Chương 22. Tự lừa mình rằng không để tâm, xem ra chỉ là một lời nói dối quá đỗi vụng về.
Khi Châu Thanh và Hoài Phong từ căng tin trở về, hành lang trước cửa lớp họ vẫn đang trong tình trạng kẹt cứng bởi học sinh từ các lớp khác đổ xô tới. Mọi người tụm năm tụm ba thành từng đám nhỏ, lén lút dòm chừng cả thầy giám thị lẫn đội cờ đỏ, cốt chỉ để tranh thủ chạy tới chụp ké với Hoàng Phi một tấm ảnh.
“Làm màu vãi.” Hoài Phong đánh giá bằng vẻ mặt cạn lời.
Châu Thanh thuận theo ánh nhìn mà liếc qua một cái, trong lòng thầm đồng tình với nhận xét này.
Có vẻ hôm nay tâm trạng của Hoàng Phi rất tốt. Hắn chẳng những kiên nhẫn phối hợp tạo dáng với đám nhóc kia, mà cái mồm còn liên tục ba hoa chích choè rằng bản thân sắp nổi tiếng đến nơi rồi, dặn bọn họ cất kỹ chữ ký đi, mười năm nữa đem ra đấu giá chắc chắn bỏ túi cả trăm triệu, kêu mọi người phải tranh thủ ngay còn kịp.
Kết quả là thật sự có mấy đứa ngây thơ đưa bút vở cho hắn ký thật.
Thậm chí còn có kẻ lén lút tuồn cả bản kiểm điểm vào để lừa hắn ký.
“Mày chán sống rồi hả thằng kia?” Hoàng Phi trừng mắt, chĩa thẳng ngòi bút vào tờ giấy mà Minh Trí vừa mới trà trộn vào, “Ông đây đại phát từ bi ký tên cho mày là để mày mang về nhà lồng khung kính treo tường ngày ngày bái lạy. Mày thì hay rồi, vác hẳn bản kiểm điểm ra đây mượn tay tao ký thay phụ huynh?!!”
Minh Trí rụt cổ, cười nịnh nọt: “Thì đằng nào anh cũng đang cầm bút, tiện tay vẽ thêm một nét thôi mà. Cả buổi sáng không đứa nào chịu kí hộ em cả, tí nữa bà cô chủ nhiệm vào mà không thấy chữ ký phụ huynh là em tiêu đời.”
“Tiện quần què.” Hoàng Phi chỉ bút sang bên cạnh: “Biến qua một bên. Dù hôm nay anh đây có ký cho mày thì cũng không thể thành cha mày được. Với lại, giả mạo phụ huynh ký bản kiểm điểm là vi phạm kỷ luật mức cao nhất, hiểu chưa con?”
Hẳn là cảm thấy hôm nay anh đại dễ tính hơn ngày thường rất nhiều nên lá gan của Minh Trí cũng phình to ra không ít. Cậu ta bĩu môi, lí nhí phản bác:
“Dù sao thì chữ anh cũng ngoằn ngoèo y hệt giun dế, giáo viên có đeo bốn cặp kính lão cũng chẳng dịch ra được ai ký. Hơn nữa, trường này còn nội quy nào mà anh chưa vi phạm đâu…”
Những người có mặt: “…”
Wow!
To gan!!
Chỉ nửa phút sau, hành lang lập tức rộ lên một trận cười và tiếng bước chân rượt đuổi chạy bình bịch.
“Anh Thanh, cứu em!”
Nhân lúc Hoàng Phi còn chưa tìm thấy công cụ gây án nào, Minh Trí đã nhanh trí co cẳng, ôm khư khư bản kiểm điểm chạy mất dạng về phía cửa lớp mình.
Mà Châu Thanh thì đứng ở đó không xa.
Từ sau hôm sinh nhật, Minh Trí nhận ra mình đã lo quá xa, mối quan hệ giữa Hoàng Phi và Châu Thanh không tồi, bên ngoài trường còn rõ ràng là thân hơn trên trường. Câu chuyện thanh mai trúc mã nọ dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
Thế nên trong cái khó ló cái khôn, Minh Trí chắc mẩm cứ trốn sau lưng Châu Thanh thì kiểu gì cũng an toàn.
