Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 2. Cậu bài xích tôi đến vậy sao?

 

 

 

Rời khỏi văn phòng giáo viên, Hoàng Phi đi thẳng về lớp 11E. 

Còn năm phút nữa vào tiết rồi mà bên trong phòng học vẫn ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Cửa chính lẫn cửa sổ đều bị đóng kín mít, chỉ cần nhìn qua cũng biết đám ranh con kia lại đang tụ tập dùng trộm “hàng cấm”. Cả dãy hành lang này chắc chỉ có lớp hắn là thường xuyên đóng cửa như cái hộp thế này thôi.

Chỗ ngồi của Hoàng Phi nằm ở dãy bàn cuối. Hắn lười đi vòng từ cửa chính xuống, thế là tiện tay mở cửa sổ ra rồi chống tay bật người nhảy thẳng vào trong. Chân hắn vừa chạm đất, Hoài Phong đang cắm cúi chơi game lập tức ngẩng đầu lên chế nhạo:

“Về rồi à sếp? Lần này bản kiểm điểm bao nhiêu chữ đấy? Có cần em tìm mẫu trên mạng cho chép không?”

Dứt lời, cậu ta lại cúi đầu dán mắt vào điện thoại. Hoàng Phi không buồn để ý, chỉ hỏi: 

“Lớp trưởng đâu?”

“Đi lấy sổ đầu bài rồi.” 

“Lớp phó đâu?”

“Đi cùng Lớp trưởng cho có đôi có cặp rồi.”

“...”

“Anh hỏi bọn nó làm gì thế?” Hoài Phong lúc này mới để ý đến chồng đề cương hắn đang cầm.

Chiếc điện thoại trong tay cậu ta đột ngột rung lên liên hồi. Tin nhắn từ nhóm lớp dồn dập nhảy ra trên thanh thông báo, che mất nửa màn hình, khiến con tướng trong game ăn trọn combo phép, chết ngay tại chỗ. Nhìn thời gian hồi sinh, Hoài Phong tức tối đập bàn:

“Vẫn chưa yên nữa hả? Từ sáng đến giờ có cái gì vui mà nhắn lắm thế không biết. Đến lớp rồi thì ngẩng đầu lên nói chuyện trực tiếp đi, cứ nhắn qua nhắn lại mãi!”

Vừa nói xong, mặt cậu ta đã hứng trọn bịch giấy của đứa nào đó ném qua.

“Không muốn đọc thì ông tắt thông báo đi! Ở đó mà kêu ca, muốn cả lũ bị tóm chung hả?”

“Có biết thế nào là sống vì tập thể không?”

“Thử quát một lần nữa xem?”

Bị đám con gái mắng cho vuốt mặt không kịp, Hoài Phong chỉ còn biết ngậm ngùi câm nín.

Lớp 11E vốn là lớp nằm ở tầng đáy của khối, tập hợp toàn một đám tinh quái ranh ma. Nhìn qua tưởng ai cũng ngoan ngoãn cắm cúi học hành, thực ra đều thò tay vào trong ngăn bàn bấm điện thoại loạn cả lên. Trường học vốn không cho phép học sinh mang điện thoại, nhưng đúng vào cái tuổi càng cấm càng thích làm này, thật sự có mấy đứa chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu. Mười đứa có điện thoại thì tám đứa sẽ lén lút mang theo, vừa dùng vừa trông trước ngó sau, lo lo sợ sợ.

Hoàng Phi rất ít khi để ý đến tin nhắn trong nhóm, tuy cũng thường xuyên mang điện thoại đến trường nhưng luôn để chế độ im lặng, không hay tham gia mấy cuộc tán gẫu của đám bạn cùng lớp. Hắn bước tới chỗ ngồi của Hoài Phong, đặt chồng đề cương lên mặt bàn rồi liếc cậu ta từ đầu đến chân. Sau đó hắn hất cằm ra hiệu: 

“Dẹp game đi, cầm đề cương phát cho mọi người.”

