Chương 20. Cậu có biết loài rêu sợ nhất là gì không?
Lượt pháo hoa cuối cùng đã tàn.
Các dãy hành lang nhanh chóng trở lại vẻ ồn ào huyên náo vốn có.
Đèn trong khuôn viên vụt sáng trở lại, cũng là lúc tia lấp lánh trong đáy mắt người đối diện Châu Thanh dần tắt.
Hoàng Phi không nhận được câu đáp lại của cậu. Hắn không chắc liệu cậu có nghe rõ câu hỏi của mình hay không, nhưng hắn biết mình không có đủ dũng khí lặp lại câu hỏi đó thêm lần nữa.
Lúc pháo hoa nổ rợp trời, ánh sáng từ nó dễ khiến cho người ta như trôi vào trong mơ, mọi lời nói và giác quan đều như được phủ thêm một lớp màng lọc.
Hư hư thực thực, bao gồm cả cảm xúc của con người.
Nhưng khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn lại ánh đèn hành lang từ bốn phía kéo hắn về với thực tại trần trụi, dáng vẻ của hai người lúc này cũng trở nên sắc nét và chân thực hơn.
Quá chân thực, nên hắn lại không dám.
Hoài Phong từng nói rằng hắn đôi lúc thật khó hiểu.
“Em biết Lưu Ly ở phương diện tình cảm không đáng tin, nên anh nhiều lần can thiệp bả tiếp cận anh Thanh, chuyện này em hiểu được.”
Sau lần tỏ tình của Lưu Ly chiều qua, hai người không hẹn mà cùng nhau leo lên đồi thiên văn thành phố ngắm mây trời từ năm rưỡi chiều đến tận tám giờ tối.
“Có điều, cứ cho hai anh là bạn cũ, cứ cho là anh Thanh thuộc kiểu người nghiêm túc đứng đắn, không nên bị cuốn vào mấy chuyện vớ vẩn này đi. Nhưng mắc mớ gì anh phải khó chịu khi anh Thanh thực sự thích một ai đó?”
“Tao khó chịu?” Hoàng Phi hỏi lại.
Hoài Phong chỉ tay xuống mặt đất vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá.
“Anh nói anh không khó chịu?” Cậu ta bật cười. “Em nhớ anh đã bỏ thuốc từ nửa năm trước rồi mà.”
Hoàng Phi bấy giờ không nói gì.
Hoài Phong lại bồi thêm: “Sau đó anh sờ lại vào lúc nào nhỉ? Bảo là trùng hợp thì nghe hơi khiên cưỡng đó.”
“…”
“Nhìn tình hình anh hiện tại, em chợt nhớ đến mấy lời đồn trong trường.”
“?”
“Thanh mai theo đuổi người khác, trúc mã cả ngày ôm đầu sầu lo.”
Nói xong Hoài Phong tự mình bật cười trước.
Hoàng Phi cũng theo đó cười đến mức không thể dừng lại được.
Không rõ hắn cười vì mấy lời đồn đại linh tinh giữa hắn và Lưu Ly, vì sự suy diễn có phần hợp lý của Hoài Phong, hay đơn giản là cười nhạo chính bản thân mình.
Mà Hoài Phong nói cũng không sai chỗ nào.
Thời gian trước đây Châu Thanh đột nhiên biến mất, cũng là lúc hắn bắt đầu đụng đến thuốc.
Một thời gian sau, hắn kiểm soát được, nên đã dừng.
Đến lúc gặp lại Châu Thanh, hắn lại dằn lòng không được mà tiếp tục.
Nhưng Hoài Phong sẽ không cố gặng hỏi xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, hay lí do vì sao mà hắn luôn tỏ ra hờ hững dù nói rằng Châu Thanh và bản thân từng là bạn cũ, tại sao bọn họ luôn cư xử như những người lạ lẫm.
Bởi vì Hoàng Phi cũng chưa từng đào sâu vào chuyện của cậu ta. Chẳng hạn như tại sao mỗi lần Lưu Ly bắt đầu theo đuổi hay công khai quen một ai đó, cậu ta cũng lại bắt đầu không vui, dù ngày thường có chế nhạo cô mê trai cả trăm nghìn lần.
