Đây là một câu chuyện để cảnh báo bạn không nên đi ăn đêm.
Đùa thôi =)))) Nhưng nếu đi lang thang ban đêm mà gặp một tiệm mì kiểu này, dù trông nó có cuốn cỡ nào thì cũng hãy ngoan ngoãn đi về, ăn miếng trả miếng cả đấy =)))
Giới thiệu:
“Đi khỏi thành phố, đến khu 44, ngách số 444, có một tiệm mì gõ chỉ mở lúc nửa đêm.
Bên trong có một bà chủ, bán một loại mì, chỉ nhận một giá tiền duy nhất.
Tiệm mì mua ước muốn, bán nguyện vọng, giá cả tùy khách chọn.
Khi đã đến cuối con đường, cần một điều ước để thoát khỏi khốn cảnh, cho dù phải hy sinh bất cứ thứ gì của bản thân, miễn là thực hiện được điều ước ấy.
Dễ dàng như vậy, có dám ước nguyện không?”
Ấn tượng với Tiệm Mì Gõ Lúc Nửa đêm trong cuộc thi hơn 1 năm trước, vậy nên lúc gặp lại tiệm mì huyền bí của Trường Tình ở nhà Ong mình đã khá bất ngờ. Mặt khác, mình cũng lấy làm vui khi có cơ hội đọc tiếp một tác phẩm những tưởng đã không được đọc nữa.
Sau hơn 1 năm, ký ức của mình về Tiệm Mì đã bay màu kha khá, nhưng đọc lại thì mình nhớ lại rồi, cảm giác vẫn y như lúc đó. Truyện của Trường Tình là một bức tranh được tỉa tót đến từng chi tiết. Đọc đến đâu, khung cảnh hiện ra đến đó, rõ ràng, đẹp đẽ và không kém phần cuốn hút. Văn của Trường Tình giống như một kiểu bùa phép, khiến người ta vô thức bị cuốn vào, rõ ràng cảm thấy cũng không có gì kịch tính cho lắm, nhưng mãi không dứt ra được. Mình cho rằng đây đã là một loại thành công. Nói chung, về chất lượng văn chương và độ chắc tay của tác giả thì không còn gì phải bàn nữa.
Tiếp theo sẽ nói một chút về cốt truyện. Câu chuyện xoay quanh một tiệm mì, có bà chủ Nhu Nguyệt xinh đẹp bí ẩn bất khả xâm phạm, có cậu tạp vụ bất đắc dĩ Huân Phong mới được “tuyển” đến. Có những vị khách đến rồi đi, mang theo những câu chuyện của riêng họ, vừa thực tế, vừa kỳ ảo, pha chút triết lý. Như lời giới thiệu, “tiệm mì mua ước muốn, bán nguyện vọng”, vui lòng khách đến hết hồn khách đi. Ngày xưa ăn một quả khế trả một cục vàng, ngày nay ăn một bát mì, trả cái gì bà chủ còn không thèm nói cho mà biết, đến khi biết thì…
Tò mò thì đọc truyện đi, tui không spoil đâu =)))))
Nói chung, motif của truyện không mới. Với những độc giả mê hư cấu kỳ ảo, mê mấy chỗ bí ẩn càng cấm càng đến, mê hiện thực huyền diệu và 7749 kiểu biến tấu của mấy thể loại này, thì chắc chắn sẽ cảm thấy motif của Tiệm Mì quá đỗi quen thuộc. Vì sự quen thuộc này, nên quá trình đọc truyện sẽ cảm thấy rất thú vị, rất dễ hình dung, và cũng không ngừng cảm thấy hiếu kỳ. Đối với mình, mình cảm thấy đây là một motif khó viết, vì không chỉ phải xử lý rất nhiều chi tiết, rất nhiều lớp nghĩa cùng một lúc, mà còn phải không ngừng khơi gợi trí tò mò của độc giả trong khi phải giúp họ hiểu được việc gì đang diễn ra. Mình nghĩ Trường Tình đã làm được những điều này khá tốt.
Song, mình có một vài điểm nhỏ muốn nhắn gửi với tác giả (thật ra mình cũng không biết những đánh giá này có hữu ích không, vì mình không biết truyện có bao nhiêu chương, và chỉ với 10 chương đã đọc thì cũng chưa thể kết luận được gì về sự phát triển tình tiết của những chương tiếp theo). Nhiều điều mới mẻ, thú vị tất nhiên là hấp dẫn, nhưng quá nhiều sẽ bội thực. Việc độc giả bị nhấn chìm trong quá nhiều câu hỏi chồng chéo không chủ đích (hoặc chủ đích chưa được thể hiện ra) có thể khiến họ mệt mỏi. Nếu cân bằng không tốt giữa các câu chuyện nhỏ và câu chuyện của nhân vật chính thì truyện sẽ bị “vụn” và nhân vật chính sẽ bị lu mờ. Ngoại trừ chương 1, mình cảm thấy sự tồn tại của Huân Phong rất mờ nhạt dù cậu giữ vai trò dẫn chuyện, có lỗi thiết lập. Sự tương đồng quá rõ ràng, quá dễ liên tưởng giữa câu chuyện với các truyện/ phim cùng motif là con dao hai lưỡi. Cá nhân mình nhận thấy thiết lập Nhu Nguyệt có nhiều khía cạnh giống với Jang Man Wol của Hotel Del Luna.
Chia sẻ vài dòng vậy thôi. Sau cùng, mình nghĩ Tiệm Mì vẫn là một “lãnh địa” khó tiếp cận độc giả đại chúng và khó để viết hay. Với 10 chương đầu, mình đánh giá bút lực và khả năng xử lý cốt truyện của tác giả khá tốt, sẽ là thứ quyết định câu chuyện này có được viết ra thành công hay không. Cho tới chương 10, tác giả dường như đã để lộ vài dấu hiệu "mệt mỏi" trong việc xử lý cốt truyện. Trường Tình viết rất tốt, nhưng ở một câu chuyện như thế này, mình chờ đợi những điều tốt hơn nữa.
Chúc tác giả có thể giữ vững được tinh thần cũng như phong độ viết của mình cho tới chương cuối cùng.
Chúc bạn thành công. Và cảm ơn câu chuyện của bạn <3
Mặc Phong Lữ
Bình luận
Chưa có bình luận