Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 4. Tha cho cậu ta đi.

Sau giờ tan học buổi chiều, Châu Thanh tìm đến văn phòng giáo viên theo lời nhắn từ Lớp trưởng.

Phòng giáo viên lúc này đã thưa người, chỉ còn vài thầy cô đang nán lại dọn dẹp sổ sách. Bàn làm việc của thầy Tùng nằm ở dãy giữa, trước mặt ông là tập hồ sơ học sinh đang mở dang dở. Khi Châu Thanh bước vào, ông chầm chậm đóng nó lại. Nhìn nam sinh nghiêm chỉnh trước mặt mình, thầy Tùng cảm thấy đứa trẻ này trông thế nào cũng khác xa so với những gì được mô tả trong lý lịch.

“Thầy tìm em ạ?” Châu Thanh đứng trước bàn, lễ phép hỏi.

“Buổi đầu đi học thế nào rồi? Em có gặp khó khăn gì không?” Thầy Tùng cân nhắc từ ngữ một lúc mới cất tiếng.

Châu Thanh nghiêm túc suy nghĩ: 

“Dạ không ạ. Bài vở em theo được. Cũng không có bất tiện gì thưa thầy.” 

Có lẽ biết cậu sẽ trả lời như thế, thầy Tùng tiếp tục đi thẳng vào trọng tâm: 

“Vậy bạn cùng bàn thì sao? Em ngồi cạnh Hoàng Phi cảm thấy thế nào? Có vấn đề gì không?” 

Câu hỏi này khiến Châu Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, cậu hạ tầm mắt xuống sàn nhà trong một thoáng ngắn ngủi rồi ngẩng đầu lên:

“Hoàng Phi không muốn ngồi cùng bàn với em phải không ạ?”

Thầy Tùng hơi sửng sốt nhìn cậu học sinh đứng trước mặt mình, ông cũng không nghĩ cậu sẽ suy diễn câu hỏi của ông theo hướng đó. Thực ra, ngay từ lúc sắp xếp chỗ ngồi, điều ông lo lắng chưa bao giờ là Hoàng Phi có thích ngồi cạnh Châu Thanh hay không, mà là liệu giữa hai đứa trẻ này có khả năng xảy ra xung đột hay không. Ông không rõ Châu Thanh rốt cuộc là kiểu học sinh như thế nào, dù cậu nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông như hiện tại, dù thành tích trong quá khứ rất đẹp mắt, nhưng trong lòng ông vẫn không tránh khỏi một chút lắng lo.

Hồ sơ của Châu Thanh ngoài bảng điểm xuất sắc còn đính kèm một quá khứ liên quan tới bạo lực không mấy đẹp đẽ. Mà người còn lại lại là học sinh duy nhất trong lớp từng hai lần bị ghi biên bản kỷ luật vì tội đánh nhau. Xếp hai đứa như vậy ngồi chung một bàn, nếu một ngày thật sự xảy ra va chạm thì không biết hậu quả sẽ thành thế nào. Lớp ông vốn tập hợp các kiểu học sinh nghịch ngoan lẫn lộn, hơn nữa vốn dĩ đã có một “con hổ” khiến ông đủ đau đầu rồi. Nếu như chẳng may cái cậu Châu Thanh này cũng thuộc kiểu khó bảo thì khác nào một núi xuất hiện hai hổ, chỉ cần ngứa mắt nhau một cái là cả lớp học sẽ tanh bành.

Nhưng nếu Châu Thanh không phải kiểu học sinh bất trị như những gì thể hiện trong hồ sơ thì sao? Vậy ông lại phải lo một chuyện khác. 

Chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Phi suốt một năm qua không ai dám bén mảng tới. Chỉ riêng việc đó đã đủ cho thấy đám học sinh trong lớp ngán hắn tới mức nào, để bất kỳ một học sinh ngoan nào ngồi cạnh hắn đều có cảm giác hắn sẽ đè đầu cưỡi cổ người ta. Trường hợp của Châu Thanh khá nhạy cảm, ông không muốn xử lý sơ suất rồi hối hận về sau. Nghĩ đến đây, thầy Tùng vội xua tay:

“Không phải. Chỉ là thằng bé đó vốn hay bày trò nghịch ngợm. Thầy muốn hỏi xem em thích nghi thế nào thôi. Bạn ấy có làm ảnh hưởng đến việc học của em không?”