Ding.
Cửa thang máy tầng ba mở ra. Cảnh Việt dập điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi quay lại gọi: “Đi thôi.”
Hoàng Phi gật đầu, quay sang Châu Thanh.
“Tôi muốn ở lại hít thở thêm một lát.” Châu Thanh nhìn hắn và nói.
Hoàng Phi trông xuống cốc nước cam còn hơn phân nửa sóng sánh trên tay cậu, cũng không o ép, chỉ nói cho cậu vài khu vực có khả năng sẽ gặp được người cùng lớp, sau đó thì quay người rời đi.
Vừa hay tầng ba cũng có vài người cùng chuẩn bị xuống dưới, lúc bước vào thang máy, mọi người đều quay sang bắt chuyện với hắn. Hoàng Phi đáp lại những lời chào hỏi bằng vài câu xã giao.
Sân khấu nhỏ ở giữa công viên đã bắt đầu chuyển màu ánh sáng.
Trên sân khấu ngoài trời có thêm một dàn trống, và một số nhạc cụ điện tử mà người ngoài ngành nhìn chẳng biết đó là cái gì.
“Tại sao lại là Tựa Như Rêu Phong?” Cảnh Việt đột nhiên hỏi khi hai người bắt đầu đi về phía hậu trường của sân khấu.
Hoàng Phi chỉnh lại tai nghe:
“Cậu có biết loài rêu sợ nhất là gì không?”
“Là gì?”
“Là nơi có ánh sáng.” Hắn nói: “Nếu cậu mang rêu phơi dưới ánh mặt trời, nó sẽ chết.”
Chẳng thể nhìn ra được gì từ biểu cảm trên mặt của Hoàng Phi, Cảnh Việt đấm vai hắn:
“Đừng có nói với tôi mấy cái thứ ẩn dụ chết tiệt đó, cậu biết điểm văn của tôi nát be nát bét mà.”
Hoàng Phi cười lạnh: “Thi đậu vào trường X thì không có ai ngu cả. Huống hồ, chẳng phải cậu còn học cùng lớp với cậu nam sinh đứng đầu khối năm đó sao?”
Dứt lời, Cảnh Việt lập tức nhảy dựng: “Mẹ kiếp, tha cho tôi đi. Lúc nãy ở cổng trường chỉ là nói đùa thôi. Tôi đây là đậu vớt.”
“Đùa?” Hoàng Phi chẳng buồn liếc sang y, trở giọng lạnh nhạt: “Đùa không vui. Cậu tốt nhất là nên thu bớt cái thái độ đó lại đi.”
Cảnh Việt nhún vai: “Tôi nào dám thái độ gì.”
Hoàng Phi nói: “Đừng tưởng tôi không nhìn ra suy nghĩ của cậu.”
Hắn biết Cảnh Việt ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với Châu Thanh.
Trái ngược với câu chuyện ngoài cổng công viên ban nãy, trên thực tế, trước đây y gần như không biết gì về cậu, dù quả thực họ cùng từng học ở trường X.
Trong ký ức mơ hồ của y, Châu Thanh có lẽ cũng chỉ giống những mọt sách khác. Hướng nội, trầm lặng, gần như không có cảm giác tồn tại.
Càng đừng nói rằng bọn họ là bạn cùng lớp hay gì, căn bản là chưa từng chạm mặt bao giờ.
Sở dĩ Cảnh Việt có ấn tượng với cái tên này là thông qua Hoàng Phi.
Hoàng Phi và Cảnh Việt quen nhau cũng mấy năm gần đây, cùng ở trong câu lạc bộ chơi xe, cũng từng hợp tác chơi nhạc, biểu diễn chung vài lần ở các phòng trà quanh thành phố, tuy quen biết chưa lâu nhưng quan hệ luôn rất tốt, gia đình có làm ăn qua lại nên cũng coi như biết gia cảnh của nhau.
Có một khoảng thời gian, Hoàng Phi thường xuyên hỏi y, ở trường X có người nào tên Trần Châu Thanh không, còn hỏi người đó có còn đến trường không.
