Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 28. Tôi thật sự không đền nổi

Châu Thanh gần như mất ngủ suốt cả đêm hôm qua.

Trong khoảng thời gian này, để tìm một công việc làm thêm phù hợp với khả năng và lịch trình của một học sinh cấp ba, cậu hầu như đã chạy khắp các ngõ ngách lớn nhỏ của thành phố V, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nào.

Mãi đến tối qua, lúc mang đồ ăn từ chợ về nhà, cậu vô tình phát hiện một tờ rơi bị kẹp lẫn trong túi mua sắm. Nội dung công việc và thời gian làm việc trên đó gần như được thiết kế riêng cho cậu vậy.

Nếu nói trong lòng không hề có chút kích động nào thì chắc chắn là nói dối.

Suốt cả đêm, tâm trạng của cậu liên tục lên xuống thất thường.

Ban đầu phía bên kia báo rằng vị trí tuyển dụng đã đủ người, nhưng ngay sau đó lại nhiệt tình giới thiệu cho cậu một công việc còn phù hợp hơn. Châu Thanh từ trước đến nay luôn theo đuổi nguyên tắc: thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần nhìn thấy cơ hội, cậu sẽ cố gắng cắn chặt lấy nó. Dù đối phương nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu rất cao, cậu vẫn không chút do dự đồng ý.

Yêu cầu cao thì cao vậy thôi.

Không thử thì làm sao biết được?

Không làm thì lấy đâu ra tiến bộ?

“Em không cần căng thẳng quá đâu. Dựa trên thành tích và hồ sơ em gửi, ưu thế của em vẫn khá rõ ràng. Tuy nhiên, để đánh giá thêm, trung tâm sẽ sắp xếp một bài kiểm tra năng lực đơn giản cùng với thời gian thử việc hai tuần.”

Vì bài kiểm tra này, tối qua Châu Thanh gần như thức trắng để chuẩn bị.

Nói thật, cậu không hề có kinh nghiệm liên quan, cũng chưa từng tiếp xúc với công việc trợ giảng. Nhưng cậu không phải chưa từng phụ đạo cho người khác. Theo cách hiểu của cậu, hai công việc này có một điểm chung, đó là củng cố và truyền đạt kiến thức.

Dù không biết bài kiểm tra của đối phương sẽ đánh giá điều gì, chú trọng phương diện nào, nhưng chuẩn bị trước vẫn luôn là chuyện tốt.

Cậu phải thể hiện toàn bộ kinh nghiệm và ưu thế mình đang có.

Còn việc đối phương có coi trọng hay không, đó không phải chuyện cậu có thể quyết định.

Một khi Châu Thanh đã tập trung vào việc gì, cho dù trời có sập xuống cũng rất khó khiến cậu phân tâm.

Vì thế, sáng nay khi thức dậy phát hiện bánh xe đạp ở nhà đã xì hơi hoàn toàn, cậu cũng chỉ đủ thời gian để nhíu mày rồi vội vã chạy đến trường. Đến lúc cậu chạy tới bến xe buýt, chiếc xe cần đi đã chạy xa gần một cây số.

Trong tay ôm xấp tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận, hễ có thời gian rảnh là cậu lại cúi đầu nghiên cứu. Có người tới hỏi bài trong giờ ra chơi, lần đầu tiên cậu nhẹ nhàng từ chối.

Thậm chí sau khi tiếng chuông tan học vang lên, ánh mắt Châu Thanh vẫn chưa từng rời khỏi tập tài liệu đó.

Ngay cả Hoài Phong cũng không dám quấy rầy cậu. Theo suy đoán của cậu ta, Châu Thanh hẳn đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nào đó. Nhìn chồng tài liệu chất đầy đủ các môn học trên bàn, chính cậu ta cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Không sao!

Chỉ cần Châu Thanh không nhét đống tài liệu đó cho cậu ta làm là đã cảm kích lắm rồi.

“Anh Thanh, vẫn còn bận à? Có cần em đợi rồi cùng về không?”

Châu Thanh thậm chí không ngẩng đầu lên.

“Không cần đâu, cậu cứ về trước đi. Hôm nay tôi đi xe buýt.”

Sau giờ học, học sinh như những chú chim vừa được mở lồng, tốp năm tốp ba rời khỏi trường.

Châu Thanh từ trước đến nay luôn thuộc kiểu học sinh đến sớm nhất và về muộn nhất, thường là một trong những người cuối cùng rời khỏi lớp.

