Tập 1: Trôi dạt từ biển
Có một nơi trên thế giới cách đất liền hàng vạn dặm, người dân gọi nơi đó là Đảo người cá. Tuy nhiên, ngay cả những người sống ở tại hòn đảo đó cũng chưa nhìn thấy người cá bao giờ, đã từ rất lâu về trước người ta kể rằng nơi đây từng có người cá thật sự sinh sống, theo thời gian những người cá này đã bỏ xuống biển sâu và không còn ai nhìn thấy họ nữa. Cũng có rất nhiều sách cổ ghi chép, vẽ lại nhiều bản phát thảo về người cá với vô số hình thái, tiêu biểu vẫn hình thái thân trên là người và thân dưới là đuôi cá, ngoài ra còn có một bản dị biệt thân thể màu đen, tay nhọn hoắc, không có chi như con người, không có tóc và đôi mắt rất to trông đáng sợ hơn bản phát thảo trước. Có thể nói, người cá đã từng thật sự tồn tại, dần dà các câu chuyện về người cá từ xa xưa đã được viết vào sách, và theo như sách ma thuật, tộc người cá mang trong mình một loại ma thuật mà không có bất kỳ dân tộc nào trên thế giới có, người dân nơi đây kể về chúng qua từng dòng thời gian của lịch sử thế rồi dữ kiện ấy trở thành thứ được xem là "Truyền thuyết". Người đất liền vô tình đến đây bằng một cách thần kỳ nào đó nên dần dà gọi nơi này là Đảo Nam Hải, ý nói hòn đảo phía nam của biển đông.
Buổi sáng ở Đảo người cá bắt đầu bởi một hương thơm từ loài hoa Aim, loài hoa này toả ra thứ hương dịu nhẹ xóa tan mọi cảm xúc tiêu cực đưa con người ta bay bổng đến gần với thiên nhiên hơn. Song, tiếng hát của những rạn san hô dưới đáy biển cũng là thứ kỳ ảo không kém, sống ở đảo đủ lâu bạn sẽ cảm thấy như tiếng hát xa xa từ biển vọng vào đất liền như thể ai đó đang hát ngân nga thứ giai điệu mà không có bất kỳ thứ nhạc cụ nào sao chép được chúng. Khác với sự náo nhiệt của đất liền, cuộc sống của dân làng trên đảo trôi qua êm đềm như một dải lụa xanh đang vắt trên làn mây ngọn gió.
Vào khoảng thế kỷ thứ nhất có một người đàn ông tuổi cao đi theo đoàn tàu đến đảo, ông ấy là một giáo sư ma thuật một vương quốc nọ, đi chu du và biết đến đảo thông qua các lái buôn nên đã theo đến tận nơi đây, động lòng trước vẻ đẹp của đảo và sự thân thiện của người sống tại đảo nên ông đã quyết định xin phép người trên đảo sống ở đây một khoảng thời gian, ban đầu tuy thiếu thốn nhiều thứ cuộc sống có khó khăn có thể nói là khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng với một tình yêu đảo ông đã dành trọn những gì ông biết cho con người nơi đây. Ông dạy chữ viết cho người trên đảo lúc bấy giờ để họ đọc được sách phép và khả năng ma thuật cũng thay đổi theo năm tháng, cuộc sống dần tốt hơn, các ma thuật cũng đa dạng hơn.
Năm tháng trôi qua, người dân ở đây phát triển nghề đánh bắt cá, họ đánh cá ở những vùng biển nhất định vào thời điểm đã được quy ước trong tháng nhằm duy trì hệ sinh thái ổn định, nuôi hải sản, ngọc trai ở các bè cá ở gần bờ biển, nơi đây dần dà có đầy đủ các cơ sở như giáo thất, y viện, cảnh binh thự….người dân nơi đây hầu như không dùng đến tiền tệ quá nhiều để chi trả cho các khoản sinh hoạt thường ngày. Thường sẽ dùng tiền để giao thương với người từ những nơi đất liền đến, họ sẽ đem đến những thứ nguyên vật liệu mà người đảo không thể tạo ra bằng ma thuật sau đó người trên đảo sẽ dùng dòng tiền đó để chi trả , song cũng chính nhờ sự giao thương đó mà cuộc sống trên đảo trở nên đổi mới hơn, ngày càng có nhiều loại sách ma thuật đến với người trên đảo hơn, sau sự kiện một đoàn người lạ đến đảo với mục đích đánh chiếm đảo, hiệp hội ma thuật cũng được hình nhằm mục đích bảo vệ đảo khỏi sự tấn công vô cớ từ người bên ngoài. Sau đó người ta cho xây dựng liên kết ma thuật cách đảo khá xa, để đến được đảo phải đi qua cửa Ảnh Hải…
Người trên đảo có đa dạng các loại ma thuật khác nhau tùy vào sở trường mà họ đã rèn luyện từ nhỏ, có người dùng thuật tạo nên vô số cây cối, có người cắt đứt cả đá lớn rồi cùng người có ma lực làm bay mọi thứ để di chuyển chúng đến các nơi cần đến, có người lại dùng được những ma thuật may vá một lần nhiều quần áo…đa số là ma thuật hữu ích với nhu cầu của chính họ, mọi người thường hỗ trợ nhau trong sinh hoạt hơn là dùng tiền tệ thanh toán các dịch vụ. Có thể gọi đó là sự cộng sinh cộng đồng.
