Chương 5: Future
“Cứu tôi, Eden!”
Eden hoảng hốt bật người ngồi dậy. Bà Eldrina đang chườm khăn ấm cho cậu bị cậu làm bất ngờ, giật mình lùi ra sau.
“Eden, cậu ổn chứ?” -Atto hỏi.
Eden vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ kì lạ đó. Trán và khắp toàn thân cậu nhễ nhại mồ hôi. Hơi thở cậu gấp rút từng hơi nặng nề như thể phổi cậu đang làm việc hết công suất. Một chiếc khăn chậm rãi thấm đi từng giọt mồ hôi trên mặt cậu. Khi cậu xoay đầu nhìn lại, cậu thấy một bà lão có vẻ lớn tuổi đang dùng một chiếc khăn nhỏ lau trán cậu.
“À. Đây là bà Eldrina, người đã cứu mạng chúng ta. Còn cô gái đứng cạnh bà ấy là Alice, cháu gái của bà Eldrina.” -Atto giải thích.
Mặc dù vẫn còn rất hoảng loạn, Eden vẫn cúi đầu cảm ơn bà Eldrina, nhưng đó là một cái cúi đầu vô hồn. Sau khi lau hết hồ hôi, bà Eldrina đặt tay lên trán Eden.
“Tốt. Cậu đã bớt nóng một chút.”
Eden vẫn ngơ ngác trước cử chỉ chăm sóc dịu dàng của bà Eldrina. Đột nhiên một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Khi xoay đầu lại, Eden thấy Alice đang ngồi bên cạnh cậu, trên tay cô là một bát cháo thảo mộc nóng hổi. Cô vừa khoáy, vừa thổi vào bát cháo. Mái tóc vàng sáng của cô khiến ánh mắt Eden nán lại ở cô thêm một chút.
Sau một lúc, cuối cùng thì hơi thở của Eden cũng trở về bình thường. Cậu bắt đầu thở chậm rãi nhưng sâu, không còn là những hơi thở nông và gấp gáp như lúc nãy nữa. Khi cháo nguội đi một chút, Alice đưa bát cháo cho Eden.
“Này, Nó vẫn còn hơi ấm, anh ăn đi.”
Eden hơi khựng lại khi bát cháo được đưa đến trước mặt cậu. Đôi tay cậu đang hơi run rẫy như thể một phần trong cậu muốn cầm lấy nó, phần còn lại thì đang cự tuyệt. Thấy tình hình có vẻ khó xử, Atto cầm lấy bát cháo từ tay Alice.
“Chắc cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Em cứ đưa đây, anh sẽ đút cho cậu ấy.”
Thấy vậy, Alice cũng đưa bát cháo cho Atto cầm.
“Anh cảm ơn.”
“Đi thôi Alice” -bà Elrina vừa nói, vừa ra hiệu cho Alice đi ra bên ngoài.
Alice hiểu ý của bà nên cô lập tức đứng dậy, cùng bà ra đi ra ngoài.
“Cháu cảm ơn” -Atto nói với bà Elrina.
Sau khi hai bà cháu ra bên ngoài, Atto múc một thìa cháo và đưa đến miệng Eden.
“Này, cậu ăn đi”
Eden há miệng ra vừa đủ để Atto đút thìa cháo vào.
“Tôi không ngờ ậu lại thành ra như thế này đấy, Eden”
Bỗng hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Eden. Một cái đầu rơi xuống chỗ cậu, một tên cướp đứng trước mặt…. tất cả giống hệt những hình ảnh cậu thấy trong giấc mơ khi nãy.
“Eden, cứu tôi!”
“Là lỗi do cậu!”
“Do cậu!”
Hàng loạt giọng nói vang lên trong đầu Eden cùng với cảnh tượng chiếc đầu của Atto bị chém bởi một tên cướp.
“Không không, không phải do tôi”
Eden hét lên, cậu dùng tay ôm lấy đầu mình như thể không muốn nghe thấy những giọng nói đó. Cậu quằn quại, co rúm người lại.
“Eden, cậu có sao không?” -Atto hỏi cậu.
“Ngươi sẽ không bao giờ trốn thoát được vòng xoay của số phận… Nếu như ngươi không đứng lên để thay đổi nó.”
Một giọng nói có vẻ quen thuộc phát ra, đâm thẳng vào trí óc của Eden.
“Beelzebub…?” -Eden thì thầm.
“Hả? Người đó là ai?”
