Trẻ con chỉ là những tờ giấy trắng, chúng học bất cứ thứ gì trên đời, bắt chước bất kể việc gì chúng thấy. Zezé không biết được “tuổi chín chắn” là độ tuổi như thế nào. Nó không biết nhiều thứ. Mỗi lần như vậy, nó lại hỏi bác Edmundo và được bác giải thích cụ tỉ [1] từng thứ một, “phương hướng” là gì, “hát thầm” là như thế nào… Anh Totoca – anh trai nó – thường bảo bác Edmundo chỉ toàn nhét vào đầu nó những thứ không đâu, và rằng nếu nó cứ luyên thuyên mãi thì cả anh cũng không chơi với nó nữa.
Chưa đến sáu tuổi nhưng Zezé đã biết đọc, thậm chí đọc vanh vách. Để chống lại cái thế giới khô khan, nhạt nhẽo, mốc thếch chỉ quay cuồng trong tiền bạc mà thiếu đi ước mơ và hạnh phúc của người lớn, Zezé bày ra đủ thứ trò nghịch đến nỗi nó bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. Người ta bảo Zezé là một con quỷ. Bên trong thằng bé có quỷ. Thằng bé mang dòng máu của quỷ. Đáng lẽ ra, trên đời này không được phép có đứa trẻ nào phải nghe những lời cay độc như thế. Nhưng chính Zezé cũng biết nguyên do người ta làm vậy là bởi những trò nghịch của nó.
Nó chưa đến sáu tuổi. Trẻ con mà.
Người ta tống nó đi học vì mong rằng trong thời gian đó nó có thể bớt đi mấy trò tai quái (như kiểu đốt hàng rào nhà hàng xóm, đốt báo của bác Edmundo, doạ những người công nhân tăng ca về muộn sợ chết khiếp…). Được đi học kể cũng hay, bởi có ở nhà thì nó cũng chẳng có bạn bè nào chơi cùng. Những đứa trẻ tránh xa cái thằng “con của quỷ”. Đúng là thế giới của những đứa trẻ xung quanh Zezé cũng không phong phú như thế giới của nó.
Được đi học, nó lại khiến người đọc thổn thức – sao mà thằng bé con ấy có trái tim nhỏ ấm áp và dễ thương đến thế! Nó trốn một buổi học mỗi tuần để đi hát rong, vì nó yêu âm nhạc, nó muốn học tất cả các bài hát, và để sau mỗi buổi như thế nó đem về được cho chị Glória một cuốn sách bài hát.
Nó để ý cô giáo Cecília Paim của nó không có một bông hoa trong lọ như các thầy cô khác (nó đoán có lẽ do cô không đẹp), nó lén hái cho cô một bông. Nó biết ơn cô vì cho nó tiền để mua bánh, nhưng nó xin cô hãy giữ lại để cho những đứa trẻ khó khăn hơn – dù vốn dĩ nhà nó cũng đã thuộc hàng nghèo khổ đến cùng cực. Gia đình đã dạy Zezé biết thương yêu, dù rằng nhiều khi cái đói khổ và áp lực đồng tiền làm cho họ không biết phải cư xử thế nào với một đứa trẻ ngoài đòn roi và mắng nhiếc. Và cũng nhờ tình cảm quý mến mà Zezé dành cho cô giáo của mình, nó không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là học sinh xuất sắc ở trường – dù là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp. Zezé cho rằng đó là vì nó đang cố gắng không làm cô thất vọng.
“Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo.”
Tàn nhẫn biết mấy, khi để người cha đã thất nghiệp mấy tháng trời của mình – đang ăn năn, dằn vặt vì không nuôi nổi gia đình và không thể trả nổi tiền nhà đến nỗi phải chuyển đi – nghe được điều ấy, chỉ vì không có được món quà nào vào ngày lễ Giáng Sinh. Chắc là Zezé phải hụt hẫng lắm, khi mà trong lòng lúc nào cũng hướng tới Chúa Hài Đồng, nhưng lại chẳng nhận được sự ưu ái hay thương yêu nào từ Ngài – thua thiệt cả về hoàn cảnh, cả về tình yêu thương. Nhưng mà kể cũng hay, sao một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi lại biết đến cái từ “kinh khủng” nhỉ? Và cũng vì thốt lên cái lời ích kỉ đến xé lòng đó, Zezé đã xách hòm đi đánh giày cả ngày Giáng Sinh để có thể mua cho cha một bao thuốc.
Cái thằng bé nghịch ngợm Zezé ấy xem ra cũng đáo để gớm. Trông thế thôi mà nó hiểu chuyện đến đau lòng.
Đã có lúc nó nghĩ nó chẳng được ai thương yêu. Vì bị đòn nhiều quá. Cả gia đình, chỉ có chị Glória là không đánh nó. Giận lắm, chị chỉ véo nó, mà véo cũng rất nhẹ. Trong gia đình, chắc chỉ có chị Glória và cậu em trai Luís – ông vua của nó – là không giao tiếp với nó bằng đòn roi.
Hình như cũng một phần vì không có bạn cùng trang lứa, Zezé có rất nhiều người bạn tưởng tượng. Nó có một cây cam ngọt là Pinkie – hay Bạn Yêu. Nó kể tất cả mọi thứ trên đời cho cây cam nhỏ ấy, và cam nhỏ cũng nói chuyện với nó. Sau cây cam nhỏ, nó có thêm ông Bồ làm bạn. Ông Bồ là một người Bồ Đào Nha lịch thiệp, hiểu biết, và ông luôn dịu dàng với nó, ông khiến nó nhận ra sâu sắc rằng thay vì sử dụng bạo lực thì con người ta có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau. Ban đầu nó định “đu càng” chiếc xe hơi của ông nên bị véo rất mạnh, nó gào lên rằng lớn lên nó sẽ giết ông. “Giết” đối với Zezé là “giết” ở trong tim – nó cho rằng khi mình không còn yêu thương ai nữa, không còn nhớ đến người đó nữa – tức là người ấy đã bị giết rồi. Ông Bồ đã bị nó giết và lại được tái sinh trong nó, vì ông đã đưa nó đi khám và băng bó lúc chân nó sưng tấy lên do mảnh thuỷ tinh cứa vào.
“Cháu chẳng muốn rời xa ông chút nào, ông biết không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì ông là người tốt nhất trên đời. Không ai đối xử tệ với cháu khi cháu ở bên ông và cháu cảm thấy trong tim cháu có một mặt trời hạnh phúc.”
Chưa bao giờ tôi thấy một đứa trẻ con nào lại khao khát tình yêu thương đến thế!
“Tôi không còn dính dáng gì đến những chàng cao bồi và người da đỏ nữa. Từ giờ trở đi tôi chỉ muốn xem phim tình cảm, với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm, trong đó mọi người đều yêu quý nhau. Vì tôi chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau.”
Nó nghĩ vậy sau trận đòn thừa sống thiếu chết – chỉ khi người ta đánh nó đến mức nó suýt chết đến nơi, người ta mới đối xử tử tế lại với nó, mong rằng nó chóng bình phục.
Thật tuyệt vời biết bao khi một đứa trẻ luôn nghĩ rằng mình bị hắt hủi như Zezé cuối cùng cũng tìm được một người bạn ngoài đời luôn lắng nghe, yêu thương và bênh vực cậu bé. Một người thực sự xem cậu là một đứa trẻ – một đứa trẻ cần được giáo dục bằng sự kiên nhẫn và tình thương.
Cuộc sống khốn khổ của Zezé cũng khiến thằng bé thông minh và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Dù đã được ông Bồ khẳng định rằng hai người là bạn, được ông khẳng định rằng bất cứ cái gì “của ông” cũng là “của chúng ta”, Zezé vẫn rụt rè và e ngại lúc ông đồng ý chở thằng bé đi dạo: “Cháu chỉ muốn rời khỏi đây. Chúng ta có thể đi ra con đường dẫn tới Murundu. Chỗ đó gần đây thôi và sẽ không tốn xăng lắm.” – “Chúng tôi nghèo đến nỗi từ khi còn nhỏ xíu chúng tôi đã phải học cách để không làm lãng phí tiền bạc. Tất cả mọi thứ đều tốn tiền. Xăng không hề rẻ.” Đang buồn lắm, đang muốn giải toả lắm, đang bế tắc lắm, nhưng Zezé vẫn nghĩ “sẽ không tốn xăng lắm”.
Người bạn lớn tuổi của Zezé hình như cũng giống những người bạn lớn tuổi của tôi: yêu thương, thấu hiểu. Một người bạn đã nói với Zezé rằng: “Ta muốn thấy cháu lúc nào cũng như thế này. Sống với những ước mơ đẹp, chứ không phải với những ý tưởng điên rồ.” (như kiểu kết thúc cuộc đời).