Ông dừng lại một chút rồi dặn dò thêm:

“Nếu trong giờ học em ấy có hành vi nào khiến em mất tập trung thì cứ báo với thầy, thầy sẽ xử lý.”

Nhìn thẳng vào mắt thầy, Châu Thanh nhận ra trong đó có nỗi âu lo, lại cũng như đang đề phòng điều gì. Cậu hiểu đây là sự quan tâm thật lòng. Để cậu được sắp xếp vào một lớp bình thường của trường mới này, tất cả mọi người xung quanh cậu đều đã phải đi một vòng rất dài. 

Vì không phải ai cũng muốn nhận một “thiếu niên từng có tiền án” vào lớp của mình.

Chỉ có người thầy trước mặt này chưa từng hỏi vì sao năm đó cậu làm như vậy. Cũng chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho học sinh cá biệt. Từ đầu đến cuối đều nói với cậu rằng chuyện cũ đã qua rồi, từ bây giờ chỉ cần cố gắng bước tiếp là được. Sau đó ông nhận cậu vào lớp của mình. Nhưng Châu Thanh biết ông phải đối mặt với nhiều thứ hơn thế. Bất kỳ một câu trả lời không khéo léo nào vào lúc này đều có thể sẽ tạo ra thêm phiền phức cho thầy.

Vậy thì Hoàng Phi có làm ảnh hưởng đến việc học của cậu không?

Châu Thanh nhớ lại những gì đã diễn ra trong các tiết học hôm nay, và câu kết luận trong lòng cậu là một lời phủ định. Hoàn toàn không. Thậm chí cậu chưa từng thấy một Hoàng Phi yên tĩnh đến thế. Hắn im lặng đến mức Châu Thanh có thể hoàn toàn tập trung vào bài giảng trên bảng đen mà không bị phân tâm bởi việc người ngồi bên cạnh liệu có đang chép bài hay đã nằm nhoài ngủ gật.

Chỉ là, cứ hễ đến giờ giải lao, hắn sẽ ngay lập tức đứng dậy đi tới bàn khác hoặc ra ngoài cùng đám bạn, triệt để tránh xa phạm vi xung quanh cậu. Dù có vô tình chạm mặt ở đâu đó, hắn cũng sẽ nhanh chóng quay đầu đi hướng khác, giống như việc hít thở chung một bầu không khí với cậu là điều vô cùng khó chịu. Và việc tránh né đầu tiên chính là khi cậu vô tình đụng nhẹ vào tay hắn, hắn theo phản xạ mà lùi lại.

Vấn đề có lẽ nằm ở đó.

Không để thầy Tùng phải chờ lâu, Châu Thanh lên tiếng:

“Em thì không có vấn đề gì.” Tay cầm quai ba lô của cậu siết nhẹ thêm một chút. “Nhưng nếu cậu ấy không muốn ngồi cùng em, vậy mong thầy cứ đổi chỗ. Em ngồi ở đâu cũng được ạ.”

Cậu không muốn ép buộc ai, cũng không muốn tạo bầu không khí gượng gạo cho người khác. Suy cho cùng, chính cậu mới là người phá vỡ những nguyên tắc của bản thân trước. Nếu Hoàng Phi vì điều này mà cảm thấy xem thường hay có thành kiến với cậu, Châu Thanh cũng không thấy bất ngờ. Đó vốn là phản ứng rất bình thường của một người bình thường.

Thầy Tùng quan sát kỹ biểu cảm của cậu như thể đang tìm xem trong lời vừa nói có chút miễn cưỡng nào hay không, nhưng thái độ mà Châu Thanh biểu hiện ra đều cho thấy cậu rất chân thành. Ông thở dài, không rõ cảm giác hơi tức giận từ đâu dâng lên, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ phất tay bảo cậu ra về.

