Chương 15. Trong đôi mắt thiếu niên tựa như chứa cả triệu vì sao lấp lánh.
Sau khi kỳ kiểm tra khảo sát đầu tiên kết thúc, trong khối lớp 11 của trường K, cái tên Châu Thanh bắt đầu được chú ý đến nhiều hơn.
Học sinh thành tích tốt vốn chẳng phải chuyện hiếm hoi ở trường này, nhưng nếu gần như tất cả các môn đều ổn định ở nhóm điểm cao thì lại không thường thấy. Huống chi, thành tích ấy còn xuất phát từ lớp học quanh năm lảng vảng ở cuối bảng xếp hạng của khối như lớp 11E.
Trong một thời gian ngắn, ngay cả những câu chuyện rì rầm ngoài hành lang cũng nhiều thêm vài lượt nhắc tên tên cậu.
Trong ngăn bàn của Châu Thanh thậm chí còn bắt đầu nhận được thư tình, sự việc bắt đầu từ những nữ sinh lớp A, B tò mò không biết học sinh mới của lớp E kia là ai mà trâu bò dữ thế, đến lúc sang ngó một cái thì bị trai đẹp hút luôn cả hồn phách.
Giữa một rừng đám nam sinh cà lơ phất phơ của lớp đáy khối, tự nhiên mọc ra một nam sinh có vẻ ngoài tri thức và sáng sủa như vậy, không động lòng chút nào mới là chuyện lạ.
Trước đó, thầy Tùng chủ nhiệm 11E ngày nào cũng bị vấn đề kỷ luật của lớp làm cho đau đầu. Nhưng kể từ khi điểm số khảo sát kỳ này công bố trên bảng tin trường, với cái tên Châu Thanh được công bố ở vị trí cao chót vót, mọi thứ dần dần có chút thay đổi.
Liên tiếp mấy ngày, giáo viên bộ môn của các lớp khác đều ghé qua nói chuyện một lát, mà đề tài thì gần như giống hệt nhau.
“Cậu học sinh chuyển đến lớp thầy, khá thật đó.”
“Nền tảng vững, tư duy cũng rõ ràng.”
“Thành tích này đặt ở lớp E thì đúng là hơi uổng.”
Thầy Tùng xua tay nói cũng tạm tạm thôi mà nhưng miệng thì cười không ngậm lại được.
Thực tế chứng minh, sắp xếp của ông ban đầu không hề sai. Ít nhất, không để “đứa trẻ này” ngồi cạnh “đứa trẻ kia” quả thật là một lựa chọn đúng đắn.
Điều ngoài dự đoán hơn là sau khi Châu Thanh xuất hiện, vài học sinh vốn hay lơ đãng ngồi quanh cậu bắt đầu có thay đổi, trạng thái học tập trên lớp nhìn chung dễ coi hơn trước.
Đãi cát tìm vàng, rốt cuộc vẫn để thầy đãi được một miếng.
Chỉ tiếc là, tâm trạng vui vẻ hiếm hoi ấy không duy trì được lâu. Bởi khi lật đến trang ghi tên Hoàng Phi, nụ cười trên mặt thầy Tùng gần như lập tức biến mất, thậm chí thầy còn muốn khép sổ lại, coi như chưa từng nhìn thấy.
Mọi thứ liên quan đến thằng nhóc này đều cực kỳ ảnh hưởng tâm trạng của ông.
“Có giáo viên bộ môn phản ánh,” Ông cố đè nén cảm xúc, lên tiếng, “lúc anh làm bài kiểm tra, thường xuyên viết được nửa chừng là dừng bút, đúng không?”
Hoàng Phi đứng trong văn phòng, dựa lưng vào tường, bộ dạng chẳng mấy để tâm. Đợi đến khi các thầy cô khác khen ngợi xong thành tích của Châu Thanh, cuộc nói chuyện chỉ dành riêng cho hắn mới chính thức bắt đầu.
“Hoàng Phi, anh thực sự không ý thức được tình hình của mình hả? Phàm là anh cố gắng làm thêm một chút, nghĩ thêm một chút, nhẫn nại đến cuối giờ, chưa biết chừng có thể cải thiện điểm số chung đấy. Tôi không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa.”
Những cuộc trò chuyện như thế này đã từng lặp đi lặp lại không ít lần.
Gần như tất cả các giáo viên dạy bộ môn đều đã nắm bắt được bản tính của Hoàng Phi, hắn chưa bao giờ thật sự để chuyện học hành vào mắt, điểm số cao thấp đối với hắn cũng chẳng khác gì nhau.
