BL - Rêu Phong

Chương 21. Tam quan bất hợp. Nói nhiều chỉ tốn năng lượng vô ích.




Đường về nhà vừa tối vừa quanh co, ánh đèn đường trong hẻm chập chờn lúc tỏ lúc mờ.

Châu Thanh liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã nhích gần đến số mười hai. Giờ này mọi khi, lão Thuận lẽ ra đã ôm chai rượu vật vạ ở góc nhà, ngáy như sấm rền mới phải. Nhưng hôm nay, ánh đèn điện vẫn hắt ra sáng trưng từ cổng nhà họ.

Cách đó vài bước chân, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ lù lù giữa con hẻm chật hẹp, lạc lõng và chướng mắt. Châu Thanh khựng lại. Tim đập mạnh một nhịp, cậu lập tức sải bước vội vã về phía cánh cổng.

Theo bản năng, bước chân cậu nhẹ đi khi tiến vào sân. Trong nhà im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt điện cũ kỹ quay lạch cạch đều đều.

Ánh mắt Châu Thanh lướt nhanh qua phòng khách. Giữa căn nhà bừa bộn vỏ chai rượu lăn lóc, một người đang ngồi chờ trên sô pha.

Gương mặt cậu lập tức đanh lại.

Vừa thấy bóng cậu, Châu Linh đã bật dậy, giọng đầy lo lắng: “Không phải chị dặn em về sớm rồi sao? Em nhìn xem mấy giờ rồi…”

Nhưng phản ứng đầu tiên của Châu Thanh không phải là giải thích. Cậu sải bước đến, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của chị gái, kéo một mạch ra phía cửa. Tấm lưng rộng của cậu chắn ngang giữa cô và phòng khách, như muốn che đi sự nhếch nhác của căn nhà này.

Cậu liếc mắt về phía cửa phòng ngủ đang đóng im lìm, lạnh giọng: “Chị về đây làm gì? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng quay lại cơ mà.”

Châu Linh bị kéo đi bất ngờ, loạng choạng bám vào tay cậu:

“Chị gọi em không được, ruột gan cứ nóng như lửa đốt… Hơn nữa, anh rể cũng đi cùng chị.” Thấy vẻ mặt căng thẳng của Châu Thanh, cô vội hạ giọng trấn an: “…với lại, ông ta không có nhà.”

Nghe tới đây, bờ vai đang gồng lên của Châu Thanh mới hơi chùng xuống. Nhưng thái độ của cậu vẫn cương quyết như cũ, thậm chí còn gay gắt hơn.

“Nhỡ đâu ông ta có nhà thì sao?”

Ánh mắt cậu rơi xuống phần bụng đã bắt đầu nhô lên sau lớp váy suông của chị, giọng nói đanh lại:

“Cái nết của ông ta chị còn lạ gì? Gãy chân thì vẫn còn tay để ném đồ đấy! Chị nhìn nhà cửa còn cái gì ra hồn hay không? Chị không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ?”

Nói xong, cậu rút điện thoại ra, màn hình tối đen: “Điện thoại hết pin. Em đi sinh nhật bạn, chẳng phải đã báo trước với chị rồi à?”

Châu Linh có chút sững sờ. Em trai cô bình thường ít nói, một lời to tiếng cũng không bao giờ thốt ra, nhưng hễ chạm vào vảy ngược, cậu sẽ trở nên lạnh lùng và đáng sợ.

Thậm chí là cực đoan.

Cô khẽ thở dài, giọng dịu xuống: “Thì chị lo thôi mà. Em đi sinh nhật kiểu gì mà về muộn như thế? Em về bằng phương tiện gì? Đi với ai? Trên người còn tiền không?”

Vừa hỏi, Châu Linh vừa nhìn em trai từ trên xuống dưới, tay theo thói quen định mở túi xách lấy ví tiền.

Hành động ấy khiến lồng ngực Châu Thanh như bị ai bóp nghẹt. Cậu chặn tay chị lại, không trả lời mà hỏi ngược: “Anh rể đâu?”

“Đang hút thuốc ngoài kia…” Châu Linh theo phản xạ chỉ ra ngoài hẻm.

Chưa để cô nói hết câu, Châu Thanh đã kéo cô đi thẳng ra cổng.

