BL - Rêu Phong

Chương 16. Tôi đã có người trong lòng rồi.

 

 

Sinh nhật Tuấn Nghĩa, để buổi tiệc thêm náo nhiệt, ngay cả mấy nam sinh lớp ngoài vốn hay qua lại với Hoàng Phi cũng được mời đến. Minh Trí và Hoài Phong của lớp D vốn cũng có chơi với nhau, đã hẹn trước với vài người khác cùng chuẩn bị quà cho nhân vật chính, thống nhất tan học sẽ đi lấy đồ cùng.

Tan học, Minh Trí đến cổng trường chờ người theo đúng hẹn, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoài Phong đâu. Trong lòng sốt ruột, cậu ta đành quay ngược lại vào trường, vừa chạy vừa tìm người trong tòa giảng dạy.

Chuông tan học đã reo được nửa tiếng.

Sân trường trống trơn, yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân cũng bị phóng đại, vang vọng khắp hành lang.

Kéo lê bước chân lên đến chiếu nghỉ tầng ba, Minh Trí há miệng thở hồng hộc: “Phong ơi, mày làm cái mẹ gì mà…” 

Câu nói còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu ta đứng sững, không thể nhúc nhích thêm bước nào.

Hoàng hôn tan ra giữa những tầng mây, nhuộm cả vòm trời một màu cam đỏ rực rỡ, àm nền cho đôi thiếu niên nam nữ ở cuối hành lang dãy phòng học.

Có lẽ vì ánh nắng, cậu con trai khẽ dịch người, để ánh chiều tà trọn vẹn đổ lên lưng mình, còn cái bóng của cậu thì vừa khéo che nắng cho cô gái đối diện.

Não Minh Trí xoay chuyển vèo vèo mấy giây, mắt cậu ta lập tức trợn tròn.

Đó chẳng phải Châu Thanh à?

Châu Thanh mà điểm số khảo sát cao chót vót.

Châu Thanh là bạn của anh đại trường mình.

Châu Thanh mà một đám con gái thúc giục cậu ta đi dò la thông tin.

Châu Thanh mà Hoài Phong nói rằng ngoài học hành ra thì không bao giờ quan tâm đến chuyện khác,

Và giờ thì nhân vật trong truyền thuyết đang… hẹn hò?

Minh Trí rất biết điều, nhanh chóng nép vào bức tường cạnh cầu thang. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cậu ta đã giật bắn người vì ngay trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.

Lúc nãy chạy lên, cậu ta chỉ mải tìm người, hoàn toàn không để ý xung quanh. Đến khi quay đầu lại mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào đã có người dựa tường ở đó, thong thả thưởng thức “phong cảnh” đối diện.

Một tay hắn đút túi quần, trên cánh tay còn lại khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng màu đen tuyền, viền áo lấp lánh vài đường thêu hoa văn kim tuyến ánh bạc. 

Áo sơ mi trắng cài khuy hờ hững, khuy trên cùng mở ra, ống tay xắn hai nếp, vạt áo buông tự nhiên. Cách ăn mặc rất tuỳ ý, nhưng không hề xuề xòa. Gió nhẹ lướt qua, mấy lọn tóc trước trán bị thổi tung, lộ ra gương mặt tuấn tú với đường nét sắc sảo.

“Anh Phi…” Minh Trí mở miệng thều thào chào hỏi.

Hoàng Phi liếc mắt sang nhìn cậu ta một cái, Minh Trí lập tức mím chặt môi.

Ngày thường, bọn họ quả thực hay xưng anh gọi em, tụ tập chơi bời, trông như quan hệ rất gần. Nhưng trên thực tế, ngoài Hoài Phong ra, Hoàng Phi chưa từng thật sự thân với bất kỳ ai trong số đó, nói đúng hơn thì Hoài Phong mới là quan hệ rộng, mọi người sẽ chỉ thấy Hoàng Phi đứng chung với đám nam sinh lớp khác khi có mặt Hoài Phong ở đó. 

Phần lớn thời gian, Hoàng Phi sẽ một mình một cõi, có đôi khi Hoài Phong còn chẳng tìm được hắn.

Minh Trí đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, thậm chí rất có thể, Hoàng Phi còn lười nhớ cả tên cậu ta. Thế nên cậu ta tuy chơi được với Hoài Phong thì vẫn rén Hoàng Phi như thường.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Minh Trí im lặng theo ý hắn, không dám lớn tiếng. 

Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Châu Thanh, cậu còn nhớ tôi không? Lần trước cậu đã giúp tôi sửa xe đạp đó.”

“Giọng này sao nghe quen thế nhỉ.” Minh Trí lẩm bẩm.

Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy Châu Thanh đáp:

“Tôi nhớ. Cậu là Lưu Ly lớp 11A.”

Minh Trí xịt keo cứng ngắc: “?” 

Ai cơ?

Lưu Ly nghiêng đầu cười cười: “Vậy cũng coi như có duyên nhỉ. Đúng lúc tôi cũng khá thích cậu, Châu Thanh, cậu làm bạn trai tôi được không?”

Minh Trí: “???”

Cậu ta theo bản năng sống chết nhìn về phía gương mặt thần chết của Hoàng Phi, vừa vặn thấy hai đầu lông mày của người nọ gần như muốn dính vào làm một.

Toang! 

Cậu ta vừa nghe thấy cái gì cơ?

Lưu Ly lớp A… vừa mới tỏ tình với Châu Thanh?

Lưu Ly là thanh mai trúc mã của Hoàng Phi, kiểu quan hệ mà cha mẹ hai bên từ lâu đã ngầm se duyên, môn đăng hộ đối, bất kể ngoại hình hay gia thế đều ngang tài ngang sức. Mối quan hệ giữa đại ca và nữ thần, nào phải thứ người thường chen chân vào được?

Cả trường này, ai mà chẳng đồn hết cả lên.

Thảo nào Hoàng Phi lại đứng ở đây.

Đây đâu phải cảnh tượng bình thường gì, rõ ràng là một màn kịch teenfic máu chó hàng thật giá thật.

Minh Trí tuy không quá thân với Châu Thanh, nhưng từ lần suýt đụng nhau ngoài hành lang trước đó, ấn tượng về cậu vẫn luôn khá tốt. Sau này thấy Châu Thanh thường xuyên đi cùng Hoài Phong, số lần gặp gỡ nói chuyện cũng nhiều hơn. Châu Thanh đối xử với ai cũng ôn hòa, học giỏi, không phô trương, không kiêu ngạo. Dần dần, cũng xem như quen mặt.

Trong lòng cậu ta điên cuồng cầu nguyện, Châu Thanh nhất định đừng vì một nụ cười mà gật đầu, đừng bị sắc đẹp làm mờ mắt, đừng chỉ vì một câu “đồng ý” mà chôn vùi cả đời mình.

Trước đó Hoàng Phi từng ra mặt nói Châu Thanh là bạn mình, phần nghĩa khí này rốt cuộc chiếm mấy phần còn chưa rõ, nhưng chuyện tình cảm thì không đùa được đâu.

Không khéo thật sự sẽ vì một cô gái mà náo loạn đến long trời lở đất.

Đúng lúc này, Hoài Phong cũng từ phía cầu thang đi lên, nhìn thấy hai người như hai tên vệ sĩ đứng chặn ở cuối hành lang, há miệng định gọi.

Lời còn chưa kịp thốt ra, cậu chàng đã bị Hoàng Phi lạnh lùng liếc một cái, ra hiệu im miệng.

Hoài Phong: “???”

Hắn lại quay sang nhìn Minh Trí, Minh Trí dùng hết sức trợn mắt lắc đầu, điên cuồng ra dấu bảo hắn đừng lên tiếng.

Hoài Phong: “???”

Ngay sau đó, từ không xa truyền đến một giọng nói ôn hòa: 

“Không được.”

“Tại sao? Tôi có điểm nào không xứng với cậu sao?”

“Không phải. Cậu ở mọi phương diện đều rất tốt.”

“Vậy tại sao cậu còn chưa nghĩ gì đã từ chối? Hay là… cậu đã có bạn gái rồi?”

“Tôi không có bạn gái.” 

“Vậy cậu còn do dự điều gì?” Lưu Ly dường như nhìn thấy hy vọng, dè dặt thăm dò, “Hay là… chúng ta có thể thử quen nhau trước xem sao?”

Hoài Phong nghe ra giọng của Lưu Ly: “…”

Sau một thời gian tiếp xúc với Châu Thanh, Hoài Phong hiểu rõ tình trạng tình cảm của cậu hơn bất kỳ ai. Những cô gái tỏ tình, nhét thư cho cậu chưa bao giờ là ít, nhưng từ đầu đến cuối, Châu Thanh đều lịch sự mà xa cách từ chối từng người một. Ngày ngày không phải vùi đầu làm bài thì cũng lặng lẽ ngồi ở chỗ đọc sách, trên người gần như không thấy chút dấu vết nào của yêu đương.

Vì thế, vào khoảnh khắc này, Hoài Phong gần như có thể chắc chắn rằng, tiếp theo đây mình sẽ nghe thấy câu trả lời kinh điển nhất: Tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm học tập, không nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp chạy hết một vòng trong đầu, giây tiếp theo, cậu ta đã bị câu trả lời kế tiếp của Châu Thanh vả cho lệch mặt.

“Thử cũng không được” Châu Thanh bình thản nói: “Tôi đã có người trong lòng rồi.”

Lượng thông tin đổ tới quá mạnh.

Hoài Phong và Minh Trí gần như đơ người cùng lúc, theo bản năng liếc nhìn nhau một cái, trong chốc lát không ai nói được lời nào.

CMN Châu Thanh có người trong lòng???

Chắc chắc là nói láo.

Minh Trí nuốt khan, thầm nghĩ lý do từ từ chối này khá hợp lý, thậm chí còn rất có sức nặng. So với “chuyên tâm học tập”, thì “trong lòng đã có người khác” rõ ràng là cách giải quyết gọn ghẽ một lần là xong. Nói cho cùng, dùng lý do gì cũng không quan trọng, chỉ cần Châu Thanh không đồng ý với Lưu Ly là được.

Lưu Ly đứng đó, vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu:

“Cậu đã thích người khác rồi sao? Là ai vậy? Là người trong trường mình à?”

Châu Thanh mỉm cười: “Cậu không biết đâu.” 

“Thế Hoài Phong có biết không?”

“Cũng không biết.”

“...”

Châu Thanh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, thầm ước lượng thời gian, thấy đã không còn sớm nữa: “Nếu không còn việc gì khác thì tôi về trước.”

Trời vẫn còn nắng, ánh nắng từ cuối hành lang hắt vào, hơi chói mắt. Cậu thò tay vào balô, lấy ra một chiếc ô gấp, tiện tay đưa cho Lưu Ly. Sau đó khoác balô lên vai, xoay người rời khỏi hành lang.

Khi Minh Trí và Hoài Phong còn đang căng tai nghe đến say sưa, Châu Thanh đã đi thẳng một mạch tới cầu thang, gần như không hề dừng bước. Thế nên cậu không khỏi giật mình khi thấy ba người đứng chặn lối đi xuống. 

Tám mắt nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm phức tạp, một lời khó nói hết.

Bị bắt gặp đang nghe lén người khác, Minh Trí ít nhiều có chút chột dạ, nhưng Hoàng Phi thì không. Hắn chậm rãi đứng thẳng người khỏi bức tường, sắc mặt bình thản, như thể chuyện nghe lén trắng trợn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Khi lướt qua Châu Thanh, bước chân hắn vừa khéo chậm lại nửa nhịp.

Lúc khoảng cách hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Hoàng Phi hơi nghiêng đầu, hạ mắt nhìn Châu Thanh, hỏi:

“Cậu có người trong lòng rồi?”

Châu Thanh chưa phản ứng kịp, Hoàng Phi đã thu ánh nhìn lại, sải bước nhanh hơn, đi thẳng về phía trước, cho tới chỗ Lưu Ly vẫn còn ôm chiếc ô, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Lúc này trong khuôn viên trường chỉ còn lác đác vài bóng người.

Minh Trí chộp lấy cổ tay Châu Thanh, kéo cậu liều mạng chạy về bãi để xe. Tới nơi, hắn ném balo vào giỏ xe đạp, thở hổn hển:

“Đậu má, làm em sợ chết khiếp. Anh biết em vừa mới gặp ai không?”

“Tự nhiên bỏ chạy làm gì?” Châu Thanh mặt mũi đỏ bừng, vừa thở dốc vừa nói. Cậu đâu có mù mà không thấy: “Biết chứ. Hoàng Phi lớp tôi.”

“Thế mà em còn tưởng anh không nhìn thấy cơ.” Minh Trí bắt đầu nói như súng bắn liên thanh: “Anh có biết giới hạn của anh Phi là gì không? Vừa rồi mà anh gật đầu với Lưu Ly một cái thì thôi rồi, kiếp này coi như bỏ.”

Châu Thanh ngẩn ra, liếc quanh chắc chắn rằng không có ai gần đó rồi mới hạ giọng: “Các cậu nghe thấy hết hả?”

“Tất nhiên rồi.” Minh Trí trợn mắt. “Nghe được cả đoạn anh xạo ke có người trong tim luôn.”

“Nói nhỏ thôi.”

Châu Thanh nhíu mày ra hiệu cậu ta nhỏ tiếng lại. Con gái vừa bị từ chối tỏ tình, mấy chuyện kiểu này mà lan ra ngoài thì chẳng tốt cho ai cả.

“Em nói thật đấy.” Minh Trí ghé sát lại, “Nể tình anh với anh Phi quan hệ hiện tại còn tạm được, nhưng em phải nhắc anh. Anh quen ai cũng được, duy chỉ đừng động tới hoa khôi. Nghe nói anh và anh Phi là bạn cũ, lâu rồi không gặp nên nhiều chuyện anh không rõ. Cả trường ai cũng biết chị đẹp với đại ca quan hệ không tầm thường.”

“Dù Lưu Ly thích ai, người đó cũng chẳng có kết cục tốt đâu. Dương Thành là ví dụ…”

Hắn nói càng lúc càng hăng, tay chân cũng bắt đầu khoa trương hơn.

“Vừa nãy anh không thấy vẻ mặt anh Phi khi nghe Lưu Ly nói thích anh đâu, chao ôi, em thề anh chỉ cần ra muộn một phút thôi là có thể nghe thấy tiếng thằng cha đó nhai đầu em rôm rốp luôn đấy.”

Châu Thanh đạp chân chống xe xuống. Tưởng tượng một chút, cậu không khỏi cười với Minh Trí:

“Biết rồi, đừng nói đáng sợ thế.”

Cảm thấy như thiếu gì đó, Châu Thanh chợt quay đầu, tìm kiếm bóng dáng của Hoài Phong.

Sau đó cậu thấy Hoài Phong đi chầm chậm ngay phía sau, nãy giờ đều không lên tiếng, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì. Cậu ta không vội lấy xe đi cùng họ mà chọn một chỗ hơi xa đứng dựa vào, vừa nhìn cỏ dại dưới chân vừa rút một điếu thuốc từ túi áo ra, hạ mắt châm lửa.

Có một vài cọng cỏ mọc ra từ ngay khe nền gạch lát nền nhà để xe.

Hoài Phong dời mắt khỏi nó, ngẩng đầu nói: “Anh Thanh đi cùng thằng Trí lấy quà cho thằng Nghĩa nhé, em hút xong thuốc rồi về sau.”

Theo tính cách ngày thường, trường hợp này Hoài Phong ít nhiều cũng sẽ chen vào giải thích vài câu mới đúng.

Nhưng lần này, thái độ của cậu ta giống như từ chối giao thiệp.

Châu Thanh mơ hồ cảm thấy, có lúc Hoài Phong khá giống Hoàng Phi. Khi tâm trạng không tốt thì sẽ không muốn nói nhiều. Vì sao Hoàng Phi không vui, cậu đã biết rồi. Chỉ là cậu không đoán ra được, rốt cuộc Hoài Phong vì sao lại không vui.

Nhưng cậu sẽ không hỏi, cậu vẫn luôn không hỏi người khác chuyện của họ nếu như họ không chủ động nói ra, nên chỉ gật đầu ra về.

Minh Trí đạp song song với Châu Thanh. Hai hàng cây bên đường đã ngả lá vàng chầm chậm trôi về phía sau lưng họ.

Mỗi câu mà Minh Trí nói, Châu Thanh đều chỉ lặp lại một câu: “Tôi biết rồi.”

“Anh biết cái gì mà biết.” Minh Trí ưỡn ẹo đạp xe: “Anh mà biết sợ thì đã không đưa ô cho người ta mượn. Từ chối cũng từ chối rồi, việc gì phải ga lăng đến thế?”

Châu Thanh cười khổ: “Trời còn nắng mà.”

“Thì sao? Trời chỉ nắng trên đầu người ta mà không nắng trên đầu anh hả?”

“Cậu ấy là con gái mà.” Châu Thanh nói, tiện tay gỡ chiếc mũ phớt trắng trên đầu mình, nghiêng sang đặt lên đầu Minh Trí: “Nè, cho cậu. Hết nắng chưa?”

Minh Trí cạn lời với cái mũ trên đầu mình.

Bảo sao, đám con gái lại thích Châu Thanh thế, tử tế với người khác giống như một loại bản năng của cậu vậy. 

Còn chưa kịp mở miệng cảm thán, chợt một luồng gió mạnh đột ngột quất qua khiến bụi đường bị cuốn tung mù mịt. 

Âm thanh động cơ gầm rú mỗi lúc một gần. Châu Thanh theo phản xạ ngẩng đầu, một chiếc mô-tô phân khối lớn lao vút qua trước mặt hai người.

Người cầm lái không kéo khóa áo khoác, vạt áo phần phật trong gió.

Cô gái ngồi phía sau, mái tóc dài cũng theo đó tung bay cuồng loạn.

Một cảm giác khác thường khó gọi tên chợt dâng lên trong lồng ngực Châu Thanh. Trực giác mách bảo cậu rằng có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu theo cảm giác đó dõi mắt nhìn theo chiếc xe. Đúng lúc ấy, người lái xe cũng ngoái đầu lại.

Đối phương thậm chí còn cố ý giảm tốc độ. Mũ bảo hiểm che nửa gương mặt, cậu chỉ nhìn thấy sống mũi và đôi mắt sâu tựa đáy biển của người nọ.

Hai bên nhìn nhau mấy giây, người nọ đưa tay giật mạnh kính chắn gió xuống, che kín mặt, rồi vặn ga phóng đi. Người và xe trong chớp mắt đã biến mất ở cuối con đường.

Châu Thanh đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt của người đó quá mức hung hãn, như thể đang cảnh cáo cậu vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px