BL - Rêu Phong

Chương 12. Kế hoạch A đổ sông đổ bể.


Một chiếc mô-tô lớn bất ngờ phanh gấp trước cổng biệt thự màu trắng. Phía trước, hàng cây bách cao vút xếp thẳng tắp, bóng rợp mát lạnh trải dài trên mặt đất.

Lưu Ly nhảy xuống xe, quai cặp siết chặt trong tay. Cô không nói không rằng, giơ tay đập mạnh lên vai người lái, vừa đánh vừa mắng:

“Không phải đã bảo ông chạy chậm thôi sao? Ông phóng tốc độ bàn thờ thế là để gấp gáp đi đầu thai à, đồ Phi chó này!”

Đáng tiếc, sức lực của cô đối với một chàng trai cao gần một mét chín chẳng khác nào muỗi đốt inox. Hoàng Phi chống một chân xuống đất, tay còn lại thò vào túi quần tìm chìa khóa. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười đầy vẻ chế giễu.

“Sao? Kích thích không?”

“Kích thích cái đầu nhà ông!” 

Hoàng Phi liếc mái tóc bị gió thổi rối tung của cô, thấy rõ vẻ bực bội trên mặt. Không hiểu sao tâm trạng hắn lại càng tốt hơn:

“Người xưa nói rồi, đã chọn làm việc gì thì phải chịu mọi hậu quả nó mang lại.”

Nói xong, hắn dắt xe vào sân. Lưu Ly vừa chỉnh lại tóc vừa lườm nguýt, bước theo sau: “Không nói được tiếng người thì im đi có được không? Tôi ép ông chở tôi về chắc? Hay tôi quỳ xuống van xin ông cho tôi ngồi lên con bò sắt xấu chết đi được này?”

Hoàng Phi nhún vai:

“Không muốn ngồi thì mai tự đi xe đạp đến trường.”

“Không đời nào! Xe đạp hỏng rồi, tôi sẽ đi bộ!”

“Mơ đi.”

Lưu Ly nghẹn họng, tức đến mức muốn cắn người: “Ông vô lý vừa thôi. Tôi đi xe hay đi bộ thì liên quan gì đến ông?”

“Ấy, bà chị nói vậy là không đúng rồi.”

Một giọng nói chen ngang từ phía sau. Cả hai cùng quay đầu lại.

“Sao lại không liên quan? Châu Thanh là ai? Là người đã cứu cả tương lai anh Phi của tôi đấy, nhớ kĩ vào.”

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Hoài Phong cũng dắt xe vào sân, trên mặt treo nụ cười đểu hơn cả đểu:

“Bà tưởng không ai nhìn thấu tâm tư của bà sao? Xe đạp nào mà sửa cả tuần chưa xong? Học sinh lớp A nào tan học lại không đi cổng chính, cứ vòng qua cầu thang lớp E? Không phải muốn tiếp cận ai đó à?”

Cậu ta nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Nói thật đi, bà nghiêm túc theo đuổi Châu Thanh lớp tôi đấy à, bà già?”

“Nói ai bà già đấy?”

Lưu Ly vừa bước lên một bước thì Hoài Phong đã nhanh chóng né sang bên.

Suốt một tuần nay, cô lấy cớ xe hỏng, kiên quyết đi bộ đến trường. Kết quả là Hoàng Phi và Hoài Phong phải thay nhau ghé nhà đón cô. Buổi sáng đi học thì ngoan ngoãn không than nửa lời, nhưng hễ tan học là nhất quyết đòi tự đi bộ về.

Hoài Phong nhắm mắt cũng đoán được ý đồ của cô. Chẳng phải là muốn tiếp cận Châu Thanh sao? Cậu ta luôn là người rời lớp muộn nhất.

Lần đầu nhờ sửa xe, lần thứ hai lại nói xe hỏng đem đi sửa, tiện đường nhờ đi cùng một đoạn. Mấy trò này trên phim chẳng phải diễn đầy ra đó sao?

Tiếc là kế hoạch của Lưu Ly chưa bao giờ thành công. Lần nào Châu Thanh còn chưa kịp bước ra khỏi lớp thì Hoàng Phi đã phóng xe tới, không nói không rằng kéo cô đi mất.

