Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 27. Người đâu mà quá ư vô tình!

“Bình thường dẫn đám nhóc con kia hoành hành ngang dọc, chẳng phải oai phong lắm sao? Giờ đến lúc anh thể hiện bản lĩnh rồi đấy.”

Thầy Tùng đứng trước cửa văn phòng, tay bưng cốc trà còn bốc khói, cười gian như cáo:

“Coi như cho anh nếm trải cảm giác mỗi ngày tôi đứng trên bục giảng là thế nào. Nếu hôm nay không quản nổi bọn nó, người đầu tiên tôi hỏi tội chính là anh.”

Dãy hành lang người qua kẻ lại không ngớt, mấy cán bộ lớp khác đi ngang qua nghe thấy thế cũng không nhịn được mà liếc sang nhìn vài lần. 

Hoàng Phi cúi đầu nhìn cuốn sổ ghi điểm dày cộp trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn thầy Tùng, vẻ mặt đầy hoài nghi:

“Thầy nghiêm túc đấy à?”

Thầy giáo trung niên cười vô cùng thản nhiên:

“Tại sao lại không nghiêm túc, thầy trò mình phải tin vào nhau chứ.”

Để minh chứng cho hai chữ “niềm tin” này, thầy vỗ vai hắn hai cái rồi quay ngoắt người ung dung đi vào văn phòng.

Hoàng Phi đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, hoàn toàn không thể tin nổi bản thân rồi cũng có ngày này.

Không hiểu là do cơ duyên gì, sáng nay Trúc Ly và Khả Nhi - hai con tướng quyền lực nhất của 11E đồng loạt báo cáo nghỉ phép vì việc gia đình. Lại thêm thầy Tùng bận đi họp gấp ở tổ chuyên môn, thành ra, cái lớp vốn đạt chuẩn khó bảo này lập tức biến thành một bầy ngựa hoang.

Thầy Tùng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại cảm thấy, trong cả lớp e rằng chẳng ai thích hợp đàn áp đám nhóc này hơn hắn.

Yêu cầu của thầy cũng không cao, quản làm sao để bọn nó không lật tung mái trường này lên, cũng đừng để lớp khác sang mắng vốn thầy là được.

Cứ thế vung tay một cái, cuốn sổ trừ điểm tượng trưng cho quyền sinh sát kia, vòng đi vòng lại, cuối cùng lại rơi vào tay Hoàng Phi.

Hoàng Phi bất đắc dĩ ôm sổ quay về lớp. Đi được nửa đường, hắn cảm thấy làm kẻ ác một mình thì không vui. Thế là sau khi đảo mắt nhìn quanh, quyết định kéo luôn Du Phương xuống nước cùng mình.

“Trợ lý Phương, làm việc thôi.” Hoàng Phi đưa cuốn sổ ngang tầm mắt, huơ huơ mấy cái.

Nhận tín hiệu, Du Phương cũng rất nghĩa khí, gập sách lại rồi đứng dậy đi theo.

“OK sếp.”

Lúc Hoàng Phi xoay người, theo thói quen hắn quét mắt về phía chỗ ngồi phía sau cô. Ngay giây tiếp theo, động tác của hắn khựng lại.

“Đâu rồi?” 

“Cái gì đâu rồi?” Du Phương vừa tiện tay buộc tóc lên, vừa thuận theo ánh mắt hắn quay đầu nhìn lại, sau đó cũng ngẩn người.

“Ơ? Châu Thanh còn chưa tới à? Hôm qua lớp trưởng chẳng phải còn đặc biệt nhắc bàn các cậu ấy hôm nay trực nhật, bảo tới sớm sao?”

Nhìn sang bên cạnh, ngay cả Hoài Phong cũng không có ở chỗ. Hai người đồng thời nhíu mày, nhìn lên bảng đen.

Quả nhiên, Hoài Phong đang lọ mọ bắc ghế lên lau bảng.

Bình thường Châu Thanh không phải người đầu tiên tới lớp thì cũng là người thứ hai. Khi người khác còn đang cắn bánh mì chạy bán sống bán chết cho kịp giờ, thì cậu đã yên vị tại chỗ ngồi làm xong hai đề toán nâng cao rồi. 

Việc sắp đến giờ sinh hoạt mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu quả thực là chuyện hiếm thấy.

Lúc này, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Hoài Phong, Tuấn Nghĩa dẫn theo mấy nam sinh phía cuối lớp vung chổi quét dọn, bụi bay mù mịt.

Trong lúc trông coi đám chúng nó làm việc hiệp nghĩa, Hoàng Phi và Du Phương rủ nhau ra trước cửa lớp đứng gác mỗi người một bên. Không hẹn mà gặp, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía cổng trường.

“Có khi nào nghỉ phép rồi không?” Du Phương mở đầu cuộc trò chuyện.

“Không phải.” Hoàng Phi kết thúc cuộc trò chuyện.

Du Phương liếc hắn một cái, cũng không hỏi thêm. Người này bình thường tuy chẳng nói được mấy câu ra hồn, nhưng một khi đã xác nhận vấn đề gì thì giọng điệu luôn mang theo một sự chắc chắn đến khó hiểu. Hắn nói không phải, nghĩa là không phải. Còn sự chắc chắn đó từ đâu mà có, ngoài chính hắn ra thì chỉ có trời mới biết.

Phát hiện tần số nói chuyện không hợp, hai đứa quyết định buông tha cho nhau. Không ai bảo ai, một người bấm bút, một người lật sổ, bắt đầu chuyển mục tiêu trút giận lên đám nhóc đang nhốn nháo bên trong.

Hoàng đế còn có lúc không trị nổi tham quan, huống hồ là một lãnh đạo tạm thời nửa đường nhậm chức như Hoàng Phi. Đương nhiên bản thân hắn cũng hiểu, đám này dù có điên thế nào cũng không đến mức thật sự lật tung trường học. Nhưng muốn chúng ngoan ngoãn ngồi đọc bài buổi sáng? Khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Chỉ cần hắn lơ là một chút, giây tiếp theo đám người này có thể lập tức nằm bò lên bàn vẽ bàn cờ caro chơi tới hăng say.

Nghĩ đến việc tóc thầy Tùng quả thực đã hói mất một nửa, Hoàng Phi cảm thấy mình cũng nên có chút lương tâm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong đám người này, Hoàng Phi quả thật có một loại lực áp chế trời sinh.

Dù sao cũng chẳng ai hiểu cách nhìn sắc mặt “đại ca” hơn bọn họ.

Nói thế nào nhỉ, Hoàng Phi vốn đã trông trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa.

Người cao, khung xương cũng rắn rỏi. Từng cử chỉ đều mang theo vẻ nam tính cùng lõi đời hiếm thấy ở thiếu niên.

Thêm vào đó là đường chân mày sắc nét, hốc mắt hơi sâu. Lúc không cười gương mặt gây cảm giác lạnh nhạt khó gần. Nhưng khi cười lên thì cũng đếch phân biệt nổi là thật lòng hay chế giễu.

Điểm duy nhất chứng minh hắn vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi, có lẽ nằm ở tính khí thất thường của hắn. Nếu phút trước hắn vẫn còn bày ra nét mặt trầm mặc khó đoán thì ngay phút sau lại có thể bất chợt làm khùng làm điên chỉ chó mắng mèo.

“Thằng kia, huy hiệu đâu? Quên? Thế ăn cơm mày có quên không?”

Hắn kê ghế ra giữa lớp ngồi, vừa nói vừa chỉ trỏ:

“Còn mày nữa, đi dép lê trông phong cách đấy, tới trường hay đi nghỉ dưỡng? Đúng rồi, nói mày đó. Trợ lý Phương, dép lê trừ mấy điểm?”

Du Phương phối hợp cực kỳ ăn ý: “Ảnh hưởng bộ mặt trường lớp, trừ ba điểm.”

“Được, ba điểm.” Lãnh đạo lâm thời cúi đầu quẹt một dòng vào sổ.

“Ồ, đây lại là ai nữa đây? Hôm nay canh chuẩn giờ mới tới à?” Hoàng Phi chặn một nam sinh đang lẻn vào lớp, nhướng mày. “Trợ lý Phương, đi muộn trừ bao nhiêu?”

Trợ lý Phương xoè tay năm ngón. Lãnh đạo Phi gật gật đầu bấm bút, hý hoáy ghi chép.

Chẳng bao lâu, đám sa lưới đã xếp thành một hàng dài ở cửa lớp, tiếng than khóc vang thấu trời xanh.

Cho đến khi dòng người vào trường thưa dần, tiếng chuông báo mười lăm phút đầu giờ vang lên, anh bạn bàn sau vẫn chưa xuất hiện. Du Phương không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi:

“Vẫn chưa tới, làm sao giờ? Ông có số điện thoại cậu ấy không? Gọi thử xem?”

Hoàng Phi cuộn sổ lại, nâng cổ tay xem giờ, im lặng không đáp. Ngoài thầy Tùng và vài cán bộ lớp, e rằng ngay cả Hoài Phong cũng chưa chắc có số riêng của Châu Thanh.

Hơn nữa Châu Thanh làm việc trước giờ luôn vô cùng cẩn thận.

Theo tính cách của cậu, chỉ cần có tình huống đột xuất, bất kể xin nghỉ hay vắng mặt cậu đều sẽ báo trước cho những người cần thiết. Nếu đã báo giáo viên thì tuyệt đối không quên lớp trưởng và lớp phó, mà cả hai người họ đều xác nhận với hắn rằng từ sáng đến giờ không hề nhận được tin nhắn nào.

Trước đây khi làm ở Vọng Tưởng, chỉ cần nghỉ một ngày, cậu sẽ báo cho Phúc Quang, nhắn cho Trường Lâm, thậm chí nhờ vả cả người trực cùng hôm đó làm giúp phần mình. Ngay cả Hoàng Phi cũng sẽ nhận được một tin nhắn tiện tay gửi tới: “Hôm nay tôi không đến, không cần mang bài tập.”

Chỉ có duy nhất một lần, cậu không xin nghỉ, cũng chẳng ai liên lạc được với cậu.

Hoàng Phi trầm mặc hai giây, đột nhiên “cạch” một tiếng gập sổ lại, trực tiếp ném vào lòng Du Phương.

“Đến nhà tìm.”

“Đến… nhà tìm?” Du Phương sửng sốt.

Hoàng Phi kéo cao cổ áo đồng phục, lục tìm chìa khóa xe trong túi quần, định bước ra khỏi lớp. Nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại. 

Hắn đứng bên mép lan can, ánh mắt lướt qua sân trường, xuyên qua hàng bằng lăng xanh biếc.

“Sao thế?” Du Phương đuổi theo sau hai bước cũng chậm lại theo.

Bờ vai vốn đang căng cứng của Hoàng Phi trong khoảnh khắc bỗng chốc thả lỏng. Hắn quay người, rút lại cuốn sổ trong tay Du Phương: “Đến rồi.”

“Cái gì?”

“Vừa qua chốt cờ đỏ.”

Du Phương nhìn theo hướng mắt hắn. 

Khoảng sân gần cổng trường vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiết đầu của lớp 11D là thể dục, nên từ sớm đám nam sinh đã chia phe đánh cầu lông, tiếng cười nói vang vọng cả một góc.

“Đỡ đi! Tay mày để làm cảnh à?”

“Cút! Mày toàn đánh ra ngoài biên thì bố ai đỡ được?”

“Mày cẩn thận đỡ thì nó bay ra ngoài biên được chắc?”

“Đấy đấy, bố mày vừa mới dứt lời…”

Quả cầu lông bị đập “chát” một tiếng, bay vút ra ngoài, hướng thẳng về phía Châu Thanh đang đi tới. Theo phản xạ, cậu đưa xấp tài liệu trên tay lên đỡ. Ngay giây sau, quả cầu bị đánh ngược trở lại, vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi xuống bên kia lưới một cách đẹp mắt.

Nhóm nam sinh khựng lại mất một giây, rồi ngay lập tức có tiếng huýt sáo:

“Đỡ đẹp đấy anh Thanh!”

Người đầu tiên lên tiếng chào hỏi, mấy nam sinh còn lại cũng nháo nhào phụ họa theo:

“Anh ạ.”

“Hôm nay anh đến muộn thế, hiếm thấy nha!”

Minh Trí từ phía xa gọi vọng tới: “Nếu không vội thì vào làm vài ván với bọn em cho vui!”

Nhóm người này lúc nào cũng nhiệt tình quá mức, Châu Thanh từ lâu đã từ bỏ việc giả vờ không nghe thấy. Cậu giơ xấp tài liệu lên huơ mấy cái, giọng nói bình thản: “Không chơi đâu.”

Nói xong, cậu tiếp tục sải bước, thái độ vẫn mặn không nhạt như mọi khi.

“Chậc.” Cậu nam sinh vừa huýt sáo nhìn theo bóng lưng cậu: “Y chang sếp nhà mình, người đâu mà quá ư vô tình!”

Minh Trí xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai, khoác vai cậu ta: “Này mà vô tình gì? Là do mày tiếp cận không đúng cách!”

“Thế nào mới là đúng cách?”

“Học hỏi thằng Phong ấy!”

“Phong nào? À... Phong đáy khối hả?”

Một đứa khác chen vào cười hô hố: “Giờ làm gì còn ai gọi nó là Phong đáy khối nữa. Giờ người đứng đáy khối là mày đấy!”

Cả đám cười rộ lên.

Nam sinh kia hiển nhiên cũng nhanh chóng nhớ lại. Mấy lần nhóm cậu ta rủ rê Hoài Phong vào game, đều bị ba chữ “đang ôn bài” của tên này làm cho tinh thần đả kích không nhẹ, cậu ta câm lặng một hồi lâu quyết định từ bỏ:

“Không sao, người đàn ông lạnh lùng luôn có sức hấp dẫn đặc biệt!”

“Mày vừa ngu vừa lười thì nói thẳng ra.”

“Ha ha ha.”

Sau vài câu trêu chọc qua lại, trái cầu lông trắng muốt lại tiếp tục bay vút lên không trung.

Châu Thanh ôm xấp tài liệu vừa in, bước vào tòa nhà giảng dạy.

Trên hành lang tầng ba, Du Phương vẫn tựa mình bên lan can, lặng lẽ quan sát bóng dáng đang tiến lại gần. Qua khóe mắt, cô nhận ra Hoàng Phi đứng cạnh mình nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi người kia.

Dáng người nam sinh thanh mảnh, đậm chất thư sinh.

Nắng tháng Mười xuyên qua những tán bằng lăng, rải xuống sân trường những mảng sáng vụn vặt loang loáng.

Bóng dáng nam sinh áo trắng đội mũ lưỡi trai quen thuộc kia đang đạp lên ánh ban mai dưới sân, bước nhanh về phía tòa nhà dạy học.

Hai vạt áo khoác hờ hững bay về phía sau theo mỗi nhịp chân cậu sải bước.

Trong cử chỉ dịu dàng mang theo sự lạnh nhạt, trong sự dễ gần lại cảm nhận được sự xa cách, trong lúc vội vàng lại có thể khiến người khác cảm thấy cậu rất đỗi ung dung. Thật khó tưởng tượng, những đặc điểm vốn mâu thuẫn ấy lại có thể cùng đồng thời xuất hiện trên một con người như thế.

***

Nếu không phải đuôi tóc còn đọng lớp mồ hôi mỏng, e rằng chẳng ai biết trong suốt quãng đường vừa rồi, Châu Thanh đã vội vã như thế nào.

Khi cậu leo lên đến nơi, Hoàng Phi đang cuộn sổ thành một cuốn trục, đứng chờ mình ở cửa lớp. Đám ranh con phía sau trông mong đến mức mắt sáng rực, chỉ chờ Hoàng Phi nương tay với Châu Thanh để chúng có thể nhao lên xin thoát tội.

Nào ngờ đời không như mơ. Hoàng Phi cụp mắt nhìn Châu Thanh một lúc, rồi liếc sang xấp tài liệu trong tay cậu, sau đó mở sổ với gương mặt không chút cảm xúc.

“Trần Châu Thanh, đi học muộn.” Ngòi bút không do dự hạ xuống. “Trừ năm điểm.”

“Quãi đạn.” Đám phía sau há hốc mồm. “Thật đấy à.”

“Hoàng Phi mà cũng trừ điểm Châu Thanh?”

Ngay cả Du Phương cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. 

Hoàng Phi không để tâm đến ánh nhìn có phần quái gở của cô, cúi đầu ghi chép, còn bổ sung thêm một câu: “Trực nhật chưa hoàn thành, trừ thêm ba điểm.”

Châu Thanh chỉ gật đầu: “Xin lỗi, ngày mai tôi sẽ trực nhật bù.”

Hoàng Phi ngẩng đầu nhìn cậu, như muốn hỏi gì đó, lại như đang chờ cậu chủ động giải thích điều gì.

Châu Thanh cũng lặng lẽ nhìn lại hắn, vẻ mặt chân thành vô cùng, giống như đang đợi hắn xác nhận xem còn mục nào cần trừ nữa không để nhận luôn một lượt.

Hai người đứng ở cửa lớp giằng co bằng ánh mắt một hồi lâu. Hoàng Phi chợt nhận ra, người kia hoàn toàn không có ý định phân trần.

Con người này có một tật xấu, đó là lười chủ động bày tỏ. Khi gặp phải bất kỳ vấn đề gì, nếu là việc tự mình có thể tìm cách, cậu có thể im luôn không nhắc tới nửa lời với người khác.

Hoàng Phi nhìn cậu chăm chú, cảm thấy sắc mặt cậu tốt hơn ngày hôm qua, cuối cùng nhỏ giọng “ừ” một tiếng, cầm sổ chỉ về phía sau, ra hiệu cho cậu vào lớp.

Sau khi xem giờ, hắn quét mắt một vòng trong lớp, xác nhận quân số đã đủ rồi mới xoay người ghi sĩ số lên bảng.

Hoài Phong là người tiếp đón Châu Thanh nồng hậu nhất.

“Trời ơi đúng là Phi chó, đồ lòng dạ độc ác, đến cả anh Thanh mà lão cũng trừ điểm cho bằng được.” Cậu ta bất mãn quăng cây chổi vào góc lớp. “Nhưng mà sao hôm nay anh đến muộn vậy? Bình thường anh toàn đến sớm cả tiếng đồng hồ mà!”

Châu Thanh chỉ cười, không đáp.

“Làm ơn, anh đừng cười cái kiểu công tử đó với em, giờ là lúc nào rồi?”

Châu Thanh lại cười: “Hôm nay vất vả cho cậu rồi, lần sau tôi sẽ trực nhật bù thay cậu.”

Hoài Phong trừng mắt: “Ai khiến.”

Cậu sắp xếp sách vở vào ngăn bàn, sau đó hướng mắt nhìn người hôm nay có phong cách khác thường trên bục: “Chuyện này... là sao vậy?”

“Anh Phi bất thình lình lên làm lãnh đạo ấy hả?”

Hoài Phong giải thích ngắn gọn chuyện Hoàng Phi thượng vị cho cậu nghe, cũng không quên nói xấu thêm mấy câu.

“Mà anh cũng thật thà quá, thực ra tìm đại một vài lí do là được, anh Phi cũng sẽ không nỡ trừ điểm của anh. Hơn nữa ngày thường thái độ của anh cũng nghiêm túc nữa, những người khác cũng không thật sự so đo.”

Châu Thanh đánh dấu một dấu x vào tờ tài liệu, nói: “Vi phạm là vi phạm, trừ cũng không có sai. Huống hồ người vi phạm không chỉ có mình tôi.”

Hoài Phong biết ở mặt này nói chẳng lại cậu, phất cờ trắng đầu hàng.

Cứ ngỡ đóng cửa lớp xong là được yên thân, nào ngờ Hoàng Phi vừa mới khép sổ, định bụng quay về chỗ ngủ bù một lát thì gân xanh nơi thái dương đã giật liên hồi.

Không cho đánh cờ caro thì đám ranh con kia lại kiếm chuyện khác làm, không biết mượn đâu ra cuốn báo Thiếu Niên, cả lũ xúm vào đọc chung.

Tên to con như Tuấn Nghĩa cố lách vào giữa, cái đầu vươn ra phía trước tích cực hơn bất kỳ ai. 

Mãi sau, cậu ta cảm nhận ánh mắt sắc lẻm từ một nơi nào đó không xa, lập tức “bốp” một cái gập tờ báo lại, cười gượng hai tiếng:

“Anh Phi, nương tay chút đi mà! Bọn em chỉ đang xem vận mệnh tuần này thôi.”

Thấy Hoàng Phi vẫn không nói gì, cậu ta cuống cuồng: “Đừng nóng, sếp à, anh thuộc cung nào, để em xem xem tuần này vận may của anh có tốt không.”

"Mấy đứa con gái vốn đã mê tín thì thôi đi, mấy cái này mà mày cũng cũng tin được hả Nghĩa?"

Hoài Phong ở tận dãy bên kia khinh bỉ trợn mắt, nhưng cơ thể thì thành thật bay vèo qua, giật luôn tờ báo trong tay người ta: “Đâu, trang nào? Để tao xem Nhân Mã tuần này có tin gì bùng nổ không.”

Trật tự lớp học vốn đã lung lay nay lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Thế là cả lũ mặc kệ luôn Hoàng Phi đang chống nạnh đứng nhìn, bàn trên bàn dưới xúm vào cuốn báo mà chẳng biết móc ở đâu ra, dò tìm xem tiên tri về tuần mới của mình như thế nào.

Tuấn Nghĩa hắng giọng: “Chòm sao Nhân Mã: Tuần này là một tuần khởi đầu đầy năng lượng. Ngoài việc cải thiện được những mối quan hệ tưởng chừng đã rạn nứt, bạn còn đạt được thành tích đáng kể trong học tập, hoặc công việc.”

“Chuẩn!” Hoài Phong nghe xong vỗ tay đôm đốp, “Ông bô mới cho gấp đôi tiền tiêu vặt xong, quan hệ quá ư tốt đẹp.” Cậu ta chỉ tay về phía Châu Thanh vừa mới an vị. “Còn về học tập. Tăng bốn mươi hạng trong một tháng, có biết đó là khái niệm gì không? Khỏi hỏi, anh Thanh chính là cha mẹ tái sinh của tao.”

Xung quanh lập tức vang lên một tràng nguýt dài nguýt ngắn.

“Chỉ giỏi nịnh hót!”

Tiện nhắc tới Châu Thanh, có người bèn quay sang hỏi cậu: “Anh Thanh thì sao? Anh Thanh chòm sao nào, để bọn em xem cho.”

“Không cần xem của tôi đâu.” Châu Thanh nói, “Tôi cũng không rõ mình thuộc cung nào nữa.”

“Vậy sinh nhật ngày mấy, tính theo lịch dương ấy?” 

Thấy cả đám đều nhìn mình chằm chằm, Châu Thanh cũng không tiện làm mọi người mất hứng, nghĩ một lát rồi đáp:

“Hai mươi hai tháng bảy.”

Tuấn Nghĩa cúi đầu tìm nửa ngày, cuối cùng đập bàn một cái: “Tìm thấy rồi! Hai mươi hai tháng bảy… cuối cung Cự Giải, tính là Cự Giải. Biểu tượng con cua nhé!”

“Ồ, chòm sao Cự Giải tuần này có tin tốt trong vấn đề công việc, học tập. Có những mối quan hệ sẽ quay trở lại và mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ, nhưng có lẽ cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy mông lung. Cự Giải vốn đa nghi trong mọi vấn đề, cũng như không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, lời khuyên cho thời gian này là hãy thư giãn đầu óc, đừng để áp lực khiến cho bản thân mất phương hướng nhé.” 

Đọc xong câu cuối, Tuấn Nghĩa giơ tay đấm “bụp” vào vai Hoài Phong một cái rõ đau.

“Nghe thấy chưa hả thằng kia?!”

“Chính vì có cái loại đầu bò như mày ngày nào cũng léo nhéo bên tai, làm anh Thanh áp lực đến mức hoài nghi cuộc đời, thậm chí không thể tin được vì sao trên đời lại tồn tại một thằng ngu như mày đấy!”

