Broken
Một giọt mồ hồi lăn xuống từ trán, tiếng vó ngựa lộc cộc giậm xuống con đường đất đầy sỏi đá và sự rung lắc trong khoang chứa hàng của xe ngựa chở hàng, Eden dần mở mắt ra. Trước mắt cậu là chiếc mui bạc của xe chở hàng. Cậu gắng gượng ngồi dậy. Bánh xe lăn qua một hòn đá lớn làm khoang hàng nơi cậu đang ở xốc lên vài nhịp làm cậu choáng váng. Nhìn ra bên ngoài, những hàng cây liên tục lướt qua. Bỗng một đôi bàn tay đột nhiên đặt lên cổ cậu. Eden cảm nhận được hơi lạnh và cảm giác khó chịu phát ra từ nó. Cảm giác khó thở xông đến, bóp nghẹt xung quanh cổ cậu. Cậu cố thoát ra khỏi bàn tay đó nhưng toàn bộ cơ thể dường như không nghe theo lời cậu. Eden ngồi đấy, hoàn toàn bất động. Mắt cậu trừng lên gần như chỉ còn thấy được tròng trắng. Miệng cậu há to như thể muốn kêu lên nhưng hoàn toàn không thể phát ra thành tiếng.
“Eden! Eden!”
Đôi mắt Eden dần trở về trạng thái ban đầu khi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu. Lúc này, cơ thể cậu đã nhẹ đi một chút, đã có thể cửa động theo ý muốn. Cậu xoay đầu nhìn qua vai mình, không có một cách tay nào trên cổ cậu cả mà thay vào đó là một bàn tay với đầy những vết phỏng và chai sạn đang đặt trên vai cậu.
“Eden, cháu ổn chứ?”
Lúc này, Eden mới nhận ra giọng nói đang gọi cậu. Một giọng khàn đặc trưng của người lớn tuổi, một chất giọng quen thuộc hằng sâu trong ký ức Eden. Cậu hoàn toàn xoay người lại, đối mặt với người đã đặt tay lên vai cậu từ phía sau.
“Ông Ewrin…?”
“Đúng, là ta đây. Cháu ổn chứ?”
Tiếng dây cương quất vào cơ thể rắn chắc của ngựa phát ra cùng tiếng bước chân hối hả của chúng làm cho tâm trí Eden quay về với thực tại.
“Chúng ta…”
Không để Eden kịp hỏi, Ewrin liền giải thích tình hình.
“Chúng ta đang trên chuyến xe ngựa chở hàng hướng về Lysara.”
“…”
Thấy Eden không nói gì, Ewrin tiếp tục.
“Đêm hôm qua, khi ta đánh ngất cháu, ta đã mang cháu chạy đến tận cùng phía Tây của ngôi làng. Thật may mắn, trên tuyến đường chính lúc đó có một nhóm thương nhân đi ngang…”
Ông nhìn vào chàng trai đang phi ngựa kéo xe hàng nơi họ đang ngồi.
“… Họ đã đồng ý cho chúng ta đi nhờ đến Lysara với một khoảng phí rất thấp.”
“Tại sao lúc đó ông cản cháu?” -Eden chất vấn Ewrin.
“Cháu không hiểu được sự nguy hiểm của chúng…”
“Có chết thì mặc kệ cháu!” -Eden hét lên, ngắt lời Ewrin. Nhưng lẫn trong giọng nói của cậu vẫn có một chút run run.
“Cha cháu đã một mình chiến đấu ở đó. Sao cháu có thể bỏ mặc ông ấy được?”
Biết rằng Eden đang phải trải qua một cảm giác mất mát rất lớn và đang rất mất bình tĩnh, ông Ewrin chỉ ngồi im lặng, cúi gầm mặt xuống như đang né tránh ánh mắt của Eden.
“Ông trả lời cháu đi.”
Với cơn giận giữ, Eden gần như đứng bật dậy trong khoang chứa hàng của xe ngựa. Tiếng rầm rầm lớn phát ra khi cậu đứng lên, làng rung chuyển cả khoang hàng hoá.
“Thôi ngay mấy cái trò đó đi! Nếu không, tôi sẽ tống cổ hai người xuống.” -Người cưỡi ngựa phía trước hét lên.
