Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Requiem of Eden

Chương 7: Faith

Khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, từng tia nắng chói chang chiếu thẳng xuống ngôi làng Afly. Sức nóng toả ra từ bầu trời làm cho bầu không khí căng thẳng phía dưới trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

“Tông đồ của quỷ…?” -Alice lặp lại lời của người linh mục.

“Đúng, hắn chính là một tông đồ của quỷ dữ. Alice, mau chạy về phía này. Chúng ta sẽ bảo vệ con khỏi hắn.”

“Nhanh lên Alice!” -Graf nói với vẻ vội vã.

“Nhưng…”

Trong khi Alice vẫn đang chần chừ, Atto tiến lên phía trước một bước.

“Tại sao các người lại khẳng định Eden là người xấu?”

“Đêm đó, bọn tôi đã thấy hắn.”

“Đúng vậy. Gương mặt của hắn rất đáng sợ.”

“Lúc Alice đưa hắn vào nhà, ánh mắt và nụ cười trên khuôn mặt hắn cực kỳ quỷ dị.”

“Hắn chính là một con quỷ.”

Vô số những giọng nói vang lên từ phía đám đông. Alice cúi rầm mặt xuống và không nói gì. Người linh mục giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ trật tự. Khi tiếng ồn vừa lắng xuống, ông ấy lấy trong túi áo ra một cuộn giấy. Trong khi đó, Atto chăm chú quan sát từng hành động của vị linh mục.

“Đây chính là một lá thư của đội kỵ sỹ Solaris gửi đến cho tôi. Trong thư nói rằng có một tên dị giáo đang lẩn quẩn trong khu vực làng của chúng ta.”

Linh mục mở cuộn giấy ra, để lộ một vài dòng chữ được viết trên bức thư. Phía cuối bức thư có một con dấu Thiên Thần Sáu Cánh -con dấu của đội kỵ sỹ Solaris.

“Con dấu đó… Đúng là của đội kỵ sỹ rồi.”

Đám đông bắt đầu ồn ào hơn khi bức thư đó được tiết lộ.

“Tên khốn…”

Graf siết chặt bàn tay thành một nấm đấm, cậu lao thẳng đến vị trí Eden đang đứng.

“Mau tránh xa Alice raaaa!”

Khi Graf chỉ còn cách Eden vài bước chân, Alice bỗng chạy đến, đứng giữa hai người họ và dang hai tay ra. Thấy vậy, Graf giảm tốc một cách đột ngột và dừng ngay lại ngay trước mặt Alice.

“Cậu đang làm gì vậy? Sao cậu lại bảo vệ hắn?” -Graf gắt gỏng.

“Mọi người nhầm rồi, anh ấy không phải dị giáo. Anh ấy là người tốt. Phải không Eden?”

Vừa nói, Alice vừa xoay đầu về phía Eden như thể đang đợi câu trả lời từ chính miệng của cậu. Nhưng thay vì cất tiếng, Eden lại im lặng. Sự thật là cậu đã im lặng trong suốt từ nãy đến giờ. Não cậu không thể xử lý được lượng thông tin không lồ vừa được nhồi nhét vào tâm trí cậu. Gương mặt của Alice hiện lên một vẻ thất vọng khi cô không nhận được câu trả lời nào từ Eden. 

Một cơn gió mạnh thổi qua người Eden, cậu cảm nhận được có một thứ gì đó nhám nhám đang cọ vào cơ thể. Khi nhận ra thực tại, cậu thấy xung quanh đang là một đồng cát rộng bất tận bên dưới một bầu trời đêm. Nhìn xuống cánh tay phải, vết thương do con dao để lại khi ở trong giếng trời đã biến mất.

“Hả?” -Eden ngơ ngác.

Một bóng đen hình người hiện lên trước mặt Eden.

“Lâu rồi không gặp, tông đồ của ta, Eden.”

“Ngươi là…?”

“Hửm? Đã quên ta rồi sao?”

Bóng đen đó dần dần phình to ra, cuộn xoắn vào nhau và trở thành một khối bầy nhầy méo mó. Từ đằng sau khối đó có hai chiếc cánh mỏng trồi ra. Chúng ban đầu giống như hai khối thịt dài nhưng sau vài lần co thắt, chúng mỏng dần và mỏng dần rồi cuối cùng tạo thành một đôi cánh to lớn và trong suốt. Khối thịt chính bắt đầu kéo dài ra phù hợp với độ dài đôi cánh. Sáu chiếc chân thon dài nhưng cứng rắn mọc ra. Sau đó, nó co thắt lại thành ba phần rõ rệt lần lượt là đầu, thân, và bụng. Phần đầu mọc thêm hai con mắt to màu đỏ thẫm và một chiếc vòi nhỏ ở giữa.

