Chương 8. Em sẽ phá đám cho đến khi cậu ta chịu nghỉ việc mới thôi.



Châu Thanh ngẩng đầu lên mới nhận ra câu vừa rồi Hoàng Phi không phải nói với mình. Hắn ôm cặp đi vòng sang dãy bàn bên cạnh từ lúc nào, đứng ngay trước bàn Hoài Phong.

Câu đổi chỗ này cũng là hắn nói với Hoài Phong.

Mới phút trước, Hoài Phong còn đứng trước mặt Châu Thanh vỗ ngực thề thốt sẽ tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ cày cuốc để cải thiện bảng điểm, thế mà phút sau đã thấy cậu chàng chúi mũi xuống gầm bàn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt điên cuồng trong trận game chém giết quên sạch cả trời đất.

Thấy Hoàng Phi lù lù xuất hiện đòi ngồi chỗ mình, cậu ta ngạc nhiên: “Hả? Anh chuyển sang ngồi chỗ em á?”

“Ừ.” Hoàng Phi lôi cặp sách của Hoài Phong trong ngăn bàn ra, nhét thẳng vào người cậu ta rồi đặt cặp mình vào vị trí đó: “Mày xuống bàn cuối ngồi đi.”

Hoài Phong đầu đầy dấu hỏi lật đật bước ra khỏi vị trí.

Chẳng biết trước đó Hoàng Phi đã bâng quơ kể những gì, mà trí tưởng tượng của Hoài Phong đã bay xa vạn dặm.

Dù trong lời của Hoàng Phi có bao nhiêu dửng dưng, cậu ta vẫn cảm thấy rõ ràng hắn đối với Châu Thanh không tệ, lúc kể về cậu, hắn tuy chẳng nói mấy câu nhưng câu nào câu nấy cũng theo chiều hướng tốt.

Không nhịn được tò mò, Hoài Phong nghiêng người ghé sát lại hỏi nhỏ: “Anh cãi nhau với anh Thanh à?”

Hoàng Phi dừng tay cởi áo khoác ngoài, liếc nhìn cậu ta với vẻ khó đoán: “Anh Thanh? Mày gọi nghe cũng thuận miệng gớm nhỉ?”

Hoài Phong nhún vai: “Vì tương lai tương sáng của em mà!”

“Thế thì vừa hay đúng ý mày rồi,” Hoàng Phi hất hàm về phía dãy bàn cuối: “Tương lai nằm ngay trong tầm tay đấy, lượn xuống nhanh còn kịp.”

Hoài Phong ngẩn người “Ờ” một tiếng rồi ôm cặp đi xuống dưới, được ba bước lại không kiềm được lòng quay lại.

Chẳng biết trong đầu suy diễn được những gì mà bảo: “Hay là anh xin lỗi anh Thanh một tiếng đi, chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà.”

Thấy Hoàng Phi hơi nhướng mày, Hoài Phong lập tức nuốt nước bọt, hấp tấp thêm vào:

“Hơn nữa để thầy Tùng thấy đổi chỗ lung tung kiểu gì cũng băm anh em mình ra làm mấy mảnh.”

Hoàng Phi nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngu: “Mày biết thầy Tùng nói gì không?”

Hoài Phong chớp mắt: “Nói gì cơ?”

Hoàng Phi nói: “Hiếm lắm mới có cơ hội để cái bộ não nhân tạo của mày phát triển thêm nếp nhăn,  thầy bảo tao nhường chỗ cho mày xuống đó ngồi cạnh cậu ta mà học hỏi. Thế nên mày đừng để tao và thầy phải thất vọng.”

Hoài Phong đứng đực ra mấy giây, trợn mắt: “Móa. Anh đá đểu em đấy à?”

Hoàng Phi giọng đầy thương cảm: “Người nhà chưa kể cho mày nghe à? Mày là ca hiếm được WHO ghi nhận là kỳ tích y học đấy.”

“Kỳ tích gì nữa?”

“Ca sinh sản đầu tiên mà đứa trẻ ra đời an toàn trong khi não vẫn còn bỏ quên trong bụng mẹ.”

“...”

Đám học sinh ngồi gần đó rần rần ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hoài Phong mãi mới load được cú sốc này. Cậu ta đứng giữa lớp, mặt đỏ bừng, nghiến răng chửi um lên:

“Phi chó!”

“Tốt nhất là anh đừng có mở miệng nữa, Phật trên cao sẽ không độ anh đâu.”

Phòng học vốn đang trật tự lại để truy bài đầu giờ, chợt vang lên vài tiếng cười rúc rích.

Hoàng Phi đứng tựa vào bàn, cùng với đám học sinh xung quanh hùa vào lời qua tiếng lại chọc Hoài Phong tức điên.

Không biết ai bắt đầu trước, đám con trai xô đẩy nhau đấm đá túi bụi.

