BL - Rêu Phong

Chương 18. Cậu/hắn đột nhiên muốn thử một lần.




Quán Trùng Phùng nằm ở tít sâu trong một con hẻm nhỏ. Xe ô tô phải xóc nảy qua mấy đoạn đường gồ ghề mới đến nơi, nhưng cũng chỉ đỗ lại được ở đầu ngõ. Bên trong, khách khứa ra vào nườm nượp, xe máy xe đạp dựng kín một bên lề, hiển nhiên chẳng còn chỗ cho một chiếc bốn bánh bon chen vào.

Mọi người lần lượt xuống xe, đi bộ vào trong.

Đi được một đoạn, Hoàng Phi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, bèn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Châu Thanh vẫn còn ngồi ở hàng ghế sau, chưa chịu xuống xe.

“Chú Hoàn, chú ăn gì không ạ? Nếu không tiện đỗ xe thì để cháu vào mua mang ra cho chú.”

Tài xế Hoàn là tài xế riêng của Hoàng Phi, tuy Hoàng Phi vì thích mô tô nên không thường xuyên để ông đưa đón, nhưng Châu Thanh dù chỉ gặp vài lần cũng vẫn nhận ra ông.

Người tài xế trung niên nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt hướng về phía con hẻm, cười bảo:

“Không cần đâu, sáng sớm trước khi đi chú đã ăn lót dạ rồi.”

“Cậu Thanh lâu lắm rồi mới đi ăn sáng cùng cậu Phi nhỉ. Mau vào đi, bên ngoài còn sương sớm, dễ bị lạnh. Cậu Phi đang đợi cậu đấy.”

“Chờ cháu?” 

Châu Thanh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Ở phía sâu trong hẻm, Du Phương và Hoài Phong đã đi được một đoạn, mắt thấy sắp bước vào quán. Thế nhưng người vốn nên đi ở phía trước nhất, ngược lại rơi ở phía sau.

Giữa dòng người ra vào, Hoàng Phi đứng ở đó, một tay xoay xoay điện thoại, một tay bỏ túi quần, ánh mắt về phía chiếc xe đang đỗ ở đầu hẻm.

Dáng vẻ ấy nhìn kiểu gì cũng giống như đang đợi ai đó.

Song, ở tình cảnh hiện tại, Châu Thanh luôn cảm thấy những từ ngữ như chờ đợi hay quan tâm thật sự quá xa xỉ để miêu tả mối quan hệ giữa hai người. 

Nhưng không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đột nhiên muốn thử một lần.

Châu Thanh chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, đẩy cửa xuống xe và bước về phía Hoàng Phi.

Lúc lướt qua người hắn, cậu cố ý thả chậm bước chân.

Chỉ còn cách cửa nhà hàng Trùng Phùng khoảng năm bước, cậu bỗng dừng lại. Đôi mắt giấu dưới vành mũ rũ xuống, chăm chăm nhìn xuống mặt đất.

Trong khóe mắt, cậu bắt được hình ảnh đôi giày của người kia cũng dừng lại ngay phía sau mình. Bóng dáng cao lớn bị ánh nắng sớm kéo dài, lặng lẽ phủ xuống vai cậu, im lìm.

Cậu không nhúc nhích, cái bóng kia cũng đứng im bất động.

Châu Thanh: “...”

“Sao không vào?” Cái bóng lên tiếng hỏi.

Châu Thanh sờ sờ túi áo khoác, ngẩng đầu trả lời qua loa: “Không biết làm rơi điện thoại ở đâu rồi.”

Nói xong, cậu xoay người đi về hướng đầu hẻm, giả vờ tìm kiếm khắp nơi. Mới đi được vài bước, thì người kia cũng xoay người theo, đuổi kịp tới.

Ngay sau đó, đối phương từ phía sau vươn tay, giữ chặt lấy bờ vai cậu

Châu Thanh nghe rõ tim hẫng đi một nhịp, rồi đập nhanh hơn bình thường bởi vì sức nặng và chút hơi ấm từ bàn tay Hoàng Phi truyền qua lớp áo, giữ lại trên vai cậu khá lâu. 

Lần này, hắn không tránh cậu giống những lần trước. 

Khoảng cách gần đến mức cậu gần như có thể ngửi thấy mùi hương xả vải mơ hồ trên chiếc áo khoác của người bên cạnh.

Quả thực rất gần.

Hoàng Phi một tay giữ vai cậu, tay kia lấy điện thoại ra và nhanh chóng thao tác:

“Lúc ở trên xe tôi thấy cậu vẫn cầm nó, chắc là rơi ở ghế sau thôi. Đừng cuống.”

