Thời tiết tháng chín ở phố V khá ẩm ương. Buổi chiều vẫn còn nắng ráo, nhưng vừa xâm xẩm tối mây đã kéo đầy trời, chẳng mấy chốc cả vòm trời âm u đổ mưa rả rích.
Châu Thanh về đến đầu ngõ khi trời đã muộn. Hai bên tường nơi con hẻm cũ kĩ dán chằng chịt những tấm quảng cáo bạc màu, ánh đèn đường hắt xuống, khoác lên vai cậu một vẻ lặng lẽ, cô độc.
Thoáng thấy bóng cậu lướt qua sau hàng rào, người hàng xóm nhà bên lập tức kéo chặt cánh cổng lại.
Châu Thanh dừng xe trước cổng, thấy bên trong tối om. Cậu cúi xuống tháo balo, lục tìm chùm chìa khóa. Phía bên kia hàng rào, hai ba tiếng nam nữ cứ thế trò chuyện rôm rả, dường như không nhận ra có người đang đứng ngay cạnh.
“Con trai lão Thuận đi tù về rồi đấy à? Đã thế rồi mà vẫn còn đi học được? Trường học nào mà nhân từ thế?”
“Đi tù đâu mà đi tù, mới mười mấy tuổi, đi trại giáo dưỡng thôi, kể cũng nhanh thật, mới đó mà được thả rồi.”
“Thì khác gì nhau. Cũng là người từng phạm tội cả thôi. Trông mặt hiền lành thế mà ra tay cũng ghê.”
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bố sao con vậy.”
“Bảo thằng Tú ra đường nhìn trước nhìn sau, đừng có dây vào mấy loại này. Rước họa lúc nào chẳng hay.”
“…”
Tiếng chìa khóa cắm vào ổ lanh canh vang lên, rồi là tiếng cổng đóng sập. Cùng lúc, những lời bàn tán bên kia cũng im bặt.
Châu Thanh dắt xe vào sân, đi ngang qua phòng khách ngổn ngang chai lọ, rồi thẳng về phòng mình. Cậu tháo tai nghe xuống, cắm sạc vào chiếc mp3 đã hết pin từ nửa tiếng trước rồi vào phòng tắm.
Lúc bước ra, điện thoại trên giường rung lên không ngừng. Cậu trùm khăn lên đầu, vừa lau tóc vừa bắt máy.
“Tình hình thế nào rồi?” Giọng chị cậu vang lên ở đầu dây bên kia.
“Em ổn.” Châu Thanh vừa trả lời vừa đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ít rau và đậu. “Giáo viên chủ nhiệm mới khá nhiệt tình, bạn bè cũng được.”
Cậu nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Anh rể phải vất vả lắm mới xin được cho em nhập học ở trường đó. Dù đáng ra em phải được vào nơi tốt hơn, nhưng giờ mình không còn lựa chọn nào khác. Em phải biết trân trọng, nhớ kỹ chưa?”
Phòng bếp vốn yên ắng. Châu Thanh đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài rồi mở vòi nước rửa rau.
“Em ở đâu cũng vậy thôi.”
“Ở đâu cũng phải cố gắng.”
“Em biết mà.” Cậu ngập ngừng một lát, rồi nói thêm: “Chị giúp em gửi lời cảm ơn đến anh rể nhé.”
“Không cần em phải nhắc. Một lát nữa chị sẽ gửi tiền sinh hoạt cho. Nhớ giữ cho kỹ, đừng tiêu hoang. Và…” Giọng chị chững lại một chút: “Cũng không được phép đưa cho ông ta.”
“Ông ta” trong lời chị, cậu không cần nghĩ cũng hiểu là ai.
“Còn nữa, trên trường có bất kỳ vấn đề gì cũng phải nói với chị. Không được phép tụ tập bạn xấu, lêu lổng, hay là học theo thói côn đồ đánh nhau rõ không?”
Châu Thanh biết Châu Linh luôn ám ảnh với những tệ nạn xã hội, đặc biệt là mọi hành vi liên quan đến bạo lực. Từ ngày cậu về nhà, chị không biết đã bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại chuyện ấy.
Chị tuyệt đối không thể chấp nhận việc em trai mình lầm đường lạc lối, sợ cậu giao du với bạn bè hư hỏng, rồi tự mình trượt theo. Một lần đã là quá đủ cho thời niên thiếu của cậu.
“Em biết mà.”
“Chuyện trước đây không nhắc đến nữa, dù cho ai có nói gì…”
Cô chưa nói hết, bên ngoài vọng lại tiếng mở cửa.
Châu Thanh liếc mắt qua, nói nhanh vào điện thoại: “Em cúp máy đây. Bố về rồi.”
Trần Văn Thuận đẩy xe lăn vào thềm nhà, tay ôm khư khư một chai rượu trắng. Mặt ông ta đỏ bừng, men say khiến cả người chao đảo, mãi mới qua được ngưỡng cửa phòng khách.