***

Ráng chiều chuyển sang màu cam đỏ, mưa giông cả ngày cuối cùng cũng tạnh, để lại trên mặt đường vài vũng nước lớn nhỏ, hàng cây xanh thẫm hai bên đường lạo xạo trong gió. Châu Thanh khoác balo trên vai, thong thả đạp xe trở về.

Bốn rưỡi chiều vừa vặn tan tầm, dòng học sinh và người lao động đổ ra đường đông như mắc cửi, vòng xuyến nơi ngã ba tắc đường đi không nổi. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng li, mặt mũi ai nấy cũng cau có, khó chịu. Giữa đám đông ngột ngạt, Châu Thanh chỉ cảm thấy được sự thảnh thơi của tự do. Có điều, cái cảm giác thảnh thơi ấy tới cũng nhanh mà đi cũng vội.

“Này, bên trên nhích lên đi chứ, đứng im thế này ai mà đi được!”

“Mắt có cườm à, nhích được nửa gang tay mà cũng giục, vội đi đầu thai à?!”

“Ăn nói cái kiểu gì đấy, biết bố mày là ai không hả?”

“...”

Tiếng hỏi thăm gia đình nhau ngày càng to, ai cũng khí thế hừng hực lời qua tiếng lại dù chẳng hề định lao vào xâu xé nhau thật. Châu Thanh rất muốn đeo tai nghe cho bớt ồn, nhưng luật giao thông không cho phép nên cậu chỉ có thể chịu đựng.

Mất khoảng mười lăm phút kẹt cứng, dòng xe mới bắt đầu chuyển động trở lại. Cậu vừa định đạp đi thì chợt nghe tiếng than thở của một cô gái:

“Các ông giục ít thôi!”

Châu Thanh quay đầu nhìn sang. Cô gái ấy mặc đồng phục cùng trường với cậu, mái tóc đen dài mềm mượt, vẻ ngoài đoan trang, toàn thân toát lên khí chất của nữ sinh được nuôi dạy theo nền nếp truyền thống. Nếu không phải cô gái trông có vẻ đoan trang ấy lúc này đang chống nạnh, vừa nhìn chằm chằm chiếc xe đạp của mình vừa lớn tiếng quát vào điện thoại, thì Châu Thanh hẳn đã cho rằng cô thuộc cùng một kiểu với chị gái mình.

“Hai người các ông không chờ tôi thì thôi, còn giục như giục tà! Xe tôi bị tuột xích rồi đây này!”

Đầu dây bên kia có vẻ đang giải thích điều gì đó, nhưng cô nàng đã lập tức cắt ngang bằng giọng cáu kỉnh:

“Tới muộn là lỗi của tôi chắc? Tôi đi xe đạp thì sao, ai bảo mấy ông toàn đi cái loại xe to như trâu thế! Thôi, khỏi ngụy biện, tôi đi sửa xe đã! Các ông mà dám đụng đũa trước thì cứ liệu hồn chuẩn bị tinh thần làm nguyên liệu nhúng lẩu đi!”

Có lẽ là xe đạp của cô gặp vấn đề rồi. Châu Thanh dừng xe, chống một chân xuống mặt đường quan sát cô. Cậu vốn không giỏi chủ động bắt chuyện với người lạ, nhưng lại chẳng biết học ở đâu được một chiêu thức khiến đối phương phải mở lời trước với mình. Chẳng hạn như việc cứ đứng yên một chỗ và chăm chú nhìn người ta cho đến khi cô nàng tự phát giác ra. Quả nhiên, rất nhanh chóng cô bạn đã nhận ra ánh mắt của cậu, quay sang với vẻ mặt có chút nóng nảy. 

“Cậu nhìn gì chứ?” Cô chỉ tay về phía lối đi trống trải cạnh vòng xuyến. “Xe tôi hỏng rồi không đi tiếp được, với lại đường cũng có tắc nữa đâu, cậu vòng qua phía bên kia đi là được mà.”

