Sloth
“Eden! Đừng đứng ngây ra đó!”
Một nhát chém lao đến trước mặt Eden. Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, đưa lên đỡ đòn. Tiếng gỗ va chạm vào nhau vang vọng khắp không giang to lớn trên thảm cỏ.
“Alren…?”
Alren tiếp tục tấn công vào thanh kiếm gỗ mà Eden đanng dùng để đỡ đòn. Từng đường kiếm liên tục lao đến Eden khiến cậu phải lùi lại sau mỗi cú va chạm.
“Sao cậu không phản công đi Eden?”
Alren vừa nói vừa vung kiếm. Cho đến khi Eden bị đánh lùi đến sát gốc cây sồi, Alren mới dừng vung kiếm. Eden ngồi xuống thảm cỏ dưới gốc cây.
“Hôm nay cậu bị làm sao vậy?” -Alren hỏi.
Eden trầm ngâm một chút nhìn vào thanh kiếm gỗ trong tay mình.
“Tại sao chúng ta phải luyện kiếm?” -Eden hỏi với giọng trầm thấp.
“Cậu bị ngốc à? Chúng ta luyện kiếm để trở thành những chiến binh, để bảo vệ những người yếu thế. Cậu từng nói muốn trở nên mạnh mẽ như cha cậu để giúp đỡ mọi người. Cậu quên rồi sao?”
Mắt Eden tối sầm xuống. Cậu nhìn chăm chăm vào thanh kiếm gỗ trong tay mình.
“Giúp đỡ mọi người….?” -Eden tự hỏi bản thân mình.
“Nếu cậu không chịu đứng dậy, thì cậu sẽ không thể bảo vệ được ai cả!” -Alren hét lên về phía Eden.
Bỗng một ngọn lửa của ý chí bùng lên trong mắt Eden. Tay cậu nắm chặt chuôi kiếm. Răng cậu nghiến chặt vào nhau.
“Tớ sẽ làm được!” -Eden hét lên.
Cậu bật dậy, lợi dụng lực đẩy của chân mà lao về phía Alren. Cậu đâm thanh kiếm gỗ về phía trước với một lực rất mạnh. Alren không đỡ đòn cũng không né tránh. Cậu đứng yên tại chỗ nhận lấy đòn tấn công của Eden.
“Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn cả cậu, Alren!” -Eden vừa gào lên, vừa lao tới.
“Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không phải kẻ yếu đuối!”
Thanh kiếm gỗ chạm đến bụng Alren. Nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại. Nó tiếp tục tiến về phía trước, đâm sâu vào cơ thể của Alren một cách mượt mà cứ như đó không phải là một thanh kiếm gỗ mà là một thứ gì đó thật sự sắc bén. Đến khi lưỡi kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua người Alren, Eden mới nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay là một thanh trường kiếm sắc bén. Lưỡi kiếm không còn phản chiếu được ánh sáng nữa vì nó đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
“Không thể nào… Alren! Alren!” -Eden hét lên trong hoảng sợ.
Ngã người về phía Eden, mái tóc màu bạch kim của Alren rủ xuống vai cậu. Toàn bộ sức nặng của Alren dồn hết lên người Eden.
“Làm tốt lắm, Eden. Cậu đã trở nên mạnh mẽ…” -Alren thì thầm vào tai Eden.
“Alren! Alren!” -Cậu hét lên trong tuyệt vọng. Nước mắt Eden dần trào ra khỏi khoé mắt.
Cậu bỏ tay ra khỏi chui kiếm, đặt hai tay lên vai Alren. Dần dần, cậu nhẹ nhàng đẩy cơ thể Alren ra khỏi người cậu. Khi Alren đã bị đẩy ra hoàn toàn, Eden nhìn lên khuôn mặt cậu ấy. Cậu hốt hoảng nhận ra đó không phải là Alren nữa mà đó là gương mặt của Gideon. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khoé môi của Gideon.
“Làm tốt lắm, con trai của ta…”
“Á! Áaaaaaaa!”
Eden vội vàng đẩy Gideon ra xa. Cơ thể ông đập xuống đất, máu bắt đầu tuông ra từ vết thương. Chúng liên tục chảy ra không ngừng khiến thảm cỏ xung quanh được tắm ngập trong vũng máu.
Eden ngã quỵ xuống đất. Cậu liên tục la hét thảm thiết. đôi mắt cậu đóng chặt lại như thể không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
“Không phải tôi!”
“Không phải tôi!”
“Tôi Không giết.”
“Tôi không giết!”
“…”
“Nhanh lên đi Eden!”
“Không, không, tôi không muốn!”
Bỗng Eden mở mắt ra. Cậu nhìn thấy tay nhìn đang đưa dầnn về phía thanh kiếm đang nằm dưới nền cỏ.
“Khônggggggg!”
Eden hét toáng lên. Cậu ôm đầu, co rúm người lại. Bây giờ trên mặt cậu không còn là một nụ cười méo mó nữa mà nó đã trở thành một biểu cảm kinh sợ tột cùng. Cậu bắt đầu nôn, cậu nôn ra một thứ dịch màu xanh vì cả ngày hôm nay không có thứ gì được đưa vào bụng cậu cả.
“Cái quái gì vậy?”
Tên cướp trước mặt cuối cùng cũng đã vượt qua cơn đau do mũi tên của Atto gây ra. Hắn tỏ ra một vẻ mặt khiếp đảm trước trạng thái của Eden. Hắn ta cúi người chuẩn bị nhắt thanh kiếm dưới đất lên. Bất ngờ ông Ewrin lao đến ấn hắn xuống đất.
“Ta không thể để ngươi giết Eden.”
“Lão già khốn nạn!”
Hắn vung tay hòng hất Ewrin ra xa khỏi hắn. Nhưng lúc đó, ông đã kịp thời nắm lấy chiếc mũ trùm đen trên mặt hắn. Với một lực vung tay cuối cùng, ông Ewrin lăn dài trên đất. Vết thương trên lưng ông chảy nhiều máu hơn mỗi lần cơ thể ông đập xuống đất, để lại một vệt máu dài trên cỏ. Nhưng đồng thời, gương mặt của tên cướp đã bị lộ ra.
Ngay lúc đó, một người thuộc đoàn thương nhân phi ngựa đến và kéo ông Ewrin lên để ông ngồi phía sau. Lập tức Atto cũng lao ngựa đến và kéo Eden đi. Vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, Eden không ngồi vững chắc trên lưng ngựa của Atto. Cậu lắc lư qua lại, nhìn vào gương mặt của tên cướp đang đứng ở đó.
“Không, không phải tôi! Tôi không giết… tôi không…” -Eden lẩm bẩm.
“Eden! Tỉnh táo lại đi!” -Atto hét lên trong khi vẫn đang đánh ngựa.
“Nếu cậu cứ như vậy, chúng ta sẽ chết!”
Tên cướp đứng dậy. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết kể từ khi hắn xuất hiện. Những tên cướp còn lại cưỡi ngựa đến hội quân với hắn.
“Giết, không chừa một tên.”
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho đám cướp. Lập tức tất cả phi ngựa đuổi theo bốn người đang chạy trốn. Hắn quay lại nhìn khung cảnh phía sau. Những người còn lại của đoàn thương nhân đã bị giết sạch không còn một ai cả. Máu được vẫy ở khắp mọi nơi, lưng ngựa, thùng hàng, thảm cỏ… không có nơi nào là không có máu. Hắn cầm một bát súp rỗng trên mặt đất, bước đến hứng những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ cái đầu vừa bị chặt cách đấy không lâu. Hắn giơ bát huyết lên phía ánh trăng.
“Xin chúa hãy tha lỗi cho bọn họ.”
Sau đó đổ máu trong bát vào đống lửa đang bập bùng ở trung tâm khu đất.
Trong lúc đó, năm tên cướp còn lại đang cưỡi ngựa bám sát nhóm của Eden. Một mũi tên được bắn ra từ phía bọn cướp. Atto nhanh chóng lách ngựa sang một bên để né mũi tên. Cả nhóm bốn người hai ngựa phi về hướng Tây. Atto cất lời.
“Không ổn, chúng ta phải tách ra.”
“Atto, cùng Eden chạy về hướng Bắc. Hướng đó có một ngôi làng nằm ở rìa lãnh thổ Solaris. Tôi nghĩ chúng không đuổi theo cậu vào làng đâu.”
“Còn hai người thì sao?” -Atto hỏi.
“Chúng tôi sẽ tìm cách cắt đuôi chúng ở khu rừng phía trước.” -Người đàn ông đang chở Ewrin trả lời.
“Vậy thì… Bảo trọng.”
Giọng Atto trầm xuống khi nói lời tạm biệt. Tình huống cấp bách khiến cậu không thể nán lại lâu hơn. Atto đánh ngựa rẻ hướng về phía Bắc. Thấy vậy, một tên cướp bắn cung về phía cậu. Nhanh chóng, cậu lách sang một bên nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua đùi Atto và để lại một vết thương. Thấy Atto rẻ hướng, ba tên cướp bắt đầu tách nhóm và đuổi theo cậu ấy, hai tên còn lại vẫn đuổi theo nhóm Ewrin. Mũi tên liên tục lao đến ngựa của Atto. Mỗi lần cậu lách ngựa là mỗi lần Eden ở phía sau ngã nghiêng. Eden hiện như một cái xác không hồn, cậu có thể ngã bất kỳ lúc nào nên Atto cần hết sức cẩn thận.
Sau một lúc truy đuổi, cuối cùng Atto cũng thấy một ngôi làng ở phía trước. Bọn cướp thấy vậy liền dừng ngựa, đứng nhìn Atto và bóng lưng Eden dần khuất xa trong màn đêm tĩnh mịt.
Khi vừa đến trước cổng làng, Atto ngã ngựa. Cậu trượt dài một đoạn trên mặt đất. Máu từ những vết thương do mũi tên gây ra bắt đầu chảy máu. Chú ngựa hí lên một tiếng, hất Eden ngã xuống đất và sau đó nó cũng chạy đi mất. Eden và Atto nằm đó trong màn đêm. Atto có vẻ đã kiệt sức và ngất đi nhưng Eden vẫn còn mở mắt. Chỉ biết rằng cậu mở mắt, không ai biết cậu có đang thật sự tỉnh táo hay không.
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Atto bỗng bất ngờ bật dậy. Nhìn xung quanh, nhận ra cậu đang ở một căn nhà đơn sơ với tường gạch trát đất và sàn gỗ, cạnh cậu là Eden đang nằm và có một bếp lửa ở giữa phòng. Nhìn lại các vết thương của cậu, chúng đã được băng bó cẩn thận. Cậu còn cảm nhận được một cảm giác mát bên dưới những lớp băng. Chắc đó là do có một số lá thuốc nhàu nát được đặt bên trong.
Bỗng một bà lão lớn tuổi bước ra từ phòng ngủ thông với gian nhà chính cậu đang ở.
“Cháu tỉnh rồi à?”
“Vâng ạ, có vẻ đêm hôm qua bọn cháu đã làm phiền bà rất nhiều.” -Atto gãi đầu ngượng ngùng.
“Không có gì đâu. Đêm qua khi nghe thấy tiếng ngựa, cháu gái bà đã đi kiểm tra và phát hiện hai cháu nằm dưới đất trước cổng làng nên nó mang hai đứa về đây.”
Bà vừa giải thích, vừa đi đến bếp lửa ở giữa gian nhà.
“Ta tên ta là Eldrina”
Vừa nói, bà vừa múc một ít cháo từ nồi ra một chiếc bát và đưa cho Atto.
“Cháu ăn đi.”
“Cháu cảm ơn. Tên cháu là Atto. Còn cậu ấy là Eden.” -Vừa nói, Atto vừa nhận bát cháo từ bà ấy.
Eldrina nhìn về phía Eden vẫn còn ngủ ở đằng kìa. Ngực cậu đang phập phồng bên dưới chiếc chăn, trông cậu có vẻ đang ngủ rất say.
“Cậu ấy trông như đang ngon giấc.”
“Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện…” -Giọng Atto trầm xuống khi nói.
“Ta cũng đoán được phần nào. Khi được Alice mang về đây, cậu ấy trông như một người đã hoàn toàn bị mất trí.”
“Alice…?” -Atto thắc mắc.
“À, Alice là tên của cháu gái bà.”
Bỗng tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên, một cô gái độ khoảng mười bốn tuổi với một mái tóc vàng óng ả bước vào.
“Bà ơi, cháu về rồi.”
“À! Cháu về rồi à, Alice”
Alice bước vào gian nhà, trên lưng cô là một chiếc giỏ to chứa đầy lá cây và thảo dược. Cô đặt chiếc giỏ xuống một cách duyên dáng. Xoay người chạy lại phía bà với một vẻ vui tươi.
“Anh ấy chưa tỉnh ạ?” -Cô đưa mắt về phía Eden vẫn đang ngủ.
“Vẫn chưa, có lẽ ta đã cho cậu ấy dùng quá nhiều rễ cây Valerian.”
“Bà Eldrina đây là một thầy thuốc ạ?” -Atto thắc mắc.
“Đúng vậy! Bà tôi là thầy thuốc duy nhất ở làng này.” -Alice nhanh nhảu trả lời.
“Không đâu, chẳng qua ta biết một chút công dụng của các loại cây cỏ thôi.” -Eldrina trả lời một cách khiêm tốn.
“Bọn cháu cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bà Eldrina và Alice.”
Atto cúi đầu cảm ơn hai bà cháu.
Tiếng sột soạt của chăn phát ra từ phía Eden đang nằm. Cả ba đôi mắt đều hướng về Eden. Mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán và khắp cơ thể cậu ấy. Eldrina lao nhanh đến bên cạnh Eden.
“Alice, lấy cho bà một chậu nước nóng và một chiếc khăn.”
“Vâng!”
Alice răm rắp chạy đi lấy nước và khăn theo lời của bà. Atto cũng đến bên cạnh Eden.
Ở một nơi nào đó sâu trong tâm hồn Eden, cậu từ từ mở mắt. Nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang nằm trên một đồng cát vô tận, bầu trời thì tối đen. Ánh sáng mờ ảo từ những vì sao chỉ có thể giúp cậu nhìn thấy mọi thứ một cách mơ hồ, không rõ ràng. Một cơn gió thổi qua khiến vài hạt cát lấp lên cơ thể cậu ấy. Càng ngày, càng nhiều cát lấp lên người Eden, cho đến khi tay và chân cậu bị lấp bởi cát.
“Lười biếng.”
“Thật là lười biếng.”
Một giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn ấy. Từ trong bóng tối, một thứ gì đó dần hiện ra giữa không trung.
“Lười biếng?” -giọng nói đó tiếp tục.
“Ngươi thật là lười biếng, Eden.”
Eden vẫn không cử động. Thứ đó lao đến từ trong bóng tối. Xuất hiện trước mắt Eden là một vật thể hình cầu to bằng cả người cậu với hàng chục nghìn con mắt hình lục giác màu đỏ được xếp khít vào nhau. Mỗi con mắt phản chiếu chính xác hình ảnh Eden đang bị chôn dần dưới cát.
“Đó là… tôi sao?” -Eden hỏi khi vào chính bản thân mình phản chiếu trong hàng chục nghìn con mắt đó.
“Đúng. Là cậu, một tông đồ của Lười Biếng.”
“Tông đồ?” -Eden thắc mắc.
“Thái độ đó là gì? Ngươi không phải một tông đồ sao?”
Hàng chục nghìn con mắt lục giác đỏ ấy đảo liên tục trên vật thể hình cầu trước mặt Eden.
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”
Những con mắt ấy bắt đầu dừng lại như đang tập trung nhìn vào Eden.
“Tại sao người không phải là tông đồ của Lười Biếng?”
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”
Cái thứ đó bay ra xa khỏi Eden, hiện hình là một cái đầu ruồi khổng lồ và thứ Eden nhìn thấy từ nãy đến giờ chính là mắt của nó.
“Nhưng… Ta thích ngươi. Ta đã quyết định. Từ bây giờ, ngươi sẽ trở thành một tông đồ của ta.”
“Xin tự giới thiệu. Ta chính là đại diện của Lười Biếng, một trong thất đại tội, Beelzebub!”
Eden vẫn nằm đó, vẫn không hiểu thứ sinh vật gớm giếc trước mặt cậu là cái quái gì và hắn đang lảm nhảm về thứ gì.
“Được rồi, đừng im lặng như thế chứ. Ngươi lười biếng quá rồi đấy.”
“Ta sẽ trao cho ngươi một Phước Lành, Sloth’s Eye (Con Mắt Của Lười Biếng).”
Vừa dứt lời, một tia sáng từ bầu trời đánh thẳng vào con mắt trái của Eden. Ánh sáng đó chói tới mức khiến mắt cậu gần như là mù loà.
“Áaaaaaaa. Dừng lại ngay.” -Eden hét lên.
“Con mắt này sẽ giúp ngươi nhìn thấy được tương lai của sự lười biếng.” -Mặc kệ tiếng hét của Eden, Beelzebub tiếp tục giải thích.
“Nếu như ngươi lười biếng, thì con mắt đó sẽ cho ngươi thấy một tương lai gần. Đó chính là tương lai nơi mà ngươi tiếp tục lười biếng. Nói cách khác, nếu ngươi càng trốn tránh thực tại, con mắt sẽ cho ngươi nhìn thấy thứ thực tại tàn khốc mà ngươi đang trốn tránh. Ngươi sẽ không bao giờ trốn thoát được vòng xoay của số phận nếu như ngươi không đứng lên để thay đổi nó.”
Lời vừa dứt, ánh sáng cũng biếng mất. Lúc này, con mắt trái đã bị ánh sáng đó chiếu vào chuyển dần sang màu đỏ và mọc những con mắt lục giác bên trong như mắt một con ruồi.
Trước mắt Eden hiện lên một cảnh tượng kẻ cướp ngày hôm qua. Hắn vung kiếm chém bay đầu của Atto. Chiếc đầu ấy lăn đến bên cạnh Eden. Mắt của Atto vẫn mở to nhìn về phía Eden và môi cậu ấy vẫn đang co giật như muốn nói gì đó mặc dù dây thanh quản đã đứt và máu đã chảy ra từ miệng cậu.