Eden nhìn xung quanh nơi cậu đang đứng, ở góc có một vài thùng gỗ đựng các loại trái cây và một vài vật trưng bày bằng gốm. Tuy chúng không phải đồ đắt tiền nhưng cũng không phải thứ và một tên rỗng túi như cậu có thể đền nếu chúng bị vỡ. Mặc dù không cam tâm nhưng Eden vẫn phải nén cảm xúc của cậu lại và ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi.” -Ewrin cất giọng.
Mặc dù người đánh xe không trả lời nhưng anh ta cũng không tỏ thái độ gì với hai người họ nữa. Sau lời nói đó, Ewrin vẫn cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào sàn gỗ. Đối diện ông, Eden cũng chỉ nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài xe hàng. Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm như thể đang cố trấn át những cảm xúc hỗn loạn bên trong cậu.
Sự im lặng tràn ngập khắp buồng chứa hàng. Eden và Ewrin tuy ngồi đối diện nhưng tuyệt nhiên không ai cất lời. Suốt đường đi chỉ có tiếng chân của ngựa, tiếng bánh xe lăn, tiếng chim hay tiếng gió thổi làm xào xạc những tán cây.
Cả đoàn thương nhân di chuyển liên tục vài giờ rồi dừng lại để ngựa có thời gian nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Cứ như vậy cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, họ dừng lại tại một bãi đất ở rìa một khu rừng mà họ vừa đi qua.
“Được rồi, dừng ở đây.” -Người đánh xe chở Eden và Ewrin nói.
Eden bước xuống xe. Nhìn lướt qua thì đây là một bãi đất trống nhỏ, trước mặt là một cánh đồng cỏ rộng lớn nhưng hoang sơ, phía sau là một khu rừng tăm tối.
“Thật may mắn khi không phải ngủ lại trong khu rừng đó. À chưa giới thiệu, tôi là Atto, một thương nhân tập sự.” -Người đánh xe tự giới thiệu với Eden.
“Tôi là Eden.”
Eden nhìn sơ qua Atto một cách nhanh chóng. Cậu ta trông chỉ chạc tuổi Alren, lớn hơn cậu một tuổi. Cậu mặc một bộ trang phục và đội một chiếc mũ trông như một tay buông hàng thật sự.
Ewrin cũng xuống khỏi xe hàng, tiến lại gần hai người họ.
“Chúng ta đang đi dọc theo biên giới giữa Auren và Solaris. Nếu ngày mai ta xuất phát lúc bình minh, ta sẽ tiến vào lãnh thổ Lysara vào hoàng hôn.” -Atto nói với Ewrin.
“Chúng tôi trông cậy vào các cậu.” -Ewrin trả lời.
Eden nhìn quanh. Cạnh đó, một nhóm người thuộc đoàn thương nhân này đã nhóm lên một đống lửa lớn và bắt đầu nấu ăn. Đoàn cũng khá lớn khi có tận năm chiếc xe hàng và tổng có mười ba người tính cả cậu và Ewrin. Eden tìm một góc tối, nơi mà ánh sáng lửa trại khó chiếu đến và ngồi một mình ở đó. Cậu vẫn không thể quên đi được cảnh ngôi làng Ranna bị thiêu cháy và việc cậu bỏ cha cậu lại một mình ở đó.
“Cha…”
Mắt Eden nhoè đi vì ứa nước. Cậu cố gắng ngửa mặt lên để nước mắt không bị rơi xuống. Bỗng một mùi hương của các hoại nấm và rau củ len lỏi trong không khí đến chỗ cậu. Cậu đưa mắt nhìn về hướng đống lửa, Atto đang đi đến chỗ của cậu. Cậu ấy cầm trên tay một chiếc bát, có vẻ đó là thức ăn mà họ đã nấu ở đằng kia.
“Này, ăn chút gì đi.”
Một bát súp với nấm và các loại rau được nấu chung với nhau được đưa đến trước mặt Eden. Cậu giơ tay lên cầm lấy nó.
“Tôi… cảm ơn.”
“Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?” -Atto hỏi.
“…” -Eden trầm ngâm một lúc.
“Được.”
Lập tức Atto ngồi xuống cạnh Eden.
“Xin lỗi vì lúc sáng tôi có hơi to tiếng với cậu và bác Ewrin.”
“Không sao, đó cũng là do tôi bốc đồng.”
“Cậu có chuyện không vui à?”
Vừa nói, Atto vừa đặt bát súp của mình xuống thảm cỏ, tay xé đôi một chiếc bánh mì.
