Một tháng trôi qua từ hôm đó, Tuyết làm được việc hơn tôi và chị Châu tưởng tượng. Cô ta đến cửa hàng từ rất sớm, gần như không còn thói ngủ nướng nữa. Điều đó khiến tôi thấy người phụ nữ sống cùng mình bấy lâu nom thật xa lạ. Tóc tai cô ta gọn gàng và cô cũng chăm chải chuốt hơn. Tôi hỏi thì nói là bán hàng thì đâu thể lôi thôi. Suy cho cùng, đó vẫn là một nguyên nhân có lý. Rồi, Tuyết cũng có tháng lương đầu tiên.
Một tối nọ, khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, Tuyết chợt quay sang tôi. Gương mặt trắng tinh của cô ta ẩn hiện trong bóng tối với mái tóc lớt phớt trước mặt. Tay cô mò nắm tay tôi, thủ thỉ:
- Cuối tuần này mẹ em lên nhà bạn gần đây có việc. Mẹ nhắn em sẽ qua ăn cơm với bọn mình, sẵn xem mắt anh luôn.
Nghe vậy, tôi mới nhớ ra, cả năm rưỡi qua tôi chỉ biết về bác gái qua lời của Tuyết. Theo lời cô, bà ấy là một người phụ nữ có ngoại hình phúc hậu nhưng hà khắc. Ngay cả bản thân Tuyết cũng từng cãi nhau với bà khi thơ của cô ta bị mắng là vô bổ. Vì vậy, khi hay tin, tôi đã phần nào thấp thỏm trước buổi ra mắt chỉ vài hôm nữa. Nỗi lo ấy đi theo tôi đến cả khi đi làm và sinh hoạt.
Chiều tối thứ bảy, tôi đi làm về và ghé vào một hàng nhậu mua lẩu bò. Hương thơm dễ chịu của nước lẩu khiến tôi phần nào thả lỏng, tạm thời gạt đi nỗi lo dai dẳng suốt mấy hôm nay. Khi tôi về, Tuyết đang ngồi đối diện một người phụ nữ tóc xoăn trong bếp. Dựa theo dáng người, tôi có thể khẳng định người phụ nữ này là nhạc mẫu tương lai của tôi. Tôi lễ phép cúi đầu, song đôi bàn tay vô thức siết lại. Bà ngước lên nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi dịu giọng cất tiếng:
- Cháu là Thạnh đúng không? Tuyết có kể cô nghe về cháu.
Giọng điệu của bà khiến tôi thoáng an tâm. Tôi loay hoay bên bếp dọn nồi ra hâm nóng lại lẩu bò, trong khi hai mẹ con Tuyết đang xì xầm gì đó tôi chẳng nghe ra. Xong xuôi, Tuyết giúp tôi sắp chén đũa và ngồi xuống cạnh tôi đối diện bà. Nhìn gần thế này, tôi mới nhận ra Tuyết giống mẹ đến thế nào. Song, tuổi tác đã khiến bà ấy mất đi phần nào sự sắc sảo mà con gái bà đang nắm giữ. Bữa ăn trôi qua tương đối yên bình. Mẹ của Tuyết khác xa những gì mà tôi đã hình dung. Bác ấy nói năng nhã nhặn và chủ động né tránh chủ đề công ăn việc làm. Nhờ vậy, căn nhà ọp ẹp của tôi nay ấm áp lạ thường. Tôi áy náy gắp thịt cho bà, nói:
- Bác thông cảm, cháu với Tuyết không hay nấu cơm nhà, nên cũng không có gì nấu mời bác.
- Không sao, cháu ngoan quá. Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Một năm rưỡi ạ.
- Vậy mà tháng trước nó mới chịu kể bác nghe đấy. - Bà nói với một giọng trách yêu, trong khi chuyển ánh nhìn sang Tuyết. - Hai đứa quen nhau thế nào vậy?
- Không có gì đặc biệt đâu mẹ. - Tuyết bất chợt chen vào. - Bạn bè bọn con mai mối thôi ạ.
Lời Tuyết thốt lên khiến tôi bất giác quay sang cô. Kỳ lạ thay, ánh mắt thường ngày vẫn lạnh căm của Tuyết nay lại căng thẳng đến ngột ngạt. Có thể trước đây hai mẹ con từng bất hòa như cô nói, nhưng bác gái vẫn đang rất hòa nhã còn gì? Tuyết giục chúng tôi tiếp tục ăn, rồi quay mặt đi với vẻ lảng tránh. Có lẽ, với cô ta, chuyện chúng tôi quen nhau ra sao chẳng có gì hay ho cả. Cũng chẳng có bạn bè nào nhúng tay vào. Tôi biết cô qua một ứng dụng hẹn hò. Gặp gỡ được vài lần rồi hẹn hò. Quả thực chẳng phải là câu chuyện mà người lớn sẽ thấy hay ho.
