Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 7. Hoàng Phi thực sự coi cậu chỉ là người đi ngang qua một dấu mốc trong cuộc đời của hắn mà thôi.

 

 

 

Châu Thanh không thể hiểu được vì lý do gì mà chỉ vì một câu nói bâng quơ “đây là người lớp tao” của Hoàng Phi, cậu lại bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý trong khi hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai nhập học. Từ lúc bước qua cổng trường đến giờ, số người đi ngang rồi chủ động bắt chuyện với cậu đã nhiều không đếm xuể. Có cả nam lẫn nữ, học sinh khối trên lẫn khối dưới, và dĩ nhiên phần lớn đều là những gương mặt xa lạ. Sau hai lần cười đáp lấy lệ, Châu Thanh quyết định đeo tai nghe suốt quãng đường còn lại vào lớp, không có ý định tháo xuống. Tầm mắt cậu luôn hạ thấp và hướng về phía trước, thoạt trông cậu như đang mải suy nghĩ điều gì đó nên chẳng để tâm đến mọi động tĩnh xung quanh, nhưng trên thực tế, cậu nghe thấy rõ mọi tiếng chào của bọn họ.

Những lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên phản ứng thế nào, cách tốt nhất là coi như không biết. Dù sao thì Châu Thanh cũng chưa bao giờ cho rằng mình là kiểu người thân thiện hay nhiệt tình.

Toà nhà giảng dạy mỗi buổi sáng đều ngập tràn sức sống. Vừa đặt chân lên tầng hai khu A, tiếng cười nói của học sinh dội tới càng rõ ràng hơn hẳn. Từ cuối hành lang, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục đang bá vai nhau tiến lại gần, bọn họ vừa xoay vợt cầu lông trong tay vừa đùa cợt, xô đẩy nhau đi xuống cầu thang. Trông thấy Châu Thanh đi tới, cả nhóm đồng loạt dừng lại một nhịp rồi tươi cười bắt chuyện như thân thiết lắm:

“Anh Thanh!”

“Chào anh Thanh!”

“Anh Thanh mới đến ạ!”

Không có tiếng ai đáp lại ngoại trừ một bóng lưng lặng lẽ lướt qua. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi mới để ý thấy chiếc tai nghe vẫn đang đeo trên tai cậu. Không ai nói gì, họ nhún vai một cái rồi lại vui vẻ đẩy nhau đi tiếp.

“Đệt! Bảo chờ tao một lát cơ mà, sao bọn mày đi nhanh thế!” 

Đúng lúc ấy, một nam sinh nhỏ thó như cây kẹo mút xô cửa lớp rầm một tiếng rồi cuống cuồng xông tới, đuổi theo nhóm nam sinh kia. Do khúc cua cầu thang vuông góc nên người đi lên và người chạy tới đều bị khuất tầm nhìn. Đến khi gần tới bậc cuối cùng, người nọ suýt nữa thì đâm sầm vào Châu Thanh vừa bước lên, cậu ta giật mình ngửa người ra sau, suýt nữa trượt chân ngã ngửa. May nhờ có Châu Thanh kịp thời đưa tay túm lấy áo kéo ngược lại, cậu ta mới giữ được thăng bằng.

“Cảm ơn nhé!” Dứt lời, cậu ta bỗng nhiên tròn mắt kinh ngạc. “Ơ... anh Thanh ạ.”

Khi Châu Thanh buông tay khỏi áo đối phương, cậu ta cũng mau chóng đứng thẳng người, tự giác lùi về một bước rồi dịch sang bên cạnh. Không khó để Châu Thanh nhận ra đây là một trong số những đứa hôm qua phì phèo thuốc lá ở khu nhà chức năng cùng đám người Hoàng Phi. Mắt tròn, người nhỏ, tóc tai cắt gọn ba phân, ngoại hình này ném vào giữa nhóm nam sinh to con vừa nãy quả thật hết sức “nổi trội”. Cũng giống như nhóm người lúc nãy, cậu ta vừa mở miệng đã bắt đầu chào hỏi bằng cái danh xưng đó, trong lòng Châu Thanh không khỏi dâng lên một cảm giác quái gở. Cậu quyết định tháo tai nghe xuống, xoay người gọi:

“Này.”

Kẹo mút lập tức quay đầu.

“Anh gọi em ạ?”

“Ừm.” Châu Thanh hỏi thẳng. “Cậu tên gì? Lớp nào?”

Cậu ta thoáng ngớ ra, nhưng vẫn lễ phép đáp: 

“Em tên Minh Trí, lớp 11D, ngay bên cạnh lớp anh với anh Phi.”

Quả nhiên là có liên quan đến Hoàng Phi.

Châu Thanh bước tới đứng đối diện với cậu ta. Vì vóc người Minh Trí vừa nhỏ vừa thấp hơn cậu một chút, Châu Thanh phải hơi cúi đầu, hạ đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào đối phương rồi hỏi:

“Tôi mới nhập học ngày thứ hai, vậy mà cậu không chỉ biết tên tôi, còn chào hỏi tôi nữa. Chuyện này có thể giải thích cho tôi biết là vì sao không?”

“Em...”

“Hơn nữa, chúng ta đều cùng thuộc khối Mười một. Sao lại gọi tôi là anh? Chẳng lẽ trước đây chúng ta quen nhau? Nếu có thì tại sao tôi không nhớ gì?”

Câu hỏi mang ngữ điệu chất vấn nhưng giọng Châu Thanh vẫn nhẹ nhàng, dễ nghe đến mức Minh Trí không tài nào nảy sinh cảm giác phản cảm. Cậu ta chỉ thầm nghĩ liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không, sếp Phi cọc tính của mình sao có thể có người bạn có tính cách kiểu này được.

“Anh chẳng phải bạn của anh Phi ạ?” Cậu ta lúng túng gãi đầu. “Bạn của anh Phi thì cũng là bạn của bọn em. Chào hỏi là chuyện đương nhiên thôi mà.”

Châu Thanh im lặng vài giây, rồi buông một câu chẳng đầu chẳng cuối: 

“Hoàng Phi có vẻ được lòng các cậu nhỉ?”

“Dạ thì ở trường này anh Phi...”

“Tôi không rõ quan hệ giữa các cậu với Hoàng Phi tốt đến mức nào.” Minh Trí vừa mở lời, Châu Thanh đã chẳng còn thiết tha nghe tiếp. “Nhưng tôi không phải anh Thanh gì đó của các cậu. Hy vọng từ giờ về sau đừng gọi tôi như vậy nữa. Tôi thấy không thoải mái.”

Châu Thanh lại mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn nhìn đối phương cực kỳ chăm chú, đến mức Minh Trí mơ hồ nảy sinh cảm giác nếu không mau chóng gật đầu “vâng” một tiếng thì Châu Thanh sẽ không để cậu ta rời đi. Tất nhiên, cậu ta không hiểu hàm ý phía sau những lời ấy, nên vẫn ngơ ngác hỏi lại: 

“Vậy em phải xưng hô với anh như thế nào ạ?”

“Bỏ chữ anh đi là được. Tôi với cậu là bạn học cùng trường, không phải đàn anh hay đại ca của cậu.” 

Đợi cho Minh Trí miễn cưỡng gật đầu, ậm ừ đáp một tiếng vâng, Châu Thanh mới chào rồi quay người đi thẳng. Nụ cười trên môi cậu cũng theo đó mà nhạt dần.

Trước đây Châu Thanh vốn không thích phần lớn những vòng tròn quan hệ của Hoàng Phi. Đương nhiên, cậu cũng chẳng có hứng thú kết bạn với họ, càng không hiểu vì sao những người này lại tỏ ra thân thiện với mình đến vậy. Quan hệ giữa hai người hiện tại đã không còn giống như ngày trước. Trước đây cậu còn có tư cách khuyên nhủ hắn, nhưng hiện tại chỉ có thể tự nhắc nhở chính mình. Bất kể ai tâng bốc Hoàng Phi là đại ca, khoe khoang hắn đánh nhau giỏi đến mức nào, từng khuất phục bao nhiêu người hay khiến bao nhiêu kẻ phải gọi một tiếng “anh”, tất cả những chuyện ấy đều không liên quan đến cậu, giữa đôi bên cũng chẳng còn bất kỳ cầu nối nào nữa.