Điện thoại của Hoàng Phi rung lên một cái, báo có tin nhắn mới. Hắn quay sang nhìn Châu Thanh:

“Chú Hoàn bảo thấy nó nằm ở ghế, để tôi nhắn chú mang lại đây cho cậu.”

“Thôi không cần.” Châu Thanh chỉnh lại lưỡi trai, đầu cúi thấp, “Cũng không cần gấp.”

Tất nhiên là không gấp. Điện thoại là do cậu cố ý bỏ lại, thì gấp gáp nỗi gì.

Nhưng cậu không giỏi nói dối, nên dù sao cũng cảm thấy có chút không được ngay thẳng. Để tránh biểu cảm bán đứng mình, Châu Thanh cứ vậy quay người, bước nhanh về phía trước, không một lần nhìn lại Hoàng Phi.

Bốn người họ tìm được một bàn trống trong góc phía trong của quán Trùng Phùng.

Hoài Phong vừa lau bàn vừa chỉ vào thực đơn trên tường hỏi:

“Ở đây chuyên phở gà và cháo gà. Anh Thanh ăn gì?”

“Cháo gà đi.” Châu Thanh trả lời.

“Ok. Anh Phi?”

“Phở gà.”

“Tôi cũng phở gà.” Du Phương tiếp lời.

“Chốt.” Hoài Phong quay lại vẫy tay với nhân viên, hét lên: “Ông chủ! Ba tô phở gà, một tô cháo gà!”

Ông chủ quán đầu hai thứ tóc nheo mắt nhìn đám thanh niên: “Ba tô cháo gà, một tô phở gà phải không? Được rồi, đợi chút nhé.”

“Không ông ơi!” Hoài Phong vội vàng lắc tay, giọng lại càng lớn: “Ba phở! Một cháo!”

“À à…”  Ông lão lúng túng gật đầu, nhanh tay ghi lại trên tờ giấy, miệng lẩm bẩm: “Ba tô phở gà, một tô cháo gà. Được rồi, các cậu ngồi chờ một chút.” 

Cảnh tượng rất đỗi quen thuộc, Châu Thanh không kìm được mà đưa mắt quan sát quán Trùng Phùng một lượt. 

Nơi này chẳng thay đổi gì so với ký ức của cậu, phong cách bài trí vẫn không khác mấy thành thị những năm hai nghìn, người ra vào vẫn đông, ngoại trừ việc tai của ông chủ quán dường như nghễnh ngãng hơn trước.

Cậu lẽ ra nên đắm chìm trong ký ức lâu hơn, nếu không phải đột nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt.

Châu Thanh sững sờ một chút, ngước lên.

Một chiếc thìa inox được lau chùi cẩn thận, đang nằm trong tay Hoàng Phi đưa về phía cậu.

Có lẽ ngay cả người cầm chiếc thìa này cũng cảm thấy bất ngờ một chút với hành động vô thức của mình. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở lại vẻ mặt không có gì lạ, cánh tay vẫn lơ lửng trong không trung, kiên nhẫn chờ đợi đối phương nhận lấy.

Đó là thói quen trước đây của hắn.

“Vãi thật, anh Phi! Thế còn em thì sao?” Hoài Phong ngồi bên cạnh trố mắt gào lên, phá tan bầu không khí vi diệu.

Hoàng Phi liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt: “Mày? Nói xem mày có giá trị gì mà tao phải phục vụ mày, rồi tính sau.”

Song ánh mắt hắn lại quay trở lại Châu Thanh.

Châu Thanh cảm thấy nếu cứ để hắn giữ mãi tư thế đó thì không khí sẽ trở nên kỳ quặc, bèn nói một câu “cảm ơn” rồi nhận lấy.

“Đây đây, khổ quá, để tôi phục vụ ông tướng!” Du Phương tiện tay rút một tờ giấy, lau qua loa cái thìa của mình rồi nhét mạnh vào tay Hoài Phong. Động tác thì hướng về phía Hoài Phong, nhưng ánh mắt cô lại lén liếc sang Hoàng Phi.

Hoàng Phi chạm mắt với cô, sắc mặt vẫn không đổi. Hắn thản nhiên xắn tay áo lên, bắt đầu dùng khăn giấy lau mặt bàn trước mặt.

Chính lúc này, vết đỏ ửng nổi bật trên mu bàn tay hắn lộ ra dưới ánh sáng ban ngày.

“Tay cậu...” Châu Thanh buột miệng.

Hoàng Phi ngẩng lên: “Ừm?”

Ngập ngừng một chút, Châu Thanh hạ giọng: “Tay cậu không sao chứ?”

Hoàng Phi cúi xuống nhìn mu bàn tay mình. Chỗ da sát khớp xương quả thật đã hơi sưng lên. Theo bản năng của một thằng con trai, hắn định buông một câu “nhằm nhò gì”. Nhưng khi liếc qua Du Phương, hắn đột nhiên đổi ý.