Châu Thanh nấu xong bữa cơm đơn giản, thấy ông ta tự loay hoay vào được đến trong nhà thì cũng chẳng buồn để ý nữa. Cậu bưng mâm cơm ra phòng khách, ngồi xuống ghế và tự bới cơm ăn, không nhìn ông ta lấy một lần.
Bị ngó lơ, lão Thuận có chút men trong người, bắt đầu lớn tiếng chửi bới:
“Cái loại con cái bất hiếu, thấy bố mày mà không chào nổi một tiếng à?”
Châu Thanh nhai cơm từ tốn, nghiêng đầu nhìn ông ta đang cho xe lăn dừng giữa phòng. Tùy ý hỏi: “Bố ăn cơm không?”
Lão ta nghe cậu nói giọng có vẻ lễ phép, trong lòng thoáng hả dạ. Ông ta đẩy xe lăn lại gần, liếc xuống mâm cơm, mặt lập tức sa sầm:
“Rau với đậu? Mày cho tao ăn thế này à? Không phải chị mày gửi tiền cho mày sao? Đến miếng cá miếng thịt cũng không mua nổi?”
Châu Thanh không nhìn ông ta: “Hôm nay trong tủ lạnh chỉ còn những thứ này, bố không ăn được à?”
“Cơm này mày nấu như nấu cho chó ăn. Tao không ăn.”
“Vậy thì bố cứ nhịn đi.”
Một tiếng vút qua, chai rượu trên tay lão lao thẳng tới. Châu Thanh phản xạ nhanh nhẹn, ngả người về phía sau tránh đi.
Chai thủy tinh đập mạnh lên tường, vỡ ra thành mấy mảnh và rơi lăn lóc dưới nền đất. Mùi cồn của rượu bốc lên nồng nặc, Châu Thanh không khỏi cau mày, cậu ghét cái mùi này, cái mùi ám ảnh cả thời thơ ấu của cậu.
“Thằng khốn, tao đánh chết mày!” Lão Thuận gầm lên, sự giận dữ đi kèm men say khiến mặt gã đỏ lừ. Ông ta cố gắng đẩy xe lăn về phía trước, định hất đổ cả bàn cơm.
Nhưng Châu Thanh nhanh hơn, trước khi ông ta sà được vào bàn ăn, chân cậu đã duỗi ra ghì chặt bánh xe lại, không để cho ông ta lao đến gần.
Cậu đặt bát cơm xuống, mặt không đổi sắc, hờ hững nói: “Một năm trôi qua rồi ông vẫn chẳng thay đổi nhỉ, nghiện đánh con cái đến thế cơ à?”
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt xuống đôi chân tàn phế của lão, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Đừng quên chân ông thành ra thế này là vì ai. Ông muốn nhắc lại không?”
“Nghĩ lại vẫn hơi hối hận. Đáng lẽ tôi phải làm chuyện đó sớm hơn mới phải.”
Vẻ mặt Lão Thuận lập tức chuyển sang trắng bệch, gân cổ nổi lên cuồn cuộn: “Mày… mày dám dọa cả tao. Thằng khốn nạn mất dạy này.”
Nụ cười trên môi Châu Thanh càng thêm rét buốt: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Ông đang tự hào về bản thân hay đang tự nhục mạ chính mình?”
Cậu cầm bát cơm lên, bình thản gắp thức ăn: “Nếu không muốn hòa thuận chung mâm, vậy thì từ lần sau tôi sẽ chỉ nấu một phần cho tôi thôi. Thực sự tôi không muốn tỏ ra bất hiếu đâu, nhưng ông đối xử với chị tôi như thế mà thời gian qua chị vẫn gửi tiền về nuôi ông, thế là quá lương thiện rồi. Bây giờ tôi đã về đây, tôi khuyên ông đừng khiến mọi thứ rối rắm thêm.”
“Đừng quên, hiện tại chân ông đã gãy rồi, ông cũng không làm gì được tôi nữa.”
Ăn vừa đủ no bụng, cậu đứng dậy: “Trong nồi vẫn còn cơm, ông ăn xong thì để bát ở đó, lát nữa tôi sẽ rửa.”
Châu Thanh nhấc chân khỏi bánh xe lăn của ông ta, đi rót cho mình một cốc nước rồi bước thẳng lên phòng.
Vừa đi được mấy bước, phòng khách ầm ầm mấy tiếng đập phá chửi rủa.
Châu Thanh chốt cửa phòng mình, đeo tai nghe. Bản nhạc không lời dịu êm truyền tới tai phải, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn bên ngoài. Cơn mệt mỏi vô hình ập đến, cậu ngã người lên giường, cả cơ thể bị bóng tối nuốt chửng rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ nông.
Một lần nữa cậu mở mắt ra thì trời cũng đã tối hẳn, trăng lên cao, đồng hồ điểm mười giờ tối. Dưới nhà im lặng như tờ, lão Thuận có lẽ quậy phá đã đời rồi cũng về phòng lăn ra ngủ.
Châu Thanh đẩy cửa xuống tầng, nhìn bát đũa cùng đống đồ vật tan tành trên mặt đất, trong lòng đã sớm cảm thấy lạnh lẽo, cậu không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ cầm chổi bắt đầu lặng lẽ quét dọn.