Atto thắc mắc trước cái tên lạ được thốt ra từ miệng Eden. Đó cũng là thứ duy nhất Eden nói kể từ khi cậu ấy tỉnh dậy.
Eden từ từ ngước lên nhìn Atto.
“Đợi đã… tại sao mắt cậu lại biến thành màu đỏ thế kia….?”
Atto hoảng hốt khi thấy mắt trái của Eden đã hoàn toàn toàn chuyển sang một màu đỏ thẫm.
“Để tớ đi gọi bà Eldrina, bà ấy là thầy thuốc. Bà ấy sẽ biết cách chữa.”
Vừa nói xong, Atto đứng bật dậy, xoay người hướng về phía cửa nhà để đi tìm bà Eldrina. Nhưng khi vừa bước một chân tới, Atto cảm thấy có một lực kéo ghì cánh tay cậu lại.
Xoay người nhìn lại, Atto thấy bàn tay của Eden đang nắm chặt lấy cánh tay của cậu.
“Eden…?”
“Sloth’s eye…”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” -Atto ngơ ngác trước những lời nói quái dị của Eden từ nãy đến giờ.
Một lúc sau, sắc đỏ trong mắt Eden dần nhạt đi và biến mất hoàn toàn, trả lại cho cậu một con mắt như bình thường.
“Cậu….”
Atto muốn nói gì đó nhưng thật sự anh không thể nói thành lời. Đó không phải sự sợ hãi mà là một cảnh giác khó hiểu xen lẫn bối rối. Eden liếc nhìn bát cháo mà vừa nãy Atto đã đặt xuống sàn. Cậu đưa tay với lấy nó, múc từng thìa một cho vào miệng. Cơ thể Atto cũng bớt căng thẳng đi phần nào khi thấy Eden cuối cùng cũng chịu ăn, khoé môi cậu nở một nụ cười ấm áp.
Một lúc sau khi Eden hoàn thành bát cháo, tâm trí cậu cũng đã bình phục một phần. Lúc này, hai bà cháu Eldrina và Alice bước vào gian nhà. Thấy vậy, Eden lập tức cúi người trước hai người họ.
“Cháu là Eden, cháu xin lỗi vì đã cư xử không đúng.”
Tuy giọng cậu vẫn còn hơi run và lấp bấp, nhưng Eldrina vẫn đánh giá cao sự lễ phép của cậu. Alice bước tới, cô đặt hai tay lên hông và chất vấn Eden.
“Anh có biết là anh đã làm bà của tôi lo lắng như thế nào không?”
Eden khẽ liếc nhìn, Alice đang đừng trước mặt mình. Gương mặt cô ấy có vẻ hơi giận giữ. Eden cúi gằm mặt xuống như muốn né tránh tội lỗi mình đã gây ra đang được phản chiếu trên gương mặt Alice.
“Anh… Anh xin lỗi…”
“Ha ha ha ha” -Eldrina cười lớn.
“Không sao, không sao đâu Eden. Con bé đùa với cậu thôi.”
Alice phùng má xoay đầu về hướng khác. Mặt Eden vẫn hơi trầm xuống.
“Nhưng… cháu thật sự xin lỗi.”
Không để ý những gì Eden nói, bà Eldrina nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trăng cũng đã lên rồi, các cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Bà nghỉ trước đây.”
Nói rồi bà Aldrina và Alice đi vào căn phòng ngủ phía sau, để lại họ ở cạnh cái bếp lửa đã tắt nhưng vẫn còn toả ra một chút hơi ấm. Eden nằm xuống trên chiếc chiếu của mình cạnh Atto.
“Cậu ổn chứ Eden?” -Atto hỏi.
“Tôi nghĩ tôi ổn hơn trước một tí.”
Eden chăm chăm nhìn lên trần nhà. Atto thấy thế, nhẹ giọng hỏi.
“Cậu định sẽ đi đâu?”
“Chưa biết… Những có lẽ tôi sẽ đi tìm ông Ewrin.”
“À. Phải rồi nhỉ? Phải đi tìm ông Ewrin.”
“Ông ấy là người thân cuối cùng của tôi…”
Nói đoạn, Eden siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh xuống sàn nhà. Răng cậu nghiến lại.
“E hèm. Anh định phá hoại ngôi nhà của bà Eldrina đấy à?”
Một giọng nói phát ra từ phía cửa phòng ngủ của bà Eldrina. Cô gái với mái tóc vàng xoã dài đến lưng bước ra, tay ôm một đống chăn và gối. Atto vội vàng bật người dậy và khua tay.