Hội nhóm mà Cảnh Việt chơi phần lớn đều ở ngoài trường, y làm sao biết Hoàng Phi đang nói đến ai. Mãi đến sau này nghe học sinh trong lớp bàn tán về bảng thống kê thành tích với hạng nhất khối 10 tên là Châu Thanh, y mới chợt nhớ ra người này, bèn tiện thể tò mò nhìn qua một chút.
Nhưng khi ấy, Châu Thanh đã không còn đi học nữa.
Tóm lại thì, Cảnh Việt biết đến tên Châu Thanh là thông qua lời của Hoàng Phi, biết đến ngoại hình của cậu là nhờ tấm ảnh tuyên dương được đóng khung treo trên tường phòng giáo viên.
Về sau, không rõ vì lí do gì, Cảnh Việt đột nhiên tỏ thái độ không mấy thân thiện khi Hoàng Phi nhắc tới cái tên Châu Thanh này.
“Cho tôi một lý do?” Hoàng Phi đút tay vào túi, ánh mắt dõi về nơi tầng ba mình vừa đứng. Hiện tại vị trí ấy chỉ còn duy nhất một người.
Cảnh Việt đưa cho hắn một chai nước, hỏi: “Lý do gì?”
“Vì sao lại nhằm vào cậu ta?”
“Trực giác.” Cảnh Việt theo ánh mắt của hắn dõi lên trên, gọng điệu rất tùy ý. “Kiểu người như thế tôi gặp nhiều rồi, nhìn qua là biết không đơn giản. Mà cậu có biết bản thân mình thuộc kiểu gì không?”
“Nói đi.”
“Cậu rộng rãi.” Y nói, “Đối với người thân thì không tính toán. Dễ bị kiểu người đó lợi dụng nhất.”
Hoàng Phi nghe xong bật cười:
“Đây cũng là kết luận cậu rút ra bằng trực giác à?”
Cảnh Việt nhún vai, không đáp lời.
“Rồi có ngày cậu sẽ bị chính trực giác của mình dồn ép đến mức không có đường lùi thôi.” Sau khi tu một mạch hết chai nước, Hoàng Phi ném nó vào sọt rác, vỗ vai Cảnh Việt:
“Nói cho cùng, cảm xúc của cậu thì tự đi mà xử lý, đừng trút lên đầu người khác. Cậu ta không đắc tội gì với cậu.” Hắn nói: “Nếu sau này cậu còn lặp lại chuyện như hôm nay lần nữa, thậm chí chỉ cần cậu mở miệng ra hỏi cậu ta thêm một câu, ngày mai đừng mong được ung dung lái xe ra đường.”
Cảnh Việt mê xe, tiền thay phụ kiện và nâng cấp ngoại hình của một con xe moto y yêu thích đã tiêu tốn gấp bao nhiêu lần giá trị thực của nó, hiển nhiên khi nghe xong lời này, lông gáy dựng đứng cả lên. Y trợn mắt, mắng:
“Cậu đúng là đồ chó. Có giỏi thì đừng có lôi anh trai ra doạ tôi.”
“Tôi dám đấy.” Hoàng Phi chỉnh lại tai nghe, lấy micro từ tay nhân viên, xoay một vòng. “Tôi chó thế đấy!”
“…”
Đệt!
Đèn tứ phía phụt tắt, bóng tối bao trùm trong tích tắc. Ngay sau đó là tiếng reo hò chấn động tai của đám thiếu niên thiếu nữ tham dự buổi tiệc.
Một luồng đèn sân khấu từ trên cao chiếu thẳng xuống trung tâm.
Hai người vừa mới anh một câu, tôi một câu dưới phía dưới, lúc này đã ngồi trên sân khấu dựng giữa trung tâm của khu công viên nước.
Cảnh Việt ngồi bên dàn trống, xoay dùi trong tay, khóe môi cong lên nụ cười mê hoặc chết người.
Chàng trai hát chính đứng phía trước, hai tay đặt trên phím đàn, micro dựng ngay trước mặt.
