BL - Rêu Phong

Chương 23. “Tôi hút thuốc ở đây được không?”

Vì tội mặc sai đồng phục, đem điện thoại đến trường, Hoàng Phi bị phạt đứng ngoe nguẩy ngoài cửa lớp suốt cả mấy tiết học. Nhưng trên con đường chống đối giáo viên, gã này dường như chẳng bao giờ biết đến hai chữ “cô độc”.

Mới tới giờ giải lao, đám nam sinh lớp khác đã ríu rít chạy tới tìm hắn, người dựa tường, kẻ đu lan can tán gẫu trên trời dưới đất.

Thậm chí có đứa còn gạ hắn bùng luôn tiết cuối để ra net.

“Đi không anh? Ra quán làm vài ván CS:GO đi. Game mới, hot lắm.” Một cậu em hào hứng rủ rê. 

“Không chơi được.” Hoàng Phi hất cằm, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ nhìn vào trong lớp. “Tay gãy rồi.”

“Đệt? Tay gãy á?” 

Cậu trai kia sáp lại gần. Nhìn thấy bàn tay phải của hắn dán chi chít băng gạc, nó la toáng: 

“Gãy kiểu đéo gì thế này? Nhưng mà gãy không phải nẹp lại băng bó như móng giò à? Sao mà em thấy tay anh còn đẹp lắm này.”

“Mày thì biết cái gì? Đó là người ta gãy cánh tay, đây là gãy ngón tay cơ mà.” Một đứa đầu đầy tri thức xen miệng vào. “Mà gãy thế này thì sau gảy đàn hát hò thế nào được nhỉ? Đời nghệ sĩ mà hỏng tay thì sự nghiệp coi như đi tong còn gì nữa.”

“Ôi đại ca khốn khổ của em, rốt cuộc thằng nào hại anh thế, nói em, em báo thù cho.”

Ban đầu tiếng ồn còn trong tầm kiểm soát, nhưng một đám choai choai càng nói càng hăng, chẳng mấy chốc ngoài hành lang đã ồn ào như cái chợ. 

Châu Thanh vốn gằm đầu cố tập trung làm bài đọc hiểu Tiếng Anh, bị làm ồn đến mức phải ngẩng đầu nhìn ra ngoài một cái.

Ngoài cái gáy của Hoàng Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay thì những người khác cậu đều không biết.

Không hiểu sao, uống thuốc đã được nửa ngày rồi mà ngoài việc đầu óc ngày càng choáng váng, hai mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ ra, thì cơn sốt trong người cậu chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Âm thanh huyên náo ngoài hành lang truyền vào màng nhĩ cũng ù ù, đứt quãng. Chỉ có vài từ vựng lọt thỏm vào tâm trí đang đình trệ của cậu.

“Gãy tay.”

“Bệnh viện.”

“Đời nghệ sĩ coi như bỏ.”

Châu Thanh lờ mờ tiếp nhận được thông tin đó, rồi mí mắt lại sụp xuống. 

Khó khăn lắm mới chống đỡ được đến khi tiếng chuông kết thúc tiết cuối vang lên, toàn thân Châu Thanh rã rời không còn chút sức lực. Cậu gập sách lại, khoanh hai tay lên bàn rồi trực tiếp nằm xuống.

Vì dáng vẻ ngày thường luôn toát lên vẻ nghiêm túc, lúc nghe giảng lưng cũng thẳng tắp, Hoài Phong ngồi bên cạnh hoàn toàn không nhận ra bạn cùng bàn của mình ốm nặng hơn ban sáng, chỉ tưởng là cậu tranh thủ ngủ bù như mọi lần. 

Cậu ta vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:

“Anh Thanh, trưa nay anh không về à?”

Thấy Châu Thanh nằm im không đáp, Hoài Phong gãi đầu: “Thế... em về trước nhé.”

Lúc này, Châu Thanh mới chậm chạp cựa mình. Cậu thò tay vào ngăn bàn, lôi ra cuốn vở ghi chép môn Văn đưa cho cậu ta.

“Vở ghi hôm trước, nhớ tranh thủ chép bù.”

Hoài Phong giật mình đón lấy. Nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, cậu ta bỗng thấy lo lo: “Đảm bảo chép đủ mà. Anh ngủ đi, không ai làm phiền anh đâu. Em về đây.”