Hoàng Phi nhìn lướt qua bài kiểm tra trên bàn, bình thản đáp:
“Trong đầu có bao nhiêu chữ thì em đều đã viết ra hết rồi. Ngồi đến cuối giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nộp sớm còn đỡ ảnh hưởng người khác.”
“Anh!!!”
Thầy Tùng tức đến nỗi suýt nữa thở không ra hơi.
Nói cho cùng, Hoàng Phi không sợ điểm thấp, không sợ bị mắng, cũng chẳng sợ bị phạt, mà có phạt hắn thì hắn cũng nghe, chẳng tìm cách nài nỉ lần nào.
Có điều không giống nhiều học sinh lớp E khác, trốn bài về nhà, bị phạt chép, bị phạt đứng gần như là chuyện thường ngày, nhưng Hoàng Phi ngoài trực tiếp chơi mấy vố lớn như đánh nhau, cúp tiết bị đọc bản kiểm điểm trước trường ra thì chưa từng dính mấy vụ bài tập lần nào.
Bài cần nộp, hắn đều nộp đủ. Trả lời câu hỏi trên lớp cũng luôn giữ ở mức vừa đủ qua. Nhưng hễ đến kỳ kiểm tra chính thức, tên ranh con này lại như đột nhiên mất kiên nhẫn, bắt đầu hời hợt vớ vẩn làm cho xong chuyện.
“Tôi nhớ là anh đỗ vào trường K với điểm số không thấp, chứng tỏ anh cũng không phải kém cỏi gì, chỉ cần cố gắng một chút thôi...”
“Em chép bài người khác mới vào được trường này đấy ạ.”
“Anh bớt nói bậy.” Thầy Tùng cuộn sách đập một cái vào vai hắn, “Cho dù có chép, cũng không thể chép ra được số điểm đó.”
Thầy thở dài: “Đã lên lớp 11 rồi, năm sau là năm cuối, không thể kéo dài thêm nữa, anh hiểu không? Người khác còn đang liều mạng tìm đường cho tương lai của mình, anh thì phía sau có bố mẹ lo liệu, chỉ cần nâng điểm số lên một chút là được. Anh nên thấy mình may mắn hơn nhiều so với các bạn mà cố gắng hơn mới đúng.”
Nói đến đây, thầy Tùng chợt nhận ra, cậu học sinh vừa rồi còn mang vẻ thờ ơ chẳng để tâm sự đời trước mặt, phút sau sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi.
“Tại sao em lại phải thấy may mắn hơn khi phải đi con đường mà người khác vạch ra?” Sau đó hắn lại hỏi tiếp: “Đó là định hướng của em ạ?”
Thầy Tùng nghe Hoàng Phi hỏi lại mình như vậy, và ông thì không thể trả lời được câu hỏi ấy.
***
Hoàng Phi trở về lớp với tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Nếu không thì cũng không đến mức vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài hành lang kia, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
Châu Thanh đứng bên cửa sổ, đang nói chuyện với một nữ sinh thoạt nhìn là biết không phải người lớp E. Gần đây, số học sinh lớp khác tìm đến nhờ cậu thảo luận bài tập quả thực đã nhiều hơn không ít.
Chỉ cần trong tay không bận việc, Châu Thanh hầu như chưa từng từ chối ai. Kể cả đối phương vốn là học sinh lớp trọng điểm, xung quanh toàn cao thủ, giáo viên lúc nào cũng có thể dành thời gian giảng giải, theo lý mà nói căn bản không cần phải chạy đến hỏi một học sinh học lớp đáy khối như cậu.
Hoài Phong đã không chỉ một lần cảm thán rằng, có lẽ cả đời này rất khó gặp được người nào có tính khí dễ chịu hơn Châu Thanh. Dù người khác lơ mơ, lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi hết lần này đến lần khác, cậu vẫn kiên nhẫn như thường, bắt đầu giảng lại từ đầu, từng bước một tháo gỡ, cho đến khi đối phương thực sự hiểu ra mới thôi.
Giống như lúc này, nữ sinh kia ôm trong lòng một xấp bài kiểm tra, dáng vẻ nghe rất chăm chú. Chỉ là những câu hỏi cô nàng đưa ra lại rời rạc, câu trước câu sau chẳng ăn nhập, không tập trung cũng chẳng đào sâu, nhìn thế nào cũng không giống thật sự mắc kẹt ở một điểm kiến thức cụ thể nào, mà ngược lại giống như đang cố ý kiếm chuyện để kéo dài cuộc đối thoại hơn.
