳng biết nên kể thế nào để chị ấy hiểu cho tôi. Không thể kể chuyện Tuyết nói với tôi ở ban công được. Nhưng, nếu bỏ qua chuyện đó, tôi phải kể sự im lặng đột ngột mà Tuyết dành cho tôi sao đây? Mãi một lúc loay hoay trong những suy nghĩ rối tung, tôi mới ngập ngừng lên tiếng kể về những gì xảy ra. Về cuộc gặp gỡ giữa tôi và mẹ cô ta, về chuyện Tuyết tự mua được giường, cũng như ý định mua nhà của cả hai chúng tôi. Trong suốt thời gian tôi nói không dứt, chị ta chỉ lặng lẽ uống bia, thỉnh thoảng mới gắp mồi cho vào miệng. Tôi thao thao bất tuyệt một lúc rồi dừng lại uống bia, tuyệt nhiên không đề cập đến lời Tuyết nói. Khi tôi dứt lời, chị Châu mới nói:
- Vậy ra con bé ứng lương là chỉ để mua chiếc giường à?
- Ứng lương ạ?
- Bữa trước, lấy lương tháng đầu xong, con bé xin ứng thêm một tháng nữa. Hóa ra chỉ để mua một cái giường.
Chuyện lố bịch như vậy cũng có thể xảy ra sao? Chấp nhận mất một khoảng tiền trong tương lai chỉ vì một chiếc giường liệu có cần thiết không? Cô ta đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi siết lấy ống quần, trong khi tâm trí tôi xáo động vì thông tin mới. Tôi nghĩ, nghĩ mãi. Nhưng, càng nghĩ thì ý nghĩ càng đi vào đường cụt. Suy luận theo cách nào đi nữa, tôi vẫn không tìm được tính cần thiết của việc cô ta làm. Ứng tiền mua giường. Trong khi tôi đang ra sức để mua nhà đây. Chị Châu vẫn thản nhiên ăn uống, thi thoảng lại gắp mồi giục tôi ăn. Tôi khẽ lắc đầu và bắt đầu ăn. Chợt, tôi nhớ ra chuyện mua nhà đất, nên hỏi:
- Chị có quen ai làm cò đất không?
- Hừm, - chị ta trầm ngâm nhìn lên trần nhà một lúc rồi trả lời. - Hình như chồng chị có. Để chị về hỏi anh thử.
- Em cảm ơn chị nhiều.
- Nói chứ em đừng trông cậy chị. Giá đất mà rẻ thì đều nằm ở ngoại thành cả đấy.
Vậy là cũng không khác gì nhà chúng tôi hiện tại. Thôi kệ! Thoát được cái xó xỉnh ấy cũng là rất tốt rồi.
- Vâng ạ, không sao đâu.
- Vậy có gì chị hỏi cho. - Chị Châu gác đũa, nói. - Mà uống ít ít thôi, chút nữa có gì lại phiền phức.
- Vâng.
Thế là chị em tôi ngồi lại uống thêm hai cốc bia, ăn một đĩa bò, rồi thanh toán ra về. Lúc này, phố phường đã dần đông đúc. Dọc theo hai bên vệ đường, bóng đèn và đèn dây thắp sáng trải dài tựa trời sao trên mặt đất. Tôi lái xe dọc theo con đường quen thuộc về nhà. May là không uống quá nhiều nên tôi vẫn cầm chắc tay lái. Dừng xe trước đèn đỏ, tôi chợt thấy điện thoại mình run khẽ nên kiểm tra. Là số của Tuyết.
- Alo, anh về chưa?
Giọng cô ta mệt mỏi vang lên bên kia điện thoại. Tôi tặc lưỡi, đáp:
- Anh đang về. Sao hôm nay nghỉ làm vậy?
- Em mệt. - Cô ta đáp. - Mua gì cho em ăn nhé.
- Ăn gì?
- Gì cũng được. Không ớt là được.
Cô ta đáp lại bằng một câu quen thuộc, rồi tắt máy. Vừa hay, đèn cũng đã xanh. Tôi rồ ga đi thẳng về nhà. Sắp tới tôi sẽ còn nhiều việc để làm đây, trước tiên vẫn là hồ sơ cần thiết để mua đất. Một mảnh đất nhỏ thôi là được rồi. Tôi vừa nghĩ vừa rẽ vào hướng vòng xoay, cùng lúc một chiếc xe tải từ bên kia chạy tới.
Một căn nhà. Tôi thấy một căn nhà. Căn phòng ấm cúng nữa. Tất cả đều khác xa cái xó tôi đang ở. Tuyết vẫn ở bên laptop với những bài thơ hư vô vô nghĩa. Tiếng chim hót ngoài vườn vọng vào theo đầu gió thật sinh động. Tôi thấy mình đang ngồi trên giường xem tivi, trong khi Tuyết đang làm thơ. Rồi cô đọc tôi nghe:
Rồi ta rời khỏi đây
Như chưa đến bao giờ.
Rốt cuộc, tôi cũng đã sống cho đàng hoàng.