Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Rin và Truyền thuyết Hafgufa

Tập 2: Cứu người giữa sóng dữ

Không kịp nghĩ nhiều.

Nước biển lạnh hơn cô tưởng khi lao xuống. Sóng kéo cô ra xa bờ vài bước rồi trả lại, như như thể chúng đang kéo cô xa người đó.

Người đó nặng.

Rất nặng.

Anh ta cao hơn bất kỳ ai trong làng cô. Vai rộng, thân hình cao lớn, mái tóc sẫm màu bết nước che gần hết gương mặt. Quần áo anh ta không giống đồ của người sống trên đảo. Chất vải dày, thô, có những đường khâu kim loại mảnh đan vào mép áo như để gia cố.

“Anh nghe được tôi không?” Rin nói, vừa cố giữ đầu anh ta khỏi chìm xuống nước.

Không có phản ứng.

Cô dùng ma thuật như một tấm đệm nước để kéo anh ta trên mặt biển. Ma lực tiêu hao nhanh hơn cô nghĩ. Có lẽ do cô ít luyện tập nên chưa kịp đến bờ thì anh ta lại trôi trên biển như ban đầu.

Chật vật mãi cô mới kéo được anh ta lên bờ biển.

Anh ta còn thở, yếu nhưng đều. Trên cổ tay có một ký hiệu lạ, không phải ấn chú Ngũ Hành cô từng học. Đường nét sắc cạnh như hình học của Kim Vực, nhưng không hoàn toàn giống.

“Đừng chết ở đây,” cô lẩm bẩm, vừa vỗ nhẹ vào má anh ta. “Tôi còn chưa hỏi anh từ đâu tới.”

Một con sóng khác đưa vào bờ thêm một vật nữa. Một cái rương gỗ sẫm màu, cạnh viền kim loại đen, khóa chặt bằng cơ chế không có ổ chìa thông thường. Nó va vào đá rồi lật nghiêng.

Rin nhìn từ người đàn ông sang cái rương.

Cô biết mình nên chọn cứu người trước. Nhưng bản năng tò mò khiến cô kéo luôn cái rương lại gần, dùng chút sức còn lại làm ra sợi xích cố định nó khỏi bị cuốn đi lần nữa.

Việc đưa anh ta về làng mới thực sự là thử thách.

Cô thử kéo bằng tay, vô ích. Cô thử tạo kết giới nâng đỡ, nhưng trọng lượng cơ thể anh ta quá lớn so với mức ma lực cô còn lại. Cô chạy đi tìm cái tàu dừa, cho anh ta nằm lên rồi kéo, rồi đẩy từng đoạn một.

Mỗi bước tiến là một lần cô phải dừng lại thở.

Giữa đường rừng, cô ngã xuống một lần vì mất tập trung. Đầu anh ta suýt đập vào gốc cây, may mà bãi cát mềm chứ cái đà này về đến nơi chắc anh ta vỡ đầu chết chứ không phải đuối chết.

“Tôi không biết anh ăn gì mà nặng thế,” cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù cổ họng khô rát. “Nếu anh tỉnh lại, làm ơn tự đi bộ phần còn lại hộ tôi cái.”

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây cao.

Cô nghĩ đến Roy. Nếu cậu ấy ở đây, có lẽ đã dùng Mộc thuật tạo dây leo kéo giúp. Cô nghĩ đến Kaoru, có lẽ đã dịch chuyển họ về tận sân Y viện.

Nhưng lúc này, cô đang một mình.

Khi nhìn thấy mái nhà đầu tiên của làng, chân cô gần như không còn cảm giác. Cô hét lên gọi người lớn, giọng khản đặc:

“Mọi người ơi, giúp con một tay!”

Người dân chạy ra. Họ nhìn cô, rồi nhìn người đàn ông lạ.

“Con nhặt được anh ta ngoài biển,” cô nói giữa những nhịp thở gấp. “Và cả cái rương kia nữa.”

Một bác ngư dân tiến lại gần, nhíu mày.

“Con bé này,” bác lẩm bẩm, “ra biển cứu rùa rồi mang về thêm người lạ.”

Cô muốn cười, nhưng không còn sức.

Khi người dân khiêng anh ta vào nhà thầy Jorden, Rin ngoái nhìn cái rương đặt bên thềm. Khóa của nó không có khe tra chìa, chỉ có một vòng tròn kim loại với ký hiệu giống hệt dấu ấn trên cổ tay người đàn ông.

Cô chạm tay vào bề mặt của cái khóa.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống tủy rõ mồn một.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}