BL - Rêu Phong

Chương 24. Nhưng nếu chú cảm thấy giữa chúng cháu có vấn đề, thì vấn đề đó nằm ở cháu, cậu ấy không phải… (là đồng tính)

Tựa đề cả chương:  Nhưng nếu chú cảm thấy giữa chúng cháu có vấn đề, thì vấn đề đó nằm ở cháu, cậu ấy không phải… (là đồng tính)

***

“Cậu Phi, chúng ta đi đâu?”

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ. Võ Hoàn nhìn qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi.

“Không phải cháu vừa mới nói là đến bệnh viện à?”

Thật ra Võ Hoàn đã nghe rõ, chỉ là lúc nhìn qua gương, ông thấy người cần đi khám có lẽ không phải Hoàng Phi nhà mình, mà là cậu trai đang ngồi ở ghế sau kia. Người đó gần như đã mê man, gương mặt trắng bệch dán sát vào cửa kính xe, hơi thở nặng nề.

Cậu chủ lại mất kiên nhẫn, Võ Hoàn đành hỏi thêm một câu bằng giọng thăm dò:

“Cậu Phi định đến Bệnh viện Trung tâm, hay là…?”

Hoàng Phi nghe ra ý tứ trong lời ông, cơ mặt mới hơi giãn ra một chút: “Viện số Một.”

Hắn hít sâu một hơi. Chính hắn cũng không rõ cơn bực bội vô cớ trong lòng từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy nó cứ nghẹn lại ở ngực, bứt rứt khôn nguôi.

Hắn gắt: “Không cần phải vòng vo. Nếu mẹ cháu có hỏi, chú có sao nói vậy là được. Lấy đâu ra lắm chuyện phải dè chừng như thế?”

Viện số Một thực chất là một phòng khám tư mà Hoàng Phi thường lui tới. Ở đó có vài bác sĩ tay nghề rất khá, lại là chỗ quen biết lâu năm với gia đình hắn. Chỉ cần bước chân vào là gần như chắc chắn sẽ bị nhận ra.

Hoàng Phi bị nhận ra thì chẳng sao, hắn cũng chẳng lạ gì. Nhưng hôm nay, người đi cùng hắn lại là Châu Thanh.

Võ Hoàn đã lái xe cho nhà họ nhiều năm, chứng kiến cảnh gia đình nhà này thuốc súng ngập trời bao năm chưa dứt, vì vậy ông mới nhìn vào hoàn cảnh mà tốt bụng nhắc nhở một câu.

Có những chuyện thoạt trông không to tát gì, nhưng chưa biết chừng có thể sẽ để lại rắc rối chẳng nhỏ về sau. 

Đáng tiếc, Hoàng Phi lại thuộc kiểu càng khó càng muốn làm, càng bị cảnh báo càng chẳng sợ. Hơn nữa từ trước tới nay hắn vẫn luôn phân biệt rất rõ từng chuyện một.

Ví dụ như hắn không ngồi xe của người khác, cũng không thích ai đụng vào mình, còn việc hành tung của hắn có bị báo về cho hai vị phụ huynh kia hay không, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn chọn nơi mà bản thân cho là có y thuật và dịch vụ tốt nhất.

Châu Thanh lúc này đã không còn tỉnh táo nổi nữa. Cậu không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Ban đầu, cảm giác dựa vào ghế xe rất cứng và khó chịu, nhưng không lâu sau, dường như có một bàn tay nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào một thứ gì đó mềm mại hơn. Trong cơn mê man, Châu Thanh hơi nghiêng người, tay vô thức vịn lấy cái “gối” ấm áp kia rồi lịm đi.

Bên tai cậu bắt đầu vang lên những âm thanh đứt quãng.

Lúc đầu là tiếng trò chuyện của Võ Hoàn và Hoàng Phi. Sau đó lại giống như tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rả rích.

Rồi đột ngột, những tiếng chửi bới, cười nhạo chồng chéo nhau nghe không rõ lắm.

Cậu thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên là bầu trời đen kịt với vầng trăng khuyết mỏng như lưỡi liềm. Một bàn chân thô bạo giẫm mạnh lên bụng cậu.

Cơn đau thấu xương khiến cậu co rúm người.

“Mẹ kiếp, sinh mày ra đúng là vô dụng!”

“Còn đòi đi học? Tiền nuôi cái thân bố mày còn chẳng đủ!”

“Mày đi làm ở bar sao chẳng đưa cho bố được đồng nào? Sao không đi làm trai bao đi! Giống con mẹ mày ấy. Nghề đó kiếm được khối tiền, nuôi bố mày không tốt hơn à?”

Ký ức chuyển sang tiếng kính vỡ loảng xoảng và giọng nói nghẹn ngào của Châu Linh: “Bố đừng đánh em nữa, em đang bị sốt mà!”

Châu Thanh lại cảm thấy bụng mình đau quặn lên. Cảnh tượng lại thay đổi. Một ngày mưa tầm tã, nước mưa đập vào da thịt đau rát, chảy dọc theo má rồi trượt xuống đôi môi khô nứt, vị đắng chát lan tỏa.

“Trên đời có ba loại tội không thể tha thứ. Một trong số đó là bất hiếu.”

“Loại người này nhốt vào đây cũng chỉ tốn cơm.”

“Đến cha mẹ còn dám đánh, ra ngoài không hại người khác mới là lạ.”

“...”

“Thanh ơi, chị kết hôn rồi. Anh ấy là người rất tốt.”

“Em ngoan ngoãn cải tạo. Ra ngoài rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ chăm sóc em.”

“Sao em lại bị thương thế này? Trong đó lại đánh nhau với người ta à? Đừng học mấy thói bạo lực đó, em đâu phải giống ông ta…”

“...”

“Đây là học sinh có điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra lần này. Tương lai chắc chắn rất sáng sủa. Chỉ là hơi hướng nội. Học giỏi thì tốt, nhưng vẫn nên giao tiếp với bạn bè nhiều hơn để phát triển toàn diện.”

“...”

“Trần Châu Thanh, vì biểu hiện cải tạo tốt nên được phê chuẩn thả tự do trước thời hạn. Hy vọng sau này em có thể cố gắng học tập, đóng góp cho xã hội.”

“...”

“Tại sao học sinh có quá khứ như vậy cũng có thể vào trường chúng ta?”

“Ngay cả Trịnh Hoàng Phi phá phách như thế cũng chẳng đến mức gây ra tiền án, sao có thể chấp nhận được học sinh đến cha mình cũng đánh như cái cậu Thanh này cơ chứ? Ai nhận học sinh này thì nhận chứ đừng có đẩy vào lớp tôi.”

“...”

Không biết từ lúc nào, tầm nhìn của Châu Thanh đã trở nên mờ nhòe. Những gương mặt lướt qua trước mắt dần dần không còn nhìn rõ nữa. Cậu rất muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng ngoài bầu trời đen kịt kia không có bất cứ thứ gì để bấu víu.

“Châu Thanh, Châu Thanh!”  

Châu Thanh choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp  giống như một người sắp chết đuối vừa vớ được một khúc gỗ trôi. Mồ hôi ướt đẫm trán, đồng tử cậu giãn ra, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Không biết từ lúc nào, cả người cậu đã nhào tới, hai tay nắm chặt lấy cổ áo Hoàng Phi, gần như đè hắn xuống ghế.

Giống như muốn tấn công. Nhưng càng giống một phản xạ tự vệ theo bản năng.

Trong xe im lặng đến đáng sợ.

Võ Hoàn phía trước cũng bị dọa cho khiếp đảm, vội gọi: “Cậu Thanh, cậu…”

Nhưng người kia dường như không nghe thấy.

Cậu nhìn Hoàng Phi như nhìn một kẻ thù, nhưng sâu trong đáy mắt lại là nỗi sợ hãi tột cùng. Hoàng Phi thậm chí có cảm giác, nếu lúc này trong tay Châu Thanh có một con dao, cậu sẽ không ngần ngại mà đâm thẳng vào ngực hắn để bảo vệ chính mình.

“Không sao.” Hoàng Phi bình tĩnh ra hiệu cho Võ Hoàn, mặc kệ đôi tay đang siết chặt cổ áo mình. “Chú lái xe nhanh một chút!”

“Được, được!” Võ Hoàn toát mồ hôi, lập tức quay mặt đi, không dám nhìn ghế sau nữa, đạp ga tăng tốc.

Rất lâu sau, Hoàng Phi cũng không biết Châu Thanh đã tỉnh táo hơn chút nào chưa nhưng nhịp thở của cậu đã dần chậm lại, có điều nhiệt độ cơ thể cậu qua lớp áo càng lúc càng cao. Trong ánh mắt đang dại đi, sự hung dữ dần bị thay thế bởi một nỗi bi thương sâu thẳm.

