Chương 8: THÀNH PHỐ ÁNH BẠC
Những ký tự ánh sáng do Kaede vẽ ra bay đến, dán chặt lên thân mấy con Ngư Long nhỏ. Ngay lập tức, tốc độ bơi của chúng bị chậm lại rõ rệt, chuyển động cứng đờ, một phần não bộ đang bị đóng băng. Chớp lấy thời cơ, Kaede vẽ kết ấn trong nước:
“Rebound!” (Phản Phệ!)
Những con quái vật bị dán ấn chú đột ngột khựng lại, đôi mắt chúng trở nên đỏ ngầu vì ảo giác, chúng quay sang cắn xé đồng loại điên cuồng.
Đúng lúc đó, cô gái cầm đinh ba lao vào giữa trận chiến như một cơn lốc. Cô ấy bơi cực kỳ linh hoạt, thân dưới là một chiếc đuôi cá dài óng ánh sắc bạc pha tím, lớp vảy lấp lánh kiêu sa dưới làn nước mờ ảo. Mira vung mạnh đinh ba, đâm xuyên qua một con Ngư Long nhỏ, xoay người rút vũ khí ra rồi quất mạnh chiếc đuôi đầy uy lực vào mặt một con khác. Cô phối hợp hoàn hảo với Thorne, hễ cậu vung một đường chém ngang, cô lại lao lên đâm thốc từ dưới bụng quái vật lên.
Bị dồn vào thế bí, Ngư Long chúa gầm lên điên cuồng. Nó quẫy đuôi dữ dội, tạo ra một cơn sóng xung kích lan rộng khắp đáy biển. Lirien bị hất văng ra xa, Kaede phải vội vã dựng ấn chú phòng thủ. Rin siết chặt màn chắn ma pháp, gương mặt cô tái đi vì áp lực dòng nước đang dồn nén.
Giữa tình thế hỗn loạn, Arielis vẫn bình tĩnh, dùng đến thuật triệu hồi:
“Deep Sea Perception - Overlord!” (Thấu Thị Biển Sâu - Bạo Chúa!)
Forneus hiện thân lần thứ hai. Lần này, đôi mắt sâu thẳm của vị thần hộ mệnh phát ra luồng sáng tím đen mạnh mẽ, găm thẳng vào tâm trí Ngư Long chúa. Con quái vật khổng lồ giãy giụa kịch liệt. Ảo giác ma pháp khiến nó lầm tưởng cả đàn con của mình đang biến thành những con rồng lửa thiêu đốt thân xác nó. Trong cơn điên loạn, nó quay ngoắt lại, ra sức cắn xé chính đồng loại của mình.
Thorne nhân cơ hội lao tới, dồn toàn lực vung kiếm:
“Scindere Caelum et Mare” (Phá Thiên Trảm)
Vệt kiếm quang rực sáng xé toạc làn nước, chém rách lớp vảy cứng nhất trên cổ Ngư Long chúa. Mira theo sát phía sau, bồi thêm một cú đâm đinh ba sâu hoắm vào vết thương vừa mở. Kaede lập tức dán một chuỗi ấn chú “Thủy Triệt” lên đó, phong tỏa khả năng tự phục hồi của sinh vật này.
Thân thể đồ sộ của Ngư Long Chúa bị giật mạnh xuống phía dưới đáy. Tiếng gầm thảm thiết cuối cùng bị cắt đứt nửa chừng. Trong nháy mắt, nó biến mất hoàn toàn vào bóng tối tuyệt đối của vực sâu, để lại một khoảng không gian nước xoáy dữ dội.
Nước biển dần trả lại sự yên ả. Những quả cầu ánh sáng của Rin vẫn tỏa rạng đều đặn. Đến lúc này, khi Mira thu lại cây đinh ba thành một chiếc cài tóc, chiếc đuôi cá lúc này óng ánh sắc tím của cô khẽ chuyển động trong nước, hiện rõ mồn một dưới ánh sáng.
Rin là người đầu tiên nhận ra, cô ngạc nhiên kêu khẽ:
“Cậu… không có chân?”
Mira khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa vời trước sự thảng thốt ấy: “Có gì lạ sao?”
"Không thể tin được... người cá là có thật trên đời,"
Kaede lẩm bẩm, cậu bơi vòng quanh Mira với đôi mắt sáng rực của một nhà khoa học, tay không ngừng ghi chép và phác thảo vào cuốn sổ ma thuật.
Mira nhún vai, nét cười hiền từ của cô khiến người đối diện không khỏi nao lòng.
“Rất biết ơn vì các bạn đã cứu mạng tôi lúc nãy. Một mình tôi chắc không chạm vào được nó chứ đừng nói là đánh nó gục.”