“Anh để em chơi nốt ván này đã.” Hoài Phong nhăn mặt.

“Luôn đi.”

“Vội gì, còn tận mấy phút nữa mà…”

Lời còn chưa dứt, Hoài Phong lại nghiêng đầu đánh giá hắn một cái, nhanh chóng nhận ra hôm nay Hoàng Phi có gì đó không ổn, từ lúc bước vào lớp đến giờ, hắn chưa hề nói mỉa cậu ta lấy một lần.

Bất thường, hắn tự nhiên cư xử bình thường như thế này đúng là điều bất thường!

Lẽ nào đại ca uy vũ hôm nay bị thầy chủ nhiệm mắng đến mức xuống tinh thần luôn rồi? 

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Hoài Phong vội vàng tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo rồi ôm lấy chồng đề cương bỏ chạy một mạch: 

“Đây đây, em đi phát ngay đây!”

Cậu ta chia đề cương làm mấy phần, lượn dọc lớp chia cho đứa khác đi phát cùng mình.

Sai được người khác đi phát đề cương xong, Hoàng Phi trở về chỗ ngồi, tùy ý vắt chiếc áo khoác lên cánh tay, cả người ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, một lúc sau mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem.

Biểu tượng ứng dụng chat hiển thị 99+ thông báo chưa đọc, danh sách tin nhắn xếp thành hàng dài chờ đợi trả lời, nhưng hắn đều thờ ơ lướt qua. Ngón tay tiếp tục trượt xuống những cuộc trò chuyện gần đây: Bạn thân, anh chủ quán bar, quản lý phòng trà, chị gái ở trung tâm bồi dưỡng, bạn cùng lớp, bạn lớp khác, vài đồng đội trong đội bóng... Hắn lướt qua từng cuộc trò chuyện, mãi cho đến khi đến đáy danh sách.

Một năm qua, Hoàng Phi ngày càng mở rộng vòng tròn quan hệ của mình, số người mà hắn quen biết tăng lên chóng mặt. Nhật ký trò chuyện chật kín những cái tên mới, hắn phải kéo đến gần cuối mới tìm thấy liên lạc mình cần.

Dòng trò chuyện cuối cùng.

Tin nhắn cuối cùng.

Thời gian cuối cùng.

Hắn chạm vào khung chat mở cuộc trò chuyện đã đóng bụi ra. Trên danh thiếp hiển thị một dòng chữ xám ngắt lạnh lùng: Người dùng Thanh online vào một năm trước.

Tin nhắn cuối cùng đến từ đối phương chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Mai gặp lại.”

***

“Đẹp trai lắm bà con ạ!” Lớp trưởng Trúc Ly ôm sổ đầu bài hớn ha hớn hở chạy ào vào lớp.

Nối tiếp là giọng nữ sinh khác lanh lảnh vọng đến:

“Cao lắm nha, vibe kiểu thư sinh trầm tĩnh, nhìn thôi đã biết con ngoan trò giỏi rồi. Giống y hệt hình mẫu nam phụ trong mấy tiểu thuyết học đường luôn đó mấy bà!”

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, không cần đoán cũng biết cái chất giọng thánh thót này là của Lớp phó Khả Nhi, cô nàng chạy theo phía sau, mặt mày cũng phởn chẳng kém.

Thông tin lớp 11E có thành viên mới đã được đồn chóng cả mặt từ suốt buổi sáng hôm nay, đứa nào cũng không nhịn nổi tò mò, cuối cùng hai con tướng mạnh nhất lớp quyết định cầm đầu cả đám đi dò la thông tin. Lúc về, hai nàng ta thi nhau khua chân múa tay, phấn khích miêu tả. Sau một loạt những cái miệng “thế á, thế á” ríu rít ỏm tỏi, một đứa rời mắt khỏi điện thoại dưới ngăn bàn, nhướng mày: 

“Chờ đã! Sao lại là nam phụ mà không phải nam chính?”

“Tại vì nam chính thì là của nữ chính. Còn nam phụ mới là của chúng ta. Ha ha ha!” Trúc Ly cười không khép nổi miệng. 