Nói xong, cô bạn định cúi xuống xem xét sợi xích xe bị tuột, ngứa tay muốn thò vào tự chỉnh lại.

“Đừng đụng vào, dầu xe dính vào tay thì không dễ rửa đâu.” Lúc này Châu Thanh  mới lên tiếng.

“Vậy thì phải làm sao?” Cô gái ngẩng mặt lên nhìn người đang dắt xe tiến lại gần.

Nam sinh đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, khuôn mặt khuất dưới vành mũ hài hòa thanh tú, da sáng nhưng hơi nhợt nhạt. Cô thừa nhận, gương mặt quá mức ưa nhìn này khiến cơn cáu kỉnh trong cô lập tức vơi đi phân nửa. Nét mặt giãn ra, cô không tự chủ được mà nhìn cậu không chớp mắt. Cậu bạn mặc đồng phục trường Hòa Yên, nhưng ngoại hình này lại vô cùng lạ lẫm. Khi liếc xuống bảng tên trên ngực áo, cô càng khẳng định mình chưa từng gặp nam sinh này bao giờ.

Đúng là hoang đường, trên đời này còn có cả chuyện trong trường Hòa Yên có trai đẹp mà mình lại không biết?

Biểu cảm tò mò của cô bạn đối diện quá lộ liễu. Theo phản xạ, Châu Thanh cũng liếc nhìn xuống bảng tên trên ngực cô.

Lê Lưu Ly.

Trái đất này đúng là tròn thật. Cậu nhớ không lầm thì đây là bạn thân của Hoàng Phi, trước đây có thấy đôi lần. Châu Thanh hơi khom người, nhìn xuống bánh sau xe đạp của cô: 

“Tuột xích đúng không? Tôi giúp cậu sửa.”

Được trai đẹp chủ động đề nghị giúp đỡ, chút bực dọc cuối cùng của Lưu Ly cũng bay biến sạch sẽ: 

“Ấy, thế thì tốt quá! Cậu biết sửa xe hả?”

“Không khó lắm. Vài phút là xong rồi.” 

Đứng giữa khu vực vòng xuyến khá nguy hiểm. Châu Thanh đưa xe của mình sang để cô đạp cho đỡ mệt, rồi chủ động dắt xe cô vào lề đường.

Đến dưới gốc cây xà cừ, cậu đặt ba lô xuống đất, ngồi xổm bên cạnh bánh sau, đưa tay xoay bàn đạp vài vòng để kiểm tra. Lưu Ly biết ý tiến lại gần giúp cậu ôm lấy ba lô và áo khoác, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên quan sát.

Châu Thanh xắn tay áo đồng phục lên quá khuỷu tay. Cánh tay cậu thon dài nhưng trông khá săn chắc, các khớp ngón tay rõ ràng, thao tác sửa xe thuần thục, giống như đã từng làm cả trăm nghìn lần. Mũ lưỡi trai theo mái tóc cậu đổ xuống, che đi gò má, từ góc Lưu Ly đứng chỉ thấy được đường hàm sắc nét xao xuyến lòng người. Hình ảnh thiếu niên ngồi dưới tàng cây, sửa chiếc xe đạp nhỏ khiến Lưu Ly không kiềm chế nổi con tim rung rinh. Cô len lén rút điện thoại từ trong túi áo ra, căn góc từ trên cao rồi nhanh nhẹn bấm chụp một tấm.

Vài giây sau, màn hình nhóm chat ba người của cô sáng lên liên tục.

[Lily: [Gửi một ảnh] Nhìn con trai nhà người ta đi, hai ông xem mà học hỏi. Gặp con gái gặp nạn biết giúp đỡ, chứ ai như mấy ông.]

[Phong: Rất tiếc, bà không phải con gái.]

[Phi: Nói đi, bao lâu thì tỏ tình?]