“Thanh, từ từ đã, buông chị ra, đau!”

Vừa hay Vũ Phước Thiện, chồng mới cưới của Châu Linh đang từ phía xa đi lại. Anh ta đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, bộ vest phẳng phiu hoàn toàn tương phản với khung cảnh chắp vá xung quanh.

Châu Thanh buông tay, đẩy nhẹ chị về phía chồng: “Anh rể, phiền anh đưa chị em về. Chỗ này không sạch sẽ, sau này anh đừng đưa chị ấy đến nữa.”

“Châu Thanh!” Châu Linh nổi giận.

Nhưng Châu Thanh làm như không nghe thấy, cậu bước nhanh đến chỗ đỗ xe, mở sẵn cửa ghế phụ.

Châu Linh bất lực nhìn sang chồng cầu cứu. Trái lại, Phước Thiện không hề có ý can thiệp hay nói theo ý cô. Anh ta chỉ vòng tay ôm lấy vai vợ, gật đầu với Châu Thanh: “Anh biết rồi.”

Châu Linh ứa nước mắt: “Anh…”

“Nghe lời em trai em. Đừng làm cậu ấy khó xử.” Phước Thiện đỡ cô vào xe. “Cậu ấy lớn rồi, tự biết lo cho bản thân.”

Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách hai thế giới.

Phước Thiện vòng qua ghế lái nhưng chưa vào xe ngay.

Gió đêm lùa qua hẻm vắng, xào xạc đám lá khô dưới chân. Xa xa vọng lại tiếng tivi nhà ai đó ngủ quên chưa tắt.

Châu Thanh biết những lời sắp nói có phần thừa thãi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện:

“Chị em tính hay lo, nhiều lúc hơi cố chấp. Mong anh bao dung cho chị ấy. Còn chuyện trường học của em… cảm ơn anh đã sắp xếp.”

Phước Thiện đứng lại, đối diện với cậu thiếu niên đang đứng trong bóng tối.

Anh chỉnh cổ áo sơ mi, ánh mắt sau tròng kính toát lên vẻ thâm trầm pha chút lạnh nhạt:

“Không cần cảm ơn anh. Cậu nên cảm ơn có một người chị sẵn sàng bán mạng vì cậu thì đúng hơn.”

Anh ta dừng lại một nhịp, từng chữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng sắc như dao cứa:

“Anh biết Châu Linh thương cậu. Nhưng cậu cũng phải hiểu, chị cậu bây giờ đã có gia đình riêng, bọn anh sắp đón em bé chào đời. Cô ấy không thể cả đời chạy theo canh chừng cậu như trông trẻ lên ba được.”

Châu Thanh hít sâu một hơi lạnh buốt: “Em hiểu.”

“Mười bảy tuổi rồi.” Phước Thiện đẩy gọng kính, “Cũng đến tuổi phải biết nghĩ rồi. Nếu thương chị mình, thì sống cho ra hồn người một chút. Con đường sau này đi thế nào, tự cậu liệu lấy. Đừng để chuyện cũ của cậu kéo chân chị cậu nữa.”

Đầu óc Châu Thanh tê dại. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người đàn ông lịch lãm kia bước vào xe. Chiếc xe khởi động êm ru, đèn hậu đỏ rực quét qua con hẻm tăm tối rồi dần xa khuất.

Câu “Em biết rồi” thốt ra muộn màng, tan vào gió đêm.

Châu Thanh đứng một lúc lâu, cho đến khi cơn gió lạnh buốt thốc vào người mới giật mình quay vào nhà.

Vừa đóng cổng, cảm giác nôn nao dữ dội bất ngờ ập đến. Tiệc sinh nhật tuy nhiều đồ ăn nhưng cả tối cậu chẳng đụng đũa được mấy, lúc này bụng dạ trống rỗng bắt đầu biểu tình. Cơn đau dạ dày quặn lên từng đợt, dịch vị trào ngược lên nóng rát cổ họng.

Châu Thanh lao vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Cứ như vậy cả một đêm, cứ lặp đi lặp lại mấy lần.

***

Châu Thanh chẳng nhớ mình đã lịm đi từ lúc nào.  Khi cậu hé mắt, rạng đông đã nhuộm một màu cam nhợt nhạt ngoài ban công.