Mỗi người đều có con đường riêng, ai chọn thế nào thì cứ sống như thế đi. Chuyện của thân cậu còn chưa lo xong, lấy đâu ra tâm trí để mà xen vào chuyện người khác, chưa kể, thứ lòng tốt rẻ mạt này của cậu chưa chắc người ta đã cần. Một người từng có án lại đi khuyên bảo một kẻ đang ở tuổi nổi loạn, nghĩ thế nào cũng chỉ thấy giống một trò hề.

Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh. Châu Thanh thu lại nụ cười tự giễu, đeo tai nghe lên, để tiếng nhạc che lấp phần nào những tạp niệm đang quẩn quanh trong đầu.

Lớp 11E nằm tít cuối dãy tầng ba của tòa nhà A. Lan can ngoài hành lang lúc này chật kín người, nam nữ chen chúc nhau, vừa chỉ trỏ xuống sân vừa cười rộ lên, chẳng rõ đang hóng chuyện gì mà hào hứng đến thế. Châu Thanh bước ngang qua đám đông rồi đi vào lớp. Giờ vẫn còn sớm. Hơn nửa lớp còn tụ tập ngoài hành lang, vì vậy trong phòng học chỉ lác đác vài người. Có nhóm đang chụm đầu chép vội bài tập, cũng có người đã quen thói cắm mặt vào điện thoại. Bàn cuối không có người ngồi, chỉ có một chiếc ba lô màu đen nằm gọn trong ngăn bàn cạnh chỗ cậu, chứng tỏ chủ nhân của nó đã đến từ rất sớm. Châu Thanh vừa ngồi xuống, Hoài Phong ở bàn thứ ba từ dưới lên của dãy bên lập tức hủy trận game đang chuẩn bị vào, nhét điện thoại vào túi áo rồi chạy thẳng xuống chỗ cậu.

“Anh Thanh! Đến rồi à? Em đợi anh nãy giờ.”

Lại một tiếng “anh” nữa trong buổi sáng hôm nay.

Châu Thanh khẽ nhíu mày. Cậu không kịp thích ứng với sự thân thiết quá mức tự nhiên của đối phương, chỉ có thể tháo tai nghe xuống rồi đáp lại bằng một nụ cười. Những lúc không biết phải nói gì, chỉ cần nở một nụ cười đạt chuẩn quảng cáo kem đánh răng P/S là đủ để đối phương tự hiểu rồi.

“Cho anh đấy.” 

Hoài Phong chẳng những không nhận ra vẻ bất đắc dĩ ấy mà còn chủ động xích lại gần hơn, cứ như thật sự đã ngồi chờ cậu suốt cả buổi sáng. Châu Thanh nhìn thanh chocolate có vẻ đắt tiền vừa được đặt lên cuốn sách mình mới mở, khó hiểu hỏi:

“Sao lại cho tôi?” Ngừng một chút, cậu tiện miệng hỏi thêm: “Mà tại sao cậu cũng gọi tôi như thế?”

“Em nghe đồn anh Thanh học giỏi lắm. Đối với người giỏi thì phải gọi một tiếng anh mới đủ kính trọng.” Hoài Phong cười nịnh, cũng chẳng giấu giếm mục đích chính. “Cái này là quà ra mắt. Sau này bài vở của em có gì anh giúp một tay nhé.”

Châu Thanh hơi ngẩn ra. 

“Tôi học giỏi? Cậu nghe ở đâu ra thế?”

“Thôi mà, anh khiêm tốn làm gì.” Hoài Phong càng nói càng phấn khích. “Anh Thanh chẳng phải gia sư cũ của anh Phi sao? Cái tên đầu đất đó mà anh còn nhồi nhét được để thi đầu vào lọt hẳn lớp A, một chữ ‘giỏi’ em còn thấy chưa đủ để khen anh đó chứ.”