Châu Thanh gật đầu.

Trước khi rời đi, Hoài Phong còn quay lại nhìn cậu một lần nữa.

Việc Châu Thanh ở lại trường buổi trưa không phải chuyện hiếm. Chỉ cần chiều có tiết, cậu thường chọn ở lại lớp thay vì phải về nhà đối mặt với sự thất thường của lão Thuận. Mỗi lần như vậy, ban cán sự lớp đều để lại chìa khóa và không ngắt cầu dao điện.

Tiếng bước chân dần xa. Chẳng mấy chốc lớp học trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại từng dãy bàn ghế trống và ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, in những bóng khung cửa xiêu vẹo trên mặt bàn.

Môi trường như vậy vốn rất thích hợp để ngủ trưa, nhưng Châu Thanh không tài nào yên giấc. Cậu vừa mơ màng ngủ được một lúc, lại bị một cơn ớn lạnh làm cho bừng tỉnh. 

Chẳng lẽ sức đề kháng của cơ thể gần đây đã yếu đến mức này sao?

Cho đến khi Châu Thanh lấy thuốc dự phòng trong cặp ra, chuẩn bị tách liều thứ hai, cậu mới phát hiện ra nguyên nhân thật sự.

Nhìn chằm chằm dòng chữ in trên vỉ thuốc đang lờ mờ dao động trong lòng bàn tay, câm lặng hồi lâu rồi thở ra đầy nặng nhọc.

“Lại lấy nhầm rồi.”

Sáng nay lấy thuốc không nhìn kỹ, có một vỉ không phải là thuốc cảm. Liều lượng không đúng, chức năng cũng sai bét. Thảo nào không những sốt không giảm, mà thần kinh còn bị ức chế mạnh hơn, cả người choáng váng buồn ngủ.

Cậu không chắc với trạng thái hiện tại mình có thể chống đỡ được đến lúc tan học buổi chiều hay không. Nhưng dù thế nào, trưa nay cậu cũng không định về nhà.

Châu Thanh chống một tay lên mép bàn, khó khăn đứng dậy, định đi tới phòng y tế xem trưa nay có giáo viên trực không, muốn xin ít thuốc hạ sốt.

Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng, tầm nhìn trước mặt bỗng nhiên bị che khuất. 

Một người dừng chân ngay đối diện, bóng của người đó phủ lên mặt bàn, cũng bao trùm cả người cậu.

Châu Thanh theo bản năng ngước mắt nhìn lên.

Nhìn rõ người đứng đối diện mình là ai, bàn tay đang cầm vỉ thuốc nhầm lẫn của Châu Thanh bỗng siết chặt. Cậu giữ vẻ mặt bình thản, làm như không có chuyện gì mà nhét sâu vào túi áo khoác.

Hoàng Phi thu hết hành động nhỏ nhặt ấy vào đáy mắt, rồi quay người đi làm như không nhìn thấy.

Hắn kéo ghế của bàn trước ngồi xuống: “Cậu có mang điện thoại không?”

Châu Thanh ngẩn ra, đầu óc phản ứng chậm chạp mất mấy giây mới nhớ ra sáng nay điện thoại của hắn đã bị thầy Tùng tịch thu, chắc giờ vẫn chưa xin lại được.

Cậu ngồi về chỗ, lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn cất kỹ dưới đáy cặp sách ra đưa cho hắn.  

Châu Thanh bình thường chẳng khi nào mang đồ cấm đến lớp. Nhưng gần đây cậu sợ Châu Linh ở ngoài không liên lạc được với mình sẽ hoảng hốt chạy đến nhà tìm như lần trước, nên mới phá lệ mang theo, nhưng cậu luôn tắt máy cất kỹ, chỉ bật lên xem qua tin nhắn vào lúc ra chơi hoặc tan học.

Hoàng Phi thản nhiên nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, ngón tay thon dài quen thuộc nhấn giữ nút nguồn.

“Mật khẩu là gì?” Hắn hỏi trong khi chờ máy khởi động.

Thấy Châu Thanh không trả lời, hắn đưa màn hình qua: “Cậu tự nhập đi.”

Châu Thanh lắc đầu. Mái tóc mềm rủ xuống trán. “Điện thoại tôi không cài mật khẩu.”

