Chương 19. Châu Thanh, cậu thật sự có người trong lòng rồi ư?
Châu Thanh vốn đang cúi đầu nhắn tin cho Châu Linh, nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cậu con trai tên Cảnh Việt này có đôi mắt dài và hướng lên như mắt hồ ly, dưới đuôi mắt thấp thoáng một nốt ruồi lệ nhạt màu. Khi nói chuyện, khóe môi y luôn treo một nụ cười nửa vời. Châu Thanh không thể phân biệt nổi đó là nụ cười thiện chí hay là ác ý.
Nhưng người có thể gọi thản nhiên gọi tên cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, mười phần thì có đến tám chín phần là liên quan đến Hoàng Phi.
Cụ thể hơn là mối quan hệ gì thì Châu Thanh không rõ, bởi đây là lần đầu tiên cậu chạm mặt người này.
Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác: “Phải, tôi tên Châu Thanh. Chúng ta có quen nhau?”
Cảnh Việt nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên mặt cậu một thoáng, ngạc nhiên hỏi:
“Cậu không nhận ra tôi thật à?”
Châu Thanh lục lọi ký ức, từ gương mặt đến cái tên, đều không có ấn tượng gì:
“Ngại quá. Thật sự không nhận ra.”
Biểu cảm của Cảnh Việt càng thêm khó đoán.
Y lùi lại một bước:
“Cậu nghĩ kỹ lại xem. Bạn cùng lớp một năm liền, nói không nhận ra có phải là hơi vô tình rồi không?”
Ba chữ “bạn cùng lớp” mới thốt ra, Châu Thanh cảm thấy đầu óc mình chợt tê dại một trận.
Biểu cảm của những người xung quanh còn ảo ma gấp bội.
Ở thành phố V này, những kẻ có quan hệ rộng và gia thế tốt chẳng ai là không biết danh Hoàng Cảnh Việt. Nếu Hoàng Phi ở trường K ai cũng chai mặt, thì Cảnh Việt lại là nhân vật hô mưa gọi gió ở trường X.
Nói vậy nghĩa là, Châu Thanh từng là học sinh trường X? Lại còn là bạn học của trùm trường bên đó?
Đầu ngón tay Châu Thanh đang siết chặt chiếc điện thoại trong túi bỗng run lên.
Cảm giác nặng nề tràn vào khoang ngực.
“Thật xin lỗi.” Cậu nhìn thẳng vào đối phương, cười nói: “Cứ cho là bạn cùng lớp, nhưng tôi thật sự không nhớ gì về cậu cả.”
Cảnh Việt nhún vai:
“Không sao cả. Chẳng là có một thời gian không thấy cậu xuất hiện, tôi hơi tò mò lý do vì sao một người như cậu lại đột ngột nghỉ học thôi.”
Châu Thanh nhất thời không thể trả lời câu hỏi này.
Trước mắt cậu như bị phủ một lớp sương mờ đục, dẫu cố gắng thế nào cũng không xua tan được.
Tại sao cậu lại đột ngột nghỉ học? Một học sinh có thành tích đẹp đẽ như vậy, tại sao lại bỏ dở giữa chừng?
Những ngày tháng ở trường X, cậu chưa từng ngẩng đầu nhìn ai, cũng chưa từng trò chuyện với bất kỳ người nào. Chẳng có ai gọi tên cậu, cậu đến trường rồi tan học như một bóng ma.
Trong lớp có bao nhiêu người cậu cũng không rõ, người ngồi phía trước tên là gì cậu cũng đã quên rồi.
Cũng từng có người ngỏ ý muốn kết thân với cậu, đôi khi muốn cùng về những khi tan học, nhưng cậu luôn từ chối. Bởi vì phía sau cánh cửa nhà đều là những điều mà người ta chẳng muốn thấy, ba bữa nửa tháng, lão Thuận say xỉn sẽ bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Châu Linh, hoặc nếu chị không có nhà, mục tiêu của lão chính là cậu.
Cả tuổi thơ của Châu Thanh chỉ có chạy trốn trong tiếng khóc của chị và mẹ, cậu không còn tâm trí để nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Và cái tên Hoàng Cảnh Việt này, cậu càng không có lấy một chút ấn tượng nào. Càng không đoán được, y tự nhiên xuất hiện ở đây và hỏi những điều này là có ý gì.
“Người ta nghỉ học còn phải báo cáo với cậu?”
Hoàng Phi đứng một bên lười nhác lên tiếng, cong ngón tay gõ lên nóc xe:
“Đừng phí lời nữa.”
Cảnh Việt bật cười thành tiếng: “Hỏi thăm một chút thôi mà.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu. Đám đông xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
“Khoan đã, chuyện này là sao?”
Tuấn Nghĩa lăm lăm điện thoại định gọi cho phụ huynh, chợt nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu mô tê gì.
Cậu ta rất muốn hỏi tụi bay có đánh nhau hay không để ông đây còn biết mà gọi người đến cản trước?
Hoàng Phi chẳng buồn giải thích, hắn giơ điện thoại lên, ngón cái đặt sẵn trên nút gọi 113.
Cảnh Việt cạn lời nhìn dãy số hiện trên màn hình: “Đùa chứ, cậu nhất định phải đối xử với tôi như thế mới được à? Bao lâu nay quen biết, tình anh em cứ thế cho chó gặm rồi hả?”
Hoàng Phi nhún vai.
“Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?”
Cảnh Việt giơ hai tay lên đầu hàng.
“Là tôi có mắt không tròng, cách hai ba lớp kính xe nên không nhìn ra ngoài cậu ra, trong xe còn có một - người - khác.”
Hai chữ người khác, y còn cố tình kéo dài âm cuối.
“Mẹ kiếp, sáng bước chân trái ra đường hay sao mà nay xui thật sự.”
Cảnh Việt lướt qua Châu Thanh một lần nữa rồi tiến về phía tài xế của mình, thản nhiên rút hộp thuốc từ túi áo trên ngực ông ra, rũ đầu châm một điếu.
“Cậu Việt, không được đâu. Ông Khanh đã dặn kỹ rồi, không được để cậu đụng vào thứ này.”
Cảnh Việt nhếch môi cười khẩy, y thong thả phả ra một làn khói mỏng rồi nhìn người tài xế trung niên bằng ánh mắt thách thức:
“Không vừa mắt thì ông lấy nó từ miệng tôi xuống đi?”
Tài xế thở dài, cúi đầu không đáp.
“Muốn báo với bố tôi cũng được, tôi cũng có cấm đâu?”
“Cậu Việt, đừng làm khó tôi mà.”
Cảnh Việt chẳng buồn nghe tiếp, y tiện tay ném chiếc bật lửa vào lại túi áo ông ta, hờ hững nói:
“Ai thèm làm khó ông, đề xuất cách giải quyết cho ông rồi, ông không làm được thì tốt nhất đừng nhiều lời.”
Cảnh Việt nổi tiếng phách lối, rất ít khi để người khác vào mắt.
Y thích biểu hiện thế nào thì biểu hiện ra như thế, ở điểm này mà nói thì cũng một cao một thấp với Hoàng Phi.
Có lẽ vì thế nên cả hai mới chơi được với nhau.
Y gẩy nhẹ tàn thuốc, quay qua khoác vai hắn:
“Được rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt cá chết đó với tôi nữa đi. Cậu ta chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn đó sao?”
Hoàng Phi gạt tay Cảnh Việt ra khỏi vai mình. Hắn ra hiệu cho Hoài Phong đang đứng ngây người bên cạnh mau chóng dỡ đống quà sinh nhật xuống, rồi liếc y một cái sắc lẻm:
“Chưa đủ tuổi mà dám tự tiện chạy xe ra đường, cậu còn thấy mình có lý?”
“Tôi chỉ chạy thử một đoạn ngắn thôi mà!”
“Mạng người cũng không chỉ dài có một đoạn đâu.” Hoàng Phi hất cằm về phía hai chiếc xe móp méo. “Gọi bảo hiểm. Rồi cậu tự thành thật khai báo với người nhà đi, đừng để tôi phải thay mặt nói với anh trai cậu.”
“Đệt! Cậu muốn tôi chết mất xác ngay trong ngày vui của người khác đúng không?”
“…”
Bầu không khí thoáng cái đột biến vi diệu, vài người không hiểu đầu cua tai nheo nhìn nhau.
Hai vị đại ka này, vậy là không có màn đối đầu rồi cho một bên phá sản như trong phim à? Sao lại quay sang ôm vai bá cổ nữa rồi?
Thấy không có kịch hay xem, theo lời giục giã của Tuấn Nghĩa, từng người một bắt đầu kéo nhau vào trong sảnh tiệc.
Du Phương đứng cạnh Châu Thanh, thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm thì lo lắng hỏi:
“Ông không sao chứ? Ông với Cảnh Việt quen nhau thật à?”