“Cho cậu này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng phải ăn uống cho tử tế.”
Tay Eden run run cầm lấy nửa chiếc bánh mì từ Atto. Sau đó, mặt cậu trông có vẻ xám đi một chút. Atto ngã người ra sau, dùng tay đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Cậu ấy cắn một miếng bánh mì, cố gắng không hỏi gì thêm. Eden nhìn vào bát súp của cậu đặt dưới mặt cỏ, cậu thấy được hình ảnh phản chiếu của chính cậu bên trong đó. Cậu xé một mẫu bánh mì nhỏ rồi cho vào miệng. Cậu nhai nó bằng toàn bộ lực cắn của mình như thể cậu đang trút toàn bộ cảm xúc của mình lên mẫu bánh mì đó. Sau khi cậu nuốt nó xuống, cuối cùng cậu cũng cất lời.
“Ngôi làng của bọn tôi bị tấn công, toàn bộ bị thiêu sạch.”
Atto nhìn vào Eden từ bên cạnh với một ánh mắt thương cảm.
“Bác Ewrin đã cưỡng chế mang tôi đi. Nhưng cha tôi vẫn bị mắc kẹt khi ngôi nhà đang cháy. Đến bây giờ, tôi cũng không biết ông ấy vẫn còn sống hay đã chết.”
Atto hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề và nhận ra rằng cậu không nên hỏi câu hỏi đó.
“Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi cậu…”
“Không sao đâu, tôi ổn.” -Eden cắt lời Atto.
“À, cậu húp tí súp đi. Nó nguội rồi kìa.”
Eden nhìn vào bát súp đã không còn bốc khói nữa, cậu đưa tay đến định cầm nó lên.
“Atto, đến giúp chị một tay với” -Một người gọi Atto từ phía đống lửa.
“Dạ, em đến ngay đây chị Mai” -Atto hét về hướng phát ra tiếng gọi.
“Cậu ăn đi nhé Eden, tớ đến chỗ kia một tí.”
Nói rồi, Atto đứng dậy chạy về phía mọi người. Eden cũng rút tay lại, không cầm bát súp lên nữa. Cậu chỉ ngồi nhìn vào khoảng không vô định ở trước mặt. Một cơn gió đêm lành lạnh thổi qua khiến tóc cậu bay theo, một vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt ủ rủ của cậu.
“Tại sao lại là tôi?”
“Tại sao lại là cha?”
“Tại sao lại là Ranna?”
“Tại sao lại mang tôi đi…?”
Trong lúc cậu đang đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu mình, bỗng nhiên cậu khựng lại.
“Đúng rồi. Tại sao ông Ewrin lại ở đó? Tại sao cha lại yêu cầu chuyển đi sau khi ông đến nhà ông Ewrin?”
Bỗng có một cái gì đó loé lên trong tâm trí Eden.
“Đúng rồi, ông Ewrin sẽ biết mọi chuyện. Về lí do chuyển đi, về bọn tấn công làng. Vì ông là người thân với cha nhất.”
Eden đứng bật dậy, vội vàng chạy đến chỗ đống lửa nơi mọi người đang tụ họp. Vừa đi, cậu vừa gọi to tên ông Ewrin như một kẻ mất trí.
“Ông Ewrin.”
“Ông Ewrin.”
Lúc đó, ở đống lửa, Mai đang đứng múc súp cho các thành viên trong đoàn nhận ra có một tiếng gọi đến.
“Ông Ewrin, hình như cậu bé đi cùng ông đang tìm ông kìa.” -vừa nói, cô vừa liếc mắt sang nơi phát ra tiếng gọi.
Khi ông Ewrin vừa đứng lên, thì một cái gì đó vút qua mặt ông, bay về phía đống lửa. Đó là một mũi tên.
“Áaaaaaaa!”
Một tiếng hét vang lên, mũi tên găm trúng vào bắp đùi khiến Mai ngã xuống, nồi súp bị cô ngã trúng và đổ hết ra thảm cỏ bên cạnh. Còn cô thì do mất thăng bằng mà ngã thẳng vào đống lửa. Một số người ở đó hét lên.
“Mai! Mai!”
“Mau dập lửa!”
Atto vừa đi vác một số hàng hoá quay lại nơi có đống lửa. Cậu hốt hoảng khi thấy có người đang nằm trong đống lửa. Cậu lao nhanh tới, kéo Mai ra khỏi đó, với tay lấy một chiếc khăn to trùm Mai lại nhằm dập tắt ngọn lửa nhưng do mai vùng vẫy nên điều đó hoàn toàn vô dụng. Tiếng hét thất thanh của Mai vang vọng khắp vùng không gian xung quanh. Da thịt cô đen dần, mùi thịt nhín đã bốc lên từ cơ thể rực cháy của cô. Tiếng ti tách ti tách khi quần áo và cơ thể của cô cháy bị lấn án bởi tiếng hét của cô và sự hỗn loạn của đám đông. Đến khi một xô nước được tạt vào cô ấy thì Mai chỉ còn co giật vài lần sau đó là hoàn toàn nằm im.
Eden đứng từ xa quan sát tất cả. Từ mũi tên, Mai bị cháy, ánh mắt của cô tắt dần trong đống lửa, tất cả đều được Eden nhìn thấy.
“Tại sao?”
“Chết?”
Eden ngồi xuống tại vị trí cậu đang đứng. Cậu ôm đầu, nước mắt cậu ứa ra. Cậu bắt đầu cười, một nụ cười không phát ra thành tiếng. Cậu cười không phải vì vui, vì hạnh phúc mà cậu cười vì… cậu không biết mình đang cười vì cái gì.
Lúc đó, một số người trong đó có Ewrin nhìn về hướng mũi tên được bắn ra. Mũi tên được bắn ra từ phía khu rừng đằng sau.
Bỗng một tiếng ngựa hí phát ra từ khu rừng. Ngay lập tức, một đám người lao ra từ đó. Gồm khoảng sáu người trang bị đầy đủ vũ trang, trong đó có cả ngựa và xe hàng. Một loạt mũi tên được bắn ra từ phía bóng tối. Mũi tên bắn trúng hai người trong đoàn. Họ hét lên và đồng thời gục xuống chết ngay lập tức. Đám người vừa xông ra toàn bộ đều mặc trang phục màu đen và đội những chiếc mũ vải đen trùm kín mặt.
“Là cướp!” -Atto hốt hoảng hét lên.
“Mau đánh xe rời khỏi nơi này thật nhanh.”
Nói rồi, Atto chạy về phía xe hàng của cậu. Mọi người cũng hét lên trong hoảng loạn và chạy về phía xe hàng của mình. Trong lúc mọi thứ diễn ra trong tiếng hét thảm thiết của thương nhân và tiếng hò reo của bọn cướp, Eden vẫn ngồi tại chỗ đó. Tiếng hét càng lớn thì điệu cười của cậu càng méo mó. Đôi mắt của cậu mở to nhưng vô hồn.
Một tên cướp đến chỗ của Eden.
“Mày ngồi đây làm gì?”
Eden ngước mặt lên nhìn hắn nhưng vẻ mặt cậu không thay đổi. Vẫn vẻ mặt đó, vẫn nụ cười đó.
“Mày bị điên à?”
Tên cướp giơ kiếm lên định kết liễu Eden. Nhưng khi hắn vung kiếm xuống, ông Ewrin lao đến ôm Eden ngã ra khỏi đường kiếm của hắn. Đổi lại, nhát chém của hắn cắt vào lưng ông Ewrin một vệt dài. Máu chảy ra từ miệng vết thương khiến ông Ewrin gục xuống bên cạnh Eden. Eden vẫn giữ một nụ cười méo mó như thế.
“Hầy, Lão già không nên liều mạng cứu một thằng điên phế vật như thế chứ.”
Tên cướp chuẩn bị vung kiếm lần nữa nhắm vào Eden. Bất ngờ một mũi tên bay đến găm thẳng vào tay tên cướp khiến hắn hét lên trong đau đớn. Thanh kiếm của hắn rơi xuống trước mặt Eden.
“Khốn khiếp, tiêu rồi.”
Tên cướp nhìn về hướng mũi tên được bắn ra. Đó là mũi tên của Atto.
“Cơ hội đấy! làm đi Eden.” – Atto hét lên với Eden.
Tên cướp hốt hoảng nhìn vào thanh kiếm rơi dưới đất. Eden nhìn vào thanh kiếm trước mặt mình. Cậu giơ tay ra, hướng dần đến thanh kiếm. Tay cậu run run nhưng trên mặt cậu vẫn là một nụ cười méo mó, quỷ dị và ánh mắt vô hồn đó.