Hôm nay mưa hay nắng đối với tôi không còn quan trọng. Tôi tỉnh dậy dưới tiếng chuông báo thức inh ỏi, bên cạnh vẫn là tấm lưng trần của Tuyết đang quay về phía tôi. Tôi duỗi người răng rắc, cảm nhận mùi cơ thể và mồ hôi của chúng tôi hòa cùng mùi vôi ẩm xộc vào khoang mũi đặc quánh. Tôi tắm rửa và mặc lại quần áo, định bụng sẽ mua cái gì đó cho cả hai ăn rồi đi làm. Dù gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, giọng nói mệt mỏi của Tuyết vang lên:
- Anh đi đâu vậy?
- Hủ tiếu. - Tôi đáp. - Em ăn gì?
- Anh mua gì em ăn đó. Không ớt là được.
Rồi, cô ta kéo chăn ngủ tiếp.
Tôi và Tuyết đã chung sống một năm rưỡi nay, nhưng bản thân chúng tôi chưa một lần nói câu tình tứ. Cô ta cũng chẳng đi làm gì, chỉ loanh quanh lo làm việc lặt vặt, thỉnh thoảng nhận viết thuê cho mấy tay vô danh, bất tài. Tôi đã từng góp ý, khuyên cô tìm việc làm, nhưng Tuyết chỉ đáp lại rằng cô làm nhà thơ. Tôi ngán ngẩm gạt ý nghĩ ấy đi, lấy xe máy ra quán hủ tiếu đầu đường.
Trời hôm nay khá lạnh, có lẽ là nhờ diễm phúc của cơn mưa tối qua, khiến cho đôi tay tôi khẽ run theo từng đầu gió. Xe hủ tiếu tôi vẫn thường ăn đã bán từ trước khi chúng tôi dọn về. Đứng quán là một bà lão nhỏ thó đã ngoài sáu mươi, với đôi tay nhăn nheo đã lấm tấm đồi mồi. Tôi không biết tên bà ta. Xe hủ tiếu của bà cũng chẳng có bảng hiệu. Vừa nhác thấy bóng tôi đậu xe, bà ta đã phủi tay vào áo, nói bằng cái giọng chua ngoa:
- Còn thiếu tao hai tô hôm bữa đó nha mày!
- Cứ bán đi. - Tôi cộc lốc đáp. Mới sáng sớm, thật lòng chẳng muốn bị càm ràm, nhất là bởi cái giọng đó. - Tuần sau có lương tôi trả bà một thể.
- Chậc, như cũ hả? - Bà lão tặc lưỡi hỏi, nhưng chưa kịp để tôi trả lời, bà đã làm luôn hai phần như mọi hôm.
Hừ, sao tôi lại có thể sống ở một khu phố như thế này chứ? Cả con phố chỉ duy nhất một xe hủ tiếu. Khốn khổ hơn, ngoài xe hủ tiếu này ra, cũng chẳng còn hàng ăn nào khác. Nó khiến tôi phải phụ thuộc vào xe hủ tiếu của bà ta. Sau một hồi loay hoay, bà đưa bao hủ tiếu cho tôi, bên trong là hai phần vẫn còn nóng hổi. Tôi nhận lấy và treo lên xe, lấy ví tiền ra, nói:
- Tôi còn đủ có một phần thôi. Cộng phần còn lại vào bữa trước đi.
- Được - Bà lão đáp, rồi lấy tiền một cách dứt khoát. - Vậy là ba tô chín chục.
Xong xuôi, tôi vòng xe về nhà ngay tắp lự, để không phải nghe bà ta càm ràm nữa. Giờ này có lẽ Tuyết cũng đã ngủ dậy. Ngoài ban công, chúng tôi có trồng một giàn chậu cây kiểng. Cô yêu chúng hơn hết thảy, nên mọi ngày giờ này đã tưới nước cho chúng rồi. Căn nhà chúng tôi thuê nhỏ đến ngột ngạt. Chỉ có tấm đệm chứ chẳng có giường. Có giá phơi chứ không có tủ. Có xô tắm chứ không có vòi sen. Nhờ vậy, giàn cây kia càng có thêm vai trò trong cái xó của chúng tôi
Tôi đẩy cửa vào nhà và thấy Tuyết đang ngồi ngoài ban công, vừa đọc sách vừa phun nước vào những chậu cây. Cô ta vẫn chưa để tâm đến sự trở lại của tôi. Nhìn từ phía sau, vóc người nhỏ nhắn của Tuyết càng hiện lên mong manh dưới nắng, trông không khác chăng chính những chậu cây cô ta trồng. Tôi đặt hủ tiếu lên bàn, đổ chúng ra bát, rồi tiến đến vỗ vai Tuyết. Tuyết quay sang tôi rồi nhìn về phía hai bát hủ tiếu, hỏi:
- Lại hủ tiếu thật à?
