Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 31. Đây rõ ràng không phải là thử thách của Châu Thanh, mà là bài kiểm tra sự thành thật dành cho hắn.

Trong những ngày sau đó, cuộc sống ở trường Trung học K nhìn qua có vẻ đơn điệu và nhàm chán, nhưng gần như ngày nào cũng nảy sinh vài chuyện mới mẻ thú vị.

Chẳng hạn như một đôi gà bông yêu sớm nào đó trong giờ học lén lút viết thư cho nhau bị phát hiện, bị mời phụ huynh đến trường để tâm sự.

Hay có vài người trốn tiết chạy ra quán net chơi game, bị thầy giám thị bắt quả tang tại chỗ. Kết quả là cả trường lại được chiêm ngưỡng dàn người mẫu đứng ặt ẹo giữa sân trường.

Phía Châu Thanh, ngoài việc chiếc xe đạp bị lão Thuận lén mang đi bán khiến cậu tạm thời chỉ còn cách chuyển sang đi học và làm thêm bằng xe buýt, thì cuộc sống của cậu cũng không có quá nhiều thay đổi. 

Cũng từ sau chuyện đó, lão Thuận gần như không còn dám lảng vảng trước mặt cậu nữa. Gã thường xuyên kiếm cớ ra ngoài, canh lúc cậu không có nhà mới dám trở về. Nếu chẳng may chạm mặt, vừa thấy cậu bước qua cổng, gã đã cuống quýt đẩy xe lăn về phòng, khóa chặt cửa, cả ngày không ló mặt ra ngoài.

Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi thứ vẫn đang chuyển mình theo hướng tích cực hơn.

Cậu nhanh chóng thích nghi với nhịp độ công việc ở Trung tâm Khải Minh, đồng thời nhận được sự công nhận của không ít học viên. Hà Trúc nói với cậu rằng, chỉ cần tiếp tục duy trì trạng thái và thành tích hiện tại, chuyện chuyển chính gần như không có gì đáng lo.

Thành tích học tập ở trường cũng chỉ tiến chứ không lùi, có điều việc trợ giảng kéo theo việc chuẩn bị tài liệu khiến bận rộn đến mức khiến cậu đôi lúc xoay như chong chóng.

Vì biểu hiện thành tích tương đối ổn định, một số giáo viên chuyên môn và lãnh đạo trong trường cũng dần chú ý đến cậu. Trong mắt họ, với năng lực mà Châu Thanh đang thể hiện, tiếp tục ở lại lớp E quả thực có phần lãng phí. Vì nếu sau này muốn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi hay thi đấu học thuật, lớp chọn top trên thường có nhiều tài nguyên hơn, đồng thời nắm giữ nhiều suất đề cử hơn.

Những lời đề nghị chuyển lớp cứ thế xuất hiện ngày một nhiều, thậm chí tổ chuyên môn đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về trường hợp của cậu.

Thực ra Châu Thanh đã sớm nghe được đôi chút phong thanh.

Đôi khi thầy Tùng cùng vài giáo viên bộ môn sẽ vô tình nhắc đến chuyện này. Tuy không trực tiếp hỏi ý kiến cậu, nhưng trong lời nói ít nhiều vẫn mang ý dò xét. Mà Châu Thanh từ trước đến nay vốn không có thói quen chủ động đưa ra câu trả lời khi chưa có ai đặt câu hỏi rõ ràng.

Thế là chuyện ấy cứ bị gác lại hết lần này đến lần khác trong một khoảng thời gian khá dài.

Thấy từ đầu đến cuối cậu chẳng hề tỏ ra phấn khích, cũng không có chút nóng vội nào, trong lòng thầy Tùng vừa vui mừng vừa đau đầu.

Vui vì lớp mình có thêm một học sinh xuất sắc, góp phần kéo thành tích chung lên không ít, lại không có ý định chuyển đi, nhưng cũng lo lắng rằng cậu chưa nghiêm túc tính toán cho tương lai của mình. 