Nốt nhạc đầu tiên chậm rãi vang lên.
Gió thổi tung vạt áo thiếu niên, khẽ bay trong màn đêm.
Có một chút hơi men, phong thái của người hát chính cũng trở nên buông thả phiêu bồng.
Chiếc khuyên tai bạc trên tai cậu con trai lấp lánh dưới ánh đèn, dường như khiến cả con người hắn cũng tỏa sáng theo.
Họ không phân biệt được, rốt cuộc đây có được xem là một bản tình ca hay không.
Bởi vì phong cách mạnh mẽ như rock, nhưng ca từ và giai điệu lại trầm lắng, uyển chuyển, mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt.
Tựa vào lan can tầng ba, gió đêm thổi qua khiến tâm trí cậu có chút mơ hồ.
Đó là lần đầu tiên Châu Thanh được nghe hoàn chỉnh bài hát này, lồng ngực mình bắt đầu thấy hơi nhói.
Cậu cúi đầu nhìn ly đồ uống Hoàng Phi vừa đưa cho mình, khẽ lắc những viên đá đang dần tan trong cốc, không khỏi nghi ngờ liệu đối phương có đưa nhầm rượu cho mình hay không.
Nếu không, tại sao cậu lại cảm thấy chếnh choáng thế này?
…
Cho đến khi bài hát kết thúc, và người trên sân khấu đã không còn ở đó nữa, Châu Thanh vẫn chưa thể hồi thần.
Có một vài người hét lên ngay bên tai cậu.
“Trời đất ơi, bài hát đó ở đâu vậy, tại sao tôi tìm không ra?? Tại sao trên mạng tìm không ra?”
“Phi Phàm x Siêu Việt. Từ khoá cho ai cần.”
“Có đâu má, chưa có. Trên mạng không có!!”
“Ai nói không có, có demo nè,…”
“Demo á hả? Bảo sao tôi nghe quen tai, thì ra nghe một năm trước rồi, nhưng mà chưa có tên. Nhưng mọi người có cảm thấy bản hoàn chỉnh buồn hơn cả demo không?”
“Đau lòng chết tôi rồi, ai viết lời vậy? ”
“Các cậu biết lời bài hát làm tôi nghĩ đến điều gì không, đúng rồi, chính là yêu thầm đó.”
Các cô gái xung quanh bàn tán xôn xao, giọng ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Hoá ra ý nghĩa của bài hát này là: yêu thầm.
Châu Thanh hít một hơi, bước xuống dưới, cảm giác như mình đang bước đi trong sương mù.
Dường như còn có rất nhiều người khác cũng tham gia biểu diễn để chúc mừng sinh nhật nhân vật chính.
Sau đó, Tuấn Nghĩa và Hoài Phong cùng nhóm nam sinh kéo cậu từ tầng ba xuống, cùng nhau cắt bánh kem sinh nhật, còn nhất quyết lôi cậu ra hồ bơi chơi. Nhưng rồi có người thay cậu từ chối.
Cũng có vài cô gái thấy cậu khá lạ mặt nên đến bắt chuyện, cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cậu cũng không biết mình đã trải qua quãng thời gian còn lại của buổi tiệc sinh nhật ấy như thế nào.
Trước khi tàn tiệc, cậu đã tìm đến Tuấn Nghĩa một lần.
Tuấn Nghĩa nhìn thấy món đồ nằm trong chiếc hộp gỗ nho nhỏ, cậu ta phấn khích muốn điên.
“Anh Thanh, cái này là anh tự làm à? Đỉnh vãi!”
Cậu ta nhấc con tượng chibi gỗ lên: “Cái này không dễ làm đâu, em nghe nói phải học phác hoạ, rồi gọt đẽo, rồi học khắc chi tiết, khó lắm, phải cực kỳ tỉ mỉ mới khắc được như vậy.”
Châu Thanh nhìn thái độ vui vẻ của đối phương, nói: “Cậu thích là tốt rồi.”
“Thích chứ, tất nhiên là thích! Ngày mai em sẽ đặt nó lên bàn học, coi như bùa hộ mệnh học tập, thu hút điểm số.”
