Chương 26. Nhưng Châu Thanh là Châu Thanh. Châu Thanh không phải là Bão.
Vì điện thoại tắt nguồn nguyên một ngày, nên lúc Hoàng Phi khởi động lại máy, hàng tá tin nhắn dồn dập kéo đến khiến hắn hoa cả mắt.
[Nhóc con, dạo này có tí mối ngon là lại bắt đầu chơi trò mất tích à? Anh đây gọi nổ máy luôn mà toàn nghe ò í e.]
[Phòng trà bên anh có khách muốn đặt Tựa Như Rêu Phong vào thứ Bảy tới. Chỉ đúng một bài thôi, họ bao trọn phòng để tỏ tình. Đôi này yêu nhau từ hồi cấp ba, họ nói giai điệu bài này sinh ra là dành cho họ nên thiện chí mời chú lắm. Khách sộp đấy, sẵn sàng chi thêm để chú dùng bản hoàn chỉnh chưa công bố. Xem thù lao thế nào thì báo lại cho anh nhé. PS: Đến từ người đàn ông quyền lực nhất Hoa Thuỷ!]
[Thứ Tư bar đường M khai trương, muốn đặt slot làm nóng phòng. Bên Cảnh Việt bảo sắp xếp được thời gian, ông xem lịch nếu ổn thì nhận kèo đôi luôn nhé?]
[Chào Phi Phàm, chúng tôi đến từ công ty giải trí C. Demo số 18 của anh có cấu trúc rất lạ và bắt tai. Chúng tôi muốn đặt vấn đề hợp tác dài hạn. Anh có thể dành cho chúng tôi một cuộc hẹn để trao đổi cụ thể không?]
[…]
Hoàng Phi lướt qua đống tin nhắn, quờ đại một tờ nháp dở dang mấy dòng hàm số trên bàn, lật mặt sau viết vội vài chữ. Hắn nhìn tờ lịch để bàn đã khoanh đỏ quá nửa, lật qua lật lại cân nhắc một hồi rồi tiếp tục đánh dấu vào những ngày còn trống.
Dạo này, lời mời từ các tụ điểm nightlife ngày một nhiều. Phần lớn là các phòng trà cá nhân và quán bar nhỏ, thậm chí lần này còn có cả lời mời từ trung tâm tiệc cưới. Có tin nhắn hắn trả lời ngay, cũng có email hắn dừng lại hồi lâu, rồi tạm thời xếp vào mục “đợi xử lý”.
Phần lớn trong số đó là những lời mời từ các công ty giải trí, bày tỏ sự hứng thú với phong cách âm nhạc của hắn. Theo nhận xét của nhóm người đang theo dõi, giai điệu trong mỗi bản demo hắn viết ra đều mang lại cảm giác rất đặc biệt, trong sự tươi sáng lại chất chứa nỗi buồn, dư âm kéo dài day dứt ngay cả khi không có ca từ.
Mà trong số những tác phẩm công khai của hắn, số lượng demo còn nhiều hơn cả bản hoàn chỉnh. Đó là lý do nhiều ca sĩ và studio cứ nườm nượp tìm tới cửa. Nhưng Hoàng Phi vẫn luôn hờ hững với sự săn đón đó.
Ở trường, khi bị bạn bè trêu chọc, tâng bốc lên tận trời xanh, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền khoác lác vài câu, vỗ ngực đắc ý. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, đa số email hắn còn chẳng buồn đọc hết.
Hắn bán nhạc, nhưng không phải ai có tiền hắn cũng bán.
Xử lý xong email cuối cùng, Hoàng Phi định tắt máy thì tin nhắn của Ngô Hà Trúc bất ngờ hiện lên. Động tác của hắn khựng lại, chiếc máy sấy vừa cắm vào ổ điện lại rút ra.
[Hà Trúc: Trần Châu Thanh đã gọi cho bên chị. Nhưng tại sao kéo tới tận bây giờ mới liên lạc? Muộn thêm chút nữa là bên chị trực tiếp từ chối luôn rồi.]
Tin nhắn đến đột ngột nhưng không hề gây bất ngờ. Hoàng Phi cúi đầu, nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đen kịt. Hắn nhận ra đôi mày vốn luôn nhíu chặt của mình đã giãn ra từ lúc nào, khóe môi hơi cong lên.
Hắn gửi qua một sticker khóc lóc thảm thiết.
Hắn không muốn thú nhận rằng, để nhét được tờ quảng cáo đó vào túi rau mà không bị người kia phát hiện là một việc khó khăn đến thế nào đâu.