“Không quen.”
Châu Thanh mỉm cười, thuận tay rút chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi ra:
“Tôi nghe máy chút nhé.”
Du Phương ngẩn người: “À ừ.”
Trong một thoáng, cô chợt có cảm giác mình vừa thấy một tia lạnh lẽo thấu xương lướt qua đáy mắt Châu Thanh, nhưng nó đã nhanh chóng bị che lấp bởi nụ cười ôn hòa thường lệ.
Châu Thanh đứng sang một bên nghe máy. Khi áp điện thoại lên tai, ánh mắt cậu vô tình lướt qua hai bóng lưng đang đứng phía xa.
Nếu nói lời Cảnh Việt vừa hỏi không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu thì là nói dối. Dẫu không biết trong câu hỏi của y có bao nhiêu phần cố tình khơi gợi, bao nhiêu phần thật sự tò mò, nhưng nhiêu đó đã đủ trở thành một cây roi da, trực tiếp đánh cho hồn phách của cậu tách ra làm nhiều mảnh.
Thực ra cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như thế này.
Giấy không thể gói được lửa.
Châu Thanh cậu, cả đời này không thể nào nhắm mắt mà sống nhẹ nhàng được.
“Châu Thanh.”
Có tiếng người gọi, Châu Thanh theo phản xạ nhìn sang. Cậu dùng tay che ống nghe điện thoại, biểu thị đang hỏi có chuyện gì.
“Bây giờ chúng tôi qua đại tầng ba đại sảnh A, lát nữa cậu cứ đi thẳng vào đó. Nếu không tìm được đường thì hỏi nhân viên.”
Hoàng Phi hướng về phía sảnh tiệc: “Chúng tôi đợi cậu.”
Châu Thanh nhìn lướt qua nhóm người phía sau hắn, gật đầu: “Biết rồi.”
Hoàng Phi ừ một tiếng rồi dẫn đầu đám đông rời đi. Cảnh Việt đi sát bên cạnh hắn, theo sau là Hoài Phong, Du Phương và đám con trai các lớp khác, ai nấy đều tất bật ôm đống quà cáp linh đình.
Lúc này Châu Thanh mới để ý kĩ thấy, trên tai trái của Hoàng Phi và Cảnh Việt đều xuất hiện một cặp khuyên tai hình thập giá màu bạc giống y hệt nhau.
Chúng đều sáng lấp lánh dưới ánh đèn đủ màu sắc.
Chỉ trong chốc lát, không gian trước cổng công viên chỉ còn lại hai chiếc xe biến dạng, hai tài xế mặt mày xám xịt và một mình Châu Thanh dưới cây tùng bách.
Cuộc điện thoại của cậu đã kéo dài hơn mười phút.
“Chị, có gì về nhà rồi nói được không?”
“Bao giờ thì em về?” Giọng Châu Linh ở đầu dây bên kia sốt ruột.
“Tiệc tàn em sẽ về ngay.”
Châu Thanh nhìn lên những ánh đèn xa hoa của sảnh tiệc, trong lòng thừa hiểu buổi tụ tập này chẳng có chuyện sẽ kết thúc sớm. Nó còn chưa thực sự bắt đầu nữa là.
“Châu Thanh.” Giọng Châu Linh trở nên nghiêm nghị: “Nhớ lời chị dặn, đừng có sa đà. Đừng học theo đám con nhà giàu đó nhậu nhẹt qua đêm. Trước 11 giờ phải có mặt ở nhà, nghe rõ chưa?”
Châu Thanh thở nhẹ, giữ giọng bình thản: “Chị, chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi.”
“Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Vừa rồi chị đã chuyển thêm tiền vào tài khoản của em, thiếu thì bảo chị. Nhà mình không có nhiều như người ta, nhưng cũng không được để bản thân thành kẻ ăn bám hay bị coi thường. Châu Thanh, em phải biết rõ vị trí của mình ở đâu...”
“Chị.” Châu Thanh nhìn những mảnh kính vỡ vụn dưới đất, “Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi.”
***
Không khí náo nhiệt của buổi tiệc sinh nhật bao trùm lấy mọi ngóc ngách của công viên.
Dù tất cả đều đến đây với tư cách khách mời, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua những nhóm người đang tụ lại cùng nhau đều có thể dễ dàng nhận ra ranh giới phân tầng rạch ròi giữa họ. Ai thuộc cùng một vòng tròn quan hệ, ai với ai là cùng một kiểu người, ai thân ai sơ... tất cả đều phơi bày trần trụi dưới ánh đèn rực rỡ.