Người đang bệnh rất dễ gặp ác mộng. Mà những cơn ác mộng ấy, phần lớn đều là những chuyện từng trải qua.

Hoàng Phi không thể tưởng tượng cậu rốt cuộc đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một cảm giác xót xa lạ lẫm.

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt áo mình, giọng nói hạ thấp xuống hết mức:

“Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, Châu Thanh.”

Chu Thanh mơ hồ nhìn hắn. Đôi tay hơi nới lỏng.

“Lần này tha cho tôi nhé. Sau này tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn.”

Châu Thanh lẩm bẩm lặp lại: “Đối xử tốt với tôi?”

“Ừ.”

“Tại sao phải đối xử tốt với tôi?”

“...”

Hoàng Phi khựng lại một chút, vòng tay ra phía sau đỡ lấy gáy cậu, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm, chậm rãi xoa nhẹ, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.

“Vì tôi là Hoàng Phi. Mà Hoàng Phi thì chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, đúng không?”

“Hoàng Phi?” Châu Thanh ngơ ngác buông tay.

Hoàng Phi được thả ra thì mau chóng ngồi thẳng dậy, thuận thế đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của cậu, tay đặt sau gáy không ngừng  ve vuốt mái tóc cậu: “Ừ. Vừa rồi mơ thấy gì mà kích động như vậy?”

Đầu óc Châu Thanh hỗn loạn, cậu chỉ có thể đáp theo bản năng: “Bọn họ đánh tôi… Họ nói loại người như tôi… sẽ không có ai cần cả…”

Nói xong vài câu không rõ đầu đuôi, cả người cậu lại mềm nhũn, bao nhiêu sức lực vừa rồi như bị rút cạn.

Cả cơ thể không chút phòng bị mà đổ xuống.

Nhưng cũng chỉ một câu đó thôi mà Hoàng Phi cảm thấy tâm can mình bị đả kích nặng nề. Hắn vô thức ôm chặt người kia vào lòng, để cằm cậu tựa lên vai mình, mặc kệ tư thế này có bao nhiêu phần mập mờ.

Có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đầy hoang mang của Võ Hoàn qua gương chiếu hậu.

Hắn có thể thấy rõ bàn tay đang nắm vô lăng của ông khẽ run.

Hắn bình thản lên tiếng:

“Chú Hoàn. Chú đang lo chuyện gì?” 

Võ Hoàn do dự một chút rồi lấy hết can đảm nói:

“Cậu Phi, đừng trách tôi nhiều chuyện. Cậu với cậu Thanh…”

“Chú cứ nói thẳng đi.”

Võ Hoàn hít sâu một hơi.

“Cậu cũng biết tôi không phải kiểu người thích mách lẻo. Chuyện riêng của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nói với bà chủ. Nhưng cậu với cậu Thanh… thật sự là kiểu quan hệ đó sao?”

Ngay khi hỏi câu này, ánh mắt ông cũng tránh để không trực tiếp nhìn Hoàng Phi đang vòng tay qua vai, đẩy Châu Thanh trực tiếp tựa vào người mình.

Ông biết một năm trước, ngay từ khi bắt đầu quen Châu Thanh, Hoàng Phi đã có sự quan tâm đặc biệt với cậu thiếu niên này. Lúc ấy thái độ sống của hắn khá tích cực, thỉnh thoảng còn cùng ông tám chuyện linh tinh về hai người thấy hắn chăm chỉ ôn sách vở, ông còn thấy vui lây, thế nhưng ông chưa từng nghĩ, kiểu quan tâm đó nó sẽ là kiểu như thế này.

Sự lo lắng của Võ Hoàn không phải là không có căn cứ.

Suốt mấy năm làm việc cho gia đình này, ông đã chứng kiến không ít cảnh gió tan mây tán. Những cuộc cãi vã ầm ĩ đến mức cha mẹ con cái từ mặt nhau vẫn còn là vết sẹo chưa lành trong căn biệt thự rộng lớn ấy.

Anh trai của Hoàng Phi là Hoàng Quân, năm đó bỏ nhà ra đi, vứt lại tất cả cơ ngơi và tương lai chỉ vì chuyện tình cảm không chịu nghe theo sự sắp đặt của gia đình.

Mà khi ấy, người Hoàng Quân một lòng muốn ở bên cả đời lại chỉ là một cô gái ngoan hiền, gia giáo.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở chuyện gia đình phản đối.

Vấn đề là cách họ phản đối.

Vì muốn con trai cắt đứt với đối phương, họ đã can thiệp quá mức, khiến cô gái kia mất việc, bị đồng nghiệp xa lánh, cha mẹ ruồng bỏ, có nhà mà cũng không thể quay về.

Cuối cùng, mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt.

Hoàng Quân không thể cưới cô. Cũng không chịu nghe theo sự sắp đặt của gia đình, lại mang trong lòng cảm giác áy náy sâu sắc với người yêu cũ, cho rằng chính mình đã huỷ hoại cuộc sống của một con người vô tội.

Chỉ trong một đêm, anh xách vali rời đi biệt xứ. Đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Kể từ đó, Hoàng Phi cũng bắt đầu thể hiện thái độ của mình. Hắn dọn ra khỏi nhà, chuyển về sống cùng bà nội, gần như cắt đứt liên lạc với bố mẹ.

Hắn nói rất rõ ràng, một ngày chưa thấy anh trai bình yên trở về, thì một ngày hắn cũng sẽ không mở lời bàn bạc với họ về bất cứ chuyện gì.

Sau chuyện của Hoàng Quân, quá nhiều thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bố mẹ hắn cũng sợ Hoàng Phi sẽ bỏ đi giống anh trai, vì vậy những năm gần đây không còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của hắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho hắn tự do hoàn toàn.

Huống hồ…

Người trước mắt này chỉ là một cậu con trai chưa đầy mười tám tuổi.

Hoàng Phi dường như đoán được sự lo lắng của ông. Hắn lạnh nhạt đáp: “Không phải. Chúng cháu hiện tại chỉ là bạn cùng lớp.”

Võ Hoàn gật đầu lia lịa.

“…À… bạn cùng lớp…”

Ông còn chưa kịp thở phào thì người phía sau đã chậm rãi bồi thêm một câu:

“Nhưng nếu chú cảm thấy giữa chúng cháu có vấn đề…”

Hoàng Phi đưa tay đỡ lấy gáy Châu Thanh, cố định gương mặt tái nhợt của cậu trên vai mình.

Rồi nói tiếp, giọng vẫn bình thản:

“Thì vấn đề đó nằm ở cháu.”

“Cậu ấy không phải.”

***

Trong phòng truyền dịch đơn của Viện số Một.

Hoàng Phi ngồi trên ghế, nhìn y tá từng bước đo nhiệt độ cho Châu Thanh, sắp xếp thuốc, kiểm tra sơ bộ, rồi cuối cùng cắm kim truyền vào mu bàn tay cậu.

Khi vén tay áo Châu Thanh lên, cô y tá bỗng khựng lại, sững sờ mất một lúc.

“Có vấn đề gì sao chị?”

“Cậu bé này...”

Hoàng Phi liếc nhìn một cái, lập tức hiểu cô muốn nói gì.

“Vết sẹo đó có từ một năm trước rồi chị.”

Hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo kéo dài từ cánh tay xuống tận mu bàn tay, một vết sẹo cong cong vẹo vẹo, méo mó, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy đau đớn thay. Nhất là lúc đang sốt cao, vùng sẹo còn ửng đỏ rõ rệt, trông càng chói mắt.

“Nhìn cậu bé này trắng trẻo, nho nhã thế kia, sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy chứ…”

Cô y tá vừa cảm thán vừa tiếp tục cố định kim truyền.

Hoàng Phi hít sâu một hơi, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đang mê man trên giường bệnh.

Hắn rất rõ ràng, vết thương trên người Châu Thanh không chỉ có mỗi chỗ này, sau bả vai, trước ngực, thậm chí cả nơi gần đường chân tóc trên trán đều có. Nhưng duy chỉ có vết sẹo trên cánh tay này là hắn ám ảnh nhất, bởi hắn không chỉ biết nó xuất hiện khi nào, mà còn biết rõ tại sao nó lại tồn tại.

Một mảnh kính vỡ găm sâu vào da thịt ngày ấy, giống như đâm thẳng vào tiềm thức của hắn, âm ỉ và nhức nhối suốt một thời gian dài. Dù thời gian đã khiến vết thương khép miệng, nhưng Hoàng Phi chưa bao giờ đủ can đảm để chạm tay vào nó.

Bởi vì, đó là vết sẹo do chính tay hắn gây ra.

Hoàng Phi bước ra khỏi phòng truyền dịch, tâm tình rối bời. Hắn vẫn luôn không ngừng nghĩ về trạng thái của Châu Thanh lúc ở trên xe.

Trước đây hắn luôn cho rằng, bất kể vì lý do gì, có phải lỗi do hắn hay không, nhưng nếu bản thân Châu Thanh đã không muốn tiếp xúc với mình, hắn cũng sẽ không quấy rầy.

Dù sao trong môi trường mới này, Du Phương, Khả Nhi, còn có Hoài Phong, Minh Trí… tất cả đều đối xử với Châu Thanh rất tốt, không thiếu người muốn kết bạn cùng cậu.

Thích tính cách lễ phép, ôn hòa, chừng mực mà chân thành của cậu.

Thành tích học tập xuất sắc, giáo viên cũng khen ngợi chẳng hết lời.

Cậu có đủ dịu dàng, cũng đủ kiên nhẫn.

Đủ nỗ lực, cũng đủ nghiêm túc.

Gần như bất kỳ ai gặp lần đầu cũng sẽ thích cậu.

Nhưng là người quen cậu vào một năm trước, hắn có thể cảm nhận được, thực ra trước đây tính cách của Châu Thanh không hoàn toàn như thế này.

Tuy cũng là trầm lặng ít nói, cư xử vẫn đủ tử tế, nhưng trong mọi hành vi luôn mang theo sự thờ ơ và kiêu ngạo, thậm chí cái tôi vô cùng cao.

Còn coi thường hắn ra mặt nữa.

Cậu sẽ chỉ mặt hắn và nói: “Nếu cậu muốn bồi thường đến thế, thì đưa tay ra đây, tôi dùng kính rạch cậu một đường, coi như chúng ta hoà nhau.”

“Châu Thanh, tôi thật sự có thành ý mà. Sao cậu cứ phải lạnh lùng thế chứ?”

“Tôi nhận rồi đấy. Đừng nhắc chuyện đó mãi nữa. Chỉ là một vết thương thôi, không chết được ngay.” Châu Thanh đưa miếng bánh trứng lên miệng cắn một miếng, xua hắn: “Nếu cậu không còn việc gì nữa thì đi về học bài đi, đừng cản trở chỗ tôi làm việc.”

Bảo cậu không để bụng, cậu đúng là không để bụng. Nhưng bảo cậu nhiệt tình tiếp nhận người khác, cậu cũng chẳng nhiệt tình.

Thuận tiện cắn miếng bánh mà hắn mua tạm trên đường và nói mọi chuyện đã giải quyết xong, suốt khoảng thời gian sau cậu thật sự chưa từng nhắc lại chuyện cũ.

Hoàng Phi làm thân được với cậu hoàn toàn là nhờ mặt dày. Ban đầu là áy náy, về sau lại cảm thấy ở quanh quẩn cạnh người này, nghe người ta tối ngày xua đuổi cũng khá vui.

Châu Thanh gạt hắn đi được một hai lần về sau cũng lười nhiều lời. Về sau hắn nói muốn cải tà quy chính, muốn thi vào cấp ba với số điểm cao, Châu Thanh mới chịu nhìn hắn nhiều hơn một chút.

Rõ ràng hiện tại trông cậu có vẻ hiền hoà, vui vẻ hơn trước, nhưng lại cũng thiếu sức sống hơn rất nhiều.

Giác quan nào đó nói với hắn rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Nếu không chứng kiến cảnh cậu chật vật trên xe rồi liên kết với vỏ thuốc trong thùng rác, có lẽ đến hiện tại hắn cũng vẫn bị vẻ ôn hoà hàng ngày của cậu đánh lừa.

“Chị.” Hoàng Phi đứng trước mặt vị bác sĩ thân quen mà hắn thường xuyên thăm hỏi, “Chị là bác sĩ, vậy chị có thể nói cho em biết, làm thế nào để một người đang dùng loại thuốc này có thể không cần phải sử dụng đến nó nữa không?”

Nghe đến tên thuốc, vị bác sĩ dường như có chút kinh ngạc, dường như nhớ ra điều gì, hỏi lại:

“Khoan đã, em nói thuốc gì? Đây chẳng phải là...”

Hoàng Phi cảm thấy mình nói ra câu này thực sự rất khó khăn:

“Đúng, là loại thuốc em đã từng hỏi chị vào thời gian trước, là loại mà em tìm thấy trong ngăn kéo của anh trai em…”

Hắn hít sâu, lặp lại một lần:

“...Sertraline.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px