Được nửa buổi, Tuyết xin phép đi vệ sinh, để lại mình tôi với bác gái. Phút này đây tôi mới thấy căng thẳng. Hai bác cháu chỉ mới gặp lần đầu, vậy mà đã phải ngồi riêng với nhau như thế. Tôi cố gắng lảng tránh ánh nhìn dài và lâu bất thường của bác. Song, bác nhìn tôi chòng chọc chẳng thể khiến tôi không lo sợ. Dường như sự căng thẳng của tôi đã lộ liễu đến mức hiện lên bề mặt, bác gái chợt bật cười khanh khách. Bác hỏi:
- Mà bác hỏi cháu có khi không phải. Cháu thấy con gái bác thế nào?
Tôi không biết phải trả lời làm sao. Rõ ràng bác không biết thời gian Tuyết thất nghiệp, và tôi cảm thấy mình cũng không có bổn phận phải nói về việc đó. Hay là nói về thú làm thơ của cô ta? Nhưng, bản thân tôi có hiểu gì về cái hư vô cô ta nói đâu. Tôi siết nhẹ cốc nước trong tay, trong khi đầu óc vẫn quay cuồng. Sau cùng, bằng mọi vốn từ tôi có thể nặn ra, tôi đáp:
- Tuyết với cháu khá ít nói và kín kẽ. Cô ấy chưa bao giờ kể nhiều về bản thân, cũng như bộc lộ cảm xúc. Cô ấy chỉ thể hiện bản thân qua thơ thôi, nhưng cháu lại không thẩm nổi kiểu thơ ấy.
- Bác cũng vậy. Bác cũng từng cấm nó, nhưng mà con bé rất vui khi làm thơ, nên thôi cũng mặc. - Bác gái thở dài, - Con Tuyết ấy nhé, nó là một đứa nhạy cảm, chỉ là nó ghét phải thể hiện điều đó. Con là bạn trai nó, có gì để ý giúp bác nhé.
- Vâng ạ.
- Còn nữa. - Chợt, bác hạ giọng. - Cháu định sẽ chăm sóc con gái bác thế nào?
Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại. Chăm sóc thế nào sao? Bản thân tôi còn chưa ổn định được cuộc sống của chính mình kia mà. Khốn thật! Làm sao tôi có thể lo được cho ai đây khi lương tôi vẫn bèo bọt đến thế. Tôi chẳng dám trả lời hay nhìn bác lấy một lần. Tay tôi bất giác siết lại và đẫm mồ hôi. Không gian nhỏ của căn bếp càng thêm ngột ngạt khi sự im lặng dần chiếm ngôi. Khoảnh khắc ấy, tiếng đèn huỳnh quang o o theo từng nhịp thở tôi nặng nhọc. Làn hơi nóng của nồi lẩu cũng phà vào mặt và mắt môi tôi. Bác gái vẫn không rời mắt khỏi tôi. Nhưng, sau một hồi khắc khoải, bà mới gật gù, đáp:
- Bác hiểu rồi. Không sao đâu.
- Cháu… xin lỗi.
- Bác cho rằng để Tuyết yêu cháu thì cháu cũng phải là một chàng trai tốt. - Bác gái nói, khẽ ấp lấy tay tôi. - Con gái bác trông cậy vào cháu.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.
Tối hôm đó, sau khi bác gái về, tôi và Tuyết đứng cạnh nhau rửa chén. Đôi tay mềm mại của cô tráng lại chén đĩa mà tôi đã rửa. Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên dễ thở hiếm thấy. Tôi quay sang Tuyết. Ánh mắt cô ta vẫn mơ hồ như thế, nhìn qua chẳng rõ chúng đang hướng về đâu. Chợt, cô cất tiếng hỏi:
- Lúc em đi vệ sinh, anh và mẹ đã nói gì thế?
- Không có gì. Bác chỉ nói trông cậy em cho anh thôi.
- Thế sao?
Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không yên. Trở mình trên tấm đệm, lời của bác gái không ngừng vang vọng bên tai tôi. Có lẽ, căn nhà ọp ẹp này thật sự không còn phù hợp nữa.