Châu Thanh nhìn cậu ta đem con tượng gỗ mang đặc điểm của bản thân đi khoe khắp nơi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không chê là tốt rồi.
Chân tình của cậu cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
“Cậu học điêu khắc gỗ từ khi nào vậy?” Trong lúc chờ taxi, người bên cạnh cậu bỗng hỏi như vậy.
Châu Thanh phản ứng chậm mất hai giây mới nghiêng đầu sang. Là Hoàng Phi chủ động hỏi cậu. Hôm nay hắn bắt chuyện với cậu không chỉ một lần.
Cậu cũng muốn hỏi lại ngược lại một câu rằng, hắn học viết nhạc từ khi nào.
“Ở trong đó.” Châu Thanh dừng lại hai giây rồi bổ sung, “Ở trại giáo dưỡng thiếu niên, có người chỉ cho…”
Hoàng Phi sửng sốt.
Châu Thanh không để ý biểu cảm của hắn, cậu thong thả nói thêm: “Tuy không khắc được những thứ phức tạp, nhưng một con chibi bé bé thì vẫn có thể.”
Lúc nói câu này, thậm chí người trước mặt hắn còn không quan tâm xung quanh có ai nghe thấy hay không.
Cậu nhắc về nó một cách thản nhiên.
Cổng công viên lác đác vài người, vì chiếc xe số khổ bị đâm rụng đít, nên nhóm của họ đành phải tự gọi taxi về.
Du Phương là con gái, sợ cô về muộn không an toàn nên Hoài Phong chủ động đi chung xe với cô, đưa cô về trước rồi mới về nhà.
Sau khi chào nhau, Hoàng Phi cũng không về ngay mà đứng nguyên tại chỗ rất lâu, cũng không rõ là đang đợi xe nhà hay đợi điều gì khác. Nhưng những người có mặt đều nhìn rất rõ, từ lúc bắt đầu buổi tiệc cho đến khi kết thúc, hắn gần như luôn ở bên cạnh người đó, nửa bước cũng không rời.
Những lời đồn cũ lại bắt đầu nóng lên.
“Xem ra quan hệ thật sự tốt đấy.”
Mấy người cùng trường gật đầu.
Một vài người trường khác tò mò hỏi vào.
“Ngay cả Cảnh Việt cũng chủ động chào hỏi, chứng tỏ cái cậu Châu Thanh kia quan hệ rộng lắm nhỉ? Nhà chắc giàu lắm?”
“Ai biết được, cậu ta mới chuyển đến trường mình một tháng, nhìn thì giản dị, đi xe đạp đến trường, biết đâu là cậu ấm kín tiếng.”
Nếu Châu Thanh nghe được những lời này, chắc sẽ tự hỏi tại sao ông trời lại có thể thiết kế ra được bộ não con người có cấu trúc khó hiểu như thế.
Xe taxi đến nơi, Châu Thanh lại xác nhận biển số một lần nữa, cậu xoay người lại nhìn Hoàng Phi định mở lời, nhưng thấy xung quanh vẫn còn khá nhiều người nên nuốt lại những lời định nói, chỉ đổi thành một câu:
“Tôi về trước đây.”
Châu Thanh vừa bước lên xe, còn chưa kịp đóng cửa thì một cánh tay đã chặn ngang lại.
Giây trước Hoàng Phi còn bình thản, giây sau sắc mặt đã sa sầm.
“Tôi về cùng cậu.” Không đợi Châu Thanh đồng ý, hắn đã ngồi thẳng vào xe: “Bác tài, chạy đi.”
Chiếc xe cứ thế lăn bánh.
Châu Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Lúc này cậu mới phát hiện phía sau còn có một chiếc Mercedes đang chậm rãi bám theo. Chiếc xe ấy gần như dừng lại cùng lúc với chiếc taxi đến đón Châu Thanh. Cũng không hẳn là đuổi tới, chỉ là luôn giữ một khoảng cách nhất định.
“Xe nhà cậu à?”
“Ừ.” Hoàng Phi nói. “Không cần để ý đến nó.”