***
Hôm sau, Châu Thanh rời nhà từ rất sớm. Trước khi đi, cậu cẩn thận kiểm tra và khóa cửa kỹ lưỡng. Dù biết với tình trạng hiện tại của lão Thuận, ông ta chẳng thể nào mò lên được tầng hai, nhưng thói quen cảnh giác đã ăn sâu vào máu, không thể nói bỏ là bỏ.
Thấy tin báo tiền sinh hoạt phí Châu Linh gửi đã về tài khoản, cậu nhanh chóng làm một phép tính trong đầu và cảm thấy mình cần tìm việc làm thêm. Không phải vì chị gửi không đủ, mà là vì cậu mơ hồ nhận ra với thu nhập của chị hiện tại, số tiền ấy chiếm gần một phần ba mỗi tháng, chăm lo thêm cả cậu e rằng gia đình chị sẽ bất ổn mất.
Vừa đạp xe vừa suy nghĩ, cậu vô thức rẽ vào đường Vọng. Chiếc xe dừng lại trước quán bar kiêm phòng trà cổ điển mang tên Vọng Tưởng. Trước cửa quán, tấm bảng led kiểu cũ chạy sáng xuyên đêm, bài trí không thay đổi nhiều so với một năm về trước.
Những nơi giải trí như thế này không đón khách vào buổi sáng, cửa ngoài vẫn kín như bưng. Cậu chống một chân trên vỉa hè, nhìn qua lớp cửa kính vào bên trong, suy nghĩ miên man.
Không biết Vọng Tưởng còn tuyển nhân viên không. Và nếu còn, liệu anh chủ có chấp nhận cậu lần nữa không.
Chuyện xảy ra ầm ĩ đến mức đó, dù anh chủ từng cưu mang cậu một lần, chưa chắc đã đủ bao dung cho lần thứ hai. Nhưng hễ nghĩ đến tìm việc, nơi đầu tiên bật ra khỏi đầu cậu vẫn là Vọng Tưởng.
Ở một góc độ nào đó, nơi đây được coi là một chốn thân thuộc với cậu, đã từng là chốn để cậu dung thân.
Bóng dáng nam sinh dừng xe lặng thinh dưới vòm phượng vĩ đỏ rực ban sớm trông thật bình lặng và thu hút ánh nhìn. Nếu lúc này có ai đó tùy ý chụp một tấm và đưa lên mạng xã hội, chắc chắn sẽ thu hút được vài trăm lượt yêu thích và bình luận.
Nhưng cảnh ấy chẳng kéo dài được lâu. Một chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú từ phía xa lao vụt qua, kéo theo làn khói bụi mù mịt phá hỏng bức tranh đẹp.
Âm thanh đó đủ lớn khiến Châu Thanh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ước chừng thời gian vào lớp rồi di chuyển xe đạp rời đi.
Lưu Ly ngồi rúm ró sau xe Hoàng Phi, vội vã gõ lên mũ bảo hiểm của hắn: “Ê, ông coi, gia sư cũ của ông sáng sớm đứng ngớ người trước quán bar nhà người ta làm cái gì vậy? Giải trí trước khi vào học à?”
Hoàng Phi không kể quá nhiều về mối quan hệ cũ giữa hắn và Châu Thanh trước mặt hai người kia, đặc biệt là tránh nhắc đến “tiền án” của cậu. Hắn chỉ nói đơn giản rằng Châu Thanh từng giúp mình ôn thi, nên hai người kia mặc nhiên gọi cậu là “gia sư cũ”, đồng thời coi việc hắn đôi lúc để tâm đến Châu Thanh là điều có thể hiểu được.
Hoàng Phi cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn kéo kính mũ bảo hiểm lên, ngoái đầu nhìn ra sau.
Châu Thanh lúc này đang rời khỏi khu vực Vọng Tưởng, chậm rãi đạp xe vòng lại, chuẩn bị băng qua đường lớn, cùng hướng đi đến trường của bọn họ.
Hoàng Phi lẩm nhẩm cái tên “Vọng Tưởng” trong đầu, một vài hình ảnh cũ vụt qua. Hắn bất giác thở dài rồi bịa đại một suy đoán trả lời Lưu Ly: “Chắc là lạc đường thôi.”
Lưu Ly thắc mắc: “Đi học mà còn có thể lạc đường được á?”
Hắn cười khẩy: “Lạ lắm à? Đừng quên đứa nào hồi mới lên cấp hai chở thằng Phong đi học mà còn chở đi sang tận trường khác, sau đó còn không nhớ đường về.”
“...”
Qua kính chiếu hậu, Hoàng Phi thấy Châu Thanh đạp xe ngày một gần. Hắn vội vàng hạ kính mũ xuống, rồ ga phóng đi vội vã như thể sợ ai đó nhận ra mình.
Chiếc áo khoác đen viền bạc chưa kéo khóa phần phật bay theo gió, chỉ vài giây sau đã khuất hẳn nơi cuối con đường.



Bình luận
Chưa có bình luận