BL - Rêu Phong

Chương 25. Què tay chưa chữa xong mà còn bị cắt cổ. 

Châu Thanh chưa bao giờ trải qua một giấc mơ dài đến thế. Nó dài dằng dặc như thể cả cuộc đời cậu vừa được tua chậm lại một lần nữa trong bóng tối sâu thẳm.

Mở đầu giấc mơ là tiếng cười của cậu khi còn nhỏ. Còn kết thúc giấc mơ lại là cảnh cậu đang nắm chặt chuôi dao bằng cả hai tay, giơ cao lên, dường như ngay trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ đâm thẳng xuống kẻ đang nằm dưới chân mình.

Xung quanh tràn ngập đủ loại âm thanh.

“Cố nhịn đi. Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa là có thể thoát khỏi ông già đó rồi.”

“Mày đã sai một lần rồi, nếu còn phạm sai lầm nữa thì sẽ không còn đường quay lại đâu.”

“Mày đã hết cơ hội để sửa sai rồi.”

Nhưng cũng có những giọng nói phản bác dội tới.

“Mày nhịn như thế là quá đủ rồi! Nếu mày không đâm xuống, sớm muộn gì gã cũng sẽ giết mày thôi. Lần trước gã suýt lấy mạng mày, chắc chắn sẽ có lần thứ hai!”

“Mày sợ cái gì chứ?”

“Mày quên rồi sao? Cái ngày Châu Linh suýt nữa rơi từ tầng hai xuống là do ai... Mày còn do dự gì nữa? Xuống tay đi!”

“Phải đấy, gã chết rồi thì mày và Châu Linh mới có thể sống yên ổn được.”

“Mau đâm xuống đi!”

Vô số âm thanh thúc giục, ép uổng. Đôi bàn tay đang siết chặt chuôi dao của cậu run lên bần bật, không rõ vì sợ hãi hay vì sự phẫn nộ đã chạm đến đỉnh điểm.

Ngay khoảnh khắc mũi dao sắp hạ xuống, một cơn đau nhói từ đầu ngón tay đột ngột truyền đến não bộ. Giống như bị kim châm, cơn đau buốt khiến cả bàn tay cậu tê dại, không thể cử động nổi.

Bên tai cậu vang lên tiếng gào rú: “Úp nó! Úp nó đi! Giết nó!!”

Châu Thanh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người ló đầu vào.

“Cái bạn học sinh này, đây là phòng bệnh, không được làm ồn! Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, nếu cậu còn không để bệnh nhân nghỉ ngơi thì mời cậu ra ngoài cho.” Nữ y tá trẻ nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng.

Cậu trai đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tay bấm liên hồi trong game, miệng hô chém chém giết giết, vội vàng tắt máy bịt miệng: “Em xin lỗi, em xin lỗi ạ, em câm nín ngay đây.”

Im lặng một lát, nữ y tá tiến vào hẳn bên trong, giọng vẫn còn chút dư âm bực bội: “Hơn nữa, bệnh nhân tỉnh từ bao giờ mà cậu không gọi tôi tới kiểm tra?”

“Đâu ạ? Đã tỉnh đâu…”

Hoài Phong theo phản xạ đáp lại, nhưng khi vừa quay đầu sang, cậu ta mới giật mình thấy Châu Thanh đã mở mắt tự bao giờ. Cậu ta vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, gãi đầu ngượng ngập: 

“Anh… anh dậy lúc nào sao không gọi em một tiếng?”

Châu Thanh không trả lời ngay. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng nhợt, đầu óc vẫn còn vương lại chút dư âm của cơn ác mộng vừa rồi, chưa kịp thích nghi với thực tại.

Hoài Phong vội lùi sang một bên để y tá kiểm tra.

“Hạ sốt rồi.” Nữ y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng rút kim truyền dịch cho cậu. “Nằm nghỉ thêm một lát là có thể làm thủ tục xuất viện. Nhớ lấy thuốc và uống đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.”

Cô quay sang dặn dò Hoài Phong: “Mua chút gì đó cho cậu ấy ăn để lấy lại sức rồi hãy về. Nhớ nhắc bạn mình uống thuốc đúng giờ nhé.”

“Vâng, em nhớ rồi, cảm ơn chị!” Hoài Phong sốt sắng đáp.

Y tá gật đầu rồi rời đi.

Thấy Châu Thanh vẫn nằm bất động trên giường, mãi không nói năng gì, cũng không có ý định ngồi dậy, Hoài Phong bắt đầu lo sốt vó, thầm nghĩ hay là anh Thanh của cậu ta bị sốt đến mức hỏng luôn não rồi.

Hoài Phong cẩn thận kéo ghế lại gần, đưa ba ngón tay ra lắc lắc trước mặt Châu Thanh: “Anh Thanh, nhìn em này, đây là mấy?” 

Ánh mắt Châu Thanh chậm rãi dời từ trần nhà sang gương mặt đang lo lắng của Hoài Phong. 

Bị nhìn chăm chăm, Hoài Phong thấy hơi chột dạ, tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ: “Nghe rõ xin mời trả lời.”

Châu Thanh hít một hơi thật sâu, giọng hơi khàn: “Cậu thấy tôi giống người mù lắm à?”

“À, ha ha.” Hoài Phong bẽn lẽn rút tay về, “Tại anh chẳng nói gì, làm em cứ tưởng… Anh phải chủ động nói với em một câu gì đó để em thấy anh ổn rồi chứ…”

Châu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng: “Vở văn đã chép đủ chưa?”

Hoài Phong: “…”

“Được rồi, anh rất ổn.” Hoài Phong đứng dậy, “Thay vì quan tâm đến bài em chép đủ chưa thì anh nghĩ xem bây giờ muốn ăn cái gì đi.”

Cơn sốt đã qua, Châu Thanh chống tay ngồi dậy, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn đôi chút dù đầu vẫn còn hơi váng. 

“Sao cậu lại ở đây?”

Hoài Phong nhìn đồng hồ: “Nghe lớp trưởng bảo anh xin nghỉ vì sốt cao. Chiều nay có bốn tiết, anh Phi dặn em sau khi tan học thì qua đây trông anh.”

“Xin nghỉ?”

Châu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ theo phản xạ.

Ánh hoàng hôn màu cam nhạt đã bắt đầu nhuộm thẫm bầu trời. Cậu đưa tay lên định xem giờ thì mới phát hiện đồng hồ đã bị tháo ra từ lúc nào, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

“Vừa truyền dịch xong, anh đừng đeo vội.” Hoài Phong đưa đồng hồ cho cậu, rồi nói thêm như để cậu yên tâm: “Anh Phi dặn người trong lớp là chiều nay nếu thấy anh không đi học thì báo cáo giáo viên là bị ốm, nên anh không phải lo bị kỷ luật đâu.”

Nghĩ lại cảnh lúc trưa, cậu ta cảm thấy hơi áy náy: “Anh làm em lo muốn chết. Hồi trưa em cứ tưởng anh chỉ ngủ bù thôi chứ. Anh cảm thấy không khoẻ, có thể nói với bọn em mà… Nếu anh Phi không bảo thì em cũng không biết.”

Châu Thanh sực nhớ ra điều gì đó: “Cậu ấy đâu rồi?”

“Anh Phi ấy ạ? Có việc nên đi trước rồi. Bảo em ngồi trông anh, chờ anh tỉnh dậy thì ship anh về nhà.” Nói đến đây, Hoài Phong tặc lưỡi cảm thán: “Mà lúc đó anh không thấy đâu, trông mặt lão khó chịu cực kỳ. Không biết đánh nhau với ai mà trên cổ có vết thương dài lắm, em hỏi còn không thèm nói.”

Đôi mày Châu Thanh nhíu chặt, cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy.

Cậu nhớ ra rồi. Ban đầu cậu đã đồng ý cùng Hoàng Phi đến bệnh viện kiểm tra vết thương trên tay hắn, nhưng trên xe đầu óc cậu choáng váng nên mới ngủ thiếp đi.

Kết quả, thay vì đưa người ta đi khám, chính cậu lại là người phải nhập viện truyền dịch.

Nếu Hoài Phong không nhắc đến vết thương trên cổ Hoàng Phi, có lẽ cậu đã không hoảng loạn như hiện tại.

Bởi vì cậu rất rõ, bản thân vừa mới gặp ác mộng.

Cái nết cậu lúc ngủ mớ cậu rõ hơn ai hết

Cậu không làm gì hắn đấy chứ?

“Cậu ấy có nói gì nữa không?” Châu Thanh hỏi.

Hoài Phong thành thật nhớ lại: “Cũng không nói gì nhiều, chỉ là trông sắc mặt u ám lắm, có vẻ đang rất giận. Gọi em đến bàn giao xong là anh ấy đi luôn.”

Châu Thanh trầm mặc.

