Chương 10. Em vẫn chưa thôi hối hận chị à.





Sáng thứ hai, làn sương đầu thu mỏng nhẹ lững lờ trước cổng trường. Cái lạnh se se men theo ống tay áo ngấm dần vào da thịt.

Hành lang còn vắng hoe, Hoàng Phi đã bước vào lớp. Vừa trông thấy người đang gục ngủ trên bàn, hắn lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo cuối lớp.

Hôm nay hắn cố ý đến thật sớm, vậy mà vẫn có người đến trước ôn bài mệt đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Châu Thanh úp mặt vào cánh tay, vài lọn tóc mềm rũ trước trán, theo làn gió khẽ lay động.

Ánh mắt Hoàng Phi lướt từ bờ vai khẽ phập phồng theo nhịp thở của cậu sang chồng sách vở bừa bộn bên cạnh. Ống tay áo Châu Thanh trễ xuống, để lộ cổ tay mảnh khảnh, ngón tay hơi cong lại, trên mu bàn tay còn mờ mờ một vết sẹo nhạt.

Tập giấy nháp dày cộp bên cạnh kín đặc chữ, nhìn là biết cậu đã cắm cúi học bài từ rất sớm.

Đã kiệt sức đến mức này rồi mà còn cứ phải đi làm thêm?

Còn nhất quyết muốn quay về nơi đầy rắc rối ấy?

Là cậu không biết tiếc thân mình, hay bài học cũ vẫn chưa đủ đau?

Trong cơn mê man chập chờn, Châu Thanh mơ hồ cảm giác có người đứng trước bàn mình rất lâu. Có lẽ nhận thấy hơi thở cậu hơi nặng nhọc, người đó chần chừ một chút rồi đưa mu bàn tay khẽ chạm lên trán cậu xem nhiệt độ. Đầu ngón tay đối phương mang theo hơi lạnh của buổi sáng, như vừa đứng ngoài gió khá lâu mới vào.

Có lẽ thật sự quá mệt, mí mắt cậu nặng đến mức không nhấc nổi, chỉ theo bản năng chui đầu sâu hơn vào khuỷu tay, tránh đi cái lạnh đột ngột ấy.

Mãi đến khi tiếng bàn ghế kéo dịch, tiếng học sinh ríu rít kéo nhau vào lớp từ ngoài hành lang vang lên ngày một ồn ào, Châu Thanh mới lờ đờ tỉnh dậy.

Ngước nhìn đồng hồ, cậu hơi sửng sốt nhận ra mình đã ngủ li bì gần một tiếng.

Không biết là ai đã đóng hết khung cửa sổ cạnh chỗ cậu, rèm màu xanh cũng bị kéo kín mít, một tia nắng cũng chẳng lọt vào nổi.

Cậu định hỏi Du Phương, nhưng vừa thấy cô nàng ôm đống sách lầu bầu: “Sao lớp tối thui vậy trời? Không ai mở đèn, mở cửa gì hết hả?” rồi đứng dậy kéo phăng rèm ra, những lời định hỏi liền bị cậu nuốt ngược trở lại.

Từng tốp học sinh lục tục đi vào, rõ ràng đều là mới tới.

Châu Thanh vô thức đưa tay chạm trán, chỉ nghĩ chắc do mình quá mệt nên mới nằm mơ linh tinh.

Cậu cúi đầu xuống, liền phát hiện vở bài tập của mình từ lúc nào đã bị Hoài Phong lấy mất, cậu ta đang cắm đầu chép hùng hục.

Thấy Châu Thanh cựa mình, Hoài Phong lập tức chột dạ giải thích: “Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi. Mà tập bài tập để mở sẵn đó nên… em mượn tí.”

Châu Thanh cũng không giận, đưa tay mò chiếc kính trên bàn đeo lên, nghiêng đầu liếc cậu ta một cái:

“Cậu chép như vậy có hiểu được không?”

Hoài Phong vẫn cắm cúi chép lia lịa, mồm liến thoắng:

“Tầm này hiểu hay không quan trọng lắm ư? Anh có tin không, tí nữa kiểm tra một tiết, cô Tâm mà thu vở bài tập về nhà kiểm tra, thiếu bài nào em chỉ có nước nhai cả cuốn.”

Cô Thục Tâm dạy Toán khối 11 nổi tiếng với đặc sản thu vở bài tập về nhà đột xuất ngay trước giờ kiểm tra. Hoài Phong từng bị trúng đạn một lần, bài tập thiếu vài bài, bị phạt mỗi bài thiếu phải viết ba cách giải, mỗi cách chép lại hai mươi lần.

Nghĩ lại còn thấy rợn sống lưng.

