Chương 30. Cuộc sống của cậu ấy xứng đáng nhẹ nhàng hơn một chút.
Những năm qua, cuộc đời Châu Thanh giống như một con đường lồi lõm đầy ổ gà.
Mỗi lần cậu nghĩ mình đã sắp chạm tới thứ gì đó, hiện thực lại xuất hiện đúng lúc, kéo cậu ngã xuống lần nữa. Vì thế, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy rằng thứ mình cố gắng theo đuổi lại có thể thuận lợi đạt được đến vậy.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ở lại Trung tâm ôn luyện Khải Minh, Châu Thanh lần lượt hoàn thành bài kiểm tra kiến thức, buổi trợ giảng thử và cả phần trao đổi với giáo viên phụ trách về cách xử lý các tình huống bất ngờ trên lớp.
Mọi chuyện diễn ra còn suôn sẻ hơn cả dự tính của cậu. Hà Trúc gần như không cần cân nhắc quá lâu đã trực tiếp sắp xếp cho cậu kế hoạch thực tập ở vài môn học thế mạnh.
Không chỉ vậy, trước khi Châu Thanh rời đi, cô còn gọi riêng cậu vào văn phòng.
“Cái này cho em.”
Một phong bao đỏ được đặt vào tay cậu.
Châu Thanh ngẩn người. Trước đây, cậu từng nghe nói có không ít nơi sẽ không tính lương cho ngày thử việc đầu tiên, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng môi trường càng chuyên nghiệp thì yêu cầu khắt khe một chút cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng, chuyện trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Chỉ mới đến tìm hiểu công việc, vậy mà lúc ra về lại được nhét vào tay một bao lì xì như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp phải.
“Khởi đầu thuận lợi thì mọi chuyện mới hanh thông được.” Hà Trúc cười nói. “Cứ nhận đi, coi như lấy may. Chiều mai năm giờ rưỡi bắt đầu kỳ thực tập chính thức của em, đừng đến muộn đấy.”
“Vâng ạ.”
Châu Thanh cúi đầu nhìn phong bao trong lòng bàn tay, nhất thời có chút cảm khái. Chẳng nhớ đã bao lâu rồi cậu không còn nhận được kiểu lì xì như thế này.
“Cảm ơn chị.” Châu Thanh chân thành nói.
Hà Trúc chống cằm, nhìn cậu thêm vài giây.
Ngũ quan thanh tú, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khí chất ôn hòa và sáng sủa. Là kiểu người chỉ cần gặp lần đầu cũng rất dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
Chỉ có điều tính cách lại quá đỗi phật hệ.
Trong lúc quan sát, cô cũng nhận ra một điểm nhỏ. Từ sự tập trung, khả năng truyền đạt cho đến nền tảng kiến thức, Châu Thanh gần như không có vấn đề gì đáng chê.
Chỉ là trong một vài tình huống, phản ứng của cậu dường như chậm hơn người khác nửa nhịp.
Nhưng đó cũng chẳng phải khuyết điểm gì lớn, giống như cậu cần thêm vài giây để sắp xếp suy nghĩ trước khi mở lời, vừa vặn khiến cậu trông điềm đạm hơn người khác mấy phần.
Một đứa trẻ mềm mềm, hiền lành như cục bông thế này...
Rốt cuộc làm thế nào mà lại chơi được với Hoàng Phi nhỉ?
Nghĩ đến cậu em chỉ giỏi gây chuyện kia, Hà Trúc không khỏi bật cười.
“Trời sắp tối rồi, trên đường nhớ cẩn thận.” Cô thu lại dòng suy nghĩ. “À đúng rồi, lát nữa ra ngoài nếu gặp Huyền thì giúp chị gọi em ấy vào văn phòng nhé.”
“Vâng.” Châu Thanh đứng dậy. “Em xin phép về trước.”
“Ừ.”
Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng cậu.
Qua lớp kính trong suốt, có thể thấy sắc trời bên ngoài đã dần ngả tối.