Khi Hoàng Phi đi tới gần, Châu Thanh gần như theo phản xạ nghiêng người sang một bên, chủ động nhường ra một lối đi. Rõ ràng hành lang không hề chật hẹp, vậy mà cậu vẫn lo sẽ giống lần trước, vô tình va phải đối phương, rồi lại khiến người ta khó chịu trong lòng.
Hoàng Phi đi ngang qua hai người, ánh mắt dừng lại trên người nữ sinh kia chưa đầy hai giây rồi lạnh nhạt thu về, đi thẳng vào lớp học.
Cô gái kia hiển nhiên đã sớm nghe danh “đại ca trường”, bị ánh nhìn lạnh lẽo ấy quét qua, tim đánh thịch một cái, theo phản xạ lùi lại nửa bước, hai tay cũng vô thức ôm chặt chồng đề hơn.
Châu Thanh nhìn cô, rồi lại nhìn cái người đi đến đâu cũng có thể dọa người ta sợ đến đó kia, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Người ta có đụng vào hắn đâu, sao hắn lại trưng ra vẻ mặt khó chịu như thế?
“Cậu ấy sẽ không đánh mình chứ?” Nữ sinh nhịn không được buột miệng hỏi.
Thấy cô bạn căng thẳng như vậy, Châu Thanh bỗng cảm thấy hơi buồn cười: “Cậu ấy không vô cớ gây sự đâu.”
Cô gái dường như có hơi bất ngờ: “Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Cậu chưa nghe chuyện năm lớp mười của cậu ấy à?” Cô nói rất nhanh, gần như theo phản xạ mà nhớ lại, “Hồi đó Hoàng Phi với Hoài Phong và mấy người nữa trực tiếp xông vào lớp mình, đánh đấm loạn cả lên, suýt nữa có người phải vào viện rồi, vụ đó gần chục người bị kỷ luật. Nghĩ lại bây giờ mình vẫn còn thấy sợ.”
Châu Thanh nghĩ nghĩ, thuận miệng hỏi: “Người lớp cậu đụng chạm gì đến cậu ấy à?”
Nữ sinh lắc đầu: “Mình cũng không rõ.”
“Vậy thì cũng có thể là người kia đã làm gì đó.”
“Không thể đâu,” cô bạn nhíu mày, “Trước đó họ còn chưa từng gặp nhau.”
“Vậy thì cũng có thể là đã nói ra lời gì không thích hợp.”
Lời vừa thốt ra, Châu Thanh liền nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình dường như đã thay đổi.
Cô từng nghe nói quan hệ giữa Hoàng Phi và Châu Thanh không tệ, ngay cả nhóm người xưng anh em khác bên cạnh Hoàng Phi, với Châu Thanh cũng ít nhiều nể mặt vài phần. Châu Thanh chuyển tới trường chưa đầy hai ngày, đã có thể khiến một đám nam sinh chào hỏi như thể thân thiết lắm. Chỉ là từ trước đến nay, chưa ai thật sự thấy hai người này đứng cạnh nhau, như thể họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thế nhưng nghe xong mấy câu vừa rồi của Châu Thanh, cô gái bỗng cảm thấy, có lẽ quan hệ của họ thực không đơn giản như vậy. Người này vừa mở miệng, câu nào câu nấy đều đang đứng về phía người kia, giọng điệu tự nhiên như chỉ đang trần thuật sự thật, nhưng lại phảng phất một cảm giác quen thuộc mà người ngoài khó lòng chen vào.
“Cậu…” Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hình như cậu thật sự rất thân với Hoàng Phi?”
Châu Thanh không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ mỉm cười, lặp lại một câu:
“Cậu ấy sẽ không vô cớ gây chuyện đâu.”
Châu Thanh chưa từng thích vòng tròn quan hệ lộn xộn của Hoàng Phi là sự thật, cậu cũng không chỉ một lần tận mắt chứng kiến Hoàng Phi gây ra rắc rối bên ngoài. Nhưng công bằng mà nói, không thích là chuyện không thích, cậu sẽ không vì thế mà gom tất cả vào chung một cái rọ, rồi kết luận rằng hắn tệ đến mức nào.
Hoàng Phi sinh ngày mười tám tháng tám, cung Sư Tử, thuộc nhóm nguyên tố Lửa. Người thuộc hệ Lửa vốn dĩ không giỏi nhẫn nhịn.
Hắn ngoài mặt xem chừng không để ý mấy, song trong lòng luôn chứa một cục nóng nảy có thể bộc phát bất cứ lúc nào, hắn thường bị người khác xem là ngông cuồng, không biết kiềm chế.