Nếu thật sự bị cậu làm càn trong lúc mê man thì người kia đúng là thê thảm quá.

Què tay chưa chữa xong mà còn bị cắt cổ. 

Với tính cách của Hoàng Phi, hắn không nổi điên mới là lạ.

“Tôi hiểu rồi.” Châu Thanh cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Tôi ổn rồi, cậu về trước đi.”

“Hay là để em đi mua gì cho anh ăn nhé? Ăn xong rồi hãy về?”

Châu Thanh ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.

“Không cần đâu, cũng đến giờ cơm tối rồi, tôi về nhà tự lo được. Cậu về đi, ngồi chờ ở đây mấy tiếng chắc cũng mệt rồi.”

“Không được, em phải chở anh về.” Hoài Phong đứng dậy lấy áo, “Em rảnh vô cùng.”

Châu Thanh thở dài, đứng dậy khoác áo: “Thật sự không cần, tôi còn phải ghé qua chợ mua ít đồ nữa.”

Hoài Phong ngẩn ra một chút, rồi lại toe toét cười: “Khéo thế! Em cũng đang muốn đi chợ đây!”

Châu Thanh: “?”

***

Hai người đèo nhau một mạch đến khu chợ dân sinh. Vì Hoài Phong cầm lái nên Châu Thanh cũng đành chiều theo ý cậu ta, trong lòng tự nhủ mua rau ở đâu mà chẳng như nhau.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một sạp rau nhỏ xíu, nằm khiêm tốn nơi góc chợ.

Châu Thang ngơ người.

Một nhóm nam sinh tan học không đi chơi hay về nhà mà lại lôi nhau vào chợ, mười mấy người rồng rắn xếp hàng mua rau.

Xe máy xe đạp dựng tràn lan góc chợ.

Nhưng chuyện đó vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc cậu nhìn thấy Hoàng Phi. 

Hắn co người ngồi cạnh một bà lão bán rau, trên người mặc đồ kim sa lung linh, khuyên tai lủng lẳng lấp la lấp lánh. Trong tay cầm một chiếc quạt nhựa, động tác đuổi ruồi rất thuần thục. Xung quanh sạp rau vây kín người ra sức năn nỉ ỉ ôi chỉ để được mua rau.

Nếu Châu Thanh nhìn không nhầm, đó chính là hội anh em chiến hữu thường ngày vẫn theo sau hắn quậy dọc hành lang.

Châu Thanh: “?”

Hoàng Phi vốn đang cúi đầu, bỗng thấy một đôi giày quen thuộc dừng lại trước mặt thì ngẩng lên: “?”

Chỉ một giây sau, hắn vứt ngay cái quạt xuống đất, bật dậy như lò xo.

Vốn định kéo tay Châu Thanh ra chỗ khác nói chuyện, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, bàn tay đang vươn ra của hắn khựng lại một nhịp, đổi sang nắm lấy góc áo cậu, kéo đi.

Khi đã tách khỏi khu vực ồn ào kia một đoạn, Hoàng Phi quan sát kỹ sắc mặt của cậu rồi hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Châu Thanh ngẩn người nhìn hắn: “Tôi đến mua rau?”

Đã vào đến chợ rau rồi, không mua rau thì còn làm gì nữa? Nhưng vì đối phương đã hỏi, cậu cũng tiện thể hỏi lại theo phép lịch sự: “Thế còn cậu, ở đây làm gì?”

Hoàng Phi bắt chước giọng điệu của cậu, đáp: “Tôi ở đây… bán rau?”

Vừa dứt lời, cả hai cùng lúc nhíu mày rồi quay đầu nhìn lại phía sạp hàng. Hoài Phong đã ném xe sang một bên, chen thẳng vào đám người đang xô đẩy nhau kia để tiếp ứng.

Trong chốc lát, cả hai đều không còn gì để nói.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Phi mở lời giải thích trước:

“Bà tôi tuổi đã lớn rồi, nhưng bà không chịu ngồi yên. Ở nhà là bảo tay chân ngứa ngáy. Ngày nào cũng nhất định phải gánh rau ra đây bán, khuyên thế nào cũng không nghe…” Hắn nói. “Hôm nay ở chở cả ngày không về nên tôi chạy qua xem. Vì vậy mới nhờ Hoài Phong ở lại bệnh viện với cậu.”

Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp chen qua con đường nhỏ hẹp, Hoàng Phi nhanh tay kéo Châu Thanh đứng sát vào mình hơn một chút.

