Chương 5. Sao có thể thản nhiên giống như thuở ban đầu.
“Tôi không mang theo điện thoại.”
Lưu Ly nghe câu trả lời của Châu Thanh mà không khỏi hoài nghi. Thời buổi công nghệ này, làm gì có ai ra đường mà không đem theo điện thoại cơ chứ?
“Cậu ngại hả? Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà.” Ánh mắt cô vô tình lướt qua túi áo trắng trước ngực cậu. “Vừa rồi tôi còn thấy cậu đeo tai nghe mà…”
“Cậu đã cảm ơn rồi.” Châu Thanh lấy vật trong túi áo ra. “Hơn nữa, tham gia giao thông không được phép đeo tai nghe, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi.”
Lưu Ly nhìn chằm chằm vào món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Đó là một chiếc máy MP3 màu xanh rêu kiểu cũ cùng sợi dây tai nghe được cuộn lại gọn gàng. Cô không khỏi ngạc nhiên.
Thời đại này rồi mà vẫn còn người dùng loại máy nghe nhạc cắm thẻ nhớ từ đời Tống này sao?
Thật ra lúc nãy cô chỉ tình cờ thấy đầu dây tai nghe lấp ló ngoài túi áo nên mới đoán bừa một câu, không ngờ cậu lại thẳng thắn chứng minh như vậy.
“Ra đường mà cậu cũng không mang điện thoại luôn?” Lưu Ly tò mò hỏi thêm.
“Trường có quy định cấm học sinh mang điện thoại mà.” Châu Thanh cười đáp.
“...”
Lưu Ly cảm giác như mình vừa mới bị giám thị tóm cổ vậy. Cô ngượng ngùng, cố vớt vát chút sĩ diện:
“Thế còn số điện thoại thì sao? Số điện thoại chắc là nhớ chứ?”
Đối phương im lặng một lát, rồi lại cười rất công nghiệp:
“Ngại quá, tôi không nhớ số điện thoại của mình.”
***
Nửa tiếng sau, tại một quán lẩu nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
“Cậu ta bảo không nhớ nổi số điện thoại của chính mình, hai ông tin được không?” Lưu Ly làm một hơi hết nửa lon Coca, đập mạnh vỏ lon xuống bàn nghe cộp một tiếng.
Nhìn cô nàng tức giận đến nỗi không kiểm soát được biểu cảm, Hoài Phong ngồi bên cạnh thiếu chút nữa là bò ra bàn cười ngặt nghẽo. Cậu ta vừa vớt đồ ăn trong nồi vừa nói đểu:
“Sao? Lần đầu chị Ly hoa khôi của khối bị trai từ chối làm quen, cảm giác thế nào?”
“Đau lắm!” Lưu Ly ôm ngực, vờ vịt đau khổ. “Tôi còn tưởng cậu ấy giúp tôi sửa xe là để bắt chuyện chứ!”
Ai mà ngờ, Châu Thanh thật sự chỉ đơn thuần là đi ngang giúp đỡ mà thôi. Thái độ chủ động, cử chỉ chừng mực và lịch thiệp. Nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không có bất kỳ hành động hay lời nói nào thừa thãi, bằng không người ta thật sự sẽ hiểu lầm rằng cậu có ý tiếp cận từ trước. Nghĩ lại, Lưu Ly vẫn có chút tiếc nuối:
“Mấy ông không biết đâu, nhìn cậu ấy cười một cái thôi là tôi tan chảy luôn rồi. Tôi cứ thắc mắc mãi sao trường mình có cực phẩm thế này mà tôi chưa từng nghe danh, hóa ra là học sinh mới chuyển trường.”
Cô nói liến thoắng:
“Các ông cứ chờ mà xem, gương mặt đó, tính cách đó, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng nổi như cồn trong trường mình thôi! Không chỉ mình tôi đâu, con gái trong trường ai rồi cũng đổ đứ đừ cho coi... Ê đồ Phong chó, sao toàn gắp rau cho tôi thế, nãy giờ chưa được miếng thịt nào nhé!”
“Bình tĩnh má, đồ chưa chín.” Hoài Phong đánh rụng đôi đũa đang quờ lung tung trong nồi lẩu của cô.