Sinh vật đó đập cánh, bay về phía Eden. Khi nó dừng lại cách cậu chỉ một đúng một bước chân, quán tính và lực đập cánh tạo ra một cơn gió khổng lồ thổi thẳng vào cơ thể cậu.

“Nào, nhớ ra ta chưa?”

“Beelzebub…?”

“Chính xác.”

“Ngươi đã làm gì với con mắt trái của ta!?”

Eden vừa hét, vừa vung một cú đấm về phía Beelzebub. Khi cú đấm của cậu chạm vào con mắt của hắn, một cảm giác mềm mại như một khối thịt nhũn truyền đến xúc giác của Eden. Tay cậu dần lún sâu vào con mắt ấy cho đến khi nó nuốt trọn toàn bộ cẳn tay.

“Cái quái gì thế này?”

Eden cố dùng hết sức để kéo tay ra nhưng không tài nào làm được. Lúc này, con mắt ấy dần dần căng phồng lên để trở về tình trạng ban đầu. Nó siết chặt cánh tay Eden, chặt đến nỗi cậu cảm thấy mình như đang bị nghiền nát bên trong nó. Một tiếng răn rắc phát ra.

“Áaaaaaa”

Tiếng hét thất thanh của Eden vang vọng không gian rộng lớn của nơi đây. Một sự nhẹ nhàng truyền đến cậu. Ngã người ra sau như thể tay cậu không còn bị kẹt nữa, nhưng khi nhìn vào cánh tay phải của mình, toàn bộ cẳn tay cậu đã biến mất, thay vào đó là một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.

Mặc dù máu đã đổ rất nhiều nhưng Eden hoàn toàn không hề cảm thấy đau. Khi ngước mặt nhìn lên, cậu mới nhận ra xung quanh cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Bầu trời, mặt đất, trước, sau, trái và phải, tất cả đều chỉ là một khoảng không vô định. Đồng cát, trời đêm và cả Beelzebub đều đã biến mất.

Trước mắt cậu là một người trong trạng thái trần truồng, khắp cơ thể chứa đầy những vết hằng thon dài do roi da để lại. Người ấy đang đứng tựa lưng vào một thanh gỗ dài được đặt thẳng đứng theo cơ thể. Hai tay người đó bị buộc vào một thanh ngang dài nhưng không bằng thanh dọc. thanh ngang ấy được cố định chắc chắn vào thanh dọc bằng đinh và dây buộc.

Một người lính mặc áo giáp sắt bước đến cạnh người đó, hắn cởi mũ sắt ra để lộ một gương mặt méo mó và dị dạng khiến Eden không thể xác định được hắn là ai. Hắn lấy ra một chiếc chén thánh rồi đổ lên đầu người đang đứng đấy. Nước chảy dọc theo tóc đến khuôn mặt, cổ và rồi toàn bộ cơ thể. Sau khi nước trong chén đã cạn, hắn đặt chén xuống một chiếc bệ được lót bởi vải đỏ ở cạnh đó. Tiếp theo, hắn cầm lên một cây búa và một nắm đinh.

Lúc này, cánh tay bị đứt khi nãy của Eden cũng đã trở lại nguyên dạng. Nhưng đổi lại, một cơn đau thấu xương phát ra từ đôi bàn tay và cổ tay cậu ấy. Những tiếng búa đập vào đinh vang lên, tiếng búa càng vang, tay Eden càng đau. Cậu cố gắng mở miệng hét lên thật to khi cơn đau ập tới nhưng hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng búa từ đằng xa.

Khi Eden nhìn lại, người đằng kia đã bị đóng chặt vào thanh gỗ. Bàn tay và cổ tay chi chít những chiếc đinh, máu không ngừng chảy ra từng đó.

“Ngươi không nên để cho chúng bắt được ngươi.”

“Bởi vì ngươi là một tông đồ.”

“một tông đồ…”

Giọng nói của Beelzebub liên tục phát ra trong tâm trí của Eden. Cùng với cơn đau và giọng nói trong tâm trí, cậu có cảm giác như lồng ngực của mình đang bị ép chặt lại. Hơi thở của cậu dần dần trở nên khó khăn hơn. Tầm nhìn Eden dần dần trở nên tối đi khi càng lúc cậu càng không thể thở được. Trước khi mắt cậu tắt lịm, cậu nhìn thấy phía bên trái bộ giáp của kẻ ở đằng kia có một ký hiệu… Thiên Thần Sáu Cánh.

“…”

“Nhìn kìa! Con mắt của hắn có màu đỏ”

“Hắn sắp ra tay giết chúng ta đấy!”

Vô số tiếng ồn đâm thẳng vào tai Eden.

“Eden…?”

“Alice, mau tránh ra!”

Một cơn đau phát ra từ má của Eden. Khi cậu nhận thức được thực tại, cậu đang nằm trên mặt đất. Ngồi trên người cậu hiện giờ đang là Graf. Mắt Eden mất dần màu đỏ và trở lại như bình thường.

“Hả? Sao ngươi lại không tiếp tục sử dụng con mắt quỷ quái đó?”

Vừa nói, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Eden. Cú đấm không chỉ truyền cơn đau đến mặt mà còn đến vết thương chưa lành ở vai phải của cậu.

“Ngươi định làm hại Alice à?”

Tiếp theo là vô số cú đánh đến từ Graf, liên tục và luân phiên giữa hai tay.

“Đủ rồi Graf!” -Alice hét lên.

Atto lao đến với ý định kéo Graf ra khỏi Eden.

“Cậu là Atto phải không?” -vị linh mục hỏi.

“Cậu cũng đã thấy con mắt hắn ta chuyển sang màu đỏ. Nếu cậu đến cứu hắn, cậu cũng sẽ trở thành một kẻ dị giáo và bị săn đuổi.”

Atto khựng lại một nhịp trước lời nói của vị linh mục. Một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm của cậu. Gương mặt cậu hiện lên một biểu cảm phân vân khó tả.

Trước khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt, Eden túm lấy cổ áo Graf đang ngồi trên người cậu. Quật cậu ấy thật mạnh xuống đất, Eden thoát khỏi sự khống chế của cậu ấy. Thấy Graf bị quật ngã, một vài âm thanh leng keng phát ra từ phía sau vị linh mục. những người đàn ông và trai tráng trong làng đang cầm trên tay những nông cụ như liềm, cuốc và cày… tiến lên về phía Eden.

Eden cố gượng đứng dậy. Mặc kệ cơn đau từ vết thương, cậu xoay người chạy thẳng vào khu rừng ở đằng sau. Thấy vậy, họ cũng định đuổi theo nhưng đã bị vị linh mục kia ngăn lại.

“Không cần đuổi theo. Sẽ nguy hiểm nếu hắn đặt bẫy trong khu rừng. dù gì hắn cũng là một kẻ dị giáo, chắc chắn hắn rất xảo quyệt.”

Graf ngồi dậy sau cơn choáng váng do Eden gây ra.

“Không được… tôi phải đuổi theo hắn…”

“Đừng mạo hiểm, Graf. Đội kỵ sỹ sẽ đến đây sớm thôi.”

Graf ghiến chặt răng, tung một cú đấm xuống mặt đất. Atto khuỵ xuống tại chỗ, khuôn mặt cậu toát lên một vẻ khó hiểu như thể không tin vào những gì mình đã thấy, đã nghe. Alice bỗng chạy xuyên qua đám đông, bỏ lại mọi thứ ở phía sau, lao nhanh về nhà của bà Eldrina. Chạy trên còn đường làng Afly, sự vội vã hiện rõ trên mỗi bước chân của cô ấy.

Trong căn nhà vách đất quen thuộc và ấm cúng, bếp lửa vẫn bập bùng ở giữa gian nhà. Ở góc, bà Eldrina đang ngồi, xung quanh là một vài giỏ thảo mộc. Một tiếng cạch vang lên từ phía cửa, Alice lao vào.

“Bà ơi! Eden… Eden đã…”

“Bà biết rồi…”

Cả gian nhà chìm trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lách tách phát ra từ bếp lửa.

“Chúng ta không thể chống lại đội kỵ sỹ của Solaris đâu…”

“Nhưng mà…”

Gương mặt Alice trầm xuống khi nói.

Cùng lúc đó, một vài người đàn ông, trong đó có cả Graf cùng nhau đưa Atto đến một nhà kho trong làng. Khi cửa nhà kho được mở ra, một mùi rơm khô xộc thẳng vào mũi Atto. Bên trong chất cao những bó rơm, nền đất cũng có một lớp gồm có cỏ, rơm và cả sỏi đá.

“Vào trong đi” -Một người đàn ông nói.

Atto miễn cưỡng bước vào trong. Một cảm giác khó chịu hiện lên, bên trong hoàn toàn kín gió và không có nhiều ánh sáng được chiếu vào. Nguồn sáng duy nhất là từ một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao.

“Anh rất thông minh khi lúc đó không ra tay cứu hắn. Anh sẽ tạm bị giam ở đây. Sau khi đội kỵ sỹ bắt được tên dị giáo kia, anh sẽ được tự do.” -Graf nói.

Atto cắn chặt môi khi nghe những lời đó của Graf.

Họ đóng cửa rồi khoá nó lại. Khi cánh cửa ấy đóng, bóng tối nuốt trọn toàn bộ không gian bên trong nhà kho. Nhìn lên phía cửa sổ, chỉ một vài tia nắng có thể xuyên qua và rọi vào trong. Atto nằm phịch xuống đống rơm dưới mặt đất.

“Tại sao chuyện lại thành ra như thế này? Tôi chỉ muốn trở thành một thương nhân bình thường thôi mà?”

Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cậu.

Bên trong khu rừng, Eden nấp vào phía sau một bụi cây lớn cách con đường mòn một đoạn. Hơi thở cậu gấp rút hơn bao giờ hết, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và gương mặt nhăn nhó hơn vì cơn đau. Mảnh vải thứ từng là tay áo của Alice giờ đã chuyển từ nâu sang một màu rất đậm do máu chảy ra từ vết thương của Eden càng lúc càng nhiều.

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?”

Eden nghiếng chặt răng, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt.

“Beelzebub…” -Eden nói với giọng cay đắng.

Ở bên ngoài nhà kho nơi Atto đang bị giam, Graf để ý đến hai chiếc giỏ tre mà họ thu được trên người Atto khi cậu ấy bị bắt.

“Chắc thứ này là của Alice.”

Cậu bước lại gần, khi nhìn vào bên trong, một chiếc giỏ chỉ chứa duy nhất một cây nấm, trong khi chiếc còn có một con dao găm. Tò mò, Graf nhặt con dao lên. Khi nhìn kỹ, cậu thấy nó có ký hiệu Thiên Thần Sáu Cánh.

“Đây là… đội kỵ sỹ? Sao chúng lại có thứ này ở đây?”

Một vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt Graf cùng với hàng nghìn giả thuyết hiện ra trong đầu cậu. Tạm gác những suy nghĩ đó sang một bên, cậu tìm một mảnh vải dài quấn quanh lưỡi dao. Sau đó cho nó vào chiếc túi đeo thắt lưng của cậu. Graf cầm hai chiếc giỏ lên, một chiếc đeo sau lưng, một chiếc ôm trước ngực. Cây nấm trong giỏ cũng bị cậu vứt đi và lăn trên mặt đất.

Cộc cộc cộc, vài tiếng gõ phát ra từ cửa nhà bà Eldrina. Bà Elrina bước đến mở cửa.

“Cháu chào bà.”

“Graf đấy à?”

“Vâng! Hình như hai chiếc giỏ này là của nhà bà đúng không ạ?”

Vừa nói, Graf vừa đưa chiếc giỏ cậu ôm trước ngực ra. Gương mặt bà Eldrina tối sầm lại khi thấy hai chiếc giỏ Graf mang đến, nhưng bà lập tức nở một nụ cười vui vẻ ngay sau đó.

“À đúng rồi, là của bà.”

Bà nhận lấy hai chiếc giỏ từ tay Graf. Cậu ấy nghiêng người sang một bên như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong gian nhà.

“À, cháu tìm Alice đúng không? Con bé ở đang trong đấy, cháu vào đi.”

“Thật ngại quá, nhưng… cháu xin phép ạ!”

Graf liền cởi đôi dép rơm của mình ra, cùng bà Eldrina bước vào trong nhà.

“Alice… cậu không bị thương ở đâu chứ?”

Bà Eldrina lẳng lặng cất hai chiếc giỏ tre. Lúc đấy, Alice đang ngồi co cụm lại ở một góc nhà, đúng cái góc mà Eden đã ngồi vào sáng hôm nay. Graf càng lúc càng tiến gần đến chỗ cô ấy.

“Alice… cậu không cần phải sợ, đội kỵ sỹ sẽ đến đây sớm thôi. Sẽ không ai có thể làm hại cậu đâu.”

Vừa dứt câu, Alice đứng bật dậy, vung tay tát vào má Graf. Một vài giọt lệ rơi ra từ đôi mắt long lanh của Alice, mái tóc cô cũng đung đưa trong không khí khi cô dùng lực. Mắt Graf cũng mở to khi bàn tay Alice tát mạnh vào má cậu. Cả người Graf lúc ấy cứng đơ như đá cùng với biểu cảm bất ngờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px