Châu Thanh cũng không hẳn là để ý đến cái xe đó, cậu chỉ đang tự hỏi, xe tới đón hắn sao hắn không đi mà theo cậu về làm cái gì?
Nhưng cậu lại nhớ đến bọn họ của trước đây.
Hình như Hoàng Phi cũng chưa từng để cậu một mình về bao giờ.
Dù là chở bằng mô-tô hay ngồi xe riêng của hắn, dù là đi ăn sáng, đi Vọng Tưởng hay đến thư viện, lúc về hắn luôn đưa cậu một đoạn đường. Ít nhất là đến đầu hẻm.
Thực ra tâm trạng Châu Thanh lúc này vẫn vô cùng phức tạp.
Sau khi nghe xong hoàn chỉnh Tựa Như Rêu Phong, cậu tựa như nắm bắt được vài điều. So với bản demo ban đầu, lời bài hát nghe còn bi thương hơn nhiều.
“Giả vờ mạnh mẽ như cỏ dại, giả vờ lặng im như sỏi đá…”
“Xin đừng mang ánh sáng đến đây, đừng để tâm tư này phơi bày dưới nắng.”
“Tôi sợ rồi mình sẽ tàn úa thôi.”
“Khi bí mật phơi bị trần trụi, phải chăng đó cũng là lúc tôi chết rồi.”
Hai lần hắn hỏi cậu “Cậu thật sự có người trong lòng rồi sao?” có lẽ cậu cũng đã rõ lý do rồi. Rốt cuộc Hoàng Phi đã thích người đó đến mức nào đây?
Châu Thanh nhớ chẳng lầm.
Năm đó cậu kèm Hoàng Phi học thêm, hắn rất nhiệt tình, cũng rất cố gắng. Hắn thật sự đã dốc hết sức để đạt được thành tích đó, và cũng từ khi ấy, hắn viết nên bài hát này.
“Vậy mới nói, đại ca giống như kẻ si tình trong vai bạn thơ ấu vậy. Còn vì Lưu Ly mà thi đỗ trường này.”
Thì ra là như thế…
“Đến rồi.” Hoàng Phi nói, xuống xe mở cửa cho cậu.
Xe dừng lại đầu hẻm xóm Mười. Châu Thanh thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước xuống xe.
Hoàng Phi đóng cửa xe lại, nói: “Một lát tôi gửi tiền taxi sau, cậu vào trong đi.” Hắn đưa mắt nhìn vào trong hẻm. “Nhà cậu hình như có người đang chờ.”
Châu Thanh nhìn theo, quả nhiên thấy đèn trước cổng nhà đang sáng.
Nhưng cậu không vội vào ngay, những lời vừa rồi ở cổng công viên chưa kịp nói ra, cậu vẫn quyết định phải nói cho rõ.
Bởi vì mười lăm phút thoải mái hiếm hoi khi ở bên người này khiến cậu nảy sinh một chút không nỡ.
Không nỡ đánh mất.
Đã rất lâu rồi, họ không còn đứng cạnh nhau như thế này.
Hắn là người bạn đầu tiên của cậu, là người từng khiến cậu chán ghét nhất, nhưng cũng lại là người bước vào cuộc sống của cậu lâu nhất. Là người cho cậu thấy những điều chưa từng thấy, đối xử với cậu theo cách cậu chưa từng được đối xử.
Hơn nữa, hôm nay, ít nhất họ đã nói với nhau không chỉ một câu.
“Tôi…”
Hoàng Phi nghiêng đầu: “Sao thế? Quên đồ à?”
“Không.” Châu Thanh nhìn hắn, hít sâu một hơi, “Tôi chỉ muốn nói, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không thích Lưu Ly.”
Hoàng Phi sững lại, chỉ kịp buột miệng một câu “Hả?”
Châu Thanh đã tiếp lời: “Tôi biết quan hệ của cậu và Lưu Ly rất tốt, tôi...”
“Hả?”
Châu Thanh nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Cậu cũng không cần hỏi tôi chuyện đó nữa. Tóm lại, tôi sẽ không xen vào chuyện giữa hai người.”
“…”
Biểu cảm trên mặt Hoàng Phi biến hoá cực kỳ sinh động.
Xem ra người trước mắt cũng tin những lời đồn kia, hơn nữa còn hiểu lầm khá nghiêm trọng.
Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc ban đầu nhanh chóng bay biến, nếu ông trời cho hắn cơ hội này, hắn tội gì không dùng.
Hoàng Phi tiến lên một bước, cất giọng nhàn nhạt:
“Có ích gì không? Dù sao người cô ấy thích là cậu.”
“Tôi đã từ chối cô ấy rồi.” Châu Thanh nói, “Cậu hôm đó cậu cũng đã nghe thấy mà.”
“Ồ, đúng rồi.” Hoàng Phi trầm ngâm, “Lúc đó cậu còn nói trong lòng đã có người mình thích. Thật sự là vậy sao?”
“Tôi...”
Lúc này Châu Thanh mới phát hiện, Hoàng Phi đang dần từng bước áp sát mình.
Hắn cao hơn cậu. Khi hắn đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng nhìn cậu như vậy, cảm giác áp bức ấy càng rõ rệt.
Đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này.
Cậu gần như theo phản xạ mà trả lời: “Chỉ là cái cớ tôi dùng để từ chối thôi.”
“Người đó là ai?” Hoàng Phi tiếp tục truy hỏi, “Lưu Ly ưu tú như vậy, tôi không tin cậu không thích cô ấy. Chẳng lẽ còn có người hợp ý cậu hơn?”
“Không phải ý đó.”
“Vậy là ai?” Hắn hỏi dồn dập.
Châu Thanh lùi lại một bước, cúi đầu tránh ánh mắt hắn. Cậu thậm chí không nhận ra câu hỏi của Hoàng Phi vốn dĩ chẳng có chút logic nào, nếu thật sự trong lòng cậu đã có người khác, thì Hoàng Phi lẽ ra nên yên tâm vì Lưu Ly của hắn không bị người ta hốt mất mới phải.
Nhưng trước những câu chất vấn liên tiếp ấy, cậu theo bản năng liều mạng phủ nhận.
“Thật sự không có ai.” Châu Thanh cố gắng giải thích, “Chỉ là cái cớ thôi.”
Hoàng Phi cau mày: “Vậy là cậu nói dối? Cậu thực sự không thích Lưu Ly, cũng không có người trong lòng?”
Châu Thanh không nói nên lời, cuối cùng nhắm mắt gật đầu: “Là tôi nói dối.” Hai giây sau lại gật đầu thêm lần nữa: “Thật sự không thích cô ấy, cậu có thể tin được tôi, người trong lòng cũng chỉ là cái cớ thôi, tôi sẽ không đáp lại cô ấy...”
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ.
“Được.” Hoàng Phi nói, “Vậy tôi tin cậu.”
Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu:
“Vào nhà đi, muộn rồi.”
Châu Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, thấy thái độ của người kia không quá căng thẳng, cậu mới gật đầu và đi vào trong.
Người nọ mới xoay lưng, nụ cười vừa mới thoáng hiện trong mắt Hoàng Phi lập tức biến mất không còn dấu vết.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ vừa bước xuống từ chiếc Mercedes.
Hai đứng người cách nhau một con đường.
“Mẹ. Trùng hợp thật đấy.” Hoàng Phi một tay chống lên nóc taxi, mỉm cười nói: “Nhưng ngại quá, lại không phải lúc mất rồi.”
Nói xong, không đợi người phụ nữ kia bước lại gần, hắn đã mở cửa xe ngồi vào trong, rồi ra hiệu với tài xế:
“Bác tài, đến Vọng Tưởng.”
Một lần nữa, chiếc taxi chở Hoàng Phi bỏ mặc chiếc Mercedes cùng người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ ở phía sau, lao nhanh vào màn đêm.
Bình luận
Nam Tâm
Tôi đợi hoàn r đọc luôn chứ đọc vầy ngắt mạch cảm xúc quá, uổng lắm. Tác giả cứ ra đi nhe. Cố lên. Tôi đợi hoàn đó 😋💪