Thấy cô hậm hực ra mặt, Hoài Phong chặc lưỡi tống cả đĩa tôm vào nồi lẩu sôi sùng sục, sau đó gác đũa sang một bên, ngả người ra ghế, nói với vẻ nửa trêu nửa thật:
“Chị đẹp, bà thay đổi đối tượng nhanh quá đấy? Không phải bà còn đang quen thằng Thành lớp B à, hồi đó còn khen đúng gu này nọ cơ mà. Giờ lại nhắm sang người khác, tính đá người ta hả? Bạn tồi quá bạn ơi!”
“Dương Thành?” Lưu Ly nhướng mày, giọng nhỏ hơn một chút. “Trước hè đã chia tay rồi còn gì. À đúng, trước khi nghỉ hè ông nghỉ học cả nửa tháng nên không biết.”
Nói xong, cô theo phản xạ ngước nhìn Hoàng Phi. Đúng lúc ấy, hắn cũng vừa đứng dậy.
“Ăn đi, nhìn gì?” Hoàng Phi chạm mắt với cô, trầm giọng buông một câu rồi quay lưng đi về phía tủ đựng nước.
Nếu không phải đúng lúc ngoài cửa quán có thêm một tốp người ồn ào bước vào, Hoài Phong hẳn đã nghe thấy tiếng Lưu Ly khẽ thở phào. Có điều cậu ta cũng kịp bắt được đôi ba chữ, nhưng dường như cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
“Ồ, chia tay rồi? Nhanh thế à?”
“Đúng gu là chuyện cảm nhận trong một khoảnh khắc, còn nhân phẩm muốn nhìn thấu thì phải trải qua tháng ngày.” Lưu Ly nhún vai, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống mấy con tôm bắt đầu ngượng ngùng đỏ cả mình ở trong nồi, lập tức đổi giọng nịnh nọt. “Đây này, đời này không ai thay thế được Phong và Phi của tôi đâu này.”
“Bớt tiểu phẩm đi, tự lực cánh sinh. Bao tay ở bên kia kìa.”
Hoài Phong cầm chiếc muôi lớn vớt hết mấy con tôm đã chín vào bát của cô, rồi tiện tay gắp thịt bò định bỏ sang bát Hoàng Phi. Nhưng vừa đưa đũa tới, cậu ta phải dừng ngang xương vì phát hiện đồ ăn trong bát hắn vẫn còn gần như nguyên vẹn, chưa hề đụng đũa.
“Anh Phi sao thế? Nãy giờ không ăn, cũng chẳng nói câu nào. Tối nay có lịch à? Không ăn cay thì dặn quán từ trước cũng được mà.” Chờ Hoàng Phi rót nước quay lại, Hoài Phong mới lên tiếng hỏi.
Khói lẩu bốc nghi ngút, phủ mờ khuôn mặt người đối diện. Lúc này Lưu Ly mới để ý, từ đầu bữa đến giờ Hoàng Phi hoặc là uống nước, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại. Ngay cả lúc quay lại bàn, vừa chuẩn bị ngồi xuống, hắn cũng quen thói bật màn hình lên. Thấy hai con hamster đối diện đang dán mắt vào mình. Hoàng Phi dừng động tác, nhướng mày:
“Nhai thì nhai cho xong đi. Nhìn gì?”
“Thất tình à?”
“Bị quỵt tiền à?”
Hai câu đùa bay qua mà hắn vẫn chẳng nhếch môi cười lấy một cái. Lưu Ly và Hoài Phong liếc nhìn nhau, con tôm Hoài Phong đang bóc dở cũng rơi luôn vào bát cô bạn. Cả hai gần như đồng thanh hỏi:
“Châu Thanh là ai?”
Từ lúc đi hút thuốc, Hoài Phong đã thấy có gì đó không đúng. Từ trước đến giờ, dù Hoàng Phi mang cái danh anh đại trùm trường, đối với bạn bè trong lớp hắn vẫn cư xử khá ổn. Không thân ai nhưng cũng chẳng ghét ai, nói chung luôn biết giữ chừng mực. Vậy mà lần này, hắn lại đích thân đứng ra vì một học sinh mới.
Nếu chỉ muốn giải vây, nói một câu “bọn mày thôi đi” là đủ rồi. Nhưng cái kiểu dằn mặt “ăn nói cho đàng hoàng một chút. Đây là người lớp tao” thì lại chẳng giống thói quen của hắn. Con người này bình thường chỉ thích quăng mấy câu kiểu như “liên quan gì đến tao?”, “đừng có lôi tao vào”, “liên quan gì đến mày?”, “mày muốn làm gì thì làm”, chứ hiếm khi kéo chuyện của người khác về phía mình.