Học sinh tan lớp vừa cười vừa trò chuyện kéo nhau bước ra khỏi phòng học. Từng tốp rời khỏi trung tâm rồi nhanh chóng tản về các hướng khác nhau.
Chẳng tốn bao nhiêu công sức, Châu Thanh vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Hà Huyền.
Cô vẫn đứng ở vị trí cũ trước cổng trung tâm, hai tay khoanh trước ngực, tựa hờ vào khung cửa. Bên lề đường dựng một chiếc Cub đời cũ màu đen. Chủ nhân chiếc xe đang ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất.
Một người đứng trên bậc thềm, một người đứng dưới vỉa hè. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó, nom thái độ thì không giống như đang đàng hoàng tám chuyện.
Nội dung cuộc trò chuyện là gì, Châu Thanh quan tâm lắm.
Nhưng khi đi đến gần và nhìn rõ gương mặt người trên xe, cậu chợt cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ thật.
“Ồ?” Cảnh Việt cũng nhận ra cậu.
Y nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. Châu Thanh bất đắc dĩ đón ánh mắt của y, rồi gật đầu xem như chào hỏi.
Sau đó quay sang Hà Huyền.
“Chị Trúc gọi cậu vào văn phòng. Hình như có việc cần tìm.”
Ánh mắt Hà Huyền lập tức chuyển sang cậu.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Châu Thanh luôn cảm thấy mỗi lần cô nhìn ai đó, sự chú ý trong ánh mắt ấy đều nhiều hơn người bình thường một chút.
“Cảm ơn.” Cô khẽ gật đầu. Rồi nói với Cảnh Việt. “Cậu nói xong chưa?”
“Hả?”
“Không còn việc gì thì đừng đến nữa, nếu cậu cảm thấy rảnh quá thì về nhà học bài đi, đừng ở đây cản trở chỗ tôi làm việc.”
Cảnh Việt: “...”
Không đợi Cảnh Việt trả lời, Hà Huyền đã xoay người bước thẳng vào trong trung tâm.
Cảnh Việt nhìn theo bóng lưng ấy vài giây. Sau đó y cũng nhận ra Châu Thanh đã xốc balo và rời khỏi đây từ bao giờ.
Y chặc lưỡi một cái.
Toàn kiểu người gì thế này? Phiền thật.
“Lại đuổi thằng nhóc đó về rồi à?”
Hà Trúc thậm chí còn không ngẩng đầu lên cũng biết vừa rồi Hà Huyền ra ngoài nói chuyện với ai.
Hà Huyền kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu tùy ý: “Nếu đã chẳng có gì để nói thì qua lại nhiều làm gì. Chị tìm em có việc à?”
Hà Trúc ngước mắt nhìn cô một cái.
“Bình thường em cứ bảo thằng bé đó rất ghét em, chị thấy hình như cũng không phải vậy.”
“Cậu ta à? Không phải ghét em, mà là coi thường em. Nếu một ngày cậu ta bắt đầu tử tế với em, vậy có nghĩa là báo ứng đến rồi.”
Hà Huyền bật cười, không tiếp tục chủ đề:
“Vậy rốt cuộc là chị gọi em là vì chuyện này à?”
Hà Trúc mở tập hồ sơ trên bàn ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
“Cậu trợ giảng mới đó, Châu Thanh, em thấy thế nào?”
Cô dừng lại một chút.
“Hôm nay lúc kiểm tra, chị cứ có cảm giác em thiên vị em ấy khá rõ. Thậm chí còn nương tay nữa.”
Hà Huyền không phủ nhận lời đánh giá này.
Suốt một năm qua, cô vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ Hà Trúc.
Từ ngày Trung tâm ôn luyện Khải Minh thành lập, cô đã là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của cô gái một thân một mình này.
Từ sàng lọc trợ giảng, đánh giá bài giảng thử, sắp xếp học viên cho đến xây dựng kế hoạch giảng dạy, phần lớn công việc đều do hai chị em cùng nhau phụ trách.
Trong đó, việc đánh giá trợ giảng chủ yếu do Hà Huyền đảm nhiệm, còn kiểm tra giáo viên là trách nhiệm của Hà Trúc.
Hà Huyền không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn đặc biệt giỏi trong việc sắp xếp giáo án bổ trợ và điều phối lịch trình, tuy mười mấy tuổi nhưng làm việc giống như là người thực sự có rất nhiều kinh nghiệm vậy.
Mà yêu cầu của Hà Trúc đối với chất lượng giáo viên và trợ giảng từ trước đến nay luôn nổi tiếng khắt khe, đáng nói là Hà Huyền không những thực hiện được những tiêu chuẩn ấy, mà còn thường xuyên đẩy chúng lên cao hơn. Có những lúc ngay cả Hà Trúc cũng cảm thấy áp lực trước sự nghiêm khắc của cô em này.
Nhưng cũng chính nhờ vậy mà chỉ trong vòng một năm, Trung tâm Khải Minh đã dần gây dựng được danh tiếng. Số lượng học viên ngày một tăng lên, phần lớn đều đến từ sự giới thiệu của các bậc phụ huynh.
Lần này vì có người quen nhờ vả nên Hà Trúc mới cố ý ở lại quan sát. Ban đầu cô còn nghĩ mình sẽ phải tìm cơ hội nói đỡ vài câu, tránh để Hà Huyền quá khắt khe với nam sinh kia.
Ai ngờ Châu Thanh thuận lợi đi qua từng dấu đánh giá mà không cần cô phải nhúng tay vào.
Tiêu chuẩn mà Hà Huyền dành cho Châu Thanh hôm nay thậm chí còn thoáng hơn cả bình thường. Điều đó khiến ngay cả Hà Trúc cũng không khỏi bất ngờ.
Đương nhiên Hà Huyền hiểu ý tứ phía sau lời nói của chị.
Cô im lặng một lúc rồi mới chậm rãi đáp:
“Hai lý do ạ. Thứ nhất, khi còn học cùng trường, thành tích của cậu ấy luôn đứng trên em. Luôn luôn!”
Hai chữ “luôn luôn” phía sau, Hà Huyền cố ý nhấn mạnh.
Hà Trúc sửng sốt, theo phản xạ cúi đầu lật lại tập hồ sơ của Châu Thanh.
Quả thật trong đó có ghi khá đầy đủ các thông tin liên quan đến thành tích học tập: điểm trung bình, môn sở trường, thành tích các cuộc thi học thuật… Chỉ duy nhất không ghi rõ cậu từng đứng hạng bao nhiêu trong trường.
Khoe ra thành tích nổi bật, nhưng lại khiêm tốn trong cách thể hiện. Đủ xuất sắc, nhưng không hề phô trương.
“Vậy là hai đứa quen nhau?” Hà Trúc buột miệng hỏi.
Hà Huyền cười: “Em biết cậu ấy, còn cậu ấy không biết em. Con người đó rất lạnh lùng.”
Hà Trúc nhướng mày.
“Lạnh lùng? Chị thấy đâu có giống.”
Hà Huyền chỉ cười mà không giải thích. Bản thân cô cũng hơi ngạc nhiên đây.
Cô nhớ lại trước đây khi còn học chung một lớp, chỗ ngồi của cô nằm ngay phía trước Châu Thanh. Nhưng cậu bạn này chưa từng để ý đến sự tồn tại của những người xung quanh.
Ai ngồi trước mặt mình, ai ngồi phía sau, thành tích tốt hay xấu, tâm trạng vui hay buồn... Đối với cậu đều chẳng có gì khác biệt.
Cậu không quan tâm người đứng thứ hạng phía sau mình là ai. Mà cũng chẳng có ai thực sự đuổi kịp được cậu. Cũng không ai đặt hạng đầu và hạng thứ hai lên chung một bàn cân so sánh.
Bởi trong suốt năm học đó, trong các kỳ thi, khoảng cách giữa hạng nhất và phần còn lại luôn rất xa.
Hà Huyền đứng thứ hai và chưa từng vượt qua cậu.