Bình thường vào buổi trưa luôn có Trúc Ly hoặc Khả Nhi nhắc cậu về hay ở lại. Nhưng hôm nay cả hai đều nghỉ học, thiếu mất hai chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc ấy, Châu Thanh vùi đầu chỉnh sửa tài liệu, bất giác quên luôn thời gian.

Xung quanh càng yên tĩnh, càng ít người, cậu lại càng dễ tập trung. Cho đến khi đánh dấu xong nội dung trọng tâm cuối cùng, cậu mới thở phào một hơi.

Lúc thu dọn hộp bút và sách giáo khoa, cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh chẳng có ai ngoài chiếc quạt trần đang xoay như người sắp tắt thở trên đỉnh đầu cậu.

Đúng lúc ấy, từ phía không xa bỗng vang lên tiếng ghế cọ xuống nền nhà.

Có lẽ tiếng động khi cậu thu dọn đồ đạc hơi lớn, chẳng may đánh thức một người khác vẫn còn chưa rời đi.

Cậu thiếu niên ngồi ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên, cách cậu ba dãy bàn vốn đang nằm thẳng cẳng trên ghế, lúc này bỗng chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Hắn quay đầu xuống nhìn cậu, ánh mắt cùng giọng nói đều có chút mỏi mệt:

“Xong việc rồi à?”

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy đi tới.

Châu Thanh vội nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện thời gian tan học đã trôi qua gần nửa tiếng. Quả thật hôm nay cậu đã nán lại quá lâu.

Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm nay Hoàng Phi gần như bị ép thay mặt lớp cán sự xử lý công việc, nên phải phụ trách tắt đèn, khóa cửa rồi nộp chìa khóa, làm thay những công việc hằng ngày của lớp trưởng.

“Sao cậu không gọi tôi?” Châu Thanh há miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu như vậy. “Xin lỗi, tôi không để ý thời gian.”

Hoàng Phi ngáp một cái.

“Tiết cuối chán quá.” Vừa nói hắn vừa làm động tác xoay cổ, “Tôi cũng ngủ quên mất.”

Châu Thanh không cảm thấy mình ngu ngốc đến mức sẽ tin vào lời giải thích như vậy.

Nhưng nếu không tin, cậu thật sự cũng không nghĩ ra được đối phương còn có mục đích gì khác khi không nhắc nhở mình.

Cậu im lặng tăng tốc động tác thu dọn. Mọi thứ đã được bỏ vào cặp sách, nhưng khi chuẩn bị cất nốt món đồ quan trọng nhất cho ngày hôm nay thì mới phát hiện người kia đã dọn giúp cậu từ lúc nào không hay, hơn nữa còn đang cầm nó trên tay, hoàn toàn không có ý định trả lại ngay lúc này.

Nhưng Châu Thanh cũng không nghĩ theo hướng xấu.

Có lẽ Hoàng Phi chỉ vô thức làm những việc mà trước đây hắn vốn quen làm mà thôi.

Ngày trước khi hai ngườiđi cùng nhau, đối phương luôn tiện tay xách giúp cậu những món đồ nặng. Thật ra chút trọng lượng đó chẳng đáng là bao, nhưng vào thời điểm ấy, hành động đó giống như một nghi thức ngầm hiểu giữa hai người hơn.

Nó buộc họ phải giữ cùng một nhịp bước, thay vì một người đi trước, một người theo sau rồi dần dần bỏ lại một người đằng sau.

Món đồ quan trọng nhất đang nằm trong tay người khác, Châu Thanh không còn lựa chọn nào ngoài việc lặng lẽ đi theo Hoàng Phi xuống dưới.

Khi hai người bước tới chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng một, Châu Thanh chợt nghe Hoàng Phi lên tiếng:

“Đã ba lần rồi, Châu Thanh.”

Châu Thanh ngẩn người.

“Ba lần gì cơ?”

“Từ lúc đến đây tới giờ, cậu đã nói xin lỗi tôi ba lần.”

Hoàng Phi thậm chí không quay đầu lại. Tòa nhà lúc này gần như không còn ai, ngoài tiếng bước chân của hai người. Trong thoáng chốc, Châu Thanh còn tưởng như mình vừa nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

“Từ bao giờ cậu lại thích nói xin lỗi thế?”

Châu Thanh hé môi, nhưng rồi phát hiện mình không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ trước đây cậu thật sự rất ít khi nói những lời khách sáo như vậy.

Cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

Ánh nắng giữa trưa gay gắt đến chói mắt. Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, hơi nóng đã lập tức ập thẳng vào mặt cả hai.

Khi vừa xuống hết bậc thềm, Hoàng Phi nghe thấy phía sau vang lên một tiếng bụp.

Khoảnh khắc chiếc ô đen trong tay Châu Thanh mở ra, che phủ một nửa khoảng không trên đỉnh đầu hắn, Hoàng Phi có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua ngọn cây, lá khô xào xạc trên sân trường, xen lẫn tiếng chim ríu rít ồn ào giữa buổi ban trưa.

Hoàng Phi nhìn mái tóc được ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng nhạt của cậu, bỗng hỏi:

“Lúc nãy tôi nói nhỏ lắm à?”

Châu Thanh ngước mắt: “Không.”

“Thế sao không lên tiếng?”

“Cậu nói cứ như đang mắng tôi ấy, tôi biết nói gì đây?”

Châu Thanh đáp bằng giọng điềm nhiên, giống như chỉ đang thành thật thuật lại suy nghĩ trong lòng mình.

Hoàng Phi suýt chút nữa bị cậu chọc cười.

“Sao nào? Người khác mắng cậu thì cậu đứng yên chịu trận luôn à?”

Trước đây lúc cậu giáo huấn tôi, có thấy nương miệng bao giờ đâu.

Câu nói ấy lăn trên đầu lưỡi Hoàng Phi một vòng rồi cuối cùng vẫn không thốt ra. Nhưng giọng điệu vừa rồi quả thực ít nhiều có hơi bực bội.

Châu Thanh khẽ mím môi. Cậu không hiểu lửa giận vô cớ này của đối phương từ đâu mà đến.

Nhưng khi ánh mắt vô thức dừng lại trên vết trầy đỏ nhạt, giống như bị vật sắc nhọn nào đó cào qua trên cổ đối phương, Châu Thanh hạ mi mắt, thầm nghĩ:

Thật ra câu “xin lỗi” thứ tư, tôi vẫn còn chưa nói ra đâu.

Châu Thanh không nhớ rõ những gì đã xảy ra trên đoạn đường cùng Hoàng Phi tới bệnh viện. Nhưng cậu hiểu rất rõ bản thân mình, cũng hiểu rõ tình trạng của mình. Cậu không hề có ý định giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hơn nữa, Hoàng Phi không phải người xa lạ. Dù có lẽ vì chút tình cảm tốt đẹp nào đó từ trước, hắn sẽ không vạch trần cậu, cũng không tính toán với cậu, nhưng cậu cũng sẽ không vì thế mà trốn tránh việc đối diện với sự thật và thành thật nói ra mọi chuyện.

Chỉ là vì cứ mãi bận tâm đến chuyện của chính mình nên cậu chẳng tìm được cơ hội thích hợp để mở lời. Mà mới đây chuẩn bị mở lời, hắn lại phủ đầu trước một câu như thế, khiến cậu càng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Châu Thanh đành phải thừa nhận rằng bản thân thật sự không giỏi xử lý những chuyện kiểu này.

Trong lúc cậu còn đang cân nhắc xem có nên đổi cách nói khác hay không, Hoàng Phi đột nhiên dừng bước rồi cúi người xuống.

Ngay sau đó, trên trán cậu bỗng xuất hiện cảm giác mát lạnh.

“Rõ ràng là không còn sốt nữa.” Hoàng Phi nhấc tay ra khỏi trán cậu. “Vậy sao hôm nay lại đi học muộn?”

Châu Thanh cứng đờ mất vài giây, còn chưa hiểu vì sao hắn đột ngột đổi chủ đề, thì Hoàng Phi đã đưa tay lên tóc cậu, chỉnh lại vài sợi tóc vừa bị chính hắn làm rối.

Lại hỏi: “Hôm nay tôi trừ điểm cậu đấy. Có giận không?”

Châu Thanh nhìn vào đôi mắt màu cà phê ấy, đồng thời cũng nhận ra giọng nói của hắn rất trầm, rất nhỏ, nghe giống như đang thì thầm.

Với thính lực và tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, cậu phải thừa nhận rằng âm thanh ấy vừa đủ dễ nghe.

“Làm sao có thể được.”

Châu Thanh lấy lại vẻ bình tĩnh, lùi về sau một bước, tránh khỏi khoảng cách khiến cậu cảm thấy có chút không tự nhiên.

Hoàng Phi nghe xong cũng chỉ gật đầu, rất tự nhiên mà thu tay về.

Đúng là không thể, hắn nghĩ, ai mà có thể thiên vị nổi cậu.

Chỉ cần nhận ra một chút quan tâm đặc biệt vượt quá giới hạn, người này sẽ lập tức dựng hết gai nhọn trên người lên, bày ra tư thế đề phòng và xa cách.

Trước đây, Phúc Quang cũng không ít lần đau đầu vì tính cách quá mức chính trực, quá mức nghiêm túc này của cậu.

“Còn cậu thì sao? Có giận không?”

Hoàng Phi không nhận ra rằng Châu Thanh đã tránh được câu hỏi phía trước của hắn, mà tranh thủ hỏi lại một câu như vậy.

Hắn nhíu mày nghiêng đầu qua, vẻ như chẳng hiểu cậu đang luyên thuyên cái gì.

Châu Thanh dừng ánh mắt ở vết thương trên cổ của hắn, đưa tay lên cổ mình để ra hiệu: “Ngoài chỗ này ra, tôi còn khiến cậu bị thương ở đâu nữa không?”

Đây là một câu hỏi trực tiếp. Có thể nhìn ra được người đặt câu hỏi không hề có ý định tránh né, cũng biết rất rõ về tình hình của bản thân.

Hoàng Phi có chút không muốn trả lời, vì nếu tiếp tục câu hỏi này, những điều khác sẽ lần lượt bị bày ra, tất nhiên hắn nghĩ, vấn đền này rồi sẽ có ngày được khơi gợi ra nhưng tuyệt đối không nên là lúc này.

Không nên là trong một buổi trưa oi bức đến mức cả cơn gió cũng mang theo sự nóng nảy thế này.

Theo bản năng, hắn muốn kéo cao cổ áo lên, giấu đi những dấu vết ấy, giấu luôn cả chủ đề này. Nhưng, người bên cạnh hắn dường như không có ý định đó.

Cậu chủ động gợi mở nó ra.

Hai người không hẹn mà gặp, bước chân đều rất chậm.

Châu Thanh đá nhẹ chiếc là khô dưới chân, chiếc ô trong tay cậu nghiêng về hắn thêm một chút, vừa đi vừa cúi đầu:

“Trước giờ cậu chưa từng truy hỏi chuyện cũ của tôi, và cũng không để người khác đào bới quá khứ của tôi ra trước mặt mọi người.”

Châu Thanh nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo sự chân thành, cậu bước lên một bước đi ngang hàng với Hoàng Phi, vô thưởng vô phạt nhìn về phía con đường chỉ bị ngăn cách bởi cổng trường chưa đóng kín, cũng chẳng còn quá xa trước tầm mắt.

“Lúc tôi suýt đâm vào cửa kính xe là cậu kéo tôi lại. Ở bệnh viện, cậu cũng chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục. Khi có việc cậu cũng không bỏ mặc tôi một mình, còn nhờ Hoài Phong đưa tôi về nhà. Thậm chí bây giờ, tôi làm cậu bị thương, cậu cũng chẳng định tính toán.”

Nói đến đây, Châu Thanh cụp mi, khóe môi cậu hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Thật lòng mà nói, tôi vô cùng cảm ơn cậu.”

“Nhưng cậu đã không thích nghe xin lỗi, vậy tôi sẽ không nhắc làm gì để cho cậu thấy khó chịu.”

Gió từ đầu đường thổi tới, làm mép ô khẽ rung lên.

“Nhưng mà, Hoàng Phi…”

Tim Hoàng Phi bỗng nảy lên.

Như linh cảm được điều gì đó, hắn lập tức dừng bước. Cùng lúc đó, giọng nói hờ hững như mây trôi của Châu Thanh theo gió chui thẳng vào tai hắn:

“Chắc cậu đã nhìn thấy bộ dạng đó của tôi rồi, đúng không?”

Bàn tay đang nắm quai cặp của Hoàng Phi siết chặt thêm từng chút một. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn hy vọng Châu Thanh đừng nói nữa.

Nhưng hiển nhiên, mọi chuyện chưa từng diễn ra theo ý hắn mong muốn.

“Những vết sẹo kiểu đó, một khi đã để lại trên người rồi thì rất khó biến mất hoàn toàn.” Giọng Châu Thanh vẫn hết sức bình thản. “Tôi cũng không thể đảm bảo lần tiếp theo sẽ là lúc nào, hay sẽ làm tổn thương người bên cạnh bằng cách nào.”

Lời nói thốt ra hoàn toàn trong lúc tỉnh táo, cực kỳ điềm nhiên, cũng cực kỳ thẳng thắn.

“Cho nên sau này, nếu lại gặp tôi trong tình trạng như thế, cậu không cần để ý tới tôi.”

“Cứ mặc kệ là được.”

“Dù sao, mọi thứ rồi cũng sẽ tự qua thôi.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Châu Thanh nói với Hoàng Phi nhiều như vậy trong một hơi, nhưng chẳng có câu nào mà hắn muốn nghe.

Không hổ là học sinh giỏi, mở bài, thân bài, kết bài đều trình bày rất có thứ tự.

Sự im lặng kéo dài rất lâu. Lâu đến mức Châu Thanh tưởng rằng cuộc đối thoại này sẽ kết thúc bằng sự câm lặng, thì bên tai cậu bỗng vang lên một tiếng cười ngắn ngủi.

Nghe giống như bất lực.

Hoàng Phi rất muốn nổi nóng, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản như thể đang nói câu “tôi làm vậy là vì tốt cho cậu” của Châu Thanh. Hắn cảm thấy mình như đang đấm vào một cục bông.

Toàn bộ lửa giận trong lòng hắn cuối cùng chỉ hóa thành một câu nghiến răng nghiến lợi:

“Cậu đúng là vô tình thật đấy.”

Thật sự rất muốn mắng người.

Vì sao nhất định phải tính toán rạch ròi chuyện tình nghĩa đến thế, rồi dựa vào đâu mà cậu tự ý quyết định thay người khác, tôi cứ thích để ý cậu đấy thì sao nào.

Nhưng đây là Châu Thanh, hắn lại không thể nặng lời với người này, thành ra ngoài hai chữ “vô tình”, hắn lại chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Mặt trời vẫn gay gắt như thiêu đốt.

Gió lại cuốn những chiếc lá khô xoáy tròn giữa không trung chợt mang theo cảm giác giông bão đang kéo đến.  

“Tôi không có ý gì khác.” Châu Thanh vẫn tiếp tục nói. “Hoàng Phi, tôi chỉ là không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nữa. Bất kỳ ai cũng vậy thôi. Nếu những người ở cạnh tôi vì tôi mà gặp chuyện, tôi thật sự không đền nổi.”

Cậu không đền nổi những trận đòn năm xưa mẹ đã thay cậu gánh chịu.

Không đền nổi lần chị gái vì bảo vệ tiền học phí cho cậu mà suýt bị đẩy lăn xuống cầu thang.

Cũng không đền nổi bất kỳ vết thương nào mà người khác phải chịu vì mình.

Châu Thanh nhìn về phía trước, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Cậu rất ưu tú, Hoàng Phi.”

“Cậu có thiên phú, tương lai sẽ có nhiều người dõi theo cậu.”

Cậu nghĩ rằng sau này Hoàng Phi sẽ tỏa sáng. Biết đâu còn trở thành một ngôi sao được vô số người ngưỡng mộ. Hiện tại đang rất được săn đón rồi chẳng phải sao.

Mà người nổi tiếng không thể để lại sẹo trên cơ thể.

Những lời kia vốn chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Châu Thanh. Nhưng có lẽ vì hôm nay đã nói quá nhiều, cũng có lẽ vì đối phương chưa từng cắt ngang mình, nên Châu Thanh chẳng nhận ra bản thân đã vô thức nói hết những gì đang nghĩ ra ngoài.

“Không thể vì người khác mà để lại trên cơ thể những thứ không nên có.”

“Mỗi tấc da thớ thịt trên người cậu, đều phải sạch sẽ, quý giá vô cùng…”

“Nếu chuyện này một lần nữa diễn ra…”

Hoàng Phi chẳng biết nên vui hay buồn, hai chữ “Ưu tú” này, có lẽ cũng chỉ có Châu Thanh mới dành cho hắn.

Nhưng hắn hiện tại không có thời gian để nghĩ đến.

Bởi ngay khi câu “tôi thật sự không đền nổi” tiếp theo vừa bật ra khỏi miệng người kia, sợi dây căng chặt trong lòng hắn hoàn toàn đứt phựt.

“Châu Thanh!” 

Hắn điên tiết quát một tiếng: 

“Cậu đang lảm nhảm cái đếch gì thế hả?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px