Dù khuôn miệng Mira không cử động nhiều, nhưng âm thanh truyền âm của cô lại vang lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí mỗi người. Cô đưa mắt nhìn Arielis, rồi lướt qua từng thành viên:
“Vực thẳm này là nơi trú ngụ của nhiều sinh vật nguy hiểm, người trên cạn các bạn đến đây để làm gì?”
Arielis đáp:
“Chúng tôi đi tìm mạch ma năng Aetheryn bị rò rỉ. Hàm lượng năng lượng thoát ra ngoài đang gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái. Con Ngư Long khổng lồ lúc nãy có lẽ hấp thụ mà nhiều nên bị đột biến thì phải.”
Mira gật đầu hiểu ý, chiếc đuôi cá khẽ quẫy nhẹ:
“Ra vậy, đi theo tôi. Tôi nghĩ mình biết nơi các bạn đang tìm đấy.”
Cô xoay người, bơi thẳng về phía một khe nứt đáy biển tối om, nơi mà ngay cả ánh sáng từ những quả cầu ma pháp của Rin cũng không thể chạm tới. Cả nhóm nhìn nhau một thoáng. Thorne cười lớn, thu lại thanh kiếm, tỏ vẻ đầy phấn khích. Rin mặc dù lo lắng nhưng vẫn khẽ gật đầu rồi theo sau. Kaede và Lirien im lặng điều phối lại dòng chảy ma lực trong cơ thể.
Arielis là người tiên phong bước tới:
“Đi thôi.”
Cô lao thẳng vào miệng vực tối tăm sâu hoắm như hàm cá mập. Những người còn lại bám sát phía sau. Hành trình kéo dài gần một giờ đồng hồ xuyên qua tầng tầng lớp lớp những hang động ngầm uốn lượn như ruột rồng cổ xưa. Những bức tường đá đen bóng loáng phủ đầy rêu phát quang màu xanh thẫm và tím dịu, lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng lam nhạt từ kết giới bảo vệ của Rin.
“Đừng rời xa tôi,”
Giọng truyền âm của Mira vang lên trầm bổng như tiếng chuông ngân đáy biển.
“Khe nứt này là một mê cung, người dẫn ở đây định hướng đường bơi bằng sóng âm, nên có lẽ các cậu sẽ lạc nếu tách ra. Một khi lạc lối, các cậu sẽ mãi mãi trở thành một phần của vực thẳm này.”
Thorne cười khẩy, giọng hắn oan oan qua liên kết truyền âm:
“Nghe như lời mời gọi vào hang cọp ấy nhỉ? Nhưng mình lại thích kiểu mạo hiểm này.”
Kaede thì thầm báo cáo, giọng cậu hơi run:
“Áp lực ma năng Aetheryn ở đây… cực kỳ đậm đặc. Em có thể cảm nhận được chúng qua dòng chảy, có lẽ đến khá gần rồi.
Rin giữ im lặng từ đầu buổi đến giờ, lòng bàn tay đặt trước ngực, cảm nhận có thứ gì khác lạ ở đây. Cô cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng lạ lẫm, cổ xưa và hùng vĩ đang bao trùm toàn bộ vùng biển này. Mỗi nhịp bơi trong bóng tối lại khiến cô liên tưởng đến những ổ trứng rùa bị phá hủy trên bãi biển, về chàng trai bị đuối nước được cô cứu lên bờ không biết anh ta có liên quan đến việc rò rỉ Aetheryn này không ? Liệu chiếc rương trôi dạt vào bờ cùng có phải là thứ mà người đó mang xuống biển để phá huỷ đại dương,...hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu. Đại dương cô yêu thường, hòn đảo mà cô lớn lên đang có gì đó làm tổn hại đến, cô phải tìm hiểu cho rõ mọi chuyện….
Cuối cùng, sau khi lách qua một lối đi hẹp đến mức Thorne suýt chút nữa là kẹt cứng, không gian trước mặt đột ngột mở rộng ra một khoảng vô tận.
Hiện ra trước mắt họ là một bức tường đá khổng lồ, bề mặt nhẵn bóng như được mài giũa bởi hàng vạn năm thủy triều. Ngay chính giữa bức tường, một đường nứt dài ngoằn ngoèo phát ra luồng sáng mờ ảo màu bạc tím, lung linh và đập nhịp nhàng như huyết quản của đại dương.
Mira dừng lại, quay người nhìn cả nhóm. Đôi mắt vàng kim của cô lóe lên một tia sáng thần bí:
“Chào mừng các vị khách từ trên cạn… đã đến với Elyria – Thành Phố Ánh Bạc. Nơi mà người cá chúng tôi sinh sống.”