Bên tai, bản nhạc demo cậu nghe từ tối qua vẫn đang phát, giai điệu cứ xoay vòng, lặp đi lặp lại một cách vô tận. Trần nhà dường như cũng quay cuồng theo nhịp điệu ấy.

Châu Thanh day day thái dương, cảm nhận rõ rệt đầu óc nặng trịch, đất trời chao đảo.

Có lẽ là phát sốt rồi.

Cậu nhoài người tới bên tủ đầu giường, lấy đi vài vỉ thuốc bỏ vào balo.

Lúc bước xuống tầng một, cậu đụng mặt lão Thuận cũng vừa vặn từ bên ngoài trở về.

Đầu óc Châu Thanh vốn đang quay cuồng, cậu chẳng buồn hỏi han, định lướt qua như không thấy.

“Này.” Lão Thuận gọi giật lại.

Châu Thanh dừng bước, nghiêng đầu nhìn gã một cái.

“Đừng khóa cửa.” Gã vội nói, giọng toàn mùi rượu, hôm qua qua gã đã mất bao công mới khều được chìa khóa từ trên nóc tủ xuống. “Tao còn phải ra ngoài, đảm bảo không gây chuyện đâu.”

Châu Thanh không đáp, quay đầu định đi tiếp.

“Với lại tao… đói.” Lão Thuận xuống nước, giọng điệu pha chút nài nỉ. “Từ tối qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng.”

Châu Thanh khựng lại, liếc nhìn đống vỏ chai rỗng lăn lóc và đồ đạc vứt bừa bãi trên sàn, thừa hiểu gã đã chẳng còn cắc bạc nào trong túi.

“Ông muốn gì?”

Quả nhiên, lão Thuận cười gượng gạo, xoa xoa hai tay vào nhau: “Cho tao ít tiền đi. Dạo này chị mày có đưa đồng nào cho tao đâu.”

Lời vừa dứt, gã nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo.

Châu Thanh đặt ba lô lên ghế, chậm rãi bước tới trước mặt gã, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tệ hại này:

“Đói, phải không?”

Lão Thuận gật đầu lia lịa: “Không cần nhiều đâu, cho tao vài... vài trăm là được.”

“Yên tâm, ông không chết đói được đâu.”

Nói rồi Châu Thanh cởi áo khoác, xắn tay áo đi thẳng vào bếp.

Trong tủ lạnh gần như trống trơn, chỉ còn lại lác đác vài thứ. Cậu lấy ra một quả trứng, vài cọng rau, đứng trước bếp, quay đầu nhìn gã.

“Chiên, hay luộc?”

Lão Thuận há miệng nhìn cậu.

Giọng điệu như thể đang hỏi là “ăn” hay “nhịn” vậy.

Gã biết không thể nào thương lượng được với cậu.

Từ ngày Châu Thanh trở về, Châu Linh không cho gã thêm một đồng nào, tất cả đều dồn hết vào túi của cậu. Mà thằng con trai này bây giờ gan to bằng trời, chẳng còn sợ gã như ngày xưa.

Bề ngoài cậu có vẻ trầm tĩnh, nhẫn nhịn nhún nhường, thực chất trong lòng còn cứng hơn đá.

Muốn lấy tiền từ tay cậu lúc này, chắc chắn là không thể.

Lão Thuận chỉ đành nghiến răng, hận không thể làm gì hơn: “Sao cũng được, có gì ăn nấy.”

Châu Thanh xoay núm bật bếp. Năm phút sau, cậu đặt xuống bàn một bát mì nóng, bên trên là quả trứng lòng đào chín vừa đủ.

Không nói thêm nửa lời, cậu xách ba lô, khoác lại áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Hôm nay thời tiết u ám lạ thường. Mới sáng sớm mà trời đã bắt đầu loang mây xám, nhưng chực chờ đổ mưa bất cứ lúc nào.

Đầu óc có chút mê mang nên Châu Thanh không đạp xe mà đổi sang đi xe buýt đến trường. Vừa lên xe, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu một cái ngủ thiếp đi.

Cũng chính vì vậy, khi chiếc xe buýt lướt qua con phố quen thuộc, cậu đã bỏ lỡ cảnh tượng một người vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ Vọng Tưởng.

Tối qua Hoàng Phi lại đóng đô ở chỗ Phúc Quang. Dù bị hai anh em nhà họ thay nhau đuổi về, hắn vẫn mặt dày lì lợm bám trụ lại.

“Không phải anh không muốn chứa chấp mày, nhưng hở ra một tí là mày bỏ nhà qua đây ngủ. Lỡ hôm nào mẹ mày tìm đến tận nơi, anh biết giấu mặt vào đâu?” Phúc Quang càm ràm, tay ném cho hắn một cái bánh bao.

Hoàng Phi đón lấy, cắn một miếng:

“Anh cứ coi như mình đang làm phước, cứu một cậu bé đáng thương khỏi móng vuốt của mụ phù thủy độc ác đi.”

Phúc Quang trừng mắt, giơ tay vỗ bốp một cái lên đầu hắn: “Ranh con! Ăn nói kiểu gì đấy hả?”

Hoàng Phi theo phản xạ né người sang một bên.

Phúc Quang túm cổ áo lôi hắn lại, giọng nghiêm túc hơn: “Anh nói thật đấy, lúc nào cũng đối đầu gay gắt với bố mẹ như vậy không mệt à? Mày không mệt nhưng anh mày nhìn vào cũng thấy mệt thay. Ngày xưa mày còn bé dại anh không nói, giờ lớn tướng rồi, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng?”

“Từ chối giao tiếp.” Hoàng Phi đủng đỉnh đáp, vẻ mặt bất cần đời. “Tam quan bất hợp. Nói nhiều chỉ tốn năng lượng vô ích.”

“…”

Vừa dứt lời, “đại ca” trường học oai phong lẫm liệt liền bị chủ tiệm cầm chổi quét thẳng ra khỏi cửa không thương tiếc.

***

Tối qua, cả lớp rủ nhau đi sinh nhật về muộn, ai nấy đều lười làm bài tập. Kết quả là sáng nay gần nửa lớp cuống cuồng mượn bài chép. Trong phòng học tiếng cầu cứu hỗn loạn như chiến trường.

Hoài Phong sau khi ngoáy vội cho xong đống bài về nhà liền khoan khoái đứng dậy, quay sang người bên cạnh: “Sáng dậy sớm làm bài chưa kịp ăn gì, đói chết mất. Anh Thanh ăn gì chưa, em xuống căng tin mua luôn thể?”

“Tôi nè.” Du Phương ngồi bàn trên lập tức quay xuống, mắt long lanh chờ đợi. “Mua giùm tôi ổ bánh mì đi bạn đẹp.”

Hoài Phong bĩu môi: “Phí ship năm nghìn.”

Du Phương vươn cổ ra: “Cổ đây, chém đi.”

Hai người đấu khẩu qua lại vài câu, cuối cùng Châu Thanh phải đứng ra giải vây. Cậu gấp sách lại, đứng dậy: “Được rồi, để tôi mua giúp cậu.”

Rồi cậu quay sang Hoài Phong: “Tôi đi với cậu.”

Mọi ngày đi xe đạp còn tiện ghé mua đồ ăn, hôm nay đi xe buýt thẳng đến trường nên chẳng kịp chuẩn bị gì. Nghĩ đến việc lát nữa còn phải uống thuốc, Châu Thanh cảm thấy cần kiếm chút gì lót dạ.

Dư âm buổi biểu diễn tối qua trong tiệc sinh nhật Tuấn Nghĩa vẫn chưa tan. Dọc hành lang, đâu đâu cũng nghe tiếng bàn tán xôn xao:

“Đẹp trai ghê.”

“Hát hay thật.”

“Không ngờ đại ca trường mình còn có tài lẻ này.”

Những từ khóa ấy bay từ tòa nhà học đến tận căn tin.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc quay trở lại, bọn họ không chứng kiến cảnh nhân vật đang là tâm điểm bàn tán kia (lại) bị thầy giám thị tóm cổ ngay giữa sân trường.

“Lần thứ mấy rồi?!” Thầy giám thị quát lớn. “Ăn mặc kiểu gì thế này? Đeo cái gì trên tai thế kia? Thái độ đó là sao?!”