[Hà Trúc: Thôi, đã vậy rồi thì chị cũng không vòng vo nữa. Hiện tại thì vị trí cần tuyển lần trước không còn nữa rồi, em báo cho chị từ tám đời rồi mà bạn em giờ mới xuất hiện, bây giờ bên đó không còn cần người nữa, chị cũng hết cách. Nhưng vẫn còn một công việc khác.]
[Phi: Ý của cậu ấy thế nào ạ?]
[Hà Trúc: Em không hỏi xem cụ thể là việc gì à?]
[Phi: Người ở chỗ chị thì em không có ý kiến, cậu ấy gật đầu là được.]
[Hà Trúc:...]
Cách một màn hình mà vẫn cảm nhận được sự cạn lời của đối phương. Vài giây sau, tin nhắn mới lại nhảy ra:
[Hà Trúc: ...Được rồi. Nhưng chị cũng nói luôn là công việc này yêu cầu cao hơn so với bên kia đấy nhé, đương nhiên thì thù lao cũng sẽ tốt hơn. Chị thấy em bảo bạn học giỏi, giao tiếp ổn, nên chị định để bạn ấy làm trợ giảng tại trung tâm dạy học của chị. Nhưng chị sẽ test trực tiếp một lần nữa, nếu đúng như những gì em nói, thì chị sẽ để bạn vào việc luôn, thời gian thử việc là hai tuần, đạt yêu cầu thì ký chính thức, không đạt thì out. Ý em thế nào?]
[Phi: Chị cứ phổ biến trực tiếp với cậu ấy là được.]
[Hà Trúc: Nói với em đúng là đàn gảy tai trâu. Đi nhờ vả mà không có tí dáng vẻ nhờ vả nào thế hả?]
Hoàng Phi bật cười.
[Phi: Em sợ nói thêm một câu, chị lại bảo em làm khó chị.]
[Hà Trúc: Em cứ thử nói xem nào.]
[Phi: X2 lương]
[Hà Trúc: …]
OK hay lắm. Hỏi ý kiến nó, thì nó đi ước.
Hà Trúc ném vào khung chat một sticker “đóng cửa thả chó” rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Hoàng Phi ôm đầu cười như điên, chờ lúc cười đủ rồi, hắn mới chậm chạp đặt điện thoại xuống, theo bản năng sờ túi quần tìm thuốc lá.
Vừa mới tắm xong, người sạch sẽ thơm tho, dĩ nhiên chẳng có gì cả.
Hắn quay người lục chiếc áo khoác treo trên giá, mò nửa ngày mới tìm được hai điếu thuốc cuối cùng trong túi áo.
“... Đủ rồi.”
Hoàng Phi châm lửa, bước ra ban công.
Gió thổi lá cây xào xạc. Trong bóng khuya, một đốm lửa nhỏ lập lòe lúc sáng lúc tắt. Hoàng Phi ngã mình lọt thỏm giữa chiếc ghế rộng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Vầng trăng khuyết đã bị gặm mất hơn nửa, chỉ còn lại một đường cong mỏng nhàn nhạt.
Khi sự náo nhiệt của cuộc trò chuyện qua đi, cảm giác khó chịu vốn đeo bám hắn cả ngày lại một lần nữa len lỏi vào lồng ngực. Tấm rèm phía sau chợt truyền đến tiếng cào sột soạt. Bão chui ra khỏi ổ, cảnh giác nhìn chủ nhân nhưng không lại gần.
Lâu như vậy rồi mà nó vẫn chẳng thay đổi.
Hoàng Phi nhớ lại lần đầu nhặt nó về. Lúc đó, Bão là một con mèo hoang đầy thương tích, hung dữ như chó điên. Đưa đồ ăn không ăn, lại gần là xù lông cắn người.
Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới mang được nó về nhà, nuôi nó, chăm nó. Dần dần, nó trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy vẫn giữ bản tính kiêu ngạo, nhưng nó sẽ để hắn chạm vào, để hắn vuốt ve, chăm sóc.
Cho tới một ngày, nó bị người ta trộm mất. Khi tìm về được, tính cách của nó đã hoàn toàn đổi thay.
Nó co mình dưới gầm giường, chỉ cần thấy hắn cầm vật gì đó tiến lại, nó sẽ nằm rạp xuống đất, bất động. Không phản kháng, không chạy trốn, ngay cả sức lực để sợ hãi dường như cũng chẳng còn. Nó vẫn để hắn ôm, nhưng phần lớn thời gian sẽ chọn một góc tối để trốn đi, không còn quấn quýt chờ mong.
Phải rất lâu sau này, nó mới chịu quay về lòng hắn một lần nữa.
Nhưng có một điều hắn vĩnh viễn không thể nào biết, trong khoảng thời gian thất lạc đó, nó đã phải trải qua những gì. Đôi khi hắn thà rằng nó vẫn là con mèo hung dữ ban đầu, ít nhất như vậy, nó còn biết cách bảo vệ chính mình.
“Bão. Qua đây.” Hoàng Phi đưa tay về phía nó. “Mày sợ cái gì?”
Bão mở to đôi mắt trong veo, cẩn thận đi quanh chân hắn hai vòng xác nhận rồi mới cuộn mình chui vào lòng. Hắn cúi đầu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp lông mềm mại. Sợi dây căng chặt trong lòng hắn dường như cũng dịu lại đôi chút.
Hoàng Phi miết nhẹ đầu ngón tay. Cảm giác nơi mái tóc của Châu Thanh dường như vẫn còn lưu lại ở đó. Thế nào cũng không tan đi được.
Hôm nay lúc thần trí không tỉnh táo, Châu Thanh tổng cộng đã nói ba câu.
Câu thứ nhất: “Tại sao lại đối xử tốt với tôi?”
Câu thứ hai: “Bọn họ đánh tôi.”
Câu thứ ba: “Bọn họ nói, người như tôi sẽ không có ai cần.”
Chỉ vỏn vẹn ba câu, nhưng đủ để ghép nên một mảng quá khứ ngột ngạt của thiếu niên ấy. Hoàng Phi nhắm mắt, lục tìm lại mọi chi tiết từ ngày đầu gặp Châu Thanh, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào tương tự. Bởi vì Châu Thanh chưa bao giờ để lộ dáng vẻ đó trước mặt hắn.
Một người ngay cả khi tay bị kính cứa máu me đầm đìa vẫn có thể giữ nguyên gương mặt lạnh lùng lẳng lặng tự quấn vết thương bằng vải thô, vậy mà lại có lúc giống như một đứa trẻ bị uất ức, không nhịn được mà đi mách người lớn.
Hắn uể oải áp tay lên trán, chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Ánh sao đêm trên trời nhạt dần, rồi mờ đi hẳn trong đôi mắt đang dần khép lại.
Suy cho cùng, Châu Thanh là Châu Thanh. Châu Thanh không phải là Bão.
Không phải kiểu chỉ cần ai đó đưa tay ra, thì nhất định sẽ chủ động bước đến gần.
* * *
Không biết đã qua bao lâu, Hoàng Phi giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai gắt gỏng rọi thẳng vào ban công, khiến đôi mắt hắn cay xè, đau nhức.
“Trời đất ơi!” Dưới sân vọng lên tiếng bà nội cao vút. “Có giường ấm nệm êm không nằm, lại chạy ra ban công co ro cả đêm là thế nào hả con?!”
Bà nội vừa đi tập thể dục về, ngẩng đầu lên đã thấy đứa cháu trai quý tử đang nằm vẹo vọ trên chiếc ghế xích đu. Trên người hắn chỉ khoác hờ một cái áo mỏng, dưới chân là con mèo béo cuộn tròn như một nắm len. Một người một mèo ngủ say đến mức không còn biết trời trăng mây gió, khiến bà nhìn mà muốn rụng rời tay chân.
Hoàng Phi nhìn xuống chân mình. Cạnh chậu hoa, hai mẩu đầu lọc đã cháy đến tận cùng nằm chỏng chơ, minh chứng cho một đêm thức trắng. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, ý thức của hắn bỗng trống rỗng lạ kỳ.
Chẳng bao lâu sau, bà nội đã lên lầu gõ cửa dồn dập. Hoàng Phi mang theo gương bơ phờ ra mở cửa. Cả người hắn vẫn vương hơi lạnh ẩm ướt của sương sớm, tóc tai rối bù chẳng ra hình thù gì. Bà Gánh vừa nhìn thấy bộ dạng đó, lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.
“Con nhìn lại mình xem có giống ai không! Giường tử tế không ngủ, nhất quyết phải ra ngoài hứng gió cả đêm. Lỡ cảm lạnh ra đó thì biết làm thế nào?”
“Mau đi rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn sáng! Suốt ngày không lúc nào để người già bớt lo, còn phải đi học nữa đấy!”
Hoàng Phi “vầng” một tiếng, llười biếng quay người đi vào phòng vệ sinh.
Bà nội hắn vẫn đứng ngay cửa, thuần thục mở chế độ càm ràm như thói quen mỗi sáng.
“Hôm trước sao không về nhà? Bố mẹ con đợi cả đêm đấy. Giận dỗi lâu như vậy rồi, cứ cứng đầu mãi cũng không phải cách. Bà biết con vẫn còn giận chuyện của anh con, nhưng dù sao cũng là máu mủ, không lẽ định cả đời không nhìn mặt nhau?”