Hoàng Phi khẽ nhướng mày. 

Lúc này điện thoại đã sáng màn. Hình nền hiện ra là bầu trời trong xanh yên ả.

Hắn vuốt nhẹ một cái, cứ thế mà mở khoá màn hình thành công.

Điện thoại trực tiếp đưa cho người khác dùng. Không hỏi lý do, không cài mật khẩu, không chút phòng bị.

Hoàng Phi mở ứng dụng tin nhắn, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, làm như vô tình hỏi: “Cậu bị cảm à?”

Châu Thanh đờ đẫn mất hai giây: “Ừ.”

“Chỉ cảm thôi?”

Đang rũ mi nhìn xuống mặt bàn, nghe đến câu hỏi này, cậu sửng sốt ngẩng mặt.

Người đối diện cậu vẻ mặt chẳng dễ coi chút nào, ánh mắt nhìn cậu lạnh tanh như đang chất vấn.

Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại toàn bộ biểu cảm đó.

“Không có gì.” Hoàng Phi trả lại điện thoại rồi đứng dậy, lấy ra một bao thuốc lá từ túi quần. “Tôi vừa nhắn tin cho chú Hoàn, một lúc nữa chú ấy sẽ tới cổng trường.”

Châu Thanh nhận lại điện thoại, gật đầu, tầm mắt vừa mới lướt qua ngón tay của hắn, cả người đình trệ trong một thoáng.

Người đối diện khẽ nhăn mày, dường như muốn nói điều gì lại thôi, Hoàng Phi nương theo ánh mắt cậu mà hạ tầm nhìn.

Dưới nắng trưa, mấy miếng băng gạc dán chồng chéo lung tung trên ngón tay hắn hiện ra càng thêm rõ ràng.

“Châu Thanh.” 

Châu Thanh ngẩng đầu.

Hoàng Phi trầm giọng hỏi: “Tôi hút thuốc ở đây được không?”

Điếu thuốc trắng kẹp giữa hai ngón tay khẽ nảy lên. Hoàng Phi đưa nó lên môi ngậm lấy, yên lặng chờ đợi.

Châu Thanh nhìn hắn đứng ngược sáng bên ô cửa sổ, đôi môi tái nhợt mím thành một đường, đến cuối cùng vẫn không nói năng gì.

Điều cậu giỏi nhất là quan sát nét mặt người khác, tự kiểm điểm bản thân, và duy trì sự im lặng khi không thể đưa ra quyết định.

Một hồi lâu sau không thấy cậu lên tiếng, Hoàng Phi thở dài, cúi đầu châm lửa.

Chiếc bật lửa bằng kim loại bị nắng phản chiếu loé sáng nơi đáy mắt hắn. Hàng mi dày rũ xuống, che đi cảm xúc đang cuộn trào.

Khói xám trắng chậm rãi tan ra trong không khí. 

Nếu lúc này Châu Thanh đủ tỉnh táo quan sát kỹ, sẽ phát hiện ngón tay cầm bật lửa của hắn đang run lên không kiểm soát.

Cảm xúc mất khống chế đã âm ỉ cháy trong lòng từ lúc nào.

Hoàng Phi không giỏi nhẫn nhịn, nhưng trước mặt Châu Thanh, hắn không thể thô lỗ, cũng không thể hỏi thẳng tại đây.

Rằng cậu bắt đầu sử dụng loại thuốc đó từ bao giờ. 

Chẳng biết qua bao lâu, dường như người đứng bên cửa sổ đã trải qua hàng loạt những suy tính tới lui, nuốt xuống mọi sự bực dọc để cân nhắc thiệt hơn trong cõi lòng.

Cái con người này, luôn để ý đến trạng thái của người khác, còn chẳng thèm tự nhìn lại tình hình của chính mình. 

Sau cùng, Hoàng Phi dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa.

“Châu Thanh.” 

Tất cả mọi người đều thích gọi thẳng tên cậu, chỉ có Hoàng Phi mỗi lần cất tiếng, đều sẽ gọi cậu là Châu Thanh.

Hắn quay đầu lại, xuyên qua làn khói mỏng tang đang tan dần, trong giọng nói mang theo sự nhún nhường hiếm thấy:

“Cậu đã hứa sẽ đi bệnh viện cùng với tôi.” 

Hắn hỏi: “Hôm nay cậu có rảnh không?”

***

Khi Võ Hoàn dừng xe ở trước cổng trường, khu vực xung quanh còn khá nhiều người, cạnh trạm xe buýt gần đó vẫn lác đác vài nhóm học sinh đang đứng đợi xe.

Thấy hai người từ cổng trường đi ra, bọn họ thuận miệng chào một câu:

“Anh Phi, anh Thanh, hai người về muộn thế?”

Hoàng Phi vốn cũng không để ý lắm. Hắn đưa tay mở cửa xe, để Châu Thanh lên trước. Đang chuẩn bị vòng sang ghế còn lại thì ánh mắt vô tình liếc thấy một gương mặt quen trong đám người kia, nhận ra là bạn cùng lớp của mình.

Hắn hơi ngẩng cằm, ngoắc ngoắc ngón tay gọi người kia lại.

Nam sinh kia ngẩn người ra một lát, tự chỉ tay vào mình để xác nhận lại, sau đó lập tức chạy tới.

“Sao thế anh?” 

Hoàng Phi tiện tay đóng cửa xe, sau đó hạ giọng nói với cậu ta vài câu.

Vì cách một lớp cửa kính, Chu Thanh không nghe rõ họ đang nói gì. Chỉ thấy hai người trao đổi ngắn gọn mấy câu, Hoàng Phi gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại xe.

Lúc này Châu Thanh đã không còn tinh thần, cậu tựa vào ghế nhắm mắt một lúc.

Chiếc xe bốn bánh khởi động chạy đi ngay sau đó.

Đợi đến khi biển số xe biến mất nơi góc cua, mấy nam sinh đứng ở trạm xe buýt mới từ từ thu hồi tầm mắt.

Có người chép miệng cảm thán:

“Nếu không phải hôm nay anh Phi không đi mô tô, tao suýt chút nữa quên mất lão thực chất là con nhà đại gia đó.”

Cậu ta bấm đầu ngón tay tính toán, rồi lại lắc đầu cảm thán: “Mấy hôm trước đi sinh nhật thì đi một chiếc, hôm nay đi học lại đổi một chiếc khác. Nếu tao mà có điều kiện như thế, tao đã vểnh mặt lên tận trời xanh từ lâu rồi.”

Mấy thiếu niên bên cạnh cũng cười rộ lên.

“Tối về ngủ kê gối cao chút, trong mơ cái gì cũng có.”

“Đúng thế.”

“Haha.”

Đúng lúc đó, trong đám người bỗng vang lên một giọng nói không mấy thân thiện:

“Người ta có tiền là chuyện của người ta, đâu phải tiền của mấy đứa mày. Chỉ vì thế mà vừa gặp mặt đã khúm núm chào hỏi? Hèn thế?” 

Người vừa lên tiếng là học sinh của lớp khác.

Cậu nam sinh vừa mới nói chuyện với Hoàng Phi lập tức quay đầu nhìn lại, nhíu mày phản bác:

“Thế nào mà gọi là hèn?” Cậu ta bực bội phẩy tay. “Anh em chơi với nhau gặp mặt chào một tiếng thôi, liên quan gì đến giàu hay nghèo. Mấy kiểu mọt sách như cậu thì hiểu cái quái gì về tình anh em xã hội chủ nghĩa của bọn tôi.”

“Đúng đúng đúng.” Mấy đứa bên cạnh gật đầu phụ họa.

“Loại học sinh ưu tú top đầu như cậu làm sao hiểu được tình anh em của đám đội sổ bọn tôi.”

Mấy người anh em bên cạnh: “...”

Thật ra mày không cần phải lấy ví dụ này.

Không khí đang trở nên hơi buồn cười thì người kia lại cười lạnh một tiếng:

“Tình anh em cái gì. Tao thấy nó còn chẳng buồn nhìn đứa tụi bay lấy một cái, cũng chẳng cho bọn mày được chút lợi lộc gì, vậy mà vẫn ở đó nịnh bợ.”