Ở trên lớp cũng không ai tiếp cận nổi cậu, cực kỳ gai và lạnh lùng.
Nhưng điều khiến Hà Huyền nhớ cậu lâu đến vậy là bởi một lần duy nhất chạm mặt trên cầu Hàm.
Nhưng theo thái độ của Châu Thanh cho thấy, cậu chắc cũng chẳng còn nhớ gì về sự kiện đó. Hơn nữa, Châu Thanh của hôm nay cũng hoàn toàn khác với cậu ở thời điểm ấy trong ký ức của cô.
“Vậy lý do thứ hai là gì?” Hà Trúc lên tiếng hỏi.
Hà Huyền im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên nói ra một câu nghe chẳng mấy liên quan:
“Cuộc sống của cậu ấy xứng đáng nhẹ nhàng hơn một chút.”
***
Trước khi đến trạm chờ, Châu Thanh ghé qua bên đường mua một hộp bánh trứng, cầm trên tay.
Bên tai vẫn là chiếc tai nghe dây màu trắng quen thuộc, phát bản nhạc không lời nằm trong list nhạc từ rất lâu. Mang theo nó, cùng với tâm trạng vui vẻ hiếm có, Châu Thanh bước lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Đèn đóm đã lên, ánh sáng rơi xuống mặt đường trải thành màu vàng kim lấp lánh. Hàng quán hai bên đường bắt đầu sáng đèn hiệu, rộn ràng cuộc sống về khuya.
Châu Thanh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu tựa vào kính xe, lơ đãng nhìn dãy phố và con người đang không ngừng lùi lại phía sau.
Đây là một trong số ít những khoảnh khắc thư thả mà cậu có được suốt thời gian qua.
Thế nhưng sự thả lỏng hiếm hoi ấy thậm chí còn chưa kéo dài được vài phút.
Khi xe buýt đi ngang qua một tiệm cầm đồ ven đường, ánh mắt Châu Thanh bỗng sững sờ, giây tiếp theo, cậu bật thẳng người dậy.
“Bác tài, làm phiền dừng xe ở đây giúp cháu.”
Những hành khách trên xe đều quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ mới lên xe chưa được bao lâu mà đã muốn xuống.
Chiếc xe buýt từ từ tấp vào lề. Châu Thanh chộp lấy ba lô, gần như lao xuống xe.
Trái tim cậu đập dữ dội, vội bước về phía sau, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.
Thế nhưng khi khoảng cách ngày càng gần tiệm đồ cũ nọ, chút hy vọng mong manh trong lòng cũng dần biến mất. Bởi vì cậu đã chắc chắn rằng, tài sản quý giá nhất của bản thân đang nằm lặng lẽ trong cửa tiệm kia.
Năm sáu tuổi, mẹ đã mua nó làm quà cho cậu, cùng cậu học những vòng đạp xe đầu tiên trong đời.
Sau này, mẹ rời đi.
Sau tất cả những thứ bị bán bỏ, bị đập vỡ, thì chiếc xe này cũng trở thành di vật cuối cùng bà để lại cho cậu.
Suốt những năm qua, nó đã cùng cậu đi qua vô số con đường và ngõ nhỏ, cùng cậu đi qua mọi ngóc ngách, chứng kiến mọi vấp ngã khổ cực, bầu bạn với cậu suốt quãng thời niên thiếu.
Lốp xe vá không biết bao nhiêu lần.
Xích xe thay hết lần này đến lần khác.
Ngay cả lớp sơn trên võng xe cũng đã bong tróc gần hết.
Dù hiện tại nó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng cậu thà sửa, thà chắp vá chứ chưa bao giờ có ý định bỏ đi. Càng không thể nghĩ có một ngày nó nằm trong tiệm cầm đồ của người ta chờ thanh lý đi như thế này.
Kiềm chế trái tim hơi run rẩy, Châu Thanh bước vào, đặt một vài câu hỏi với chủ quán.
“À, chú nói cái xe đạp này ấy à?”
Gã chủ quán ngậm điếu thuốc, vỗ lên yên xe, rồi lại ngắm nghía như thể ngắm một thứ đồ cổ lỗ sĩ chẳng đáng tiền.
“Chẳng đắt đỏ bao nhiêu, hàng cũ mà, chẳng qua thấy ông chú đó chân cũng gãy cả rồi, cũng chẳng dùng được, gọi điện năn nỉ mãi anh mới qua tận nhà thu hồi cho đấy. Sao? Chú thích à, thích thì mua lại đi, anh lấy rẻ cho. Thứ đồ đồng cối đá này đối với học sinh, sinh viên như chú dùng tạm cũng gọi là ngon đó.”
Ánh mắt Châu Thanh vẫn luôn dừng trên chiếc xe.
“Anh bán lại bao nhiêu tiền ạ?”
Chủ quán nhìn cậu, xác nhận là học sinh cấp ba, chắc cũng chẳng giàu có gì, bèn nương tay đưa ra một con số, cho thấy cũng không chém giá quá đáng.
Châu Thanh thầm tính toán số tiền trên người. Tiền sinh hoạt còn lại của tháng này vốn đã chẳng nhiều. Công việc vừa tìm được có thể trải qua kỳ thử việc được hay không vẫn còn là một dấu hỏi.
Nếu bây giờ lấy hết tiền ra chuộc xe thì nửa tháng tiếp theo phải sống thế nào cũng là vấn đề không nhỏ.
Sau một hồi trầm mặc, cậu lên tiếng thương lượng: “Em muốn chiếc xe này. Nhưng hiện giờ chưa đủ tiền, đặt cọc trước một phần có được không?”
Gã chủ quán liếc cậu một cái.
“Chú em cọc được trước bao nhiêu? Bao lâu thì bù đủ? Nói trước nhé, quá hạn thì tiền cọc không hoàn lại, xe anh cũng không giữ được đâu.”
Chủ quán không từ chối, nhưng quy tắc nói cũng rất rõ ràng thẳng thắn.
Châu Thanh mở ví, lấy ra số tiền mặt còn lại bên trong. Lúc lật đến chiếc lì xì đỏ mới bỏ vào ví chưa ấm nổi nửa tiếng, cậu bất giác bật cười.
“Khởi đầu thuận lợi thì mọi chuyện sau này mới hanh thông được.”
“Cứ nhận đi, coi như lấy may…”
Quả thật là đủ may mắn.
Cậu tự giễu lắc đầu, lấy tiền từ trong bao lì xì và đặt chung với xấp tiền lẻ tẻ kia, đặt lên quầy.
“Chỗ này chắc khoảng một phần ba. Có được không ạ?”
Chủ quán cúi đầu nhìn xấp tiền lẻ tẻ trên mặt bàn, lại ngẩng lên nhìn cậu thiếu niên trước mặt, chặc lưỡi thầm nghĩ. Một người gãy chân đau buồn tiếc thương mãi với cái xe muốn bán. Một người khác lại vét cả gia tài, thậm chí cả phong bao lì xì may mắn ra để mua lại xe.
Ngày gì mà toàn gặp những người đáng thương.
Cuối cùng, gã vẫn khoát tay.
“Được rồi. Anh giữ lại cho chú. Hai tuần nữa chuẩn bị đủ số tiền còn lại rồi tới lấy. Nếu không tới, anh bán cho người khác đấy.”
Giao kèo đã được chấp thuận.
Châu Thanh cầm theo tờ hóa đơn, chiếc ví gần như trống rỗng cùng phong bao lì xì vừa bị rút sạch tiền, lặng lẽ rời khỏi tiệm cầm đồ.
Những chiếc lá vàng cuối thu bị gió cuốn ngang mặt đường, xoay tròn trong không trung rồi chầm chậm đáp xuống.
Chuyến xe buýt cuối cùng từ lâu đã rời khỏi con phố xa lạ, mà quãng đường về nhà vẫn còn rất xa.
Châu Thanh cũng không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu mới trở về được tới nhà. Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ rằng, khi thật sự bước qua cánh cửa kia, mình vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đến như vậy.
Hộp bánh trứng mua lúc chiều đã nguội lạnh từ lâu.
Cậu đặt hộp bánh lên bàn, cả người ngả sâu xuống chiếc sofa cũ kỹ trong phòng khách, đưa tay xoa nhẹ giữa hai đầu lông mày.
Thời gian trôi qua chẳng rõ bao lâu. Cho đến khi ngoài sân vang lên tiếng lọc cọc của bánh xe lăn.
Lão Thuận cuối cùng cũng trở về. Khóe miệng vẫn còn vương ý cười, rõ ràng tâm trạng tốt hơn ngày thường không ít.
“Về rồi mà cũng không biết bật đèn à?”
Cùng với câu nói ấy, đèn phòng khách bỗng sáng lên.
Ánh sáng đèn trần chiếu thẳng vào đôi mắt đang thất thần của Châu Thanh. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà.
Hiếm khi nào cậu để mình ở trong trạng thái như thế này. Không ngồi ngay ngắn, cũng chẳng buồn giữ tư thế. Cả người như bị rút đi hết sức lực, ngả hẳn trên sô pha chẳng buồn động đậy.
“Ông về rồi à?”
Cậu nghe được giọng mình nói bình tĩnh đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào khác: “Vừa hay, tôi có một chuyện muốn hỏi ông. Cũng chỉ hỏi lần này thôi.”
“Tốt nhất là ông nên nói thật.”
Nụ cười trên mặt lão Thuận lập tức nhạt đi vài phần.
“Sao tự nhiên nghiêm túc vậy?” Ngữ điệu của ông ta rõ ràng có chút chột dạ. “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lúc này Châu Thanh mới chậm rãi quay đầu nhìn ông ta: “Chiếc xe của tôi, là sao đây?”
Phòng khách bỗng chốc rơi vào im lặng. Ánh mắt lão Thuận khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
“Xe gì? Xe đạp của mày á? Tao làm sao biết được?”
“Tao có đi được xe đâu mà hỏi tao?”
“Cả ngày nay tao có ở nhà đâu. Nếu bị trộm mất thì cũng phải trách mày không giữ cẩn thận chứ liên quan gì tới tao?”
Lời nói tuôn ra vừa nhanh vừa gấp, hẳn là đã chuẩn bị từ trước.
Châu Thanh im lặng nghe một hồi, phút sau bỗng cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ.
Hay cho câu “bị trộm mất.”
Xe hôm trước đi bình thường, ngủ dậy một đêm không còn chút hơi nào, Châu Thanh thậm chí còn có chút trách cứ bản thân quá đỗi đơn giản.
Có nói tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu chán chường đứng dậy, xách hộp bánh bỏ vào tủ lạnh. Sau đó xoay người từng bước đi về phía cầu thang.
Lão Thuận nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng chẳng hiểu sao càng lúc càng thấy không yên.
Cho đến khi Châu Thanh đi tới chiếu nghỉ ở khúc ngoặt tầng hai, cậu dừng chân quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn phía dưới.
Chẳng mặn chẳng nhạt mà cất tiếng: “Từ giờ trở đi, tôi khuyên ông tốt nhất nên tập quen với việc ngủ trên chiếc xe lăn đó. Một bước cũng đừng rời khỏi nó.”
Sắc mặt lão Thuận lập tức trắng bệch: “Mày... mày có ý gì?”
“Tôi có thể hầu hạ ông cả đời.”
Khoé môi Châu Thanh hơi cong lên, nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
“Đút cơm cho ông, tắm rửa cho ông, dọn phân dọn nước tiểu cho ông. Những việc đó tôi đều không ngại. Dù sao cũng coi như tận hiếu.”
Ánh mắt Châu Thanh từ từ hạ xuống.
Cuối cùng ghim chặt vào đôi chân tàn phế không còn cảm giác của lão. Cậu nói như đang thì thầm:
“Nếu ông muốn biết đó sẽ là những ngày tháng như thế nào, vậy thì thử rời khỏi xe lăn đó một bước xem sao."