“Nhưng cậu không nên đối phó kiểu này,” Châu Thanh giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. “Bài tập về nhà là để rèn luyện. Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi, muốn nâng điểm thật thì phải bỏ cái thói chép bài đi. Gặp bài khó cứ mạnh dạn hỏi cô, cô cũng không trách cậu.”

Ngòi bút của Hoài Phong khựng lại. Cậu ta ngước lên nhìn Châu Thanh trân trân:

“Anh…” 

Châu Thanh nhìn sang: “Sao?” 

Hoài Phong nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu: “Anh nghiêm túc kiểu này, làm em xấu hổ ghê.”

Châu Thanh đẩy nhẹ gọng kính, bình thản nhắc lại:

“Chẳng phải chính cậu bảo muốn tôi giúp đỡ sao?”

Hoài Phong ngớ người: “...” Hình như đúng là có chuyện này.

Hôm đổi chỗ với Hoàng Phi, thấy Châu Thanh cứ im thin thít, Hoài Phong tưởng kèo này bể rồi. Lại thêm ông thần Hoàng Phi dọa bớt mồm bớt miệng, cậu ta càng chẳng dám ho he. Ai ngờ Châu Thanh không những để tâm mà còn chủ động nhắc lại. 

Cậu chàng sướng rơn, chộp lấy tay Châu Thanh lắc mạnh: “Anh đồng ý giúp em thật hả.”

Châu Thanh gật đầu.

“Nhưng nói trước, tôi học cũng bình thường thôi, không giỏi như cậu nghĩ đâu. Điều quan trọng là cậu phải tự giác. Tôi giúp được gì thì sẽ giúp, nhưng điều kiện là cậu không được bỏ bài tập nữa.”

Lời này cậu nói rất thật lòng.

Dù nghỉ học một năm, nhưng thời gian qua cậu bù đắp rất chăm chỉ, nhưng để lấy lại phong độ như trước thì không thể một sớm một chiều. Ở đây cũng chẳng ai biết trước kia cậu từng học trường top đầu của thành phố V.

So với mặt bằng chung, nền tảng của cậu vẫn khá vững chắc.

Cậu không thích kiểu lười biếng qua loa, nhưng trước người chịu cố gắng, cậu luôn mềm lòng thêm vài phần.

“Ngày thường việc riêng cũng nhiều nên tôi cũng không thể đốc thúc cậu liên tục được...”

Hoài Phong cười phớ lớ: “Anh chịu giúp đỡ em là tốt lắm rồi, em cũng không dám chiếm dụng thời gian riêng tư của anh, lúc nào anh có thời gian thì kéo thằng em này một tay là được.”

“Cậu cũng không cần gọi tôi là anh.”

Châu Thanh luôn thấy kỳ kỳ với cách xưng hô đó.

Nhưng Hoài Phong thì kiên quyết:

“Không được. Gặp người lớn tuổi hơn mà không lễ phép là không có giáo dục.”

“...”

Châu Thanh nhất thời cứng họng, không phản bác được: “Tuỳ cậu vậy.”

Đúng lúc ấy, Hoàng Phi leo từ cửa sổ vào lớp, vừa hay bắt trọn ngay khung cảnh “ấm áp tình thân” này.

Hắn liếc Hoài Phong, nhếch mép cười khẩy.

Cái thằng ranh con mở miệng ra là gọi hắn “Phi chó” kia, sao không đem cái lý thuyết kính già yêu trẻ đó áp dụng lên người hắn luôn đi?

Song ánh mắt hắn cũng không dừng lại ở hàng cuối quá lâu. Hoàng Phi kéo ghế, ngồi xuống chỗ mình.

Ngồi bên cạnh, Khả Nhi đang khe khẽ học thuộc thơ, bỗng bị luồng khí lạnh vô hình toát ra từ người hắn làm giật mình thon thót. Nhỏ cũng không nói rõ được vì sao mình lại sợ Hoàng Phi như vậy, dù bình thường hắn chưa từng làm gì ảnh hưởng đến nhỏ nhưng thấy bầu không khí cứ ngột ngạt thế nào, nhỏ bèn ôm vội sách chạy qua ngồi chung với mấy bạn nữ khác.

“Bị gì vậy má?” Trúc Ly đang trải giấy kiểm tra ra bàn, thấy Khả Nhi chạy qua thì hỏi.

Khả Nhi lí nhí: “Anh Phi hôm nay trông hung dữ quá, tôi sợ.”