Đến lần thứ ba nghe thấy câu: “Hiện tại em chưa có dự định chuyển lớp”, mà Châu Thanh vẫn không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào, thầy Tùng cuối cùng quyết định đổi cách tiếp cận.

Ông bảo Châu Thanh trở về lớp trước, sau đó gọi điện cho người giám hộ của cậu, hẹn đối phương thu xếp thời gian đến văn phòng một chuyến.

Khi Châu Thanh từ văn phòng quay trở về, mọi người đang tất bật kéo nhau đến phòng dụng cụ để nhận bóng chuyền, chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới.

“Lấy trà sữa đi, Châu Thanh.” 

Giữa đám người đang kéo mấy túi lưới đựng bóng về sân thể dục, Khả Nhi cùng lớp phó lao động ôm thùng xốp đi về phía cậu.

Châu Thanh dừng bước, cúi đầu nhìn hơn chục ly trà sữa được xếp ngay ngắn trong thùng xốp, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khả Nhi cầm quyển sổ đánh dấu người nhận nước, giải thích:

“Hôm nay là ngày hai mươi tháng mười, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Anh Phi quyết định chơi lớn, mời cả lớp uống trà sữa luôn. Ai cũng có phần hết.”

Nhỏ chỉ vào thùng xốp trước mặt: “Mau lấy một ly đi, không chút nữa đá tan hết mất ngon.”

Châu Thanh nghe vậy thì hiểu ra.

Hoàng Phi đúng là kiểu người sẽ làm những chuyện như thế này. Giống như cách hắn vẫn thường hào phóng mời nước nhân viên ở Vọng Tưởng mỗi khi có dịp gì đó, và trong việc chiêu đãi bạn bè, hắn cũng chưa bao giờ tính toán chi li.

Trà sữa được chia thành hai vị, nắp đỏ và nắp xanh.

Sau khi xem qua bảng thành phần, Châu Thanh lấy một ly rồi thuận miệng cảm ơn. 

“Nhưng uống trà sữa trong trường thế này có sao không?” Châu Thanh nhìn quanh sân trường rồi hạ giọng hỏi.

“Không sao đâu, uống đi.” Khả Nhi cười đáp. “Hôm nay là ngoại lệ mà. Các thầy cô cũng đều được anh Phi mời một lượt rồi. Ngày lễ như thế này, náo nhiệt một chút thì nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở thôi.”

Châu Thanh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn dọc theo những dãy hành lang của các tòa giảng dạy.

Nam sinh, nữ sinh ôm hoa tươi và quà tặng qua lại không ngớt. Hầu như lớp nào cũng chuẩn bị đôi chút tâm ý dành cho giáo viên nữ và các bạn nữ trong lớp mình. 

Cảm giác này có hơi mới mẻ với cậu.

Châu Thanh không nhớ trường cũ của mình có từng tổ chức những hoạt động như thế hay không. Chắc là cũng có đi, nhưng mà cậu không nhớ rõ lắm, hoặc cũng do cậu không từng để tâm.

Gió thu khẽ lướt qua sân trường, mang theo hương hoa thoang thoảng. 

Mọi tiếng huyên náo xung quanh, từ tiếng lá cây xào xạc trong gió đến tiếng xe cộ vọng vào từ ngoài cổng trường, bỗng trở nên rõ ràng lạ thường trong màng nhĩ của Châu Thanh. 

Ngay cả ánh nắng phủ khắp sân trường dường như cũng hiện lên rực rỡ lạ thường.

Ngay trong phút giây này, đứng ngay tại đây, cậu bỗng cảm thấy thế giới xung quanh trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết.

Khả Nhi cùng lớp phó lao động ôm thùng xốp đi được vài bước thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Trà sữa phát hết chưa? Có đủ không?”

“Chỉ còn phần của anh với mấy người kia thôi.” Khả Nhi quay đầu nhìn Hoàng Phi vừa bước ra từ phòng thay đồ. “Em đếm kỹ rồi, chắc chắn vẫn dư. Anh cũng lấy một ly đi.”

Hoàng Phi gật đầu, mắt nhắm mắt mở tuỳ tiện lấy một ly trong thùng. Ngay khi hắn cắm ống hút xuống, còn chưa kịp đưa lên miệng, một bàn tay đã bất ngờ vươn tới chặn lại.

Hoàng Phi khựng động tác, Khả Nhi cũng ngẩn người theo, đồng thời quay sang nhìn Châu Thanh.

“Đổi với tôi đi.” Châu Thanh giơ ly trà sữa trong tay lên, “Ly này tôi chưa uống, chỉ mới cắm ống hút thôi.”

“Có chuyện gì vậy?” Khả Nhi ngơ ngác hỏi, “Nếu Châu Thanh muốn đổi sang vị khác thì trong thùng vẫn còn mà?”

Hoàng Phi cúi xuống hai ly trà sữa trên tay mình và trên tay người nọ, rồi nhìn sang gương mặt thản nhiên của Châu Thanh. Sau đó, vẻ khó hiểu nơi đáy mắt hắn dần tan đi, thay vào đó là một tia bất đắc dĩ xen lẫn ý cười.

“Được, đổi đi.” Hắn đổi ly trà sữa của mình cho Châu Thanh.

Tiếp đó, hắn thản nhiên đưa ly của cậu lên miệng, hút một hơi thật lớn rồi lắc lắc chiếc ly trong tay với Khả Nhi: “Tôi uống ly này là được rồi.”

Nói xong, hắn thuận tay khoác vai Châu Thanh, xoay người đẩy cậu đi về phía sân bóng.

“Đi thôi.”

Khả Nhi đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng ngập tràn hoang mang. 

Trước giờ chỉ có chuyện Hoàng Phi chê cũ chọn mới, chứ hiếm khi thấy hắn chịu đụng vào thứ đã qua tay người khác.  Kể cả là ly trà sữa kia thực sự chưa bị ai uống, nhưng khi đã ở trạng thái không nguyên vẹn thì hắn thường cũng sẽ không bao giờ chạm vào.

Vậy mà… 

Nhỏ còn chưa kịp nghĩ thông thì Hoài Phong đã hớt hải chạy từ trên cầu thang xuống.

“Đệt, mãi mới đuổi kịp anh.” Cậu ta chống hai tay lên đầu gối, thở dốc mấy hơi. “Lúc nãy em đứng trên tầng thấy anh lấy ly nắp đỏ, gào muốn rát cổ mà anh chẳng nghe thấy gì cả.”

Vừa nói, Hoài Phong vừa chỉ vào ly trà sữa trong tay Hoàng Phi: “Ơ? Sao lại thành nắp xanh rồi? Chẳng lẽ hồi nãy em quáng gà à?”

Hoàng Phi thản nhiên nhìn cậu ta, thong thả nghe nói tiếp. 

Hoài Phong hoàn toàn không nhận ra điều bất thường, vẫn tiếp tục lải nhải:

“Em đang định nói với anh là loại nắp đỏ trong thành phần có mật ong đấy, anh chẳng phải bị dị ứng với mật ong còn gì.” 

Cậu chàng vuốt ngực, hiếm có khi nào phàn nàn được mấy câu: “Cái tật ăn uống không thèm nhìn kỹ của anh, chẳng may mà uống bậy thì cụ đi chân lạnh toát có ngày.”

“Ồ.”

Hoàng Phi ồ nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Châu Thanh vẫn đang ngậm ống hút, bình thản uống trà sữa như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối chẳng hề nói thêm tiếng nào.

Nhưng càng nhìn, ý cười trong mắt Hoàng Phi càng không giấu nổi.

Để tránh việc bị phát hiện khoé miệng mình đang cong lên cười quá lộ liễu, hắn giơ tay vò mạnh đầu Hoài Phong như vò đầu một con chó con.

“Mát lòng mát dạ thật đấy.”

“?” 

“Đúng là không uổng công nuôi nấng bao năm.”

“Ê nha.” Hoài Phong lập tức trợn mắt, “Em có lòng tốt nhắc anh, anh đừng có mà nói móc em.”

“Thì bởi vậy mới nói là không uổng công nuôi nấng.”

“...”

Khả Nhi đứng phía sau nhìn bóng lưng ba người bọn họ rời đi, miệng há hốc không khép lại được. 

***

Tiết thể dục diễn ra trong bầu không khí tự do. 

Sau khi hoàn thành vài vòng chạy khởi động, Châu Thanh ngồi xuống nghỉ chân dưới gốc cây bằng lăng, ánh mắt lơ đãng dõi theo sân bóng chuyền phía xa. 

Bóng chuyền không ngừng bay qua bay lại trên không trung, thỉnh thoảng lại ồ lên vài tiếng reo hò cổ vũ.

Trúc Ly sau khi thu xếp xong việc phân quà cho giáo viên mới tiến lại ngồi cạnh cậu, dùng sổ điểm danh quạt lấy quạt để: “Sao không ra chơi với mấy ông kia cho vui? Tiết nào cũng thấy ông ngồi một mình thế này.”

Rồi như nhớ ra điều gì, cô nhỏ giọng hỏi: “Này, nghe nói ông sắp chuyển sang lớp chọn à? Định đi thật sao?”

Châu Thanh không biết cô nghe tin này từ đâu, nhưng cũng chẳng thấy bất ngờ.

Hai ngày nay, chuyện cậu liên tục bị gọi lên văn phòng giáo viên đã chẳng còn là điều gì mới lạ.

Cậu thuận miệng hỏi: “Ai nói thế?”

“Ai cũng nói thế mà.” Trúc Ly hất cằm về phía văn phòng. “Hai ngày nay ông bị gọi lên đó liên tục, rồi thầy Tùng cứ xem đi xem lại bảng điểm của ông suốt. Mấy thầy cô lớp A với lớp B cũng hay ghé qua hỏi thăm nữa.”

Có lẽ vì ai cũng từng nghe qua tin đồn nên vừa thấy có người khơi mào nhắc tới, mấy bạn học ngồi nghỉ gần đó lập tức bu lại hỏi tới tấp.

“Thật hả? Anh Thanh định bỏ bọn này để đi lớp chọn thật à?”

“Chắc đến tám chín mươi phần trăm rồi.” Có người nói. “Hai kỳ kiểm tra liên tiếp điểm cao như thế, tiếp tục ở lớp E đúng là quá phí.”

“Cũng phải.” Một người khác thở dài. “Sau này điểm trung bình của lớp mình chắc tụt mất mấy điểm.”

“Cái gì mà điểm?” Người bên cạnh lập tức phản bác. “Mày đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Châu Thanh quá rồi đấy. Không có cậu ấy, điểm trung bình của lớp mình phải gọi là rơi tự do luôn.”

Xung quanh lập tức cười ầm.

Nghe bọn họ nói linh tinh, chính Châu Thanh cũng không nhịn được mà bật cười.

“Nói thật nhé, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Mọi người nghĩ xem, anh Thanh hai lần thi đều đứng tốp đầu khối, lớp A còn có khối người điểm thấp hơn hẳn mấy điểm cơ mà.”

“Haizz, bùa tăng điểm của tôi bị người ta cướp mất rồi, sau này tôi biết làm sao đây?”

“Bài tập không biết làm thì hỏi ai?”

“Trực nhật thiếu người thì nhờ ai đi lau bảng?”

“Trước kỳ thi ai đoán đề cho tao nữa?”

“...”

Người cảm thán có, người than phiền cũng không ít.

Phần lớn đều cảm thấy Châu Thanh chuyển sang lớp tốt hơn là chuyện đương nhiên, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn thấy tiếc nuối.

Rõ ràng cậu mới đến lớp chưa bao lâu, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hễ có chuyện gì cần nhờ, mọi người đều theo bản năng nhìn về phía dãy bàn cuối lớp.

Nói đi nói lại, cũng đã bắt đầu có sự ỉ lại nhất định vào thành viên mới tới chưa bao lâu này rồi.

Châu Thanh chỉ mỉm cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Có lẽ vì thấy cậu quá khó cạy miệng, cũng quá khó kéo vào những cuộc vui chung, lại đúng lúc giáo viên không có mặt, vài người bắt đầu không cam lòng để Châu Thanh tiếp tục duy trì hình tượng nam sinh an tĩnh ấy.

Thế là cả đám rảnh rỗi sinh nông nổi, bắt đầu đề xuất chơi trò “thật lòng” hay “thử thách”. Thậm chí còn lấy lý do thiếu người để kéo luôn Châu Thanh vào cuộc.

Thực ra Châu Thanh không hứng thú với những trò chơi kiểu này.

Nhưng lúc này cậu ôn học bài, cũng chẳng tham gia hoạt động nào khác, nhất thời không nghĩ ra được lý do thích hợp để từ chối.

Huống hồ mọi người còn viện cớ hôm nay là ngày lễ, giáo viên cũng hiếm khi buông lỏng quản lý như vậy, không tranh thủ làm trò một chút thì quá đáng tiếc.

Trước sự nài nỉ dai dẳng của cả đám, cuối cùng Châu Thanh vẫn bị kéo vào cuộc. Đến khi cậu hoàn hồn lại, vòng tròn đã tự động chừa sẵn cho mình một vị trí.

Ngay cả Du Phương không biết xuất hiện từ lúc nào cũng chen tới ngồi cùng.

Một người lấy cây thước kẹp ngang thân bút bi, tạo thành hình máy bay rồi dùng sức xoay mạnh.

Cây bút quay tít giữa vòng người, lập tức kéo theo một tràng tiếng hò hét.

“Phong chó, nói thật hay thử thách đây?”

“Nói thật.” Hoài Phong với tư cách người xui xẻo đầu tiên, uể oải đáp, “Nắng nôi này làm gì cũng mệt.”

Tuấn Nghĩa cười như vớ được vàng: “Được. Thế bố hỏi mày, mày đang yêu đơn phương đúng không?”

Hoài Phong trợn tròn mắt.

“Đệt.” 

“Câu hỏi là đúng hay không.” Tuấn Nghĩa nghiêm túc nhắc nhở. “Không được trả lời đệt.”

“...”

Dưới ánh mắt háo hức như bầy yêu ma quỷ quái của cả đám, cậu ta nghiến răng nghiến lợi bật ra một chữ:

“Đúng.”

Gốc bằng lăng truyền ra một loạt tiếng ù uôi ù uôi, sau đó là tiếng Hoài Phong vừa chửi vừa từ chối một loạt câu “Ai mà xui xẻo thế?” của đám ranh con xung quanh.

Chẳng mấy chốc, số người đứng xem náo nhiệt đã đông thêm một vòng.

Lượt thứ hai, người xui xẻo vẫn là Hoài Phong.

“Đệt mẹ.”

Nhìn đầu máy bay dừng ngay trước mặt mình, Hoài Phong cảm thấy mình đúng là số chó.

“Lần này tao chọn thử thách.” Sợ Tuấn Nghĩa lại đào hố chôn mình, Hoài Phong đành phải chọn trước.

“Khôn đấy.” Tuấn Nghĩa nhe răng cười, “Thấy cái cửa sổ phòng bảo vệ kia không?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cổng trường, nơi cửa sổ sơn xanh của phòng bảo vệ đang nửa đóng nửa mở.

Một phút sau, Hoài Phong đứng trước cửa sổ phòng bảo vệ, mặt không cảm xúc làm động tác đóng lại rồi mở ra.

Đóng.

Mở.

Đóng.

Mở.

Liên tục hơn chục lần.

Tiếng cười của đám học sinh vang khắp sân trường. Tiếng mắng của bác bảo vệ cũng vang khắp sân trường. Hai bên phối hợp vô cùng ăn ý.

Đến lúc Hoài Phong quay trở lại, mặt cậu ta đã đen sì như đáy nồi.

Sau một loạt phạt với những câu hỏi và thử thách khác nhau, cuối cùng, cây bút bi dần dần chậm lại, đầu bút dừng thẳng trước mặt Châu Thanh.

Một vài con sói con bắt đầu hú.

“Xem ai bị phạt đây!”

“Bắt được rồi nhé!”

Tuấn Nghĩa hưng phấn đến mức vừa mở miệng đã chuẩn bị kiếm chuyện. Nhưng ngay lúc đó, cậu ta bỗng cảm thấy góc áo mình bị ai đó giật lại.

Quay đầu lại thì thấy Khả Nhi đang ngồi bên cạnh với ánh mắt như đang năn nỉ mình.

“Làm gì thế?”

Khả Nhi mím môi, nhỏ giọng: “Để tôi hỏi được không?”

Tuấn Nghĩa sửng sốt mất một giây, sau đó lập tức lùi sang một bên: “Được được được, lớp phó đại nhân, mời.”

Dưới ánh mắt tò mò của cả đám, Khả Nhi hít sâu một hơi rồi nhìn sang Châu Thanh.

“Châu Thanh… ông… nói thật hay thử thách?”

“Ôi trời.”

“Lớp phó đại nhân, can đảm lên chút nào. Chỉ hỏi một câu thôi mà cũng lắp bắp thế.”

Mặt Khả Nhi thoáng cái đỏ bừng.

Châu Thanh nhìn nhỏ, bình thản đáp: “Thử thách đi.”

Châu Thanh vốn là kiểu người như thế. Nếu không muốn nói về chuyện của bản thân, cậu sẽ trực tiếp giữ im lặng. Cũng sẽ không để người khác có cơ hội hỏi đến.

Nghe được câu trả lời của cậu, Khả Nhi dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút luống cuống.

Nhỏ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Du Phương, sau đó lại lén lút kéo kéo ống tay áo cô bạn vài cái. 

Du Phương bật cười, cô nhìn Châu Thanh rồi lên tiếng: “Vậy giao cho cậu một nhiệm vụ.” 

Châu Thanh ngẩng đầu lên, cậu đưa mắt về phía sân bóng chuyền theo hướng nhìn của Khả Nhi và Du Phương.

Trên sân, Hoàng Phi đang bật người lên, hoàn thành một cú đập bóng cực kỳ đẹp mắt.

Châu Thanh: “...”

Đột nhiên, cậu nảy ra một suy đoán, rằng người nghĩ ra thử thách này e rằng đã chuẩn bị sẵn hình phạt từ trước cả khi trò chơi thực sự bắt đầu.

Im lặng hai giây, Châu Thanh vẫn đứng dậy, phủi mấy cọng cỏ dính trên quần rồi bước về phía sân bóng chuyền.

Đám người ngồi dưới bóng cây lập tức yên tĩnh đi không ít.

Hơn mười người, hơn hai mươi con mắt, đồng loạt dõi theo bóng lưng của cậu, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

“Gan cũng to thật đấy. Loại thử thách này mà cũng dám nhận. Có biết đó là ai không vậy?”

Người bên cạnh lập tức tiếp lời:

“Không biết ai gan hơn nữa. Dám đưa ra thử thách kiểu này. Có nghĩ đến hậu quả không thế?”

“Biết đâu lại chẳng sao.” Có người nhỏ giọng phản bác. “Anh Thanh với anh Phi chẳng phải nghe nói tuy không thân lắm nhưng vẫn luôn nể mặt nhau à?”

“Nể thì nể chứ, nhưng có một số vấn đề về nguyên tắc…”

“...”

Mọi người anh một câu, tôi một câu, càng nói càng tự dọa chính mình.

Sân bóng chuyền vốn đang ồn ào cũng dần im xuống khi thấy Châu Thanh đi tới. Hoàng Phi ôm bóng, đang chuẩn bị bắt đầu lượt mới thì cũng chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

Khả Nhi thấy vậy, khóe môi không nhịn được giật giật. Nhỏ quay đầu, bé giọng hỏi Du Phương:

“Thử thách này có hơi quá không nhỉ?”

Du Phương lười biếng chống tay trên bãi cỏ, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi.

“Chẳng phải cậu cũng rất tò mò sao?”

Khả Nhi ngơ ra. Cái gì mà “cũng” chứ?

Nhất thời nhỏ không hiểu được ý vị trong nụ cười của Du Phương, nom cô nàng đắc ý giống như đã nhìn thấu hồng trần và hiện tại chỉ đang chứng thực vậy.

Hoàng Phi kéo cổ áo đã thấm đẫm mồ hôi, phất tay với mọi người.

“Tạm nghỉ chút đi.”

Nói xong, hắn bước về phía Châu Thanh: “Cậu chơi trò gì với bọn họ à?”

Châu Thanh gật đầu, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Thua rồi.”

Ánh mắt Hoàng Phi vô thức lướt về phía đám người đang tụ tập dưới gốc cây. Cả đám không ai bảo ai, đồng loạt cúi đầu nhìn xuống mặt sân.

Hoàng Phi nhìn một cái là đoán được ngay, chắc chắn chẳng phải hình phạt gì tử tế cho cam. 

Nhưng hắn cũng khá bất ngờ vì không nghĩ rằng cũng có ngày Châu Thanh bằng lòng tham gia chơi mấy trò này với bọn họ.

“Chơi trò gì vậy?”

Châu Thanh đáp: “Nói thật và thử thách.”

Hoàng Phi gật đầu: “Hẳn là cậu chọn thử thách nhỉ?”

Châu Thanh cười.

“Lạ gì cậu nữa.” Hoàng Phi chuyển bóng sang tay bên kia, hỏi: “Thử thách là gì?”

Châu Thanh im lặng một lát rồi nhỏ giọng nói vắn tắt vài câu. Nghe xong, mí mắt Hoàng Phi giật mạnh.

“Ai nghĩ ra cái trò này thế?”

Hắn một lần nữa trông ra sau lưng cậu, cả đám lập tức chuyển sang ngửa cổ ngắm chim trên trời.

Châu Thanh tuy không nói, nhưng sau Hoàng Phi cũng chẳng khó để đoán được ra.

Bởi vì ngay phía kia, Du Phương đang cười nửa miệng, đưa ngón tay tạo hình chữ V chào đểu hắn.

Hoàng Phi: “...”

Được lắm.

Hai người không cần nói quá nhiều, xem như đã hiểu được ý của nhau.

Đây rõ ràng không phải là thử thách của Châu Thanh, mà là bài kiểm tra sự thành thật dành cho hắn.

Thấy sắc mặt hắn không mấy dễ coi, Châu Thanh thử hỏi: “Hay là để tôi quay lại, kêu họ đổi thử thách khác?” 

Hoàng Phi thở ra một hơi, thu hồi tầm mắt vừa ném lên người Du Phương về.

“Khỏi đi.” 

Chuyển bóng chuyền sang tay trái, hắn chậm rãi bước tới một bước, lại thêm một bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chưa đầy một bước chân.

Cuối cùng, Châu Thanh cảm nhận được tầm mắt mình tối đi đôi chút. Người đối diện đang chậm rãi cúi người, nghiêng cái đầu mà đám người kia vẫn hay ví như đầu sư tử tới trước mặt cậu.

Khoảng cách gần đến mức cậu còn nghe được mùi hương bồ kết thoang thoảng nơi mái tóc mềm mại của hắn.

“Được rồi.” Hoàng Phi nhìn cậu. “Chẳng phải đang làm thử thách sao?”

Nói rồi, hắn lại cúi thấp thêm một chút cho vừa tầm tay cậu.

“Chạm đi.”

Bình luận đoạn văn

KieuNgann Le

KieuNgann Le

Bình luận

KieuNgann Le

KieuNgann Le

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px