Châu Thanh bị tiếng ồn thu hút tới, cậu rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên nhìn nhóm nam sinh kia.

Họ đang cười đùa rất vui vẻ.

Hôm qua, một vài người trong số những người này đã rỉ tai cảnh báo cậu đừng dây dưa với Hoàng Phi, liệt kê hàng tá chiến tích bất hảo của hắn. Nhưng bây giờ họ đang vây quanh hắn, cùng hắn trò chuyện không chút khoảng cách.

Rốt cuộc họ sợ Hoàng Phi, hay là yêu thích hắn?

Rất có thể là cả hai.

Dù mang danh “đại ca trường học” nhưng những lúc bình thường, Hoàng Phi vẫn toát ra cái khí chất hào sảng, phóng khoáng đặc trưng của một thiếu niên mười bảy tuổi, thứ sức hút tự nhiên khiến bạn bè đồng trang lứa vừa e dè lại vừa không kìm được mà chú ý đến, muốn lại gần.

Thu hút cả nam sinh và nữ sinh.

Gió từ ô cửa mở thổi qua làm rèm xanh dương phập phồng nhẹ. Một vạt nắng trưa quét qua mái tóc đen nhánh và sống mũi cao thẳng của Hoàng Phi, rồi dường như đọng lại trong đáy mắt Châu Thanh, khiến đôi con ngươi đen láy của cậu bừng sáng lên trong một tích tắc.

Hoàng Phi nghiêng đầu, bắt gặp ngay cảnh người ở cuối lớp cúi xuống lôi tai nghe trong túi áo ra. Nụ cười trên môi hắn cũng tắt dần.

“Được rồi, ai về chỗ đấy đi.”

Hai phút sau, ai về chỗ người đó, Hoàng Phi lấy điện thoại trong cặp ra bỏ vào túi quần rồi ra khỏi lớp.

Đúng lúc đó, lớp phó Khả Nhi ôm sổ đầu bài bước vào. Thấy hắn đi ngược hướng, cô tròn mắt hỏi:

“Anh Phi đi đâu đấy? Chuông reo vào tiết rồi mà.”

Hoàng Phi không dừng bước, thủng thẳng ném lại một câu: “Tâm trạng không tốt. Tiết này bùng!”

***

Chiều tan học, Châu Thanh đạp xe đến Vọng Tưởng để hỏi việc làm thêm như đã dự định từ trước.

Tầm giờ này quán bar vẫn còn vắng khách. Phía trước cửa, vài nhân viên ra vào dọn dẹp, kê lại bàn ghế, tiếng chổi quét nền xen lẫn tiếng nhạc thử loa từ trong vọng ra. 

Châu Thanh lướt mắt nhìn quanh một lượt, tuyệt nhiên không thấy người quen, toàn là những gương mặt mới toanh, lạ lẫm. 

Cô lễ tân xinh đẹp đứng sau quầy vừa thấy bóng người đã theo phản xạ nở nụ cười đon đả. Nhìn bộ đồng phục học sinh trên người Châu Thanh, cô nhỏ nhẹ hỏi: “Vọng Tưởng sáu giờ mới chính thức đón khách, còn tầm nửa tiếng nữa em nhé. Em đã đặt lịch trước chưa?”

Nói là quán bar, nhưng thực ra Vọng Tưởng giống phòng trà cao cấp hơn. Bên ngoài trông có vẻ hầm hố, bảng hiệu đèn led rực rỡ nhưng bước vào trong mới thấy không khí lại dịu hơn nhiều, ánh đèn ấm cúng, nhạc mở nhẹ nhàng và cách bày trí chú trọng theo không khí cổ điển của thập niên cũ.

Ngoài phòng trà chính ra thì còn kinh doanh phòng KTV từ trung bình đến cao cấp, thông thường học sinh cấp ba trong người có chút tiền cũng hay đến đây tổ chức sinh nhật hay hát hò liên hoan.

Châu Thanh thu lại ánh mắt đánh giá, lễ phép đáp:

“Em không đặt phòng, em muốn tìm anh Quang chủ quán ạ.”

Chị lễ tân nhìn cậu từ đầu đến chân, xác nhận chưa gặp bao giờ, mà cũng chẳng giống họ hàng của ông chủ. 

“Anh chủ bình thường giờ này không có ở quán. Em có hẹn trước chưa?”

“Chưa ạ.”

Nam sinh này có đôi mắt buồn, rèm mi lại dài rũ xuống dưới, kể cả lúc mỉm cười đôi mắt ấy cũng phảng phất cảm giác ưu tư man mác, lễ tân quan tâm nói thêm một câu:

“Nếu không hẹn trước thì khó gặp lắm, anh chủ một tuần ghé qua hai ba lần thôi. Nếu là người quen thì em gọi điện cho anh ấy thử xem sao?”

Châu Thanh trầm ngâm, cậu tháo ba lô xuống, lấy ra một gói trà hoa cúc được đóng gói giản dị đặt lên mặt quầy.

“Em không có phương thức liên lạc của anh ấy, em ra ngoài kia đợi cũng được. Cái này em gửi tặng anh Quang, phiền chị giữ và chuyển tới anh ấy giúp em nhé.”

“Sao em không chờ rồi đưa trực tiếp cho anh ấy?” Cô lễ tân hỏi.

Châu Thanh cười cười: “Em cũng không chắc là hôm nay có gặp được anh ấy không ạ.”

“À. Vậy cho chị xin tên của em.”

“Em tên Thanh.” Cậu nói: “Trần Châu Thanh. Chị nói là ấy biết là ai thôi ạ.”

Đăng ký xong xuôi đâu đấy, Châu Thanh không ở lại trở ngại công việc của người ta nữa, cậu chào cô gái rồi đẩy cửa bước ra.

Cậu đến đây tìm việc là thật, nhưng muốn ghé thăm Phúc Quang cũng là thật. Suy cho cùng, trước đây hai anh em cũng có chút giao tình, sự cứu vớt anh ta dành cho cậu chẳng khác nào người trong gia đình.

Châu Thanh trở lại thành phố V cũng đã ngót nghét vài ba tháng, nhưng đây là lần đầu cậu quay về đây. Một phần vì bận rộn, một phần khác, cậu không biết phải đối diện với những người cũ thế nào.

Dù hôm nay anh ta có đồng ý tiếp nhận cậu một lần nữa hay không, thì cái gì nên làm vẫn phải làm. Chữ “tình”, chữ “nghĩa” ở đời, cậu không cho phép mình dễ dàng quên lãng.

Vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt cậu vô tình chạm phải một tờ giấy A4 dán lệch trên tấm kính ngoài cửa. Nó nằm khuất sau hai chậu cây cảnh um tùm, hèn chi lúc nãy đi vào cậu chẳng để ý đến.

Châu Thanh nheo mắt, cúi xuống nhìn kỹ dòng chữ in trên giấy: Tuyển nhân viên.

“Thanh à?” Tiếng gọi cộc lốc vang khiến Châu Thanh giật mình quay lại.

Sau lưng cậu có một người đàn ông lững thững đi tới, gã mặc chiếc áo ba lỗ khoe bắp tay xăm trổ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to sụ, trên miệng phì phèo một điếu thuốc lá.

“Anh Lâm.” Châu Thanh đứng thẳng người mở miệng chào hỏi.

Trường Lâm là em họ của Phúc Quang. Học hành dang dở, lại giao du bạn bè lông bông, chẳng làm nên trò trống gì nên cuối cùng theo anh trai về quản lý Vọng Tưởng đến nay cũng đã mấy năm. Hồi Châu Thanh còn làm ở đây, hai anh em va chạm không ít lần, đương nhiên cậu cũng quen gã.

Gã có vẻ không bất ngờ khi thấy cậu, lại gần hỏi: 

“Về từ bao giờ?”

“Em về từ tháng sáu.” Cậu đáp.

Trường Lâm liếc cậu một lượt, dụi điếu thuốc đang hút dở vào mép chậu cây, tùy tiện nhận xét:

“Nhìn mày bây giờ gầy cứ như bọ ngựa, trong đấy chúng nó không cho mày ăn uống à?”

“Trong đấy” là đâu, không cần nói rõ, Châu Thanh cũng hiểu.

Trường Lâm ít học, nói năng bỗ bã, lời lẽ thẳng như ruột ngựa, nhưng thái độ cho thấy gã không có ác ý gì.

“Em vẫn vậy thôi ạ.”

Trường Lâm nhìn đồng hồ, rồi hất hàm về phía quán:

“Mày ăn tối chưa? Chưa thì vào làm bát mì với anh.”

“Không cần đâu anh. Em đến tìm anh Quang có chút việc.”

“Việc gì?” Trường Lâm nhướng mày.

Châu Thanh chỉ vào tờ giấy dán trên cửa kính, có sao nói vậy: “Em thấy Vọng Tưởng đang tuyển người nên…”

Trường Lâm nheo mắt nhìn theo ngón tay cậu, chẳng nói chẳng rằng vươn người giật phắt lấy tờ thông báo xuống, chưa đầy một cái chớp mắt, tờ giấy đã bị vo tròn, nằm gọn lỏn trong sọt rác dưới chân gã.

“Mày không được.” 

Châu Thanh sững người. Ánh mắt cậu dừng lại trên cục giấy nằm dưới đáy thùng, cổ họng nghẹn lại.

Nhất thời không biết phải nói gì, cũng không thể mở miệng hỏi tại sao, dù chuyện bị từ chối cậu đã chuẩn bị tâm lí từ trước. Người ở Vọng Tưởng, chỉ cần là người từng tiếp xúc với cậu một năm trước đây thì đều biết chuyện của cậu.

Không chấp nhận cậu là chuyện bình thường.

Châu Thanh hít sâu, gật đầu: “Vậy em về ạ. Hôm khác em sẽ ghé lại thăm anh và anh Quang.”

Vừa quay đi được vài bước, Trường Lâm gọi cậu lại: “Mày đang thiếu tiền à?”

Gã rút ví da ở túi quần sau, rút ra mấy tờ tiền mệnh giá cao:

“Cần tiền gấp thì anh cho mày mượn tạm mà xoay sở trước. Còn chuyện việc làm thì lão Quang dặn...”

Nhận ra mình suýt nói hớ, gã lập tức ngậm miệng.

Châu Thanh cũng không gặng hỏi là anh Quãng đã nói gì, cậu nhìn xấp tiền mệnh giá lớn trên tay gã, lắc đầu từ chối rồi ra về.

Nhìn bóng lưng cậu xa dần, chuẩn bị rời khỏi, Trường Lâm chỉ biết thở dài.

Gã bất ngờ oang oang quát vào trong quán, âm lượng lớn đến mức như cố ý cho nửa con phố nghe thấy:

“Đứa nào in cái tờ thông báo ngu thế hả? Tao đã bảo ghi cho to, rõ ràng vào: Chỉ tuyển người đủ tuổi lao động! Mẹ nó, chúng mày tiếc mấy con chữ hay là học hành nửa chừng bỏ đi đẻ mà viết cái bảng tuyển dụng cũng không thành hồn? Ngày nào cũng có học sinh cấp ba vào hỏi. Mệt mỏi vãi chưởng!”

Trường Lâm vừa chửi vừa giả bộ khua khoắng chân tay, trừng mắt chỉ trỏ vào không khí đầy vẻ bức xúc. Đợi đến khi liếc mắt ra cửa kính, xác nhận bóng dáng thiếu niên áo trắng kia đã đạp xe đi xa, gã mới thu lại vẻ mặt hầm hố, phất tay đuổi đám nhân viên đang đứng thộn mặt đi, sau đó móc điện thoại gọi cho Phúc Quang.

“Ảo ma vãi, sao anh biết thằng Thanh hôm nay sẽ đến thế? Nó vừa mới đến hỏi việc thật, nhưng thằng nhóc ngoan lắm mà, sao anh lại không nhận nó? Trông nó tội vãi ý. Anh mà không dặn trước là suýt nữa em nhận nó luôn rồi.”

Sau đó gã không nghe thấy giọng của ông anh họ nhà mình, mà là chất giọng trẻ măng nhưng lạnh tanh của một thiếu niên khác:

“Anh Lâm, anh dám để cậu ta vào làm thử xem?”

Trường Lâm giật mình, nhìn chằm chằm vào điện thoại ba giây, bật thốt:

“Đệt… Phi chó? Sao mày lại nghe máy của lão Quang?” 

Bên kia im lặng không đáp, tiếng ly cốc va chạm lạch cạch vọng sang. 

Gã đổi giọng bất bình: “Vãi chưởng. Hai người đi nhậu đéo rủ tao!”

Trường Lâm xem như đã hiểu, vụ chặn đường sống của Châu Thanh này trăm phần trăm là do thằng nhóc Hoàng Phi nhúng tay vào.

Gã lên giọng: “Nói chứ thằng em này, mày đá bát cơm của người ta làm cái đéo gì? Thằng Thanh trước tốt với mày thế, giờ nó khó khăn, mày không giúp thì thôi lại còn qua cầu rút ván. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, người thì gầy như que củi, thiếu tiền ăn uống không đủ chất rồi bệnh tật lăn quay ra đấy thì sao?”

Gã lại xỉa xói bóng gió: “Cả ông anh kia nữa, thằng ranh con bảo gì nghe vậy, lớn đầu rồi, làm ông chủ rồi mà còn hùa vào bắt nạt một thằng con nít. Trước anh còn bảo anh nhớ thằng Thanh lắm cơ mà?”

Phúc Quang ngồi một chỗ nhàn nhã gặm chân gà, từ chối mở miệng. Anh ta cũng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này.

“Anh không cần bận tâm chuyện đó.” Hoàng Phi đủng đỉnh đáp, cũng không quên nói móc: “Châu Thanh khác anh, không có Vọng Tưởng cậu ta cũng chẳng thể chết đói được.”

“Anh chỉ cần biết, nếu anh và anh Quang dám nhận cậu ta vào thì em sẽ phá đám cho đến khi cậu ta chịu nghỉ việc mới thôi. Lúc đó chẳng may ảnh hưởng việc làm ăn của hai anh, đừng trách em không nói trước.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout