Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 29. Cứ chần chừ rồi để bỏ lỡ thì đừng hối hận nha!

Giờ này, sân trường đã thưa thớt bóng người.

Hoàng Phi mới lớn tiếng được một câu, giây sau đã bắt đầu thấy hơi hối hận. Cơn giận vừa nhen nhóm bùng lên, mới xả được một chút đã xẹp lép như quả bóng bay hết oxy.

Bởi ngoài chút ngạc nhiên thoáng qua ban đầu, vẻ mặt Châu Thanh rất nhanh đã trở lại bình thản như thường. Cũng chẳng nói thêm câu nào với hắn nữa.

Chiếc ô trong tay cậu vẫn nghiêng về phía hắn như trước, không hề có ý thu lại. Từ đầu đến cuối, Hoàng Phi không tìm thấy trên gương mặt cậu bất kỳ dấu vết nào của sự buồn bã hay tức giận.

Ý là, xin mời hắn cứ việc tự bực bội với cái đầu gối của mình đi.

Trên đời này còn gì bất lực hơn việc đang muốn phân bua cho rõ ràng, mà đối phương lại chẳng buồn phối hợp để cãi nhau với mình.

“Cậu…”

Hoàng Phi vừa định nói thêm gì đó thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi, vừa hay cắt ngang bầu không khí vi diệu giữa hai người.

“Hoàng Phi? Châu Thanh? Hai đứa làm gì mà giờ này vẫn chưa về?”

Cả hai đồng thời quay đầu lại.

Thầy Tùng và mấy giáo viên khác vừa bước ra khỏi phòng giáo vụ, có lẽ cuộc họp cuối cùng vừa kết thúc. 

“Thầy ạ.” Châu Thanh lên tiếng trước.

Cơn bực bội trong lòng đã bị Hoàng Phi cố ép xuống, nhưng tính tình bao năm nay vốn vậy, đang điên mà càng cố nén thì sắc mặt càng khó coi. Ngay cả lúc thầy Tùng đến gần, câu chào hỏi tối thiểu hắn cũng quên khuấy mất. 

Thấy cái vẻ mặt như thể sẵn sàng bật luôn cả giáo viên chủ nhiệm của ai kia, Châu Thanh chặc lưỡi, huých vào khuỷu tay hắn một cái.

Hoàng Phi hít sâu một hơi.

“Thầy kính mến.” Hắn miễn cưỡng cất lời chào hỏi. “Thầy ở lại đến giờ này là để bắt em làm cu li tiếp đấy à?”

Châu Thanh: “...”

Thầy Tùng vừa định cười chào: “...”

Ai nói gì đâu mà tự dưng nó dở chứng thế này?

Còn nói như thể bắt nó làm học sinh ngoan một ngày là đang đày đọa nó đi lao động khổ sai không bằng.

Mất công vừa nãy còn nghĩ hôm nay thằng nhóc này biểu hiện không tệ, định bụng khen cho nó một câu.

Bị thái độ này của hắn thức tỉnh, Thầy Tùng trừng mắt đổi giọng:

“Anh bớt ảo tưởng đi. Anh tưởng tôi ham tìm anh lắm chắc?”

Theo thói quen, ông định giơ tay chỉ chỉnh đốn tên nhãi không biết trên dưới này vài câu, nhưng khi ánh mắt lướt qua hai người đứng cạnh nhau, động tác ấy lại lửng lơ giữa chừng.

Biểu cảm trên mặt ông thoắt cái biến hoá vô cùng đặc sắc.

Hai đứa học trò mà ông đã phải hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư mới quyết định tách chỗ ngồi, từ lúc nào lại có thể thân thiết đến mức cùng nhau tan học thế này?

Ông híp mắt quan sát.

Hoàng Phi đang ôm một chồng tài liệu với nét chữ ngay ngắn nhìn là biết của Châu Thanh. Còn cây ô trong tay cậu thì nghiêng hẳn về phía hắn quá nửa.

Ấy thế mà thằng nhóc kia vẫn đang sưng sỉa mặt mày, giống như vừa mới gây sự với nhau xong.

Kịch bản tệ nhất lập tức hiện lên trong đầu ông, không buồn suy nghĩ nhiều, ông hỏi thẳng: “Hai đứa vẫn hoà bình đấy chứ?”

