Tuyết đã tích đủ tiền mua một chiếc giường tử tế. Lương từ việc viết thuê và làm tạp hóa hậu hĩnh hơn tôi tưởng tượng. Cô ả lấy làm thích thú lắm. Về nhà và thấy chiếc giường sừng sững bên góc phòng, tôi hỏi mua giường để làm gì. Đáp lại tôi, Tuyết chẳng rời mắt khỏi laptop, cô ta chỉ nói gọn ơ:
- Tiện thì mua thôi, nằm đệm đau lưng bỏ xừ. Làm thơ hay thì phải nghỉ ngơi chất lượng.
Tôi không thể phủ nhận điều đó. Giường cao và ấm hơn khiến giấc ngủ tôi thêm trọn vẹn. Khi ngủ dậy đi vệ sinh cũng chẳng còn phải chống tay, cong lưng. Nhưng, cũng chính vì vậy mà tôi thấy thêm ngột ngạt. Tôi đã quen lo toan cuộc sống cho cả tôi và Tuyết. Đã quen với cảnh cô ta suốt ngày làm những bài thơ vô nghĩa. Đã quen với việc cho cô ta tiền tiêu vặt. Bây giờ đây, những điều đó về Tuyết chỉ còn là của một người đàn bà nào đó. Tiền lương cô ta đủ để có thể muốn gì thì mua. Thậm chí, chiếc giường này còn là thứ giúp cuộc sống chúng tôi dễ chịu hơn. Tuyết cũng đã thay đổi quá nhiều. Áo quần tươm tất, tóc tai gọn gàng, cũng như chịu khó trang điểm hơn. Người yêu tôi như thế, tôi phải vui mới phải chứ. Nhưng, sao tôi lại thất vọng thế này. Tôi thấy mình đang dần thừa ra.
Tôi mang theo cả những suy nghĩ ấy khi say rượu. Quán nhậu xung quanh ô hợp những âm thanh hỗn loạn, nhưng tất cả đều ù đi trong tai tôi. Tôi uống. Uống đến khi toàn thân tê dại và lết về nhà trong bộ dạng thảm hại biết bao. Tuyết dìu tôi vào rửa mặt với biểu cảm chán ghét. Trách sao được, tôi còn chán ghét tôi kia mà! Tôi thèm khát quãng thời gian trước đây. Những ngày Tuyết còn lười nhác. Tôi thèm khát trở lại chuỗi ngày Tuyết vẫn điềm nhiên với thế giới, cùng cái chủ nghĩa hư vô kia. Chỉ có trở về thời gian đó, tôi mới lại thấy mình có giá trị. Sao tự dưng cô ta lại muốn xin việc làm chứ? Tôi cũng không có cớ gì để bảo chị Châu đuổi việc cô ta. Vì ngay cả chị ta cũng khen cô ả tháo vát kia mà! Nhưng, làm thế thì khác gì tôi tự biến mình thành một tên đốn mạt? Khốn làm sao cái cảnh này! Tôi muốn chăm sóc cô ta. Nhưng, bây giờ cô ta đã tự mua được cả giường rồi!
Đêm đó, tôi đã ngủ một giấc nặng nhọc. Chẳng nhớ mơ gì, nhưng khi tỉnh dậy, đôi vai tôi lại đau nhức. Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh. Tuyết vẫn đang say ngủ. Tôi khẽ giũ chăn đứng dậy ra ngoài hút thuốc, tiện với tay lấy điện thoại. Trời đêm se lạnh khiến tôi dần tỉnh táo. Giây phút này, tôi mới lấy làm biết ơn những chậu cây của Tuyết. Chúng đã bắt đầu ra hoa và tỏa hương dễ chịu. Một số chúng tôi còn chẳng biết là hoa gì, nhưng chúng phần nào giúp tâm trí tôi thôi rệu rã.
Hôm nay trời không có trăng, nên chỉ còn vài đóm đèn đường và màn hình điện thoại soi sáng tôi. Trên màn hình, thông tin những nhà cấp bốn giá rẻ lần lượt hiện ra. Nói là rẻ, bèo nhất trong số chúng cũng là một khoảng tiền mà tài khoản tôi chẳng thấm tháp gì. Tôi định bụng sẽ trả góp ngân hàng. Nếu vậy thì sẽ nhẹ gánh tài chính hơn, nhưng tiền lương tháng sẽ rút đi đáng kể. Điếu thuốc vẫn chập chờn trước mặt tôi như đom đóm, cố gắng phân tâm tôi khỏi nỗi lo đang chầu chực. Những lời của bác gái lại vang bên tai tôi rõ mồn một. Trông cậy Tuyết vào tôi sao?
- Sao anh đứng ngoài này?
Giọng của Tuyết vang lên khiến tôi giật thót. Vội quay ra sau, tôi thấy cô ta đang kéo cửa bước ra, với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Tôi dập thuốc và giấu điện thoại đi lảng tránh, nhưng có vẻ cô ta đã đọc vị được tôi. Tuyết thở dài:
- Chuyện liên quan đến em à?
- Không.
- Vậy là chuyện mua nhà?
Tôi không đáp. Nói đúng hơn, tôi không biết phải nói thế nào. Tuyết tựa người lên lan can, đón cơn gió đêm đông khẽ lơi qua mái tóc. Cô ta chẳng nhìn tôi, mà lại hướng về phía xa xa, nơi dãy nhà cao tầng đang rực rỡ. Tuyết thở dài, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, nói:
- Em đoán đúng rồi nhỉ. Thật sự em muốn sống thoải mái hơn, em muốn làm thơ thôi. Nhưng mà… Căn nhà anh mua sau cũng được mà, em nói là nói vậy thôi chứ có ép gì anh đâu.
- Nhưng mẹ anh đã trông cậy em cho anh. Ít nhất, cũng phải cho em một chỗ ở đàng hoàng chứ.
- Anh lại nghĩ nhiều rồi. Mẹ em tính cách đơn thuần lắm, nghĩ sao nói vậy thôi chứ chẳng sâu xa gì đâu.
Tôi tặc lưỡi vứt điếu thuốc xuống sân. Từ đây nhìn xuống, chúng tôi như những cây phong lan, tầm gửi. Căn nhà ọp ẹp này chúng tôi thuê với cái giá rẻ mạt, đồng nghĩa với việc có thể bị đuổi bất kỳ lúc nào. Có khác gì người ta cắt cây tầm gửi đâu. Ngày mai, tôi sẽ tranh thủ vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm, rồi bàn bạc chuyện vay tiền sau. Đêm dài đã ngắn đi rồi, và cơn say xỉn kia vẫn còn âm ỉ trong tôi như một loại ma túy. Trời càng lúc càng lạnh. Tuyết dường như cũng cảm thấy điều tương tự, cô vỗ mạnh lưng tôi, nói:
- Anh muốn chết cóng ngoài này thì cứ vui vẻ. Em đi ngủ đây, mai đi làm nữa.
- Mà này. - Tôi cắt ngang, - Anh tò mò mãi. Vì sao bỗng dưng em muốn đi làm vậy.
- Em nói rồi mà.
- Nhưng anh biết em còn giấu gì đó.
Thái độ kiên quyết của tôi khiến Tuyết đành nhượng bộ. Nói đúng hơn là chấp nhận để được yên thân. Cô ta quay lại nhìn tôi chằm chằm trong chiếc áo ngủ phong phanh. Bằng giọng điệu mệt mỏi, cô nói rõ từng từ một như thể sợ tôi bỏ lỡ điều gì:
- Vì em không thích ăn bám anh nữa. Chẳng phải anh luôn nghĩ em như thế sao?