Quả nhiên, khi cậu ta lao đầu trốn ra sau lưng Châu Thanh, bước chân của kẻ đang hùng hổ lao tới kia thật sự đã chậm lại. Hoàng Phi không xông lên nữa, vẻ mặt muốn đấm người cũng tự động dịu đi vài phần.
“Ra đây cho tao.” Hoàng Phi đứng cách đó hai mét, hất cằm ra lệnh.
Minh Trí đâu có ngốc, càng bám chặt lấy cánh tay Châu Thanh hơn: “Không ra!”
Hoàng Phi hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt lấy áo người kia, chân mày lập tức nhíu chặt: “Ra nhanh.”
“Em không ra!” Minh Trí gào lên thảm thiết. “Anh Thanh, anh phải bảo vệ em!”
Châu Thanh: “…”
Tôi phải bảo vệ cậu bằng cách nào?
Đứng bên cạnh, Hoài Phong không bỏ lỡ cơ hội thêm dầu vào lửa: “Mày có thể chê anh Phi hát dở, nhưng tuyệt đối không được chê anh Phi chữ xấu. Mày đã phạm vào trọng tội rồi con ạ.”
Mấy đứa đứng xem trò vui cũng ùa vào phụ hoạ: “Tội thằng này đáng muôn chết, anh Phi tùng xẻo nó đi!”
Minh Trí phẫn nộ gào lên: “Đậu má, xẻo xẻo cái chim chúng mày ấy!”
Cứ như vậy năm phút trôi qua. Lấy Châu Thanh làm trung tâm, hai người kia một đuổi một chạy, xoay quanh cậu chóng mặt y như quay con quay.
Vốn dĩ hôm nay đã hơi nhức đầu, Châu Thanh rốt cuộc không chịu nổi sự ồn ào này nữa. Cậu dang một tay ra, làm tư thế che chắn.
Cậu ngước mắt lên, nhìn Hoàng Phi: “Được rồi, đừng giận nữa, cậu ấy cũng chỉ đùa thôi.”
Châu Thanh hoàn toàn không thể biết rằng, khoảnh khắc cậu thốt lên câu này, ngữ điệu mềm mỏng của cậu lại khiến người nghe có cảm giác hệt như đang dỗ dành.
Hoàng Phi dừng động tác, thở hắt: “Tôi không có giận.”
Nói đoạn, hắn bước tới đập phăng bàn tay của Minh Trí đang bám dính trên người Châu Thanh ra, rồi thuận tay xách cổ áo sau của cậu chàng ném sang một bên giống hệt như xách một con gà con.
Châu Thanh hơi ngẩn người trước trước hành động của hắn, chẳng hiểu sao chợt thấy hơi buồn cười, gật gật đầu: “Ừ, chắc là không giận.”
Nhớ lại đoạn đối thoại loáng thoáng vừa nghe được, Châu Thanh quay sang hỏi Minh Trí: “Thế tóm lại là cậu phạm lỗi gì mà phải viết kiểm điểm?”
Minh Trí thấy Hoàng Phi không có ý định tẩn mình nữa mới dám vuốt ngực thở hổn hển, nhăn nhó đáp: “Anh đừng nhắc nữa. Mấy hôm trước em cúp tiết, xui xẻo thế nào lại bị thầy giám thị tóm cổ ngay tại quán net…”
Hoài Phong vốn đang đứng bên cạnh xem kịch vui, vừa nghe thấy từ hai chữ “quán net”, sống lưng lập tức cứng đờ.
Đúng như dự cảm không lành của cậu ta, ngay giây tiếp theo, Minh Trí đột ngột giật vạt áo khỏi tay Hoàng Phi, quay phắt lại chỉ thẳng mặt Hoài Phong mà oẳng:
“Đều tại cái thằng chó này hết! Trước khi đi thì thề thốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, kết quả giám thị vừa ló mặt tới thì nó đã vứt cả tai nghe mà chạy mất dép, bỏ lại em một mình gánh tội. Thế này mà gọi là anh em à? Anh em cây khế thì có! Cái đồ tình bạn plastic!”
Đi net?
Còn bị bắt tại trận?
Ánh mắt Châu Thanh chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, chuyển dời sang khuôn mặt đang xanh lè của Hoài Phong.