Hôm qua, sau khi nghe Hoàng Phi bóng gió nhắc đến học lực của Châu Thanh, cậu ta gần như mở cờ trong bụng. Thực ra, chuyện học hành của Hoài Phong vốn chẳng mấy sáng sủa. Những năm cấp Hai thành tích của cậu ta tuy còn tạm ổn, nhưng sau khi đậu vớt vào Hòa Yên, chương trình học ở đây lại như mở ra một thế giới hoàn toàn mới, cộng thêm tính ham chơi, thiếu tập trung, gia đình đã đổi không biết bao nhiêu đời gia sư mà kết quả vẫn chẳng cải thiện là bao. Điểm học kỳ lớp Mười vừa rồi quá tệ, đến mức bố cậu ta dọa nếu học kỳ tới vẫn không tiến bộ thì sẽ tịch thu luôn điện thoại.

Quan trọng hơn cả, Hoài Phong luôn tin mình thông minh hơn Hoàng Phi rất nhiều. Cũng bởi vì suốt những năm cấp Hai, điểm kiểm tra trên lớp của hắn luôn kém cậu ta cả cây số. Đến một kẻ vốn kém cậu ta xa như thế mà còn học được dưới sự kèm cặp của Châu Thanh, vậy thì cậu ta càng không có lý do gì lại không tranh thủ ôm chặt lấy cái chân này. Không biết lấy đâu ra sự tự tin ấy, sáng sớm nay Hoài Phong đã hăm hở chạy đến bắt chuyện với Châu Thanh. Trong suy nghĩ của cậu ta, tuy Châu Thanh và Hoàng Phi mới gặp lại sau một thời gian dài nhưng quan hệ giữa hai người chắc chắn vẫn không tệ. Có Hoàng Phi làm cầu nối, cậu ta càng có lý do để làm quen với Châu Thanh. Với một đứa cung hoàng đạo thuộc hệ Hỏa như tên này, làm thân với người khác dễ như ăn cháo.

“Hoàng Phi nói tôi là gia sư cũ của cậu ta?” Bỏ qua vẻ mặt hớn hở của cậu bạn này, sự chú ý của Châu Thanh bất giác đặt vào câu đầu tiên, cậu hỏi lại.

“Vâng. Đến hôm qua anh Phi nói em mới biết hai người từng quen nhau đấy.”

“Cậu ta còn nói gì nữa không?”

Hoài Phong cố nhớ lại cuộc trò chuyện ở quán lẩu rồi thuật lại một cách ngắn gọn:

“Ờ, anh Phi nói anh là gia sư cũ của anh ấy, nhờ anh kèm cặp trước kỳ thi vào Mười nên mới đỗ được vào Hòa Yên. Sau đó thì mất liên lạc, suốt một năm chưa từng gặp lại. Hết rồi.”

Châu Thanh im lặng. Ngón tay vô thức miết nhẹ xuống mặt bàn, chừng đó đủ để cậu hiểu thái độ của Hoàng Phi với mình ở thời điểm hiện tại. Trong lời kể của hắn, cậu là một gia sư cũ đã mất liên lạc. Xem ra Hoàng Phi thực sự chỉ coi cậu là một người đi ngang qua một cột mốc trong cuộc đời hắn mà thôi.

Hoài Phong còn định nói thêm vài câu nịnh nọt thì bị tiếng xôn xao ngoài hành lang cắt ngang.

“Ra rồi, ra rồi!”

“Lần này bao nhiêu phút?”

“Gần hai chục phút rồi.”

“Đoán xem có bị kỷ luật tiếp không?”

“Hai ngày liền bị gọi đi, thoát làm sao được.”

“Đúng nể, thời trang phang kỷ luật.”

“...”

Hóng hớt cho đã đời, đến lúc nhân vật chính bước ra khỏi tòa hiệu bộ, cả đám lại nháo nhào tản đi, lục tục kéo nhau về lớp như thể chưa từng có cuộc bàn tán nào vừa diễn ra. Hoài Phong nhét thanh chocolate vào hộp bút của Châu Thanh, vừa nhét vừa nói nhỏ:

“Lần này anh Phi đứt rồi.” Nói xong còn đưa tay làm động tác cắt ngang cổ.

“Sao thế?”

“Lại chọc tức giám thị chứ sao?” Cậu ta vội vàng đính chính. “Nhưng lần này có lý do thật. Hôm qua anh ấy đỡ hộ Lưu Ly bát nước lẩu, xong bị người ta va vào làm đổ hết lên người. Đồng phục ướt nhẹp, từ áo khoác đến áo sơ mi đều bẩn cả, phải mang đi giặt. Hôm nay mặc sai áo khoác đồng phục cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Châu Thanh gật đầu, yên lặng nghe cậu ta lải nhải tiếp:

“Nhưng kiểu gì cũng không thoát được đâu. Mang tiếng xấu lâu rồi, giờ có đánh trống kêu oan thì thầy giám thị cũng chẳng tin.”

Quả thật không đáng tin. Châu Thanh nghĩ bụng.

Chuyện hắn bị thầy Tùng xách tai mắng xối xả vì tội đeo khuyên nghênh ngang trước mặt ban giám hiệu, cậu còn chưa quên đâu.

“Nhưng em nói thật, anh Phi không như lời bọn kia nó đồn đâu, hiền lắm đấy. Toàn một lũ ăn bậy nói láo, cố tình nói xấu anh của em thôi.”

Nghe xong câu này, gương mặt nghiêm túc của Châu Thanh đột nhiên biến hoá. Suýt chút nữa thì cậu đã bật cười thành tiếng, nhưng cũng chẳng nỡ ngắt lời của Hoài Phong. Cậu ta giống như dành cả thanh xuân để thanh minh hộ người anh em tốt nhất của mình, chỉ tiếc chẳng mấy ai buồn tin. Giờ gặp được Châu Thanh với thân phận là người từng quen Hoàng Phi từ trước, cậu ta lập tức trút hết những lời đã nghẹn trong lòng bấy lâu với hy vọng đối phương sẽ hiểu. Chỉ tiếc, Châu Thanh nghe tai này lọt tai kia, nét mặt bình lặng như mặt nước, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt làm thinh. Hoàn toàn từ chối cho bất kỳ nhận xét nào.

Hiền lành ư? Vậy thì cậu lại không biết rồi. Chúng tôi quen nhau từ một vụ hỗn chiến có mặt cậu ta tham gia đấy.

***

Hoàng Phi về lớp với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Đúng là hắn bị tóm lên văn phòng để nghe thầy Tùng giáo huấn, nhưng bất ngờ là không phải vì chuyện hôm nay mặc sai đồng phục. Có lẽ bản thân Châu Thanh cũng không ngờ được câu “nhưng nếu cậu ấy không muốn ngồi cùng em, vậy mong thầy cứ đổi chỗ. Em ngồi ở đâu cũng được ạ” của mình lại là nguyên nhân khiến thầy Tùng thức trắng cả đêm, suýt hói nửa đầu vì tự suy diễn lời dĩ hòa vi quý của cậu sang một ý hoàn toàn khác. Trong mắt ông, khả năng đến chín mươi chín phần trăm là tên nhóc kia đã làm gì đó khiến học sinh mới sợ hãi đến mức không dám ngồi cạnh nữa mà phải nói khéo xin đổi chỗ rồi.

Lúc Hoàng Phi được thả về lớp, tiếng trống báo tiết đầu cũng vừa lúc vang lên. Hắn mang theo vẻ mặt uể oải cùng tâm trạng chán chường bước vào lớp rồi đi thẳng xuống bàn cuối. Hắn chẳng nói chẳng rằng cúi người lôi chiếc ba lô đen ra khỏi ngăn bàn. Có lẽ do động tác quá tay, mặt bàn bị chấn động lắc lư, đầu bút chì Châu Thanh đang cầm trên tay cũng khẽ rung lên khiến cậu không thể viết tiếp. Ngay sau đó, cậu nghe giọng nói trầm khàn của Hoàng Phi vang lên bên cạnh: 

“Đứng dậy, đổi chỗ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px