Chương 9. Hóa ra, đến cả một con mèo hoang cũng chẳng muốn gần mình. 



Hôm nay trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng với ít hành lá, nên bữa cơm của hai bố con nhà họ Trần ngoài đậu phụ và canh rau thì cũng chỉ có thêm món trứng chiên đơn giản. 

Lão Thuận lại bỏ bữa, vừa chửi vừa đập phá bàn ăn, nhưng lần này chẳng gây ra thêm thiệt hại nào vì Châu Thanh đã dọn hết đồ ăn vào bát đĩa inox. 

Cậu coi như không nghe thấy những lời mạt sát của ông ta, bình thản ăn cho xong phần mình rồi lên phòng học, để mặc lão với cơn giận do men rượu. Dù lão có ăn hay không, đến cuối ngày, người thu dọn tàn cuộc vẫn chỉ có mình cậu.

Cứ như vậy trôi qua chừng một tuần lễ chẳng mấy vui vẻ, hai bố con, một người lo đập phá, một người lo dọn dẹp, phối hợp ăn ý đến mức gian phòng khách chẳng mấy chốc mà trống trơn. 

Giờ đây, ngoài bộ bàn ghế và cái tủ lạnh quá khổ so với sức vóc tàn phế của lão Thuận, chỉ còn lại chiếc ti vi là được yên ổn, không phải vì lão biết xót tiền, mà đây là vật duy nhất lão không nỡ đập vì còn tiếc mấy trận bóng đá.

Châu Thanh đối diện với chuyện này hết sức thản nhiên. 

Đồ hỏng thì mua lại được. Sự tử tế thì vẫn có thể giữ nhưng sự không thể phung phí cho kẻ không xứng đáng, với kiểu người này, cậu sẽ không can thiệp, nhưng cũng tuyệt đối không thỏa hiệp.

Dù sao, ở cái xóm Mười này cũng chẳng ai coi họ là hàng xóm đúng nghĩa để mà ghé qua chơi, trong nhà cũng chẳng cần trang hoàng, miễn có chỗ che mưa che nắng qua ngày là được.

Chỉ còn hơn một năm nữa là Châu Thanh có thể rời khỏi căn nhà này. Nghĩ vậy cậu càng không dám nơi lỏng trong khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp.

Mọi thứ dồn hết vào việc tiết kiệm tiền và học hành, tuyệt đối không để bất cứ chuyện gì làm lệch hướng của mình.

Buổi chiều, cậu vẫn giữ thói quen ghé qua Vọng Tưởng. Mục đích duy nhất là tìm gặp Phúc Quang, nhưng chưa lần nào cậu được toại nguyện. Lần nào cũng vậy, lễ tân đón tiếp cậu bằng nụ cười thân thiện, tưởng cậu gặp Phúc Quang là để thuyết phục xin việc nên lần nào cũng đều trả lời lạnh lùng như văn mẫu: 

“Vọng Tưởng hiện đã mở rộng quy mô, bên an ninh soi rất kỹ, năm trước đã bị kiểm tra phạt tiền, suýt nữa bị tước giấy phép làm ăn, chạy chọt mãi mới giải quyết được, hiện tại đã ra quy định, tuyệt đối không thể nhận nhân sự dưới mười tám tuổi.”

“Anh Quang dạo này có tới không ạ?”

“Dạo này anh chủ bận không hay ghé tới. Khi nào anh chủ đến, chị sẽ chuyển lời hỏi thăm giúp em.”

“Cảm ơn chị.”

Mỗi lần tới Châu Thanh đều tay không quay về, ngay cả bóng người cậu muốn gặp cũng không thấy.

Bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên vừa khuất sau cánh cửa, bên trong quầy lại lập tức rộn ràng. Một nhân viên phục vụ đang lau sàn gần đó nãy giờ vẫn dỏng tai nghe ngóng chạy lại chỗ lễ tân.

“Năm trước quán mình bị kiểm tra thật hả chị Vy? Sao em chưa từng nghe ai kể bao giờ?” 

Chị lễ tân tên Thu  Vy nhìn cậu ta, chép miệng:

“Tất nhiên là không. Ở cái khu khỉ ho cò gáy này ai rảnh mà kiểm tra. Nhóc con à, một tuần rồi mà em vẫn chưa hiểu hả? Anh chủ không muốn nhận cái cậu thiếu niên đó vào làm.”

Cậu nhóc à lên một tiếng, gãi đầu khó hiểu: “Sao lại không nhận vậy chị? Dạo này quán thiếu người lắm luôn mà?”

Thu Vy thở dài, vừa sắp xếp lại sổ sách vừa đáp: “Em hỏi chị thì chị biết hỏi ai? Chị chỉ biết làm theo lệnh thôi. Anh Lâm dặn kỹ rồi, ai xin việc cũng có thể xem xét, nhưng riêng cậu nhóc kia bước vào thì từ chối thẳng thừng, không cần hỏi nhiều.”

“Chẳng lẽ cậu ta gây thù chuốc oán gì với anh chủ nhà mình?” Cậu nhóc đoán già đoán non, “Mà em trông cậu ấy hiền lành, ngoan ngoãn thế cơ mà?”

“Cũng chẳng phải gây thù gì.” Thu Vy hạ giọng. “Trông có vẻ quan hệ còn khá tốt cơ. Anh chủ đặc biệt dặn thêm, ngoài việc không được để cậu ta làm việc ở đây, còn lại cậu ta cần gì cũng được. Ăn uống, mượn tiền, đều không vấn đề. Kết quả là thằng bé ngoài hỏi anh Quang có tới không, thì chẳng đòi hỏi bất cứ gì hết.”

“…Vậy thì kỳ lạ quá.” Cậu nhân viên lẩm bẩm.

Càng nói hai người càng rối.

Lúc này, chàng trai đầu đinh đang dọn bàn buông một câu chế nhạo:

“Có gì đâu mà khó hiểu.” Hải Hoàng nhếch môi, vứt cái khăn lau xuống bàn “bốp” một tiếng rồi thong thả bước lại. “Trông cái mặt thì ngoan hiền, chứ thực ra nhân cách thối nát từ bên trong. Nhận nó vào quán khác gì ôm bom nổ chậm, sơ sẩy một cái là tanh bành cả đám, ai mà dám dây vào.”

Thu Vy cau mày quay sang, không hài lòng với giọng điệu gay gắt của gã: “Em nói thế là sao? Chị thấy thằng bé đó cư xử lễ phép, khá ngoan ngoãn đấy chứ?”

Hải Hoàng cười khẩy, ánh mắt lạnh nhạt quét ra phía cửa: “Mọi người quên vụ ầm ĩ ở phố V một năm trước rồi à? Vụ thằng con ruột cầm gậy đánh gãy chân bố đẻ, lên cả báo mạng, bị tống đi trại giáo dưỡng ấy.”

Hai người lập tức sững sờ.

Vụ việc con trai đánh gãy chân cha ruột thời điểm đó thật sự nổi như cồn. Nhưng do luật bảo vệ trẻ vị thành niên, tên tuổi của thiếu niên liên quan đều bị viết tắt, mặt cũng làm mờ khi lên bản tin. Vì vậy, ngoài những người từng tiếp xúc trực tiếp hoặc sống quanh khu vực xảy ra chuyện, thì đa số còn lại chỉ đọc báo mạng và nắm được đại khái một câu chuyện lạnh sống lưng như thế đã từng xảy ra.

Thu Vy nghe mà thấy rùng mình: “Ý em là... chính là thằng nhỏ đó?”

“Chị không tin cứ lên Google mà gõ, chắc vẫn còn bài viết đấy.” Hải Hoàng nhún vai, giọng đầy vẻ khinh miệt. “Trước kia nó với ông chủ có quen biết, giờ ra khỏi trại rồi muốn quay lại dựa quan hệ kiếm miếng ăn. Nhưng gây ra cái loại chuyện động trời, trái luân thường đạo lý như thế, anh chủ nhà mình dù có nể tình cũ cũng làm sao dám thu nhận.”

Gã dừng lại một chút, chốt hạ một câu xanh rờn: “Chị cứ ngẫm mà xem, nếu quan hệ tốt đẹp như chị nói, thì cả tuần nay nghe tin cậu ta tới, anh chủ bận mấy cũng phải ra mặt một lần chứ? Đằng này đến cái mặt anh ấy còn chẳng buồn nhìn. Bảo mọi người đối xử tốt, cho tiền, mời ăn uống... thực ra khác gì bố thí cho kẻ ăn mày đâu? Cốt là để cậu ta thấy nhục nhã, tự thẹn với lòng mà biết đường cút đi cho khuất mắt.”

Đúng lúc ấy, cửa kính nhẹ nhàng bị đẩy ra. Chu Thanh bước vào, lặng lẽ đi ngang ba người, lấy chiếc áo khoác bỏ quên trên ghế.

“Em quên bỏ quên đồ.”

Bốn bề sa vào một sự yên tĩnh kỳ dị hồi lâu.

Nói xấu người ta và bị nghe thấy chắc chắn là một trải nghiệm không vui vẻ gì.

Thu Vy lúng túng, không biết cậu đã nghe được bao nhiêu, đành gọi một tiếng: “Em…”

Châu Thanh dừng lại trước khi bước ra ngoài, khẽ nói:

“Xin lỗi, thời gian này làm phiền mọi người rồi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Vừa bước ra ngoài, Châu Thanh chạm mặt ngay Trường Lâm đang đi tới, cậu lại lặp lại câu vừa rồi một lần nữa, vẻ mặt cũng không lộ ra sắc thái biểu cảm rõ rệt nào.

Trường Lâm nhìn bóng lưng cậu một lúc mới vào trong, thấy ba nhân viên đứng như hoá đá: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Ba người không ai dám thuật lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Thu Vy buộc phải tránh nặng tìm nhẹ: “Cậu bé đó hôm nay lại đến tìm anh chủ, như mọi lần, không gặp được thì về rồi. Vừa nãy quên áo nên quay lại lấy.”

Trường Lâm rút bao thuốc, gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng gương mặt:

“Bọn mày không nói cái gì đụng chạm đến nó đấy chứ?”

“Nói gì… là nói gì ạ?”

“Thằng nhóc đó tao biết, nó không phải kiểu người làm đúng mà lại đi xin lỗi.”

Chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt bối rối của cả ba, Trường Lâm cũng đoán được một chút, gã rất giỏi đọc nét mặt người khác.

Gã bật bật lửa, ánh lửa soi gương mặt tối sầm:

“Đi làm thì làm cho đàng hoàng, đừng để cái miệng bay quá xa. Tao dễ dãi với chúng mày quá phải không? Ngay cả chuyện riêng của ông chủ mà cũng dám bịa đặt bàn tán?”

Ba người giật mình thon thót, vội vàng xin lỗi rối rít rồi cắm đầu cắm cổ tản ra làm việc.

Nhìn họ hoảng hốt chạy trốn, Trường Lâm chỉ cần một ánh mắt là biết ai đó đã nói quá lời.

“Hoặc kể toàn bộ chuyện vừa nãy, hoặc cả ba dọn đồ và nghỉ việc luôn trong hôm nay.”

Gã gõ bàn, nhìn Thu Vy:

“Em cũng biết, Vọng Tưởng đãi ngộ không tệ. Em làm ở đây nửa năm rồi, thưởng lễ tết, bao ăn ở, chưa từng thiếu một đồng nào. Nhưng tôi và anh Quang không nuôi những kẻ rảnh rỗi thích buôn chuyện.”

Bị doạ đến nỗi mặt trắng bệch, Thu Vy run rẩy kể lại từng chữ một, từ câu thắc mắc của cậu nhân viên lau sàn đến lời lẽ độc địa của Hải Hoàng.

Nghe xong, mặt Trường Lâm tối hẳn. Gã ném mạnh hộp thuốc xuống bàn, nghiến răng chửi: “Lũ ngu!”

***

Ráng chiều đỏ quạch như máu bầm loang lổ khắp vòm trời. Khi Châu Thanh đạp xe đến đầu ngõ xóm Mười, trời đã chập choạng tối. Con đường độc đạo dẫn vào xóm vốn nát bươm, ổ gà ổ voi chi chít, nước đọng đen ngòm.

Cậu đang cố lách qua một đoạn gồ ghề thì bánh xe bất ngờ nảy lên rồi phát ra tiếng “xì” dài. Tay lái chệch hẳn, lốp trước xẹp lép xuống mặt đường. Đúng là họa vô đơn chí. Cậu vừa nhảy xuống định xem xét thì một chiếc xe máy lao bạt mạng từ sau vọt tới.

Gã lái xe giật mình, đánh lái sang một bên. Dù đã phanh gấp, gã vẫn không tránh kịp, quệt mạnh vào bàn đạp khiến cả người lẫn xe Châu Thanh ngã dúi dụi xuống đất.

Gã loạng choạng chống chân, quay ngoắt lại quát xối xả:

“Mẹ mày! Chán sống rồi à? Ai dạy mày cái kiểu dừng xe giữa đường như thế hả thằng ranh?”

Xả cho đã miệng, gã lập tức phóng xe đi mất hút.

Châu Thanh lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên áo quần rồi dựng chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ dưới đất lên. 

Lốp xe đã hỏng hẳn, cậu đành dắt bộ ngược lại đường cũ tìm chỗ vá.

Ngang qua cổng một nhà hàng xóm, cậu trông thấy thằng nhóc chừng lớp sáu, lớp bảy đang ngồi thu lu trước hiên, mải chơi với một con mèo nhỏ. 

Tiếng cười đùa của thằng nhỏ tắt ngấm ngay khi nó ngẩng đầu lên thấy Châu Thanh. Gương mặt nó thoáng vẻ hoảng hốt, chẳng nói chẳng rằng, vội vàng bật dậy chạy biến vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn con mèo hoang ngơ ngác nằm đó. Châu Thanh gạt chân chống xe, chậm rãi tiến lại gần. Nhưng ngay khi cậu vừa định vươn tay ra với chút thiện ý, con vật bé nhỏ ấy ngoao lên một tiếng chói tai, lông dựng ngược. Nó khè mạnh một cái rồi phóng vút lên bờ rào, biến mất sau tàn cây rậm rạp. 

Gió chiều nổi lên, cuốn theo vài cánh hoa giấy mỏng manh trượt qua bờ vai gầy guộc của cậu rồi rơi xuống đất.

Bàn tay Châu Thanh chới với giữa không trung rồi buông thõng. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngửa đầu nhìn lên tàng cây chỉ còn thấy lá đang lay động, một chốc lặng thinh.

Hóa ra, đến cả một con mèo hoang cũng chẳng muốn gần mình. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout