Chương 6: Hero
Một vẻ hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt Eden. Cậu vẫn dùng tay che đi con mắt trái đỏ thẫm, mồ hôi chảy dài dọc theo đường viền hàm.
“Nếu anh không muốn thì em cũng sẽ không ép.” -Alice trấn an Eden bằng giọng dịu nhẹ.
“Eden, cậu lại không ổn ở đâu à?”
Trong lúc mọi người đang quan tâm đến tình trạng của Eden, mắt cậu ấy dần dần bớt đi màu đỏ và trở lại trạng thái bình thường. Hơi thở Eden chuyển từ gấp rút sang đều đặn hơn. Cậu dần dần ngồi dậy khỏi sàn nhà.
“Tôi xin lỗi… tôi ổn.”
“Cháu đang cảm thấy như thế nào? Ta có thể lấy cho cháu một số loại thuốc.” -Bà Eldrina quan tâm.
“Không sao đâu ạ, cháu ổn.” -Eden dần trả lời một cách bình tĩnh hơn nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm trên trán cậu.
“Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi thêm.”
“Không…” -Eden hơi ngập ngừng.
“Tôi sẽ đi cùng hai người.”
Một chút ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của Atto và Alice.
“Như vậy liệu có ổn không?” -Alice thắc mắc.
Eden lập tức gượng đứng dậy, đi đến chỗ có chiếc giỏ tre. Đeo nó lên vai rồi xoay người về hướng Alice.
“Đi thôi.”
Thấy vậy, Alice cũng nở một nụ cười vui tươi như thể đáp lại Eden.
“Được! Anh Atto, đi thôi.”
Cả ba cùng nhau bước ra khỏi nhà của là Eldrina. Nhìn xung quanh, Eden nhận thấy ngôi làng này nhỏ hơn nhiều so với làng của cậu.
“À, có lẽ em chưa giới thiệu với hai anh về nơi này.” -Alice hào hứng.
“Đây là làng Afly, tuy hơi nhỏ nhưng nó rất bình yên.”
Hít một hơi thật sâu, Eden cảm nhận được không khí trong lành nơi đây. Ba ngày gần đây cậu liên tục phải đối mặt với cái chết và những cơn ác mộng dai dẳng. Điều đó khiến bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng quý giá đối với cậu. Dù vậy cũng không thể nào xua đi nổi lo lắng đang dần lớn lên bên trong tâm trí Eden.
Alice bước vài bước về phía khu rừng ở ngoài rìa ngôi làng.
“Nhanh lên, chúng ta phải đến khu rừng ở hướng này.” -Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay.
Alice vẫn là một cô bé năng động tràn đầy năng lượng.
“Atto, đi thôi. Chậm chân là tôi sẽ bỏ cậu lại phía sau.” -Eden nói với Atto rồi bước theo ngay sau Alice.
“Được rồi.”
Sau lời nói, Atto không hề bước theo họ ngay mà cậu khưng lại một nhịp. Cậu nhìn vào bóng lưng Eden đang bước đi phía trước, trong mắt cậu lại dân lên một thứ cảm xúc khó tả. Gạt hết những suy nghĩ hiện tại sang một bên, Atto bắt đầu bước nối theo sau Eden. Cả ba cùng hướng về khu rừng nơi hứa hẹn sẽ có đầy những loại cỏ cây và thảo dược.
Bước trên con đường đất của làng Afly, cả nhóm lần lượt đi qua những căn nhà gỗ đơn sơ hay nhà tranh vách đất. Tất cả gợi lên ký ức về làng Ranna của Eden. Khi đi qua một nhóm dân làng, đang tụ tập tại một quầy bán rau củ.
“Hôm nay cháu vẫn đi hái thuốc cho bà sao?” -Một người phụ nữ trong số họ nói.
“Vâng ạ!”
“Alice giỏi quá. Đúng là cháu gái của bà Eldrina.” -Một người phụ nữ khác khen ngợi.
“Ơ kìa? Hai người đi cùng cháu là ai thế?”
“Họ là người quen của bà cháu. Họ từ nơi xa đến đây chơi ít hôm ạ.” -Alice nhanh nhảu trả lời.
Atto và Eden cũng cúi đầu chào những người đang có mặt ở đó.
“Cũng trễ rồi, cháu xin phép đi trước.”
Nói rồi, Alice tăng tốc thoát khỏi đám đông đó, hướng về phía rừng già. Eden và Atto cũng vội vàng bước theo.
“Người dân ở đây thân thiện thật.” -Atto nhận xét.
“Đúng vậy! Vì Afly là một ngôi làng hạnh phúc mà.”
Vừa nói, Alice vừa xoay người ra sau và nở một nụ cười với hai người họ. Đó là một nụ cười ấm áp và hồn nhiên của một cô bé mười bốn tuổi.
Khi đi đến hết con đường làng, cuối cùng thì khu rừng cũng hiện ra trước mắt cả nhóm. Alice dẫn Eden và Atto tiến vào rừng.
Đi trên một còn đường mòn dẫn sâu vào khu rừng phía trước. Hai bên đường chỉ là những bụi cây rậm rạp hay những cây với độ to vừa phải, thật sự không có gì quá nổi bật.
“Ở đây trông có vẻ không giống như sẽ xuất hiện những loài thực vật quý hiếm.” -Atto nói.
Alice cúi người xuống nhặt một cái cây nhỏ bên vệ đường rồi cho vào giỏ tre trên lưng.
“Không phải hiếm hay không mà là anh có biết công dụng của nó hay không.”
“Phải rồi… chắc là do anh không biết cách dùng chúng…” -Atto hơi ngượng trước lời phản bác Alice.
“Nhưng đây chưa phải là đích đến đâu.”
Nói rồi, Alice bắt đầu di chuyển nhanh về phía trước. Atto và Eden thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau.
Được một lúc, con đường mòn họ đã đi suốt từ nãy đến giờ bắt đầu mờ dần và dừng lại phía trước một bụi cây.
“Ở đây… Đi theo em.” -Alice nói.
Cô bắt đầu dùng tay đẩy nhẹ các nhánh cây sang một bên để mở đường đi tiếp. Đoạn đường bị cây che khuất và gồ ghề đất đá làm cho nó cực khi khó đi đối với người không thường xuyên vào rừng như Atto.
“Ây da, khó đi quá.” -Atto phàn nàn.
“Em chỉ mới phát hiện ra nó gần đây nên không có đường đi đến đó.”
“Nghe có vẻ ít người biết đến nơi đó.” -Atto nói.
“Tất nhiên, em là nhà thám hiểm duy nhất của làng mà” -Alice nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Trong khi đó, Eden vẫn im lặng đi theo phía sau. Bất chợt tim Eden đập nhanh hơn bình thường.
“Cái gì thế này?” -Eden thầm nghĩ.
Atto cũng đã để ý vẻ bất thường hiện trên khuôn mặt Eden.
“Đến rồi!”
Sau một lúc lâu đi xuyên qua những bụi cây rậm rạp, với một bước chân cuối cùng, họ thoát khỏi những bụi cây chi chít và bước đến một vùng không gian thoáng đãng hơn.
“Đến rồi!” -Alice hét lên.
Một vài con dơi bay ngang qua người bọn họ.
“Dơi?” -Eden tự hỏi.
Khi nhìn kỹ lại, trước mắt họ là một cái hố rộng lớn hình tròn gần như hoàn hảo. Nó to đến mức gần như có thể nuốt trọn một ngọn đồi nhỏ vào trong. Atto bước đến gần miệng hố.
“Đây… đây là… một cái giếng trời?”
Atto hét lên khi nhận ra phía dưới cái hố là một hang động cùng một hệ sinh thái rừng rậm bên trong. Một hệ sinh thái bao gồm những cây to như cây sồi và bạch dương, xung quanh chúng là những bụi dương xỉ rậm rạm, dây leo dường như có ở khắp mọi nơi và những thảm rêu xanh phủ đầy vách đá. Tất cả tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên.
Alice xông xáo chạy đến miệng hố, lần lượt bước xuống trên những mõm đá lồi ra thành hình bậc thang.
“Theo em.”
“Có cả đường đi xuống luôn sao? Trông chúng không giống như một sự sắp xếp ngẫu nhiên của thiên nhiên.” -Atto phân tích.
“Có thể là đã có ai đó từng đến đây trước chúng ta” -Eden bỗng cất lời.
“Lạ thật, đây là lần đầu tiên cậu chịu mở miệng trong suốt chuyến đi đấy.”
Atto trông có vẻ ngạc nhiên và khó hiểu trước lời nói của Eden. Bỗng tim Eden nhói lên một nhịp, gương mặt cậu ấy nhăn lại khi cơn đau ập đến.
“Cậu có chuyện gì giấu chúng tôi à?” -Atto dừng chân lại, bắt đầu hỏi Eden.
“…” -Eden im lặng.
Nhận ra bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Alice bèn cất lời.
“Thôi nào, nhanh chân đi hái thảo dược thôi, mặt trời gần lên đến đỉnh đầu rồi.”
Nghe thấy vậy, Atto đành phải tạm gác thắc mắc của mình lại và bước đi tiếp.
“Tôi sẽ giải thích cho cậu sau…” -Eden nói với giọng đầy trầm tư.
Atto cũng im lặng như thể ngầm đồng ý với lời nói của Eden.
Khi đặt chân xuống thảm cỏ phía dưới hang, Eden và Atto mới nhận ra rằng hệ sinh thái ở đây to hơn nhiều những gì họ tưởng tượng.
Những cái cây to vươn dài lên như thể đang cố gắng đón lấy ấy nắng từ cái giếng trời khổng lồ kia. Tiếng chim ríu rít vang khắp không gian rộng lớn nơi họ đang đứng khiến họ choáng ván. Những chú dơi bay ra từ phần tối của hang như thể đang bị làm phiền bởi tiếng động của con người.
“Được rồi. Hai anh sẽ đi hái nấm nhé… Hai người phân biệt được nấm độc không đó…?” -Alice hỏi với ánh mắt hoài nghi.
“Tất… tất nhiên…” -Atto trả lời nhưng có vẻ không tự tin lắm.
“Tôi biết các loại nấm có thể ăn được… Bố tôi từng dạy tôi cách phân biệt chúng…” -Eden thì thầm.
“Tốt quá! Vậy Atto sẽ đi cùng với Eden nhé.”
“Được… thôi.” -Atto đồng ý.
Và thế là họ tách nhau ra. Alice đi xung quanh tìm thảo dược còn nhóm Eden và Atto đi đến những cây to và gỗ mục để hái nấm.
Đi được một lúc, Atto lên tiếng.
“Cậu cư xử rất kỳ lạ kể từ sáng hôm nay đấy, Eden.”
“Tôi… kỳ lạ sao…?”
“Ừ. Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?”
Eden nhìn thấy một cây nấm mọc lên từ thân cây mục nát phủ đầy rêu trên thảm cỏ xanh mướt. Cậu cúi người nhặt nó lên.
“Có lẽ tôi đã…”
Eden ngập ngừng như đang phân vân xem có nên nói với Atto hay không. Trong khi đó, Atto vẫn im lặng và nghiêm túc muốn lắng nghe Eden nói
“Thôi bỏ đi.”
Eden đã quyết định rằng cậu sẽ giữ bí mật với Atto. Vẻ mặt Atto bắt đầu nhăn lại như thể cậu ấy đang khó chịu trước hành động đó của Eden.
“Này! Cậu đùa tôi chắc?”
Atto tiến đến chỗ Eden, nhưng chỉ mới bước được một đoạn, cậu đã khựng lại.
“Atto. Tôi xin lỗi, nhưng…”
Chưa dứt lời, Eden nhìn lên gương mặt Atto. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng cậu ấy. Atto gục xuống, Eden lao đến đỡ lấy cơ thể cậu ấy tựa vào người mình.
“Atto! Chuyện gì xảy ra vậy?”
Bỗng Eden cảm thấy tay cậu chạm vào một cái gì đó hơi ẩm ướt sau lưng Atto. Khi nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đó là máu. Một vệt máu loang ra từ lưng Atto và tại vị trí đó có một con dao găm thẳng vào. Con đã dao để lại một lỗ thủng trên chiếc giỏ tre của cậu ấy.
Lúc đấy, con mắt của Eden đã hoàn chuyển sang màu đỏ thẫm…
“Thôi bỏ đi… Hả?”
Nhận ra điều gì đó, Eden bỗng giật mình, xoay người và lao về phía Atto. Chiếc giỏ tre rơi ra khỏi lưng Eden để cậu có thể di chuyển linh hoạt hơn. Eden dùng tay đẩy mạnh Atto ra khỏi vị trí hiện tại của cậu ấy. Một con dao găm lao nhanh từ miệng giếng trời đến chỗ họ, nó sượt qua vai Eden.
“Áa!” -Eden hét lên khi da thịt của cậu bị cắt bởi con dao đó.
Eden cùng Atto đều ngã quỵ xuống mặt cỏ, riêng Eden co người ôm lấy vết thương. Atto nhanh chóng ngồi dậy, lao đến đỡ Eden lên. Máu chảy ra nơi từ vết thương trên vai phải của Eden khiến cánh tay cậu bị nhuốm một màu đỏ.
“Cậu ổn không Eden? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lúc này, Atto mới để ý con dao đang găm chặt vào khúc gỗ mục ở bên cạnh. Phán đoán hướng bay của con dao, Atto nhìn thẳng về phía miệng hố nhưng không thấy ai ở đó cả.
Alice lao nhanh đến chỗ Eden và Atto.
“Có chuyện gì vậy?”
Liếc thấy vết thương đang chảy máu không ngừng trên vai Eden. Không chần chừ, Alice vộ vã xé một mảnh vải lớn trên cánh tay áo của cô ấy rồi đấp nó lên vết thương của Eden. Sau đó lấy vài sợi dây leo bên cạnh và buộc chặt. Vết thương của Eden đã được cầm máu và băng lại cẩn thận bởi Alice nhưng cơn đau vẫn truyền đến thần kinh của cậu.
Eden gắng gượng đứng dậy khỏi sự nâng đỡ của Atto.
“Cảm ơn, Alice.”
“…Không… có gì.” -Alice đáp lại lời cảm ơn của Eden.
Atto bước đến khúc gỗ mục, rút con dao ra khỏi đó. Con dao hoàn toàn không có lấy một vết máu, điều đó có nghĩa là nó thật sự rất sắc bén và cắt ngọt vào vai của Eden.
“Dựa vào thiết kế và độ sắc bén thì đây không phải thứ mà bọn cướp thông thường có thể sở hữu”
Sau khi nghe Atto nhận xét, Eden và Alice cũng bước đến gần. Đúng thật đây là một con dao găm được thiết kế một cách rất tinh xảo. Chú ý kỹ hơn, Eden nhận ra có một ký hiệu gì đó ở chui kiếm.
“Đó là gì? Có vẻ như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải…”
Ký hiệu một thứ gì đó được bao bọc bởi sáu chiếc cánh màu trắng tinh khiết gợi lên cho Eden một cảm giác quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ gì về nó cả.
“Ở lại lúc này có vẻ rất nguy hiểm…” -Atto phân tích tình hình.
“Em cũng đã tìm được một ít thảo dược. Chúng ta trở về làng thôi.”
Được sự đồng tình của cả ba, Atto cầm chiếc giỏ rỗng với đúng một cây nấm của Eden lên, trên lưng là chiếc giỏ hoàn toàn rỗng của cậu. Nhìn vào giỏ của Alice, dù chỉ mới một thời gian ngắn mà cô ấy đã lấp đầy một nửa giỏ với đầy những cây thuốc.
Cả ba bước đi trên bậc thang được sắp xếp bằng đá mà họ đã từng dùng để đi xuống hang. Mỗi bước chân là mỗi cơn đau nhói lên từ vết thương của Eden.
Sau khi băng qua những bụi cây rậm rạp và đoạn đường mòn trong khu rừng, cuối cùng họ cũng đã đứng trên con đường làng Afly.
Khi vừa rời khỏi khu rừng, trước mắt họ là một nhóm người dân làng Afly. Trong đám đông có những thanh niên trai trán, đàng bà và cả người lớn tuổi. Bỗng một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ, vẻ ngoài trạc tuổi Alice bước ra từ đám đông.
“Tránh xa cô ấy ra.” -Cậu bé nói với giọng đầy sự đe doạ.
Ánh mắt cậu bé ấy trừng thẳng về phía Eden và Atto đang đứng bên cạnh Alice.
“Nè Graf, có chuyện gì vậy?”
“Alice, tránh xa bọn họ ra ngay.”
Graf đổi tư thế như thể đã sẵn sàng lao vào chiến đấu với Eden và Atto nếu họ có động thái làm hại đến Alice.
“Có chuyện gì vậy? Ai đó hãy giải thích đi?” -Alice nói về hướng dân làng với vẻ bối rối.
Lúc đó, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi với một bộ trang phục của linh mục và một chiếc khăn trắng quàng trên cổ bước đến. Thấy vậy, toàn bộ dân làng đứng về hai bên để nhường đường cho ông ấy.
Khi ông ấy bước lên phía trước Graf, ông nói với Alice.
“Tránh xa bọn họ ra. Nhất là kẻ đang bị thương, hắn chính là tông đồ của Quỷ.”