[Lily: [Icon tức giận] Hoàng Phi, ông đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi thấy trai đẹp là tươm tướp lên được không? Người ta trông trong sáng thế này, sao tôi nỡ ra tay chứ?]

[Phong: Icon buồn nôn]

[Phi: Icon trợn ngược mắt]

Một lúc sau, xích xe được tra lại ổn thoả. Châu Thanh đứng dậy, gạt chân chống: 

“Xong rồi, cậu thử đạp xem.”

Lưu Ly phấn khởi leo lên xe đạp thử vài vòng quanh vỉa hè rồi quay lại, cười nói: 

“Được thật rồi này, cảm ơn cậu nhé.”

Cô vừa rút mấy tờ khăn ướt trong túi ra đưa cho cậu vừa hỏi: 

“Mà cậu học lớp nào thế? Để ngày mai tôi sang lớp mời cậu một cốc nước cảm ơn nhé?”

“Không cần đâu.” Châu Thanh nhận lấy khăn từ tay cô và lau qua loa. Nhìn quanh một lượt không thấy có thùng rác nào gần đó, cậu bèn vo tròn chiếc khăn ướt lại rồi nhét tạm vào ngăn lưới bên hông ba lô.

“Vậy thì có thể…”

Lưu Ly lục túi, lấy điện thoại ra hấp tấp xin số liên lạc, nhưng màn hình vừa sáng đã nhảy ra mấy tin nhắn mới. Kỳ lạ ở chỗ tin nhắn không phải đến từ nhóm chung ba người mà lại là gửi riêng từ Hoàng Phi.

[Phi: Bà còn ở đấy không?]

[Phi: Người bà vừa chụp ảnh tên là gì?]

[Phi: Có phải là Châu Thanh không?]

Lưu Ly hơi nhướng mày ngạc nhiên. Tấm ảnh cô chụp lén vốn chỉ chụp từ trên cao xuống, cậu bạn kia lại còn đội mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, hầu như chỉ thấy được đỉnh đầu và một góc xương hàm. Thế mà hắn cũng nhận ra được?

[Lily: Đúng rồi, bảng tên ghi là Trần Châu Thanh. Sao thế? Ông quen cậu ấy à?]

Lưu Ly còn tưởng phen này dễ tiếp cận trai đẹp rồi, cho tới khi bên kia trầm mặc một thoáng sau đó gửi đến hai dòng tin nhắn dường như chẳng hề liên quan.

[Phi: Ăn tôm sú không?]

[Lily: ???]

[Phi: Thêm hai phần xách bò nữa. Bữa lẩu hôm nay tính cho tôi.]

[Lily: ???]

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tin nhắn tiếp theo mới hiện lên trên màn hình:

[Phi: Tha cho cậu ta đi.]

Lưu Ly tròn mắt nhìn màn hình, không thể tin nổi vào những dòng tin vừa đọc, nửa khó hiểu nửa thấy hơi buồn cười. Cô cụp mắt xuống, đôi môi vẽ nên nụ cười ranh mãnh.

[Lily: Cho ông ba giây để giải thích. Châu Thanh là ai mà khiến đại ca Hoàng Phi lừng danh phải đích thân đứng ra bảo kê thế này? Người ta chỉ muốn làm quen thôi mà cũng không cho à? Lại còn phải nhắn tin riêng cơ đấy.]

[Lily: Rất tiếc, ba giây đã kết thúc.]

[Lily: Cảm ơn ông bạn đã tiếp thêm động lực nhé, quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy!]

[Lily: Cứ gọi thêm mấy món đắt tiền vào đi, bữa lẩu hôm nay chị đây bao tất!]

“Có chuyện gì à?” Châu Thanh thấy cô bạn gọi mình rồi lại đứng ngây ra, liền dừng bước. “Nếu không còn gì thì tôi đi nhé.”

“Khoan đã.” Lưu Ly vội kéo vạt áo cậu.

Cô nhanh chóng tắt màn hình tin nhắn của Hoàng Phi, đưa điện thoại về phía Châu Thanh:

“Kết bạn với tôi được không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px