Hắn nhớ lại tiết Ngữ Văn hôm trước, nhớ cái cách Châu Thanh giúp đỡ Du Phương dù hai người không quá thân thiết. Với ai cậu cũng dịu dàng như thế, nhưng liệu với hắn, cậu có chút để tâm nào hay không?

Hoàng Phi đột nhiên rất muốn thử xem.

Hắn nắm hờ bàn tay lại, hàng mày khẽ nhíu, giọng nhỏ đi vài tông:

“Châu Thanh. Tay tôi…”

“Ừ…”

“Có hơi đau, cứ cử động lại đau.”

“…”

Du Phương: “…”

Hoài Phong: “…”

Đúng vậy, chữ “đau” này vừa mới xuất phát từ miệng của nhân vật truyền kỳ trong trường, người được đồn là có thể một mình đánh năm, trời không sợ đất không sợ.

Hơn nữa còn là nói ra với một gương mặt lạnh lùng như thể cả thế giới nợ tiền hắn.

Du Phương thật sự không nhịn được nữa, đứng bật dậy, đá mạnh Hoài Phong một cái dưới gầm bàn.

“Hoài Phong, đi mua sữa đậu nành với tôi! Quán đối diện ấy, nhanh lên!”

“Ơ, sao lại là sữa đậu nành?” 

Hoài Phong vốn định phản bác, nói ai lại uống sữa đậu nành trong khi ăn phở, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Du Phương, cậu ta lập tức hiểu ra:

“Đi đi đi! Đi ngay đây! Từ bé đến giờ tôi chưa biết cái mùi sữa đậu nành nó như thế nào luôn đấy.”

Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Châu Thanh không quá để ý phản ứng của những người khác. Bởi vì từ lúc nghe Hoàng Phi nói xong, ánh mắt cậu không thể rời khỏi bàn tay của hắn.

Cậu không ngờ cú va chạm vừa rồi lại nghiêm trọng đến vậy. Hôm nay là sinh nhật Tuấn Nghĩa, chẳng phải đã nói tối nay Hoàng Phi còn biểu diễn ca khúc mới lần đầu tiên sao?

Châu Thanh bắt đầu căng thẳng.

“Lát nữa ăn xong, tôi đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé. Dù sao cũng là vì…”

Chữ “tôi” ở nửa câu sau nghẹn lại nơi cổ họng, thế nào cũng không nói ra được.

Hoàng Phi ho khan một tiếng: “Chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu.” Hắn nói, “Lát nữa tôi sẽ đi tiệm thuốc mua cao dán dán lên. Nếu dán rồi mà vẫn không ổn, tối tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra.”

“Được, cậu có gì không ổn thì nói với tôi. Tôi đi cùng cậu.”

Hoàng Phi vừa nói vừa cử động ngón tay một chút:

“Không cần đâu, nếu sinh nhật kết thúc muộn quá thì tôi tự đi một mình. Cùng lắm là nứt vài đốt xương thôi, vẫn chịu được.”

“…Nứt xương?”

Châu Thanh không chịu đựng nổi nhất là thấy cảnh người khác gặp chuyện.

Đặc biệt là vì cậu mà gặp chuyện.

Huống chi, đối phương còn nói nghiêm trọng đến thế.

Quả nhiên, sau khi nghe lời này của hắn, Châu Thanh càng quả quyết: “Cứ để tôi đi cùng cậu.”

“Được không? Nếu cậu không thấy phiền…”

“Không phiền.” Châu Thanh đáp rất nhanh.

Hoàng Phi im lặng, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu một lúc, rồi gật đầu: “Được, nếu thấy không ổn, tôi sẽ nói với cậu.”

***

Bốn giờ chiều, khu vực sảnh ngoài chật kín các loại xe sang. Người ăn mặc lịch lãm tiếp đón khách quý, người thì tất bật dẫn các khách nhí vào khu vui chơi. Tiếng khui nước ngọt xen lẫn tiếng cười nói, người ra kẻ vào tấp nập như hội.

Khuôn viên được chia thành vài vòng sinh hoạt náo nhiệt.

Trong khu vực riêng tư, nam nữ học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, có mấy cậu con trai chán đến mức thay đồ bơi, thi nhau nhảy cầu, lao thẳng đầu xuống làn nước xanh biếc.

Đám con trai say sưa bàn về siêu xe, bóng đá, cùng những trò chơi mà chẳng mấy ai nghe hiểu, còn con gái thì vừa kiểu tóc mới làm, vừa cầm kem than thở: “Cơ địa tớ đúng là khó gầy thật sự, phiền chết đi được.”