Và không biết rằng tôi đã bao giờ dè chừng trước những người bạn của mình, như Zezé dè chừng trước ông người Bồ chưa? Dù sao thì giữa họ cũng chẳng có mối quan hệ thân thích nào, hai chữ “bạn bè” rõ ràng là quá mỏng manh để hai con người cách biệt như vậy không màng khác biệt, không nề hà lợi ích mà chân thành với nhau. Nhiều khi tôi đã lo lắng như vậy, rằng liệu mình có đang đòi hỏi quá đáng không? Vì người bạn của tôi không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ phải làm những việc đó cho tôi – những việc mà ngay cả người thân trong gia đình cũng chưa chắc có cơ hội để có thể làm được. Nhưng một đứa trẻ lớn xác như tôi thì có thể nghĩ đến thế, chứ lo được đến thế thì đúng là quá sức một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi như Zezé.
Cái thằng nhóc bé nhỏ ấy đã chịu nhiều tổn thương đến mức nó tìm đến cách biến mất khỏi cõi đời này. “Tối nay cháu sẽ ném mình xuống gầm tàu Mangaratiba.”
Nhưng nó không phải người bị tàu Mangaratiba nuốt chửng.
Người bạn của nó mới là người không may mắn tạm biệt cõi đời sau tai nạn ấy. Mỗi khi nghĩ đến ông, nó nghẹn ứ không thể nói thành lời, nó cảm thấy buồn nôn và không thể ăn uống gì được, nó chỉ ước sao cái giây phút ấy, cái giây phút mọi chuyện xảy đến – ông không cảm thấy gì cả, không lo lắng, không sợ hãi, không đau đớn – không gì cả.
Thế giới của Zezé đã dừng lại ở ngày hôm ấy, ngày ông người Bồ gặp tai nạn. Không còn những sông Amazon sau vườn, không còn những con báo đen hay sư tử trong chuồng nuôi nhốt ở nhà, cây cam ngọt không còn biết nói. Và Zezé “không còn ai để mà ngoan ngoãn vì người đó nữa”. Người bạn thân thiết nhất của Zezé, ông người Bồ nó coi như cha, người mà vì ông – nó đã ngừng những trò nghịch tai quái, đã học hành ngày càng xuất sắc, đã dần dần không còn nói tục, người kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của nó và cho nó biết thế nào là yêu thương, người hứa không bao giờ để nó đón thêm một cái Giáng Sinh nào mà không có quà nữa, người mà đã nói với nó rằng mọi sinh linh sinh ra trên đời này đều xứng đáng được sống – người ấy đã không còn nữa rồi.
Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh một người bạn lớn tuổi của tôi không còn nữa, không dám nghĩ đến cảnh người ấy đang bị giày vò, chứ đừng nói đến chuyện biết rằng người ấy đã bị cán nát trên đường ray tàu hoả. Làm sao mà trái tim Zezé có thể bình yên được, khi biết rằng người mà nó thương yêu đã phải chịu đựng một cái chết đau đớn đến tột cùng?
Và ngay cả Glória và Luís sau này cũng bỏ Zezé mà đi, “vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống”. Tác giả đã viết ngay từ những trang đầu rằng, cuốn sách này dành tặng Glória và Luís, những người đã để lại Zezé mà đi, vì cuộc đời không đáng sống.
Vậy, cuộc đời này có đáng sống không? Khi những người ta trân trọng nhất cứ lần lượt bỏ ta mà đi, khi những người dạy ta biết thế nào là yêu thương cứ dần dần không còn nữa, khi cuộc đời – bằng cách này hay cách khác – cứ đáng buồn kết thúc dòng chảy vận mệnh của những người ta trân trọng?
Zezé – lần lượt mất đi những người thân quen nhất – vẫn tiếp tục san sẻ tình yêu thương cho những đứa trẻ tội nghiệp, như ông người Bồ thương yêu nó khi xưa.
Vậy, cuộc đời có đáng sống không? Nhạy cảm – đối với một đứa trẻ – liệu đó là một món quà hay là một sự trừng phạt?
[1] Cụ tỉ: cụ thể, tỉ mỉ.
Bản dịch: 4/5
Cốt truyện & Tình tiết: 5/5
Thông điệp truyền tải: 5/5
Bình luận
K.P