Vài trăm năm sau….
Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng manh làm đánh thức mấy mầm cây nhỏ bé vừa mới nảy mầm sau đêm mưa tầm tã đêm qua. Cuối tháng tư nên cũng đã là mùa mưa. Mấy hôm nay trời mưa ngày càng nặng hạt, nên Rin phải đều đặn ra biển để tạo thêm kết giới cho mấy cái ổ trứng rùa ngoài đó, sóng biển cứ cuốn trôi mất mấy mảnh kết giới yếu ớt của cô, phần vì trong nước biển gần đây có một thứ chất bẩn kỳ lạ làm ảnh hưởng đến ma lực của cô.
Đường ra biển phải đi qua cánh rừng cao hàng chục mét. Công việc này cũng không biết làm từ bao giờ, có lẽ là từ ngày học ma thuật từ thầy Jorden hoặc là lâu hơn trước vì ngày bé hay cùng cha ra bờ biển để tìm trứng rùa.
Đừng hiểu lầm nhé, tìm để di chuyển chúng vào nơi có thể ấp và nở ra những chú rùa biển xinh xắn đó.
Từ lâu trên đảo có một Hiệp hội ma thuật xây dựng nên để bảo vệ đảo nhưng theo năm tháng Hiệp hội trở thành một trung tâm bảo vệ động vật biển tên là MACC (Marine Animal Conservation Center).
Công việc của Rin tại Trung tâm Bảo tồn Động vật Biển (MCC) bắt đầu từ lúc bình minh còn chưa kịp nhuộm hồng mặt biển và thường chỉ kết thúc khi ánh trăng đã soi rõ những rặng san hô phát quang.
Sứ mệnh và công việc của Rin là tìm kiếm và giải cứu những sinh vật biển bị thương do dòng hải lưu độc hại hoặc những vết thương từ các cuộc đụng độ với quái thú vùng biển sâu. Cô không chỉ chữa trị những vết thương vật lý mà còn là người xoa dịu tâm trí cho các loài linh vật biển đang hoảng loạn.
Thay vì những thiết bị y tế thô kệch, Rin vận dụng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức sinh học biển và các cổ tự phép thuật. Cô thường sử dụng Thủy tinh ấn, một loại ma thuật đặc biệt giúp cô định vị những sinh vật đang gặp nạn trong bán kính hàng chục hải lý. Rin có khả năng mô phỏng tần số sóng âm của loài động vật để trấn an những cá thể khổng lồ khi chúng bị mắc cạn trên bãi cát.
Cuộc sống của Rin vận hành theo chu kỳ của thủy triều. Khi triều dâng, cô lao mình vào những cơn bão để dẫn lối cho các đàn thú biển đi lạc, khi triều rút, cô lặng lẽ kiểm tra từng hang đá, từng rặng san hô để đảm bảo không một sinh linh nào bị bỏ lại phía sau. Với Rin, thời gian không đo bằng kim đồng hồ, mà đo bằng những nhịp thở đều đặn của đại dương mà cô đã hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Rin rảo bước trên lối đi mà hàng ngày cô vẫn đi đi lại lại. Đường đi được các cụ trong làng trải sỏi từ mấy chục năm trước mà đến nay vẫn còn cứng cáp, không trơn khi mưa, không trôi mất khi có nước cuốn... nói chung rất bền bỉ theo năm tháng.
Bờ biển dài hàng cây số, cát trắng tinh, gió thì thổi một lúc mạnh dần, theo thông tin từ thầy Jorden một bậc thầy về thiên văn học dự đoán sắp tới sẽ có một cơn bão lớn đến đảo.
Thầy Jorden là người có những khả năng xem về thiên văn, tiên đoán thời tiết và hiểu biết về các vì sao. Thầy vừa là người dạy chữ vừa là người hướng dẫn ma pháp cho tất cả trẻ em trên đảo.
Đi thoáng cái đã đến bờ biển sau thị trấn.
Quan sát xung quanh xong, Rin đặt lòng bàn tay xuống vị trí mà mình đã chọn, nhắm mắt lại, nhẩm mấy câu chú đơn giản:
"Aqualith Aegis Manifest.”
Vòng tròn ma pháp mở ra dưới tay cô, ánh sáng lam nhạt lan dần theo đường vẽ. Cô không dựng kết giới cao quá đầu rùa, chỉ đủ thấp để ôm lấy bãi cát như một mái vòm vô hình.
“Được rồi, đủ để chờ chúng nở và ra đến biển, hôm nay sóng biển không ăn hiếp được nữa đâu.” Cái ổ rùa này không đem đi đến bãi tập kết được vì năm nào chỗ này cũng có vài ổ trứng rùa, theo tập quán của giống loài này thích biển hướng bắc mà bãi biển tập kết trứng lại ngược hướng ngược lại nên đành dựng kết giới ở đây cho chúng ra biển dễ dàng hơn, phần vì cô muốn giữ tập quán riêng của chúng.
Cô đứng dậy nhìn ra biển để tận hưởng không khí biển nhẹ nhàng này thì…
Ngoài khơi, một vật gì đó đang dập dềnh, không phải gỗ mục, không phải thùng cá, là một con người đang trôi dạt hướng vào bờ.
hết tập 1