“Không, không… Bọn anh không có ý đó đâu.”
Alice đặt đống chăn gối xuống cạnh hai người.
“Đây, đừng để cảm lạnh đấy nhé! Nhất là anh đó… Eden?”
Cô ấy ngập ngừng khi cố gắng nhớ lại tên của Eden.
“Anh… Anh cảm ơn.” -Eden cất tiếng.
Alice xoay người đi vào trong phòng ngủ. Khi đi ngang chiếc đèn dầu được treo trên tường ở gần đó, Alice thổi nhẹ làm ngọn lửa tắt đi. Ánh sáng biến mất, để lại một căn phòng yên ắng trong màn đêm đen. Atto kéo chăn và nằm xuống cạnh Eden. Cả hai im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, Atto cũng cất lời.
“Ngủ ngon nhé, Eden.”
Rồi xoay người, đưa lưng về hướng Eden và nhắm mắt lại. Eden vẫn nằm đó, cậu vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được, hoặc có lẽ cậu đã ngủ quá nhiều ngày hôm nay. Cậu nhớ về những hình ảnh lúc ngôi làng bị thiêu cháy, lúc toán cướp quét sạch đoàn thương nhân, những giấc mơ quái dị mà cậu đã gặp phải… tất cả hiện lên mồn một trong tâm trí cậu. Khi cậu càng nghĩ về những chuyện ấy, con mắt trái của cậu ngày càng đỏ dần…
Sáng hôm sau, khi ánh ban mai xuyên qua khe cửa sổ đến với đôi mắt lim dim của Atto, cậu ngồi dậy, dần dần mở mắt ra. Atto vươn vai ngáp một hơi thật là dài trước khi cậu dụi mắt. Khi cậu nhìn sang thì thấy chăn gối của Eden đã được xếp gọn gàng. Lia mắt quanh gian nhà, Atto mới nhận ra Eden đang ngồi ở một góc.
“Đêm qua cậu ngủ không được sao?”
“Chỉ là tôi thức sớm.” -Eden trả lời.
Bà Eldrin bước ra từ phòng ngủ.
“Chà! Thức rồi sao các chàng trai?”
“Chào bà Aldrina. Buổi sáng tốt lành” -Atto nói.
“Buổi… sáng tốt lành.”
Eden vẫn ngồi trong góc, giọng cậu hơi ngập ngừng khi nói. Ngay sau đó, Alice cũng bước ra từ phòng ngủ với vẻ tràn đầy năng lượng.
“Chào buổi sáng mọi người!”
Nói xong, cô đi đến khu vực chứa đồ ăn để chuẩn bị cho bữa sáng. Thấy vậy, Atto lập tức tìm trong túi mình và lấy ra một đồng vàng mang đến đưa cho Aldrina. Số tiền này có thể mua được dịch vụ trọn gói trong vài ngày ở một nhà trọ bình dân.
“Chúng cháu đã làm phiền bà nhiều rồi… Xin bà hãy nhận nó.”
“Không, cháu cứ cất đi. Không cần phải ngại.”
Nói rồi bà đẩy bàn tay cầm tiền ngược về phía Atto.
“Nhưng mà….”
“Nếu các anh ngại thì có thể đi theo tôi hái thảo dược.” -Alice nói từ đằng xa.
“Ý kiến hay đấy!” -Bà Eldrina ủng hộ.
“Ừm… có lẽ… nên vậy”
Mặc dù hơi ngại nhưng Atto vẫn đồng ý với lời đề nghị của hai bà cháu.
Một lúc sau, khi bữa sáng cuối cùng cũng hoàn thành, Alice mang tới cho mỗi người một bát súp và một chiếc bánh mì. Khi đến lượt Eden, cô khom người xuống và nhìn vào cậu.
“Anh ổn chứ?”
“… Tôi ổn” -Eden hơi ngập ngừng trước khi trả lời.
“Vậy thì ăn nhiều vào nhé.”
Alice đặt bát súp xuống trước mặt Eden và đưa cho cậu một chiếc bánh mì. Sau khi Eden cầm lấy thì cô quay người đi về phía bếp lửa để lấy phần cho bản thân. Khi cô xoay người, mái tóc vàng của cô cũng di chuyển theo từng chuyển động của cô. Điều đó khiến cậu nhớ đến mái tóc dài màu bạch kim của Alren.