“Đệt!” Hoài Phong bị cậu nhìn đến mức da đầu tê rần, vội vàng gân cổ lên cãi: “Mày bớt ngậm máu phun người đi! Bố mày lúc đấy đập vai mày đến tím cả tay để gọi chạy, ai bảo mày cứ ngoan cố đòi ăn nốt quả pentakill cơ! Ngu bị tóm là đúng rồi, oán trách ai?”
“Nhưng mày cũng phải sống chết lôi tao đi theo chứ?”
“Tao lôi mày, mày lại chửi tao, thằng chó này!”
Hai đứa cào qua cào lại, bóc phốt nhau không ai chịu nhường ai.
Châu Thanh đứng im lặng lắng nghe, xâu chuỗi lại vài mốc thời gian trong đầu, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời: “Chiều thứ Tư, đúng không?”
“Đúng rồi! Em đã bảo hôm đấy không phải ngày lành tháng tốt, đừng có cúp tiết, thế mà nó cứ nài nỉ em.” Minh Trí uất ức vung vẩy tờ bản kiểm điểm trong tay. “Bây giờ mỗi mình em bị phạt, anh nghe có tức không cơ chứ.”
Châu Thanh không đáp lời Minh Trí. Cậu quay hẳn người lại chậm rãi nói:
“Hoài Phong, cậu nói với tôi rằng chiều thứ tư cậu xin nghỉ học vì cảm nặng.”
Chiều thứ Tư hôm đó vốn có hai tiết phụ đạo Ngữ Văn quan trọng. Khi không thấy Hoài Phong đến lớp, Châu Thanh đã hỏi cậu vào ngày hôm sau đi học, cậu ta còn ho sụ sụ giải thích rằng mình bị sốt li bì nên mới phải xin nghỉ ốm.
Châu Thanh vốn còn tưởng mình bị cảm là do lây từ cậu ta mà ra, giờ xem chừng không phải.
Hoài Phong cứng họng, không cãi thêm được câu nào, vai đang gồng lên xẹp lép tức thì, ủ rũ cúi đầu nhận tội:
“Em sai rồi.”
Châu Thanh vẫn duy trì sự im lặng. Hoài Phong khẽ giọng giải thích thêm: “Thú thật là em không chịu nổi hai tiết văn đó, nghĩ đến là đã đau đầu rồi, nên mới đi giải trí một tí. Tuyệt đối không có lần sau!”
Từ khi được Châu Thanh nhận kèm cặp, thành tích của Hoài Phong đã tiến bộ rõ rệt, thái độ học tập cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng đổi lại, cậu ta phải tuân thủ tuyệt đối những quy tắc mà Châu Thanh đặt ra.
Đối với những chuyện đã hứa, Châu Thanh luôn đòi hỏi sự nghiêm túc. Ví như, nếu Hoài Phong không làm bài tập, Châu Thanh sẽ không vui. Nếu trốn tiết, Châu Thanh lại càng thất vọng. Sự thất vọng đó sẽ thể hiện rõ ràng trên biểu cảm gương mặt của cậu, là cái cau mày nhè nhẹ và ánh mắt buồn bã không giấu giếm.
Sau đó, Châu Thanh sẽ dùng tông giọng bình thản nhất để nói: “Tôi không thể tiếp tục giúp đỡ cậu nếu như cậu không chịu phối hợp với tôi.”
Chỉ một câu đó thôi cũng đủ làm Hoài Phong đầu hàng vô điều kiện, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy tột độ và lập tức cắm đầu vào sửa sai. Sự kỷ luật ngầm này mạnh đến mức, ngay cả Minh Trí thỉnh thoảng sang lớp rủ rê vào game, chỉ cần Châu Thanh nhướng mày hỏi một câu: “Cậu không định làm bài nữa à?”, là cả hai đứa lập tức nhụt chí tản ra.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản tính của đám choai choai này vẫn là thích chơi hơn thích học, đứng trước sự cám dỗ của game và lời rủ rê của anh em, đôi khi vẫn khó mà giữ mình.
Hoài Phong chuẩn bị sẵn tinh thần nghe một bài giáo huấn dài hơi. Nhưng có lẽ vì đau đầu nên Châu Thanh chẳng cằn nhằn câu nào.
Tiếng chuông báo vào học vừa lúc vang lên, đám đông tụ tập ngoài hành lang nhanh chóng tản ra, ai nấy lật đật chạy về lớp của mình.