Cả lớp cười ầm lên.

“Biến mịa mày đi!”

Hoài Phong tức nổ đom đóm mắt, lao tới định bóp cổ cậu ta. Hai đứa đấm đá, chí choé một hồi mới chịu thôi.

Ngay cả Châu Thanh cũng bị chọc cười, khóe môi nhẹ cong lên. Nhưng cũng không lơ là quá lâu, đẩy nhẹ gọng kính, cậu bắt đầu vào tập tài liệu mình mới in.

Nhưng có lẽ trong những lời vừa rồi, có một câu khiến tâm trạng của cậu tốt hơn vài phần, đó là: Công việc và học tập sẽ đón nhận tin tốt.

Những thứ khác cậu không để tâm, nhưng cậu sẽ tin vào tin tốt này.

Hy vọng buổi phỏng vấn hôm nay thuận lợi. 

Hy vọng kỳ thử việc sẽ suôn sẻ.

Và hy vọng điểm thi tháng sau sẽ nhích lên thêm một chút.

“Anh Phi…” Tuấn Nghĩa vẫn chứng nào tật nấy quay sang nhìn Hoàng Phi đang tựa cạnh bàn lạnh lùng nhìn cả đám. “Đừng làm mặt ngầu nữa, mau mở miệng vàng ngọc khai cung hoàng đạo ra đi. Cái này xem chuẩn lắm đấy!”

Mọi người vốn đều cho rằng Hoàng Phi lười để ý mấy trò trẻ con này. Nào ngờ sau hai giây im lặng, hắn lại thật sự lên tiếng:

“Sư Tử.” Hoàng Phi hất cằm, “Nếu không chuẩn, thì tao thu quyển báo này của mày, trừ thêm một điểm.”

“Má, thế này khác gì bắt nạt người lương thiện chứ.” Tuấn Nghĩa lẩm bẩm ngoài miệng, tay vẫn ngoan ngoãn tiếp tục lật trang. “Sư Tử… Sư Tử…”

“Tìm thấy rồi! Vận thế tuần này của Sư Tử: Bạn luôn biết cách kiểm soát tốt mọi phương diện trong cuộc sống, điều này khiến bạn trở nên cực kỳ ưu tú trong mắt mọi người. Tuy nhiên cảm xúc không phải là điều có thể kiểm soát được, hãy thả lỏng và đối mặt với tiếng lòng thật sự của bản thân. Sự chần chừ và trì hoãn có thể khiến bạn hối hận về sau.”

Cả đám: “...”

“Tờ báo này chắc chắn có vấn đề.” Một đứa nhịn không được lên tiếng, “Cái gì mà kiểm soát tốt mọi phương diện? Nghe điêu vãi.”

“Rõ ràng là tào lao, lừa đảo.”

Cả lũ đập bàn bộp bộp: “Anh Phi nhà mình làm gì có chuyện không dám đối mặt với cảm xúc? Đứa nào láo nháo là ảnh múc ngay tại chỗ chứ ở đó mà trì hoãn với chả chần chừ.”

“Cũng chẳng giống đang yêu thầm nhé, anh tao mà phải yêu thầm à, nhìn anh tao giống loài sinh vật biết yêu đương lắm à?”

Thế là một đám om sòm thay nhau chỉ trích báo viết láo lếu. Rốt cuộc, quá ngứa mắt, Hoàng Phi vươn tay giật phắt tờ báo trong tay chúng nó: “Vớ va vớ vẩn. Ba cái thứ mê tín nhảm nhí.” 

Hắn cuộn lại gõ lên mặt bàn: “Cút hết về chỗ tự học. Ai còn phát ra thêm một âm tiết nữa là tao trừ điểm. Báo tạm thu, cuối buổi trả.” 

Nói xong thì quay đầu đi thẳng.

Lúc đi ngang qua một nam sinh đang chuẩn bị trèo lên bàn múa quạt, hắn tiện tay quật luôn cuộn báo vào mông đối phương, một tay lôi nó xuống, cũng không quên chỉnh đốn cái lũ đang quay ngang quay ngửa kia trật tự trở về chỗ ngồi, tác phong vô cùng nhanh gọn lẹ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px