Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Rêu Phong

Chương 1. Gặp lại.

Tình cảm của hắn tựa như lớp rêu phong lặng lẽ sinh sôi nơi góc tường, âm thầm náu mình trong bóng tối, ngày qua ngày chất chồng ưu tư, chỉ sợ một mai nắng ấm ghé qua tất thảy đều héo hon tàn lụi.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Châu Thanh hỏi Hoàng Phi bắt đầu thương cậu từ lúc nào, hắn sẽ bất giác nhớ về bầu trời xám xịt của ngày hôm ấy.

Hắn không dám chắc liệu tình cảm của mình có phải đã nảy mầm từ ngày đó hay không. Hắn chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc nhận ra người trước mắt thật sự là cậu, hắn chợt nhìn ra được hình dáng của “đau lòng”.

***

Tháng 9 năm 2017, Hải Phòng đón chào một trận mưa dữ dội chưa từng có.

Đó là một ngày sáng thứ Sáu. Mưa rào cuối hạ trút xuống như thác đổ, cả bầu trời phủ một màu trắng xoá, cây cối bị gió tạt nghiêng ngả, hoa lá rụng tả tơi. 

Tại trường Trung học Phổ thông Hòa Yên, cửa sổ văn phòng giáo viên làm bằng gỗ từ cả chục năm trước lâu ngày không thay mới đã lỏng cả bản lề, bị gió mạnh giật bung ra, đập rầm rầm vào tường như cánh bướm. Tiếng quát từ bên trong phòng cũng theo đó mà vọng ra ngoài, át cả tiếng mưa: 

“Anh muốn làm cho tôi tức chết mới chịu được hả Hoàng Phi?”

Dứt lời, một tiếng “rầm” trời long đất lở vang khắp hành lang của tòa hiệu bộ. Có lẽ vì âm thanh đập bàn quá lớn, người đứng bên ngoài không khỏi giật mình, vai cậu khẽ run, theo bản năng hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. 

Qua khung cửa sổ một bên đóng một bên mở, Châu Thanh thấy người thầy đầu hai thứ tóc đang đứng giữa văn phòng, ông cầm cuốn sách dày đập xuống mặt bàn rồi chỉ tay vào nam sinh đứng đối diện mắng như tát nước:

“Mỗi ngày anh không kiếm chuyện cho tôi giải quyết thì ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Anh cười cái gì, còn không mau gỡ ra?”

Cậu học sinh nọ có dáng người dong dỏng cao, từ góc nhìn của Châu Thanh chỉ có thể thấy tấm lưng rộng của hắn cùng với nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, lộ ra sống mũi cao và thẳng. Ánh sáng từ ngoài cửa hắt lên gò má đối phương, vừa vặn làm nổi bật ngũ quan sắc sảo, phảng phất đôi nét ngang tàng.

“Em biết lỗi rồi ạ.” Hoàng Phi vừa nói vừa tháo khuyên tai nhét vào túi quần, giọng điệu chẳng có tí hối lỗi nào, nghe còn như đang đùa. “Thầy tha cho em lần này đi, em hứa sau này em sẽ không bao giờ đeo trước mặt thầy nữa.”

Không nói thì thôi, nói xong câu này càng khiến máu điên của thầy Tùng dâng lên. Giọng ông cao thêm một tông:

“Ý anh là gì đấy? Bây giờ chống đối còn lịch sự thông báo trước cho tôi biết à? Có hiểu ‘cấm’ là thế nào không? Không đeo trước mặt tôi, anh định đeo lên sân khấu lớn của trường cho toàn thể học sinh chiêm ngưỡng luôn phải không?”

Dứt lời, ông xách tai hắn lên: 

“Đã làm trái nội quy lại còn dám nghênh ngang lượn qua lượn lại trước mặt ban giám hiệu khoe mẽ. Anh tưởng cái trường này là cái sàn diễn của anh chắc?”

“Á! Thầy, nhẹ tay thôi, đau thật đấy!” Hoàng Phi ôm tai la lối. “Cùng lắm em không lượn lờ trước mặt ban giám hiệu nữa là được chứ gì? Em chỉ mang vào nhà vệ sinh đeo, ngắm tí rồi tháo ra thôi, được chưa ạ?”

“Anh còn dám cãi hả!”

“Vâng, vâng, vâng, nếu thầy không muốn thì em cũng không đi vệ sinh luôn, thầy mau buông ra đi, rách tai em mất!” 

Châu Thanh đứng ngoài cửa, bị ảnh hưởng bởi tiếng mưa và tiếng gió nên nội dung cuộc nói chuyện truyền vào tai cũng câu được câu chăng. Dù vậy, cái tên của người nọ cậu lại nghe rất rõ. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy quai balo, rồi lại chậm rãi buông ra. 

Vốn không chịu đựng được những âm thanh hỗn tạp, Châu Thanh cúi đầu lấy tai nghe trong túi ra đeo lên. Giai điệu êm dịu của bản nhạc không lời nhanh chóng nuốt trọn mọi tiếng ồn xung quanh, chỉ còn lại cảm giác lành lạnh của những giọt mưa li ti lướt qua gò má. Cơn xao động vừa thoáng qua nơi đáy mắt cậu cũng nhanh chóng lắng lại.

Qua một hồi giáo huấn, văn phòng giáo viên trở lại vẻ yên ắng vốn có. Trong tiếng gió mưa ào ạt, tiếng học sinh lầm rầm đọc bài từ các tòa giảng dạy vẳng lại. Nghĩ đến tương lai của các mầm non khác đang chăm ngoan truy bài đầu giờ, thầy Tùng nén lại cơn giận, hạ giọng chỉnh đốn:

“Trong cái trường này, tôi không cần biết mấy đứa khác gọi anh là gì, nhưng với tôi, anh cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Bỏ ngay cái thói xưng đại ca này đại ca nọ đi, suốt ngày gây sự với bạn bè thì có gì hay ho? Lo học hành cho đàng hoàng, trở nên giỏi giang để bạn bè nể phục chẳng phải tốt hơn à?”

Chuyện nọ xọ chuyện kia, Hoàng Phi tự nhiên bị mắng thêm một tràng mà không kịp trở tay, hắn trợn mắt: 

“Sao thầy chuyển chủ đề nhanh thế?”

“Chứ tôi nói sai chỗ nào?”

Thầy Tùng nói vậy cũng không phải không có lý do. Danh tiếng của Trịnh Hoàng Phi ở trường Trung học Phổ thông Hoà Yên vốn chẳng tốt đẹp gì. Dù có vắt óc ra nghĩ, ông cũng không thể hiểu nổi tên nhãi con này đã thi đỗ vào đây bằng cách nào, dẫu sao Hoà Yên cũng là một trong số những trường cấp Ba có điểm đầu vào tương đối cao của thành phố chứ đâu phải thuộc hạng tép riu. Chẳng những thế, điểm tổng của hắn lại không hề thấp, hoàn toàn không giống kiểu may mắn được đậu vớt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chưa đầy một học kỳ sau khi nhập học, hắn từ lớp A gương mẫu tuột thẳng xuống lớp E bét bảng của thầy. Kể từ đó, cứ như cá gặp nước, hắn nhanh chóng bộc lộ thiên phú học thì ít mà quậy thì nhiều, tinh thần chống đối cứ phải gọi là dồi dào như suối nguồn bất tận. Từ giáo viên bộ môn đến giám thị, mỗi lần nhắc đến cái tên “Hoàng Phi” đều đau đầu không thôi.

Không ít lần, thầy Tùng nghe học sinh trong trường gọi hắn bằng đủ loại biệt danh đậm chất giang hồ, nào là “đại ca”, nào là “anh Phi”, thậm chí có đứa còn gọi hắn là “sếp”. Hắn có lịch sử cầm đầu đám nhóc trong khối đi khắp nơi gây chuyện. Một năm bị xử lý kỷ luật hai lần vì tội đánh nhau, số lần cúp tiết thì vô số kể, vi phạm nội quy lặt vặt thì nhiều không đếm xuể. Điển hình là vấn đề ăn mặc, nếu không phải áo sơ mi không đúng quy cách thì là quần tây kiểu dáng không phù hợp, đặc biệt là nghiện đeo khuyên tai. Không biết hắn học ở đâu ra, trên tai thường xuyên đính một chiếc khuyên bạc hình chữ thập, chấn chỉnh bao nhiêu lần cũng không ăn thua.

Mỗi lần bị gọi lên văn phòng, mười lần như một, hắn đều xoen xoét cái mồm nào là “em biết lỗi rồi”, “em thề, em hứa, em đảm bảo” nhưng hễ cứ quay lưng đi là đâu lại vào đấy, chẳng thấy thay đổi gì. Vậy mà tên này còn mặt dày không chịu thừa nhận, cãi lấy được:

“Sao thầy lại tin bọn nó? Rõ ràng là bọn nó vu oan giá họa cho em. Em đây đứng đắn đàng hoàng, chẳng bao giờ gây sự với ai cả.”

Thầy Tùng nghe cái cụm từ “đứng đắn đàng hoàng” từ miệng hắn mà thấy buồn cười: 

“Anh đứng đắn? Vậy nói xem, tại sao bạn bè trong lớp không ai muốn ngồi cạnh anh? Còn chẳng phải là do mấy hành vi tiêu cực của anh khiến người ta phải chạy xa cả cây số à?”

Hoàng Phi cạn lời: 

“Họ không muốn ngồi cùng bàn với em là do họ không thân thiện với bạn cùng lớp, thầy không thể trách em thế được ạ!”

Đổi trắng thay đen đúng là sở trường của tên nhãi này. Thầy Tùng chẳng buồn nghe hắn tiếp tục nói nhăng nói cuội nữa, ông ngồi xuống, mở xấp hồ sơ trên bàn, thuận miệng ném cho hắn một quả bom: 

“Thôi khỏi lý sự. Sắp tới lớp có học sinh mới, tôi để em ấy ngồi cạnh anh.” Nói đến đây, ông ngẩng đầu liếc hắn một cái. “Tôi cảnh cáo trước, cấm gây chuyện với người ta. Nếu để tôi biết anh bắt nạt hay làm phiền học sinh mới, tôi xử lý anh đầu tiên, rõ chưa?”

Sau một hồi im lặng tiêu hóa thông tin, cuối cùng Hoàng Phi từ ngơ ngác chuyển sang phì cười: 

“Thầy mở bài gián tiếp chuyên nghiệp thật đấy.” 

Lòng vòng một hồi, cuối cùng thầy cũng nói ra mục đích chính. Đến lúc này, hắn xem như đã hiểu vì sao mình bị gọi lên văn phòng hôm nay.

Đánh phủ đầu đúng là sở trường của giáo viên chủ nhiệm lớp 11E.

Hoàng Phi thong thả lại gần bàn của thầy Tùng. Trên bàn tiện có ấm trà, hắn nhấc lên vừa rót vào cốc của ông, vừa cười cười hỏi:

“Nếu thầy đã không yên tâm về em đến thế, sao không sắp xếp bạn ấy ngồi chỗ khác luôn đi ạ?”” 

“Sĩ số lớp đang lẻ, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh anh là còn trống. Không ngồi đó thì ngồi đâu?” Thầy Tùng nhấp một ngụm trà cho trơn cổ họng, hắng giọng. “Hơn năm nay để anh ngồi một mình, giờ tưởng cái bàn đó là của riêng anh à? Nếu muốn một mình một cõi như thế thì tôi cho anh lên ngồi luôn trên bục giảng nhé?”

Hoàng Phi ngẫm nghĩ một lúc: 

“Cũng được đấy ạ…”

Thấy thầy Tùng bắt đầu trừng mắt, hắn lập tức đổi giọng: 

“Nhưng thầy đã không yên tâm cho em ngồi với học sinh mới, thì để người khác ngồi chỗ em chẳng phải tốt hơn à?”

“Anh thử đi hỏi cả lớp xem có ai tình nguyện ngồi cạnh anh không đã.”

“Hoài Phong đó.” Hoàng Phi đáp ngay.

“Anh cứ ở đấy mà mơ.” Thầy Tùng còn chẳng thèm suy nghĩ.

Nhắc đến Hoàng Phi thì không ai quên hỏi đến Hoài Phong. Hai đứa là bạn thân chí cốt, cũng là cặp bài trùng nổi tiếng nhất trường. Ở đâu có hoả hoạn, ở đó có mặt chúng nó cầm bật lửa. Thầy Tùng mà đồng ý cho chúng ngồi cạnh nhau mới là chuyện lạ.

Hai thầy trò người rót trà, người uống trà, nói qua nói lại không ngừng. Cứ được vài câu lại có người gắt gỏng nổi nóng, rồi thêm vài câu nữa lại có người chặc lưỡi xuống nước nịnh nọt.

“Thầy cất công dặn dò thế này, chắc hẳn bạn ấy phải ưu tú lắm nhỉ.” Hoàng Phi thấy trả treo sướng miệng rồi, cuối cùng mới nặn ra được một câu tử tế. “Thầy cứ yên trí, em đây sẵn sàng hy sinh tự do của mình vì tập thể lớp 11E, đảm bảo để bạn mới có một không gian học tập thật tốt.” 

“Nhớ cái miệng anh đấy!”

“Thầy trò mình phải tin vào nhau chứ ạ.”

Thầy Tùng nghe mà chướng tai không chịu nổi, chẳng buồn dông dài với hắn nữa, xua tay đuổi về để chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Ông chỉ tay vào xấp tài liệu trên mặt bàn: 

“Tiện đường thì mang đề cương về phát cho lớp đi, coi như cống hiến một chút cho tập thể.”

“Vâng, vì tập thể, em rất sẵn lòng.”

Hoàng Phi cười cười, ôm xấp đề bước ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài trời đang mưa to gió lớn, vừa mở cửa ra, hắn đã hứng ngay một luồng gió tạt ngang. Trở tay không kịp, tờ đề trên cùng bị thổi bay, lượn vài vòng giữa không trung rồi đáp xuống nền gạch loang nước. Hắn bước vội vài bước lại gần, cúi xuống định nhặt. Nhưng mới khom người được nửa chừng, trước mắt chợt xuất hiện một đôi giày thể thao trắng tinh. Một nam sinh khác cũng đồng thời cúi xuống, những ngón tay thon dài nhặt lấy tờ đề từ vũng nước nhỏ, nghiêng sang một bên, vẩy nhẹ vài cái rồi đưa cho hắn.

“Cảm ơn nhé.”

Hoàng Phi cảm ơn theo phản xạ, nhưng khi đứng thẳng dậy và nhìn rõ người trước mặt, động tác nhận lấy tờ giấy của hắn lập tức khựng lại.

Thời gian như thể ngưng lại trong giây lát, hắn có cảm giác như mình đã thần người một khoảng khá lâu, ánh mắt vô thức dán chặt vào người đối diện không thể dời đi. Nụ cười bỡn cợt trên môi hắn cũng tắt ngấm, mang theo một chút ngỡ ngàng.

Sâu trong đôi mắt thiếu niên ấy như phủ một tầng sương mỏng, xa xăm mơ hồ, nhìn không ra cảm xúc. Trên môi cậu phảng phất một nụ cười lạ lẫm. Gió thổi mái tóc cậu hơi lòa xòa, màn mưa mịt mùng phía sau giống như tấm nền, khiến dáng hình cậu trở nên xa vời, không chân thật.

Trong một khoảnh khắc, Hoàng Phi dường như nghe thấy được một câu “lại nhìn nhầm nữa ư?” vội vã lướt qua tâm trí mình. Nhưng khi hắn còn chưa kịp định thần, người đối diện đã tháo tai nghe xuống, cuộn gọn dây bỏ vào túi áo rồi lướt ngang qua người hắn.

Cửa phòng giáo viên vang lên mấy tiếng gõ. Ngỡ là Hoàng Phi vẫn chưa đi, thầy Tùng hỏi vọng ra: 

“Còn chuyện gì nữa? Không mau về lớp đi à?”

Đáp lại thầy là một chất giọng trầm ấm: 

“Thưa thầy, em là Trần Châu Thanh. Đến báo cáo nhận lớp.”

Trần Châu Thanh.

Đến khi Hoàng Phi bừng tỉnh quay đầu nhìn lại, hắn chỉ kịp thấy một vạt áo trắng thoáng qua khi cậu mở cửa bước vào văn phòng. Tờ đề vừa mới nhặt lại một lần nữa tuột khỏi ngón tay, bị gió cuốn đi. Lần này, nó bay thẳng qua lan can tầng hai, chao liệng rồi rơi xuống sân trường, chìm nghỉm trong cơn mưa nặng hạt và hòa dần vào màu bụi đất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px