Châu Thanh dường như không để ý, vì đầu óc cậu đang phân tích câu nói dài hiếm hoi của Hoàng Phi dành cho mình. Một lúc sau cậu mới nhận ra, lời vừa rồi của hắn nghe giống như đang giải thích vì sao hắn không đợi cậu tỉnh dậy.

“Vậy nên cậu gọi bọn họ đến ủng hộ à?”

Hoàng Phi lắc đầu: “Ban nãy họ gọi tôi đi chơi game, tôi nói tôi phải bán rau, không rảnh. Kết quả là cả đám kéo nhau chạy đến đây…”

Chu Thanh nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.

Hoàng Phi bổ sung thêm: “Thật.” 

“À… vậy bán được bao nhiêu rồi?”

Hắn lại lắc đầu: “Chưa bán được một bó nào.”

Châu Thanh nhướng mày.

Hoàng Phi: “Họ không trả lời được câu hỏi về nấu ăn, bà tôi nhất quyết không bán.”

Châu Thanh: “…Còn có chuyện như vậy?”

“Không tin cậu cứ nhìn đi.”

Châu Thanh vừa quay đầu lại, đã nghe thấy giọng sang sảng của bà lão:

“Cái nhóc này, bà đã nói là không bán rồi! Mua về mà không biết nấu thì mua làm gì? Lãng phí lương thực là bị trời đánh đấy, biết không?”

Một cậu nam sinh đầu tròn tròn nhảy dựng lên nài nỉ: “Bà ơi cháu biết nấu mà! Cháu thật sự đang học nấu ăn, bán cho cháu đi! Một bó thôi, đây bó này cũng được.”

Bà nội của Hoàng Phi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi chỉ vào bó rau mà cậu ta vừa đòi mua trên sạp: 

“Thế đây là rau gì?”

“Rau…” Cậu nam sinh nhìn bó lá xanh mướt trước mặt, lắp bắp thử đoán: “Rau… cải ạ?”

“Cải gì?”

“Cải… cải…”

Cải tà quy chính?

Cải lão hoàn đồng? 

Cậu ta nghẹn lời nửa ngày vẫn không nói ra được cụ thể là loại rau cải nào. Bà lão lập tức xua tay: “Đi chỗ khác chơi! Bà nói rồi, bà không bán cho mấy đứa đâu.”

Châu Thanh: “…”

Hóa ra “cửa ải bà nội” mà cậu thỉnh thoảng nghe bọn họ than phiền chính là chuyện này.

Mỗi lần từ chối lời rủ đi chơi game của đám kia, Hoàng Phi đều nói mình phải đi bán rau, không rảnh.

Không ngờ lại thật sự là đi bán rau.

Cậu ấm không đi chơi với bạn vì bận bán rau, cảnh tượng như vậy e rằng chỉ có trong tiểu thuyết mới thấy.

Vốn dĩ đầu óc Châu Thanh chứa rất nhiều những thứ linh tinh và những điều muốn hỏi mà không biết phải mở lời thế nào, nhưng những điều đó đều bị bầu không khí náo nhiệt trước sạp bán rau cuốn trôi sạch sẽ.

Cuối cùng, trong đám người đang xếp hàng la hét đòi mua rau kia, Châu Thanh là người duy nhất không những đáp trôi chảy mà còn trình bày được tổ hợp và công thức nấu ra một mâm cơm đúng chuẩn và đủ dinh dưỡng. Cậu hiên ngang mang được chiến lợi phẩm về nhà với mức giá còn rẻ hơn bình thường gần một nửa.

“Vui đến vậy à?” Hoàng Phi bỏ rau vào túi, treo lên xe của Hoài Phong, từ đầu đến cuối không để Châu Thanh động tay vào.

Châu Thanh không hiểu tại sao Hoàng Phi lại có thể nhìn ra mình đang vui từ biểu cảm trên mặt, cậu đâu có thể hiện ra rõ đến vậy.

Cậu tất nhiên là vui, ai mua được đồ ngon bổ mà rẻ mà không vui chứ?

Cậu đội mũ bảo hiểm, cười nói: “Lần sau tôi lại ghé.”

Hoàng Phi nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, “Ừ.” một tiếng, rồi quay lưng rời đi.

Hắn cũng không biết rằng Châu Thanh đứng đó nhìn hắn bao nhiêu lâu. Trong đầu cậu vẫn còn loay hoay với suy nghĩ, người kia từ đầu đến cuối đều nhìn cậu như thể muốn khoan thủng một lỗ trên mặt vậy, xem ra là đã giận lắm rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px