Hành vi của hắn đôi khi quả thật quá khích, nhưng hắn sẽ không tự dưng mà quá khích vô cớ.
Hắn cũng từng suy nghĩ trước sau, và cũng sẽ vào những thời khắc then chốt mà đứng ra bảo vệ người khác. Chính vì thế nên số người vây quanh hắn, bằng lòng chơi với hắn rất đông, và cũng tỉ lệ thuận với số người sợ hắn sau những chiến tích hắn từng làm.
Châu Thanh rất rõ, những lời vừa rồi của mình không phải là đang biện hộ cho Hoàng Phi, mà chỉ đơn giản là đem những gì mình biết, mình thấy, nói ra đúng như sự thật mà thôi.
Không biết là nghĩ đến điều gì, sắc mặt cô gái hơi thay đổi. Cô ôm xấp đề, vội vàng nói lời cảm ơn rồi quay người trở về lớp mình.
Khi Châu Thanh bước vào lớp, mặt bàn của cậu và Hoài Phong đã hơi bừa bộn.
Ngoài mấy bức thư tình từ các nữ sinh lớp khác gửi nhờ Hoài Phong chuyển cho Châu Thanh mà chưa kịp cất đi, còn có thêm vài gói hàng quần áo mới chưa bóc nilon, đặt ngay trên mặt bàn.
Hoài Phong cúi xuống liếc qua, tiện tay gom mấy bức thư nhét vào ngăn bàn của Châu Thanh, rồi chỉ vào mấy gói hàng, nói:
“Cho anh chọn trước đấy.”
Châu Thanh theo hướng tay cậu ta nhìn sang, nhất thời chưa hiểu: “Chọn cái gì?”
“Quần bơi.” Hoài Phong đáp, “Ngày mai chẳng phải đi công viên nước mừng sinh nhật Tuấn Nghĩa sao? Thế nào cũng phải xuống nước chơi. Em lên mạng thấy mấy cái quần bơi giá cũng rẻ rẻ, nên em tiện mua thêm cho anh Thanh với anh Phi mỗi người một cái.”
Châu Thanh ngẩn ra, như chưa nghe rõ: “Cậu… mua quần bơi cho tôi á?”
“Không thì sao?” Hoài Phong nói như lẽ đương nhiên. “Nhóm mình phải đồng bộ chứ. Nhanh lên nhanh lên, anh chọn trước đi, không lát nữa chó Phi tới là giành trước bây giờ.”
Châu Thanh nhìn ba cái quần bơi xanh đỏ vàng trơn một màu như cột đèn giao thông đặt trên mặt bàn, nhất thời cậu chẳng biết nên nói gì.
Cậu có thể không chọn không?
Nhưng người ta đã mất công mua rồi, từ chối thẳng thừng thì không được lắm. Mà muốn khen một câu thì lại thực sự không tìm ra lời hay ho nào.
Do dự một lúc, cậu vẫn mở miệng hỏi: “Mấy cái này bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho cậu.”
“Rẻ lắm.” Hoài Phong khoát tay. “Đừng nhắc tiền. Anh kèm em học có lấy tiền đâu, coi như em tặng anh. Nhanh lên, anh Phi sắp tới rồi.”
Bị cậu ta hối thúc, Châu Thanh theo phản xạ nhìn về phía sau lưng Hoài Phong. Quả nhiên, Hoàng Phi đang từ bục giảng quay người lại, đi về phía cuối lớp.
Ba thằng con trai, ba cái quần bơi trông như quần lót ông già trải thẳng trên bàn, cảnh tượng này không hiểu sao khiến Châu Thanh vô cùng ngượng ngập, cậu nhắm mắt nhắm mũi chộp lấy một cái, nhét thẳng vào ngăn bàn mình.
Đèn đỏ đã biến mất, trên bàn chỉ còn lại đèn xanh và đèn vàng.
“Gọi tao có việc gì?”
Miệng thì hỏi Hoài Phong, nhưng ánh mắt hắn gần như không dừng lại trên người Hoài Phong, mà theo bản năng lại rơi về phía người ngồi kế bên cửa sổ.
Châu Thanh cúi đầu nhìn giấy nháp, rõ ràng có chút không tự nhiên. Cậu không ngẩng đầu lên, vành tai đã hơi ửng đỏ, trông cứ như vừa bị ai trêu ghẹo.
“Chỉ còn xanh với vàng thôi, anh chọn cái nào?” Hoài Phong hỏi.
“Xanh với vàng gì?” Hoàng Phi nhíu mày.
Hoài Phong giữa bao nhiêu người, dứt khoát giơ thẳng hai chiếc quần bơi còn lại lên trước mặt hắn:
“Quần bơi đó. Ngày mai đi bơi, mai thứ bảy rồi.”
Hoàng Phi tất nhiên vẫn nhớ sinh nhật của Tuấn Nghĩa.
Có điều khi nhìn cái thứ kia, phản ứng của hắn gần như y hệt Châu Thanh lúc nãy, mà biểu cảm còn sinh động hơn cả thế.
“…Không mặc.” Hắn không nể mặt chối thẳng.
Mặt Hoài Phong lập tức xụ xuống, vươn tay túm lấy cánh tay hắn nài nỉ: “Nhưng em đã mua rồi, còn là hàng hiệu nữa đấy.”
Hoàng Phi liếc qua: “Hàng hiệu cơ đấy.”
Hoài Phong gật đầu: “Đúng thế đấy!”
“Nhưng tao không mặc đấy.”
“Nhưng em đã mua rồi.”
“Mày mua bao nhiêu tiền?” Hoàng Phi cười lạnh, “Đưa tài khoản đây, ông mày chuyển tiền lại cho.”
Bắt hắn mặc cái thứ này đi bơi, hắn không cần mặt mũi nữa ư?
Cho đến khi Hoài Phong đưa điện thoại tới trước mặt hắn, ngay cả một tên đại gia như Hoàng Phi sau khi nhìn giá cả cũng phải nhịn không được mà trợn mắt phun ra một câu:
“Mày điên rồi à?”
“Anh.”
“Cút cút cút.” Hoàng Phi hất tay cậu ta, lùi liền mấy bước, quát ầm lên: “Mẹ nó, mày điên rồi Phong à!!”
Hoài Phong chẳng sợ hắn quát, ôm quần đuổi theo:
“Anh, chất lượng thật sự tốt, hàng chính hãng, thương lượng chút đi mà.”
“Mày để đó mà đội lên đầu đi.”
Hai người vì hai chiếc quần bơi giá trên trời, kiểu dáng lại thảm không nỡ nhìn mà kéo kéo giằng giằng, động tĩnh không nhỏ, rất nhanh đã thu hút một vòng học sinh vây xem cười đùa.
Châu Thanh ngồi một chỗ nhìn cảnh tượng khôi hài này, chút bối rối mơ hồ ban vừa rồi cứ thế bị cuốn sạch không còn dấu vết. Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được, cũng phải bật cười một tiếng.
Tiếng cười ấy vừa hay lọt vào tai Hoàng Phi, hắn theo phản xạ quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Châu Thanh vẫn ngồi ở đó đang dõi về phía họ.
Trong đôi mắt thiếu niên ấy, tựa như chứa cả triệu vì sao lấp lánh.
Châu Thanh xưa nay không phải người lạnh lùng, nhưng cũng chẳng phải kiểu người thích cười. Phần lớn thời gian, nụ cười của cậu dành cho người khác thường chỉ mang tính lễ phép, lịch sự. Dù có cười, trong nét mặt vẫn thường phảng phất một tầng xa cách và u sầu khó gọi tên.
Thế nhưng nụ cười lúc này lại hoàn toàn khác.
Đó là một nụ cười không phòng bị, bật ra theo bản năng, mang lại cảm giác mềm mại tựa như vạt nắng rơi xuống giữa mùa đông.
Tim Hoàng Phi chợt như bị thứ gì đó khẽ khàng chạm vào. Cảm giác ấy ngay lập tức kéo hắn về khoảng thời gian một năm về trước.
Trước đây là chạm tay, giờ đây ngay cả một cái mỉm cười từ xa cũng khiến hắn chẳng thể kiểm soát nổi tâm tình.
Thôi cũng được.
Hắn chợt thấy, mấy cái quần bơi sặc sỡ này hình như cũng không xấu đến mức hoàn toàn không thể chấp nhận.
“Anh, mặc đi mà.” Hoài Phong vẫn không chịu buông tha, cứ nhét quần vào lòng hắn. “Mua rồi, cũng không trả được. Bọn mình là tổ hợp ba anh em siêu nhân mà.”
“Im miệng.”
Hoàng Phi rời mắt khỏi Châu Thanh, cất giọng hung dữ, giật lấy chiếc quần bơi màu xanh trên tay Hoài Phong, sau đó đi thẳng một mạch về chỗ của mình.