Nói rồi, ông dùng cặp táp chỉ vào Hoàng Phi, cao giọng:

“Nói đi, anh đang bắt nạt người ta đúng không?”

Hoàng Phi hạn hán lời, cái mỏ hỗn lập tức online:

“Thưa vị giáo viên tận tâm với nghề này, thầy có nhận ra là thầy đang dùng định kiến để làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của một thiếu niên mười bảy tuổi đứng đắn, trong sáng và giàu phẩm chất đạo đức không vậy?”

Thầy Tùng mặc kệ hắn nói nhảm.

Ông chăm chú nhìn Châu Thanh từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt. Giọng cũng dịu đi thấy rõ:

“Châu Thanh, đừng sợ. Em nói thật với thầy xem, có phải thằng nhóc này cướp tài liệu của em rồi ép em theo sau che nắng cho nó không?”

Ông liếc Hoàng Phi một cái: “Nếu có, em cứ nói ra thầy xử lý cho. Có thầy ở đây, nó không dám làm gì em đâu.”

Châu Thanh: “...”

Nội dung này mới lạ quá đỗi, Châu Thanh nghe mà ngẩn cả người.

Cậu theo phản xạ quay sang người bên cạnh. Hoàng Phi cũng liếc nhìn cậu, tự nhiên bật cười. 

Nghiến răng nghiến lợi mà cười.

Là ai bắt nạt ai đây?

Hắn dứt khoát buông xuôi, gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, đúng. Thầy đúng là tinh tường nha. Nhưng mà em ấy à, không chỉ cướp tài liệu của cậu ấy đâu, chờ lát nữa thầy đi rồi, em...” 

Hắn ngừng một nhịp, tiếp tục nói nhăng nói cuội: “Em trói luôn người về nhà, ép làm bài tập hộ, rồi vo gạo, bổ củi, nấu cơm. Làm không xong thì đừng hòng được thả về…”

Lời còn chưa dứt, nạn nhân trong lời hắn bỗng bật ra tiếng cười phì.

Vạt áo bên hông bị cậu giật nhẹ hai cái.

Giọng Châu Thanh truyền tới từ phía sau vai: “Đừng nói năng với thầy kiểu đó.”

Câu đùa của Hoàng Phi lập tức nghẹn ngang:

“Tôi…”

“Thầy ạ.” Châu Thanh quay sang giải thích. “Bọn em chỉ tiện đường đi cùng một đoạn. Tài liệu cũng là vì thấy em cầm hơi nhiều nên cậu ấy giúp mang.”

Cậu bổ sung: “Không như thầy nghĩ đâu ạ.”

Thầy Tùng nửa tin nửa ngờ nhìn xấp tài liệu chừng hơn 1cm kia, rồi lại nhìn cả hai: 

“Em ấy giúp em cầm tài liệu?”

Em tự nhìn xem, chút giấy tờ đó, trông giống nặng đến mức không cầm nổi sao? 

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cơ mặt thầy Tùng cũng giãn ra ngay sau đó.

Tuy trên mặt viết rành rành mấy chữ “tin hay không thì tùy” của Hoàng Phi thật sự không có chút sức thuyết phục nào. Nhưng chỉ cần Châu Thanh đứng ra giải thích, dù nghe có phần miễn cưỡng, người khác vẫn vô thức cảm thấy lời cậu nói là thật.

Mà không biết tại sao, sau khi Châu Thanh lên tiếng, cậu học trò ngày nào cũng cãi chem chẻm kia bỗng dưng lại không tiếp tục phản bác hay trả treo với ông thêm câu nào nữa.

Thái độ cả hai tương đối hoà hợp, nom khác hẳn tưởng tượng ban đầu của ông.

Nhưng nếu không có vấn đề gì thì là chuyện tốt.

Cuối cùng, vẫn theo thói quen thầy cau mày đánh giá một tiếng: “Nó mà tốt bụng được thế thì tôi đã mừng.”

Đánh giá xong liền khoát tay đuổi người:

“Được rồi. Đừng đi loanh quanh bên ngoài nữa, dễ cảm nắng, mau về nhà cho sớm đi để gia đình đỡ lo. Cả trường giờ này chỉ còn mỗi hai đứa thôi đấy.”