Nhìn cô bạn cười đến nỗi hỏng hết cả hình tượng, tức thì cả đám không tiếc lời sỉ vả:

“Bà cười trông biến thái thật đấy!”

“Mê trai đầu thai không hết, ra đường đừng nói với ai là Lớp trưởng lớp 11E trường Hòa Yên nhé. Mất mặt lắm.”

Hoài Phong nắm lấy bịch giấy đứa nào mới ném cho mình, quăng sang: 

“Mau lau nước miếng, chảy hết xuống sàn rồi kìa.”

“Đồ Phong chó này!” Trúc Ly phi tới vừa đuổi vừa đấm cậu ta.

Lớp học lập tức trở nên ồn ào huyên náo.

Bàn tán về học sinh mới chẳng phải chuyện hiếm ở trong lớp học, thực chất không chỉ học sinh mới, chỉ cần có cái gì mới là đám học sinh đều lôi ra bàn tán hết, từ sáng sớm nhóm chat lớp đã hoạt động hết công suất rồi. Cả đám rảnh rỗi sinh nông nổi, hết nhắn tin rồi lại chụm đầu một chỗ buôn dưa, cứ thế biến mười lăm phút đầu giờ thành khu vực họp chợ. Có lẽ vì bị tiếng ồn ào làm phiền đến nỗi chịu hết nổi, người nào đó đang cào rối mái tóc mình bỗng buông tay, đập mạnh một cái xuống mặt bàn. 

“Sắp vào tiết rồi, có định lên lớp nữa không đây?” 

Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cuối phòng học. Người ngồi bàn cuối cau mày phàn nàn, thái độ lười biếng kèm chút khó chịu.

Tối hôm qua Hoàng Phi ngủ không đủ giấc, sáng nay lại bị gọi lên văn phòng nghe mắng một trận, hiện tại tâm trạng hắn chẳng khác gì thời tiết tháng Bảy, cả người bức bối không rõ nguyên do. Đám học sinh đá mắt với nhau, rồi không ai bảo ai, từng đứa một lục tục kéo ghế ngồi về chỗ. Dưới ngăn bàn, loạt điện thoại lại lần lượt sáng lên. Cuộc bàn tán chuyển từ Nhóm 11E Không sợ trời không sợ đất sang Nhóm 11E Không sợ trời không sợ đất (trừ Hoàng Phi).

[Anh Phi sao thế? Ngày thường cũng có ham mê học hành quái đâu mà hôm nay tự nhiên nghiêm túc vậy?] 

[Nghiêm túc cái gì, do bọn mày lắm chuyện quá chứ sao nữa. Không trông thấy ông đấy mặt mày bơ phờ như thiếu ngủ hả?]

[Nghe nói sáng nay bị thầy Tùng gọi lên văn phòng mắng một trận. Tâm trạng tốt được mới lạ.]

[Thầy Tùng mắng có bao giờ anh tao để vào tai đâu mà ảnh hưởng đến tâm trạng được? Tao cá 100% là gọi anh tao lên vì vụ học sinh mới, lần nào chẳng thế, cứ có vấn đề gì mới mới là lại gọi đến đánh phủ đầu trước tiên.]

[Thế thì lại dễ hiểu rồi.]

[Mà nói mới để ý, học sinh mới tới ngồi ở đâu được nhỉ, lớp mình làm gì còn bàn trống đâu?]

Cuộc chat nhóm dừng ngang tại đây, mấy đứa đồng loạt ngẩng đầu, không hẹn mà trừng mắt nhìn nhau, hất hất cằm trao đổi.

Mày có nghĩ giống tao không?

Nếu mày hỏi câu đó thì có nghĩa là tao nghĩ cũng giống mày!

Tao đoán được chúng mày đang nghĩ gì và tao cũng thấy thế!

Có điềm!

Cả lũ lại cúi đầu xuống ngăn bàn.

[Không đời nào thầy Tùng lại cho học sinh mới ngồi cạnh anh Phi đâu, đúng không?]

[Không ngồi đấy thì ngồi đâu, lớp còn chỗ chẳng lẽ lại kê thêm bàn mới?]

[Lo xa vừa thôi, anh Phi cũng có ăn thịt ai đâu mà sợ.]

[Đúng rồi. Bọn mày cứ nghĩ xấu cho sếp tao, sếp tao hiền bỏ mẹ, cứ phải gọi là đứng đắn nhất cái trường Hòa Yên này, kính thầy mến bạn nhé, chưa từng gây sự bắt nạt ai luôn nhé!]

Câu này vừa gửi đi, nhóm chat lập tức nổ tung.

[Phong ơi, ngậm mồm đi con, mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu!]

[Phong ơi, con mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ, không gây sự với ai thì hai lần trước bị kỷ luật chắc đều là hiểu lầm hết nhỉ?]

[Càng tẩy càng đen, khuyên mày sau này đừng làm luật sư, đảm bảo thân chủ bị mày bôi nhọ cho ngồi tù hết kiếp.]

[...]

Nhóm chat càng sôi nổi bao nhiêu, người bị nhắc đến lại càng im hơi lặng tiếng bấy nhiêu. Hoàng Phi chẳng buồn để ý chuyện cả lũ đang chụm đầu to nhỏ, hắn cầm bút gõ nhẹ vào lưng cô bạn ngồi bàn phía trên. Du Phương vuốt đuôi tóc đã được buộc cao, quay đầu lại trừng mắt: 

“Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có chọc bút vào lưng tôi! Miệng ông đâu?”

“Có giấy ướt không?”

“Có đây, ông lấy mấy tờ thì tự rút đi.” 

Cô đặt lên mặt bàn bịch giấy ướt, rồi tiện miệng hỏi: 

“Vừa nãy ông làm sao thế? Tự nhiên đập bàn làm tôi giật cả mình.”

Ngoài Phạm Hoài Phong và Lê Lưu Ly học lớp A đều là bạn thân từ nhỏ thì trong lớp, Đỗ Du Phương là người hiếm hoi có thể nói chuyện với Hoàng Phi một cách tự nhiên như bạn bè bình thường. Hoàng Phi đáp ngắn gọn: 

“Bọn nó ồn ào quá.”

Du Phương cảm thấy khó hiểu: “Ngày nào mà chúng nó chẳng thế.”

Hoàng Phi không trả lời. Hắn rút hai tờ giấy ướt, cúi người lau sạch mặt bàn của mình rồi tiện tay lau luôn chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó như nhớ ra điều gì, hắn lại cúi xuống ngăn bàn kế bên, lấy đi mấy tờ giấy nháp nhàu nhĩ bị bỏ lại từ tám đời, vo lại ném vào sọt rác.

***

Thời tiết mưa gió này thường khiến người ta cảm thấy hơi uể oải. Khi thầy Tùng bước vào lớp, nửa số học sinh vẫn còn đang trong tình trạng ngáp dài ngáp ngắn. Cánh cửa lớp chưa kịp khép kín lại mở ra, Châu Thanh theo chân thầy bước vào.

Ba lô hai dây đeo chỉnh tề, mũ lưỡi trai trắng phau che ngang tầm mắt, áo khoác mỏng bên ngoài khoá kéo hơi thấp, để lộ cổ áo sơ mi trắng tinh không dính một hạt bụi. Dáng người Châu Thanh cao ráo, lưng thẳng tắp, từ cách ăn mặc và đi đứng đều toát lên vẻ chỉn chu và ngay ngắn.

Nhìn thấy tận mắt trai đẹp trong lời đồn, lớp học lập tức nổi lên mấy tiếng lao xao. Thầy Tùng quét mắt một lượt, vỗ tay cái bộp thu hút sự chú ý: 

“Xôn xao cái gì? Chẳng phải các anh các chị đều biết trước rồi à? Nào, Châu Thanh, em tự giới thiệu về bản thân một chút cho mọi người làm quen đi.”