Trúc Ly ngoái đầu nhìn xuống, kẻ hung dữ trong miệng người khác kia tỏ ra chẳng mấy để tâm, hắn kéo rèm “roẹt” một cái che bớt tầm nhìn để giám thị đi ngang không thấy. Xong xuôi rồi mới lôi điện thoại từ túi đồng phục nhét vào ngăn bàn, ngả người ra sau ghế, bắt đầu gõ tin nhắn lia lịa.

Cô xoa đầu Khả Nhi trấn an: “Sợ gì chứ? Anh Phi có bao giờ bắt nạt con gái đâu. Bà thấy ổng to tiếng với nữ sinh bao giờ chưa?”

“Biết là thế, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc trông ổng đáng sợ cả.”

“...”

Trúc Ly thở dài thườn thượt, nói cho cùng, cũng không thể trách Khả Nhi. Hoàng Phi tuy không hay trưng ra thái độ khó chịu, nhưng chỉ cần thông qua một động tác, một ánh cử chỉ là người xung quanh tự phân biệt được lúc nào có thể nói chuyện, lúc nào thì nên tránh càng xa càng tốt.

Điển hình như lúc này, nhìn cái dáng vẻ tập trung nhắn tin kia là biết đang bật chế độ cấm làm phiền.

Trúc Ly từng tận mắt chứng kiến Hoàng Phi nổi điên hồi đầu năm lớp mười. Không ai biết tên gan to bằng trời nào chạm đúng giới hạn của hắn, chỉ nhớ hôm đó hắn dẫn theo hai ba người bạn thân, xông sang lớp bên gây náo loạn một trận, suýt thành đánh lộn tập thể. Bên kia sợ mất vía, từ đó cứ nhìn thấy bọn hắn từ xa là lập tức đi đường vòng tránh ngay.

Có người đầu tiên thì có người thứ hai, thứ ba nối gót. Chẳng bao lâu, cửa lớp bị lũ cáo già tiện tay đóng lại, mười mấy cái đầu đồng loạt chui tọt xuống dưới ngăn bàn lôi điện thoại ra bấm lia lịa.

Dưới ánh mắt hiền hòa của Châu Thanh, Hoài Phong đành nghẹn ngào nói lời tạm biệt với trận game hẹn trước với đồng bọn, ngoan ngoãn cúi xuống giải nốt mấy bài tập còn lại chưa chép kịp.

Còn khoảng mười phút nữa là vào tiết. Cuộc trò chuyện của Hoàng Phi trên màn hình điện thoại vẫn chưa đi đến hồi kết.

[Hà Trúc: Bình thường em có vòng vo như này đâu nhỉ? Chị nói rồi, chuyện này giữa chị và em không cần quá câu nệ. Em đã dám đứng ra bảo đảm thì cứ dẫn người ta qua thẳng đây là được. Mắc gì phải lén lút đi đường vòng?]

[Phi: Càng dễ dàng, cậu ấy càng đề phòng. Chị cứ theo quy trình tuyển dụng bình thường mà làm.]

[Hà Trúc: Em không sợ làm nghiêm túc quá thì cậu ta bị nhân sự bên chị từ chối à?]

Một tin nữa bật lên ngay sau đó.

[Hà Trúc: Chị nghe anh Quang kể, anh ấy rất thích thằng nhóc này. Hôm trước còn suýt nhận người ta vào Vọng Tưởng, là bị em cản lại hả?]

Hoàng Phi gõ vài chữ rồi xoá, ngón tay chần chừ mãi trên màn hình. Cuối cùng, hắn chỉ gửi một câu ngắn ngủn:

[Phi: Vọng Tưởng không được.]

[Hà Trúc: Sao thế? Bên anh Quang lương đâu có thấp hơn chị.]

Hoàng Phi lặp lại một lần nữa.

[Phi: Nếu chỗ chị không hợp thì em sẽ tìm nơi khác cho cậu ấy. Nhưng Vọng Tưởng thì không được.]

[Phi: Hơn nữa, em không nghĩ chị sẽ từ chối được Châu Thanh, cậu ấy rất được việc.]

Đối phương im lặng mất một phút, rồi lại soạn một tin rất dài.

[Hà Trúc: Em tin tưởng người ta như thế này hẳn hai đứa phải thân nhau lắm. Nếu em không nói chị cũng chẳng biết em có người bạn như vậy đấy Phi. Quan hệ tốt thế sao em không trực tiếp giới thiệu? Lại còn bắt người ta tự lực cánh sinh? Em không đưa tới thì cậu ấy biết chỗ chị cần người mà tìm đến chắc?]

Hoàng Phi thở dài, gõ chậm rãi từng chữ.

[Phi: Vấn đề là, hiện giờ Châu Thanh không thích em.]

[Hà Trúc: ?]