- Thì chỗ này còn bán gì ăn đâu.
Tuyết tặc lưỡi đứng dậy, lững thững bước lại bàn ăn ở góc phòng. Ngồi đối diện nhau trên ghế, chúng tôi lặng lẽ nhâm nhi bữa sáng đã quen thuộc đến sáo mòn. Gương mặt cô ta đúng như cái tên của mình, trắng nhợt và lạnh tanh. Mái tóc cô xõa dài xuống thắt lưng và bết lại vì hiếm khi được buộc. Tuyết vắt chanh vào bát hủ tiếu, vừa ăn vừa gật gù thỏa mãn. Tôi chán nản nhìn đồng hồ trên tường. Đã bảy giờ rồi, còn hơn một giờ nữa là vào làm. Nếu có thể đi trong vòng hai mươi phút nữa, tôi sẽ tránh được tắc đường. Thậm chí, tôi còn kịp mua cốc cà phê nữa. Đang mùa cao điểm, cửa hàng tôi trở nên khắt khe hơn hẳn. Tuần này thôi, tôi đã bị trừ mất một ngày lương rồi. Tôi cảm thấy bấy nhiêu là quá đủ. Tuyết chợt ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:
- Thạnh, chỗ anh còn thuê nhân viên không?
Câu hỏi của cô ả khiến tôi ngơ ngác. Người phụ nữ lười nhác suốt ngày chỉ ở nhà tưới cây làm thơ nay đã hỏi tôi một câu như vậy. Có lẽ, nhờ một yếu tố nào đó, cô ta cũng đổi ý chăng? Tôi lục lọi trí nhớ mình, nhưng rồi chỉ đành đáp:
- Không, bên anh đủ người rồi. Nhưng mà, sao vậy?
- Em muốn đi làm thôi. Ở nhà mãi cũng chán. - Tuyết thở dài, - Mình mà có tiền mua nhà gần trung tâm thì hay rồi.
Tôi mệt mỏi tặc lưỡi, khẽ quay mặt đi để giấu tiếng chửi thề. Suốt một tháng nay, tôi đã nghĩ điều tương tự rồi còn đâu, nhưng một mình tôi thì làm sao xuể! Bộ cô nghĩ nhà ở trung tâm rẻ lắm chắc? Tôi vẫn luôn thầm mắng như thế mỗi khi cô ta đề cập việc mua nhà. Suốt một năm rưỡi nay, tôi đã ngán ngẩm cảnh về nhà và thấy Tuyết ngồi bên giàn cây, nếu không thì hí hoáy bên laptop. Những bài thơ quái dị. Tôi thầm bình phẩm thơ cô ta như thế.
Rồi ta rời khỏi đây,
Như chưa đến bao giờ.
Tôi nhớ man mán thơ cô ta như thế. Tuyết gọi nó là chủ nghĩa hư vô. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng, gần như ngày nào cô cũng viết. Thậm chí, hình ảnh Tuyết bên laptop còn thân thuộc với tôi hơn là trong bếp hay ngoài sân. Vì vậy, việc Tuyết hỏi tôi về việc làm quả thực khiến tôi thoáng không tin vào tai mình. Tôi mỉm cười gật gù, đáp:
- Anh có bà chị làm tạp hóa. Để anh hỏi chị ấy thử.
- Vâng. - Tuyết gật đầu, - Cảm ơn anh nhé.
Nhờ chủ đề ấy, bữa sáng của chúng tôi trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Tôi cũng chóng quên cảm xúc khó chịu mới đây, thay vào đó là sự nhẹ nhõm lâu rồi mới có được. Ăn uống xong xuôi, Tuyết chủ động rửa chén và tiễn tôi ra ngoài, cũng không quên đưa tôi áo khoác.