Công viên quá rộng lớn, Châu Thanh bước đi chậm rãi theo dòng người. Âm nhạc, tiếng cười nói và tiếng ly tách chạm nhau ùa đến từ bốn phương tám hướng, cậu chẳng biết mình nên dừng chân ở đâu.
Xung quanh cậu vừa ồn ào, vừa mơ hồ.
Du Phương đứng cùng với nhóm con gái trò chuyện trên trời dưới đất, Hoài Phong thì dẫn đầu nhóm nam sinh, diện chiếc quần bơi màu vàng chóe ngốc nghếch nhảy ùm xuống hồ bơi, để bọt nước bắn lên tung tóe.
Mấy người đứng trên bờ vốn còn cười hò reo, kết quả cũng bị cậu ta kéo thẳng xuống nước.
Sau đó cả đám thanh thiếu niên cười đùa mắng nhiếc nhau.
Châu Thanh đứng ở rìa đám đông, nhìn một lúc rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Cậu chưa từng tham gia một bữa tiệc sinh nhật nào có quy mô như thế này. Hay nói chính xác hơn, cậu chưa từng thực sự là một phần của bất kỳ bữa tiệc ngoài đời thực nào, kiểu sự kiện mà người ta sẽ nhớ đến tên bạn, mời bạn, và chân thành mong đợi sự hiện diện của bạn.
Trước đó Hoàng Phi nói họ sẽ đợi cậu ở đại sảnh A tầng ba, Châu Thanh vẫn luôn do dự không biết có nên đến đó hay không.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn tầng ba dịu hơn hẳn so với sự chói loá bên dưới.
Cậu biết Hoàng Phi có rất nhiều bạn, có thể hiện tại cũng có một nhóm người đang vây quanh hắn.
Nghĩ như vậy, nhưng bước chân cậu từ lúc nào đã dừng lại ở dưới chân toà nhà đó rồi.
Hoàng Phi dường như đã chú ý đến cậu từ sớm. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, hắn giơ tay ra hiệu đơn giản, ra ý bảo cậu đi về phía mình.
Trên tầng ba cũng có không ít người giống như Hoàng Phi. Họ chia vài tốp tựa vào lan can chuyện trò, nhàn nhã nhìn xuống khu vui chơi náo nhiệt phía dưới, không vội vã tham dự.
Có người thong thả uống nước ngọt, có người xé bao đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại ném vài dây pháo giấy xuống dưới, nhìn những mảnh giấy bạc rơi lả tả như tuyết giữa đêm hè.
Khi Châu Thanh lên tới nơi, Hoàng Phi đang đưa tay nhận một chai rượu nho từ người phục vụ. Cảnh Việt đứng bên cạnh hắn, vừa giành khui nắp chai, vừa thầm thì to nhỏ phàn nàn điều gì đó.
Trái ngược với suy nghĩ, trên này không đông như cậu tưởng tượng, xung quanh Hoàng Phi cũng không có ai ngoài Cảnh Việt.
Cậu bước đến gần, Cảnh Việt nhìn cậu cười nửa vời hai giây ngắn ngủi sau đó chuyển hướng tầm mắt đi nơi khác.
Y nghiêng người cụng ly với Hoàng Phi, tự mình uống một ngụm.
Từ lúc gặp ở dưới cổng lớn, Châu Thanh đã cảm nhận thấy từ người này có một sự ác ý vô hình dành cho cậu mà dùng mắt thường khó có thể nhận ra.
Nhưng Châu Thanh không cho rằng mình đã làm gì đắc tội với y.
Một chùm pháo hoa đột nhiên nổ tung trên nền trời đêm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hoàng Phi quay người lại, chùm pháo hoa vừa vặn làm nền cho hắn, Châu Thanh chợt nghĩ đến một poster điện ảnh nào đó cậu từng nhìn bên ngoài đường, trông thật đẹp đẽ.
“Đứng bên này.”
Hoàng Phi chỉ sang Châu Thanh chỗ đứng bên cạnh mình.
Toà nhà có cấu trúc hình vòng cung, đám đông dọc theo lan can tạo thành một đường dây không quá chen chúc.
Hắn vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó:
“Cậu uống gì, tôi lấy cho cậu.”
“Sao cũng được.” Châu Thanh đáp.
Hoàng Phi im lặng nhìn cậu rồi gật đầu, lấy cho cậu một ly nước cam từ tay phục vụ.
“Có đồ ăn nữa, đói thì nhớ nói.”
Châu Thanh ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy ly nước.
Cậu tay đặt lên mép kim loại lạnh lẽo, cúi đầu nhìn ban nhạc đang điều chỉnh nhạc cụ bên cạnh sân khấu phía dưới.
Cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nhau, tiếng nhạc du dương bên dưới vọng lên, tiếng cười ha ha của thanh thiếu niên quậy dưới hồ nước, tiếng gió lay lá cây xào xạc, hay cả tiếng sóng vỗ từ biển xa vọng về.
Đôi khi là tiếng Cảnh Việt bắt chuyện với Hoàng Phi lọt vào tai cậu, chủ đề rời rạc, Châu Thanh nghe không rõ, cũng không hiểu, cậu không quá để tâm, cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Không lâu sau, toàn bộ ánh đèn trong công viên bỗng vụt tắt.
Sau khoảnh khắc tối đen ngắn ngủi, pháo hoa liên tiếp bay lên, nở rộ trong màn đêm. Ánh sáng chiếu rọi từng gương mặt ngẩng lên, cũng soi tỏ ba người đang lặng lẽ đứng trên tầng ba, bên lan can lộng gió.
Trong mười lăm phút pháo hoa thi nhau thắp sáng, không ai chuyện trò một câu nào.
Song đó cũng là mười lăm phút Châu Thanh cảm thấy tự tại chưa từng có.
Giống như rằng, hình như cậu không hoà hợp với bất kỳ nhóm người nào ở đây, nhưng đứng ở vị trí này, cùng người này, dù không có bất kỳ câu chuyện phiếm nào được diễn ra, thì cậu vẫn cảm thấy hình như mình không đến nỗi quá cô độc.
Châu Thanh đắm chìm trong cảm giác thả hồn đó rất lâu, cho tới trước khi lượt pháo hoa cuối cùng kịp vút lên trời cao.
Cậu chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang tbên tai:
“Bọn họ đang cầu nguyện.”
Châu Thanh phản ứng chậm chạp mất hai giây rồi mới nghiêng đầu qua người bên cạnh, rồi đưa tầm mắt ra sau vai của hắn.
Vào ngày sinh nhật, chủ nhân bữa tiệc thường thổi nến, hoặc đốt pháo hoa để cầu nguyện. Nhưng pháo hoa rực rỡ luôn có một ma lực kỳ lạ, giống như trong những đêm giao thừa, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng ấy bùng nổ trên nền trời, người ta sẽ vô thức ngẩng đầu lên và thầm gửi gắm một tâm nguyện cho riêng mình.
Xung quanh có rất nhiều người khác đang đan tay ước cầu.
Cảnh Việt từ lúc nào đã tách ra một đoạn khá xa, có lẽ y cảm thấy bản thân chẳng thiếu cái gì nên không làm trò đó, chỉ đứng cúi đầu châm thuốc.
Châu Thanh thu ánh nhìn lại, nhận ra Hoàng Phi đang đứng rất sát bên, khoảng cách hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nhạt nhòa từ đối phương.
Cậu ngẩn người nhìn Hoàng Phi, trong đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ phía chân trời, vừa rực rỡ lại vừa mang một vẻ mơ hồ không thật.
Cậu chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại chăm chú quan sát hắn như thế, dường như muốn xác nhận xem có đúng là hắn đang nói với mình hay không.
Ánh sáng từ chùm pháo hoa cuối cùng luôn rực rỡ hơn bao giờ hết, nó soi rõ gương mặt góc cạnh và ánh mắt thâm luân của người đối diện.
Và cậu nghe thấy Hoàng Phi lặp lại câu nói vừa rồi bằng một tông giọng dịu đi rất nhiều:
“Châu Thanh. Bọn họ đang cầu nguyện. Cậu có điều gì muốn ước không?”
Biểu cảm gương mặt Châu Thanh càng thêm mông lung.
“Ước bình an, ước hạnh phúc, ước đỗ đại học, hoặc là…” Hắn chậm rãi nói, “Ước cậu và người trong lòng cậu, sớm có thể... trở thành một đôi.”
Đối phương dừng lại đôi giây, Châu Thanh có thể cảm nhận, trong giọng nói của người kia như đang chất chứa một nỗi bi ai mà cậu không sao thấu tỏ.
“Châu Thanh, cậu thật sự có người trong lòng rồi ư?”