[Phi: Cậu ấy tốt với tất cả mọi người, trừ em.]

Giúp Lưu Ly sửa xe, kiên nhẫn kèm Hoài Phong làm bài.

Còn với hắn…

Hoàng Phi liếc về hàng ghế sau, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhắn.

[Phi: Ngồi cạnh cũng không chịu. Mới ngày thứ hai đi học đã xin thầy đổi chỗ rồi. Chị nghĩ cậu ấy chịu đếm xỉa đến em chắc?]

[Phi: Nói chung là em tự có cách để cậu ấy tự tìm đến chị.]

Nhắc đến việc đổi chỗ, trong đầu Hoàng Phi lập tức hiện lên cảnh sáng hôm đó ở phòng giáo viên.

Vừa đến trường, hắn đã bị thầy Tùng gọi giật lại, lôi vào phòng rồi mắng như tát nước:

“Nếu anh không tỏ thái độ thì sao người ta lại chủ động xin đổi chỗ? Không phải anh cứ làm ra vẻ không hoan nghênh người ta à? Tôi tưởng anh biết suy nghĩ rồi, ai dè tôi vắng mặt cái là anh lại dọa người ta chạy mất!”

Hoàng Phi ban đầu thấy oan ức thấu trời, định gân cổ lên cãi như mọi lần. Nhưng khi nghe thầy nói, đây là Chu Thanh tự nguyện đề nghị đổi chỗ, những lời hắn định nói bỗng bị kìm lại cứng ngắc trong cổ họng. Hắn không phản bác, cũng chẳng đùa cợt giống mọi lần.

Người ta đã đích thân lên phòng giáo viên xin đổi chỗ để tránh hắn, hắn còn có thể nói gì nữa?

Kết luận khi ấy của hắn rất rõ ràng, Châu Thanh có vẻ không muốn dính líu gì đến hắn nữa.

Ngoài khoảng cách một năm không gặp, có lẽ nguyên do chính là vì cậu đã thấy hắn sa đà trở lại con người kiêu ngạo, tùy hứng, đầy tật xấu mà cậu vốn chán ghét ngay từ đầu.

Châu Thanh, từ trước đến nay chưa bao giờ muốn làm bạn với nhóm người như hắn.

Hôm đó hắn chỉ nói với thầy Tùng một câu: “Vậy em chuyển chỗ là được, thầy cứ để cậu ta ngồi đó.”

Cuối cùng, thầy Tùng đồng ý đổi bạn cùng bàn cho Châu Thanh thay vì để cậu chuyển sang tổ khác. Đó là đề xuất của Hoàng Phi, hắn hiểu rõ những bất tiện từ khiếm khuyết trên cơ thể của cậu hơn bất kỳ ai.

Với Châu Thanh, chỗ ngồi lý tưởng là góc lớp, dựa tường, gần cửa sổ, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Chỗ đó đem lại cho cậu cảm thấy an toàn, không bị xáo trộn bởi những tiếng ồn ào xung quanh.

Chỉ cần cậu thấy thoải mái là được.

Nếu sự hiện diện của hắn khiến cậu không tự nhiên, vậy hắn lùi lại một chút cũng được.

[Hà Trúc: Vậy mà em vẫn muốn giúp đỡ người ta?]

Chuông vào lớp vang lên chói tai. Cả phòng học nhốn nháo, đứa nào cũng cuống quýt cất điện thoại, nhét đại vào ngăn bàn rồi lật sách vở ra như đang diễn cảnh ngoan ngoãn.

Hoàng Phi nhìn dãy bàn phía trước, ánh mắt vô thức đuổi theo những động tác vội vàng của đám bạn cùng lớp. 

Lòng dạ phức tạp, hắn nhắn vội một tin cuối cùng trước khi tắt màn hình.

[Phi: Biết làm sao được, cho đến bây giờ em vẫn chưa thôi hối hận chị à.]

___

Tâm sự tác giả:

Châu Thanh: Hắn chủ động tránh mình, chắc chắn là coi thường mình, nên mới không muốn ngồi cùng mình.

Hoàng Phi: Châu Thanh tốt với tất cả mọi người, riêng mình thì không, rõ ràng là cậu ấy không thích mình, nên mới không muốn làm bạn cùng bàn với mình.

Thầy Tùng: Thằng nhóc kia tôi hiểu nó quá mà. Bạn cùng lớp chẳng ai muốn ngồi chung với nó cả. Để bảo vệ tâm lý tân binh, đồng thời giữ lớp học yên ả, tôi chỉ còn cách xếp họ ngồi riêng.

Khả Nhi: Em thì sao?? Thầy ơi?????

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout