Tập 4: Trận chiến trong y viện
Từ lòng bàn tay cô, hàng loạt bọt khí trong suốt, lấp lánh ánh bạc bay ra như đàn sứa sống. Chúng to dần, dính nhớp và nặng trịch, lao nhanh về phía hắn, cố bọc lấy hai chân và thân trên để giữ hắn ở yên tại chỗ. Bọt khí dính chặt như keo, hạn chế chuyển động của hắn một cách rõ rệt, chân hắn như bị kéo xuống nền đất, thân người chậm lại.
Nhưng hắn giờ đã hóa thành quái vật. Với sức mạnh hung bạo gấp bội, hắn gầm gừ, hai cánh tay này đã thành hai thanh kiếm xé toạc mấy quả bọt khí lớn nhất. Mảnh bọt vỡ tung tóe như mưa, nhưng hắn vẫn tiến tới, mắt trắng trợn trừng, biểu cảm méo mó đầy cuồng nộ và khát máu.
“Ngươi… đừng lại gần!” Rin lùi lại, vội vẽ một vòng tròn phép bằng ngón tay giữa không trung. Vòng tròn sáng lên màu trắng nhạt, rồi từ đó bay ra hàng loạt đám mây trắng muốt, mềm mại như bông hoa sen trời, nhưng dính nhớp và dai như tơ nhện thần. Chúng quấn lấy thân hắn, cố kéo hắn ngã xuống giường cũ. Hắn giãy giụa điên cuồng, kiếm chém loạn xạ, xé nát mấy đám mây, nhưng vẫn bị chậm lại đôi chút.
Tiếng động ầm ĩ khiến Y sư và Hộ sư chạy xô vào.
“Cái gì vậy?!” Y sư già kêu lên. Hộ sư là một cô gái trẻ, lao tới định giúp Rin, nhưng một thanh kiếm đen của hắn vung ngang, trúng thẳng vai cô. Cô hộ sư văng mạnh ra sau, đập vào vách tranh, ngã gục, máu chảy ra từ miệng ướt cả vạt áo.
Ngoài sân, Edam cảnh vệ trưởng làng, một thanh niên cao lớn, vai rộng, mặt nghiêm nghị với vết sẹo cũ trên má, đang hỏi thăm thông tin về chàng trai lạ. Nghe tiếng la hét và tiếng va chạm, anh ta rút kiếm chạy bổ vào ngay lập tức.
“Rin! Tránh ra!”
Đúng lúc thanh kiếm tay đen nhọn của chàng trai kia vung mạnh xuống, nhắm thẳng ngực Rin. Edam lao tới, kiếm của Edam và vào kiếm của tên kia làm lưỡi kiếm của tên kia bật ra, chặn ngang một tiếng “keng” vang vọng. Hai thanh kiếm chạm nhau, tia lửa ma thuật bắn ra.
Edam gằn giọng, biểu cảm lạnh lùng, mắt lóe lên tia lửa: “Hắn bị gì vậy?”
Edam lợi thế hơn hẳn nhờ bọt khí và đám mây trắng của Rin vẫn còn dính một phần trên chân và thân hắn, khiến chuyển động của tên quái vật kia chậm chạp, nặng nề như đang lội trong bùn lầy. Edam vung kiếm nhanh nhẹn, chém ngang, đâm thẳng, mỗi nhát đều mang theo gió xoáy nhỏ hỗ trợ. Hắn né được hai nhát kiếm đen hung hãn, rồi phản đòn một đường chém vào vai quái vật, khiến hắn lảo đảo.
Quái vật gầm lên, hai thanh kiếm quét như lốc xoáy đen, nhưng Edam khéo léo lách người, tận dụng khoảng trống do bọt khí tạo ra để đâm một nhát sâu vào đùi hắn. Máu đen đặc quánh phun ra.
Sau vài hiệp nữa, với sự hỗ trợ của Rin tiếp tục vẽ vòng tròn siết chặt đám mây, cuối cùng Edam cũng đè được hắn xuống giường. Hắn vẫn giãy giụa, nhưng sức lực dần cạn.
Cơ thể hắn không trở lại bình thường. Da vẫn đen tuyền, mắt vẫn trắng đục, hai cánh tay kiếm vẫn nhọn hoắt. Hắn nằm đó, thở hổn hển, biểu cảm hung dữ xen lẫn đau đớn.
Lúc này, hậu bối của Edam một chàng trai trẻ lề mề, mặt còn non choẹt, chạy xô vào vì nghe tin “đánh nhau”.
“Anh Edam! Tình hình thế nào? Có cần giúp không? Anh trai kia là ai vậy? Sao lại…”