Chương 8: Human
Tia nắng chiều xuyên qua khung cửa được làm bằng những thanh gỗ xếp song song với nhau đều tăm tấp làm sáng lên một góc nhỏ bên trong nhà kho nơi Atto đang bị giam giữ. Không gian yên tĩnh như thể nó là một môi trường giúp âm thanh được khếch đại đến cực hạn. Từ bên trong, Atto nghe được từ đằng xa, một vài tiếng lộc cộc, anh thanh quen thuộc phát ra khi ngựa di chuyển trên mặt đất. Ngẩn đầu lên, nhìn về hướng chiếc cửa sổ ở trên cao, Atto từ từ ngồi dậy khỏi nền rơm thô ráp.
Bóng tối vẫn bao trùm lấy toàn bộ không gian, ngoại trừ môt vệt nắng vàng ấm xuyên qua từ khung cửa.
Cậu bước gần đến một kiện rơm to được đặt ngay bên dưới chiếc cửa sổ, đôi tay siết chặt lại, đồng tử giãn ra. Cậu cắn môi dưới của mình đến khi nó rươm rướm máu. Sau khi dùng vạt áo lau đi vệt máu trên môi, Atto nắm chặt lấy bó rơm và dùng toàn bộ sức lực cơ thể để leo lên nó.
Đứng hoàn toàn trên đống rơm, Atto nhón gót, ánh nắng lần đầu tiên chiếu thẳng vào Atto sau nhiều giờ liên tục ở trong bóng tối. Nó khiến cậu phải nheo mắt lại, đưa bàn tay lên để cản bớt một phần ánh sáng chiếu vào mắt. Atto dần dần mở mắt, nhận ra từ nơi này, cậu có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài nhà kho.
Phía bên ngoài, ngay trước cánh cửa chính của nhà kho là hai người đàn ông. Nhìn sơ qua, một trong hai người họ có thân hình cao lớn với một lượng cơ bắp không quá khổng lồ nhưng cũng không thể gọi là yếu đuối. Ngược lại, người kia trông có vẻ nhỏ con hơn với một chiều cao khiêm tốn và một cơ thể không giống như được luyện tập hằng ngày. Bên cạnh họ là một thanh kiếm được đặt trong bao và trên tay hai người là hai chiếc túi trông như túi đựng nước.
Người nhỏ con đưa chiếc túi lên miệng, tu một ngụm.
“Chà… Khà Khà. Không ngờ một ngôi làng ở rìa vương quốc của chúng ta lại được đoàn kỵ sỹ ghé thăm.”
“Này, uống ít thôi. Chúng ta còn phải canh chừng cái tên bên trong này.”
Vừa dứt câu, tiếng boong boong vang lên, có lẽ nó được phát ra từ trung tâm của ngôi làng.
“Này, họ đến rồi sao?”
“Hức… Sớm phết nhỉ…”
Tên cao lớn đặt túi nước của mình xuống, đứng dậy, vừa cắn ngón tay, vừa đi tới đi lui trước mặt tên nhỏ con với vẻ gấp rút, hối hả.
“Hức… đi đi, tôi trông chừng hắn cho.”
Vẻ mặt tên cao lớn bỗng trở nên hớn hở. Cúi xuống, nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên, và đặt trước mặt tên nhỏ con.
“Trông cậy hết vào cậu, tôi đi trước đây.”
Vừa dứt lời, hắn lập tức chạy nhanh về hướng cổng làng, nơi có đội kỵ sỹ Solaris đang đến.
“Xí, đám kỵ sỹ đó có gì hay ho đâu chứ.”
Hắn dốc ngược túi nước của hắn xuống, nhưng không một giọt nào chảy ra. Ánh mắt của hắn ghim chặt vào chiếc túi mà tên cao lớn vừa để lại.
“Hehe… Thứ này đáng giá hơn bọn kỵ sỹ kia nhiều.”
Không chần chừ, hắn cầm nó lên, tu một hơi thật dài.
“Ực ực ực… Khàaaaa… Rượu mới là thứ đáng giá nhất trên đời.”
Khi tên cao lớn vừa khuất tầm mắt, Atto lên tiếng qua chiếc cửa sổ.
“Chết tiệt, cái tên đó đi đâu mất rồi?”
“H…Hả?”
Biết rằng lời nói của mình đã bị tên nhỏ con bợm rượu kia nghe thấy, Atto trượt xuống khỏi đống rơm nơi cậu đang đứng, nhưng bất cẩn thay, cậu ngã thẳng xuống đất. Cơ thể cậu va vào lớp rơm mỏng trên mặt đất tạo ra một tiếng sột xoạc rất lớn.
Tên canh gác bước đến gần cửa chính của nhà kho.
“Này! Hức… Tên kia, ngươi vừa nói gì đó?”
“Không… không có gì đâu” -Atto ấp úng trả lời.
“Hừ… không lẽ mình đã uống quá nhiều? Thôi kệ vậy.”
“Này… Thưa ngài…”
“Hử? Có chuyện gì? Hức…”
“Tôi có thể nhờ ngài kiểm tra giúp túi tiền của tôi không?”
“Túi tiền…?”
Vừa nói, hắn vừa đưa túi rượu lên miệng.
“Vâng, nó ở cùng với nón và giày của tôi. Trước khi bị giam, các ngài đã giữ chúng, đúng không?”
Hắn lập tức đảo mắt quanh khu vực hắn đã ngồi. Hắn dần bước từng bước liêu xiêu đến một chiếc thùng gỗ gần đó. Đúng là bên trong có một chiếc nón thương nhân mà Atto thường đội, một đôi giày và một chiếc túi vải, tất cả đều là đồ chúng lấy từ người của Atto và hứa rằng tất cả sẽ được trả lại khi cậu được thả. Cầm chiếc túi vải lên, mở nó ra, bên trong đó có năm đồng vàng. Đôi mắt tên nhỏ con sáng lên như vớ được vàng, hắn liếc nhìn xung quanh và sau đó cho nó vào túi quần của mình.
“Không thấy gì cả… chỉ có hai chiếc giày và một cái nón thôi!” -Hắn hét về phía nhà kho.
“Cái gì…? Không thể nảo… Hai mươi đồng vàng của tôi không cánh mà bay à!?”
“H…Hai mươi?” -Hắn thì thầm trong ngạc nhiên.
“Chết tiệt! Là tên khốn to xác đó!” -Atto tiếp tục hét lớn.
“Tên to xác? Này! Ý ngươi là sao?”
“Dạ… Dạ… Không có chuyện gì thưa ngài.”
Tên canh gác ấy cầm thanh kiếm ở dưới đất lên, rút nó ra khỏi vỏ kiếm và bước đến gần cửa chính của nhà kho.
“Nói mau, nếu không, ta sẽ xông vào và chém bay đầu ngươi.”
Lời nói của hắn lúc này trở nên mạch lạc hơn và không còn dáng vẻ của một kẻ say rượu.
Ở bên trong, sau khi nghe thấy tiếng rút kiếm, cơ thể Atto run lên một nỗi sợ to lớn. Nhưng cậu đã nghiến răng lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Mặc dù thế, cậu vẫn phải hạ giọng.
“Dạ thưa ngài… Thật ra…. Tôi đã mua chuộc tên lính đã canh gác cùng với ngài.”
“Ngươi nói gì?”
“Dạ…” giọng Atto hơi run rẩy.
“Kể chi tiết cho ta. Mau lên!”
“Vâng ạ… tôi đã yêu cầu hắn chuốt say ngài và rồi thả tôi ra. Đổi lại, tôi sẽ đưa cho hắn mười đồng vàng coi như tiền công…”
Hắn siết thanh kiếm trong tay, gương mặt trở nên tức giận khi nghe những lời đó của Atto.
“Tên chó chết…” -Hắn thì thầm.
“Có chuyện gì sao? Thưa ngài?”
“Im mồm!”
Vài giọt mồ hôi chảy từ trán xuống gương mặt của Atto, nhịp tim cậu tăng nhanh một cách đột ngột.
“Có vẻ như hắn đã giấu ngài và chiếm lấy toàn bộ chỗ tiền đấy rồi ạ…”
“Tao bảo là câm mồm!”
Hắn hét lên thật to về phía Atto ở bên kia bức tường nhà kho.
“Tao sẽ đi giết nó và đòi lại toàn bộ... Nhất định… Tất cả phải thuộc về tao!”
Hắn cầm chặt thanh kiếm sắc bén trong tay, liêu xiêu tiếng về phía cổng làng.
“Khoan đã…”
Hắn khựng lại nhưng lửa hận trong mắt hắn không dừng lại.
“Nếu như ngài giết hắn… thì ngài sẽ trở thành sát nhân đấy ạ. Chi bằng ngài hãy mở cửa cho tôi… tôi sẽ đòi lại số tiền đó bằng cả mạng sống. Và sau đó, tôi sẽ đưa chúng cho ngài… ân nhân cứu mạng của tôi.”
Hắn đứng yên tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát.
“Tại sao ta lại phải thả ngươi ra ngay bây giờ? Dù gì thì khi cái tên dị giáo kia bị bắt, ngươi cũng sẽ được thả.”
“Đợi đến khi hắn bị bắt thì tên cao to kia đã tiêu sạch hai mươi đồng vàng ở quán rượu rồi ạ… Có khi hắn còn dùng số tiền đó để đến kinh đô, ăn chơi một bữa ra trò nữa đấy.”
Ngay lập tức, một đường kiếm chém ngang qua chiếc cửa gỗ của nhà kho. Tên canh gác đạp thật mạnh vào cánh cửa đã bị chém. Ván gỗ văng tung toé về hướng Atto, khói bụi bay lên mù mịt. Khi màn bụi bay đi bớt, hắn đứng trước mặt Atto, trưng ra một vẻ khó chịu với hàm răng ghiến chặt và hơi thở dữ dội.
“Mau! Đem tiền về cho tao…”
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Atto. Cậu cúi người xuống, lách qua khoảng trống giữa tên canh gác và cánh cửa gỗ đã bị phá tung, bỏ lại hắn đang tức giận đứng phía sau.
“Được… phải đến nhà bà Eldrina, nhưng… cũng phải cận thận khi rất đông người dân đang tụ tập ở cổng làng, gần nhà bà Eldrina” -Atto thầm nghĩ.
Trong khi Atto đang nói chuyện với gã canh gác nhỏ con, mọi người đã tập trung rất đông tại cổng làng Afly.
“Tiếng chuông? Là tiếng chuông!”
“Có vẻ đội kỵ sỹ sắp đến rồi nhỉ? Graf.”
Giọng nói vang lên từ phía ngoài ngôi nhà, nơi bà Eldrina đang quét một số lá cây rụng ở trước cửa.
“Vâng! Có lẽ vậy.”
Lúc này, Graf đang ngồi bên cạnh bếp lửa ở giữ gian nhà của bà Eldrina. Cậu khẽ xoay đầu, đưa tầm mắt của mình vào góc nhà sau lưng cậu, nơi mà Alice ngồi trong vài giờ vừa qua. Alice vẫn ngồi ở góc đó, vẫn chiếc áo bị rách một mảnh tay và vẫn vẻ mặt buồn bã ấy. Graf quay trở lại nhìn vào đống lửa trước mặt mình, vô thức đưa bàn tay lên chạm vào má, nơi mà Alice đã tát cậu.
Một vài tiếng ồn vang lên từ bên ngoài căn nhà.
“Cháu không đi xem đội kỵ sỹ à? Graf.”
Graf bất động trước câu hỏi của bà, mắt cậu vẫn dán chặt vào đống lửa bập bùng trước mặt. Một lúc sau, Graf khó khăn đứng dậy.
“Cháu… cháu sẽ ra xem…”
Bà Eldrina tạm dừng việc quét lá, bước vào nhà.
“Vậy cháu nhanh chân lên đi, nếu không thì sẽ không có vị trí tốt đâu.”
“Vâng!”
Cậu nhìn về phía góc nhà một lần cuối, một vẻ đượm buồn hiện rõ sâu bên trong đôi mắt cậu. Sau cái nhìn đó, cậu mang đôi dép rơm của cậu vào rồi dứt khoát bước ra khỏi căn nhà của bà Eldrina và chạy về phía cổng làng gần đó.
Bà Eldrina bước đến bếp lửa, lấy một ít cháo trong nồi ra một cái bát và đem đến chỗ Alice. Bà đặt bát cháo nóng hổi xuống và nhặt bát cháo bên cạnh lên. Cầm bát cháo đã nguội lạnh trên tay, bà đem nó đến một chiếc bàn, đặt nó xuống cạnh năm bát cháo đã nguội lạnh khác.
“Đội kỵ sỹ… Họ rất nguy hiểm.”
Bà thì thầm nhưng đủ để Alice có thể nghe thấy.
“Chúng ta chỉ có thể cầu mong cho Eden sẽ gặp may mắn thôi…”
Mái tóc vàng óng của Alice rũ xuống khi nghe nhưng lời đó của bà. Giờ đây tóc cô hoàn toàn rối bù, không còn mái tóc thướt tha thường ngày nữa.
Bên ngoài, một đám đông đang tụ họp quanh cổng làng. Từ đằng xa, có ba người đang cưỡi ngựa tiến tới.
“Kia rồi!”
“Là đội kỵ sỹ đấy!”
Vô số tiếng hò reo được phát ra từ đám đông, Graf cố gắng luồn lách qua biển người để có một chỗ đứng ở hàng đầu.
Khi cả ba người cưỡi ngựa tiến lại gần hơn, Graf mới thấy rõ được dáng vẻ của họ. Cả ba đều mặc những bộ giáp sắt màu bạch kinh sáng chói dưới ánh hoàng hôn. Kể cả ngựa cũng được trang bị những mảnh giáp tại một số vị trí quan trọng mà không làm ảnh hưởng đến việc cử động của chúng. Trên lưng người đi đầu là một thanh trường kiếm dài và trông rất uy lực. Người đi phía sau bên trái, anh ta mang theo một lá cờ hiệu, trên lá cờ là biểu tượng thiên thần sáu cánh. Người đi phía sau, bên phải là một người phụ nữ với phần giáp ngực nhô lên một chút so với hai người còn lại. Cô mang theo bên thắt lưng một thanh kiếm nhỏ gọn khiến cô trông có vẻ rất linh hoạt.
Vị linh mục của làng Afly bước lên phía trước, khiến mọi người phải nép sang hai bên, nhường đường cho ông ấy và cũng như cho đội kỵ sỹ đang tới.
“Hỡi chúa trên cao. Cảm ơn ngài vì đã gửi những sứ giả từ thiên đường đến để cứu giúp chúng con khỏi bàn tay của quỷ dữ…”