BL - Rêu Phong

Chương 17. Trùng Phùng


Sáng sớm thứ bảy, Châu Thanh bị đánh thức bởi tiếng gào thét long trời lở đất ngay trước cửa nhà mình.

Rõ ràng bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau vào hai giờ chiều tại công viên Khủng Long, nhưng trời mới hửng sáng, cậu còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng Hoài Phong réo inh ỏi ở ngoài hẻm.

Ngay cả con chó nhà hàng xóm cũng bị cậu ta đánh thức, sủa ỏm củ tỏi không ngừng.

Đó là một con chó già, bình thường hầu như đều lười chẳng buồn sủa, chỉ khi lão Thuận nửa đêm ôm chai rượu với bộ dạng say khướt về nhà, gây ra đủ thứ động tĩnh, nó mới sủa ầm lên như thế.

Châu Thanh thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà Hoài Phong có thể biết được địa chỉ nhà cậu, trong khi đến cả số điện thoại liên lạc của cậu, cậu ta cũng chẳng biết. Cho đến khi cậu vén rèm từ ban công tầng hai nhìn xuống mới phát hiện ra, trước cổng nhà mình chẳng phải chỉ có một người.

Tối qua cậu ôn bài đến rất khuya, ngủ còn chưa được mấy tiếng đã bị đánh thứ, vì vậy trong khoảnh khắc này, cậu cho rằng mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

Dưới giàn hoa giấy, Hoàng Phi tựa mình bên hàng rào, miệng ngậm một điếu thuốc gần tàn.

Hắn có vẻ rất đỗi thong dong, không giống như bị Hoài Phong bắt ép phải đến đây.

Trong chớp mắt, Châu Thanh tựa hồ cảm thấy cảnh tượng này có hơi quen thuộc.

Hình như khoảng thời gian về trước, hắn cũng từng đứng dưới hẻm nhà cậu giống như thế này.

Vài tháng liền, cứ sáng sớm tinh mơ, cả con ngõ xóm Mười đều bị cậu con trai này làm náo loạn không yên.

Thiếu niên ấy ngồi trên con xe mô tô phân khối lớn, vừa trêu con chó nhà bên sủa inh ỏi, vừa vặn ga làm động cơ xe gầm rú để đánh thức người trong nhà tỉnh dậy.

Sau đó hắn bị hàng xóm xung quanh phàn nàn, song lần nào cũng xin lỗi nhưng chẳng chịu sửa đổi.

Mỗi lúc thấy cậu xuất hiện từ trên ban công tầng hai nhìn xuống, hắn sẽ ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi:

“Dậy thôi Châu Thanh, chở cậu đi ăn sáng.”

Cậu sẽ nói vọng xuống: “Đại ca, bây giờ mới là năm rưỡi sáng.”

Trong kỳ nghỉ hè, làm gì có học sinh nào chịu dậy lúc năm rưỡi để mà đi ăn sáng đâu cơ chứ.

“Chúng ta còn phải đến thư viện để ôn bài nữa.”

“Cũng chẳng có thư viện nào mở cửa đón cậu vào năm rưỡi sáng đâu.”

“Chậc, thế nên cậu tính để tôi chờ ở đây đến lúc thư viện mở cửa hả?”

“Hoàng Phi, đừng trêu chó nữa!”

Tiếp đó cậu vẫn sẽ chạy xuống, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay hắn, sau đó cùng hắn lượn lờ dọc con phố này. 

Hạ, thu, đông, xuân, rồi lại đến hạ, cũng không lâu lắm.

Vẫn là con người đó, vẫn là vị trí mà hắn thường đứng chờ, nhưng bầu không khí đã không còn giống như thế nữa.

Hắn lại hút thuốc, mà dường như còn hút nhiều hơn cả ngày trước.

Dưới chân hắn không chỉ có một hai mẩu tàn thuốc, có trời mới biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi.

Khi cậu còn đang chống tay lên lan can nhìn xuống và suy tư, Hoàng Phi có lẽ cũng cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên.

Hai giây sau, như phản xạ có điều kiện, hắn lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, dập tắt dưới đế giày.

Châu Thanh hiện tại mới ngủ dậy, trên người còn mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, quần dáng rộng nhạt màu, trông thoải mái và tuỳ ý nhiều hơn so với lúc đi học.

“Các cậu…” Châu Thanh lên tiếng trước: “Có phải là đến sớm quá không? Chẳng phải là hẹn nhau ở quảng trường rồi đi à?”

Hoài Phong ngẩng đầu lên: “Bọn em còn chuẩn bị mấy thứ linh tinh cho thằng Nghĩa nữa, mà hôm qua quên nói với anh, cũng không có số của anh nên không báo kịp, may mà có anh Phi biết đường, đến kêu đi luôn.”

Châu Thanh liếc nhìn Hoàng Phi, thấy hắn không nói thêm gì, cũng gật đầu một cái rồi đi vào trong.

Cậu xuống tầng dưới mở cửa, lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt theo bản năng liếc về phía phòng của lão Thuận. Không biết có phải gã cũng bị tiếng tru của Hoài Phong đánh thức hay không, nhưng gã bây giờ trông rất tỉnh táo, không nhìn ra bộ dạng say khướt giống như mọi lần.

Gã ngồi trước cửa phòng, thấy Châu Thanh từ tầng hai bước xuống, gã hỏi: 

“Bạn mày đấy à? Trông cũng thân thiết thật nhỉ?”

Châu Thanh dừng bước, lạnh lùng nhìn ông ta:

“Ông tốt nhất là đừng giở trò.”

“Tao thì giở trò gì được?” Gã cười cười: “Mấy đứa bạn của mày có vẻ trông cũng sáng sủa sạch sẽ, con nhà có điều kiện, mày cũng biết chọn bạn để chơi đấy chứ.”

Cạch.

Châu Thanh ném vật nọ lên nóc chạn bếp: “Còn muốn ra ngoài thì đừng kiếm chuyện với tôi.”

“Mày…” Lão Thuận câm họng, nhìn chùm chìa khoá của mình bị Châu Thanh ném lên nóc tủ, gã thậm chí còn không biết nó đã bị cậu lấy đi từ lúc nào.

Sở dĩ Châu Thanh làm vậy là vì lão Thuận thật sự không chịu nổi việc bị giam ở trong nhà. Có một khoảng thời gian, ngày nào gã cũng kiếm chuyện với Châu Thanh, nhưng lần nào cũng không làm gì được cậu, bắt đầu chạy ra ngoài mua rượu rồi ăn vạ gây sự với người ta. 

Châu Thanh vốn không muốn quản, mà hàng xóm thì cũng chẳng quan tâm gì đến nhà họ, cuối cùng là người của an ninh khu phố tìm đến tận nhà, cậu chỉ còn có thể vừa cúi đầu xin lỗi vừa kéo người về.

Vài lần như thế, Châu Thanh dứt khoát giấu chìa khoá của gã đi, gã một thân què quặt lại chẳng làm gì được cậu, nếu cứ chống đối thì kẻ bất lợi vẫn luôn là gã, nhận ra tình hình này, số lần gây chuyện cũng giảm hẳn.

Châu Thanh thấy lão Thuận có vẻ cũg không thật sự định kiếm chuyện, lúc này mới khoác áo ra ngoài, mở hé một bên cổng.

Sau đó cậu thấy Hoài Phong đang cầm gậy trêu chó.

Thật lòng mà nói, cậu đến bây giờ vẫn không hiểu nổi con chó vàng nhà bên rốt cuộc có gì hay ho mà hết người này đến người kia đều thay nhau trêu nó.

“Hoài Phong.” Châu Thanh bất lực nhìn cậu ta: “Đừng có chọc con chó đó nữa, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Người bị hỏi là Hoài Phong, song người lên tiếng trả lời lại là Hoàng Phi.

Hắn bỏ hai tay vào túi quần và nói: “Đi ăn sáng trước.”

Châu Thanh gật đầu: “Ừ, được.”

“Xe đợi ở ngoài hẻm.” Hoàng Phi nói, “Vừa mới đi đón Du Phương.”

Châu Thanh nhìn ra hướng ngoài hẻm, quả thực có một chiếc xe đã đậu lại ở đó, cậu lại gật đầu: 

“Ừ.” 

Không ai nói gì nữa, cuộc đối thoại cứ thế đi vào ngõ cụt.

Ba người nối đuôi nhau đi ra đầu hẻm.

Trí nhớ của Châu Thanh rất tốt, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra biển số chiếc xe này không phải là chiếc mà Hoài Phong nói rằng Tuấn Nghĩa chuẩn bị cho nhóm bọn họ.