Chưa đợi lớp học yên hẳn, cậu bạn mới đứng trên bục đã mỉm cười, giọng nói không lớn lắm, vừa đủ nghe:

“Chào mọi người, mình là Trần Châu Thanh.”

Ngoài họ và tên, cậu cũng chẳng giới thiệu gì thêm. Thầy Tùng có vẻ cũng đoán trước được nên chỉ thở dài chứ cũng không làm khó, ông chỉ tay xuống bàn cuối: 

“Chiều cao của em cũng gần nhất lớp luôn rồi, vậy thì ngồi xuống chỗ kia, bàn cuối dãy trong, bên cạnh Hoàng Phi.”

Thầy vừa chỉ định xong, quanh lớp lại có tiếng xì xào. Châu Thanh có thể cảm nhận được những ánh nhìn chứa đầy sự cảm thông đang hướng về phía mình. Cậu trông xuống bàn cuối một thoáng ngắn ngủi rồi bình thản thu lại ánh mắt, chậm rãi bước xuống dưới.

“Anh Phi, hồn về, hồn về.” Giọng Hoài Phong từ dãy bên thì thào vọng qua. “Tránh đường cho người ta đi vào kìa.”

Hoàng Phi vẫn luôn trầm mặc từ đầu buổi, lúc này mới có chút phản ứng. 

Châu Thanh hiện tại đứng trước bàn hắn, im lặng chờ đợi.

Lồng ngực hắn chợt nhói lên, cảm giác khó thở tới đột ngột, hắn phải hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Thực ra hắn chẳng hề mơ màng gì, chỉ là từ nãy đến giờ đã nhìn người kia quá lâu, lâu đến mức khiến người khác tưởng hắn đang thất thần. Dù vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, Hoàng Phi vẫn phải thừa nhận, mình đã thật sự gặp lại Châu Thanh. Cậu đang đứng ở đây, trong cùng một lớp học, cùng một bàn, và trong một tình huống mà hắn chưa từng nghĩ tới.

Hắn vẫn còn nhớ lần cuối họ gặp nhau là vào một năm trước, cũng trong một ngày tiết trời âm u thế này, bầu trời cuồn cuộn mây xám, gió quật mưa giăng, lạnh thấu tim người. Thiếu niên khi ấy trong tình trạng toàn thân ướt sũng, bị cảnh sát áp giải ra khỏi nhà giữa tiếng gió rít và mùi đất ẩm, hắn cũng chưa thể quên được vệt máu loang trên áo sơ mi trắng của cậu, nổi bật đến chói mắt. Hắn hoàn toàn không thể liên tưởng được Châu Thanh lúc đó và người đang đứng trước mặt mình bây giờ là cùng một người. Một năm trôi qua, cậu thậm chí còn có vẻ điềm đạm hơn trước, ôn hoà hơn trước, trong bộ đồng phục áo trắng tinh khôi, kỳ thực trông lại càng hiền lành vô hại.

Dáng vẻ cũ dường như đã biến mất không còn dấu vết.

Hắn dời tầm mắt, kéo ghế đứng dậy, nhường chỗ cho cậu đi vào ngồi phía trong. Lối vào hơi hẹp, cánh tay người kia chẳng may đụng nhẹ phải khuỷu tay hắn. Hoàng Phi theo phản xạ lùi về phía sau, tránh cậu một bước. Động tác ấy hoàn toàn tự nhiên, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng Châu Thanh có hơi khựng lại nghiêng đầu nhìn mình.

Hắn định nói gì đó, cuối cùng lại cũng không biết phải mở lời như thế nào, cho tới khi Châu Thanh ngồi xuống, cậu lấy sách ra đặt vào ngăn bàn, im lặng vài giây rồi bất ngờ mở miệng:

“Hoàng Phi.”

Nghe đến tên mình, hắn cứng ngắc quay sang. Châu Thanh hạ tầm mắt nhìn xuống mặt bàn, đầu cũng chẳng ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu bài xích tôi đến vậy sao?” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px