Ba người họ cũng hoà vào dòng người bước về lớp. Đi được một đoạn, Châu Thanh khẽ thở dài nghiêng đầu nhìn sang Hoài Phong: “Bài tập văn hôm đó, cậu chép bù chưa?
Hoài Phong lập tức đứng thẳng lưng, vỗ ngực tự tin: “Anh cứ yên tâm, em mượn vở của anh Phi chép lại rồi, đầy đủ không thiếu một chữ luôn!”
Nói xong, cậu ta theo phản xạ ngoái đầu lại, định nháy mắt ra hiệu với người anh em đang thong thả đi đằng sau.
Nào ngờ, Châu Thanh cũng đúng lúc đó cũng quay lại nhìn hắn. Hoàng Phi đang đút hai tay vào túi quần, lững thững bước ngay sau lưng họ chừng hai bước chân.
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Châu Thanh là người chớp mắt trước, thu hồi tầm nhìn, sau đó có lẽ cảm thấy tình huống này quá sức buồn cười nên đột nhiên bật cười thành tiếng.
Cậu liếc Hoài Phong: “Cậu cứ bịa tiếp đi.”
“Ơ…” Hoài Phong ngớ người. Phản ứng tiếp theo của cậu ta là trợn tròn mắt nhìn Hoàng Phi cầu cứu.
Hoàng Phi tiện miệng tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh:
“Hôm đó bố cũng éo đi học con ạ.”
Hoài Phong: “...”
Châu Thanh không nhịn được, lại khẽ bật cười thêm một tiếng.
Vào đến lớp, cậu chậm rãi vặn nắp chiếc bình giữ nhiệt vừa rửa sạch, hứng thêm chút nước ấm từ bình nước của lớp. Thò tay vào túi áo khoác lấy ra vài vỉ thuốc, thuần thục bẻ mấy viên nhỏ, ngửa đầu uống ực một hơi.
Cho đến khi nuốt trôi đống thuốc đắng ngắt, cậu mới nhận ra Hoàng Phi đang đứng khoanh tay tựa vào cửa chính, đôi mắt đen láy nhìn mình chằm chằm không chớp.
Ánh nhìn ấy thẳng thắn và rọi sâu đến mức gần như chẳng buồn che giấu sự dò xét sắc bén.
Châu Thanh sững lại hai giây. Cậu làm như không có chuyện gì, cụp mắt xuống sắp xếp lại mớ vỏ nhựa rỗng trong tay, ném vào thùng rác nhỏ cạch cửa rồi mới quay người đi về chỗ ngồi.
Miệng thì luôn tự nhủ không nên dính dáng đến cuộc sống của người này, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu thỉnh thoảng vẫn vô thức hướng về chỗ ngồi của hắn. Nếu Hoàng Phi đột nhiên hỏi tại sao cậu lại biết rõ hắn có đi học hay không, Châu Thanh e rằng chính mình cũng chẳng tìm được cớ gì hợp lý để giải thích.
Tiết Văn của cô An vốn dĩ chẳng mấy ai tha thiết, huống hồ đây lại là cái lớp cá biệt đội sổ của cả khối, chuyện kỷ luật lỏng lẻo từ lâu đã chẳng phải bí mật gì. Chiều thứ Tư hôm đó, học sinh bùng tiết đi net đâu chỉ có một hai đứa. Thế nhưng, giữa một đám đông nhốn nháo và vô số những khoảng trống trong lớp học, Châu Thanh vẫn nhớ như in ai đã đến, ai đã đi. Tự lừa mình rằng không để tâm, xem ra chỉ là một lời nói dối quá đỗi vụng về.
Nhưng may mắn thay, Hoàng Phi chẳng vạch trần, cũng không hỏi thêm câu nào.
Hoặc có thể trọng tâm của hắn hiện tại không đặt ở điều này.
Chỉ là, vì mải mê trốn tránh mà quay lưng đi quá vội, Châu Thanh hoàn toàn không biết được ánh mắt của đối phương đã dõi theo bóng lưng mình lâu đến mức độ nào. Cậu càng không thể thấy được nét mặt Hoàng Phi bỗng chốc trở nên khó coi và âm trầm đến nhường nào...
Nhất là khi tầm mắt hắn hạ xuống, chạm phải những dòng chữ in trên vỏ thuốc rỗng tuếch mà cậu vừa tiện tay ném vào sọt rác.