Đêm qua Hoàng Phi không về nhà. Hắn tắm gội ở chỗ Phúc Quang rồi mặc lại bộ đồ cũ. Sáng nay hắn bê nguyên bộ dạng đó đến trường, khuyên tai cũng chẳng tháo, bảo sao không sinh chuyện.

“Em xin lỗi ạ, từ sau sẽ không thế nữa, thầy tha cho em.” Hắn lười biếng nói ra một câu.

Thầy giám thị nghe xong suýt tăng xông, định đi tìm chủ nhiệm để trao trả học sinh.

Ai ngờ thầy Tùng cũng vừa vặn xuất hiện. Nhìn Hoàng Phi từ đầu đến chân, sắc mặt càng lúc càng khó coi. 

Áo quần thì toàn là xích to xích bé, lại còn lấp la lấp lánh. Ông không nhịn được mà rống lên:

“Đây là lần thứ mấy rồi hả? Anh mặc cái gì đi học đây? Còn dám đeo khuyên tai nữa à? Lần trước tôi nói anh thế nào? Đứng thẳng người lên! Thái độ gì đấy?”

Đám đông học sinh vây xem ngày một nhiều. Có nữ sinh che miệng cười khúc khích, có nam sinh đi ngang còn lén giơ ngón cái với Hoàng Phi.

Hắn thậm chí còn gật đầu đáp lễ.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Thầy Tùng quát, “Đi vào lớp hết, ai muốn nhìn thì tôi cho ra đứng chung luôn.”

Đám đông lập tức giải tán trong chớp mắt.

“Anh. Giải thích.” Thầy Tùng bất lực chỉ vào cậu học trò cá biệt.

“Em xin lỗi ạ, từ sau sẽ không thế nữa, thầy tha cho em đi.”

Thầy Tùng: “…” Nhìn mặt anh xem có nét nào giống đang hối lỗi không?

Kết cục, Hoàng Phi bị phạt đứng trước cửa lớp 11E.

Kỳ khôi hơn nữa là, khi hắn vừa mới yên vị nơi cửa lớp, chiếc điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên bần bật.

Thầy Tùng: “…”

Hắn: “…”

Một thầy một trò bốn mắt nhìn nhau.

Thầy Tùng dường như đã chán ngán đến tận cổ: “Lấy ra đây.”

Hoàng Phi rút điện thoại ra. Trên màn hình là một dãy số không lưu tên, cuộc gọi vẫn đang đổ chuông liên hồi.

“Nghe máy đi.” Thầy Tùng bảo, “Nghe xong thì nộp lại cho tôi.”

Ai ngờ nam sinh trước mặt ông thản nhiên tắt máy cái phụt: “Nếu em muốn nghe thì đã chẳng để thầy thấy rồi.”

Nói xong, hắn nhét điện thoại vào túi áo của thầy, còn không quên vỗ vỗ hai cái. Hoàn toàn coi trời bằng vung.

Thầy Tùng suýt lên cơn đau tim lần hai.

Khi về đến văn phòng, ông nhìn ra phía hành lang tầng ba. Trước cửa lớp 11E, nam sinh kia vẫn lười biếng đứng chịu phạt, hoàn toàn không có chút cảm giác hối lỗi nào, thậm chí còn đang cười đùa với mấy học sinh khác trước giờ vào lớp.

Chợt nhớ ra dãy số lúc nãy trông rất quen, ông thử lật danh sách lớp ra tra cứu. Kết quả khiến ông ngã ngửa, dãy số mà đến cả tên cũng không được lưu trong máy kia, chính là số phụ huynh của tên nhãi này.

Ngang ngược đến mức bố mẹ gọi cũng không thèm nghe? Thằng nhóc này rốt cuộc có thù hằn gì với gia đình nó vậy?

Nhưng với cương vị giáo viên, ông vẫn nghĩ mình có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh phản hồi tình hình của học sinh một chút.

Chẳng ngờ điện thoại vừa mới kết nối, chưa nói được ba câu, bên kia đã vang lên giọng người đàn ông cực kì giận dữ:

“Thầy kệ xác nó đi! Sau này nó có thành cái dạng gì thì cho nó tự sinh tự diệt, thầy bảo nó có giỏi thì đi luôn đừng có về, tôi khỏi phải dạy dỗ!”

“…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px