Lưu Ly tức đến phát điên nhưng lại không làm gì được. Cô nghi ngờ Hoàng Phi cố tình phá đám mình, chỉ là không có bằng chứng.

Nhớ đến chuyện trước đây Hoàng Phi từng bảo cô nên tránh xa Châu Thanh để cậu được yên ổn, Lưu Ly lập tức phản bác:

“Cho dù tôi muốn tiếp cận Châu Thanh thì sao? Tôi không xứng với cậu ấy à? Chẳng lẽ một người hiền lành như tôi lại có thể làm vấy bẩn cậu ấy chắc?”

Hoài Phong nhớ đến cảnh Châu Thanh lúc làm bài kiểm, nhắm mắt khoanh đáp án như một vị thần. Cậu ta liền hùng hồn đáp:

“Bà không xứng! Thật sự không xứng! Thí chủ, xin hãy tự trọng.”

Lưu Ly trừng mắt nhìn cậu ta, rồi quay sang Hoàng Phi: “Các ông cứ chống mắt lên mà xem, tôi nhất định sẽ cưa đổ cậu ấy.”

Hoài Phong vỗ tay: “Vâng vâng vâng, của bà hết, của nhà bà hết!”

Từ nãy đến giờ Hoàng Phi vẫn im lặng, nhưng nghe câu này thì bất ngờ quay lại, cau mày nhìn Hoài Phong: “Mày không về nhà mà còn vào đây làm gì?”

Hoài Phong cười gượng:

“Em đến thăm bà nội đấy.”

“Nói tiếng người.”

“Ờ thì, em đến ăn chực cơm trưa đấy!”

“Nhà tao là viện từ thiện chắc?”

Nhìn hai chiếc cặp một hồng chóe, một vàng chóe hoàn toàn lạc quẻ bị hai đứa kia ném giữa căn phòng nội thất tông xám lạnh, sắc mặt Hoàng Phi thoáng cái đen như đít nồi.

Kịch bản này hắn không lạ, chỉ cần hai đứa này ném cặp tại đây có nghĩa là hôm nay chúng sẽ mặt dày ăn cơm ở nhà hắn, phá phách phòng của hắn cả buổi, rồi sẽ phủi mông đi thẳng, để lại một bãi chiến trường cho hắn dọn.

Hoàng Phi tất nhiên không hề thích điều đó.

“Tao cho hai đứa bay ba giây,” hắn lạnh giọng, “xách cặp lên rồi biến ra ngoài.”

Thấy tình hình không ổn, Hoài Phong lập tức lùi lại, hai tay giơ lên đầu hàng.

“Không phải đâu! Anh nghe em giải thích đã!”

“Ba.”

“Anh nghe em nói, thật sự không như anh nghĩ đâu!”

“Hai.”

“Hôm nay lớp em trực nhật, phải đến sớm!” Hoài Phong nói một hơi không kịp thở. “Buổi trưa về nhà xa lắm, đi lại mệt chết. Anh Phi làm ơn cho em ở nhờ buổi trưa thôi. Em đảm bảo hôm nay tuyệt đối ngoan!”

“Tôi cũng sẽ ngoan tuyệt đối!” Lưu Ly vội vàng tiếp lời, còn nắm áo Hoài Phong kéo về phía sau một bước. “Nhà tôi hôm nay không có ai. Tôi thề ăn xong sẽ ngoan ngoãn chơi với Bão, không phá, không bày. Tôi lấy nhân cách ra đảm bảo!”

Bão là con mèo Ba Tư xám mà Hoàng Phi nuôi. Lúc này nó đang nằm phơi nắng ngoài ban công, mắt khép hờ lim dim như đang ngủ. Nghe thấy gọi tên, nó miễn cưỡng ngẩng đầu liếc vào trong.

Nhận ra chủ nhân, Bão “meo” một tiếng, nhảy phắt xuống đất, ba bước đã leo thẳng lên người Hoàng Phi, ngồi chễm chệ trên vai hắn. Nó bắt chước ánh mắt của chủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ đang rụt cổ đứng giữa phòng.

“Nhân cách của bà đáng mấy đồng?” Hoàng Phi nhướng mày. “Giảm giá bảy mươi phần trăm chắc cũng chẳng ai mua.”

Bão ngoao lên một tiếng, như thể vô cùng tán thành.

Một người một mèo, biểu cảm giống nhau như đúc. Trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: Không hoan nghênh. Mời quý khách biến giùm.

Hoàng Phi bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hoài Phong: 

“Chiều nay bàn tụi mày trực nhật?”

Hoài Phong gật đầu: “Chứ không em đòi ở nhà anh làm gì?”

Vừa dứt lời, cậu ta chợt thấy ánh mắt Hoàng Phi lóe lên một tia gì đó rất không ổn.

Trong lúc Hoài Phong và Lưu Ly ôm gối ngồi chơi game giữa phòng, Hoàng Phi bế mèo ra ban công, kéo cửa kính lại, mở điện thoại xem tin nhắn. Đến khi hai đứa chơi xong một ván, ngẩng đầu lên thì phòng đã trống không, cả người lẫn mèo đều biến mất.

Dưới lầu vang lên tiếng mô tô nổ máy. Hoài Phong vội chạy ra lan can, thò đầu xuống sân hét lớn:

“Anh đi đâu đấy?”

“Có việc.” Hoàng Phi ngẩng đầu đáp lại. “Bà nội sắp về, bọn mày đừng có ở lì trên đó.”

Nói xong, hắn vặn ga, phóng xe đi mất dạng.

Lúc ra khỏi nhà thì yên bình, nhưng khi trở về, khung cảnh đã hoàn toàn khác.

Bỏ ngoài tai tiếng cãi qua cãi lại của Hoài Phong và Lưu Ly, cùng với giọng bà nội đang đứng giữa bếp hòa giải, Hoàng Phi đi thẳng vào nhà. Hắn lướt qua gian bếp, thậm chí không buồn nhìn đĩa nem cuốn bị hai đứa kia hành cho méo mó không ra hình dạng, chỉ từ xa chào bà nội một tiếng rồi lên thẳng lầu, về phòng mình.

“Ông đi đâu về đấy?” Lưu Ly bất bình thò đầu ra khỏi bếp. “Thấy mọi người bận mà không biết vào giúp một tay à? Cái gì kia?”

“Kẻ nào tạo ra vấn đề thì kẻ đó tự đi mà giải quyết.”

Hoàng Phi cuộn mấy tờ giấy trong tay, che đi mấy dòng chữ trên đó, vừa đi vừa ném lại một câu, không thèm quay đầu.

“Mấy cái đứa này, nhường nhau một câu đi.” Giọng bà Gánh từ trong bếp vọng ra, mang theo ý cười hiền hậu.

Hoàng Phi khẽ hừ một tiếng: “Tại bà cứ chiều chúng nó đấy.”

***

Buổi chiều đến lớp, Hoàng Phi là người xuất hiện sớm nhất. Trong tay hắn ôm một xấp tờ rơi vừa in vội lúc trưa. Nhìn quanh không thấy ai, hắn trèo thẳng qua cửa sổ, đáp xuống lớp học một cách quen thuộc.

Nhân lúc phòng còn trống, Hoàng Phi rút một tờ trong xấp giấy, dán ngay ngắn lên bảng đen. Tờ quảng cáo nền đỏ chói nổi bật hẳn giữa khoảng bảng đen trống trải, nhìn thế nào cũng vô cùng gây chú ý.

Hôm nay đến lượt bàn của Hoài Phong trực nhật, mà Châu Thanh thì thường đến rất sớm. Hoàng Phi nghĩ chỉ cần cậu chú ý một chút thì nhất định sẽ nhìn thấy tờ quảng cáo này. 

Thế nhưng chưa đầy mười phút trôi qua, Hoàng Phi đã bắt đầu thấy không yên. Hắn quyết định đi dạo một vòng ngoài hành lang cho đỡ sốt ruột, chờ cho đám học sinh lục tục kéo đến, hắn mới quay trở lại. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc thùng rác trước cửa, hắn thiếu chút nữa cho ràng tim mình đã ngừng đập.

Tờ quảng cáo đỏ chói khi nãy giờ đã bị vo tròn, nằm chỏng chơ trong thùng.

Hoàng Phi: “...”

Bị ném rồi?

Đè nén sự khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sau đó lập tức trông thấy cái tên ngốc Hoài Phong đang kê ghế lên lau bảng.

Hoàng Phi nhướng mày: “Là mày lau bảng à?”

Châu Thanh cao hơn Hoài Phong cả một cái đầu, theo logic thì người lau bảng phải là cậu phụ trách mới đúng.

Hoài Phong đáp tỉnh bơ, tay vẫn không ngừng lau:  “Chứ sao nữa. Chổi bị bọn lớp D mượn rồi, em lau bảng trước. Lát nữa anh Thanh tới thì quét sau, còn sớm mà.”

Nói xong, cậu ta lẩm bẩm thêm, rõ ràng là không định nói cho ai nghe nhưng lại đủ to để người đứng gần nghe thấy:

“Không biết thằng nào ngu đi dán quảng cáo tuyển trợ lý thư viện lên bảng. Thiết kế thì xấu, lại còn dán tít trên cao, gỡ mãi mới xuống được. Tuyển người mà đi dán trong lớp người khác, vô ý thức hết chỗ nói.”

Một thằng ngu nào đó: “…”

Hoàng Phi suýt bật cười vì tức.

Mẹ nó, hắn đã bắt đầu hối hận vì lúc trưa cho Hoài Phong ăn chực cơm nhà mình. Đáng lẽ không chỉ nên cho nó nhịn, mà còn đuổi thẳng cổ về nhà mới phải.

Bị mắng xéo ngay trước mặt mà không thể phản bác, Hoàng Phi kìm nén cơn kích động mà quay ngược trở ra, sợ rằng nếu nhìn Hoài Phong lâu hơn, e là bản thân sẽ không kiềm chế được mà động tay động chân đánh cậu ta.

Kế hoạch A coi như hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Trong đầu Hoàng Phi đã bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, tính toán tiếp các phương án B, C, D… và cả E nếu cần.

Vừa quay người lại được hai bước, một nhóm học sinh từ đầu hành lang đột nhiên chạy ào tới. Bọn họ vừa đi vừa đùa giỡn, chen lấn xô đẩy nhau, chẳng buồn để ý xung quanh. Hoàng Phi bị ai đó đâm sầm vào, bả vai hắn theo quán tính đập mạnh vào bức tường phía sau.

Cảm giác khó chịu quen thuộc lập tức trào lên.

Hoàng Phi vốn ghét bị đụng chạm, cực kỳ khó chịu khi người khác chạm vào cơ thể hay động đến đồ đạc của mình, dù là vô tình hay cố ý. Ngay cả những kẻ thân thiết lớn lên cùng hắn từ nhỏ, vào phòng hắn cũng không ít lần khiến hắn thấy chướng mắt.

Cơn bực bội dâng lên, hắn gắt giọng: “Đi đứng cái kiểu gì vậy?”

“Xin lỗi.” Một giọng vội vàng đáp lại hắn.

“Có…”

Hoàng Phi vừa định nói tiếp, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra đã bị nuốt ngược trở lại.

Phía sau, đám người chen lấn dồn lên. Châu Thanh bị ép sát vào góc tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoàng Phi không cần cúi đầu cũng có thể nhìn rõ nửa gương mặt đang nghiêng đi của cậu. Đường hàm mềm mại, hàng mi cụp xuống, hai hàng mày khẽ nhíu lại, rõ ràng Châu Thanh cũng không cảm thấy dễ chịu gì với tình cảnh này.

Dù vậy, Châu Thanh vẫn chống một tay lên tường, cố gắng giữ khoảng cách tối đa, tránh để cơ thể mình chạm vào đối phương.

Không nghe thấy Hoàng Phi nói gì thêm, Châu Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, giọng thấp hơn một chút:

“Xin lỗi, không phải cố ý.”

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc.

Biểu cảm của Hoàng Phi thoáng chốc trở nên phức tạp.

Hoàng Phi nhận ra tay mình đang nắm chặt, nhưng không rõ là vì bực bội hay vì điều gì khác. Hắn hít một hơi, kéo Châu Thanh sang bên cạnh, tách cậu khỏi dòng người phía sau, rồi quay lại quát:

“Đi đứng cẩn thận chút được không?”

Đám học sinh phía sau khựng lại. Một nam sinh vội vàng lên tiếng, vừa cười vừa xua tay:

“A, xin lỗi hai người nhá. Bọn em mải nói chuyện quá.” 

Không ai nói thêm câu nào. Cả nhóm nhanh chóng lách qua cửa lớp, tiếng ồn cũng theo đó giảm dần.

Hoài Phong từ trên ghế nhảy xuống, quăng giẻ lau lên bàn:

“Có gì hot?”

Chưa kịp ai trả lời, Tuấn Nghĩa đã phi vào giữa lớp, giơ cao một chiếc thẻ VIP, hớn hở thông báo:

“Cuối tuần này sinh nhật tao, mới được tặng thẻ VIP khu công viên nước thành phố. Thứ bảy này đi chơi không? Tao mời.”

Trong lớp lập tức xôn xao. Mấy người đang cúi đầu làm bài cũng ngẩng đầu lên hưởng ứng với cậu ta.

Tuấn Nghĩa là con nhà giàu chính hiệu. Vừa mở miệng đã mời nguyên cả lớp. Cậu ta còn quay ra cửa, nhìn Hoàng Phi và Châu Thanh:

“Cuối tuần này anh Phi với anh Thanh cũng đi nhé! Đúng thứ bảy chủ nhật, không phải học, chơi cho đã. Cả lớp mình đi, em bao hết.”

Hoài Phong nhác thấy món hời trước mặt, cười banh cả hàm:

“Ngon vậy luôn hả? Đại gia đã lên tiếng thì anh em phải cố sắp xếp thời gian thôi.”

Một người khác chen vào: “Tao đem bạn gái tao lớp B theo được không đại gia ơi?”

Tuấn Nghĩa búng tay cái chóc: “Có người yêu thì dẫn người yêu, không có thì dẫn chó cũng được. Người yêu đã không có, chẳng lẽ ngay chó cũng không có một con?”

“Mấy chỗ như thế không phải cấm mang thú cưng sao?”

“Có khu riêng cho thú cưng chơi.”

“Đù, mở mang tầm mắt, bố Nghĩa có nhận con trai không ạ?”

“Tao không có đứa con nào như mày hết.”

“Ha ha ha…”

Cả lớp cười ầm lên.

Giữa đám ồn ào hỗn loạn ấy, Hoàng Phi chẳng hiểu sao lại ngẩn người ra vài giây. Chỉ đến khi cảm nhận được người bên cạnh khẽ động đậy, hắn mới giật mình hoàn hồn. Cúi xuống nhìn, lúc này hắn mới nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn nắm chặt cánh tay Châu Thanh không buông.

Theo phản xạ, hắn vội vã thả ném tay Châu Thanh ra, còn lùi mạnh về sau một bước, động tác gấp gáp như thể phải bỏng, theo đà đó, lưng hắn đập mạnh vào bức tường phía sau, sau đó cảm nhận được cơn đau lan thẳng vào xương sống.

Nhưng cơn đau điếng đó không kéo dài bao lâu, bởi vì hắn nhận ra Châu Thanh đang nhìn hắn. 

Ánh mắt của Châu Thanh dường như không có quá nhiều dao động, cậu rũ mi, hạ tầm mắt lướt qua ngực hắn trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng dời đi. Sau khi vuốt phẳng tay áo vừa bị ai đó túm đến nhăn nhúm, Châu Thanh quay người đi vào lớp. Bước chân dường như còn nhanh và dứt khoát hơn thường ngày vài phần.

Hoàng Phi bị ngó lơ, hắn đứng đơ ra ở cửa và phải mất thêm vài nhịp thở mới chậm chạp nhận ra chuyện mình vừa làm.

Mẹ nó, hắn vừa mới làm gì? Hắn vừa hất tay Châu Thanh ra, lại còn lùi lại tránh xa cậu?

Hoàng Phi tự chửi mình một tiếng.

Đây là lần thứ hai hắn có phản ứng này khi tiếp xúc với Châu Thanh rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px