Ngay cả con khủng long nhựa khổng lồ giữa hồ bơi vốn trông khá phèn ngày thường, nay cũng được quấn đèn lung linh, trông nghệ thuật lạ lùng.

Chỉ dùng ba chữ “tiệc sinh nhật” để gọi buổi tụ họp này thì rõ ràng đã quá khiêm tốn so với quy mô thực sự của nó.

Tuấn Nghĩa nói rằng chỉ mời bạn bè, nhưng cậu ta không nói rõ rằng “bạn bè” ở đây không chỉ gồm bạn cùng lớp, mà còn có học sinh các khối khác, trường khác, thậm chí cả một hệ thống đối tác làm ăn đan xen chằng chịt với gia đình cậu ta.

“Ý mày đây là chỉ mời lớp mình thôi cho thân mật?” Một vài đứa cùng lớp vây quanh Tuấn Nghĩa, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Không ấy cho hỏi,  rốt cuộc là thẻ VIP loại gì mà quẹt một cái đã biến nguyên công viên nước thành cung điện thế này?”

Tuấn Nghĩa nhún vai cười toe toét: “Tao lường thế đếch nào được, ông già tao bảo không mời mấy bác đối tác thì áy náy. Còn đám anh em kia toàn người quen cũ, cả con của bọn họ, không gọi không được.”

Đúng lúc mọi người đang trò chuyện hăng say thì bỗng nhiên “Rầm” một tiếng.

Một tiếng nổ chói tai vang lên từ hướng cổng chính.

Đám đông lập tức xôn xao, ùn ùn kéo ra ngoài.

Cảnh tượng trước cổng, nói thật là khá khó coi.

Hai chiếc sedan bóng loáng đã đâm vào nhau. Chiếc xe phía sau không kịp phanh, tông thẳng vào xe trước, khiến biển số rơi hẳn ra ngoài, khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ dưới nắp capo.

Trong không khí nồng nặc mùi nhựa cháy, một nam sinh bước ra từ chiếc xe phía sau. Y có đôi chân dài thẳng, lông mày sắc nét, đuôi mắt hơi xếch lên, toát ra một vẻ ngông cuồng.

Chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết, đây không phải kiểu người dễ nói chuyện.

“Đệt, xe của ai vậy?”

“Xe của ai thì cũng vài trăm củ chuyến này.”

“Hôm nay sinh nhật Nghĩa mà, chắc không làm lớn chuyện ngay cổng chứ?”

Tiếng xì xầm bắt đầu lan rộng trong đám đông. 

Thường trong những tình huống này, tài xế riêng không có quyền lên tiếng hay quyết định xen vào.

Cậu chủ nhỏ tuổi, nhưng vẫn là cậu chủ.

Và có vẻ như hai cậu chủ này, đều không phải dạng dễ nói chuyện.

“Là cậu lái xe đúng không?” 

Hoàng Phi đứng tại chỗ, một tay đút trong túi quần, tay kia thờ ơ xoay điện thoại:

“Mười sáu tuổi, chưa bằng lái mà dám đụng vào vô lăng? Đứng yên đó đợi cảnh sát tới xử lý đi.”

Xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Hoá ra chiếc xe bị đâm vào đuôi là xe của Hoàng Phi.

Tuấn Nghĩa thấy mồ hôi hột bắt đầu rơi, vội vàng chạy ra giữa, mặt mũi méo xệch:

“Anh Phi, anh Phi! Bình tĩnh, đều là người quen cả mà. Cảnh Việt cũng không cố ý, chuyện này vẫn có thể thương lượng giải quyết được…”

Lời còn chưa dứt, người đối diện đã bật cười thành tiếng.

Răng khểnh lộ ra bên khoé miệng y trông cực kỳ tuấn tú.

“Ồ sợ quá cơ. Thật không ngờ Hoàng Phi cậu lại chính trực đến thế, suýt nữa tôi còn tưởng cú đâm này làm hỏng não cậu rồi.”

“Việt à… Mày cũng im moẹ mồm đi… ” Tuấn Nghĩa quẫn bách nghiến răng.

“Cảnh Việt.”

Hoàng Phi chẳng tức giận, bảo:

“Học cách dùng não, còn không có não thì dùng mắt.”

Mọi người: “…”

Nhưng sự việc lại không tiếp tục ầm ĩ như tưởng tượng.

“Hiểu rồi.”

Cảnh Việt bật cười, thu lại dáng vẻ ngông nghênh ban nãy. Ánh mắt lướt qua vai Hoàng Phi, thẳng thắn dừng lại trên người đứng phía sau hắn, từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì.

Y tiến lên một bước, dừng trước mặt nam sinh mặc áo thun trắng, khí chất ôn hòa thanh tú kia, hạ giọng hỏi:

“Xem ra, đây chính là Châu Thanh, đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px