Hoàng Phi cúi đầu đánh răng, bọt kem trắng xóa, giả vờ như không nghe thấy.
Thấy cháu trai không đáp lời, bà nội lại tiếp tục: “Còn giáo viên của con nữa, hôm qua còn tới tận nhà tìm bà.”
“Thầy nói dạo này con càng lúc càng quá đáng, lên lớp thì không học, ăn mặc thì lộn xộn. Trường học có quy định của trường học, đi học là phải tôn trọng thầy cô, bạn bè. Việc nên làm thì làm, thứ không nên đụng thì đừng có dại mà chạm vào.”
Càng nói bà càng xót, giọng lại càng gắt hơn: “Học kỳ trước thầy giáo tới nhà, tóc vẫn còn đen và dày lắm. Hôm qua nhìn lại, đã thấy hói mất nửa bên rồi. Con xem con hành thầy đến mức nào?”
Hoàng Phi: “...”
“Chiều hôm qua con lại trốn học đi đâu? Thầy giáo quan tâm con như vậy, con cũng phải biết điều một chút. Cãi nhau với bố mẹ thì cứ cãi, nhưng đừng ảnh hưởng việc học, cũng đừng làm khổ người dạy mình.”
Một tràng giáo huấn đổ ập xuống đầu, nhưng Hoàng Phi vốn điếc có chọn lọc. Tai trái vào, tai phải ra, tâm trí hắn sớm đã treo ngược trên cành cây ngoài cửa sổ. Những lờ răn dạy thì không lọt vào tai, nhưng mấy từ khóa hắn ghét thì lại nghe rõ lắm.
“Bà nội.”
“Hử?”
“Sáng sớm tinh mơ, bà đừng nhắc đến bố mẹ con nữa được không? Xui chết đi được.”
Thay xong đồng phục, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, lười nhác nhấc mí mắt nhìn bà, dang hai tay ra: “Nào, bà kiểm tra đi. Đủ đứng đắn chưa?”
Bà nội nheo mắt, đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân. Đồng phục mặc chỉnh tề, khuyên tai đã tháo, tóc tai cũng được vuốt lại gọn gàng.
“Cũng được.” Bà miễn cưỡng gật đầu. “Cuối cùng cũng ra dáng con người rồi.”
“...”
Hoàng Phi tự ái chẳng buồn phản kháng, hắn vắt cặp lên một bên vai, lẳng lặng đi theo bà xuống lầu. Đi được nửa cầu thang, hắn bỗng lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Bà nội.”
“Ừ?”
“Bà cũng thấy... bố mẹ con làm như thế là không sai ạ?”
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ có một tiếng thở dài não nề: “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con trẻ, vốn dĩ là điều không nên.”
“Bà nội.”
“Sao nữa nào?”
“Lúc anh con đi, không biết anh con đã nghĩ gì nhỉ?”
Liệu có bao giờ anh ước rằng mối tình ấy chưa từng bắt đầu? Vì nếu không bắt đầu, người kia đã không phải trải qua những đau khổ tột cùng như thế. Hay có bao giờ, anh mong mình chưa từng sinh ra trong một gia đình như thế này không?
Nơi không cần bị trói buộc, không cần bị sắp đặt. Thích gì thì theo đuổi nấy, yêu ai thì có thể đường đường chính chính nắm tay người ta. Muốn thiết kế thì cứ đi học thiết kế, thay vì bị ép bước vào thương trường với những cuộc đấu đá lợi ích vốn chẳng hề phù hợp.
Thật ra, những câu hỏi này Hoàng Phi đã hỏi rất nhiều lần. Hắn vốn nghĩ lần này cũng sẽ như bao lần trước, bà nội sẽ giữ im lặng. Bởi lẽ, ai có thể thật sự thấu hiểu tâm tư của một người đã không còn muốn ở lại?
Thế nhưng, khi hắn còn đang thất thần, bà nội đã dừng bước chân. Bà đứng dưới chân cầu thang, quay đầu lại nhìn hắn. Ánh nắng sớm đậu trên mái tóc lấm tấm bạc, thần sắc bà hiếm khi trang trọng đến vậy.
“Bé con này.” Bà chậm rãi nói, từng chữ như găm vào lòng hắn. “Cuộc sống của chính con mới là quan trọng nhất. Chỉ cần con khỏe mạnh trưởng thành, dù sau này con lựa chọn ra sao, bà già này sẽ luôn đứng về phía con.”
Hắn định nói gì đó, lại nghe thấy giọng bà nội của hắn chứa chan sự bao dung đến vô hạn:
“Nhưng tiền đề là, bản thân con phải tự mình nói ra, có rõ không?”