Eden nhìn vào bát súp và ổ bánh mì trên tay. Cậu quyết tâm cắn một mảng bánh mì thật to sau đó ăn ngấu nghiến chúng. Alice và bà Elrina nở một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Eden chịu ăn chúng.
Sau khi tất cả hoàn thành bữa sáng, Alice đeo lên lưng một chiếc giỏ tre để chuẩn bị đi hái thảo dược. Atto cũng nhanh chóng đến và đeo một chiếc giỏ tương tự. Alice quay về phía Eden.
“Anh có đi cùng không?”
Eden trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. Có lẽ nơi này là nơi duy nhất yên bình và cho cậu cảm giác an toàn nhất kể từ cái đêm mà cậu trốn lên gốc cây sồi. Vì thế nên việc cậu sợ phải rời khỏi nơi này cũng là điều đương nhiên.
“Có lẽ là kh…”
Lời từ chối chưa kịp thốt ra khỏi môi thì mắt trái Eden bỗng dưng đau lên dữ dội. Cậu dùng tay che mắt và cuộn người lại trong đau đớn. Hơi thở cậu gấp gáp hơn. Thấy vậy cả ba người còn lại trong gian nhà liền lao tới
“Eden! Eden! Anh có sao không?”
Lúc này, trước mặt Eden đang là một khu rừng với nhiều cây cổ thụ to và cao. Tán lá của chúng che mát một vùng rộng lớn. Tuy vậy vẫn có vài hạt nắng xuyên qua tán cây tạo nên một cảm giác vừa mát mẻ, vừa ấm áp và dễ chịu. Eden đưa tầm mắt ra xa, cậu thấy một hình bóng đang chạy về phía cậu. Khi bóng dáng đó đến càng lúc càng gần, cậu mới nhận ra đó là Atto. Nhưng… Atto đang bế một ai đó trên tay. Khi nhìn kĩ, cậu mới phát hiện ra rằng đó là Alice thông qua mái tóc vàng óng ả của cô. Nhưng bây giờ, nó không còn hoàn toàn là màu vàng nữa mà nó có một chút màu đỏ, màu đỏ của máu.
“Eden! Cứu!”
“Eden! Cứu!”
Khi Atto càng đến gần, tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu ấy ngày một to hơn khiến Eden hoàn toàn đứng hình. Khi Atto khuỵ xuống trước mặt, cậu mới dám nhìn vào Alice đang được bế trên tay Atto. Một vết máu lớn dần loan ra trên mảnh áo giữa bụng Alice. Đôi mắt Alice nhắm chặt, không có dấu hiệu của sự sống.
“Eden! làm ơn! Cứu Alice!” -Atto hét lên.
Eden dần khuỵ xuống, đưa tay đỡ Alice từ tay Atto. Dần dần, cậu bế Alice trong tay mình. Nhìn vào gương mặt của Alice trong vòng tay, Eden không thể tin nổi. Nước mắt cậu tuông ra một cách không có chủ ý.
“Atto, chuyện gì đã xảy ra?”
Khi cậu quay lại nhìn Atto thì Eden chỉ thấy được phần cổ trên thân của cậu ấy. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đó. Eden vẫn ngơ ngác.
“Hả…?”
Cậu nhìn xuống dưới chân, gương mặt Atto xuất hiện ở đó. Không, đó chính là cái đầu bị chặt đi của Atto. Mắt cậu ấy mở nhưng nó hoàn toàn chỉ có một màu trắng. Miệng cậu mở to và một vết máu đỏ chảy ra từ đó. Còn da mặt thì trắng bệch như thể máu đã bị rút ra hết từ lâu.
“Áaaaa!”
Eden hét lên trong hoảng hốt, cậu bỏ thi thể của Alice xuống đất. Tiếng va đập vang lên rất rõ. Cậu xoay người về phía sau và bắt đầu chạy. Nhưng khi chạy chưa được nửa bước, Cậu thấy một căn nhà đang bốc cháy. Mặc dù chưa từng thấy nó trước đây nhưng trong tâm trí cậu cũng đã đoán được đó là nhà của bà Eldrina.
“Bà Eldrina!”
Eden hét lên. Nhưng bỗng nhiên tiếng hét của cậu biến mất, tầm nhìn của cậu rung động liên tục và rơi xuống. Sau đó, cậu thấy được cơ thể của chính mình. Khi cậu thấy được phần cổ thì cậu nhận ra, cơ thể cậu đang không có đầu.
Bình luận
Delan_TheDove
Bro nghĩ sao về việc viết Fanfic