Tôi đến cửa hàng trễ mười phút vì xe vỡ lốp. Chẳng thể tìm được chỗ vá xe, tôi đành cắn răng dắt bộ đến chỗ làm. Chân tôi đau mỏi và muốn bở hơi tai, phải đến khi gần đến nơi, tôi mới tìm được chỗ vá. Hậu quả là tôi bị gã chủ trừ thêm một ngày lương nữa. Tôi ra sức thuyết phục gã nương tay, rồi giải thích cặn kẽ những gì tôi đã gặp, cũng như hứa hẹn sẽ làm thêm giờ để bù lại. Nhưng gã cũng chỉ phớt lờ trong phút mốt.

Tôi chẳng buồn cãi lý nữa và quay vào trong kho làm việc. Tuy mang tiếng là làm cửa hàng gia dụng, công việc chính của tôi lại là kiểm kê kho và đóng gói, còn bán hàng thì dành cho một đồng nghiệp trẻ hơn. Gã chủ bảo nhìn tôi u ám quá trước khi giao việc này cho tôi. Cũng phải, tôi là một gã nom khá gầy gò so với một gã đàn ông khỏe mạnh, nên trông tôi như một xác sống. Công việc của tôi cũng chỉ đơn giản là đưa hàng vào kho và kiểm kê số lượng. Thỉnh thoảng, nếu có hàng lỗi, tôi sẽ gọi điện báo đổi với bên cung cấp. Nhìn chung, công việc cũng khá nhàn rỗi. Tôi chỉ ghét cảnh chẳng có gì để làm, khi ấy tự khắc tôi thấy mình vô dụng. Công việc này cũng không ép tôi giao tiếp nhiều, nên dù không thể nói là thích, công việc này với tôi không quá tệ. Hôm nay, tiệm nhập về khá ít món, nên chỉ một thoáng, công việc tôi đã xong.

Tôi lẳng lặng ra phía sau hút thuốc. Tiết trời đang buổi lập đông, khí hậu buổi sáng cũng theo đó mà dần chuyển rét. Tôi ghét cay ghét đắng cái thời tiết ẩm ương này. Dù đã khoác ngoài chiếc áo mà Tuyết đưa cho, nhưng hơi lạnh vẫn có thể len vào mơn trớn da thịt tôi tê buốt. So với trong tiệm, ngoài này lạnh hơn hẳn, nhưng lại cho tôi đặc quyền được thả lỏng tâm trí. Không còn mùi vôi hay những thùng carton dậy mùi ẩm thấp, mà là không khí dễ chịu của nền trời quang đãng. Trời lạnh thế này càng khiến tôi trân trọng điếu thuốc trên tay. Lồng ngực tôi căng tràn hơi ấm của khói thuốc và tâm trí tôi cũng thoáng trở nên trống rỗng. Tựa lưng lên bức tường phía sau, tôi nhìn lên khoảng trời trên đầu. Phía sau cửa hàng tôi làm việc là mặt hông của hai tòa chung cư. Nóc của chúng sừng sững trên đầu, để lại khoảng trời trên kia một vệt xanh lạnh lẽo. Khoảng trời thường ngày sao lại nhỏ đến thế. Tôi vô cớ đưa tay lên nền trời ướm thử. Tay tôi che gọn vệt xanh. Giữa kẽ tay tôi, nắng rơi vào mong manh như thủy tinh. Tôi giữ nguyên tư thế ấy đến khi điếu thuốc cháy hết, vừa đúng lúc tiếng gã chủ gọi tôi vọng vào từ cửa hàng.

Tôi vừa bước vào, gã đã ngoắc lại, nói:

- Nhân viên giao hàng nay xin nghỉ đột xuất. Mày đem giao giúp anh. Địa chỉ có ghi trên bưu kiện đó.

Tôi tặc lưỡi tiến đến thùng đồ ở cạnh cửa. Trên đó ghi bốn chai nước giặt và bàn chải đánh răng. Chỗ giao cũng không cách cửa hàng quá xa. Nhìn món hàng ấy mà tôi mừng thầm trong bụng. Vì đi giao hàng sẽ giúp tôi không phải đụng mặt gã chủ, cũng như tên đồng nghiệp trẻ khó ưa kia. Nghĩ vậy, tôi đồng ý ngay mà chẳng nói thêm một lời.

Đi theo hướng dẫn trên bản đồ, tôi đến một căn nhà cấp bốn xập xệ sát vách một chung cư cũng đã xuống cấp. Nhìn từ bên ngoài, trông nó như một chiếc hộp bằng bê tông, với một ô cửa sổ hướng về phía một ngách đường nhỏ. Người nhận là một bà cô ngũ tuần với ánh mắt lanh lợi. Tôi đưa hàng cho bà ta ký nhận rồi chụp hình lại cho đúng thủ tục, trước khi quay xe trở về. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, việc đi trong con ngỏ này đúng là cực hình. Con ngõ đã không rộng rãi gì, lại còn đan xen nhiều ngách. Phải một lúc loay hoay tôi mới trở lại được đường lớn.

Tới chiều, sau khi bàn giao ca làm cho nhân viên ca tối, tôi lững thững xách xe đến tạp hóa của chị Châu, một người chị kết nghĩa của tôi. Lớn hơn tôi bốn tuổi, chị đã có chồng và hai mặt con. Song, chị vẫn nom trẻ trung với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Cửa hàng tạp hóa này cũng là ước mơ của vợ chồng chị, với tầng trệt để buôn bán. Gặp chị, tôi kể lại chuyện Tuyết tìm việc làm. Và, cũng như tôi, mắt chị Châu tròn xoe kinh ngạc. Chị nói:

- Con bé đó nay cũng biết đi làm rồi cơ à? 

- Vâng, em cũng thấy khó tin. Vậy, có gì chị giúp thằng em chuyến này nhé?

Chị Châu nhìn tôi lưỡng lự. Cửa hàng của chị cũng đã có một nhân viên giúp rồi, nên tôi e là chị đang cân nhắc xem nên cho Tuyết làm gì. Tôi cũng thử nghĩ xem, nhưng tất cả đều là bế tắc. Mãi một lúc, chị Châu mới búng tay, đáp:

- Thôi được rồi, chị cho nó thử việc một tuần. Giúp chị bán hàng. Nếu làm được thì chị nhận.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Rồi, tôi tạm biệt chị ra về. Trời chập tối khiến thành phố đầy sức sống hơn. Giờ này, các hàng nhậu ven đường đã bắt đầu đón khách. Có tiếng cụng ly râm ran, tiếng tiếp thị liến thoắng, và vang vọng đâu đó là tiếng karaoke lệch nhịp. Một ngày nào đó, chính chúng tôi sẽ sống giữa những khu phố thế này. Dừng đèn đỏ mà nhìn, khung cảnh phố phường nhộn nhịp trông thật quá đỗi sinh động, khác xa với khu tôi sống. Giây phút ấy tôi thầm nghĩ, nếu Tuyết cũng thấy cảnh này thì thế nào nhỉ? Tôi vừa tưởng tượng khuôn mặt ủ dột của cô ta vừa cười. Tôi khó mà hình dung được một biểu cảm phấn khích ở cô ta mà không thấy tận mắt.

Và rồi, đèn đỏ chuyển xanh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px