Tập 3: Quái vật đen
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi cơn sóng ném chàng trai lạ mặt dạt vào bãi biển Nam Hải, cùng với cái rương gỗ đen sì khắc đầy phù chú.
Người làng khiêng anh ta đến Y Viện. Ngôi nhà bằng gạch nung, nằm sâu trong làng, nơi Y sư và Hộ sư chăm sóc những người bị thương nặng hoặc cần tịnh dưỡng và theo dõi tình trạng.
Rin chỉ là cô gái cứu hộ bình thường trên đảo, hôm nay lòng hiếu kỳ kéo Rin đến Y viện thăm anh ta. Nồi canh củ sen sườn heo rừng Rin nấu sáng nay vẫn còn nóng hổi trong giỏ tre.
“Nếu hắn tỉnh, chắc cũng cho hắn nếm thử được một miếng.”
Mấy cô hàng xóm thấy Rin bưng giỏ đi ngang, lại xì xào:
“Con bé Rin này tốt bụng ghê, người lạ mà chăm nom tận tình thế kia.”
Y viện hôm nay yên ắng lạ thường. Không gian nhỏ hẹp, mùi thuốc nam thoang thoảng hòa quyện với hơi muối biển. Chàng trai nằm trên giường tre giữa nhà, khuôn mặt anh ta sắc sảo, mái tóc đen dài rối bù nay đã được chải gọn gàng. Đôi lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím lại. Da anh ta tái nhợt, nhưng vẫn toát lên vẻ kiên nghị của một chiến binh lỗi lạc vì lí do nào đó mà trôi dạt đến đây.
Rin đặt giỏ xuống, múc chén canh nóng hổi đặt bên giường, định khẽ gọi một tiếng xem hắn có tỉnh không. Bỗng nhiên, không khí xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng ban ngày bị nuốt chửng như có bàn tay vô hình kéo rèm đen xuống. Gió biển vốn mát lạnh giờ trở nên nặng nề, lạnh buốt tận xương.
“Ơ…mây mưa đến nhanh vậy?” Rin thầm nghĩ, cô đặt chén canh xuống bàn.
Rồi tiếng xì xào lạ lùng vang lên từ giường. Chàng trai mở mắt. Đôi đồng tử ban đầu còn mơ hồ, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng co lại thành hai khe hẹp. Anh ta vụt ngồi dậy, bàn tay siết chặt cổ tay Rin mạnh đến mức cô ấy giật bắn.
“Ngã… hồn… hắc long chi khí… thiên địa chi biến… cứu… ngã…” Giọng hắn khàn khàn, khô khốc, mỗi âm tiết như gió lạnh từ hang rồng phương Bắc thổi ra. Rin nghe mà ngẩn ngơ, thứ ngôn ngữ cổ xưa, lạ lẫm, hoàn toàn xa lạ với lời ru của sóng Nam Hải.
Rin cố giật tay ra: “Thả ra! Tôi không hiểu anh nói gì đâu!”
Nhưng quá muộn. Cơ thể anh ta bắt đầu biến đổi. Da thịt từ từ hóa đen như mực đêm, lan nhanh như lửa cháy trên giấy. Đôi mắt hắn méo mó, hai con ngươi tan biến, chỉ còn lại hai đồng trắng đục, vô hồn, lạnh lẽo như mắt quái vật dưới đáy vực sâu. Hai cánh tay gân guốc co giật, ngón tay kéo dài ra rồi chúng hoà làm một, hóa thành lưỡi kiếm đen nhọn hoắt, lấp lánh ánh sáng ma quái, sắc bén như được rèn từ bóng tối ngàn năm.
“Á…!” Rin hoảng hốt, tim đập thình thịch như trống trận.
Anh ta gầm lên một tiếng man rợ, hung bạo hơn hẳn, đôi mắt trắng trợn trừng đầy sát khí. Một thanh kiếm tay vung ngang, mang theo luồng khí đen kịt cắt qua không khí, nhắm thẳng vào cổ cô.
Rin né người sang bên. Nhưng lưỡi kiếm đen vẫn liếm qua cánh tay trái, rạch một vết dài nhưng khá nông. Máu tươi chảy ra, nóng hổi, đau rát như bị lửa ma thiêu đốt.
“Đau quá… anh ta bị làm sao vậy trời” Rin cắn răng nghĩ, cố kìm nén cơn choáng váng.
Không chần chừ, cô vung tay phải, đọc khẽ chú ngữ:
Sea Spirit Bubbles, Bind!