“Dạ chào thầy.” 

Hai người gật đầu nhìn thầy đi xa dần.

Các giáo viên khác cũng đã ra về hết, sân trường cũng chẳng còn ai.

Gió trưa xuyên qua tán cây, làm bóng lá lay động xào xạc như đang thì thầm.

Trên quãng đường đến phòng cất chìa khoá, Hoàng Phi bước một bước, Châu Thanh cầm ô đi bên cạnh một bước. Không ai nói thêm gì.

Cả hai đều ăn ý không chạm vào chủ đề còn dang dở hồi nãy.

Châu Thanh quả tình không biết mình nói sai ở chỗ nào, song cậu cũng nhìn ra Hoàng Phi có vẻ không muốn nghe những lời đó.

Vậy thì để lúc khác rồi nói.

Mà Hoàng Phi bên này cũng thức thời phanh gấp, chầm chậm bình ổn lại cảm xúc, bởi hắn biết, nếu cố tình khơi lại câu chuyện, chưa biết chừng những điều tiếp theo từ miệng Châu Thanh có lẽ sẽ còn khó nghe hơn nhiều.

Không được vội. Hắn còn thời gian.

Bác sĩ từng nói, tình trạng của cậu không thể nóng vội được. Loại thuốc mà cậu đang dùng là thuốc do bác sĩ kê đơn, cũng không thể tự ý ngừng trong ngày một ngày hai.

“Em nên cảm thấy may mắn, vì loại thuốc này là do bác sĩ kê đơn. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là người bệnh ấy chủ động tìm hướng giải quyết tình hình của mình, và vẫn luôn cố gắng để sống cho tốt hơn.”

“Cậu ấy không yếu ớt như em nghĩ đâu.”

Ngập ngừng một hồi, Hoàng Phi vẫn là người giương cờ trắng trước. Hắn cúi đầu nhìn nếp nhăn mờ trên vạt áo bên hông, như vô tình hỏi:

“Nãy cậu cười cái gì?”

Nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy, ý cười nơi khóe môi Châu Thanh lại nhàn nhạt hiện lên:

“Bình thường cậu vẫn nói chuyện với giáo viên kiểu đó à?”

Cách đặt câu hỏi này có hơi quen thuộc, nụ cười này có hơi đáng sợ. Hoàng Phi tự nhiên hơi không dám trả lời. 

Hắn có linh cảm, câu tiếp theo của đối phương chắc chắn chẳng dễ nghe gì.

Thế nhưng giống như một loại thói quen đã ăn sâu vào máu, hắn vẫn quay sang nhìn cậu chằm chằm như thể đang chờ đợi.

Khi bốn mắt giao nhau, Châu Thanh quả nhiên chẳng hề khách khí, ném ra một câu: “Vô lễ.”

“...”

Đấy, nói có sai đâu.

“Lại mắng, suốt ngày chỉ biết mắng!” Hắn cúi đầu lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi, tiện tay đưa lại xấp tài liệu cho cậu: “Cậu để xe ở nhà bên nào?”

Hai người vừa lúc đi tới cổng trường.

Châu Thanh nhận lại đồ của mình, chần chừ một chút rồi mới lên tiếng:

“Hôm nay tôi đi xe buýt.”

Bước chân vốn định rẽ sang bên kia đường của Hoàng Phi theo câu trả lời ấy mà đổi hướng, cùng cậu đi về phía trạm chờ xe.

Đúng lúc đó, chuyến xe tiếp theo cũng chầm chậm tiến vào trạm.

Bóng râm trên đỉnh đầu tan đi, ánh nắng lại rơi xuống những sợi tóc của Hoàng Phi.

Châu Thanh cất ô vào trong cặp.

Cửa xe mở ra, mấy học sinh phía sau vì lỡ chuyến trước cũng lục tục lên xe theo.

Ngay khi Châu Thanh chuẩn bị bước lên, quai cặp sau lưng bỗng bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.

“Châu Thanh.”

Hoàng Phi đứng dưới ánh nắng. Mống mắt màu nâu nhạt của hắn được mặt trời soi đến gần như trong suốt, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó, bởi nó quá đỗi tĩnh lặng.

Nhưng Châu Thanh không thể hiểu được trong đôi mắt ấy đang cất giấu cảm xúc gì.

Cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng cơn giận dữ ban nãy hiện đã chẳng còn lưu lại chút vết tích nào.

“Tiệm bánh ở ngã tư lối vào đường Vọng đóng cửa rồi.” Hoàng Phi bỗng nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Người soát vé trong xe vẫn liên tục giục giã:

“Còn ai nữa không? Nhanh lên nào. Cứ chần chừ rồi để bỏ lỡ chuyến đừng hối hận nha!”

Châu Thanh còn đang mờ mịt chưa hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, vừa định hỏi lại thì lực kéo trên vai đã biến mất.

Hoàng Phi buông quai cặp của cậu ra.

“Châu Thanh.” 

Hắn lại gọi tên cậu một lần nữa.

“Mai gặp lại.” 

Xe buýt khởi động, chầm chậm rời khỏi tầm mắt.

Bóng dáng Châu Thanh nhanh chóng bị khung cửa kính và dòng người che khuất.

Hoàng Phi đứng tại chỗ nhìn theo một lúc, rồi mới quay người băng qua đường, đi tới quầy nước đối diện để lấy chiếc xe moto mình gửi.

“Em trai, nhìn nửa ngày rồi. Muốn mua thì lấy một bao đi.”

Gã thanh niên trẻ ngồi trông quầy thấy hắn nhìn chằm chằm mấy bao thuốc lá đặt trên bàn như đang đắn đo điều gì, bèn mở miệng chèo kéo.

Hoàng Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời một lát, đáp: “Bỏ rồi, sau này không hút nữa.”

Miệng nói thế, nhưng tay thì gõ lên mặt quầy: 

“Nhưng cứ lấy cho em một bao đi. Loại nào cũng được.”

Gã thanh niên nhận tiền, lấy thuốc rồi tiện tay ném kèm cho hắn một chiếc bật lửa, cười khẩy: 

“Đám thanh niên chúng mày ấy à, chỉ được cái mạnh miệng thôi. Lúc nào cũng bảo không muốn, chứ trong lòng chắc nhớ mong lắm rồi chứ gì.”

Hoàng Phi lười tranh cãi.

Sau khi nhét bao thuốc vào túi, hắn bước lên xe máy, vặn ga, phóng xe về hướng ngược lại.

***

Bốn giờ chiều.

Một chiếc xe ba gác chở đầy thùng carton dừng lại trước cổng một khu dân cư, cách Trung tâm bồi dưỡng Khải Minh chưa đến một cây số.

“Cảm ơn bác nhé.”

Châu Thanh nhảy xuống xe, tiện tay phủi lớp bụi bám trên ống quần rồi đi về phía địa điểm đã hẹn.

Những năm gần đây, đủ loại trung tâm bồi dưỡng mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ cần rẽ qua vài con phố là có thể bắt gặp một nơi như vậy.

Vị trí của Trung tâm bồi dưỡng Khải Minh khá đẹp, nằm sát cổng một khu dân cư cao cấp, bên cạnh còn có một quán cà phê được trang trí theo phong cách hiện đại.

Sau khi đối chiếu lại địa chỉ, Châu Thanh định đẩy cửa bước vào. Đúng lúc ấy, cánh cửa quán cà phê bên cạnh cũng được mở ra từ bên trong.

Cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang, bước chân vô thức dừng lại đôi chút.

“Cháu hy vọng sau này cô đừng đến nơi cháu làm việc nữa. Cháu còn rất nhiều công chuyện phải làm.”

Giọng cô gái mang theo sự mất kiên nhẫn không hề che giấu.

“Những gì cần nói cháu đã nói rất rõ rồi. Cháu và anh ấy từ lâu không còn liên lạc nữa. Huống hồ, người năm đó yêu cầu bọn cháu chấm dứt qua lại, chẳng phải chính là cô sao?”

Động tĩnh không nhỏ, người qua lại trên vỉa hè đều không khỏi ngoái nhìn.

Bên cạnh bậc thềm đỗ một chiếc xe hơi màu đen.

Người phụ nữ trung niên đứng cạnh xe ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tinh tế, khí chất và cử chỉ đều tao nhã, nhưng sắc mặt lại âm trầm khó coi.

“Hạ Trúc, cháu thật sự không biết bây giờ nó đang ở đâu sao?”

Người phụ nữ này thậm chí đến hiện tại vẫn còn gọi sai tên của cô.

Ngô Hà Trúc khẽ bật cười, sự mệt mỏi tràn ra nơi đáy mắt:

“Ngay cả người nhà của cô còn không tìm được anh ấy, cháu có thể biết bằng cách nào đây?”

“Nhưng nó là người tin tưởng cháu nhất. Chẳng lẽ suốt một năm nay, nó chưa từng liên lạc với cháu lần nào?”

“...”

Cộc. Cộc.

Bên cạnh chợt vang lên hai tiếng gõ cửa.

“Nghe đủ chưa?” Một giọng nói lười biếng cất lên từ gần đó. “Chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng nghe ngóng quá nhiều.”

Châu Thanh hoàn hồn, quay đầu theo tiếng nói.

Trước cửa trung tâm bồi dưỡng, một nữ sinh mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa.

Đôi mắt mèo xinh đẹp sắc bén khẽ nhướng lên, chẳng hề kiêng dè mà quan sát cậu.

Châu Thanh cũng quan sát cô nàng.

Trông đối phương có vẻ trạc tuổi mình.

Gương mặt nhỏ nhắn sắc xảo, mái tóc tỉa layer dài quá vai chia lớp tỉa gọn gàng. Dù là thần thái hay giọng điệu, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu kỳ.

Châu Thanh thu hồi ánh mắt, khẽ cười.

“Hiểu rồi.” 

Cậu không giải thích gì thêm.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng phải kiểu người thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác. Chỉ là vừa rồi, nghe giọng nói của người phụ nữ trung niên kia có hơi quen thuộc, nên cậu mới mất tập trung một chút.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua trong đầu cậu.

Cậu cũng không định lãng phí thời gian vào chuyện này, nhanh chóng nói rõ mục đích đến đây.

“Tôi đến gặp chị Hà Trúc để tìm hiểu công việc.”

Dường như cô bạn không hề biết chuyện này, nhưng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ.

“Có hẹn trước à?”

“Có hẹn từ hôm qua...”

Nghe vậy, cô gật đầu, nghiêng người nhường đường.

“Vào ngồi trước đi. Đợi chị Trúc giải quyết xong chuyện bên ngoài rồi sẽ vào tìm cậu.”

Nói rồi, cô đánh mặt về phía cửa.

“Cậu cũng thấy rồi đấy, chị ấy đang phải đối phó với một nhân vật tương đối phiền hà.”

Thái độ không thể xem là nhiệt tình, nhưng cũng không hề thất lễ.

Châu Thanh không đánh giá câu chuyện đang diễn ra ngoài kia. Cậu im lặng theo cô đi đến khu bàn trà tiếp khách.

“Tôi tên Huyền, Vũ Hà Huyền. Chạy vặt ở đây.” Nữ sinh thuận miệng giới thiệu tên mình. “Cậu muốn uống nước lọc hay trà chanh?

Châu Thanh kéo ghế ngồi xuống, tiện thể đưa mắt quan sát xung quanh.

Khu tiếp khách yên tĩnh và gọn gàng, khắp nơi đều mang cảm giác ngăn nắp đặc trưng của các cơ sở dạy học.

Chuyên nghiệp và quy củ.

“Nước lọc là được rồi, cảm ơn.” Cậu lịch sự đáp: “Tôi tên Thanh.”

Động tác rót nước của Hà Huyền bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Chiếc cốc thủy tinh đặt xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động nhỏ.

Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Châu Thanh một hồi.

Châu Thanh hiếm khi cảm thấy kinh ngạc như vậy. Bởi ánh nhìn của cô bạn này thực sự rất kỳ lạ, cảm giác rất khó diễn tả.

Giống như thể đã nhìn thấu được tất cả về cậu từ trong ra ngoài chỉ thông qua một vài giây quan sát ngắn ngủi ấy.

Sự im lặng kéo dài không lâu.

Hà Huyền bỗng bật ra một tiếng cười lưng chừng:

“Tôi biết.”

Cô đẩy ly nước tới trước mặt cậu.

“Cậu tên Thanh, Trần Châu Thanh.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px