Còn Lưu Ly thì càng không cần nói. Trước nay, hắn thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên những cậu con trai mà cô hay xuýt xoa là đẹp trai trong trường, vậy mà chỉ mới nghe nhắc đến Châu Thanh một chút đã mở miệng bảo: “Tha cho cậu ta đi”.
Quan hệ bình thường, ai lại xử lý kiểu đó?
Hay là Hoàng Phi nợ Châu Thanh cái gì? Hoặc cậu ta từng cứu mạng hắn? Nợ ơn đại đức gì đó chăng?
Từ nãy đến giờ Hoàng Phi vẫn nghe hết câu chuyện của hai đứa kia, chỉ là không muốn xen vào. Chuyện Lưu Ly bực vì Châu Thanh nói không nhớ số điện thoại, ai nghe cũng thấy vô lý, nhưng hắn biết, có thể cậu không nói dối. Người như Châu Thanh, hoặc là không nói, chứ không bao giờ cố ý lừa người ta.
“Anh trai à, có gì phải nói ra.” Lưu Ly vỗ bàn. “Đừng để bất mãn tích tụ quá lâu, hại gan hại thận.”
Hoàng Phi tắt màn hình, ngẩng đầu lên đối diện với bốn con mắt tò mò của hai đứa bạn, hắn không nghĩ là tâm trạng khác lạ của mình lại dễ bị nhận ra đến thế. Nhưng dù sao hai đứa này cũng không phải người ngoài. Trầm ngâm một lát, hắn mới lên tiếng:
“Có nhớ tao thi đỗ Hòa Yên này bằng cách nào không?”
“Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?” Hoài Phong ngẫm nghĩ. “Đợt hè đấy chẳng phải anh nói là tìm được gia sư giỏi lắm hả? Ban đầu bọn em còn tưởng anh nói đùa, ai ngờ cuối cùng điểm thi cao ngất ngưởng.”
Cậu ta lại hỏi:
“Rồi sau sao không thuê người đó nữa? Nếu học tiếp chắc giờ anh đứng đầu trường luôn rồi. Gia sư gì mà khủng vãi, ngơi tay ra là có thể khiến anh tụt dốc không phanh.”
Hoàng Phi không phản ứng trước câu đùa. Hắn cắm đũa định gắp miếng khoai tây đã bị ngâm nát bấy, nhưng loay hoay mãi không được, cuối cùng đành đặt đũa xuống.
“Là Châu Thanh.” Hắn bình thản nói tiếp. “Nhờ cậu ta nên tao mới thi đỗ trường này, cũng không bị hai ông bà ở nhà ép đi. Giờ đã hiểu chưa?”
Hai người kia mở to mắt, lại đồng thanh lần nữa:
“Vãi, bảo sao!”
Bảo sao Hoàng Phi lại có vẻ bênh vực hơn bình thường. Hóa ra hai người thật sự quen biết nhau từ trước, mà xem chừng quan hệ còn rất tốt.
“Vậy là anh với cậu ta quen nhau từ trước rồi hả? Thế sao ở trường lại làm như người lạ vậy?”
“Mất liên lạc một thời gian, cũng không nghĩ là cậu ta sẽ tới trường này.” Hoàng Phi đáp bâng quơ.
Với học lực của Châu Thanh, cậu đáng ra phải được học ở Kim Thanh, một trong số những trường top của thành phố này mới đúng. Thế nhưng, với hồ sơ “đặc biệt” của cậu, việc được nhận vào trường Hòa Yên suôn sẻ đã là may mắn rồi.
Hoàng Phi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mở ra rồi lại tắt đi. Phần thông tin tài khoản chat của Châu Thanh vẫn hiện dòng chữ: Online một năm trước. Có vẻ cậu thực sự không còn dùng tài khoản này nữa. Cũng không lạ. Ngần ấy thời gian trôi qua, số điện thoại cũ chưa chắc còn tồn tại, có thể đã bị hủy hoặc chuyển sang cho người khác. Còn tài khoản chat lại gắn với số điện thoại ấy, đương nhiên cũng không thể đăng nhập. Có lẽ Châu Thanh mới quay lại thành phố này chưa lâu. Không nhớ số điện thoại mới của mình cũng là chuyện bình thường.