Có lẽ đoán được nghi hoặc của cậu, Hoài Phong đủng đỉnh giải thích:

“Không nhầm đâu, anh Phi không thích ngồi xe lạ, nên tự dùng xe nhà.”

Nói vậy thì Châu Thanh cũng hiểu.

Hoàng Phi không thích người khác đụng vào đồ của mình thì dĩ nhiên cũng sẽ không thích dùng đồ của người khác.

Du Phương ngồi ở ghế phó lái, cô hạ kính xe xuống, ló đầu ra, cười rạng rỡ: “Hello, chào buổi sáng nhé anh bạn Châu Thanh đẹp trai dễ mến của tôi.”

Châu Thanh mỉm cười đáp lại.

“Chào buổi sáng.”

Sau lần giúp đỡ kia, thiện cảm của Du Phương dành cho Châu Thanh lại tăng lên một chút, cũng thoải mái trò chuyện hơn hẳn.

“Hey! Bên kia.” Cô ngoái đầu nhìn về phía người nọ, cố tình kéo dài giọng, “Chào buổi sáng nhé người bạn Trịnh Hoàng Phi mặt lúc nào cũng khó ở của tôi.”

Hoàng Phi đứng bên ngoài, đến nhìn cô một cái cũng chẳng buồn nhìn, chỉ giơ tay ra hiệu với tài xế.

Ngay giây sau, cửa kính xe bên cạnh Du Phương lập tức bị kéo lên chặn cô với thế giới bên ngoài một cách không thương tiếc.

Du Phương: “...”

Tên khốn này!!

Hoài Phong cười đến mức cả người đổ ngả nghiêng.

Xe của Hoàng Phi rất rộng, ba người con trai ngồi phía sau vẫn khá thoải mái.

Châu Thanh nãy giờ còn đang do dự không biết nên ngồi chỗ nào, thì Hoàng Phi đã tiến lên phía trước một bước, mở cửa xe ra.

Hắn giơ tay chắn trên nóc xe, nói:

“Nóc xe hơi thấp, cúi đầu chút.”

Châu Thanh ngẩn ra trong chốc lát, rồi mới kịp phản ứng ra Hoàng Phi đang nói với mình.

Cậu vô thức nhìn vào đôi mắt hắn, phát hiện đối phương tương đối bình tĩnh, ánh mắt nhìn cậu cũng không đem theo sự giận dữ mơ hồ như lúc chiều qua.

Giống như có gì đó đã thay đổi, đã dao động.

“...Ừ.”

Châu Thanh đáp một tiếng, cúi người ngồi vào trong cùng.

Sau đó là Hoàng Phi ngồi giữa, ngay kế bên cậu, cuối cùng mới đến Hoài Phong.

“Cậu Phi, chúng ta đi đâu?”

Người tài xế lớn tuổi hơn liếc nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Hoàng Phi.

“Trùng Phùng.” Hắn đọc ra một địa chỉ.

Ngay lúc lời nói vừa dứt, hắn cũng nhận ra người ngồi bên cạnh mình, vừa mới khép mắt lại một chút đã lại he hé mở ra.

“Trùng Phùng? Đó là chỗ nào vậy?” Du Phương lên tiếng hỏi.

“Là một tiệm ăn sáng cách đây chừng hai mươi phút đi xe.” Chú tài xế thay Hoàng Phi đáp lời cô nàng. “Cậu Phi rất thích đồ ăn ở đó.”

“Chậc.” Hoài Phong chen miệng vào: “Cũng chỉ có anh Phi là mắc bệnh cầu toàn, đã thích chỗ nào là chỉ có thể đi chỗ đó, xa mấy cũng đi được. Em chịu chết. Thà cho em chết đói còn hơn bắt em dậy sớm đi xa thế chỉ để ăn sáng.”

Du Phương: “Thế mà nói khó tính thì lại dỗi.” 

Hoàng Phi cười khẩy: “Lớp phó môn Ngữ văn mà cách dùng từ cũng không đúng. Đó gọi là khó tính à?”

Du Phương: “...”

Không lẽ phải nói là một lòng son sắt? Sao không có ai bịt mỏ cái tên này lại nhỉ?

Mấy người cậu một câu tôi một câu trêu chọc nhau vài lượt, song dưới cái cảnh dậy sớm nên cơn buồn ngủ vẫn chậm rãi kéo tới. Xe chạy êm ổn, cảnh phố xá ngoài cửa sổ lùi dần trong ánh sớm mai. Chẳng được bao lâu, hàng ghế sau liền yên tĩnh lại.

Từng người một dựa vào cửa sổ mà lơ mơ ngủ gật.

Châu Thanh ngay từ ban đầu đã không tham gia vào câu chuyện của mọi người, nếu không có ai hỏi đến, cậu sẽ im lặng và nhắm mắt.

Cậu luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, hiện tại không giống như trước đây. 

Hoàng Phi làm gì cũng chỉ là sở thích của hắn. Dù là “Trùng Phùng”, nơi mà trước kia họ thường cùng nhau đến, thì cũng chỉ vì hiện tại hắn vẫn thích, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.

Hoặc giả, việc hắn đứng chờ trước cửa nhà đợi cậu, cũng chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc. Bọn họ bây giờ chỉ là những người cùng một nhóm, với một mục đích chung mà thôi, không hơn.

Hoàng Phi là người như thế nào?

Hắn chưa bao giờ thiếu bạn bè, là con nhà giàu, muốn gì có đó. Cho dù có làm càn đến đâu, cũng luôn có người ở phía sau giúp hắn dọn dẹp hậu quả.

Và đặc điểm đặc biệt nhất là, hắn là kẻ cầm được buông được, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi.

Mà Châu Thanh cậu đây, giống như một hạt bụi vậy.

Bằng không đã không có chuyện hắn luôn khó chịu khi tiếp xúc với cậu như thế.

Người chưa từng thấy quá khứ của cậu sẽ cảm thấy cậu cũng không tệ, có thể tiếp xúc, thậm chí tỏ rằng thích cậu. Nhưng con người thường rất dễ động lòng, phút trước thấy bạn rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy mặt tối rồi, lại sẽ vô thức mà tránh xa.

Cậu không nên trông đợi quá nhiều.

Châu Thanh để mình thiếp đi, nhịp thở dần dần đều đặn, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. 

Theo nhịp lắc lư của xe, cậu cứ vậy chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Vì vậy, suốt chặng đường, cậu cũng bỏ lỡ khoảnh khắc người ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn mình rất lâu.

Dường như là chẳng có một chút kiêng dè nào với những người xung quanh.

“Anh…” Hoài Phong gõ vào tay Hoàng Phi. “Đừng sốt ruột.”

Hoàng Phi bấy giờ mới thu lại ánh nhìn, day thái dương: “Cũng chẳng có tư cách mà sốt ruột.”

Chiếc xe lại chạy thêm một đoạn đường nữa.

Châu Thanh vừa vào giấc, chợt cảm thấy cơ thể mình chao đi, trọng tâm mất thăng bằng.

Tiệm bán đồ ăn sáng Trùng Phùng nằm ở đoạn đường đang thi công, mặt đường lồi lõm, bánh xe lăn qua khiến xe xóc nảy dữ dội.

Người đang ngủ ngồi không vững, đầu theo quán tính nghiêng ngả sang một bên, gần như sắp đập vào cửa kính.

Thế nhưng cơn đau dự đoán lại không hề ập đến.

Khi Châu Thanh bị cú va chạm làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu chỉ thấy bàn tay của người bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã vươn sang, chắn ngay thái dương của cậu.

Và đầu cậu vừa mới va mạnh vào mu bàn tay của hắn.

Và tay hắn thì đập vào cửa kính xe.

Châu Thanh sửng sốt trong chớp mắt, quay sang nhìn đối phương. Nhưng Hoàng Phi không nhìn cậu, chỉ thản nhiên rút tay về.

“Mấy cậu không sao chứ?” tài xế lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, “Đoạn này còn chưa sửa xong, ổ gà nhiều lắm.”

“Sắp tới chưa chú?” Hoàng Phi hỏi.

“Sắp rồi, cậu Phi. Cũng thật là, đoạn đường như vậy mà cả năm rồi sửa không xong, những khu vực khác đều đã cải tổ hết rồi, mà đoạn đường này vẫn cứ như cũ, chẳng thay đổi gì cả.”

Khoang xe lại rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau, Hoàng Phi chợt đáp lại một câu: “Đúng là chỉ có nơi này, chưa từng thay đổi gì cả.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px