Giọng cậu ta ngày càng trở nên gay gắt: “Tính tình thì tệ, động một tí là vô cớ đánh người, thái độ kém cỏi, học hành cũng chẳng ra sao…”

Đám người này vốn là học sinh của mấy lớp khác nhau tụ lại chờ xe. Nghe câu nói rõ ràng mang ác ý như vậy, vài người xung quanh lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Bầu không khí bỗng ngưng đọng vài giây.

Cuối cùng có người nheo mắt nhìn cậu ta nói:

“Khoan đã, Dương Thành. Tao cứ cảm thấy mày hình như đang cố tình kiếm chuyện thì phải?”

Người đó đăm chiêu một chút, giọng nói bỗng mang thêm vài phần ẩn ý:

“Không phải vẫn còn cay cú chuyện Lưu Ly đá mày đấy chứ?”

“…”

Dương Thành?

Nghe thấy cái tên này, mấy người xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang người vừa lên tiếng.

Phạm Dương Thành lớp 11B vốn có thành tích tốt nhưng độ nhận diện không cao. Thế nhưng, giai thoại cậu ta theo đuổi được hoa khôi Lưu Ly thì cả khối không ai không biết.

Đáng nói hơn là cái kết của truyền thuyết đó: Hai người quen nhau chưa đầy hai tháng thì cậu ta bị đàng gái đá văng không thương tiếc. Nghe đâu trước khi đi, Lưu Ly còn thuận tay tặng cho hắn một cái tát cháy má.

Chuyện này từng xôn xao suốt mấy ngày trời. Ly kỳ hơn nữa là ngay hôm sau, đích thân Hoàng Phi đã tới tận lớp 11B, chặn cửa cảnh cáo Dương Thành một trận trước mặt bàn dân thiên hạ.

Sau đó thì nghỉ hè, đợi đến lúc hết hè đi học lại thì chẳng mấy ai để tâm mà đào lại nữa.

Người chờ xe buýt khá đông, mấy người vốn chỉ tụ lại nói chuyện phiếm, cũng không quá để ý quen hay không quen.

Đám nam sinh đứng chờ xe lúc này bắt đầu nhìn Dương Thành bằng ánh mắt khác. Có người chẳng buồn khách sáo:

“Người anh em, sự đố kỵ không làm mày trông quang minh chính đại hơn đâu.”

Cậu ta hất cằm, dằn mặt:

“Chuyện Lưu Ly với anh Phi có giống lời đồn hay không thì tụi tao không biết. Nhưng mày nói anh Phi như thế hình như chẳng đúng lắm thì phải. Năm ngoái thằng Thế lớp mày tại sao bị tụi tao tẩn, mày chắc phải rõ chứ? Cái gì mà vô cớ đánh người? Tụi tao điên sao mà đi kiếm chuyện để rồi mười mấy người đều bị kỷ luật?”

Nói đoạn, cậu ta cười khẩy:

“Mày có biết vì sao đại ca lại được gọi là đại ca không? Vì đánh nhau giỏi à? Vì giàu à? Nhầm to!” Cậu ta chỉ vào bảng tên của Dương Thành: “Mày về hỏi lớp trưởng lớp mày ấy, kỳ trước nó bị đám ranh con trường Q trấn lột tiền quỹ lớp, ai là người đòi lại cho nó? Kết quả nó chẳng thèm cảm ơn một câu, còn cắn ngược lại, báo cáo anh tao đánh nhau để anh tao bị gọi lên văn phòng. Anh tao có thèm để bụng không?”

Dương Thành không ngờ chỉ một câu châm chọc lại khiến mình trở thành mục tiêu công kích của cả đám đông. Cậu ra há miệng định cãi, nhưng một người khác đã bồi thêm đòn chí mạng, thẳng thắn lôi chuyện của chính cậu ta vào:

“Tao bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm cái lũ lớp B tụi mày rồi đấy Thành ạ.” 

“Lưu Ly đá mày, hôm sau Hoàng Phi đến tìm mày nói chuyện, mày lại mặc định là do anh ấy phá đám?”

“Nói thái độ của anh tao tệ, sao không tự soi gương xem mày đã làm gì Lưu Ly để anh Phi phải ra mặt chỉ điểm cảnh cáo mày? Mày nói xem, mày đã làm gì?” 

Cậu ta điềm nhiên hỏi.

“Tao thì không biết, nhưng mày dám nói không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px