“Mất liên lạc?” Hoài Phong hơi ngạc nhiên. “Ý anh là Châu Thanh không phải người ở đây à? Trước học trường nào mà tự nhiên chuyển về Hòa Yên? …Khoan, nói thế nghĩa là cậu ấy bằng tuổi anh hả? Anh bảo hồi ôn thi vào cấp Ba thì người ta hơn anh một khóa, bây giờ hai người lại học chung một khối, là sao nữa, sao mà em thấy rối quá?”
Hoàng Phi không ngần ngại gật đầu xác nhận vế trước, lời giải thích cho vế đằng sau cũng không khiên cưỡng. Hắn vốn đi học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa một năm, nên lớn hơn bọn Hoài Phong và Lưu Ly một tuổi. Lần đầu gặp Châu Thanh là khi cậu đang học lớp Mười, còn hắn vẫn là học sinh cuối cấp Hai, chuẩn bị thi vào cấp Ba. Hai người mất liên lạc ngay trong mùa hè năm ấy. Đến khi gặp lại, vì biến cố xảy ra, Châu Thanh cũng phải học chậm mất một năm. Thế nên vòng đi vòng lại, cả hai lại học chung một khối, đúng bằng tuổi nhau, đều lớn hơn bạn bè trong lớp một tuổi. Ngoại trừ đám anh em hồ bằng cẩu hữu, bạn bè trong lớp quen miệng gọi hắn là “anh” thì cũng chẳng cảm thấy lấn cấn gì.
Lưu Ly vui vẻ ăn mấy con tôm đã bóc sẵn vỏ, vừa nghĩ vừa nói ra thắc mắc:
“Như ông nói thì chứng tỏ học lực của anh bạn Châu Thanh này cũng đâu có kém. Sao lại bị xếp vào lớp E, chứ không phải A hay B?”
Hoàng Phi không trả lời. Một khoảng trống rỗng mơ hồ chợt chiếm lấy tâm trí hắn. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều trở nên mờ mịt, chỉ còn đọng lại ánh mắt cuối cùng Châu Thanh nhìn về phía hắn trước khi bị người ta kéo đi. Một cái chạm mắt lướt qua rồi cứ vậy mất hút trong dòng người, từ đó về sau, chẳng còn bất kỳ tin tức nào về cậu nữa.
Châu Thanh bị đưa đi đâu, hắn cũng không biết.
Mãi sau này, nghe người trong xóm nhà cậu kể lại, hắn mới hay Châu Thanh đã bị đưa vào một trại cải tạo dành cho thiếu niên ở nơi khác, không thuộc thành phố này.
Tháng Bảy năm ấy mưa bão kéo dài suốt cả tuần. Trong khi Hoài Phong và Lưu Ly còn thấp thỏm vì sợ phát huy không tốt, Hoàng Phi lại bước vào phòng thi với đầu óc rối bời, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện điểm số. Thế mà kết quả lại cao ngoài dự liệu. Ai cũng tưởng hắn sẽ không theo kịp bạn bè, cuối cùng điểm thi còn vượt xa mong đợi, được xếp thẳng vào lớp A cùng Lưu Ly. Nhưng chẳng bao lâu sau, gia đình liên tiếp xảy ra biến cố, cộng thêm cú sốc từ chuyện của Châu Thanh, hắn bắt đầu trượt dài. Dù đã có một xuất phát tốt khi đặt chân vào Hòa Yên, hắn vẫn không kiểm soát tình trạng của mình. Ngày qua ngày, hắn buông thả hơn, gây chuyện, đánh nhau, lơ là học hành, để thành tích tụt dốc không phanh.
Từ một học sinh ở lớp đứng đầu khối khiến đám mọt sách cũng phải chú ý, hắn bị đẩy xuống lớp E chỉ sau một học kỳ, học chung với Hoài Phong. Cũng từ đó, cái tên Hoàng Phi gắn liền với danh xưng “đại ca trường” nửa đùa nửa thật. Tiếng tốt có, tiếng xấu cũng có, chẳng ai biết rốt cuộc hắn là kiểu người như thế nào.
Thời gian tạo ra khoảng cách, nhưng lỗi nào phải do thời gian. Hai người quen nhau chưa đầy ba tháng, lần gặp lại đã cách hơn một năm. Ngần ấy biến cố xảy ra, bây giờ đối diện, làm sao còn có thể thản nhiên như thuở ban đầu. Còn nhớ tên nhau thôi đã là tốt lắm rồi .
Hắn cũng vậy, mà Châu Thanh có lẽ cũng thế thôi.
“Làm sao mà biết được.” Hắn cười nhạt. “Dù sao cũng lâu lắm không gặp lại rồi.”